Chương 2

(Sori, tui lỡ làm chương 1 dài quá so với dự tính nên chương 2 sẽ ngắn lại nha🥹)

Phainon choàng tỉnh giữa âm thanh cốc cốc khẽ vang lên từ cánh cửa kim loại.

"Xin thứ lỗi," một giọng nói nhẹ như khói sương vọng vào "Tôi có thể vào được chứ?"

Cậu bước tới, mở cửa.

Người đứng ngoài là một phụ nữ mang mái tóc xoăn nhẹ màu vàng kim gần như trong suốt. Ánh sáng hắt từ hành lang khiến đôi mắt cô trở nên quá tĩnh lặng, như thể mọi cử động bên trong đã bị đóng băng từ rất lâu rồi.

"Tôi là Aglaea," cô mỉm cười nhạt, "được phân công theo dõi trường hợp của cậu."

Phainon vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mơ hồ. Cơn mộng kia... vẫn như vừa dứt. Tay cậu theo phản xạ sờ vào vòng tay bạc nơi cổ tay. Cái lạnh của nó là thật.

Aglaea nghiêng đầu. Cô nhìn cậu giây lát như cân nhắc điều gì đó, rồi đưa ra một tập tài liệu mỏng: "Đây là các quy định ở tầng ba. Bao gồm khu vực được phép di chuyển, những điều cần tránh, cách dùng thiết bị cơ bản... Nếu cần, tôi có thể hướng dẫn sơ lược."

Cậu gật đầu. "Tầng ba... là nơi tôi đang ở?"

"Đúng vậy," Aglaea trả lời. "Cậu được đưa đến đây cách đây hai ngày. Theo ghi nhận, thể trạng của cậu tạm ổn. Trí nhớ... thì còn phải chờ."

Cô dừng một lúc, như vừa cảm thấy điều gì lạ. Rồi nói khẽ:

"Trông cậu không giống những người mới tỉnh thường thấy... Dường như cậu đã mơ điều gì đó?"

Phainon không trả lời ngay. Hình ảnh về giấc mơ ùa về trong vài giây, dòng nước trong suốt, có người đang cầu cứu dưới đó.. nhưng bản thân không thể cử động thì sso có thể cứu người chứ? căn phòng mù sương, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.

"Không rõ," cậu đáp, "nhưng... tôi thấy lạnh."

Aglaea nhìn cậu thêm vài nhịp nữa, rồi chỉ vào hành lang: "Muốn đi dạo không? Một vòng tầng ba cũng tốt. Biết đâu trí nhớ sẽ mau nhanh quay lại."

Phainon không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu.

Tầng ba không giống như những tầng kỹ thuật lạnh lẽo mà Phainon tưởng tượng. Nơi đây được thiết kế theo một phong cách giao thoa giữa sinh học và công nghệ, các tường rào mọc rêu xanh, trần nhà có cây leo, mà dưới lớp đất ẩm lại là các sợi dây dẫn phát sáng ngầm như rễ thần kinh nhân tạo.

Cậu đi bên Aglaea, nghe cô giới thiệu ngắn gọn về vài khu vực chính: trung tâm điều hành phụ, thư viện ảo hóa, khu trị liệu tái hồi, phòng lưu trữ giấc mơ, và lối kết nối lên tầng bốn.

"Có ai đang ở tầng bốn không?" Phainon hỏi một cách vô thức.

Aglaea thoáng dừng lại. "Cũng có người. Nhưng thường họ không xuống đây trừ khi cần thiết."

Câu nói vừa dứt thì phía trước vang lên tiếng động nhỏ. Một bóng người cao lớn bước ra từ hành lang rẽ dẫn xuống tầng ba, dáng đi không vội, nhưng vững chãi, như thể mọi bước đều đã được tính trước.

Phainon dừng lại, trái tim không hiểu vì sao khẽ rung lên.

Người kia bước đến gần hơn. Anh có mái tóc dài xanh thẫm được buộc một cách hờ hững, đôi mắt sắc như đá thạch anh xám, và khuôn mặt toát lên vẻ kiên định gần như lạnh lùng. Khi ánh sáng hành lang lướt qua mắt họ, hai người thoáng chạm ánh nhìn.

Một giây.

Không lời nào được nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trượt qua giữa họ, không phải ký ức, mà là một dư chấn.

Aglaea lên tiếng, giọng hơi khẽ hơn thường ngày:

"Anaxagorax."

Người kia gật đầu, rồi nhìn sang Phainon. Anh không hỏi gì. Chỉ khẽ liếc qua vòng tay bạc trên cổ tay Phainon một chút, đôi mày gần như không động đậy, nhưng rõ ràng đã ghi nhận điều gì đó.

"Đang đưa người mới đi dạo?" anh hỏi.

Aglaea đáp ngắn: "Đúng vậy."

Anaxa không nói gì thêm. Nhưng trước khi bước tiếp, anh nhìn Phainon thêm một lần nữa. Lần này, ánh mắt ấy như chồng lên hình ảnh một quá khứ mà cả hai đều không nhớ.

Chỉ là... Anaxa có vẻ nhớ nhiều hơn Phainon nghĩ. Sau khi anh rẽ vào hành lang khác, Aglaea mới cất tiếng:

"Người đó là một thầy giáo. Anh ta sống ở tầng bốn nhưng hay đi xuống một mình, không ai rõ để làm gì. Nhưng nếu có thể cậu nên nhờ sự giúp đỡ của anh ta."

Phainon không hỏi thêm. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó vẫn chưa tan biến.

Một cảm giác... như thể họ từng gặp nhau trước đây.

Trong một thế giới không có tên.
"Thứ lỗi cho tôi khi phải nói rằng cậu sẽ chỉ có thể khám phá một mình tại nơi đây, tôi đã bận rồi, nếu cần giúp đỡ hãy liên lạc qua phiến đá truyền tin nhé" Aglaea nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đi tới thang máy rồi biến mất.

Ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa sổ cao, phủ lên hành lang tầng ba một sắc vàng dịu dàng. Tầng ba, theo lời cô Aglaea, là khu vực bán học thuật, bán sinh hoạt. Có người sinh sống, nhưng chủ yếu là nơi thử nghiệm những hệ thống được phát triển trong tầng bốn và tầng năm, như một ranh giới giữa thực tế và trí tuệ.

Phainon bước từng bước chậm rãi qua các vòm mái kính, tay vẫn chạm nhẹ vào vòng tay bạc. Từ lúc tỉnh dậy, anh vẫn không dứt ra được cảm giác rằng mình vừa thoát khỏi một thứ gì đó quá sâu, hay quá lâu.

"Xin lỗi."

Một giọng trầm vang lên phía sau khiến anh khựng lại.

Một người đàn ông bước xuống từ thang chuyển tầng, cao, tóc xanh lá pha đen, áo choàng sẫm màu cài lệch một bên vai. Đôi mắt anh ta, mang sắc xanh dương và đỏ lẫn lộn một cách u tối, ánh lên sự bình thản nhưng cũng lạnh lùng đến bất thường.

"Cậu đang chắn đường đi lên," người đó nói tiếp, giọng không hẳn lạnh nhạt, nhưng rất tiết chế. "Tôi cần trở lại tầng bốn."

Phainon thoáng giật mình, rồi bước sang một bên. "Xin lỗi."

Người kia gật nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua cổ tay Phainon, dừng lại đúng nơi vòng tay bạc đang siết chặt. Một tia gì đó loé lên trong đáy mắt anh ta, nhưng biến mất ngay.

"Vòng tay đó..." người kia lên tiếng lần nữa. "Cậu có nhớ ai đã đưa nó cho cậu không?"

Phainon ngẩn ra, theo bản năng che cổ tay lại.

"Tôi..." Anh dừng lại. "Không rõ lắm."

Người kia khẽ gật. "Tốt hơn hết là cậu không nên rõ."

Câu nói ấy như một lời thì thầm trong gió, không rõ là cảnh báo hay trêu chọc. Phainon cau mày. "Anh là ai?"

Người đàn ông quay mặt lại. "Anaxagorax. Người được phân công ở tầng bốn. Nhưng nếu cần, cứ gọi tôi là thầy Anaxagorax, đừng là Anaxa như mọi người hay gọi, điều đó rất bất lịch sự với tôi."

Phainon nhíu mày. "À được, thầy Anaxa!"

"Tôi đã nói cậu là gọi tôi là Anaxagorax!!"

Rồi anh ta cất bước đi tiếp, nhưng trước khi bước hẳn lên thang, bỗng dừng lại, ngoảnh lại nhìn Phainon một lần nữa.

"Đừng lo. Những thứ cậu không nhớ... nếu cần, sẽ tự tìm đến."

Giọng nói ấy có gì đó rất lạ. Không phải đe doạ, không phải đồng cảm. Mà như thể anh ta đang nói với chính mình, trong một vòng thời gian nào đó mà chỉ anh ta còn nhớ rõ.

Phainon đứng lại thật lâu sau khi người đó rời đi. Gió thổi nhẹ qua hành lang, cuốn theo mùi kim loại và nhựa sống. Anh nhìn về phía thang chuyển tầng, lòng dậy lên một cảm giác... như đã từng gặp. Đâu đó. Trong một giấc mơ nào đó. Hoặc... trong một đời nào đó?

"Aglaea nói tôi có thể tin tưởng anh" Phainon khẽ nói

.....

Tầng một có vẻ im ắng hơn thường lệ.

Mydei ngồi bên cạnh một bàn đá dài đặt gần khu vườn thuỷ tinh, nơi có hàng cây phát sáng rì rào như đang thở. Ánh sáng từ lá cây toả ra nhẹ như sương, phủ lên từng sợi tóc cậu một vầng sáng vàng nhạt. Tay cậu cầm một cuốn bảng điện tử có tích hợp ghi chú, nhưng suốt cả buổi, chẳng thêm được dòng nào mới.

Có một vết nước nhỏ in mờ ở góc giấy điện tử, là lúc cậu lỡ làm đổ ly trà ấm sáng nay. Trà hương bạc hà, được pha từ nguyên liệu tái tạo ở khu trồng tầng hai. Trà không ngon lắm, nhưng lại khiến cậu nhớ về một mùi gì đó rất cũ, có thể là từ một nơi nào đó chưa từng tồn tại.

Cậu gấp bảng lại, thở ra, đưa mắt nhìn bầu trời nhân tạo phía trên.

Không có gì lạ lắm, nhưng có gì đó... đang thay đổi.

Cậu cảm nhận được nó. Không giống như hôm qua, hay hôm kia. Cảm giác như có một thứ rất nhẹ,  một sai lệch chỉ đo được bằng linh cảm, đang dần len vào nhịp đập của nơi này.

Cậu cúi nhìn vòng tay bạc, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay mình. Có thứ gì đó từng ở đây, một bàn tay khác từng nắm lấy tay cậu, nhưng là của ai?

Cậu không biết.

Cũng không rõ vì sao mình lại cứ... ngồi đây. Cứ trôi qua từng giờ, làm quen với các chỉ dẫn của Aglaea, nghe mấy bài hướng dẫn hệ thống từ Trinnon, Trianne và Tribbie (họ khá vui tính, đặc biệt là Triaane nói cực nhanh), rồi đi dạo. Hết.

Không ai thúc ép cậu. Nhưng cũng không ai trả lời khi cậu hỏi về trước đó.

"Trước đó... mình là ai nhỉ?"

"Nhóc Dei?"

Một giọng trong trẻo vang lên từ sau lưng, làm cậu giật mình.

Là Triaane, vóc dáng nhỏ nhắn cùng với tóc đỏ ngắn chưa tới vai, tay cầm một khay thức ăn cực kỳ màu mè.

"Dei lại không ăn trưa đúng không! Tớ biết ngay mà." Trianne chun mũi, bước đến đặt khay lên bàn. "Ciphy bảo là nếu Dei còn nhịn đói là sẽ... không được chơi cái trò ghép dữ liệu nữa!"

"Cipher luôn nghiêm khắc vậy sao?"

"Chỉ với Dei thôi. Với tụi cô thì cô ấy như mèo lười á." Triaane nháy mắt. "Nhưng lười kiểu cực kỳ xảo quyệt."

Mydei khẽ bật cười. "Cảm ơn cô."

Cậu nhìn món ăn được sắp xếp khéo léo như trò chơi ghép hình. Có lẽ, việc ăn cũng là một phần của việc... trở lại nhịp sống.

Phía xa, cây thủy tinh trong suốt đung đưa trong làn gió nhân tạo. Mỗi lần ánh sáng đi qua kẽ lá, lại chiếu lên tay cậu một vệt ánh sáng, như một vết sẹo lấp lánh không thể xóa.

Mydei chạm vào vòng tay bạc.

Dường như có ai đó đang đến gần, từng bước một. Không vội vã, nhưng chắc chắn.

.....

(Hồi tưởng – từ góc nhìn của Cipher)

Có những buổi sáng bắt đầu bằng mùi trà thơm, tiếng Trinnon ngáp dài trong góc lớp, và giọng của Trianne hỏi vặn vẹo bài học hôm qua.

Hôm đó cũng như thế.

Cho đến khi cửa mở.

Ánh sáng từ hành lang rọi vào căn phòng quen thuộc ở Tầng một, cắt qua vệt bóng mềm mại như vết cắt mảnh trong một bản nhạc chưa hoàn chỉnh. Aglaea bước vào, vẫn là dáng người thanh mảnh và bước chân yên lặng như một chiếc kim dệt giữa mạng lưới tơ vàng. Nhưng lần này... cô ấy không đi một mình.

Một cậu trai trẻ đứng sau lưng cô, trông có vẻ còn ngủ say, mái tóc vàng kim dài buông rủ nhẹ nhàng, với phần đuôi nhuộm sắc đỏ kỳ lạ như ánh hoàng hôn bị chém đôi. Đôi mắt cậu ấy, Cipher nghĩ, là màu của mặt trời trong mùa đông: vàng rực nhưng thiếu hơi ấm.

Aglaea không nói gì nhiều, chỉ đưa mắt nhìn Cipher, một cái nhìn không nói rõ là cảnh báo, nhờ cậy, hay dò xét. Có lẽ là cả ba.

"Đây là Mydei," cô nói, rất khẽ. "Cậu ấy cần thời gian làm quen với nơi này."

Không một lời giải thích thêm.

Chỉ một cái cúi đầu, rồi cô quay bước rời đi, để lại Mydei đứng như một bóng cây non giữa khu rừng ký ức đã quá cằn cỗi.

Cipher không hỏi gì.

Chỉ lặng lẽ quan sát vòng tay bạc lấp lánh trên cổ tay của Mydei, ánh lên một thứ gì đó... quen thuộc đến khó chịu.

Không phải vì cô từng thấy nó.

Mà vì nó từng thuộc về ai đó mà cô không còn nhớ rõ tên. Cipher ngồi xuống ghế sofa, ngoắc tay với Triaane và Trinnon như gọi mèo con. Cô cười khẽ với Mydei:

"Chào vương tử bé. Từ giờ cứ ở đây nghen. Chị sẽ không cắn đâu, trừ khi bé cố gắng nói dối."

Cô nheo mắt.

Một linh cảm mơ hồ chạy dọc xương sống.
Như một dấu hiệu cũ..

"Sợi chỉ này sẽ đứt nữa... Nhưng lần này, lẽ sẽ kêu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip