Chương 19 - 21

Chương 19

Mydei không tham dự tiệc rượu tối nay.

Anh vốn tửu lượng kém, vả lại đây cũng không phải là dịp bắt buộc phải có mặt, chi bằng nhường lại sân khấu cho Phainon. Huống hồ, hình tượng một người vợ không giỏi giao du vốn cũng là một phần trong vai diễn Deimos của anh.

Nhưng ban ngày, anh đã nhận lời mời của bà Dương đến tham dự buổi giao lưu đọc sách của PINNACLE. Buổi giao lưu này do chính bà Dương tổ chức, bà là một omega trạc ngoài năm mươi, rất thích đọc sách. Những người được mời cũng đều là các omega trạc tuổi bà, phần lớn là nữ, cũng có vài omega nam. Mydei là người nhỏ tuổi nhất, cũng là beta duy nhất ở đó.

Các quý bà trò chuyện về rất nhiều thứ, chủ đề tự nhiên chuyển đổi giữa văn học và đời sống, từ quan điểm hôn nhân của nhân vật trong sách đến chuyện giáo dục con cái, công việc kinh doanh của chồng ngoài đời thực. Bấy giờ Mydei đang ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa yên lặng lắng nghe, hầu như không lên tiếng. Nhưng bà Dương rất thích thỉnh thoảng gợi chuyện với anh, sau đó các quý bà khác ban đầu chỉ tò mò quan sát anh cũng mỉm cười hỏi anh về một vài quan điểm trong sách.

Mydei kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi với lời lẽ súc tích, lịch thiệp, giọng điệu trầm ổn. Cách anh diễn giải câu chữ cũng vô cùng xác đáng khiến người nghe cảm nhận được nền tảng văn học sâu rộng của anh, chỉ là thường ngày rất kín tiếng.

Buổi đọc sách kết thúc trước bữa tối. Bà Dương có một bữa tiệc khác vào buổi tối nhưng không chủ động mời Mydei, anh cũng rất biết chừng mực mà lịch sự cáo từ. Ngoài việc giúp anh gần gũi hơn với một vài quý bà, buổi đọc sách lần này không có phát hiện gì mới mẻ, điều này cũng nằm trong dự liệu của Mydei. Những vị phu nhân này có thể biết vài chuyện nội bộ của câu lạc bộ, nhưng họ vốn không phải đối tượng mà câu lạc bộ phục vụ nên sẽ không biết quá nhiều, cũng sẽ không dễ dàng đề cập đến chủ đề này trong một dịp như vậy.

Tiễn bà Dương xong, Mydei định về nhà. Phòng bà Dương đặt trước nằm ở một khu khá hẻo lánh trong câu lạc bộ. Ban đầu Mydei không tìm ra đường đến bãi đỗ xe nên phải đi vòng một đoạn, trên đường tình cờ gặp một nhân viên đang đẩy xe chở mấy thùng hàng. Người đó thấy Mydei thì vui vẻ chào: "Chào buổi chiều, ngài Deimos!"

Mydei lục lại trí nhớ về người nhân viên này, lần trước cậu ta bị ngã khi đang chuyển đồ, Mydei đã đến giúp nên mới quen: "...Tiểu Khải?"

Chàng trai trẻ không ngờ đối phương vẫn còn nhớ tên mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Vâng, là tôi đây ạ. Ngài vẫn còn nhớ tôi sao. Sao ngài lại lạc đến tận đây? Sắp vào khu vực của nhân viên rồi."

"Tôi muốn đến bãi đỗ xe, nhưng hình như bị lạc đường," Mydei thành thật đáp.

"Tôi đang định xuống tầng một, nếu ngài không chê thì đi cùng tôi xuống bằng thang máy chở hàng luôn cho tiện," Tiểu Khải nhiệt tình nói.

Mydei gật đầu, rồi hỏi: "Cậu đang chuyển gì vậy? Có cần giúp không?"

Tiểu Khải thấy anh thật sự định đưa tay tới thì vội ngăn lại: "Ngài đừng đụng vào, để tôi lo được rồi. Đây là một ít rác cần mang đi xử lý, không sạch sẽ đâu."

Rác?

Những chiếc thùng được xếp ngay ngắn trên xe đẩy, số lượng không nhiều nhưng nhìn bên ngoài thì quả thực không giống rác chút nào.

Mydei đi bên cạnh Tiểu Khải, thản nhiên hỏi: "Ra là rác à? Nhìn giống hàng hóa nhỉ. Câu lạc bộ có nhiều rác cần phải đóng gói đặc biệt thế sao?"

Tiểu Khải vừa đẩy xe vừa nói: "Tôi cũng không rõ. Việc này không phải ngày nào cũng có, thường thì cứ cách một thời gian lại có một lô cần dọn dẹp riêng, nghe nói là được mang đi xử lý chung."

Cậu ta nói bằng giọng thản nhiên như thể đang bàn một chuyện vặt vãnh: "Ngài Deimos, nói thật là tôi cũng rất tò mò nhưng không dám hỏi. Cảm giác như PINNACLE cái gì cũng có, nên vứt đi vài thứ kỳ lạ cũng là chuyện bình thường thôi."

Mydei cũng nhân đà bật cười: "Đúng là dịch vụ của câu lạc bộ các cậu rất phong phú."

Hai người tách ra ở cửa thang máy tầng một, Tiểu Khải dừng bước, lịch sự mỉm cười: "Ngài Deimos, từ đây ngài đi về bên trái, qua khỏi hành lang rồi rẽ phải là đến bãi đậu xe."

Mydei gật đầu: "Vất vả cho cậu rồi."

Tiểu Khải đẩy xe đi về phía lối đi của nhân viên: "Đây là việc của tôi mà, ngài đi thong thả."

Lối đi dần trở nên yên tĩnh, ánh mắt Mydei vẫn dừng ở hướng Tiểu Khải vừa rời đi, đắn đo một lúc xem có nên bám theo không.

Cái thùng đó rất đáng ngờ, nó niêm phong rất kỹ, trên thùng lại chẳng có ký hiệu gì cộng thêm việc Tiểu Khải có nhắc đến "cứ cách một khoảng thời gian" là lại "gom đi xử lý chung một lượt" khiến Mydei có lý do để nghi ngờ bên trong chứa những thứ liên quan đến thuốc, ví dụ như bao bì và ống tiêm đã qua sử dụng.

Nói cách khác, chỉ cần đi theo Tiểu Khải có lẽ sẽ phát hiện ra cách PINNACLE "xử lý" những thứ này.

Nhưng Mydei chỉ suy nghĩ vài giây rồi vẫn quay người đi về phía bãi đậu xe. Câu lạc bộ có camera giám sát, nếu anh hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ đánh rắn động cỏ, uổng phí công sức sắp đặt trước đó. Thông tin này vẫn nên về trao đổi với Phainon trước, sau đó mới bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo.

Nghĩ đến đây, Mydei ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi sao Phainon vẫn chưa về? Tiệc rượu kéo dài đến thế cơ à?

Lẽ nào say rồi? Mydei có chút lo lắng, định gọi điện cho Phainon nhưng anh vừa mới cầm điện thoại lên thì đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Mydei khẽ thở phào, anh đặt điện thoại xuống, nhanh chân bước ra khỏi phòng sách và thấy ngay Phainon vừa vào đến cửa.

Nhưng trạng thái của đối phương trông có vẻ... không ổn.

Phainon một tay chống lên tủ giày, một tay khép cửa lại, hơi thở của hắn dồn dập, mày nhíu chặt, gân xanh hai bên thái dương khẽ nổi lên trông như đang gắng gượng đè nén một loại xung động mãnh liệt nào đó trong cơ thể, phải dùng hết sức toàn thân mới có thể duy trì được bình tĩnh.

Phainon lúc này trông như một con sói tuyết toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm và đầy tính công kích.

Lòng Mydei chùng xuống, anh tiến lên mấy bước: "Thầy?"

Giọng anh kinh động đối phương, Phainon ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vừa tối tăm vừa sắc lẹm, đồng tử hơi co lại trông hung dữ hơn ngày thường rất nhiều, như một con mãnh thú bị bản năng điều khiển đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Mydei thậm chí còn cảm nhận được dục vọng chiếm hữu xen lẫn tính công kích kia tựa như những móng vuốt sắc bén đang lượn lờ quanh người mình.

Kéo theo đó là một mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi.

Tất cả những dấu hiệu này đều chỉ về một đáp án duy nhất – kỳ nhạy cảm của Phainon đã tới.

Đến sớm hơn dự tính? Mydei cau mày, thầy của anh trông có vẻ rất khó chịu, Mydei bất giác đưa tay ra đỡ cánh tay Phainon nhưng không ngờ đầu ngón tay anh vừa mới chạm vào thì cổ tay đã bị Phainon siết chặt, lực mạnh đến mức gần như muốn vặn gãy khớp xương của anh.

Rồi không đợi anh kịp phản ứng, một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống cự ập tới kéo giật cả người anh về phía trước, sau đó quăng mạnh anh vào bức tường lạnh lẽo ở khu vực cửa chính.

Hơi thở lạnh lẽo của Phainon ập đến từ phía sau, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Đầu của Mydei bị tay trái đối phương ghì chặt trên tường, còn cánh tay phải thì bị tay phải của Phainon siết lấy vặn ngược ra sau lưng, sức lực cực lớn không cho anh một cơ hội giãy giụa nào.

Đây là tư thế của kẻ săn mồi đã hoàn toàn khống chế con mồi.

Hơi thở nóng rực và dồn dập phả vào bên tai Mydei, lồng ngực Phainon ép chặt vào lưng anh, hơi nóng bỏng rẫy truyền qua lớp áo. Ngay sau đó, hơi thở của Phainon từ từ di chuyển xuống dừng lại bên gáy, khụt khịt dò xét như đang săn mồi. Đó là sự tuyên bố theo bản năng của một alpha, mang theo dục vọng chiếm hữu và tính công kích mãnh liệt nhắm thẳng vào tuyến thể đã thoái hóa của beta.

Rồi Phainon dừng lại.

Cả người hắn run lên khe khẽ, hơi thở vừa trầm đục vừa dồn nén tựa như đang liều mạng chống chọi với con thú hoang trong cơ thể, cố ghìm nén sự hung bạo và nguy hiểm trong bản năng.

Mydei cảm thấy tim mình đập như trống dồn, tưởng chừng sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Vừa bị ép chặt vào tường anh đã theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng giờ đây bản năng ấy lại bị cưỡng ép dằn xuống. Mydei hít một hơi thật sâu, đôi vai dần thả lỏng, ngoan ngoãn để lộ phần gáy yếu ớt như một vật hiến tế dâng cho Phainon.

"Cắn đi," anh nói.

Giọng anh không lớn, nhưng lại vô cùng quả quyết. Mydei cụp mắt xuống thầm nghĩ: mình là một beta, tuyến thể đã sớm thoái hóa dù bị cắn cũng chẳng sao cả. Nếu một vết cắn có thể giúp Phainon dễ chịu hơn, giúp anh ấy vơi đi đau đớn...

"Thầy cứ cắn đi, tôi không vấn đề gì đâu."

Lời vừa dứt, không khí sau gáy bỗng chốc lạnh buốt, cảm giác sắc lẻm như dao bất ngờ ập đến. Khoảnh khắc được cho phép, môi và răng của Phainon liền áp sát tuyến thể của anh.

Hơi thở của Mydei đột ngột ngưng bặt, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi áp lực thực sự ập xuống vẫn không kiềm được mà run lên.

Alpha quả thực có một sức áp chế bẩm sinh đối với các giới tính khác, đặc biệt là một alpha cấp cao như Phainon, uy áp không thể xem thường trên người hắn gần như muốn xé nát thần kinh của Mydei.

Thế nhưng cuối cùng, cơn đau trong dự tính lại không hề ập xuống.

Hơi thở dồn nén của Phainon càng thêm nặng nề, từng nhịp phả vào gáy Mydei. Lực trên tay hắn cũng lớn đến kinh người, Mydei cảm giác xương cổ tay mình như sắp bị bóp nát nhưng Phainon lại sững người tại chỗ một lúc lâu, nhất quyết không mở miệng cắn xuống.

Và rồi cuối cùng, thứ đáp xuống gáy Mydei lại là một nụ hôn nhẹ bẫng.

Môi Phainon áp lên tuyến thể mỏng manh đã thoái hóa sau gáy Mydei. Nhiệt độ từ đôi môi nóng bỏng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, ôn hòa. Cái chạm đó mang theo sự kiềm chế và đè nén, hệt như ngọn lửa bùng cháy đến tột cùng bị cưỡng ép giam trong lồng sắt chỉ có thể đáp xuống bằng cách thức dịu dàng nhất.

Mydei hoàn toàn chết lặng.

Anh ngây ngẩn cảm nhận nhiệt độ từ nụ hôn ấy, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nhịp thở cũng loạn đi. Nghe nói alpha khi mới bước vào kỳ nhạy cảm mà không có thuốc ức chế sẽ bộc lộ thú tính trong gen. Trên tin tức xã hội, những vụ cưỡng hiếp do kỳ nhạy cảm gây ra không phải là ít. Mydei tin Phainon tuyệt đối không phải loại alpha mất kiểm soát, nhưng anh thật sự không ngờ ngay cả ham muốn đánh dấu tạm thời này mà hắn cũng có thể khống chế được.

Phainon không cắn anh, mà lại hôn anh.

Điều này khiến đầu óc Mydei rối tung thành một mớ, những cảm xúc phức tạp không thể kìm nén cuộn trào trong lồng ngực vừa chua xót, vừa nóng bỏng, vừa hoang mang – tại sao Phainon lại làm vậy, chỉ... chỉ đơn thuần là để bảo vệ mình thôi sao?

Cổ họng Mydei nghẹn lại. Khoảnh khắc ấy, một khao khát dâng hiến tất cả bỗng trỗi dậy từ sâu trong lòng, dù là tuyến thể hay tính mạng, chỉ cần là thứ Phainon muốn anh đều bằng lòng.

Cảm giác bỏng rẫy ấy chỉ lưu lại trên gáy trong thoáng chốc rồi đột ngột rời đi, sức ép mạnh mẽ cũng theo đó tan biến. Phainon chậm rãi đứng thẳng người nhắm mắt lại, im lặng buông cổ tay Mydei ra rồi quay người sải bước về phòng của mình. Dáng đi vội vã, gấp gáp, như chỉ cần nán lại thêm một giây hắn sẽ hoàn toàn bị bản năng nuốt chửng.

Sức ép từ phía sau lưng cuối cùng cũng biến mất, lúc này Mydei mới nhận ra hai chân mình đã mềm nhũn. Anh phải chống hai tay lên tường mới có thể đứng vững, cảm thấy cánh tay tê rần, hơi thở hỗn loạn, đầu ngón tay run rẩy. Vùng gáy rõ ràng đã không còn gì nhưng vẫn nóng ran.

Bộ não vốn bị tình huống đột ngột ban nãy làm cho rối như tơ vò cuối cùng cũng dần hoạt động trở lại. Mydei ngẩng đầu nhìn tấm lịch đặt trên tủ giày, trên đó vẫn còn ghi lại thời gian kỳ nhạy cảm mà Phainon đã đánh dấu từ trước. Hồi mới dọn vào Phainon đã nói với anh, coi như là báo trước một tiếng.

Kỳ nhạy cảm lần này của Phainon đã đến sớm hơn hẳn nửa tháng.

Tiệc rượu tối nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó đặc biệt mới khiến kỳ nhạy cảm của Phainon đến sớm như vậy. Nếu tiêm thuốc ức chế trước khi kỳ nhạy cảm chính thức ập đến hẳn đã không bộc phát dữ dội đến thế.

Mydei đứng ở sảnh một lúc lâu để hoàn hồn, sau đó mới đi tìm tủ thuốc gia đình, lấy ra thuốc ức chế của Phainon rồi mang đến cửa phòng cho hắn.

"Thầy," anh gõ cửa, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh, "Anh tiêm thuốc ức chế trước đi, như thế sẽ dễ chịu hơn."

Trong phòng im lặng một lúc, rồi giọng Phainon vọng ra, âm sắc hơi khàn: "Trong phòng tôi cũng có, đã tiêm rồi."

Mydei siết chặt ống tiêm trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, lòng anh vẫn không yên. Cánh cửa đóng chặt đã ngăn cách tầm nhìn và cả khí tức, anh hoàn toàn không thấy được dáng vẻ của Phainon lúc này chỉ đành đứng sững ngoài cửa.

Một lát sau, Phainon dường như nhận ra anh vẫn chưa đi, bèn khẽ cất lời: "Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi, Mydei."

Mydei khựng lại.

Giọng Phainon nhuốm vẻ mệt mỏi: "Ở tiệc rượu tôi gặp phải một omega đang trong kỳ phát tình, tin tức tố của cậu ta nhắm thẳng vào tôi nên kỳ nhạy cảm mới đến sớm hơn dự tính. Chuyện hơi đột ngột nên tôi chưa kịp chuẩn bị, vừa rồi có chút mất kiểm soát."

Hắn giải thích ngắn gọn nhưng rành mạch, rồi Phainon lại nói một lần nữa: "Xin lỗi cậu."

Yết hầu Mydei khẽ trượt, trong lòng cuộn trào vạn lời muốn nói. Anh muốn đáp "Không sao đâu, tôi không để bụng, tôi bằng lòng mà", nhưng còn chưa kịp thốt ra giọng nói sau cánh cửa đã lại vang lên.

"Khuya rồi, ngủ sớm đi."

Giọng Phainon tuy ôn hòa nhưng lại mang ý không cho phép phản bác: "Có chuyện gì, mai hãy nói."

Chương 20

Đêm nay định sẵn là một đêm không yên ổn đối với Phainon.

Hắn bị đám Hồ Phỉ chuốc cho không ít rượu, khi còn ở PINNACLE thì chưa cảm thấy gì nhưng đến lúc bước ra khỏi câu lạc bộ, gió đêm thổi qua khiến hắn nhận ra cơ thể có gì đó không ổn.

Nồng độ tin tức tố omega đậm đặc quyện với lượng cồn quá lớn, bất ngờ khiến kỳ nhạy cảm của hắn ập đến sớm hơn dự tính.

Hồ Phỉ đã gọi xe riêng của câu lạc bộ đưa hắn về. Suốt chặng đường, Phainon phải gắng gượng đè nén cơn náo động trong cơ thể. Tài xế là một beta nên không nhận ra điều gì, nhưng chính hắn lại biết rõ vào khoảnh khắc xuống xe, nồng độ tin tức tố quanh người mình đã cao đến mức nào.

Cơn nóng nảy của kỳ nhạy cảm như lửa lan tràn trong huyết quản, tin tức tố cuộn trào mất kiểm soát khiến hắn thở dốc, da thịt nóng ran. Cảm xúc tàn bạo khó lòng kiềm chế chực chờ nổ tung, mỗi một nhịp thở lồng ngực lại bị dục vọng kìm nén giày vò.

Hắn vốn định vừa vào cửa sẽ lập tức vào phòng khóa trái rồi tiêm thuốc ức chế, vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mydei, hắn đã suýt mất kiểm soát. Khi ấy, ngọn lửa của cồn và tin tức tố đã thiêu đốt khiến toàn thân hắn nóng rực. Hắn muốn ép mình phải trấn tĩnh, nhưng Mydei… anh lại dám đến gần, thậm chí còn dám đưa tay chạm vào Phainon.

Hệt như một tàn lửa rơi vào thùng dầu.

Lý trí của Phainon đứt phựt. Hắn bắt lấy cổ tay anh kéo và ghì xuống, rồi bẻ ngược ra sau, động tác mạnh bạo đến mức chính hắn bây giờ nghĩ lại cũng thấy kinh hãi. Khoảnh khắc đó, hắn như thể đã bị bản năng chi phối, chỉ muốn ghì chặt con mồi trong tay mình. Trên người Mydei thoang thoảng mùi sữa tắm hương lựu, vốn chỉ là một mùi hương bình thường không có công dụng gì khác nhưng lại dường như thơm hơn mùi hương của bất kỳ tin tức tố omega nào.

Cắn đi.

Một giọng nói sắc lẻm gào thét trong tâm trí hỗn loạn của Phainon. Cắn đi, đánh dấu cậu ta, beta thì đã sao? Mydei là của hắn nên phải nhuốm đầy mùi hương của hắn, để tất cả mọi người đều biết Mydei thuộc về hắn.

Lúc ấy, Phainon đã đứng đó bắt đầu một cuộc giằng co đầy cam go với bản năng. Đau đớn và dục vọng quấn lấy nhau thành một mớ hỗn độn, tưởng chừng như giây sau sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Và đúng lúc này, Mydei lên tiếng: “Cắn đi.”

Chàng trai bị hắn ép vào tường rũ mắt, ngoan ngoãn để lộ toàn bộ phần gáy. Không một alpha nào có thể tự chủ được khi đối diện với người thương trong bộ dạng này – phải, Phainon cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của mình, dù biết là không nên nhưng hắn vẫn lỡ phải lòng học trò của chính mình.

Cổ họng căng cứng, máu réo ầm ĩ bên tai, chỉ cần tiến thêm một bước hắn sẽ vượt qua ranh giới không thể quay đầu. Phainon gần như sắp sụp đổ, ngay khoảnh khắc được cho phép hắn đã muốn bất chấp tất cả mà cắn xuống, ghì chặt anh ngay lối ra vào để thực hiện một màn đánh dấu sâu triệt để và thỏa mãn, từ trong ra ngoài đều in dấu ấn thuộc về riêng mình. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đó gần như muốn phá tan tất cả, trong khi lý trí còn sót lại thì đang cật lực níu kéo, gào thét bắt hắn phải buông Mydei ra ngay rồi quay người rời đi.

Hắn cố nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén bèn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy Mydei.

Nhưng vốn dĩ, ngay cả nụ hôn này cũng không nên có.

Hắn hơn Mydei mười một tuổi. Thân phận thầy trò, khoảng cách tuổi tác, tất cả đều như gông xiềng vô hình giam cầm hắn tại chỗ. Hơn bất kỳ ai, Phainon hiểu rõ tình cảm này đồng nghĩa với điều gì. Mydei vẫn còn quá trẻ, còn chưa kịp nhìn thấu thế giới này đã trao trọn cho hắn cả một lòng tin tưởng và dựa dẫm.

Một chàng trai hai mươi hai tuổi lẽ ra vẫn còn một con đường rộng mở hơn ở phía trước, còn nhiều cơ hội hơn để thử sức. Anh nên đi gặp gỡ nhiều người, ngắm nhìn những cảnh sắc khác nhau để rồi dần dần hiểu ra đâu mới là cuộc đời mà mình thực sự mong muốn.

Hắn yêu Mydei, nhưng có lẽ hắn không phải là lựa chọn tốt nhất của anh.

Sự bồng bột sẽ chỉ khiến Mydei hối hận.

Sau nụ hôn ấy, lý trí của Phainon cuối cùng cũng tạm thời chiếm thế thượng phong. Hắn buông Mydei ra, vội vã vào phòng như thể chạy trốn rồi khóa trái cửa lại.

Lưng hắn tựa vào cánh cửa lạnh ngắt để lấy lại bình tĩnh một lúc, rồi mới ngồi xổm xuống lục tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo tủ đầu giường. Lúc xé bao bì tay hắn run lẩy bẩy, dung dịch thuốc từ từ được đẩy vào dưới da. Phainon tiêm liền hai liều, rồi mới vứt ống tiêm rỗng đi và ngã vật ra giường.

Lúc Mydei đến gõ cửa sau đó thì trạng thái của hắn đã dần ổn định lại đôi chút, nhưng trán vẫn đẫm mồ hôi lạnh. Giọng nói bên ngoài cửa mới nghe thì rất bình tĩnh, nhưng nghe kỹ sẽ thấy âm cuối có phần run rẩy. Chắc chắn vừa rồi đã dọa anh sợ, Phainon cách một cánh cửa xin lỗi Mydei, rồi giục anh mau đi ngủ.

Thế nhưng đợi đến khi Mydei không còn đứng ở cửa nữa, hắn lại không tài nào ngủ được.

Sự bồn chồn do kỳ nhạy cảm bị kích động đột ngột này không phải là thứ mà hai liều thuốc ức chế có thể giải quyết. Phainon trằn trọc trên giường một lúc lâu, rồi lại bò dậy tiêm thêm một liều.

Đã vượt quá liều lượng nên dùng. Thông thường trong kỳ nhạy cảm, một ngày chỉ tiêm hai liều, một vào buổi sáng và một vào buổi tối. Hắn tiêm liên tục ba liều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ gây gánh nặng rất lớn cho cơ thể, nhưng Phainon chẳng bận tâm được nhiều đến thế. Hắn ném ống tiêm rỗng thứ ba xuống đất rồi lại nằm vật ra giường.

Hiệu lực của thuốc cuối cùng cũng dần phát huy, giằng co và quấn lấy bản năng náo động bất an trong cơ thể tựa như hai luồng sóng ngầm đang giao tranh kịch liệt trong huyết quản. Phainon vật lộn giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng kiệt sức và chìm vào giấc ngủ sâu.

Rồi hắn mơ.

Giấc mơ mơ hồ và ẩm ướt, Mydei cứ thế lặng lẽ nằm sấp trước mặt hắn, vai và lưng hơi cong, hơi thở vụn vỡ. Phainon vươn tay đặt lên vai người kia, làn da dưới đầu ngón tay ấm áp và mềm mại, sự run rẩy của chàng trai trẻ truyền đến theo cái chạm. Hắn cúi xuống khẽ gọi tên đối phương.

Hơi thở mơ hồ, lời thì thầm ái muội, trong mơ Phainon cuối cùng đã không còn kìm nén nữa. Hắn cắn mạnh vào bờ gáy vừa ngoan ngoãn vừa bất lực kia, mà đối phương từ đầu đến cuối không hề nói một lời. Anh chỉ im lặng, run rẩy, và chịu đựng, chưa bao giờ đẩy hắn ra, lặng lẽ chấp nhận tất cả sự cuồng nhiệt từ hắn.

Mydei ngủ không được yên giấc lắm, anh vẫn lo cho tình trạng sức khỏe của Phainon. Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy làm bữa sáng trước. Xét đến trạng thái của đối phương trong kỳ nhạy cảm, Mydei chỉ nấu món cháo trắng đơn giản, múc cho Phainon một bát, rắc thêm một ít dưa muối thái nhỏ lên trên rồi bưng ra đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

Sau đó, anh tháo găng tay cách nhiệt đến gõ cửa phòng Phainon: "Thầy, anh sao rồi?"

"Ăn chút bữa sáng nhé? Tôi có nấu ít cháo."

Trong phòng không có động tĩnh.

Mydei lại nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, theo đồng hồ sinh học của Phainon thì lẽ ra hắn phải dậy từ bảy giờ. Dù không loại trừ khả năng kỳ nhạy cảm ảnh hưởng đến giấc ngủ nhưng Mydei vẫn có chút lo lắng.

Anh lại gõ cửa lần nữa rồi áp tai vào cánh cửa để nghe, bên trong không một tiếng động. Tim anh thắt lại, trong đầu thoáng qua hình ảnh Phainon mồ hôi lạnh đầm đìa tối qua, sự bất an nhanh chóng lan rộng.

"Thầy?" Anh cao giọng gọi thêm lần nữa, "Anh vẫn ổn chứ? Tôi vào nhé?"

Vẫn là một sự im lặng chết chóc.

Lần này Mydei không thể đứng yên được nữa, anh đưa tay vặn nắm đấm cửa thì phát hiện đã bị khóa trái. Mydei định đi tìm chìa khóa dự phòng để mở nhưng mới quay người đi được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng bản lề cửa khẽ chuyển động, cửa phòng được kéo ra.

Mydei quay đầu nhìn lại, Phainon đang tựa vào khung cửa, tóc mai hơi rối, giữa đôi mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, dưới mắt hằn lên quầng thâm nhàn nhạt trông như ngủ không ngon giấc.

"Tôi không sao."

Phainon cất giọng khàn khàn, đồng thời đưa tay day day mi tâm.

Trông hắn lảo đảo như sắp ngã, Mydei vô thức muốn đưa tay ra đỡ nhưng Phainon lập tức giơ tay ngăn lại: "Dừng, đừng qua đây."

Mydei đành lúng túng sững người tại chỗ. Phainon bước ra khỏi phòng, đi vòng qua Mydei về phía phòng ăn đồng thời giải thích: "Kỳ nhạy cảm của tôi khá dài, thường kéo dài năm ngày. Tôi vừa tiêm thuốc ức chế rồi, giờ trạng thái cũng tạm ổn, nhưng mấy ngày nay tốt nhất cậu đừng chạm vào tôi, cũng đừng vào phòng tôi. Rất nguy hiểm."

Mydei đi theo sau hắn, chưa vội đáp lời mà hỏi lại: "Anh lại tiêm thuốc ức chế nữa à? Hôm qua anh tiêm mấy ống rồi?"

"Một ống," Phainon đáp không chút do dự, "Một ngày hai ống, sáng một tối một, liều lượng chuẩn thôi."

Mydei không hoàn toàn tin, trực giác mách bảo hôm qua Phainon chắc chắn đã tiêm ít nhất hai ống, nhưng anh lại không thể lục thùng rác trong phòng hắn ngay trước mặt hắn được nên đành im lặng đi theo rồi ngồi xuống đối diện.

"Cảm ơn nhé, Mydei, buổi sáng được ăn cháo sẽ rất dễ chịu." Phainon vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống bát. Hơi nóng lượn lờ trong chiếc bát sứ trắng, cháo gạo sánh mịn, óng ả, bên trên có một nhúm củ cải muối thái nhỏ trông rất ngon miệng. Phainon cầm thìa lên, chậm rãi múc một miếng đưa vào miệng rồi hỏi: "Cậu ăn chưa?"

Mydei luôn cảm thấy đối phương đang né tránh ánh mắt của mình, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu đành thuận theo lời anh: "Tôi ăn rồi."

Phainon gật đầu xem như đáp lại, rồi cúi xuống tiếp tục từ tốn húp cháo.

Bàn ăn nhất thời chìm vào im lặng.

Hơi nóng lượn lờ trước mắt, nhưng Phainon lại cảm thấy trong lồng ngực vẫn còn vương lại hơi thở nóng bỏng tột độ từ giấc mơ sáng nay. Hắn không dám nhìn Mydei thêm một lần nào nữa, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là những hình ảnh đáng xấu hổ trong mơ lại ùa về. Giấc mơ mất kiểm soát ấy như một hồi chuông báo động vang lên dữ dội trong lòng hắn.

Thế nhưng Mydei ngồi đối diện dường như chẳng hề hay biết, vẫn quan tâm nói: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng."

Tình cảnh này khiến Phainon thấy bức bối trong lòng. Thằng nhóc này rốt cuộc có biết hôm qua nguy hiểm đến mức nào không, hắn suýt nữa đã… suýt nữa đã…

Nhưng thoáng chốc, Phainon lại xìu đi. Hắn hiểu Mydei biết chứ, chỉ là anh không để tâm, anh quá tin tưởng hắn, cũng quá để tâm đến hắn rồi. Mydei không có lỗi, người có lỗi là hắn. Là hắn biết rõ tâm tư của Mydei nhưng chưa bao giờ lạnh lùng từ chối để mặc cho tình cảm này lớn dần đến hôm nay.

Thế rồi Phainon siết chặt chiếc thìa trong tay, lạnh nhạt lên tiếng: "Không sao."

Phainon chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh như băng này để nói chuyện với anh, ngay cả lúc cãi nhau trước đây sự lên xuống trong ngữ điệu của Phainon cũng vô cùng sống động. Mydei sững sờ, chỉ cảm thấy một bức tường đột ngột dựng lên trước mắt thẳng thừng ngăn mình ở bên ngoài.

Mydei bắt đầu đứng ngồi không yên.

Anh không hiểu tại sao Phainon đột nhiên lại như vậy, là do ảnh hưởng của kỳ nhạy cảm ư?

Nhưng rõ ràng tối qua hắn còn hôn lên tuyến thể của anh mà.

Lẽ nào đó cũng… chỉ vì kỳ nhạy cảm thôi?

Mydei ngồi đó đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Anh muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải lúc. Phainon đang trong giai đoạn đặc biệt, cả người đều khó chịu, anh không nên truy hỏi về vấn đề này nữa. Cuối cùng, anh chọn chủ động kể cho đối phương nghe chuyện mình tình cờ gặp Tiểu Khải vào chiều hôm qua. Vì liên quan đến vụ án nên Phainon không hề qua loa, hắn lắng nghe chăm chú rồi nói: "Đúng là rất có khả năng liên quan đến chuỗi lưu thông thuốc của chúng, cậu làm tốt lắm, rất cẩn trọng. Chuyện này cụ thể tiếp theo điều tra thế nào, đợi tôi qua mấy ngày đặc biệt này rồi tính."

Lòng Mydei dịu đi đôi chút, anh gật đầu rồi lại nói: "Sáng sớm nay bà Dương gọi cho tôi, hẹn tôi chiều nay cùng đi ăn. Nhưng tình trạng của thầy… hay là hôm nay tôi ở nhà chăm sóc anh..."

"Không cần," Phainon đột ngột ngắt lời, không ngước mắt lên, giọng điệu vẫn lạnh lùng, "Tôi tự lo được. Chuyện bên cậu cũng rất quan trọng, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi."

Hắn ngừng một chút rồi nói thêm: "Hơn nữa, nhân lúc tôi đang trong kỳ nhạy cảm, vừa hay có thể nói chuyện với bà ấy về 'phiền não' của cậu."

Suy nghĩ của Phainon rất bình tĩnh và lý trí, sắp xếp hợp tình hợp lý, tình hình hiện tại quả thực là thời điểm thuận lợi để truyền đạt thông tin cho người khác, nhưng Mydei nghe xong chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng.

Anh im lặng vài giây, mím chặt môi cuối cùng vẫn khẽ đáp: "Tôi hiểu rồi, thầy."

Chương 21

Dương Dung Tinh hiện tại là một phu nhân hào môn điển hình.

Xuất thân của bà vốn không tệ, trên có anh trai quán xuyến việc nhà, còn bà là một omega có cấp độ tin tức tố ưu tú đã kết hôn với người chồng hiện tại từ khi còn rất trẻ. Chồng bà là một ông chủ kinh doanh trong ngành sản xuất tầm trung, nay kinh tế đang trên đà phát triển, công việc làm ăn ngày càng khấm khá tốt hơn thời trẻ rất nhiều, bà cũng nhờ vậy mà được hưởng phước.

Bà kết hôn năm hai mươi hai tuổi, hai mươi ba tuổi đã sinh con đầu lòng là một bé gái, đến năm hai mươi lăm và hai mươi bảy tuổi thì lần lượt sinh thêm hai cậu con trai. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, dù là kết tinh của một alpha và một omega ưu tú, cả ba đứa con cuối cùng đều không phân hóa thành alpha.

Thời trẻ, Dương Dung Tinh từng dằn vặt bản thân vì chuyện này, chồng bà cũng trách móc cho là bà vô dụng không sinh được hậu duệ alpha. Sự tự trách vô căn cứ đó thậm chí đã khiến bà chấp nhận cả đứa con riêng của chồng. Khi ấy bà đã ngoài bốn mươi, con trai út cũng qua kỳ phân hóa, số mệnh đã định là một beta. Rồi chẳng bao lâu sau, chồng bà dẫn về một đứa con riêng đã lên năm tuổi – ông ta vốn đã có ý đồ khác từ trước cả khi hai con trai của họ phân hóa.

Bà đã nhẫn nhịn, vì ngay cả bố mẹ ruột cũng khuyên bà một hậu duệ alpha rất quan trọng, ít nhất con phải tỏ ra độ lượng về mặt này. Dương Dung Tinh đã độ lượng, nhưng rồi sau đó hai đứa con riêng của chồng cũng đều là beta.

Giờ đây khi đã ngoài năm mươi, Dương Dung Tinh mới dần vỡ lẽ, dường như việc không sinh được alpha chẳng phải lỗi của bà. Tại sao không phải là do chồng bà yếu kém?

Tại sao lại đổ lỗi cho mình?

Nhưng ngày tháng đã trôi đến nước này, bà cũng chẳng thể làm gì khác. Hơn nữa, những omega như bà thực sự quá nhiều, từ nhỏ đã được dạy dỗ uốn nắn theo khuôn phép cứ thế mơ màng lớn lên. Cuộc sống thế này đối với bà cũng không phải là không thể chịu đựng nổi. Dù sao tiền chồng cần đưa vẫn đưa đủ, mặc kệ bên ngoài ra sao ít nhất bà vẫn là “chính thất” duy nhất.

Huống hồ từ khi gia nhập PINNACLE cũng có không ít chuyện thú vị. Bà vốn không phải người có thể ngồi yên ở nhà, cứ dăm ba bữa lại chạy tới câu lạc bộ làm quen với nhiều quý bà có hoàn cảnh tương tự, và – vị khách mới đến gần đây vô cùng đặc biệt, cậu Deimos.

Dương Dung Tinh rất quý anh, chẳng cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng gương mặt trẻ trung tuấn tú kia đã đủ khiến Dương phu nhân mãn nhãn, tới mức nhìn thêm vài lần có thể bao trị bách bệnh kéo dài tuổi thọ. Buổi đọc sách hôm qua lại càng làm bà thêm yêu thích chàng trai này: vừa có học thức, vừa có thẩm mĩ lại còn rất khiêm tốn, không phô trương. Sau buổi tụ họp, có phu nhân đã đặc biệt đến gặp bà để khen anh. Đây là người do chính Dương Dung Tinh mời đến, anh thể hiện tốt đương nhiên cũng khiến bà nở mày nở mặt. Các quý bà khác khen bà tinh mắt, có thể diện, những lời khen ấy làm lòng Dương phu nhân vui thích vô cùng.

Vậy nên nhân hôm nay rảnh rỗi, bà lại hẹn gặp anh chàng đẹp trai đó.

Khi Dương Dung Tinh đến nơi, anh đã ngồi sẵn ở đó đợi bà. Thật ra vẫn còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn, nhưng Deimos rõ ràng đã đến sớm hơn.

Hôm nay, chàng trai trẻ mặc một chiếc áo măng tô màu đỏ sẫm có chất vải rất đẹp, bên trong là chiếc áo len mỏng cổ lọ màu đen, ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân. Anh có hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người toát lên vẻ mệt mỏi không sao che giấu.

Mãi đến khi Dương Dung Tinh xách chiếc túi nhỏ đến trước mặt anh mới để ý thấy bà liền vội vàng đứng dậy chào hỏi, nở một nụ cười lịch thiệp. Dù cử chỉ rất đúng mực, nhưng trong mắt anh vẫn phảng phất nét buồn bã: “Dương phu nhân, chào buổi tối.”

Dương Dung Tinh vừa nhìn đã biết.

Mấy cậu trai trạc tuổi này, một khi đã có tâm sự thì chẳng thể giấu được qua ánh mắt. Trong lòng bà khẽ động, bà mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện, tiện tay đặt chiếc túi sang một bên rồi cất giọng thong thả: “Chào buổi tối, cậu Deimos. Sao thế? Trông cậu hôm nay có vẻ nặng trĩu tâm sự.”

Deimos lắc đầu, nụ cười càng thêm khách sáo: “Không có gì đâu, chắc là do tối qua tôi ngủ không ngon.”

“Ồ?” Dương Dung Tinh nhướng mày. Bà không phải kiểu người thích truy hỏi người khác, nhưng với từng ấy tuổi đời, tâm sự của một người trẻ tuổi đâu dễ gì che giấu được? Bà không bận tâm việc Deimos không muốn nói, nên chỉ nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới từ tốn lên tiếng: “Xem ra là tôi lo xa rồi. Chỉ là thấy bộ dạng này của cậu, tôi thực sự không yên tâm chút nào.”

Deimos im lặng giây lát, rồi lại nở một nụ cười rất nhạt: “Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, tôi không sao.”

Giọng anh rất ổn định, vừa lễ phép vừa đúng mực, nhưng lại như thể đang tự nhốt mình sau một cánh cửa khóa chặt. Dương Dung Tinh thầm thở dài, đang định lái sang chuyện khác thì bỗng ngửi thấy một mùi tin tức tố thoang thoảng.

Mùi rất nhạt, hẳn là đã được cố tình xử lý nhưng vẫn lan tỏa ra ngoài mang theo hơi thở đặc trưng của một alpha. Dương Dung Tinh nhạy bén nắm bắt được chút bất thường đó, và lập tức liên tưởng đến một khả năng.

Bà thở dài: “Kỳ nhạy cảm của cậu Khaos đến rồi à?”

Deimos như bị thứ gì đó đâm trúng, vẻ mặt rõ ràng cứng đờ rồi vội cúi xuống, những ngón tay đang đặt trên vành tách trà co lại một cách thiếu tự nhiên, giọng nói mang theo một tia hoảng loạn: “…Không phải đâu, phu nhân nghĩ nhiều rồi.”

Phản ứng quá rõ ràng chẳng khác nào thừa nhận. Dương Dung Tinh nhìn anh, nở một nụ cười ôn hòa như đang nhìn một người nhỏ tuổi bướng bỉnh.

“Đừng lừa tôi nữa, cậu Deimos,” bà nhẹ giọng nói, “Omega nhạy cảm nhất với mùi này, trên người cậu vẫn còn vương mùi của cậu ấy kìa. Chắc không phải là vô tình dính phải đâu nhỉ?”

Xử lý sạch sẽ mùi tin tức tố trước khi ra ngoài là một phép lịch sự xã giao cơ bản, trừ khi trong nhà có alpha đang trong kỳ nhạy cảm hoặc omega trong kỳ phát tình, mùi quá nồng nên rất khó khử hết. Vì vậy, mùi hương trên người Deimos lúc này có thể nói là bằng chứng đanh thép cho việc Khaos đang trong kỳ nhạy cảm.

Deimos mím chặt môi như đang giằng co. Hồi lâu sau, anh mới khẽ thở ra một hơi, dường như tất cả sức lực để ngụy trang đều bị rút cạn, chỉ còn lại sự bất lực không thể che giấu.

“…Vâng, thưa bà Dương,” cậu lên tiếng, giọng rất nhỏ, “Chồng tôi đang trong kỳ nhạy cảm.”

Đối với hầu hết các gia đình AO, khi người chồng alpha bước vào kỳ nhạy cảm, người vợ omega đương nhiên sẽ phải ở bên cạnh chăm sóc mọi lúc. Nhưng một beta lại không thể mang đến sự an ủi bằng tin tức tố về mặt căn bản, chỉ có thể đưa ra những vỗ về và giúp đỡ đơn giản.

“Thảo nào hôm nay cậu cứ bồn chồn không yên,” bà thở dài, đổi sang một giọng điệu dịu dàng hơn, “Cậu là một beta, chắc cũng chẳng giúp được gì nhiều trong kỳ nhạy cảm của cậu ấy đâu nhỉ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chịu đựng.”

Câu nói này đánh trúng tim đen của anh.

Anh nhắm mắt lại, cúi đầu: “Vâng… những gì tôi có thể làm thực sự rất có hạn. Nhìn anh ấy khó chịu như vậy mà tôi lại chẳng thể cho anh ấy bất cứ thứ gì.”

Anh không nói thêm, nhưng sự dằn vặt và lo lắng bị kìm nén đã hiện rõ trên mặt.

Dương Dung Tinh đưa tay ra vỗ về lên mu bàn tay anh, ánh mắt bà dừng trên hàng mi đang cụp xuống, trong nét dịu dàng có xen lẫn vài phần dò xét.

“Cậu cũng đừng tự trách mình quá,” bà chậm rãi lên tiếng, giọng điệu ôn tồn, “Cậu ấy là alpha, còn cậu là beta, hai người như vậy… đã là không dễ dàng gì rồi.”

Sau đó bà đổi chủ đề, với một chút tò mò khó nén cất lời hỏi: “Nhưng mà… ban đầu hai cậu đến với nhau thế nào vậy? À… tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là tôi thấy rất nhiều alpha không có đủ kiên nhẫn để hòa hợp với beta, một cặp đôi như hai cậu thực sự rất hiếm có, chắc hẳn phải yêu thương nhau lắm.”

Dương Dung Tinh là một phụ nữ có chút tò mò, bà rất thích hóng chuyện thế này.

Deimos ngẩn người một lát, như đang cân nhắc nên nói bao nhiêu: “Chúng tôi quen nhau ở nước ngoài.”

“Đó là một buổi vũ hội do bố tôi tổ chức, chúng tôi đã gặp qua nhau ở đó,” anh nói, trong mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sau đó, anh ấy đã theo đuổi tôi.”

“Anh ấy nói đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.”

"À," Dương Dung Tinh gật đầu phụ họa, lựa lời ngon ngọt, "Cậu Khaos chắc hẳn rất yêu cậu nên mới sẵn lòng vì cậu mà chịu đựng khổ sở của kỳ nhạy cảm."

Deimos nói nhỏ: "Anh ấy rất chu đáo, sẽ ghi sẵn kỳ nhạy cảm của mình lên lịch, trong nhà cũng luôn có sẵn thuốc ức chế."

"Tôi chẳng giúp được gì cả," Deimos thoáng chán nản, "Thường ngày chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng đều do anh ấy lo liệu, anh ấy luôn bảo tôi đừng bận tâm mấy việc vặt vãnh này, cứ để anh ấy là được."

"Cậu thật là nhàn," Dương Dung Tinh mỉm cười, xoay chén trà rồi lại bâng quơ hỏi, "Nhưng hồi ở nước ngoài, chuyện bên nhà cậu vốn dĩ chắc cũng không ít đâu nhỉ, hẳn là rắc rối lắm."

Deimos gật đầu, trong mắt thoáng vẻ tự hào và dựa dẫm: "Vâng, anh ấy đã giúp rất nhiều, mấy khối tài sản bên bố mẹ tôi đều do anh ấy lo liệu. Anh ấy rành những chuyện này hơn tôi, xử lý cũng tốt hơn."

Nhưng Dương Dung Tinh lại nhạy bén nhận ra một ẩn ý khác: "Bố mẹ cậu đã hỗ trợ gia đình nhỏ của hai người nhiều nhỉ. Giờ hai cậu đến Okhema phát triển, cũng là nhờ nhà cậu làm hậu thuẫn phải không?"

Deimos vội xua tay, sợ bị cho là đang kể công: "Cũng không hẳn... Chỉ là, việc gì nhà tôi giúp được thì đều sẽ giúp."

"Dù sao đây cũng là chuyện chung của chúng tôi." anh nói thêm.

Dương Dung Tinh thầm thở dài.

Bà biết ngay, nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nào là chịu đựng khổ sở của kỳ nhạy cảm, nào là đừng bận tâm chuyện nhà cửa, toàn là lời đường mật lừa người của alpha. Tên Khaos này căn bản là nhắm vào gia thế hùng hậu của nhà Deimos, thảo nào tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy ở nước ngoài.

Chỉ tội nghiệp cho cậu beta trước mặt thật lòng thật dạ yêu thương chồng mình.

Bà không kìm được bèn hỏi: "Deimos này, tiệc rượu hôm qua tôi nghe chồng tôi nói là chỉ có một mình cậu Khaos đi thôi đúng không? Cậu ta còn mang đến mấy chai rượu vang rất quý giá, được xem là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc đấy, sao cậu không đi cùng cậu ta? Tôi cứ tưởng cậu sẽ đi, biết cậu không đi thì tôi đã rủ cậu đến buổi tụ tập nhỏ của chúng tôi tối qua rồi."

Deimos cười ngượng ngùng: "Không sao đâu phu nhân Dương, tôi không giỏi xoay xở ở những nơi như vậy, cũng không biết uống rượu. Trước đây mấy dịp thế này tôi có đi, nhưng lại phải để chồng đỡ rượu giúp, rồi còn giới thiệu tôi với người khác, vừa mệt tôi vừa mệt anh ấy nên sau này tôi không đi nữa."

"Tôi... sợ làm anh ấy thêm phiền." Deimos lại cúi đầu.

Dương Dung Tinh lại thở dài, nắm lấy tay anh như thể đang xót con mình: "Deimos à..."

Dường như thái độ lắng nghe, sự dịu dàng cùng cử chỉ thân mật của bà Dương đã dần khiến chàng trai trẻ trút bỏ phòng bị, Deimos mở lời: "Tôi sợ có ngày anh ấy sẽ chê tôi vô dụng."

Lời vừa thốt ra, Deimos liền sững người, dường như bị chính mình dọa sợ vội vàng giải thích: "Tôi... tôi chỉ lo lắng thôi. Dù sao tôi cũng là beta, không giúp được anh ấy nhiều, kỳ nhạy cảm cũng không thể xoa dịu anh ấy... Tôi, tôi luôn sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ cảm thấy…"

"Sẽ không đâu," anh vội ngắt lời chính mình, giọng điệu vừa gấp gáp vừa cẩn trọng, "Anh ấy sẽ không rời xa tôi đâu."

Anh rút tay khỏi tay bà Dương, gượng cười với bà: "Xin lỗi, tôi hơi thất thố rồi, mong bà đừng để tâm."

Tâm trạng Dương Dung Tinh vô cùng phức tạp.

Nỗi lo của Deimos rất thực tế, nếu một ngày nào đó đối với Khaos giá trị lợi dụng của anh không còn nhiều nữa, chuyện này quả thực có khả năng xảy ra, đặc biệt khi Deimos còn là một beta, giữa hai người họ thậm chí còn không có liên kết đánh dấu.

Nếu anh là một omega, cảm giác an toàn hẳn đã mạnh mẽ hơn.

Dương Dung Tinh nâng chén trà, đầu ngón tay chậm rãi mân mê vành nắp, suy tư một lúc rồi từ từ lên tiếng, giọng hạ rất thấp: "Deimos à, cậu đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi có một người bạn, trước đây cũng là beta."

Deimos ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn bà.

"Chồng cô ấy là một alpha rất có bản lĩnh, cô ấy cũng luôn sợ một ngày nào đó không giữ được người ta," Dương Dung Tinh nói đến đây, lại nhìn trước ngó sau, "Kết quả là sau này cô ấy đã trở thành omega, còn thiết lập đánh dấu vĩnh viễn với chồng mình! Tôi có hỏi, cô ấy bảo là do may mắn phân hóa lần hai, nhưng chồng tôi lại nói với tôi..."

Bà hạ giọng đầy vẻ bí ẩn: "Có một loại thuốc có thể biến beta thành omega, cô ấy đã tiêm loại thuốc đó."

Lời vừa dứt chính bà cũng hơi sững lại, trong lòng dấy lên một tia bất an mơ hồ.

Loại thuốc đó có an toàn không? Biến thành omega có thật sự tốt cho Deimos không?

Nhưng sự dao động này nhanh chóng bị dằn xuống. Hôn nhân vững chắc phải dựa vào sự ngoan ngoãn, nhẫn nhịn và hy sinh của omega, đó là câu trả lời mà kinh nghiệm sống bao năm mách bảo bà. Bà đã sống như thế, dù cho bây giờ bà đã dần hiểu ra dường như không phải mọi thứ đều đổ lên vai mình nhưng những ảnh hưởng ăn sâu bén rễ cùng hoàn cảnh xung quanh vẫn khiến bà khó lòng thoát khỏi lối tư duy đã hằn sâu ấy.

Deimos dường như bị thu hút, anh cũng hạ giọng: "Một loại thuốc ư?"

"Thật sự có thứ này sao?" Anh có chút do dự, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại.

"Tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, nếu cậu tò mò, tôi có thể hỏi chồng tôi giúp cậu," Dương Dung Tinh nhẹ giọng, "Dĩ nhiên, tôi không khuyên cậu đi con đường này. Chỉ là... nếu cậu thật sự không yên tâm, sợ không giữ được cậu ta, thì đây cũng chưa hẳn không phải là một cách."

Bà lại đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Deimos, như đang truyền đi một sự an ủi: "Deimos à, cậu đã dốc lòng dốc dạ cho mối quan hệ này đến thế... Nếu việc chuyển hóa có thể khiến cậu an lòng, có thể khiến hai người thêm khăng khít thì chưa hẳn đã là chuyện xấu. Chúng ta ấy mà, muốn níu giữ trái tim người chồng thì luôn phải biết đánh đổi một chút."

Nói đến câu cuối, chính lồng ngực bà cũng dâng lên một nỗi chua xót. Bà hiểu sự tàn nhẫn của cái gọi là "đánh đổi", và cũng mơ hồ hiểu đây có lẽ không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự.

Nhưng... đó chính là nửa đầu cuộc đời của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip