Chương 13 - 15

Chương 13

Năm Mydei tám tuổi, anh từng bị bắt cóc.

Khi ấy đang là mùa mưa ở Okhema. Đêm anh bị bắt cóc sấm rền vang dội, mưa bão như trút từ trên trời xuống. Mydei nằm trên giường, thân hình nhỏ bé co rúc trong chiếc chăn lông màu cam, trên chăn còn in họa tiết Chimera.

Đêm đó mẹ không về, hình như là bận xử lý án, bố cũng vắng nhà, dường như có tiệc xã giao. Nhà cửa trống không, tiếng mưa mỗi lúc dồn dập đập vào cửa sổ rất lớn. Anh không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi thế nào, có lẽ là cứ nghe tiếng mưa rồi lịm dần vào giấc ngủ.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu, anh đã bị một trận ồn ào bất chợt đánh thức.

Cửa phòng ngủ bị tông đổ, anh còn chưa kịp mở mắt đã bị người ta lôi tuột khỏi chăn. Mydei hét lên một tiếng, ngay sau đó đã bị một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng. Hai chân anh đạp loạn xạ, người thì ra sức giãy giụa nhưng một đứa trẻ tám tuổi thì có được bao nhiêu sức lực? Anh hoàn toàn không thể thoát, cứ thế bị đè xuống trói chặt cả tay lẫn chân.

Mydei cảm thấy tai mình ù đi, tim đập như muốn vỡ tung. Anh không biết mình sẽ bị đám người đáng sợ này đưa đi đâu. Cơn mưa hôm đó rất lớn, anh bị cưỡng ép lôi từ trong nhà ra chiếc xe bên ngoài, cả người gần như ướt sũng. Sau đó, anh bị ném vào hàng ghế sau vừa tối vừa lạnh, cửa xe đóng sầm lại.

Ký ức sau đó trở nên đứt quãng. Anh lờ mờ nhớ mình bị đưa đến một nơi trông giống một nhà xưởng bỏ hoang. Tường thì tróc sơn, còn có những giá sắt loang lổ vết gỉ. Anh bị trói ngay cạnh giá sắt, tay chân đều tê rần, miệng bị bịt kín nên không phát ra được âm thanh nào.

Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, lạnh đến mức anh run lên cầm cập. Mydei sợ hãi tột độ nhưng vẫn gồng mình không khóc.

Lát sau, bên ngoài nhà xưởng dường như có động tĩnh khiến mấy kẻ bị dụ ra ngoài. Ngay sau đó, một bóng người cao ráo lẻn vào, tay cầm một khúc gỗ thân thủ vô cùng nhanh gọn. Lợi dụng lúc không ai để ý, người đó đã hạ gục kẻ đang canh trước mặt Mydei rồi ngồi xổm xuống sau lưng anh, dùng dao nhỏ cắt đứt dây thừng và khẽ nói: "Đi theo anh."

Đó là một anh trai, đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Mydei ngoan ngoãn đi theo hắn ra khỏi nhà xưởng, rồi lại bị người đó kéo chạy vào trong rừng rậm.

Mưa bão, sấm sét, và cả tiếng súng hỗn loạn. Mydei loạng choạng chạy, trong lúc hoảng hốt đã bị trật chân đau điếng. Nhưng anh không dám nói với người đã cứu mình, chỉ biết cắn răng chịu đau chạy tiếp, sợ mình sẽ trở thành gánh nặng.

Nhưng người kia đã nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của anh nên liền vươn tay bế bổng cả người anh vào lòng. Lòng bàn tay ấm áp của hắn vỗ nhẹ lên lưng anh: "Đừng sợ, anh nhất định sẽ đưa em thoát ra ngoài."

Giọng nói của hắn trong trẻo và thanh thoát, tựa như xuyên qua cả sấm rền mưa giật.

Trên người hắn toả ra một mùi hương thanh mát dễ chịu. Mydei bé nhỏ sau khi trải qua một đêm đầy biến cố, cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác an toàn trong vòng tay người ấy. Anh ôm chặt lấy cổ hắn, thân hình run rẩy rồi dần dần bình tĩnh lại. Cơn sốt cao khiến anh mê man, mơ màng muốn hỏi tên đối phương nhưng ý thức lại dần rời xa, cuối cùng lịm đi trong vòng tay người nọ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, anh đã ở trong bệnh viện.

Ánh đèn trong phòng bệnh dịu nhẹ và yên tĩnh. Toàn thân Mydei được bao bọc trong chiếc chăn ấm áp, đầu rất nặng, mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Bên tai truyền đến một giọng nói, anh chậm rãi quay đầu, gắng gượng mở mắt thì thấy bố mình đang ngồi bên giường.

Eurypon trông rất tiều tuỵ, một tay đang nắm chặt tay anh. Thấy anh tỉnh lại, ông cuối cùng cũng như trút được gánh nặng: "May mà con không sao."

Mydei không trả lời ngay, tâm trí anh vẫn còn chìm trong đêm mưa hỗn loạn ấy, đôi tay ấm áp, anh trai đã cứu mình ra ngoài tựa như một điểm neo trong cơn ác mộng, anh khó khăn cất lời hỏi: Người cứu con đâu rồi? Anh ấy... anh ấy đâu?

Eurypon có chút nghi hoặc: “Ai cơ?”

Ông nói với Mydei, lúc ông tìm thấy anh thì anh đang bất tỉnh trong một hốc cây, bên cạnh không có ai khác.

Mydei sững sờ.

Người đó cứ thế biến mất khỏi thế giới của anh chẳng để lại bất cứ thứ gì.

Tàn nhẫn hơn nữa là, qua giọng điệu trầm thấp của bố, anh biết thêm một tin khác – cũng trong đêm đó, Gorgo, người mẹ luôn bận rộn tất bật nhưng vẫn sẽ dịu dàng hôn lên trán anh trước khi ngủ đã không may hy sinh trong vụ trả thù của nghi phạm, vĩnh viễn không thể trở về nhà được nữa.

Đó là một cơn bão tố trong cuộc đời Mydei.

Kể từ đó, Mydei có thêm một sự điềm tĩnh không nên có ở một đứa trẻ trạc tuổi mình. Anh trở nên trầm ổn, nhạy bén và kiên nhẫn hơn, anh bắt đầu học võ đối kháng, bắt đầu từng bước xây dựng kế hoạch cho cuộc đời bản thân.

Anh muốn trở thành cảnh sát.

Không ai ép anh lựa chọn con đường này, dù là bố hay bạn bè. Nhưng đó là con đường mẹ anh từng đi. Anh muốn đi tiếp con đường mà mẹ chưa thể đi hết và cũng muốn trở thành một người như mẹ.

Nhưng sau này vào mỗi đêm bão trong mùa mưa ở Okhema, anh lại nhớ về chuyện năm tám tuổi, nhớ về nhà xưởng u tối và bóng hình mờ ảo mà ấm áp ấy.

Anh không biết người đó là ai, thậm chí còn chẳng rõ người ấy còn sống hay không.

Thế nhưng, mùi hương thanh mát đã mãi lưu lại trong ký ức của anh, tựa như một cơn gió mạnh thổi đến từ nơi sấm sét và bão giông, xuyên qua tầng tầng áp lực vĩnh viễn khắc sâu vào từng hơi thở.

...

Mydei tỉnh dậy từ rất sớm.

Anh có giờ giấc sinh hoạt rất quy củ, nếu điều kiện cho phép sẽ chạy bộ buổi sáng. Nơi anh ở hiện tại không xa đơn vị, là căn nhà Eurypon mua cho anh ở gần đó để tiện đi làm. Khu nhà có mảng xanh rất tốt và nằm sát một công viên, Mydei vệ sinh cá nhân đơn giản, mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao, đút máy nghe nhạc vào túi rồi xuống lầu ra công viên chạy bộ.

Đêm qua lại có mưa, cơn gió buổi sớm mang theo hơi ẩm của đất trong lành và sảng khoái. Trong tai nghe là bản nhạc không lời có tiết tấu mạnh. Mydei chạy được một lúc, cuối cùng cũng thoát ra khỏi giấc mơ đêm qua.

Đúng vậy, anh lại mơ về chuyện năm tám tuổi. Không biết tại sao, có lẽ là vì Phainon. Tin tức tố của Phainon là một mùi hương trong trẻo rất thanh mát, khiến anh nhớ đến anh trai năm đó.

Liệu có phải là Phainon không?

Nhiều năm đã trôi qua như vậy, anh thật sự đã tìm lại được người đó rồi sao?

Anh không dám chắc. Khi đó anh mới tám tuổi, rất nhiều chi tiết đã trở nên mơ hồ. Thứ anh nhớ được chỉ là cảm xúc của khoảnh khắc ấy và mùi hương mang lại cảm giác an toàn. Mùi hương đó quá nhạt, nó không đủ đặc biệt để trở thành bằng chứng. Cầm một thứ mơ hồ không rõ ràng như vậy đi hỏi Phainon lỡ như không phải thì sao?

Còn lỡ như Phainon đúng là người đó thật, anh phải hỏi gì đây? Hỏi hắn tại sao đêm đó lại ở đó ư, hỏi hắn có còn nhớ mình từng cứu một đứa bé không, hỏi hắn sau đó đã đi đâu, tại sao lại bỏ anh một mình trong hốc cây?

Những chuyện này liệu có liên quan đến riêng tư của đối phương không, có phải là điều anh có thể truy hỏi không? Mydei là một người rất biết kiềm chế, trước đó Phainon đã từ chối chủ đề về kỳ nhạy cảm, anh không muốn lại đường đột thăm dò thêm nữa. Nếu thật sự đụng đến chuyện mà đối phương không muốn nói, Phainon... liệu có phải sẽ lảng tránh chủ đề này ngay từ đầu không?

Mydei nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tạm thời gác lại nghi vấn này.

Anh chạy một vòng vừa tròn ba cây số quanh công viên, cuối cùng dừng lại ở khu vực dụng cụ thể dục để giãn cơ mười phút. Về đến nhà đã hơn bảy giờ, Mydei cầm khăn bước vào phòng tắm, dội qua loa một lượt rồi vắt khăn lên đầu đi ra chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay rất đơn giản, chỉ có vài lát bánh mì nướng giòn rụm, một ly sữa và một quả trứng ốp la. Anh xử lý bữa sáng vèo trong vài ba miếng, thay đồng phục rồi cầm chìa khóa ra khỏi nhà.

Dạo trước vì vụ án của La Thành, cả đội đã phải làm việc quay cuồng. Hiện tại, bằng chứng phạm tội của Khương Lực đã được tổng hợp và chuyển cho viện kiểm sát để chuẩn bị khởi tố. Còn về phía Hạ Châu và Tiểu Mã, do có liên quan đến đường dây tội phạm cấp cao hơn nên việc xử lý cũng thận trọng hơn. Dựa vào manh mối và số điện thoại cụ thể do hai người họ cung cấp, cảnh sát đã bắt đầu điều tra Phương Lỗi, đồng thời dùng điện thoại của Hạ Châu để liên lạc với ông ta, sau đó Phương Lỗi cũng thuận lợi sa lưới.

Nhóm buôn lậu nhỏ này có thể nói là cực kỳ bất cẩn. Phương Lỗi tuồn thuốc từ câu lạc bộ ra ngoài, sai người bỏ vào tủ đồ rồi báo cho Hạ Châu, Hạ Châu lại bảo Tiểu Mã đi lấy. Toàn bộ quá trình liên lạc, tiền bạc… đều không hề che đậy kỹ lưỡng, giữa bọn chúng cũng chẳng có chút tin tưởng nào. Nếu không thì chuyên án đã chẳng thuận lợi đến thế – vừa động vào là tóm được cả ổ. Chẳng qua vì chúng ít người, số lượng hàng hóa giao dịch nhỏ lại chưa từng xảy ra sự cố nên mới không bị phát hiện.

Phương Lỗi cũng là một kẻ khiến người ta phải cạn lời. Phainon không tài nào hiểu nổi, đường đường là một ông chủ hà cớ gì phải tham chút tiền mọn để làm cái việc rủi ro cao như thế. Nhưng Phainon cũng phải cảm ơn lão, nếu không có lão chẳng biết phải đợi đến bao giờ họ mới có thể biết được những thông tin liên quan đến “câu lạc bộ”.

Việc bắt giữ Phương Lỗi diễn ra rất kín đáo. Ban đầu lão còn cứng miệng đòi chờ luật sư, kết quả Phainon vừa tung ra chuỗi bằng chứng là đã im bặt. Chuyện vỡ lở chỉ có trăm hại mà không một lời, lão lập tức đổi giọng nói mình bằng lòng hợp tác với cảnh sát.

Thông tin cụ thể về “câu lạc bộ” là do Phương Lỗi khai ra. Câu lạc bộ tên là “PINNACLE”, hoạt động theo hình thức hội viên, phải có ít nhất một hội viên giới thiệu cộng thêm xét duyệt tài sản mới có thể gia nhập. Đúng như Hạ Châu đã nói, đây là một câu lạc bộ có thông tin công khai trông có vẻ vô cùng hợp pháp, chuyên cung cấp sân chơi xã giao và các hoạt động đa dạng cho giới alpha thượng lưu. Và ẩn sau lớp vỏ bọc hợp pháp đó chính là các giao dịch mua bán omega và đủ loại dược phẩm.

Phương Lỗi chỉ là một hội viên bình thường. Sau khi gia nhập được một năm, lão mới biết câu lạc bộ còn có cả mảng kinh doanh này rồi dần dà trở thành khách hàng, tìm hiểu về việc mua bán omega, beta và cả dược phẩm chuyển hóa. Hành vi tuồn thuốc ra ngoài của lão không được câu lạc bộ cho phép, và đây cũng là lý do quan trọng khiến Phương Lỗi bằng lòng hợp tác với cảnh sát. Dường như so với cảnh sát, việc làm lớn chuyện để ban quản lý cấp cao của câu lạc bộ biết lão vi phạm quy định lén bán thuốc còn đáng sợ hơn. Phương Lỗi đã khai ra rất nhiều nội tình trong câu lạc bộ mà lão biết, ví dụ như muốn tham gia vào các giao dịch omega ở tầng sâu hơn thì cần gia nhập ít nhất nửa năm và phải trải qua vòng xét duyệt thứ hai. Vì vậy, ngay cả khi Phương Lỗi tình nguyện làm nội gián và có thể cung cấp thư giới thiệu thì hành động xâm nhập cụ thể vẫn là cả một quá trình.

“Mới phí hội viên thôi đã tốn ngần này tiền rồi,” Phainon chau mày, “Cấp trên có duyệt không đây?”

Mydei vừa đến đội đã nghe thấy thầy mình đang thở ngắn than dài. Anh đặt túi xuống, lên tiếng: “Tôi có thể…”

“Cậu không thể,” Phainon ngắt lời, “Những khoản kinh phí phá án lớn thế này đều phải được ghi chép nghiêm ngặt, cậu tự ý ứng tiền là vi phạm nghiêm trọng đấy.”

“Tôi đâu định ứng tiền,” Mydei bất đắc dĩ nói, “Tôi đương nhiên biết đó là vi phạm. Ý tôi là tôi có thể cung cấp một vài ‘đạo cụ’, ví dụ như đồng hồ hiệu hay vest, nhà tôi có khá nhiều, có thể tiết kiệm được chút kinh phí. Đến khi vào nơi đó cũng không thể ăn mặc quá… quá giản dị được.”

Phainon:…

Hắn nghiêm túc nghi ngờ thằng nhóc này vốn định nói là quá nhếch nhác.

Một câu nói khiến cả Đội Một lặng ngắt. Cipher chìa tay ra: “Đồng hồ hiệu gì? Cho chị một cái xem có ra gì không nào.”

Phainon gạt tay cô nàng xuống: “Cô thôi đi.”

Aglaea khẽ hắng giọng, kéo câu chuyện về đúng hướng: “Hiện tại chúng tôi đang làm giả thân phận cho Phainon. Kế hoạch bây giờ là Phainon sẽ đi cùng một beta nữa giả làm vợ chồng để cùng gia nhập. Hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa danh tính vợ chồng AB vừa có thể che chắn cho Phainon khỏi những lần dò xét không cần thiết, vừa tiện để chúng ta tạo cớ tiếp cận thuốc sau này.”

“Vấn đề tôi đang cân nhắc là,” Aglaea nhìn Mydei, “Người đi cùng Phainon lần này có nên là cậu không.”

Mydei lập tức đáp: “Tôi không có vấn đề gì.”

“Nhưng tôi có vấn đề,” Phainon lên tiếng, “Aglaea, thế này nguy hiểm lắm. Cậu ấy mới vào nghề được một tháng, sao có thể thực hiện nhiệm vụ kiểu này?”

Aglaea nói: “Rất nguy hiểm, nhưng cậu ấy lại rất phù hợp. Tuy Mydei là người mới, nhưng lại có kỹ năng cận chiến mạnh nhất trong số các beta của đội. Qua lần tiếp xúc trước với Hạ Châu và Tiểu Mã cũng có thể thấy khả năng ngụy trang của cậu ấy rất tốt, hơn nữa so với chúng ta, Mydei sẽ am hiểu hơn về đồ xa xỉ và một số dịch vụ cao cấp. Tôi chỉ lo là trong câu lạc bộ sẽ gặp phải người quen của cậu ấy.”

Mydei đáp: “Sẽ không đâu, tôi chưa bao giờ đi cùng bố tới các buổi xã giao, tôi không thích đến những nơi như vậy. Hồi lễ trưởng thành cũng chỉ tổ chức tiệc gia đình và mời vài người bạn rất thân thôi.”

“Vậy thì tốt rồi, với lại đến lúc đó chúng ta cũng phải cải trang đơn giản mà…” Aglaea gật đầu, nhưng Phainon lại nói: “Không được, tôi vẫn thấy quá nguy hiểm.”

“Thầy,” Mydei nhìn về phía Phainon, đột nhiên lên tiếng, “Thầy từng nói ít nhất trong một năm, tôi bắt buộc phải hành động cùng thầy mà.”

Phainon:…?

Cipher nghe vậy liền có hứng: “Ối chà chà, nói câu này hồi nào thế, đồng chí Phainon bá đạo gớm nhỉ? Giờ lỡ nói ra rồi thì không được nuốt lời với học trò đâu nhé!”

Phainon giận quá hóa cười: “Cô bớt thêm dầu vào lửa đi, đây hoàn toàn là xuyên tạc ý tôi…”

“Thôi được rồi.” Aglaea giơ tay, ngắt lời mọi người.

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ để Mydei đi đi.”

Chương 14

Tạo dựng thân phận giả là một quá trình dài hơi.

Để có đủ độ tin cậy, không chỉ phải chuẩn bị đầy đủ mọi thông tin giấy tờ tùy thân cơ bản nhất mà chứng minh tài sản cũng cực kì quan trọng.

Thân phận của Phainon được thiết lập là một alpha phú nhị đại ở nước ngoài với lý lịch mập mờ – tiện để giải thích cho lỗ hổng về các mối quan hệ ít ỏi trong nước. Hắn và Mydei kết hôn ở nước ngoài, nay đến Okhma phát triển sự nghiệp. Cơ quan cảnh sát đã liên kết nội bộ với dữ liệu dân số của phòng hộ tịch tạo ra trọn bộ giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kết hôn, và cả một bản chứng nhận học vấn ở nước ngoài.

Về mặt tài sản, một công ty đầu tư mạo hiểm được dựng lên dưới tên Phainon, bao gồm cả dòng tiền và lịch sử hoạt động kinh doanh. Sao kê ngân hàng ghi lại đủ loại giao dịch ra vào, mua bán cổ phiếu, cùng vài khoản chuyển tiền lớn nổi bật. Đồng thời, nhiều nhà cửa và xe cộ cũng được đăng ký dưới tên hắn. Ngoài ra, tài sản của Phainon ở nước ngoài cũng cần được thiết kế, cố gắng để mọi phương diện đều hoàn hảo không một kẽ hở.

Việc chuẩn bị những thứ này đòi hỏi rất nhiều nhân lực, vật lực và phải trải qua nhiều tầng xét duyệt. Vụ án này được cục đặc biệt coi trọng. Loại thuốc beta chuyển hóa thành omega bí ẩn của bảy năm trước đã tái xuất, hơn nữa còn nắm được manh mối cực kỳ quan trọng. Vụ án cũ bị bỏ lửng năm đó cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, chính thức tuyên bố khởi động lại.

Không chỉ vậy, câu lạc bộ này không chỉ liên quan đến thuốc, mà còn cả việc buôn bán omega. Điều này lại có mối liên hệ tinh vi với vụ án buôn người quy mô lớn mười bốn năm trước, một vụ án mà đến nay vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu.

Đằng sau chuỗi sự kiện móc nối với nhau này, liệu có phải cùng một nhóm người không?

Mydei ngồi ở bàn làm việc, lật xem hồ sơ vụ án cũ của bảy năm trước. Tuy là hồ sơ từ bảy năm trước nhưng được bảo quản rất tốt chẳng bám bao nhiêu bụi. Giấy đã khô và sắc cạnh. Anh lật từng trang một. Vụ án bảy năm trước thất bại rất thảm, nhưng cũng để lại một vài thông tin không thể bỏ qua. Chẳng hạn như thuốc chuyển hóa beta thành omega thời đó chỉ có một loại, nhưng cần tiêm mười hai lần và tỷ lệ thất bại cực kỳ cao, hay việc lúc đó đã thật sự chặt đứt được một vài chuỗi buôn bán thuốc….

Anh lật đến cuối hồ sơ, phía sau còn đính kèm một bản tóm tắt ghi chép điều tra nối tiếp. Mydei chỉ lướt qua, nhưng rồi chợt sững người lại khi ánh mắt chạm phải một dòng chữ.

Do mắc phải sai lầm trong quyết sách ở một chiến dịch quan trọng, vi phạm kỷ luật hành động gây ra hậu quả nghiêm trọng, đương sự Phainon bị kỷ luật khiển trách đồng thời đình chỉ công tác để điều tra trong sáu tháng.

Thẳng thừng và lạnh lẽo đến thế, như một chiếc đinh đóng trên trang giấy, cũng đóng thẳng vào lồng ngực anh.

Anh lật qua lật lại, hồi lâu lại nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả như thể bị ai đó bóp nghẹt.

Mydei lật ngược về trước, biên bản vụ án, lời khai của nhân chứng, lịch trình hành động, sơ đồ hiện trường vụ nổ, danh sách thương vong... Mọi thứ đều tàn khốc đến vậy, nhất là lời phản cung của nhân chứng: "...Do tinh thần bất ổn, bị dẫn dắt sai lệch, nay xin phủ nhận nội dung lời khai ban đầu."

Anh không ngờ kết quả cuối cùng của lời phản cung này lại do Phainon gánh chịu.

Thầy của anh lúc đó cũng mới hai mươi sáu tuổi vào nghề chưa được bao lâu, thế mà đã phải trải qua chuyện như vậy.

Lúc đó, tâm trạng của Phainon ra sao?

Phainon chưa từng đề cập với anh chuyện quá khứ của mình. Trong mắt anh, Phainon luôn là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, chín chắn, luôn giải quyết mọi việc đâu vào đấy mà không hề tỏ ra nao núng. Nhưng Phainon cũng đã từng có một thời tuổi trẻ, cũng từng bén nhọn, cũng từng hăng hái sục sôi nhiệt huyết mà lao về phía trước…

Mydei chưa từng thấy một Phainon như thế.

Lòng anh bỗng dâng lên một nỗi buồn.

Anh nhớ lại buổi tối hai người cãi nhau một trận to, Phainon đã tức giận và nói với anh: "Cứ tự tin thế này, sớm muộn gì cậu cũng phải trả giá đắt".

Thì ra là có ý này.

Thì ra hắn đã từng trả giá rồi.

"Quyết định kỷ luật này, năm đó chính tay tôi đóng dấu đấy."

Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Mydei.

Mydei theo phản xạ vội gập hồ sơ lại, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục chỉnh tề đang đứng bên bàn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng điệu lại pha lẫn những cảm xúc phức tạp khó tả.

"Lưu Văn Tĩnh," người kia chủ động đưa tay ra, giọng ôn hòa, "Cậu là cậu nhóc mới tới Đội Một gần đây phải không? Mydeimos à?"

"Chào chú, chú cũng có thể gọi cháu là Mydei." Mydei có chút không hiểu nhưng vẫn đứng dậy bắt tay ông. Phainon bước tới, chủ động lên tiếng: "Anh Lưu, sao hôm nay có thời gian qua đây vậy?"

"Anh đến họp, tiện qua chào cậu một tiếng." Lưu Văn Tĩnh mỉm cười.

Mydei vẫn đứng cạnh ngơ ngác, Phainon quay sang giới thiệu ngắn gọn với anh: "Nhóc Dei, đây là Phó Trưởng Phòng Thanh Tra, bạn chí cốt của thầy tôi."

Lúc này Mydei đã hiểu, là người của Phòng Thanh Tra, thảo nào vừa rồi lại nói quyết định kỷ luật của Phainon do chính tay ông đóng dấu. Lại là bạn thân của thầy Phainon, chẳng trách vẻ mặt ông lúc nãy lại phức tạp đến thế. Mydei gật đầu, lễ phép chào: "Chào trưởng phòng Lưu."

Lưu Văn Tĩnh cười ha hả hai tiếng rồi nói: "Không cần trang trọng thế đâu, cứ gọi anh Lưu là được rồi."

Phainon giơ tay lên: "Ấy ấy ấy, người mới của bọn em mới 22 tuổi thôi, phải gọi anh là chú rồi."

Hai người trông có vẻ rất thân thiết, có thể thoải mái đùa giỡn như vậy. Lưu Văn Tĩnh lại cười thêm hai tiếng: "Thằng nhóc này, cậu ta gọi tôi là chú, cậu gọi tôi là anh, thế thì bên thế hệ các cậu không lộn xộn hết à?"

Phainon khoanh tay dựa vào bàn làm việc của Mydei, lười biếng đáp: "Em là thầy cậu ấy, cũng không tính là lộn xộn."

"Khá đấy, giờ đã có thể làm thầy cho người khác rồi," Lưu Văn Tĩnh vỗ vai Phainon, thở dài, "Lão Quách mà thấy chắc cũng sẽ yên lòng. Hôm nào rảnh đi ăn một bữa nhé, anh đi họp trước đây."

Phainon gật đầu tiễn: "Không thành vấn đề, hôm khác nói chuyện sau."

Lưu Văn Tĩnh rời đi, Phainon đứng đó không biết đang nghĩ gì, đột nhiên nhoài người qua nói với Mydei: "Nhóc Dei, cậu gọi tôi một tiếng anh nghe xem nào."

Dứt lời, không gian giữa hai người bỗng lặng đi trong giây lát.

Mydei đang cúi đầu sắp xếp hồ sơ trên bàn, tay khựng lại như bị ai đó khẽ chọc từ phía sau. Anh hơi cau mày, cúi đầu không nhìn Phainon, tay vẫn tiếp tục công việc, giọng nhàn nhạt: "...Không gọi."

Giọng điệu có chút ngượng nghịu, như đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó. Hành động của Mydei không có gì bất thường, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên một cách khó hiểu.

Phainon nhìn thấy ngay.

Hắn vốn chỉ thuận miệng đùa một câu, nối tiếp lời trêu chọc lúc nói chuyện với Lưu Văn Tĩnh nên không nhịn được mà ghẹo anh, nhưng phản ứng của Mydei lại nhạy cảm hơn hắn tưởng rất nhiều. Lòng hắn chợt nguội đi một nửa, đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện về kỳ nhạy cảm giữa hai người mấy hôm trước.

Nụ cười trên mặt Phainon cứng lại trong giây lát, rồi hắn cụp mắt xuống, thầm chửi mình một tiếng: Đáng chết.

Hắn chống tay lên bàn đứng thẳng dậy, cổ họng khô khốc nặn ra một câu: "Rồi rồi rồi, không gọi thì thôi." Sau đó, hắn giả vờ mất hứng rồi lẳng lặng bước đi, nhưng trong lòng lại đang sóng cuộn bão gầm, chỉ hận không thể tự vả vào miệng mình hai cái.

Sao cái miệng mình lại báo hại thế này, trêu ai không trêu lại cứ nhằm trúng cậu ấy.

Rõ ràng biết chút tình ý Mydei dành cho mình vừa chân thành nồng nhiệt, lại vừa cẩn trọng từng li từng tí, là thứ tình cảm trong trẻo nhất của một chàng trai mới ngoài hai mươi.

Sao lại trao cho mình cơ chứ.

Phainon phiền não vô cùng, lúc này hắn lại mong sao là do mình đa tình, cảm giác sai lệch, tốt nhất là Mydei chẳng có suy nghĩ gì về hắn cả. Họ cách nhau mười một tuổi, đối với Mydei bây giờ, đó đã là nửa cuộc đời anh.

Phainon dán mắt vào màn hình, vô thức lăn con lăn chuột xuống dưới, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu.

Sau này đừng nói những lời như vậy nữa.

Hắn tự nhủ.

"Thầy," công việc của Mydei tạm xong, anh ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc gọi Phainon, "Lát nữa tan làm tôi dẫn anh đi mua mấy bộ quần áo nhé."

Phainon cũng ngẩng đầu, cảnh giác hỏi: "Mua quần áo làm gì?"

"Ít nhất cũng phải mua mấy bộ vest." Mydei vừa nói vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Phainon vội đáp: "Khoan đã, không cần đâu, đợi kinh phí được duyệt rồi những thứ này sẽ được cấp cho."

Mydei xách túi lại gần, đứng cạnh bàn làm việc của Phainon: "Kinh phí có thể dùng vào những việc quan trọng hơn, quần áo cứ coi như tôi tặng anh, sau này anh vẫn mặc được mà."

Phainon vẫn lắc đầu, hắn nói: "Nếu cậu thật sự muốn tiết kiệm thì đến lúc đó cứ cho tôi mượn tạm hai bộ của cậu là được. Vóc dáng hai chúng ta cũng tương đương nhau, đồ của cậu tôi mặc vừa, không cần mua thêm đâu, bình thường tôi cũng không mặc đến."

Mydei im lặng một lát rồi đành nhượng bộ: "Thôi được, vậy tối nay tôi mời... Tối nay mình đi ăn chung nhé?"

Phainon:…?

Thôi xong. Phainon thầm ôm đầu kêu khổ.

Ban nãy chắc chắn cậu ấy định nói "tôi mời anh ăn cơm", vì sợ bị từ chối nên mới đổi thành lời rủ đi ăn chung dân dã hơn, cứ vòng vo tam quốc thế này... Rốt cuộc là cậu muốn tiêu tiền vì tôi đến mức nào vậy hả!

Phainon còn nhớ hồi mới vào làm, chị Tôn có trò chuyện với hắn về chủ đề yêu đương. Tình cảm của chị Tôn và vợ rất tốt, chị hay kể cho mọi người nghe chuyện năm đó mình đã cưa đổ đối phương như thế nào, còn dặn dò Phainon một cách thấm thía: Nhất định phải chịu chi, đến tiền mà em còn không nỡ tiêu cho người ta thì lấy tư cách gì nói yêu!

Mà Mydei bây giờ, lại đúng cái dáng vẻ rất sẵn lòng tiêu tiền vì hắn.

"Thầy?" Thấy hắn mãi không đáp, Mydei nghiêng đầu gọi thêm một tiếng.

Phainon giật mình bừng tỉnh, hắn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt trong veo, nghiêm túc và thoáng chút nghi hoặc của Mydei, bỗng chốc lại nghẹn lời.

Hắn chầm chậm đứng dậy, cười xòa lảng chuyện: "Sao tự dưng lại muốn đi ăn chung?"

Mydei không giải thích, chỉ hỏi: "Không được à?"

Một câu nói đã chặn đứng mọi lời từ chối Phainon soạn sẵn trong đầu, dường như tất cả lý do thoái thác đều trở nên quá mỏng manh trước ba chữ này. Phainon chép miệng, cuối cùng nói: "Ăn chứ ăn chứ, tôi làm thầy mà còn chưa mời cậu bữa nào, đi, dẫn cậu đi ăn quán tủ của tôi."

Nói rồi hắn xách chìa khóa đi thẳng ra ngoài, Mydei ngẩn ra một lát rồi mới vội đuổi theo: "Ơ, để tôi mời..."

"Dừng!" Phainon vội giơ một ngón tay lên chặn họng anh, "Không được giành với thầy!"

Mydei đành im bặt, lẳng lặng đi theo Phainon ra tận ngoài sân rồi trơ mắt nhìn hắn đến dắt chiếc xe điện trong nhà xe ra.

Mydei: ?

Mydei: "Thầy, chúng ta đi xe của tôi đi."

Nhưng Phainon thì đã ngồi vắt chân lên chiếc xe nhỏ, anh còn đưa tay vỗ vỗ vào yên sau bảo: "Đừng lái xe, nơi đó không có chỗ đỗ đâu. Đi mười phút là tới rồi, gần lắm. Lên đi, Mydei."

Mydei: …

Mydei bỗng dưng thấy bữa cơm này không ăn cũng được.

Chương 15

Đây là lần đầu tiên Mydei ngồi xe điện.

Chiếc xe điện nhỏ của Phainon chạy kêu kẽo kẹt, Mydei còn sợ hai người đàn ông to con sẽ đè sập cả xe. Yên sau khá hẹp, anh phải cố gắng ngả người ra sau hết mức để không dính sát vào lưng Phainon.

Dù vậy, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, Mydei chẳng biết để tay vào đâu. Phainon không lên tiếng, anh cũng chẳng dám bám eo hắn, cuối cùng đành phải khoanh tay trước ngực, nghiêm chỉnh ngồi thẳng tắp ở phía sau để giữ thăng bằng.

Phainon dường như cũng nhận ra sự lúng túng của anh, bèn lên tiếng: “Yên sau có một cái tay vịn nhỏ, cậu nắm cho chắc nhé.”

Mydei cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy một tay vịn nhỏ hình chữ U. Cậu hơi ngượng ngùng “Ồ” một tiếng rồi đưa tay phải nắm chặt lấy.

Làn gió chiều hè vẫn còn vương chút hơi nóng thổi bay vạt áo Phainon. Khoảnh khắc ấy Mydei có hơi lơ đãng. Từ góc nhìn của anh, đường nét bờ vai của Phainon vô cùng rõ ràng, dù đang lái một chiếc xe điện nhỏ nhưng lưng hắn vẫn thẳng một cách tự nhiên, tấm lưng trông rất đẹp.

Dáng người của thầy anh thật sự rất đẹp, cơ bắp vừa vặn hoàn hảo chứ không phải kiểu cố tình tập luyện trong phòng gym. Vai rộng lưng thẳng, eo thon chân dài, chẳng nhìn ra đã ngoài ba mươi, hoàn toàn là kiểu thân hình “diện bao tải cũng đẹp” trong truyền thuyết.

Mydei cảm thấy Phainon là một con người rất kỳ diệu. Lần đầu gặp mặt, anh còn thầm đắn đo không biết người này có đáng tin cậy hay không. Đến khi thực sự làm việc cùng, anh lại hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ bình tĩnh và hiệu quả của hắn lúc phá án. Thế nhưng, khi anh ngỡ rằng mình chỉ thích dáng vẻ của Phainon khi làm việc thì lại bị những chi tiết nhỏ nhặt rất đời thường mà hắn thỉnh thoảng để lộ đánh cho không còn sức chống cự.

Mydei buộc phải thừa nhận, dường như Phainon trong bất cứ dáng vẻ nào anh cũng đều thích.

Một người như Phainon mà lại chưa từng yêu đương bao giờ? Chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi hắn nhỉ.

Phainon nào biết cậu học trò ngồi sau lưng mình vừa trải qua một trận suy nghĩ vẩn vơ. Quãng đường mười phút nhanh chóng kết thúc, hắn dừng xe ở đầu phố rồi gọi Mydei xuống. Phía trước là một dãy quán ăn san sát dọc con phố, đang đúng giờ cơm tối nên vô cùng náo nhiệt. Đi thêm một đoạn nữa là các quán vỉa hè, không ít người ngồi trên ghế đẩu ngay bên đường uống bia ăn xiên nướng.

Dĩ nhiên Phainon sẽ không dẫn Mydei đi ăn ở các quán vỉa hè. Hắn đưa anh rẽ vào một quán cơm gia đình. Quán không lớn nhưng rất sạch sẽ, bàn ghế được lau sáng bóng. Quạt trần trên đầu quay đều đều, trên tường dán vài tờ giấy viết tay ghi món đặc biệt hôm nay, nét chữ tuy nguệch ngoạc nhưng lại mang đến một cảm giác thân quen, dễ chịu lạ lùng.

Phainon rút hai tờ thực đơn và hai cây bút chì từ quầy đưa cho Mydei một phần: “Chưa đến mấy chỗ như này ăn bao giờ đúng không? Xem thử muốn ăn gì đi?”

Mydei quả thật chưa từng đến những quán ăn nhỏ như thế này, hay nói đúng hơn là anh vốn không thích ra ngoài ăn. Bữa ăn của anh hoặc là do đầu bếp tại nhà nấu sẵn, hoặc là anh tự mày mò làm vài món nếm thử. Cầm cây bút chì ngắn cũn trong tay, anh nhất thời không biết nên gọi món gì.

Trên thực đơn toàn là những món ăn thường ngày, Phainon vừa tích vào món mình chọn vừa nói: “Đồ ăn ở đây ngon lắm, cậu ăn cay được không?”

Mydei im lặng một lát rồi đáp: “Ăn được một chút.”

“Được, vậy tôi gọi hai món cay nhé, bảo họ làm ít cay thôi.”

Mydei lại cúi đầu nhìn thực đơn một lúc lâu, cuối cùng tự mình gọi món khoai lang tẩm đường.

Món ngọt à, Phainon bật cười nói: “Đúng là con nít mà.”

Mydei: "..."

Quán này do một cặp vợ chồng beta làm chủ. Cả hai đều nhanh tay nhanh chân bận rộn không ngơi nghỉ, chẳng mấy chốc các món đã được dọn lên.

Món đậu cô ve xào khô được mang lên đầu tiên. Đĩa thức ăn còn chưa đặt vững, hương thơm đã lan tỏa. Đậu được xào tới độ xém cạnh, vỏ ngoài hơi săn lại quyện cùng ớt và tỏi băm nhuyễn, những vệt cháy cạnh ánh lên màu vàng nâu trông vô cùng hấp dẫn.

Tiếp đến là hai món mặn do Phainon gọi, một là thịt heo quay xào ớt xanh, mùi sốt thơm nức mũi, miếng thịt mỡ nạc đan xen được thái dày dặn với phần rìa xém cạnh hơi cong lên. Món còn lại là thịt thăn xào chua ngọt do Phainon sợ Mydei không ăn được cay nên đã gọi, được bày trong đĩa sứ, lớp vỏ ngoài bọc trong sốt chua ngọt bóng loáng tỏa ra hương thơm chua ngọt nức mũi. Cuối cùng là món khoai lang tẩm đường kéo sợi, lớp đường mật vàng óng ánh lên sắc hổ phách dưới ánh đèn bọc chặt lấy từng miếng khoai lang nóng hổi. Mydei gắp một miếng lên, còn có thể kéo theo một sợi đường dài khẽ run rẩy trong không trung.

Anh thổi nguội miếng khoai lang vừa gắp rồi cắn một miếng.

Ngay sau đó, mắt anh khẽ sáng lên.

Lớp đường giòn tan, khoai lang bùi mịn, vỏ ngoài giòn rụm mà bên trong lại mềm dẻo. Vị ngọt ấm nóng bao trọn lấy đầu lưỡi, cảm giác thỏa mãn từ đó lan tỏa đến tận đáy lòng.

Mydei chẳng màng đến chuyện bị bỏng nữa, ăn vội mấy miếng cho hết, mắt sáng lấp lánh: "Ngon thật."

Quả là cao thủ ẩn trong dân gian, quán nhỏ này trông không có gì nổi bật nhưng hương vị món ăn lại ngon tuyệt. Phainon ở bên kia đang hăng say kéo sợi: "Đừng chỉ lo ăn, mau tách khoai của cậu ra đi, không lát nữa chúng dính lại thành một cục bây giờ."

Mydei bật cười, cũng xúm vào giúp một tay. Những sợi đường quấn vào nhau trong không trung như sợi chỉ vàng rơi xuống đĩa sứ tựa một lớp lưới mỏng. Anh vừa tách vừa ăn, bất giác đã xử lý thêm hai miếng nữa. Đĩa khoai nhanh chóng được tách rời, trải đều trong đĩa. Phainon phủi tay, nói: "Ăn đi, ăn đi, thử món khác nữa."

Mydei gật đầu, đưa đũa về phía món thịt thăn xào chua ngọt.

Lớp vỏ ngoài giòn tan khi vừa chạm răng, nước sốt chua ngọt lập tức hòa quyện với phần thịt mềm mượt bên trong. Vị chua xen lẫn ngọt, vị ngọt lại đượm hương thơm, rất ngon.

Món đậu cô ve xào khô với những mẩu ớt vụn bên trên trông có vẻ hơi khó nhằn. Mydei lựa một cọng trông có vẻ ít cay nhất bỏ vào miệng, vỏ ngoài xém cạnh thơm lừng, đậm vị tỏi băm, hạt đậu bên trong giòn, nhai kỹ còn thấy hậu vị ngọt ngọt. Vị cay chỉ khẽ lướt qua đầu lưỡi mang theo chút nóng rát, nhưng may là không cay lắm, ngược lại còn rất thơm, đặc biệt giúp món ăn dậy vị.

Điều này khiến anh đưa mắt sang món thịt heo quay trông có vẻ cay nhất. Mydei dè dặt gắp một miếng, thịt trôi vào miệng, vị cay nồng, mùi sốt đậm đà và chút hương cháy cạnh như bùng nổ trên đầu lưỡi. Mùi vị rất tuyệt, nhưng Mydei vừa nhai được hai miếng sắc mặt bỗng thay đổi.

"..." Anh khựng lại một thoáng, dường như vị cay lúc này mới ngấm, từ từ lan ra. Anh bất giác há miệng hít một hơi khí lạnh, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm họng, đuôi mắt ửng lên một vệt hồng khó nhận biết.

Phainon liếc mắt một cái đã nhận ra có gì đó không ổn: "Cay à?"

"Vẫn... ổn." Giọng Mydei hơi khàn, miệng thì vẫn còn cứng nhưng hai má đã bắt đầu ửng đỏ. Anh cố gắng kiểm soát nhịp thở, không để bản thân biểu hiện quá lố nhưng cuối cùng vẫn bị vị cay làm cho phải ngả người ra sau, nghiêng đầu nhíu mày, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi.

Phainon:...

Phainon bắt đầu nghi ngờ không biết hai người có đang ăn cùng một đĩa thức ăn không. Hắn gắp một đũa cẩn thận nếm thử: "Tôi thấy cũng bình thường mà? Nhóc Dei, xem ra cậu thật sự không ăn được cay rồi."

Mydei không đáp lời, đôi môi vì cay mà trở nên ẩm ướt, ửng đỏ hé mở, anh dựa người vào ghế, thở dốc từng ngụm nhỏ. Phainon cảm thấy có chút khó xử không tên, vội đẩy một ly nước qua: "Uống chút nước cho trôi đi, đừng cố chịu đựng."

Mydei chậm rãi cầm ly lên, uống một ngụm nước, cố gắng đè xuống cảm giác bỏng rát trên đầu lưỡi nhưng vẫn cảm thấy cả khoang miệng tê rần. Anh liếm môi, trông như một chú mèo bị vị cay trêu chọc đến mức luống cuống.

Phainon:...

Phainon cảm giác như ngồi trên đống lửa liền vội cụp mắt xuống, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Kết quả là đũa cứ lùa qua lùa lại trong bát mà chẳng đưa vào miệng được mấy miếng.

Ánh mắt hắn bất giác liếc về phía đối diện, từ khóe mắt ửng đỏ của Mydei đến chóp mũi lấm tấm mồ hôi, rồi dừng lại trên đôi môi vì cay mà trở nên căng mọng lạ thường.

Thật sự chỉ vì cay thôi sao?

Chỉ bị cay một chút thôi sao???

Phainon không nhịn được mà liếc thêm vài cái, cổ họng như nghẹn lại một luồng hơi nóng chẳng lên được cũng chẳng xuống được…

...Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy? Hắn thầm mắng mình một câu, vội vàng thu tầm mắt về, ép bản thân tập trung vào bát cơm trước mặt. Người ta nhỏ hơn mình mười một tuổi, đã là thầy của người ta rồi còn nghĩ ngợi vớ vẩn gì nữa?

Phainon lại thấy hôm nay ra ngoài ăn cơm với Mydei đúng là một nước đi sai lầm, lẽ ra ngay từ lúc Mydei ngỏ lời mời, hắn nên mặc kệ ánh mắt đáng thương của cậu học trò mà dứt khoát từ chối thẳng!

Người đối diện lại hoàn toàn không nhận ra sức sát thương của mình, ngược lại còn có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ.

Mydei mím môi, cuối cùng cũng nén được vị cay xuống, dường như vẫn còn đang thưởng thức lại miếng vừa rồi, giọng nói khàn khàn như thể vẫn còn lưu luyến: "Món thịt xào này... ngon thật."

Phainon ngước mắt lên nhìn anh một cái: "Cay đến thế kia mà vẫn thấy ngon à?"

Mydei nghiêm túc đáp: "Tuy cay nhưng mà rất ngon."

Nói xong câu này anh ngừng lại một lát, rồi mỉm cười nói: "Thầy, hôm nay tôi vui lắm."

Anh thật sự thấy ngon, cũng thật sự rất vui.

Ở trong quán ăn nhỏ mà bản thân vốn chẳng bao giờ đặt chân tới này, anh cảm thấy mình dường như đang dần dần tiếp cận với cuộc sống của Phainon. Bình thường Phainon sẽ ăn gì, gọi những món nào, thích khẩu vị ra sao, anh đều đang từ từ trở nên quen thuộc.

Cảm giác ngứa ngáy âm ỉ mà Phainon vừa khó khăn lắm mới đè xuống được lại bị câu "vui lắm" này làm cho bùng lên.

Mydei cười lên vốn đã rất ưa nhìn, lúc đối diện với hắn lại mang theo cảm giác gần gũi không chút phòng bị. Phainon cảm thấy như bị bỏng một cái, hắn nhắm mắt lại, cầm tách trà lên uống để trấn tĩnh, nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt thành cốc. Giờ thì hay rồi, cơn ngứa ngáy trong lòng không những không đè xuống được mà ngược lại còn lan ra khắp lồng ngực.

Một giọng nữ nhiệt tình đột nhiên vang lên đã kéo Phainon ra khỏi tâm trạng bồn chồn. Có người vỗ nhẹ vào vai hắn, theo sau đó là một câu: "Ôi, chẳng phải Phainon đây sao!"

Giọng nói quá quen thuộc, Phainon không cần quay đầu lại cũng biết là ai: "Chào cô, khéo quá ạ."

Người tới là một phụ nữ trung niên trông trạc năm mươi, thân hình hơi đậm, mái tóc uốn lọn nhỏ, nét mặt rất hiền hậu. Đi bên cạnh bà là một cô gái thanh tú đáng yêu, tóc tết bím, sở hữu gương mặt búp bê trông chừng ngoài hai mươi tuổi. Lúc này, cô gái cất tiếng gọi ngọt ngào: "Anh Phainon."

Phainon đứng dậy, mỉm cười chào hai người: "Hai người đến ăn cơm ạ? Tiểu Mãn lại xinh ra rồi."

Mydei có hơi sững người, cũng vội đứng dậy theo. Phainon không để anh phải lúng túng quá lâu, hắn nhanh chóng giới thiệu với Mydei: "Đây là vợ của thầy tôi, Lâm Lam, còn đây là con gái của cô ấy, Quách Tiểu Mãn."

Rồi hắn lại quay đầu giới thiệu với Lâm Lam: "Thưa cô, đây là cậu nhóc mới đến đội của bọn con, học trò của con, tên là Mydei."

"Chàng trai này thật tuấn tú!" Lâm Lam mỉm cười gật đầu với Mydei, rồi quay sang nhìn Phainon có chút kinh ngạc, "Phainon, con đã làm thầy rồi à!"

Trông bà rất xúc động: "Nếu lão Quách mà thấy được, chắc ông ấy cũng sẽ vui lắm."

Đây là lần thứ hai Mydei nghe thấy kiểu nói tương tự từ miệng người khác. Anh biết Quách Hữu Chí, hồ sơ của bảy năm trước đã ghi lại sự hy sinh của vị cảnh sát hình sự lão làng này. Qua vài lần trò chuyện, anh cũng có thể suy ra Quách Hữu Chí chính là thầy cũ của Phainon. Vị cảnh sát này chắc chắn có một vị trí như người nhà đối với Phainon, điều này có thể thấy rõ qua mối quan hệ hiện tại của hắn với vợ và con gái ông.

Quách Tiểu Mãn cười lên có hai lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu. Cô sáp lại gần hỏi nhỏ, trông có vẻ rất thân thiết với Phainon: "Anh Phainon, dạo này có một bộ phim mới em thích lắm, khi nào rảnh đi xem với em nhé?"

Phainon lắc đầu: "Dạo này anh thật sự không rảnh chút nào, em rủ bạn đi xem cùng đi."

Lâm Lam mỉm cười kéo con gái lại: "Con cũng không còn nhỏ nữa, đừng có suốt ngày bám lấy Phainon. Đi làm rồi mà cứ như con nít, xem phim không rủ đồng nghiệp đi cùng được à?"

Quách Tiểu Mãn bĩu môi: "Nhưng con thích đi cùng anh Phainon cơ."

Bà chủ quán ló đầu ra từ bếp sau gọi: "Món cà tím xào thịt băm mang về xong rồi đây!"

"Món của nhà mình đấy," Lâm Lam huých nhẹ con gái, "Lấy đồ rồi mình đi nào, Phainon sau này rảnh thì qua nhà cô ăn cơm nhé!"

Chào tạm biệt ngắn gọn xong, Lâm Lam kéo con gái Quách Tiểu Mãn đang bịn rịn không muốn rời đi. Hai người lại ngồi xuống bàn ăn, Phainon vừa gắp thức ăn vừa giải thích với anh: "Sáng nay cậu xem hồ sơ rồi phải không? Chắc có đọc được chuyện về thầy tôi rồi."

"Thầy tôi hy sinh là vì cứu tôi," Phainon nói, giọng điệu hắn lúc kể lại chuyện này rất thản nhiên, như thể đã buông bỏ được. "Hồi thầy mất Tiểu Mãn mới học cấp ba, sau này một mình cô nuôi con bé khôn lớn."

Nói đến đây, giọng hắn mới có chút dao động rõ rệt. Phainon thở dài, chẳng biết là đang nói với Mydei hay chỉ đang tự thì thầm:

"Tôi thật sự rất có lỗi với mẹ con họ."

Mydei khựng lại.

Buông bỏ được ư? Phainon không thể nào buông bỏ được. Vị tiền bối đáng kính vì mình mà chết, vợ con của người ấy lại chẳng hề oán trách còn xem hắn như người nhà. Cả đồng nghiệp, bạn cũ của thầy nữa, không một ai vì sự ra đi của Quách Hữu Chí mà đổ lỗi cho hắn, điều đó lại càng khiến Phainon thêm dằn vặt.

Mydei định nói gì đó, nhưng lời nói lúc này quá đỗi mỏng manh. Phainon điều chỉnh lại cảm xúc còn nhanh hơn anh, chưa đợi Mydei kịp lên tiếng  đã mỉm cười trước, giọng điệu cũng nhẹ nhõm đi vài phần: "Không nhắc chuyện này nữa, mau ăn cơm đi, Mydei."

Nói rồi, hắn còn gắp một miếng khoai lang vào bát của Mydei, vừa để lảng sang chuyện khác vừa như dặn dò một cách rất tự nhiên: "À phải rồi, hành động lần này của chúng ta có cấp độ bảo mật rất cao. Vì bọn chúng ẩn nấp kỹ, thỉnh thoảng chúng ta có tóm được manh mối thì chúng cũng nhanh chóng tẩu thoát được, cộng thêm chuyện thất bại bảy năm trước... cấp trên nghi ngờ nội bộ có gián điệp. Thế nên chiến dịch xâm nhập lần này số người biết trong ngành cảnh sát cũng rất ít, việc xét duyệt kinh phí cũng được chia nhỏ ra để thực hiện. Cậu cũng nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được nhắc chuyện này với bất kỳ ai."

Đột ngột chuyển sang một chủ đề nghiêm túc như vậy, Mydei bất giác ngồi thẳng lưng hơn một chút, nghiêm giọng đáp: "Tôi hiểu rồi, thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip