giống như thể đôi ta (au việt nam)

Au lấy bối cảnh Việt Nam.
Tên Tiếng Việt:
Phainon - Phong
Mydei - Minh

OOC và #tui_yêu_đà_lạt #tui_yêu_quy_nhơn

*  *  *

Chúng tôi bắt đầu bằng một tiệm tranh nhỏ ven đường.

Hai năm trước, Minh vẫn còn lúi húi cầm cọ vẽ, loay hoay tìm cách vạch lên tường gác xép những chấm tí hon về nỗi buồn của cậu sao cho đôi mắt kẻ tiếp nhận - hay bất cứ ai có thể trông thấy tác phẩm của cậu được một phen mãn nhãn trước sự căn xếp của các dạng vật thể một cách sinh động nhất. Ba mẹ Minh nói đốm tròn trên tường cậu vẽ giống như bầy vi khuẩn lúc nhúc, nào xanh nào đỏ, chẳng cái gì ra hồn. Minh hồi ấy với tôi chỉ cười, nói hai người chưa thật sự nhìn kỹ, nhìn gần.

"Giá như họ nhìn gần hơn, Phong nhỉ?" Minh quay sang tôi thủ thỉ.

"Ừ, giá như họ nhìn.kỹ.hơn."

Quy Nhơn khiến những tập đồ bên trong ba lô lẫn túi xách của chúng tôi lộn nhào cả lên. Chúng đang kêu ầm ầm ở bên trong, nổi dậy chống lại thói quen ngăn nắp kỳ quặc của hai đứa hoạ sĩ chẳng giống ai. Quy Nhơn nhiều nắng quá, khiến các cung đường cứ phải nheo lại trong ánh chiếu chói chang của mùa hạ. Dư âm hương nắng làm che phủ hoàn toàn đôi mắt, tách hai hàng mi chúng tôi thành từng sợi mỏng vương đẫm muối mồ hôi.

Sau này ai hỏi Minh về Quy Nhơn, chắc Minh nhớ những cánh buồm nhiều nhất.

"Minh từng đến đây một lần trước rồi. Minh thấy có những cánh buồm xanh đẹp lắm. Chúng trải dài trên biển, nhìn y mấy tệp giấy màu mà ai cố ý xếp đều tăm tắp trên mặt đại dương vậy."

Nhưng Minh thấy mình chỉ là một mảng xanh lặng ngắt. Chờ xanh trôi dạt vào bờ, rồi lại chờ gió đẩy sắc xanh đi xa. Mãi sau này, Minh vẫn không biết mình đang ở chốn nào. Và cái mảng xanh loang lổ ấy, Minh vẽ nó suốt trên giấy.

Bồi hồi lục lại đôi ba thước phim hoài ký chiếu vội từ những tháng ngày thơ ấu, trong tôi hẵng còn nhớ như in khung cảnh mình cùng với Minh rong ruổi trên các triền rừng. Khu rừng ấy là nơi cư ngụ của cả tá những ngọn cỏ xanh mướt, nom lúc nào cũng trải đều, phủ dài tít tắp. Cỏ cao rợp ngang đầu gối chúng tôi, bông cỏ mắc cả vào lưng quần áo. Nhiều khi sau mấy buổi rong chơi về nhà, lúc nào trên áo quần hai đứa chúng tôi cũng dính đầy lớp hoa cỏ may - nhưng thứ khiến tôi nhớ hơn cả lại là hương cỏ thơm ngát, mát rười rượi. Một thứ mùi khoan khoái kết tinh từ núi non ngấm thẳng vào trong tâm trí, tựa như thiên nhiên đang reo lên tâm hồn mình những hạt giống của nguồn sống dồi dào vậy.

Màu xanh của Phong khác Minh nhiều lắm.

Phong cũng là hoạ sĩ. Nhưng tôi vẽ màu xanh của bầu trời đêm, khác với Minh khi cậu ôm lấy sắc xanh của mặt biển. Tôi thích đêm đầy sao, thích màn đêm khoả lấp giấc chiêm bao trong biết bao câu chuyện du mục. Xóm cũ nơi Minh và tôi từng ở là xóm ngụ cư. Chúng tôi không gì hơn những du khách vãng lai trên chính mảnh đất nơi mình sinh sống.

Thi thoảng, tôi thấy Minh tô hình quê hương của hai đứa mở đôi cánh bay ngang bầu trời, những mái nhà núp vào mây trắng còn các hạt cát phù sa râm ran sà vào cơn mưa rào nặng hạt.

Minh khóc thút thít vì nhớ quê suốt.

Còn tôi thì ôm cậu vào lòng.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc,

Rồi mọi thứ sẽ lại qua đi.

"Quy Nhơn đẹp thật đấy Phong ạ!"

Minh cười tít mắt, hai tay quờ lên để ôm lấy bầu trời lấp lánh những vì sao. Trên trời là màn đêm xanh biếc, dưới biển là ánh trăng dập dềnh trên sóng nước. Biển đen kéo hai đứa trẻ vào vòng ôm buốt lạnh, còn gió thì rắc hương muối mặn lên khắp làn da chúng tôi.

Có một dạm nọ, người ta biết chuyện tôi với Minh đang yêu nhau, nên họ đuổi hai đứa trẻ ra khỏi xóm nghèo.

Ba mẹ cả hai mất sớm trong một chuyến đi xa, hai đứa vốn sống leo lắt nhờ tiền trợ cấp cùng lòng thương hại của những người dân sống xung quanh. Chẳng mấy chốc, tin tức về chúng tôi lan khắp xóm. nhanh hơn cả cách cơn dông biển cập bến. Mới sáng còn chào nhau, chiều đã dồn dập nghe mấy lời xì xào và chúng tôi cùng nhận lấy cả chục ánh mắt lạ lẫm không biết là tò mò hay đay nghiến ào ạt dội vào mình.

Mọi người không gọi tên chúng tôi nữa. Họ chỉ bảo với nhau rằng Phong và Minh là hai đứa bệnh hoạn.

Chiều hôm ấy, một người đàn ông dựng xe giữa sân, nói thẳng vào mặt chúng tôi mà không cần nhìn:

"Hai đứa bây dọn đi. Xóm này đếch chứa nổi cái thứ bại hoại như chúng mày."

Trên tay lão ta lăm lăm con dao găm để huơ doạ.

Ngay tối đó, chúng tôi gói ghém đồ đạc để rời đi trong cơn buồn man mác. Minh thoạt đầu vẫn còn lẩm bẩm đầy khó chịu, nhưng rồi cậu cũng chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn các vệt sao rơi trên bầu trời. Những vệt sao trắng xoá lao thẳng xuống đường chân trời và nổ tung, chỉ để lại lớp vụn lửa méo xẹo, toác hoác.

Hai rưỡi sáng, Minh đốt bớt một bức hoạ chân dung của quê hương, và hai đứa khăn gói lên đường. 

Chúng tôi khẽ thở dài. Bước chân in trên con đường dẫn lối để đi tới ngày mai xem chừng dài vô tận.

Xa mãi.

Hai đứa chúng tôi đã đi mãi kể từ đó, cũng chẳng ai kéo chúng tôi lại. Tập giấy vẽ lỉnh kỉnh trên ba lô, hành trang của hai thiếu niên cũng chỉ có thế.

Chúng tôi cứ đi và để mặc cho từng lằn gió phai dần trên vai áo.

Phong và Minh là những đứa con của biển, những đứa con sinh ra từ màu xanh của thế giới. Dù rằng thế giới đã vẽ lên tâm hồn chúng tôi cả tá vệt màu tối tăm nhất, thế nhưng sớm hay muộn, hai đứa tôi sẽ cập bến đất liền. Mũi thuyền Phong và Minh đã sớm đâm vào mảnh đất nở đầy hoa cỏ trên cao nguyên Đà Lạt. Kể từ đó, một tiệm tranh chung chủ ra đời.

Đà Lạt của hương cỏ may, của tập album chôn vùi những hồi ký mà tương lai có đơm dệt. Đà Lạt cưu mang chúng tôi, nhưng cũng chẳng đem tới những cái ôm thắm thiết cho hai đứa.

Giấc mơ và đời thực, vi khuẩn và đốm đen. Giấy vẽ và mực đỏ. Xanh non với xanh da trời.

Nhìn kỹ hơn.

Nhìn. Kỹ. Hơn.

Một ngày nọ, Minh bảo Phong là Minh muốn bán tiệm tranh kia đi. Minh sợ làm nghệ sĩ, Minh muốn đem đốt sạch hết những gì bày trên giấy, để thiêu nhẵn sạch đời Minh và Phong. Chỉ có thế, chỉ có gạn giấy ra thành tro thì Minh mới chịu sống.

Tôi nghe Minh nói, đoạn nhìn thằng Phong y đúc mình trong gương cứ ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng móc quẹo trên trán.

"Minh đòi bán tiệm thật à?"

"Ừ, phù phiếm lắm. Bán đi."

Phù phiếm.

Vì thói đời phù phiếm, nên chúng tôi lại đi về phía đường chân trời rợp xanh con mắt.

Xanh dương, xanh non, xanh biếc.

Giống như thể đôi ta.

*  *  *








15/08/2025
𝑏𝑦 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑠.

• A/N:Truyện được viết khi mình nghĩ về những thứ mông lung của tuổi trẻ - khi Phong và Minh là hai nhân vật gần như vô định hướng hoàn toàn: họ bám vào tranh để tồn tại, đi theo tiếng gọi của màu xanh ấy nhưng dường như lại cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng chân.

Và dường như cả chính Minh và Phong cũng thấy vô nghĩa khi Minh nói tiệm tranh của cả hai là "phù phiếm", dẫn đến hành động cả hai cùng đốt đi công sức của chính mình ở cuối truyện.

Khá là random ha =))))))))) Mọi người enjoy nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip