5.

Xin cảm ơn hai bác đầu tiên đã ưu ái vote cho con fic cù lôi này ❤
_____________________________________
Mydei không nhớ bản thân đã trở về bằng cách nào, chỉ nhớ rằng bản thân đã ngã khụy trước sự quyến rũ của cái giường êm ái mà nằm lên. Đương nhiên là không phải nằm ngữa.
Chộp lấy cái điện thoại đã lâu không dùng đến. Vừa bật lên, cảm giác tội lỗi cứ như ánh sáng màn hình đang đấm vào con mắt hắn.
Anh ơi, em nghe thư viện bị phóng hỏa, anh có sao không ạ?
Anh ơi, 5 ngày rồi em chưa gặp anh, anh ổn không?
Anh đang ở đâu ạ, em tới thăm
Anh ơi....
Một nghìn lẻ một câu hỏi của vị hậu bối. Hắn lỡ bơ cmn cậu rồi.
Nhưng giờ hắn nên làm gì, nghĩ tới cái bóng hình xanh trắng như con cún đang ấm ức vì bị bơ, bao tội lỗi trong lòng hắn đang muốn trào ra khỏi cuốn họng. Thôi thì tim một cái cho cậu biết hắn còn nhớ tới cậu là được rồi.
Nhưng Mydeimos không biết nước đi này là một sai lầm.
___________________________
"Ha... Bận vui đùa cùng cô ta đến nỗi chỉ tim cho có lệ"
" Anh tồi thật Mydei ạ " - Phainon vừa thức dậy thì thấy thông báo của điện thoại. Lòng cậu lâng lâng chút hy vọng nhỏ bé, nhưng thất vọng thay, chỉ thấy một hình trái tim nho nhỏ được đặt dưới dòng tin nhắn của mình.
Kí ức không mấy vẻ vui hôm qua ùa về. Được rồi, giờ Phainon tin là cậu hết hy vọng thật rồi. Cố kìm nén, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong lòng.
Làm ơn quên hết đi, cậu còn phải đi học nữa
------------------------------------------------------------------
' Đang thi công '
Thư viện đang được xây dựng lại, như tình trạng thủ thư của nó. Cũng như tình trạng của người thương thầm thủ thư của nó.
______________________________________
Cảm thấy buồn tủi - ing khi viết không ai đọc 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip