i - hoa nở trong giông bão
1. nỗi đau là thuỷ triều trong ký ức.
tôi lại phải chuyển nơi ở, tính chất công việc nay đây mai đó không cho phép tôi gắn bó lâu dài với bất cứ nơi nào. đặt chậu thường xuân lên bệ cửa sổ, dời tầm mắt ra đường chân trời mờ mịt, màu hồng phấn của hoàng hôn nhẹ nhàng lan tỏa trong đôi mắt tôi.
nhìn quanh lại căn phòng nhỏ vừa đủ một người ở với nội thất đơn sơ. đồ đạc của tôi cũng chẳng gọi là nhiều lắm, nên chỉ mất một buổi chiều để sắp xếp. quả quýt nằm ườn trong góc phòng cũng đã tỉnh ngủ, chạy đến dụi đầu vào chân tôi đòi ăn.
quả quýt có bộ lông màu đen tuyền, là một chú mèo ta điển hình, gầy sộc lúc chúng tôi nhặt được. thật ra ban đầu tôi cũng thắc mắc cái tên nghe chẳng có gì liên quan đến đặc điểm trên người nó, nó chẳng tròn trịa như quả quýt, cũng chẳng có bất kì một sắc cam nào.
lúc đó em cười bảo, người ta hay nói mèo cam rất quậy, em muốn quả quýt có tí gì đó 'cam' trên người, để nó năng động hơn.
"trong quả quýt cứ trầm mặc như anh suốt í, em muốn nó chạy nhảy thật nhiều cơ."
trong ánh nắng chiều nhè nhẹ đáp xuống sân trường, em đã nói với tôi như vậy.
thật thần kì (không biết có phải đặt tên cho quả quýt là quả quýt hay không), nó thật sự trở nên giống với lời em nói, chấp nhận chạy nhảy và hưởng ứng đống trò chơi (mà theo tôi thấy là khá vô tri) với em cả ngày. dù đôi khi có hơi phiền phức (lúc quả quýt nhảy thẳng lên đống bột tôi chuẩn bị cho bánh của mình - khi chạy trốn em, hay lúc nó bỏ nhà đi biệt một tuần liền để theo cô mèo trắng xinh đẹp ở cách đó một khu phố) nhưng tôi luôn công nhận rằng chỉ cần nhìn thấy một người một mèo ôm nhau nằm ngủ trên sofa chờ tôi trở về nhà, thì bao nhiêu bực tức hay phiền muộn treo trên đầu tôi như một quả bóng bơm đầy khí, cũng chậm chạp xì hơi đi hết.
tôi bế quả quýt đã ăn no nê lên sô pha vừa đủ hai người nằm, bật tivi, cứ vậy để cho nó phát ra đủ loại âm thanh trên đời, ít nhất thì như vậy sẽ không khiến tôi cảm thấy trống rỗng. tôi nhắm mắt.
biển hoa u linh dệt thành dãy mộng tím, khoá thuỷ triều khiến cho mặt trăng trước mắt nứt vỡ. tôi đặt tay lên trái tim mình, chẳng cảm nhận được gì. bất chợt một cơn gió to ập tới, cho đến khi tôi nhận thức được, bản thân đã tan biến thành những cánh hoa, mộng tàn rơi xuống nền đất rồi biến mất.
2. điều duy nhất còn sót lại
tôi chuyển nhà đến nay đã là lần thứ tư trong năm, tôi không có thói quen mua nhiều đồ, bản thân cũng chẳng có gì cần thiết phải mang theo ngoài quả quýt và chậu thường xuân đã cũ.
thứ tôi mang theo mỗi khi bắt đầu một "cuộc sống" mới là những kí ức đã cũ mèm.
giường đôi, hai cái cốc hình mèo, bàn chải một xanh một đỏ, tủ quần áo chứa đầy đồ đạc của em bỏ lại. tôi đã thử vứt đi một nữa trong số chúng hay thậm chí là tất cả, nhưng được nửa đường đã phải quay trở lại. bởi vì nếu tất thảy bằng chứng em xuất hiện trong đời này không còn ở đó an ủi, tôi sẽ chẳng thể tìm được lý do gì để ngày mai phải thức dậy nữa.
nếu em biết được chuyện này, chắc sẽ cười tôi rất to. người ngày hôm đó tàn nhẫn nói ra câu chia tay, lại là người chẳng thể nào thoát ra được.
à phải rồi, ngày em rời đi, quả quýt đột nhiên biến mất, tôi phải lùng sục khắp nơi. đến lúc tôi chẳng còn suy nghĩ được phải làm gì kế tiếp, quả quýt xuất hiện, ướt sũng và run rẩy trong màn mưa. tôi bọc nó lại trong áo khoác, nhẹ nhàng an ủi nó trở về nhà.
"từ nay sẽ chỉ còn chúng ta thôi, nhóc ạ."
3. thực tại là cựu mộng lụi tàn
tôi ngủ quên trên sô pha, tỉnh dậy bởi tiếng gọi của quả quýt. nhóc con bị giật mình bởi tiếng sấm bên ngoài, tôi đã quên mất tin nhắn thông báo bão sẽ đổ bộ vào đất liền chiều và đêm nay. vội vàng đóng chặt cửa sổ, thật may mưa vẫn chưa nặng hạt. tôi dời chậu thường xuân lên kệ sách trống rỗng.
tôi đã quên mất việc xếp sách lên. thế là chầm chậm, sách trinh thám, tiểu thuyết viễn tưởng, sách dạy nấu ăn, lần lượt được tôi xếp gọn gàng vào kệ. thật lạ là dù chưa từng một lần mở chúng ra đọc, tôi vẫn nhớ rõ trong đó viết về những gì.
vẫn nhớ trước kia khi em ấn tượng với quyển sách nào, em sẽ luyên thuyên nó với tôi cả ngày, về những gì em tâm đắt và có thể học được. lúc đó tôi chỉ mỉm cười, nhìn về đống sách được em cất kỹ trong hộp các tông, rồi tự nhủ lên mạng đặt làm riêng cho em một cái kệ.
tôi với tay, lẫy ngẫu nhiên một quyển, chậm chạp ngồi tựa lưng vào tường nghiền ngẫm, những tờ giấy đánh dấu đủ màu được dán ngay ngắn trên từng trang giấy phẳng phiu. tôi bật cười vì những ghi chú có phần trẻ con của em, sau đó nghiêm túc suy ngẫm những gì mà em tô đậm.
năm thứ năm sau ngày em rời đi, tôi nghĩ bản thân mình điên mất rồi.
"sau sự thành công của bộ phim lần này, không biết anh sẽ còn xuất hiện ở dự án nào nữa nhỉ, anh phainon ?"
"dự án thì chắc chắn trong tương lai sẽ có thôi, nhưng tạm thời đó sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé."
"nè nè mấy bà ở nhà muốn thế chỗ tui lắm đúng hông? , đúng là chói mắt như mấy bà nói nhỉ? cười một cái là sáng hơn cả đèn trường quay đây này."
ti vi vẫn đều đặn đưa tin tức về bộ phim làm mưa làm gió mấy ngày nay cùng tin tức nam diễn viên chính mới nổi đầy triển vọng. tôi cười khi đọc những bình luận khen diễn xuất của em tiến bộ, gật gù với những tiềm năng trong tương lai họ thấy được từ em.
tôi nói đúng mà, em hợp với dáng hình như hiện tại rất nhiều, hợp với đam mê mà em dốc lòng mình theo đuổi. tôi biết em sẽ toả sáng, như cách mặt trời xuất hiện đầy kiêu hãnh.
cảnh tượng ấy cứ như tái diễn ngay trước mắt, tôi mỉm cười, để mặc cho những giọt nước mắt lăn tràn trên má, thật lòng tôi rất mừng cho em.
mừng cho một mặt trời nhỏ không còn là của riêng mình tôi nữa rồi.
/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip