rặng sao rơi
"Muốn nghe một câu chuyện ma không?"
Gã ngóc cổ lên, nhe răng cười rồi bất thình lình hỏi tôi.
"Không", tôi trả lời, hơi chững lại một chút trước câu hỏi của gã - "Tao đếch tin bất cứ câu nào được tuôn ra từ cái mồm mày."
Mấy thằng bạn xung quanh tôi rú lên cười thách thức. Chúng nó hò hét rồi đập vào vai tôi đau rát, nhưng tôi chẳng lấy gì làm phiền hà, thay vào đó, tôi trút cơn giận của mình lên gã vô gia cư suốt ngày lởn vởn trước trường học. Tôi tránh nhìn vào mắt gã. Không hiểu sao.
Gã hơn tôi có khi tới cả chục tuổi, đầu gã bạc, nhưng trên những mảng tóc trắng, gàu tụ lại đến cáu đen cả ra. Gã ngồi trước cổng trường tôi lâu lắm, như thể gã đã ở đó cả thiên niên kỷ vậy rồi.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, lớp học của tôi nằm đối diện, ngay sát với cổng trường, nên thi thoảng tôi hay nhìn ra ngoài và thấy gã.
Gã bảo gã đang cầm một ngôi sao sắp tàn trong tay. Gã nhặt được nó trong một lần diễu binh qua Amphoreus.
Không ai biết Amphoreus là gì.
"Cậu sẽ biết khi cậu đến Amphoreus, đó có thể là địa ngục, nhưng cũng có thể là vườn địa đàng, tất cả đều phụ thuộc vào phẩm cách của cậu."
Tôi bắt đầu thích thú việc được nghe gã kể chuyện, chuyện chinh chiến, chuyện kỳ lạ, chuyện đời và cả chuyện ma, sau khi mẹ tôi bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi gã vì sự hành hung vô lý của tôi cùng với đám bạn.
"Người đó là một cựu chiến binh danh dự đã cứu cả thành phố, Mydei. Thằng vô lại, mày phải xin lỗi ngài ấy ngay lập tức!' Mẹ tôi mắng.
Sau này tôi mới nhận ra rằng gã hay nhìn tôi. Và hình như gã cứ luẩn quẩn quanh trường học cũng chỉ vì muốn nhìn tôi. Nhưng tôi không khó chịu, chỉ cảm thấy hơi tò mò. Ánh nhìn của gã lạ lắm, giống như đang nhìn một cái gì đó trân quý, đầy van nài, yêu thương, nhưng cũng hãi sợ như thể giây sau nó sẽ biến mất vậy.
"Ngôi sao kia đã chết vào mùa đông." Gã khum tay lại và nhìn vào bên trong.
"Ngôi sao mà ông nhặt ở Amphoreus ấy ạ?"
Gã không trả lời, nhưng gã bảo:
"Cháu giống cậu ấy lắm."
Tôi nhớ hôm đó là một ngày tuyết gần rơi, thành phố rướn mình bước qua mùa thu và đặt bước chân đầu tiên sang mùa đông buốt giá.
Phainon (nếu ấy đúng là tên gã) - đã chết trong mùa đông năm đó.
Hình như lúc ngã gục, tay gã vẫn đương nắm chặt đống mảnh vụn của vật gì đấy đã nát bấy.
"Mydeimos." Lời cuối cùng gã thốt ra từ đáy tâm hồn, gã vẽ nó lên trên phần gờ tường trên cổng trường của tôi.
Tôi chợt lờ mờ hiểu lý do tại sao trên kênh tin tức, có người đã đặt tên cho một hành tinh mới tìm được là Amphoreus.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip