Chương 5 - Đại học
Phainon chính thức trở thành thành viên CLB nấu ăn sau bao "thử thách gian truân", nhiều lúc rảnh rỗi thì cậu vẫn thường hay kể lại việc này với giọng điệu không thể đáng thương hơn khiến cho Mydei đau hết cả tai.
"Em kể sự thật mà. Anh không muốn nghe những tội lỗi của mình chứ gì?"
"Đừng có giở trò, mau bỏ muối vào cơm chiên đi Đấng cứu thế."
Kể từ hôm đó cũng có một sự thay đổi chóng mặt đến từ Mydei. Anh luôn chia sẻ mọi điều khó khăn cho hai đàn em của mình để cả ba cùng túm tụm lại với nhau và rồi nghĩ cách giải quyết. Ngoài ra, tên gọi "Đấng cứu thế" dành cho Phainon cũng được anh gọi nhiều hơn, thậm chí đã hình thành một thói quen, bất kể lúc nào anh cũng gọi cậu như vậy.
Phainon không hiểu cái tên này từ đâu ra, lần đầu tiên nghe thấy Mydei gọi mình bằng "Đấng cứu thế" cậu còn ngờ nghệch rất lâu, "Vì sao lại là Đấng cứu thế ạ?"
Mydei thường lảng đi trước câu hỏi này và dần dà Phainon cũng nghiễm nhiên xem tên gọi này là một biệt danh của mình. Một biệt danh chỉ có Mydei gọi mà thôi.
Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, giữa lịch trình đi học và đến CLB thì Phainon nhanh chóng trở thành một sinh viên năm hai, điều này cũng đánh dấu một cột móc trưởng thành của cậu. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc năm nay Mydei trở thành sinh viên năm tư và sẽ sớm đi thực tập.
Vấn đề này cũng đã được Mydei thông báo từ sớm để Phainon chuẩn bị tinh thần, CLB cần có người chăm sóc vì việc thực tập thường rất bận rộn.
"Cố lên nhé Đấng cứu thế, phải ra dáng là một đàn anh đáng tin cậy."
Sau một năm nỗ lực thì CLB nấu ăn không còn vắng lặng như trước nữa, đã có rất nhiều đơn đăng kí được gửi đến CLB kể từ khi Phainon gia nhập. Xuyên suốt một năm, Phainon và Mydei ngày nào cũng xét duyệt đơn, mong muốn lựa chọn ra những thành viên thật sự có niềm đam mê nấu ăn. Quá trình đó rất lâu vì có rất nhiều người nộp đơn chỉ vì hay tin Phainon tham gia vào CLB.
Castorice cũng nhiều lần đến giúp đỡ nên công việc nhanh chóng được giải quyết, thành công kết nạp thêm nhiều thành viên chất lượng đúng như mong ước của Mydei.
Còn về năm nay, sau khi khai giảng chưa được một ngày, có một số tân sinh viên có tìm hiểu trước đã nhanh chân đăng kí xin gia nhập vào CLB, nhìn số lượng đơn ngày càng xếp chồng lên nhau, Phainon chỉ có thể cười trừ.
Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt, duy chỉ có việc Mydei đi thực tập khiến cho Phainon đau đầu. Số lượng công việc ngày một tăng nhưng trưởng CLB lại bận rộn, công việc cứ vậy đè nặng lên vai cậu, không cho phép cậu từ chối.
"Đấng cứu thế! Em đang làm gì thế hả?"
Phainon giật mình tỉnh táo, cuống cuồng khi thấy chiếc bánh trên chảo đã cháy đen. Mydei bước đến một cách thong dong, liếc nhìn cảnh tượng Phainon đang lúng túng xoay trở. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ tắt bếp, mặc cho gương mặt cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác pha chút hối lỗi.
Đã quá trễ, chiếc bánh không thể cứu vãn, chỉ còn nước cho vào thùng rác. Phainon vội vàng quăng nó đi, như thể đang cầm phải một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Mydei đừng nhìn Phainon làm một loạt động tác ném bánh trôi chảy như vậy thì bật cười, anh không chê chuyện lớn mà trêu chọc, "Lâu ngày không gặp, trình độ của em có vẻ kém đi rồi."
Phainon biết Mydei cố tình nên cậu không phản ứng quá lớn như hồi mới quen nhau nữa, chỉ buồn hiu nhận sai trước đàn anh, "Em xin lỗi, dạo này bận việc nhiều quá nên cứ lơ đãng."
Tuy CLB hiện tại đã có hơn hai mươi thành viên nhưng chuyện quán xuyến vẫn do một mình Phainon đảm nhận. Thứ nhất là vì Mydei thấy những người khác vẫn còn quá non nớt để cùng san sẻ với Phainon, thứ hai là vì chính bản thân Phainon tự nguyện.
Mydei nhiều lần có dự tính đào tạo các thành viên trong CLB nhưng Phainon luôn ra sức ngăn cản, mỗi lần như vậy anh đều hỏi cậu lý do, đáp án nhận lại luôn chỉ có một.
"Em muốn xứng với biệt danh " Đấng cứu thế" mà anh đặt cho em."
Còn một lý do khác nữa mà cậu không dám nói, vì một khi nói ra thì nghe rất ích kỷ. Cậu rất sợ Mydei sẽ vì vậy mà có ấn tượng xấu với cậu.
Mydei cũng có vô tình hoặc cố ý hỏi lý do còn lại là gì nhưng nhận lại chỉ có nụ cười vờ ngây thơ của Phainon. Bất lực, Mydei chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù biết nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn khi làm một mình.
Kết quả đúng như dự kiến, không ít lần Mydei ghé qua CLB thì được nhìn thấy cảnh Phainon thất thần, từ bánh kếp đến cơm chiên đều không thoát khỏi số phận bị quăng vào thùng rác.
Nhớ lại chỉ toàn tình huống dở khóc dở cười, Mydei nghĩ nghĩ rồi vỗ vai Phainon xem như an ủi, "Thôi thì chi ít chưa cháy bếp là được."
Nhưng ngày mai có cháy không thì chưa biết.
Phainon yếu xìu đáp lại, cậu đi đến chiếc bàn ăn rồi ngồi xuống để nghỉ ngơi, câu có câu không trò chuyện với Mydei, "Hôm nay xong việc sớm ạ?"
Mydei lau dọn giúp Phainon như mọi khi, nghe cậu hỏi vậy thì ừm một tiếng, "Sợ em mệt nên cố gắng về sớm đấy. Với cả đợt trước mới nhận lời làm nam chính trong vở kịch của Castorice."
Trong một năm qua, không riêng gì Mydei thay đổi mà còn có cả Castorice. Sau khi được Mydei truyền cảm hứng, cô nàng cũng bắt đầu mở cho mình một CLB kịch. Có điều khác với Mydei ở chỗ CLB của cô nàng được mọi người đón nhận nhiều hơn.
Phainon dường như đã biết tin Mydei nhận lời mời nên cũng không bất ngờ, cậu chống cằm nhìn anh bận rộn trong bếp mà không nói năng gì. Có vẻ là vì mệt nhưng cũng có vẻ là vì buồn bã?
Nhận ra tâm trạng của Phainon liên tục tụt dốc Mydei đành dừng công cuộc lau dọn của mình, anh đi đến rồi ngồi xuống đối diện Phainon.
"Dạo này em cứ không nói năng gì làm cho Castorice rất lo đấy, cứ gọi điện hỏi anh lúc nào về trường. Việc trong CLB mệt vậy thì nghỉ đi, anh sẽ đi đào tạo những người khác."
Phainon lắc đầu, từ chối ý tốt của Mydei, "Em là " Đấng cứu thế" mà, anh phải tin tưởng em chứ! Em nhất định sẽ làm được. Với cả em buồn đâu phải vì chuyện này..."
Không phải buồn vì chuyện CLB thì chắc chắn là buồn chuyện đời tư rồi, Mydei nghĩ vậy nhưng lại không biết có nên hỏi thẳng Phainon không, sợ một khi hỏi thì khó có đường lui. Không hiểu sao anh có dự cảm không lành với câu trả lời của đàn em.
Nghĩ lui nghĩ tới một hồi rốt cuộc Mydei vẫn lựa chọn không hỏi tiếp về vấn đề này, anh giả vờ như không nghe thấy nửa câu sau của Phainon, "Nếu em cảm thấy mình làm được thì cứ làm đi, khi nào khó quá thì bảo anh, anh sẽ ngay lập tức đi đào tạo các thành viên còn lại."
Thấy Mydei không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên Phainon đành bẻ sang chuyện khác, cậu kể lung tung đủ thứ chuyện ở trên lớp cũng như là CLB. Có một số chuyện lông gà vỏ tỏi như hôm qua mua phải trứng hư, hôm nay trả giá được tiền bột bánh đều được cậu kể rất sinh động. Mydei nghe một hồi cũng bị cuốn theo câu chuyện.
Trong khoảnh khắc ấy, nếu có người đi ngang qua CLB nấu ăn, có lẽ sẽ ngỡ mình lạc vào một khung tranh được vẽ bằng nắng chiều. Hai chàng trai cao lớn ngồi đối diện nhau, cười nói giữa sắc chiều đổ nghiêng qua ô cửa. Tất cả sự yên bình này như một câu chuyện cổ tích vô tình hiện hữu giữa đời thường.
Thấy nụ cười ngờ nghệch pha chút tinh nghịch của Phainon chưa bao giờ tắt, Mydei thoáng yên tâm hơn đôi chút. Anh cũng cười nhẹ rồi đáp lại những câu chuyện nhỏ nhặt của Phainon. Cứ có cảm giác thời gian như chậm lại, đủ dịu dàng và khẽ khàng như ánh chiều lướt qua gò má cậu.
Và Castorice chính là người chứng kiến cảnh tượng đó, cùng với một đàn em nhỏ trong CLB kịch. Cả hai đứng chôn chân ngoài cửa, chẳng ai dám bước vào, như thể chỉ một tiếng động khẽ thôi cũng đủ khiến khung cảnh đẹp đẽ kia tan biến, vội vàng như một cơn mưa rào mùa hạ.
Cô bé kia vẫn còn phấn khích, chỉ dám bụm miệng rồi rối rít chỉ đông chỉ tây, chẳng thể thốt nên lời. Castorice thì hoàn toàn không hiểu cô bé định nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Nhịp tim của cả hai tăng vọt, phải cố gắng kiềm chế để không làm gián đoạn hai người con trai ở trong phòng.
Tiếc là hành lang sau buổi học rất vắng lặng, một tiếng bước chân khẽ cũng trở nên phóng đại. Mydei là người phát hiện ra bên ngoài cửa có người, anh đưa tay lên ra dấu cho Phainon im lặng.
Castorice thấy vậy thì vội kéo đàn em bước vào, cô nàng nhẹ nhàng mỉm cười chào cả hai, "Lâu quá không gặp anh Mydei, cả Phainon nữa."
Mydei gật đầu xem như đáp lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhỏ trong phòng, "Xin lỗi em, anh lâu rồi mới có cơ hội nói chuyện với Phainon nên lố giờ một chút."
Thấy là người quen nên Phainon nhanh chóng thả lỏng, cậu chào hỏi Castorice cùng với đàn em lạ mặt kia, nghe Mydei đáp lời thì thắc mắc, "Hai người có hẹn sao?"
Mydei gật đầu đứng dậy, nhìn gương mặt tràn đầy tò mò của Phainon thì có chút muốn cười, "Ừ, chẳng phải nói anh được chọn làm nam chính trong vở kịch của Castorice à. Hôm nay là buổi diễn tập đầu tiên nên không thể vắng được."
Sắp tới sẽ có lễ kỷ niệm của trường Đại học Hoàng Kim, nên CLB kịch chắc chắn phải đi đầu trong các hoạt động văn nghệ, nghệ thuật. Castorice đã phải mất mấy ngày liền mới viết ra được một kịch bản không quá cũ kỹ nhưng vẫn giữ được chất thơ và nét nghệ thuật cho một câu chuyện tình giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa. Và dĩ nhiên, khi nhắc đến vai hoàng tử, thì không ai trong CLB là không nghĩ ngay đến Mydei - người lúc nào cũng điềm đạm, lễ độ và luôn mang dáng vẻ của một... vương tử đời trước.
Khi nghe lời nhờ vả từ Castorice, Mydei nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù trong lòng có hơi ngần ngại vì dù sao đây cũng là một vở kịch tình cảm. Nhưng vì Castorice đã từng giúp đỡ anh rất nhiều trong CLB nấu ăn và quan trọng nhất vẫn là tình bạn lâu năm giữa hai người. Mydei không phải kiểu người hay từ chối, nhất là khi đối phương là một trong số ít bạn thân của anh.
Dù sao cũng đã đến giờ tan tầm nên Phainon không có ý định ngồi lại lâu hơn trong CLB, cậu ngỏ ý muốn đến CLB của Castorice để xem diễn tập. Tất nhiên, càng đông càng vui nên cô nàng không có lý do gì để từ chối việc này cả.
Mydei nhướng mày nhìn đống chén bát ở trong bồn rửa, cảm thấy tên nhóc này ham vui quá đà nên quên luôn nhiệm vụ chính của mình. Tuy nhiên, anh không nói gì cả, xem như nhắm một mắt mở một mắt không thấy căn bếp vẫn chưa được dọn sạch sẽ.
"Vậy thì đi chung thôi."
Kết quả là các thành viên trong CLB được một phen hú vía, ai nấy đều hoang mang khi thấy hai anh đẹp trai đi vào cùng một lúc, lại còn là hai anh đẹp trai nổi tiếng hô mưa gọi gió trong trường.
Thấy những ánh mắt sáng long lanh nhìn mình như chưa trải sự đời, Castorice bỗng dưng có suy nghĩ bản thân quen Phainon và Mydei rất có cảm giác đạt được một thành tựu lớn lao gì đó.
Cô nàng quay qua nhìn hai người con trai cao lớn bên cạnh mình, một người ngơ ngác cười cười mỗi khi có người nhìn mình, một người khác lại bận rộn nghe điện thoại, tạo ra một sự đối lập rõ ràng. Thế là mọi người nhanh chóng vây quanh Phainon trông rất thân thiện và rảnh rỗi để làm quen.
Mydei thấy vậy thì lặng lẽ lùi về một góc khác để nghe điện thoại. Mày anh khẽ nhíu lại như thể hai đầu lông mày sắp hôn nhau, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh đang bắt đầu bực mình. Đầu dây bên kia vẫn nói gì đó, nhưng Mydei không đáp, chỉ kiên nhẫn lắng nghe được một nửa rồi cúp máy.
Castorice lo lắng đứng sau lưng Mydei cách đó không xa, sau khi anh cúp máy thì cô nàng vội đi tới hỏi, "Là cha của anh gọi ạ?"
Mydei gật đầu, anh xoa trán để làm dịu cơn bực tức của mình, "Nói là đã biết anh tự ý mở CLB nấu ăn trong trường, nhất định sẽ không tha cho anh. Mà một ông già sắp xuống dưới kia rồi thì phí lời làm gì."
Đúng là như vậy, bình thường Mydei sẽ lựa chọn phớt lờ ông cha già đang bệnh tật liệt giường của mình, không quan tâm những gì mà ông ta lải nhải. Nhưng lúc gọi điện, ông ta đã luôn miệng mắng chửi mẹ Gorgo khiến Mydei không nhịn được mà bực tức.
Mydei xoa bóp trán hồi lâu mới trở nên tỉnh táo lại, anh thấy Castorice đang trưng gương mặt lo lắng quen thuộc thì mỉm cười an ủi, "Anh không sao, mau bắt đầu thôi, nếu không sẽ trễ giờ của mọi người đấy."
Người trong cuộc đã nói vậy rồi thì Castorice không thể làm gì hơn, cô nàng chỉ có thể hô to tên từng người vào vị trí của mình. Thế là mọi người vừa nãy còn đang vây xung quanh Phainon đã lập tức tản ra một cách nhanh chóng, tập trung vào công việc chuyên môn của mình.
Mydei thấy mọi người trong CLB kịch làm việc rất ăn ý, hiệu quả lại cao, trong một thời gian ngắn đã dàn dựng xong sân khấu, ánh sáng, cả những chỗ ngồi của những thành viên cũng được sắp xếp một cách có khoa học. Mới nhìn một chút thôi mà bản tính học hỏi lại trào dâng, anh không khỏi nghĩ đến CLB nấu ăn chỉ có một người gồng gánh là Phainon.
Nghĩ vậy anh liền nhìn qua Phainon - người đang hai mắt lấp lánh nhìn CLB kịch làm việc, chắc hẳn cũng đang ngưỡng mộ cách mà nhà người khác hoạt động. Vì vậy, anh càng quyết tâm muốn thay đổi CLB của mình hơn, không muốn để cho Phainon chịu quá nhiều áp lực nữa.
Không để Mydei phải đợi lâu, nữ chính của vở kịch nhanh chóng tiến đến chào anh. Cả hai đã từng gặp nhau một lần trước đó để làm quen, nhờ vậy mà không còn cảm giác ngại ngùng. Màn chào hỏi diễn ra ngắn gọn, rồi họ cùng nhau bước lên sân khấu bắt đầu buổi tập luyện.
Người không có phận sự duy nhất ở đây là Phainon, cậu chỉ ngồi một chỗ chưa được bao lâu thì đã nhanh nhảu chạy tới chỗ Castorice, xem thử cô có gì cần giúp đỡ không. Castorice lắc đầu ra hiệu cho Phainon im lặng, cô nói nhỏ bên tai cậu để tránh làm ồn hai diễn viên trên sân khấu.
"Em ngồi nghe rồi nhận xét cốt truyện cho chị là được rồi."
Phainon cũng muốn lắm nhưng hễ cứ thấy Mydei mỉm cười nhìn cô nàng nữ chính kia thì trong lòng cậu cứ chộn rộn không thôi, thế là cậu dứt khoát không muốn nhìn cảnh hai người đó tình tứ với nhau. Tuy nhiên, vì lời kể của người dẫn chuyện nên cậu cũng đại khái hiểu được nội dung của vở kịch.
Nội dung vở kịch bắt đầu trong bối cảnh tại một vương quốc mang tên Celestine, hoàng tử Lysander trở về sau nhiều năm xa quê và gặp lại công chúa Elira là một con tin chính trị đến từ vương quốc láng giềng. Ban đầu, họ luôn giữ khoảng cách vì hiếm khích giữa hai vương quốc nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cả hai người đều nhận ra mặt tốt của đối phương nên dần thân cận rồi mang một tình cảm đặc biệt với nhau.
"Là một cốt truyện không có tình tay ba cản trở gì nhỉ? Em thấy hồi trước hay có mấy vụ như hoàng tử phải kết hôn chính trị gì đấy."
Trong giờ giải lao Phainon đã hỏi kết cục của câu chuyện, Castorice chỉ có thể miệng đắng lưỡi khô kể lại cho cậu nghe.
"Vì chị cảm thấy tình tiết đó quá cũ nên đã không đưa vào, với cả nếu có thật thì hoàng tử cũng sẽ không nghe theo. Hình tượng hoàng tử trong vở kịch này của chị là anh Mydei mà."
Phainon nghe đến đó thì khẽ “ừm” một tiếng, rồi đưa mắt nhìn sang sân khấu. Mydei và cô nàng đóng vai công chúa đang đứng sát bên nhau, chăm chú bàn bạc cách đưa tay sao cho tự nhiên, rồi cùng cười khẽ khi một trong hai làm động tác hơi quá tay. Họ có vẻ khá ăn ý.
Phainon phồng má nhìn cảnh cả hai thân mật quá mức, cậu khó chịu hờn trách Castorice, "Sao chị viết cốt truyện " lãng mạn" quá vậy? Thời đại nào rồi còn khiêu vũ dưới ánh trăng?"
Castorice lại tưởng đó là một lời khen, cô lập tức vui vẻ, "Đúng chứ? Tuy là một đoạn diễn kinh điển trong các vở kịch hoàng tử và công chúa nhưng đây là đoạn dễ đẩy lên cao trào. Mọi người trong CLB của chị cũng rất thích cảnh này, thế là mọi người đầu tư rất nhiều mồ hôi công sức vào nó."
Bị hiểu lầm, nhưng Phainon lại chẳng thể đính chính được chỉ vì gương mặt rạng rỡ của Castorice lúc này. Cậu vẫn còn nhớ hồi mới gặp cô, lúc nào cũng buồn bã vì chuyện của Mydei, lại còn ngại nói chuyện với người lạ, trông lúc nào cũng âm u và xa cách. Vậy mà giờ đây, cô gái ngại ngùng một năm trước đã biến mất, thay vào đó là một cô gái đang cháy bỏng với niềm đam mê cùng với những bạn bè đáng tin cậy xung quanh.
Phainon hết cách, cậu gật đầu đồng ý và không quên dành tặng lời khen cho Castorice vì sự nỗ lực của cô, "Tuyệt lắm ạ. Tuy có chút "lãng mạn", nhưng hình tượng nàng công chúa thông minh, mạnh mẽ đã khác hẳn so với những mô típ cũ; còn chàng hoàng tử thì rất quyết đoán, không dễ bị chi phối bởi lời nói một chiều. Em thật sự rất thích cách chị xây dựng hai nhân vật đó."
Tuy nhiên, nếu chàng hoàng tử đừng có đứng quá gần nàng công chúa thì Phainon sẽ thích nhiều hơn.
Không hiểu vì sao, nhưng từ lúc thấy Mydei bước lên sân khấu, Phainon luôn mang trong lòng một cảm xúc rất phức tạp. Nhìn anh rực rỡ dưới ánh đèn, cậu cảm thấy vui và hãnh diện vì mình đã quen được một đàn anh tuyệt vời đến thế. Nhưng mỗi khi thấy Mydei mỉm cười với một người khác, trò chuyện thân thiết hay diễn những cảnh đầy thân mật cùng bạn diễn, tim cậu lại bắt đầu trĩu nặng, giống như đang phải mang trên ngực một bao đá tảng khổng lồ, vừa cứng vừa lạnh.
Nghĩ vậy, Phainon lại kìm lòng không được liếc qua chỗ của Mydei, đúng lúc anh cũng nhìn về phía của cậu. Bất chợt, cả hai chạm mắt nhau, Mydei mỉm cười nhìn Phainon rồi nghiêng người qua, nói gì đó với cô nàng nữ chính.
Mydei trong lúc diễn vẫn luôn để ý ánh mắt của Phainon, cậu tưởng bản thân đã giấu rất kỹ nhưng Mydei lại thấy hết, thậm chí còn có chút muốn cười với hành động trẻ con đó.
Sau khi xin phép cô nàng nữ chính cho nghỉ ngơi một vài phút, anh lập tức đi đến chỗ của Phainon để trò chuyện. Castorice đứng kế bên Phainon hết lời khen ngợi với biểu hiện của anh ngày hôm nay.
"Anh cứ bảo ngại nhưng em thấy anh diễn tốt lắm đó, hơn cả những bạn trong CLB của em."
Được khen nhưng Mydei vẫn rất khiêm tốn, anh vừa nhìn Phainon hậm hực đứng một bên vừa mỉm cười đáp lời Castorice, "Quá khen, là do Hyacine diễn tốt, cô bé dẫn dắt anh rất nhiều."
Hyacine đảm nhận vai công chúa Elira vì cô bé là một thanh viên trong CLB kịch. Một người có tính cách dịu dàng, dễ mến như vậy nên mọi người trong CLB rất nhất trí để cô bé đảm nhận vai diễn này. Cũng như Phainon, Hyacine là sinh viên năm hai, vẫn còn quá nhiều sự bỡ ngỡ nên cô bé đã đồng ý với vai nữ chính vì muốn thử sức.
Mydei có ấn tượng rất tốt với Hyacine. Ở bên cô bé, anh có cảm giác như đang làm một người anh trai che chở cho cô em gái nhỏ. Đây là một cảm giác rất thân thuộc, có lẽ bắt nguồn từ khoảng thời gian hồi mới quen với Castorice và Pollux. Nghĩ lại mới thấy, hầu hết những người anh từng thân thiết đều nhỏ tuổi hơn mình, nên bản năng "người lớn" cứ thế mà trỗi dậy một cách rất tự nhiên.
Tuy nhiên, với Phainon thì cảm giác làm anh trai không còn nữa, cả hai lại như những người bạn thân thiết suốt ngày đấu khẩu nhau thì đúng hơn. Nghĩ vậy, Mydei liền bật cười, anh đến gần Phainon rồi vỗ một cái lên vai cậu.
"Làm gì mà mặt ủ mày chau vậy, đói bụng hửm?"
Phainon liếc nhìn Mydei đang cười rất tươi chọc ghẹo mình, giả vờ như không có gì mà hất tay anh ra, "Sao anh không tập luyện nữa, sắp trễ rồi, nếu không tập nhanh thì sẽ về muộn đấy ạ."
Lúc bấy giờ Mydei mới chú ý đến thời gian, đã là 20 giờ tối. Đối với anh, khung giờ này là chuyện như cơm bữa nhưng đối với những cô gái nhà ở xa thì lại rất nguy hiểm.
"Castorice, anh nghĩ hôm nay đến đây là được rồi."
Vì quá ham mê nên Castorice cũng không chú ý đến thời gian, nghe lời Mydei nói thì cô nhanh chóng gật đầu đồng ý, "Để em nhắc mọi người thu dọn một chút rồi về ngay ạ."
Castorice chạy đi dặn dò các thành viên thu dọn, chỉ còn lại hai người đứng lại ở góc sân khấu. Mydei nhìn Phainon, ánh đèn trên cao hắt xuống khuôn mặt cậu nhưng nó không mang cảm giác ấm áp mà lại trở nên trầm lặng hơn thường ngày.
Ngoại trừ tiếng mọi người trong CLB kịch đang thu dọn và tiếng quạt trần đang quay đều trên cao, thì quanh góc đứng của Mydei chẳng còn tiếng động gì nữa. Bình thường thì Phainon sẽ pha trò, trò chuyện cùng với Mydei nhưng hôm nay cậu lại im lặng một cách lạ thường. Anh cũng dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Em đói bụng chưa? Có muốn đi ăn cùng anh không?"
Trái ngược lại bộ dạng vui vẻ của mọi hôm, Phainon chỉ lắc đầu từ chối. Mydei nhìn phản ứng này thì lờ mờ đoán được cậu đang buồn vì chuyện gì đó.
"Vậy được rồi, em có muốn về chung với anh không? Anh có chuyện muốn bàn với em."
Nghe Mydei nói có chuyện muốn bàn với mình, không hiểu sao Phainon lại giật thót trong lòng, cả cơ thể như muốn kháng cự lại việc đó.
Thế là chưa đợi Mydei nói hết câu, Phainon đã vội vàng xách balo của mình lên, "Em có chút chuyện bận, không thể đi về cùng với anh đâu ạ."
Mydei nhướng mày nhìn một loạt hành động bất thường của Phainon, có chút muốn cười nhưng là nụ cười bất lực, "Bận cái gì? Anh có nghe em nói gì trước đó đâu. Phainon, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói này, em né đi đâu đấy."
Rõ ràng mới hồi chiều còn rất tốt nhưng sau khi đến CLB kịch Phainon lại trở nên kỳ lạ. Hành động cứ bất chợt, lúng ta lúng túng, giờ thì nói chuyện còn chẳng thèm nhìn thẳng mặt của Mydei. Khuyên nhủ một hồi lâu mà mãi vẫn không được nên Mydei có chút bực mình.
"Được rồi, vậy anh nói ngay đây luôn. Anh đã sắp xếp công việc của tuần sau đâu vào đấy rồi, anh sẽ đến CLB và hướng dẫn mọi người công việc để em không phải lo tất cả nữa."
Hóa ra là chuyện này - Phainon thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì cậu chợt nhớ ra chuyện này cũng quan trọng không kém.
"Tại sao ạ? Rốt cuộc anh vẫn không tin em à."
Mydei bóp trán nhìn Phainon như là nhìn một đứa em trai ngỗ nghịch tuổi mới lớn, cảm thấy suy nghĩ cả hai là hai đứa bạn thân thường gây gỗ với nhau vừa mới rồi lập tức tan biến. Anh chỉ có thể ra sức giải thích, "Em thấy CLB của Castorice rồi chứ, ngoại trừ người lãnh đạo thì những thành viên cũng phải ra sức thì CLB mới càng phát triển được. Thật ra đối với anh, CLB có anh và em đã đủ rồi nhưng nếu nhận thêm người thì ta phải chịu trách nhiệm với họ, phải cho họ có đất để cải thiện bản thân. Hơn hết nữa, anh rất lo cho em Phainon, em gánh trên vai quá nhiều thứ."
Phainon không nghe lọt tai, cậu như thấy Mydei đang muốn từ bỏ mình vì bản thân làm không tốt nhiệm vụ trong lúc anh đi vắng, "Em không đồng ý, em có thể làm được mà, sao anh cứ lo cho em mãi vậy? Em khẳng định mình có thể làm tốt."
Không đợi Mydei đáp lời, Phainon đã xách balo chạy nhanh ra khỏi CLB. Cả hai người nói chuyện rất to tiếng nên lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Mydei lập tức xin lỗi những người trong CLB kịch và chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu đang dần bị màn đêm bủa vây.
"Đấng cứu thế... Đồ ngốc này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip