Mưa


Nếu buộc phải giả định một người là hiện tượng nào đó, thì có lẽ nó là mưa. Một cơn mưa ngắn ngủi và xuất hiện một cách bất chợt, tựa như cách mà một người xuất hiện rồi lại biến mất trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn. Một cơn mưa xuất hiện, đôi khi có thể giống như vị cứu tinh giữa chốn sa mạc, đem lại cảm giác mát mẻ dễ chịu giữa trưa nắng oi bức, nhưng cũng có khi lại là một rào cản thử thách dành cho những người muốn ra ngoài. Con người cũng giống như vậy, có người xuất hiện là để cứu rỗi, là để chữa lành những tổn thương, nhưng cũng có những người xuất hiện để mang đến đấu tranh chia rẽ. Đối với hắn, một kẻ coi đấu tranh là cách giải quyết vấn đề, có lẽ hai loại người nọ sẽ chẳng có ranh giới rõ ràng.

Trừ một người.

- Mydei, anh đứng ngẩn người ra đó làm gì thế.

Giọng nói ồn ào lại cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Nghĩ lại thì người này quá phiền, cả ngày đều lải nhải bên tai hắn. Nhưng kì lạ là hắn không thật sự cảm thấy ghét cậu ta, thậm chí còn có chút bao dung mà chịu đựng không nói một lời phàn nàn nào. Cũng chính bởi thế nên mới được coi là ngoại lệ.

- Không liên quan đến cậu.

Hắn lại đứng khoanh tay rồi nhắm mắt định thần, đúng là có thể ban nãy hắn đang chìm trong suy tư thật, nhưng việc này có ảnh hưởng tới ai đâu? Chẳng phải con người cô độc là để tận hưởng không gian yên tĩnh à?

Bầu không khí bất chợt im lặng đến kì lạ, không đúng, đáng ra bây giờ Phainon phải bắt đầu rủ rỉ bên tai hắn những lời như kiểu “Nhưng chúng ta là chiến hữu tốt mà!” hoặc là “Chúng ta là những bằng hữu tốt nhất của nhau mà, sao lại không liên quan được!” Nhưng tại sao bây giờ lại im lặng như vậy nhỉ? Hắn từ từ mở mắt ra, vừa hay lại đụng trúng ánh mắt rực rỡ của người thanh niên kia.

Thế mà Phainon lại có thể im lặng, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm hắn. Nét mặt của cậu ta không giấu nổi sự dịu dàng kì quái mà hắn không thể nào hiểu được. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì? Ánh mắt đó là thế nào? Hắn bất chợt cảm thấy có chút bối rối, không rõ là vì lý do gì, cứ thế mà quay mặt đi. Tựa hồ như đôi mắt sáng ngời như mặt trời ấy có thể nhìn thấu tâm tư của hắn vậy.

- Mydei, có ai từng nói với anh là đôi mắt của anh cũng rất đẹp không?

- Hả?

Hắn phản ứng lại gần như ngay lập tức, quay lại chỉ thấy Phainon đang mỉm cười nhìn mình. Không, câu hỏi này thật sự rất quỷ quái. Ngay cả thái độ của cậu ta cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng không phải là cảm giác tức giận, mà nó là kiểu cảm thấy trong lòng bức bối không nói nên lời. Nếu có thể cụ thể hoá thì cảm giác này giống như một cơn mưa bóng mây giữa trưa. Vừa làm dịu đi cơn nắng nóng, nhưng sau đó lại tăng thêm sự oi bức, làm người ta có chút oán hận nhưng vẫn muốn thêm.

Nhưng ngược lại với tâm trạng hỗn loạn trong hắn, nhìn Phainon lại có vẻ thanh thản kì lạ. Cứ như thể cậu ta cố tình nói ra như vậy là để khiến hắn ta bức bối trong lòng vậy. Nhưng cậu ta lại quay mặt đi, ánh mắt nhìn về phía Kephale xa xăm. Phụ Thế à... Mặt trời mà ngài gánh lấy sao có thể sừng sững ở đó như thế mãi được nhỉ?

- Anh biết không? Ban nãy tôi còn tưởng anh định nói là “Sở dĩ con người cô độc là để tận hưởng không gian yên tĩnh một mình” cơ đấy.

Phainon nói, trong giọng nói còn có chút đùa cợt, sau đó cậu ta quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút dịu dàng, sự dịu dàng ấy lại đang ôm lấy một ngọn lửa âm ỉ không thể dập tắt. Chính là ngọn lửa mang theo hương vị Phân Tranh thuần túy, coi chiến trường là nơi giải quyết vấn đề, tuy nói chuyện khó nghe nhưng lại chẳng thể khiến người khác ghét bỏ được. Song hắn lại bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến nỗi có chút rùng mình.

- Thì sao?

- Nhưng ban nãy anh lại không nói như vậy. Tôi thấy anh có vẻ thật sự đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong lòng. Giống như thể một người vừa muốn bánh vừa muốn kẹo, nhưng khi cầm được bánh rồi thì lại lo sợ mất kẹo.

- Nói thẳng đi.

Hắn thật sự không hiểu ý mà Phainon đang muốn nói tới. Gì mà bánh với kẹo? Có liên quan gì sao. Trái lại vẻ gấp gáp, cậu ta rất bình tĩnh nhìn hắn rồi lại nhìn về phía bầu trời.

- Thì nói về việc anh đang suy nghĩ đó. Không phải là anh muốn nói chuyện quan trọng với ai đó nhưng lại sợ mất người đó sao?

Phainon nhìn hắn khi nói, khi ấy, hắn có thể thấy rõ, sự dịu dàng trong mắt cậu ta bất chợt bị thay thế bởi nỗi buồn bất tận. Tựa hồ như lời nói ra chẳng phải lời trong lòng. Như thể là cậu ta không hề muốn hắn nói ra điều mà cậu ta nghĩ với người được chỉ định ấy. Nhưng hắn thật sự không biết Phainon đang đề cập đến việc gì.

- Mydei, tôi thật sự rất tò mò. Có người nói, Mnestia mới là Titan mạnh nhất, ngay cả ngọn giáo của Phân Tranh, dưới tác dụng của Lãng Mạn thì cũng có ngày bị mài mòn đi. Anh có tin không?

- Cậu có đang hiểu lầm gì tôi không, Đấng Cứu Thế?
 

Hắn hơi cau mày lại, lãng mạn gì ở đây? Không lẽ cậu ta vị chập mạch? Hay là vì... cậu ta đã nhìn thấu hắn? Bầu không khí yên tĩnh lại bao trùm lấy hai người. Phainon thở dài phá vỡ sự im lặng ấy.

- Chứ không phải anh đang thích một người à? Nãy tôi có nghe lén cô giáo Tribbie với cô Aglaea đề cập đến chuyện này. Anh nói xem tôi có nên tin tưởng vào tin tức từ Tơ Vàng không?

Hắn im lặng, trầm ngâm một lúc rất lâu. Hoá ra là dù có giấu như thế nào, chỉ cần một chút giao động nhỏ thì cũng dễ dàng bị nhận ra. Giống như những cơn mây mưa vậy, dù giấu kĩ thế nào thì chỉ cần độ ẩm vượt mức thì đều có thể bị phát hiện ra. Vậy nên hôm nay Phainon đến đây để đặc biệt nói chuyện này với hắn chứ không phải để quấy rầy à?

- Cho nên cậu tin rằng tôi đang thích thầm một người?

- Chứ còn thế nào nữa!

Phainon ngay lập tức đáp lại, dường như cậu ta rất quyết tâm khi đối mặt với chuyện này, có khi cậu ta đã phải vật lộn với bản thân hơn một tiếng đồng hồ chỉ để quyết định có nên đi nói chuyện hay không. Giống như một người có hẹn, dù đã chuẩn bị sẵn áo mưa và dù, nhưng khi cơn mưa ập tới, người ấy vẫn đắn đo không biết nên đi hay không.

- Mydei này, với tư cách là NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT của anh, tôi khuyên thật, nếu anh thích ai thì nên nói thẳng với người đó đi.

- Ồ? Vậy à?

Hắn hơi nhướn mày nhìn Phainon, trong lòng không khỏi có chút tò mò muốn xem cậu ta tính khuyên mình cái gì. Nhưng có lẽ hắn đã không nhận ra, giọng nói của cậu ta khi nói bốn chữ “người bạn tốt nhất” lại có phần hơi giận dỗi không rõ nguyên nhân.

- Tất nhiên rồi! Nếu không nói ra thì anh sẽ khó chịu chết mất.

- Đấng Cứu Thế, cậu nên biết là tôi không thể chết vì thứ này được.

Hắn cắt ngang lời cậu ta. Có cảm giác như hôm nay hay thậm chí là ngày mai hắn đã nghe đủ lời về chuyện này rồi. Hắn không muốn nghe nữa, nghe kẻ tạo ra vấn đề rồi tự nói cách giải quyết vấn đề ấy. Thật sự rất vô nghĩa.

Phainon bị cắt ngang thì cũng im lặng, nhất thời cậu ta không biết phải đối mặt như thế nào với hắn. Ánh mắt của cậu ta hơi trùng xuống, ít nhiều cũng có phần cảm thấy hơi buồn bã. Dù sao thì nếu anh ấy đã có người thích thì cậu ta cũng chỉ có thể dốc lòng ủng hộ, dù có muốn hay không đi chăng nữa. Bởi vì chính cậu mới là người vừa muốn bánh vừa muốn kẹo. Vừa muốn giữ người bên cạnh, nhưng cũng vừa không muốn mất người. Nếu chỉ được chọn một, cậu ta chắc chắn sẽ không chọn cách giữ người bên cạnh bằng biện pháp cực đoan đâu. Cậu ta trầm tư rất lâu. Lâu đến mức khiến hắn cảm thấy mất kiên nhẫn. Hắn ta thậm chí đã quay lưng định bụng bỏ đi rồi. Nếu không nói thì tốt, cứ suy nghĩ đi, hắn không hối, dù sao thì hắn cũng giữ thứ đó đủ lâu rồi.

Nhưng rồi đột nhiên hắn dừng bước lại. Không phải là do thay đổi suy nghĩ. Mà là do Phainon đã nắm lấy tay hắn kéo lại. Quay lại nhìn thì chỉ thấy vẻ mặt gấp gáp của của cậu ấy. Như nhận ra hành vi vô lễ của mình, Phainon vôi buông tay ra rồi cúi đầu xuống. Hắn lại nhíu mày sâu thêm một bậc.

- Rốt cuộc có muốn nói gì không? Không thì tôi đi.

Phainon vẫn không trả lời và sự im lặng ấy vô tình đã làm hắn cảm thấy thất vọng tràn trề. Giống như mọit người chờ mưa, trời đã có mây đen che phủ, nhưng lại chẳng có lấy một giọt nước nào rơi xuống.

- Mydei...

Phainon khẽ gọi tên hắn. Tuy hắn không đáp lại nhưng vẫn quay người lại đối mặt với cậu, đồng ý lắng nghe. Sau một lúc, như đã lấy lại được quyết tâm, Phainon ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Một lòng kiên quyết ôm lấy ngọn lửa cháy rực, mặc cho nó có thể gây hại đến mình, cậu đã quyết định rồi. Lần này tuyệt đối sẽ không buông tay từ bỏ ngọn lửa ấy!

- Mydei, anh cho tôi một cơ hội được không?

Hắn ta nhìn thấy hết thảy những thay đổi trong ánh mắt của cậu ta. Nhưng hắn lại không hiểu gì cả. Hoặc có lẽ là hắn hiểu nhưng chẳng muốn thừa nhận. Chỉ sợ rằng lại tự mình đa tình.

- Cơ hội làm gì?

- Theo đuổi anh. Anh có thể đừng đi nói chuyện anh thích với người kia được không? Cho tôi cơ hội đi, làm ơn đó. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh tay trong tay với người khác ngoài tôi đâu. Anh bảo tôi bị điên hay gì cũng được, nhưng tôi sẽ chứng minh cho anh thấy thành ý của tôi đối với anh! Chỉ cần cho tôi thời gian tôi, làm ơn đó.

Sau khi nói xong. Bầu không khí lại chìm vào yên lặng, chẳng biết đã là lần thứ mấy như vậy trong hôm nay. Ngay cả hắn cũng trở nên rất kỳ lạ, lần đầu bị những lời nói của Phainon làm cứng họng. Hoá ra là như vậy. Thế là hắn vẫn luôn tự đề phòng à... Hoá ra hiểu lầm bắt đầu từ chỗ này. Hoá ra là tên ngốc trước mặt cũng sợ tự mình đa tình. Hoá ra là cả hắn và cậu ta đều có những suy nghĩ giống nhau, đều sợ hiểu lầm, đều sợ tự mình hớ mình...

- Rốt cuộc cậu nghĩ tôi thích ai?

- Ờ thì... Tôi không dám đoán, nhưng sau này chắc chắn người đó sẽ là tôi!

Phainon trả lời một cách đầy tự tin, cậu ta mỉm cười nhìn hắn như thể đó là một lời cam kết vậy. Cái vẻ đó nhìn ngốc thật. Nhưng cũng chính sự vô tư khốn nạn đó đã đánh hạ phòng tuyến tâm lý trong hắn, để hắn nếm được hương vị của trái cấm, làm hắn say mê hương vị ấy mà chẳng thể nào dứt ra được.

Cuối cùng cơn mưa đổ xuống như rửa trôi đi hết tất cả những hiểu lầm giữa hai người. Hắn ngẩng đầu lên tận hưởng cơn mưa đến muộn này. Trong lòng như trút bỏ được một gánh nặng. Để lại thanh niên tóc trắng hốt hoảng vội vã muốn tìm một chiếc ô để che chắn.

- Không cần tìm. Chúng ta cùng về đi. Cơn mưa này đến muộn nên nó cũng chỉ xuất hiện một cách chóng vánh mà thôi.

Vừa dứt lời, cơn mưa đã kết thúc, trả lại bầu trời tràn ngập ánh sáng đến từ mặt trời của vị thần Phụ Thế cho Okhema. Hắn lại nhìn về phía bầu trời xa xăm, chẳng biết trong lòng giờ đang nghĩ gì nữa. Nhưng khi quay lại đối mặt với ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ của Phainon, hắn biết, chuyện vừa rồi đều là thật, chẳng có chỗ nào là giả. Tất cả đều là thật.

- Mydei, có phải anh giấu tôi chuyện anh là tiên tri không?

Hắn nhún vai, bất giác nở một nụ cười hài lòng ngắn ngủi rồi tùy tiện đáp “Tuỳ cậu nghĩ” sau đó quay lưng bỏ đi. Phainon lại đi theo bên cạnh hắn. Nghĩ lại thì cũng không cần phải nói ra cho cậu ta biết, cứ thế này là được rồi. Bởi vì “mưa” sẽ không vì một người mà rơi xuống, cũng sẽ không vì một người mà tồn tại mãi ở một nơi. Chỉ cần “hôm nay” và “ngày mai”, Thành Thánh Okhema vẫn còn hai hình bóng hậu duệ Chrysos, một trắng một đỏ đi cạnh nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip