Bữa sáng

Reng...reng...

5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng. Bên ngoài đã ồn ào tiếng xe cộ đi qua, tiếng cười nói của người chạy bộ buổi sáng.

"Ừm... Đến giờ dậy rồi..."

Mydei uể oải kêu lên, kéo nhẹ chăn ra rồi ngồi dậy, vươn vai, khởi động mấy cái. Bước từng bước ra nhà vệ sinh, anh cũng cố nhớ lại thực đơn bữa sáng hôm nay và lên lịch những việc cần làm trong ngày. Mydei là một tay guitar điện trong một ban nhạc rock mới nổi gần đây, nhưng không phải lúc nào cũng có show diễn nên bình thường anh có khá nhiều thời gian rảnh và sẽ tự nấu những bữa ăn trong ngày. Vệ sinh cá nhân xong, Mydei mặc áo ba lỗ đỏ cùng với chiếc quần short, đã sẵn sàng để đi mua những nguyên liệu cần thiết cho ba bữa trong ngày, tiện thể sẽ chạy bộ một chút.

"À, quên mất"

Mydei vào trong bếp, lấy một tờ giấy note, viết lên rồi dán trên tủ lạnh: Tôi ra ngoài mua chút đồ, chờ tôi về

Hôm nay Mydei dậy sớm hơn mọi khi. Anh định sẽ mua cá cho bữa tối, rồi mua rau và cuối cùng là bánh mì. Mydei sải những bước dài trên vỉa hè, gặp những người hàng xóm chung tầng căn hộ, nói chuyện với họ một chút. Anh tới cửa hàng bán cá, mua 2 miếng cá hồi rồi tới hàng rau mua xà lách, chanh vàng...

Mydei đến hàng bánh mì rồi. Anh mở điện thoại ra thấy cũng đã 6 giờ kém. Lò bánh mì mới nướng mẻ bánh đầu tiên trong ngày, mùi thơm dịu của bánh mì mới nước tỏa ra qua cửa sổ cửa hàng. Ngửi được mùi bánh mì tươi mới nướng như vậy, ai đi qua cũng phải thích thú đứng lại ngửi một chút. Mydei cũng vậy, anh đứng trước cửa cửa hàng một lúc, ngửi hương thơm đó một chút rồi bước vào.

"A! Mydei à! Vào đây, bác mới nướng bánh mới này"

Bác trai chủ tiệm bánh thấy anh bước vào thì hứng khởi gọi anh. Mydei là khách quen của tiệm bánh này từ hồi cấp 3. Anh thích tiệm bánh này vì những chiếc bánh mì mềm, ngọt và vì cả những chiếc bánh mật vàng ở cửa hàng này có hương bơ rất thơm và những lớp bánh đậm vị trứng sữa, ngon nhất là khi rưới thêm nước sốt hoa quả độc quyền của quán. Bác gái chủ tiệm tay cầm khay bánh ngọt đi ra, thấy Mydei cũng vui vẻ chào hỏi

"Mydei à cháu? Bác mới làm xong mẻ bánh ngọt này, cháu muốn ăn thử không?"

Mydei từ chối, dù thích bánh ngọt thật nhưng tiền anh mang theo không đủ. Anh nhìn lướt qua tủ bánh, chọn lấy mấy cái

"Bác lấy giúp cháu bốn chiếc bánh mì đặc ruột nhỏ này"

"Có ngay!"

Mydei trả tiền bánh, chào hai bác rồi chạy về căn hộ. Nắng cũng lên rồi. Mái tóc vàng óng ánh của Mydei bay nhẹ theo tốc độ chạy của anh. Đôi mắt vàng kim sáng lên. Những tia nắng làm nổi bật lên đường cơ săn chắc trên bắp tay của anh. Mồ hôi óng ánh. Mydei toát lên vẻ đẹp nam tính cuốn hút trên gương mặt.

...

"Tôi đã về"

Mydei mở cửa căn hộ của mình, đi một mạch vào trong bếp để cất cá và rau vào tủ lạnh, rồi bê ra nồi súp thịt đã nấu sẵn từ tối hôm trước, đặt lên bếp đun nóng. Mùi thơm của nước súp bay lên. Tay nghề nấu nướng của Mydei thật sự khiến người ta nhung nhớ. Khi còn học cấp 3, Mydei có tham gia vào câu lạc bộ nhạc rock của trường. Anh đã từng làm bữa trưa cho mọi người và từ đó, ngày nào anh cũng bị các đàn anh nhờ làm bữa trưa giùm và phải từ chối liên tục. Chỉ có duy nhất một người được hưởng cái diễm phúc ăn đồ Mydei nấu.

Mydei nhìn đồng hồ, 6 giờ 10 rồi. "Giờ này còn chưa thấy mặt đâu, chắc lại ngủ quên rồi", Mydei thầm nghĩ. Anh rửa tay, vò ướt khăn rồi lau đi những vệt mồ hôi trên mặt. Anh đi vào phòng ngủ, mở tung rèm đang che cửa ra ban công. Chiếc chăn trên giường động đậy, rên lên mấy tiếng phẫn nộ rồi xoắn vào.

"Sáng rồi đấy, dậy đi"

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng. Mydei nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh đường phố. Thấy lời nói của mình bị phớt lờ, không có tiếng đáp lại, Mydei tiến lại giường, hất tung chăn lên

"Dậy đi Phainon, con sâu ngủ này"

Phainon trong chăn đang nằm ấm áp đột ngột bị hơi lạnh bao lấy, co người lại rên rỉ rồi vùi mặt xuống gối. Thấy cậu không có ý định dậy, Mydei đánh mấy cái vào mông Phainon như mẹ đang đánh phạt con. Phainon bị đánh thì giãy lên, kêu ư ử

"Đauuu... Đừng đánh em nữa..."

Cậu thảm thiết kêu lên, Mydei cũng dừng tay

"Em mệt quá... Hôm quá em làm việc xong muộn, giờ mệt không muốn đi làm đâu..."

Phainon và Mydei hiện đang sống cùng nhau, vậy nên Phainon làm gì Mydei cũng biết. Quả thật tối qua Phainon thức rất muộn, Mydei không chờ được cậu xong việc nên đã đi ngủ trước, không biết cậu đã thức đến mấy giờ để làm hết việc. Biết cậu đã cố gắng rồi nhưng hôm nay vẫn là ngày đi làm của cậu, nếu không dậy thì sẽ muộn mất. Bây giờ phải nghĩ cách gọi cậu ta dậy, nhưng đánh thêm nữa thì tên này sẽ lăn ra khóc nhè ăn vạ mất. Ngẫm nghĩ một hồi, Mydei nhẹ giọng gọi Phainon

"Phainon, quay mặt sang đây"

Phainon đang vùi mặt vào gối, miễn cưỡng quay sang phía Mydei một chút, đủ để một con mắt nhìn thấy anh. Mydei áp hai tay vào mặt Phainon, hôn nhẹ lên gò má cậu. Phainon bất ngờ trước sự chủ động của anh, mắt mở to. Mydei ngại ngùng ngẩng mặt lên nhìn cậu

"Như này đủ để cậu dậy chưa?"

Phainon chớp lấy cơ hội, nhìn Mydei nũng nịu như muốn đòi thêm nữa. Mydei không cưỡng nổi cái vẻ mặt đẹp trai đáng yêu của cậu. Hết cách, anh cũng đành chiều theo. Anh hôn lên trán cậu, hôn lên tai, lên tóc, lên mắt, hôn khắp mặt cậu khiến Phainon phát nhột

"Haha. Em dậy rồi đây"

Phainon ngồi dậy, ôm lấy mặt Mydei, phụng phịu:"Anh còn chỗ chưa hôn này" rồi cúi xuống kéo Mydei lại gần, hôn lên môi anh. Nụ hôn nhanh chóng nhưng nạp lại đầy năng lượng cho Phainon. Mydei bị cậu làm cho bất ngờ, quay sang chỗ khác đỏ mặt.

"HKS..."

Phainon cười khúc khích vì người yêu của cậu dù đã yêu nhau lâu rồi nhưng cứ mỗi lần hôn nhau vẫn cứ ngại ngùng như thiếu nữ lần đầu được nếm nụ hôn tình yêu. Phainon dần nhỏ giọng cười, ngắm nhìn người trước mặt đầy hạnh phúc.

"Chào buổi sáng, Mydei"

Mydei gật đầu nhẹ rồi đáp lại

"Chào buổi sáng, Phainon"

Phainon thỏa mãn, hớn hở đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Mydei thì quay lại bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho Phainon mang đi làm. Mydei định sẽ làm món napolitan, pha thêm trà hoa quả cho cậu và cho đồng nghiệp trên công ty cậu. Món súp thịt bên cạnh cũng sôi rồi. Mydei lấy hai cái bát trên kệ, múc súp ra, lấy đĩa để bốn chiếc bánh mới mua ban nãy lên. Đó sẽ là bữa sáng hôm nay của hai người. Phainon xong xuôi rồi, đi ra chiếc bàn nhỏ kê trong bếp chuẩn bị ăn sáng, bê giúp Mydei hai bát súp lên bàn, Mydei theo sau cầm đĩa bánh mì ra. Phainon hít hà món súp. Mùi súp thơm ngào ngạt, Phainon ngửi đã ứa nước miếng.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Phainon vội vã cầm lấy thìa, múc một thìa nước súp lên nếm thử rồi lấy một cái bánh mì, xé ra ăn với thịt và hành tây trong bát đã được ninh nhừ.

"Ngon quá anh ơi!", cậu quay sang nhìn Mydei, hớn hở khen, vừa nói vừa cười.

"Ăn từ từ thôi"

Anh nhắc nhở cậu. Nhìn cái thói ăn uống nhồm nhoàm đấy của Phainon, anh lo lắng sẽ có ngày cậu bị đau dạ dày mất. Đi ăn với mọi người, Phainon tỏ ra rất lịch sự, lễ độ, ăn uống gọn gàng mà sao khi ăn với Mydei lại tỏ ra trẻ con vô cùng. Nhìn "đứa trẻ" trước mặt ăn uống ngon lành, lòng anh cũng vui theo, bất giác nghĩ đến chú chó Samoyed trắng đang vục mặt vào bát ăn cơm.

Hai người ăn xong, Phainon đi rửa bát, còn Mydei chuẩn bị nốt bữa trưa cho cậu. Mydei lấy trong tủ một cái hộp to, cho món mì mới làm vào rồi pha thêm bình trà. Phainon thay đồ đi làm xong thì ra bếp xem Mydei chuẩn bị, tay chống ra sau bệ bếp ngắm nghía người yêu.

"Tôi làm nhiều một chút. Buổi trưa nhớ mời mọi người, đừng có giữ lấy ăn hết"

Mydei vỗ nhẹ vào má Phainon. Anh còn nhớ ngày đầu Phainon đi làm ở công ty, anh cũng làm thêm nhiều đồ ăn trưa cho Phainon để cậu mời đồng nghiệp ăn cùng. Cuối cùng khi về cậu ta lại bảo đã ăn hết một mình, bị anh mắng còn bĩu môi "Tại đồ ăn anh nấu ngon mà... Em không muốn cho ai ăn nữa...". Suất ăn anh làm cho 4-5 người ăn mà tên này một mình ăn hết, lại còn làm vẻ oan ức...

"Lấy cho anh cái túi đựng"

Phainon với lấy cái túi trên bàn, mở to ra để anh cho hộp mì vào, buộc lại rồi để bình trà bên cạnh.

"Xong rồi đấy"

"Em cảm ơnn"

Phainon cầm lấy bữa trưa của mình, cầm theo cái túi đi làm rồi đi ra cửa.

"Em đi đây"

"Ừm, đi cẩn thận"

Mydei đáp lại, gật đầu nhẹ. Vậy là Mydei đã hoàn thành công việc đầu tiên trong ngày, là tiễn Phainon đi làm trong trạng thái vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip