3.

Tôi biết bản thân quá đáng khi viết fic HSR để nhạc chứa Animation Genshin. Nhưng keme đi, vì nó hay🐧
_____________---_____________---_____________
Bóng hình vàng đỏ, khập khiễng lướt qua mắt cậu như một cơn gió. Cái ngoại hình nỗi bật ấy dù muốn không biết cũng phải biết. Đây là lần đầu tiên Phainon có thể thấy Mydei của cậu sau vụ phóng hỏa ấy.
Và cái vui của cậu ở đây là hắn có thể đã khỏe lại nhưng không hoàn toàn. Tuy nhiên lại có một nỗi bồn chồn, bức rức không tên nỗi lên trong lòng cậu ' sao có thể đi lại được rồi anh ta vẫn chưa rep tin nhắn mình? '.
Cậu đang thắc mắc, lại bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn. Mydei đang nắm tay một cô gái tóc tím vừa bước ra từ tiệm sách nhỏ đối diện quán ăn, hai người họ còn nói chuyện gì đó như rất thân thiết. Và... Mydei cười??? Không phải cái cười khinh bỉ của hắn dành cho người khác, cũng không phải cái cười thoáng qua mà phải dùng kính hiển vi mới thấy dành cho cậu. Hắn cười như chứa bao kỉ niệm, bao sự diệu dàng và ấm áp dồn lên khóe môi.
____________________________________________
Vừa về tới trọ, Phainon quăng chiếc áo khoác sang một bên. Không đèn, cậu lao thẳng lên chiếc giường đã lâu không thay ra, nệm. Tay bấu chặt gối, tay còn lại dùng hết lực đấm vào con thỏ bông gần đó.
" ha... Vốn dĩ chỉ có tôi âm thầm theo đuổi. Vốn dĩ chỉ có tôi ngu ngốc một lòng thương anh" - từng nhịp giọng, từng cú đấm và từng giọt lệ mà khóe mi không thể níu kéo, kìm lại.
" tại sao tôi lại không biết anh thích con gái, tại sao tôi không nhận ra ánh mắt anh dành cho tôi chỉ như người thường? "
" tại sao... Anh không nhìn ra tình cảm của tôi? " - nỗi ghen tuông vốn không nên có len lỏi dưới đáy mắt cậu, tuông theo hàng nước mắt nhưng thay vì để lại sự ẩm ướt như giọt lệ, nó lại để cho cậu cơn bực tức, nghìn vết thương như dao xén chưa kịp lành.
" a... Làm gì có tư cách để ghen tuông đâu ha... " - cánh tay đánh đấm đến mỏi nhừ, cậu gục hẳn đầu xuống chiếc gối vốn đã ướt đẫm, chiềm vào giấc ngủ mà bản thân không hề hay biết. Hôm nay, thật sự quá mệt rồi...
__________________________________________
T/g: thật là amazing khi Wat không quy định số từ tối thiểu🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip