Chương 25 - 27

Chương 25

"Tôi có cảm giác... hình như đã từng gặp người này."

Nghe thấy câu đó, vẻ mặt Phainon cũng thoáng thay đổi.

Nhưng giờ rõ ràng không phải là lúc thích hợp để bàn chuyện này, Phainon cũng khẽ đáp: "Về rồi nói."

Mydei khẽ "ừm" một tiếng, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu tôi thấy ông ta quen mặt, có thể ông ta cũng sẽ thấy quen tôi. Để cho chắc, tôi về trước nhé."

Phainon cũng đáp: "Không vấn đề gì, ở đây tôi lo được."

Mydei dặn một câu "cẩn thận" rồi dứt khoát rời đi. Phainon dõi theo bóng lưng anh khuất dần vào đám đông rồi mới thu lại ánh nhìn. Bài phát biểu của Đổng Kiến Nghiệp trên sân khấu ngắn gọn mà phải phép. Sau vài câu xã giao, buổi đấu giá từ thiện thuận thế bắt đầu. Bầu không khí của hội trường cũng dần chuyển từ trang nghiêm sang sôi nổi. Đám đông tản ra từng nhóm hai ba người, hoặc là vây quanh bục trưng bày, hoặc là khẽ trò chuyện hàn huyên.

Đổng Kiến Nghiệp cũng đã xuống sân khấu, ông ta và Hồ Phỉ đứng sóng vai nhau, Hồ Phỉ cao hơn ông ta một chút. Xung quanh họ có nhiều bóng người vây lại bắt chuyện. Phainon lướt mắt qua vừa hay chạm phải ánh mắt của Hồ Phỉ đang nhìn về phía mình.

Hồ Phỉ cười rồi gật đầu với hắn, sau đó nghiêng người nói gì đó với Đổng Kiến Nghiệp, dường như đang chỉ điểm một người đáng chú ý. Rồi Đổng Kiến Nghiệp cũng nhìn sang. Phainon nhận ra tín hiệu liền thu lại ánh mắt, tiện tay lấy một ly rượu từ khay của phục vụ rồi chậm rãi bước tới.

Hắn băng qua đám đông, Hồ Phỉ mỉm cười lên tiếng thay hắn: "Ngài Đổng, đây là Khaos mà tôi đã nhắc đến với ngài."

Đổng Kiến Nghiệp xoay người lại, ánh mắt không nhanh không chậm đánh giá Phainon một lượt. Trong mắt ông ta không có vẻ sắc bén bức người, nhưng lại có một cảm giác nặng nề của người đã nhìn thấu vô số người khác. Sau đó ông ta cười nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, Hồ tổng trước đây có nhắc đến cậu với tôi, hôm nay xem như đã được gặp mặt. Nhìn cái biết ngay là một chàng trai không tầm thường."

Phainon nâng ly kính ông, nụ cười vừa phải đúng mực: "Đâu có, vẫn phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Hồ đã nhiệt tình bắc cầu để tôi có thể gặp mặt ngài. Tên của ngài Đổng tôi đã nghe qua vài lần từ trước khi đến Okhema rồi, phải là tôi ngưỡng mộ ngài mới đúng."

Hắn dừng một chút rồi nói thêm, giọng điệu có mấy phần thẳng thắn: "Một người mới đến như tôi, nói thật chẳng sợ ngài cười chê, chỉ sợ nhất là đi lòng vòng mà toàn gặp phải những cảnh xã giao suông. Có thể quen biết những nhân vật như Tổng Giám Đốc Hồ và ngài Đổng đây mới xem như không uổng công chuyến này."

Hồ Phỉ nghe vậy bèn cười nói: "Ngài Khaos khách sáo quá rồi, ngài vừa trẻ tuổi vừa có thực lực, sớm muộn gì cũng sẽ làm nên tên tuổi ở Okhema thôi. Những thành tích của ngài ở nước ngoài tôi đã đem đi khoe với người khác không biết bao nhiêu lần rồi."

Phainon lắc đầu: "Tổng Giám Đốc Hồ quá khen, đó chẳng qua chỉ là con đường người khác đã đi, tôi may mắn đi nhờ một đoạn mà thôi. Thật ra vẫn phải học hỏi các bậc tiền bối nhiều hơn để không lạc lối."

Đổng Kiến Nghiệp khẽ nheo mắt, dường như khá hài lòng với sự chừng mực này, ông ta khẽ gật đầu, cuối cùng cũng cất lời nói câu thứ hai: "Người trẻ tuổi vừa có bản lĩnh lại vừa khiêm tốn mới là đáng quý nhất."

Cuộc nói chuyện của họ rất ngắn gọn. Sau khi trò chuyện thêm vài câu khách sáo, Đổng Kiến Nghiệp liền rời đi trước. Phainon đứng tại chỗ, nghiêng đầu nói với Hồ Phỉ vẫn còn ở lại: "Chắc hẳn ngài Đổng thường ngày rất bận rộn? Lần này có thể bắt chuyện được với ông ấy đều là nhờ Tổng Giám Đốc Hồ cả."

Hồ Phỉ cười lắc đầu: "Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi."

Nói xong lão lại nhìn quanh, khẽ "hửm" một tiếng rồi hỏi: "Cậu Deimos đâu rồi?"

Phainon nâng ly, vẻ mặt vẫn bình thản: "Em ấy vừa nói với tôi là thấy không được khỏe nên về trước rồi."

Hồ Phỉ nhướng mày tỏ vẻ không tin lắm, hỏi tiếp: "Không khỏe à? Vừa rồi trông vẫn ổn mà, do đồ uống không hợp sao?"

Phainon bật cười, nhưng tiếng cười chẳng có mấy cảm xúc: "Thôi được rồi, chắc cũng chẳng phải không khỏe gì đâu, chỉ là vừa rồi bị ép rượu mà em ấy lại không uống được nên giờ trong lòng khó chịu mới viện cớ về thôi. Nói đến thì, Hồ tổng, chuyện này tôi phải tính sổ với ngài đấy."

Hồ Phỉ khựng lại, rồi bật cười ha hả: "Vậy là lỗi của tôi rồi, không ngờ cậu Deimos... lại để ý như vậy. Lần sau tôi sẽ không thế nữa, tôi hứa đấy."

Phainon xua tay: "Cũng không đến nỗi, tôi về dỗ một chút là được, chẳng có gì to tát."

Hồ Phỉ hơi nhướng mày, nói đầy ẩn ý: "Ngài thật sự rất quan tâm cậu Deimos nhỉ."

Nghe vậy, Phainon liếc nhìn lão với vẻ mặt nửa cười nửa không.

"Quan tâm...," hắn dường như cũng đã ngà ngà say, giọng điệu có phần buông lơi khác hẳn ngày thường, "Phải quan tâm chứ. Tôi cho em ấy điều em ấy muốn, thì em ấy mới cho tôi điều tôi muốn được, ai cũng vậy cả thôi."

Câu nói này quả thực rất khó dò, nếu ngẫm kỹ dường như có thể nhận ra một ý vị khác thường. Theo như những gì Hồ Phỉ quan sát qua thời gian dài tiếp xúc với Khaos, cặp vợ chồng kết hợp giữa alpha và beta hiếm thấy này quả nhiên không mặn nồng như vẻ bề ngoài, hay nói đúng hơn, đó chỉ là sự "mặn nồng" đơn phương từ phía Deimos.

Hồ Phỉ cầm ly rượu của mình chạm nhẹ vào vành ly của Phainon, trêu ghẹo: "Xem ra ngài Khaos cũng không dễ dàng gì, thường ngày thấy cậu ta có vẻ rất nghe lời ngài mà."

Phainon khẽ thở dài: "Ở ngoài thì còn phải giữ chút thể diện, chứ về nhà lại là chuyện khác. Thật tình, tôi vốn nghĩ chỉ omega mới... nhạy cảm đến thế, ai ngờ em ấy cũng..."

Phainon ngưng lại những lời nói thoáng chút oán trách, dường như nhận ra mình đã lỡ lời. Hồ Phỉ rất tâm lý bèn đỡ lời cho hắn: "Beta không ngửi được tin tức tố đúng là dễ thiếu cảm giác an toàn. Khi ngài vào kỳ nhạy cảm, cả hai chắc cũng không dễ chịu gì phải không?"

Phainon thuận theo lời đó mà gật đầu, giọng nói thoáng vẻ mệt mỏi: "Đúng vậy. Kỳ nhạy cảm đúng là khó chịu thật, nhưng vẫn gắng gượng qua được. Nhưng em ấy còn khổ sở hơn cả tôi. Cứ luôn thấy mình chẳng giúp được gì, sợ tôi chê vô dụng, lại còn phải để tôi dỗ ngược lại vì sợ em ấy suy nghĩ lung tung. Ngài nói xem có mệt không chứ?"

Hồ Phỉ cười khẽ đáp: "Vậy đúng là không dễ dàng gì."

Phainon lại cụng ly với lão, uống cạn chỗ rượu còn lại rồi buột miệng nói: "Dạo trước em ấy còn khăng khăng nói có một loại thuốc có thể biến beta thành omega, bảo là cũng muốn thử. Thật là... quá ngây thơ, làm gì có thứ đó? Tôi chưa từng nghe bao giờ!"

Hồ Phỉ khựng lại.

"Ồ?" Lão cũng nhấp một ngụm rượu, "Cậu Deimos sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Chắc không phải tự dưng mà nghĩ ra đâu nhỉ?"

"Chả biết em ấy nghe ai nói," Phainon nhún vai, "Mấy vị phu nhân đó? Tôi không thân với họ lắm, nhưng đúng là em ấy hay đi chơi với họ."

"Mấy vị phu nhân thì hay ngồi lê đôi mách, thật giả lẫn lộn cũng khó mà nói được," Hồ Phỉ cười híp mắt, lời đến đầu môi lại nuốt vào, dừng một lát rồi mới thong thả nói, "Nhưng mà... có những chuyện, chưa chắc đã là không có lửa mà lại có khói đâu."

Phainon nhướng mày: "Hửm?"

Khaos là người thông minh, nhanh chóng nhận ra ý tứ khác trong lời nói của đối phương. Đôi mắt màu vàng nhạt của hắn lóe lên, khẽ hỏi: "Ý của Hồ tổng là? Chẳng lẽ do tôi kiến thức nông cạn sao?"

Hồ Phỉ cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi nói: "Hay là chúng ta tìm một phòng riêng để nói chuyện nhé?"

...

Đổng Kiến Nghiệp, năm nay năm mươi tư tuổi, là một alpha, hiện là chủ tịch câu lạc bộ PINNACLE, một doanh nhân có tiếng tại Okhema đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của thương hiệu chăm sóc sức khỏe "Trân Dưỡng".

Ông xuất thân từ một gia đình bình thường ở ngoại tỉnh, thời niên thiếu một thân một mình đến Okhema lập nghiệp, ban đầu khởi nghiệp trong ngành thương mại xuất nhập khẩu. Sau đó, nhờ vào tầm nhìn kinh doanh nhạy bén và năng lực thực thi quyết đoán, ông đã nắm bắt được thời cơ của thị trường trong ngành sức khỏe từ hơn mười năm trước, kiếm được số vốn đầu tiên của mình tại Okhema. Kể từ đó, ông sáng lập và phát triển thương hiệu "Trân Dưỡng", lấy thực phẩm chức năng và ngành sức khỏe làm lĩnh vực kinh doanh cốt lõi dần dần đứng vững gót chân tại đây.

Tất nhiên, con đường khởi nghiệp của Đổng Kiến Nghiệp cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Năm ông bốn mươi bảy tuổi, vì mở rộng quá đà và nguồn cung nguyên liệu ở nước ngoài gặp trở ngại, dòng tiền của công ty từng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đà tăng trưởng vũ bão suốt nhiều năm của "Trân Dưỡng" đột ngột khựng lại, thậm chí còn rộ lên tin đồn sắp bị thâu tóm để thanh lý. Ngay khi dư luận đều cho rằng ông khó lòng lật ngược tình thế, ông lại đàm phán được một nguồn vốn và tài nguyên hỗ trợ kịp thời, hoàn tất việc điều chỉnh chuỗi cung ứng và tái cơ cấu thị trường không chỉ giúp "Trân Dưỡng" hồi sinh mạnh mẽ mà còn nhân cơ hội này tiến sâu hơn vào thị trường dưỡng sinh cao cấp. Sau cú lội ngược dòng này, uy tín của ông trong ngành tăng vọt, được xem là đại diện cho những doanh nhân có sức bật phi thường. Cùng năm đó, ông được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ PINNACLE, vị thế này càng khiến hình tượng "tấm gương thành công" của ông in sâu vào lòng người.

Nếu chỉ xem hồ sơ cá nhân, ông Đổng này quả thật là một doanh nhân kiệt xuất. Mydei cầm mấy tập tài liệu giấy mà họ đã chuẩn bị từ trước, ngồi khoanh chân trước máy tính lướt các trang web.

Thời đó cổng thông tin điện tử vẫn chưa nhiều, thông tin có thể tìm thấy trên mạng rất hạn chế, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Mydei tìm được vài tấm ảnh của đối phương, lại cảm thấy cảm giác quen thuộc đó không còn rõ rệt nữa.

Nhìn ảnh mà không nhận ra đây là ai, Mydei cầm bút gõ nhẹ lên trán, tựa vào lưng ghế cau mày nghĩ hồi lâu cũng không thể hiểu nổi cảm giác quen thuộc vô cớ kia của mình đến từ đâu.

Ngay lúc anh đang vắt óc suy nghĩ, Phainon đã trở về.

"Tin tốt đây," Phainon vừa cởi áo khoác vừa nói với Mydei đang từ trong phòng bước ra, "Hồ Phỉ, con cáo già đó cuối cùng cũng chịu hé răng rồi."

Nghe vậy, vẻ mặt Mydei cũng giãn ra: "Ông ta nói với anh chuyện thuốc rồi à?"

Phainon gật đầu: "Nhưng lão cũng không nói ra hết mọi chuyện, chỉ bảo với tôi là trước đây có một 'người bạn' thật sự đã dùng loại thuốc tương tự, lão có nguồn và có thể hỏi giúp tôi."

Mydei nói: "Nhưng một khi đã chịu mở lời, những việc sau này sẽ thuận lợi hơn."

"Đúng vậy," Phainon treo chiếc áo vest đắt tiền lên móc, rồi vịn vào tủ cúi đầu thay giày, "Cũng không uổng công chúng ta bỏ ra bao nhiêu tâm sức và tiền của, tính ra thì... cũng gần năm tháng rồi."

Mydei tựa vào quầy bar nhỏ trong phòng ăn, lấy cốc và bình nước rót cho Phainon một ly: "Nhưng năm tháng đã là nhanh hơn dự tính của chúng ta nhiều rồi, dù sao thì theo quy tắc của PINNACLE, ít nhất cũng phải mất sáu tháng. Hai người đã nói chuyện thế nào?"

"Cảm ơn," Phainon nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi nói, "Lát nữa nói cụ thể sau."

Hắn nới lỏng cà vạt đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Tôi đi tắm qua cái đã, người toàn mùi rượu."

Chương 26

"Theo lời Hồ Phỉ, tuần sau chúng ta sẽ tiếp cận được loại thuốc đó," Phainon vừa tắm xong, người vẫn còn bốc hơi nóng, trên đầu vắt một chiếc khăn, vài sợi tóc ướt sũng còn dính bết bên má. "Lão không trực tiếp cho thấy câu lạc bộ của mình có sẵn nguồn cung, mà chọn cách nói vòng vo là lấy từ một người bạn, rõ ràng vẫn còn đề phòng chúng ta."

Mydei tiếp lời phân tích: "Hơn nữa, đây cũng là một lời giải thích hợp lý hơn để 'Khaos' nói với 'Deimos', vốn dĩ 'Deimos' không cần biết quá nhiều. Hồ Phỉ vịn vào cớ này vừa đáp ứng được yêu cầu của chúng ta, vừa gieo mầm cho việc hợp tác sâu hơn giữa lão và anh sau này."

Phainon gật đầu ngồi xuống sô pha: "Đúng thế. Nhưng không được lơ là cảnh giác, chắc chắn chúng sẽ không để chúng ta mang thuốc ra ngoài, phải chuẩn bị kỹ lưỡng và lên sẵn một vài phương án dự phòng... Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi sẽ liên lạc với Aglaea."

"Còn một chuyện nữa," hắn đổi giọng, "Đổng Kiến Nghiệp thì sao? Cậu thấy ông ta quen mắt à?"

Mydei khựng lại một chút, rồi thành thật đáp: "Ừm, nhưng đó là một cảm giác rất mơ hồ. Tôi vừa xem lại rất nhiều thông tin về ông ta, vẫn không thể nghĩ ra tại sao lại thấy quen."

Nghe vậy, Phainon cũng cau mày. Hắn nhận lấy vài tập tài liệu từ Mydei, lật xem vài trang rồi mới chậm rãi nói: "Thật ra về người này, điều khiến tôi bận tâm từ trước đến nay chính là 'thất bại trong kinh doanh' mà ông ta gặp phải vào năm bốn mươi bảy tuổi."

Vẻ mặt Mydei cũng trở nên nghiêm túc. Anh ngồi thẳng dậy, bắt kịp dòng suy nghĩ của Phainon: "Ý thầy là, đằng sau sự việc đó có lẽ không đơn giản như vậy?"

"Ban đầu chỉ là một ý nghĩ khá mông lung," Phainon xoa cằm nói, "Nhưng từ khi Cipher tra ra nhà máy dược phẩm, những suy đoán này đã dần trở nên rõ ràng hơn."

"Năm ông ta bốn mươi bảy tuổi chính là bảy năm về trước, một cột mốc thời gian vô cùng nhạy cảm. Bảy năm trước cũng là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với vụ việc liên quan đến loại thuốc đó, khi ấy có thể mới được nghiên cứu và đưa vào lưu hành không lâu. Cậu đã xem hồ sơ vụ án bảy năm trước rồi, hẳn là biết năm đó chúng tôi tuy rơi vào ổ phục kích nhưng cũng đã chặt đứt được một vài chuỗi cung ứng dược chất. Hơn nữa, địa điểm chúng mai phục chúng tôi chính là nhà máy sản xuất gốc, có điều khi chúng tôi tìm đến nơi thì các thiết bị và dược chất quan trọng đều đã bị tẩu tán."

Mydei nhanh chóng hiểu ra ý của Phainon: "Hướng suy luận ban đầu của chúng ta đều xoay quanh việc Đổng Kiến Nghiệp là trùm cuối, nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng của ông ta cũng là một vỏ bọc tốt. Nhưng nếu kết hợp với cột mốc thời gian này, có lẽ còn một khả năng khác... Đổng Kiến Nghiệp không phải là tham gia vào băng nhóm tội phạm này ngay từ đầu, mà là tổ chức dược phẩm này đã tìm đến ông ta vào bảy năm trước."

Phainon nói: "Tôi cũng có suy nghĩ này. Nhưng hiện tại đây đều là phỏng đoán chưa có bằng chứng thực tế của tôi. Tôi đang nghĩ, có lẽ 'thất bại' của Đổng Kiến Nghiệp bảy năm trước thực sự đã xảy ra, nhưng điều đáng chú ý nhất trong biến cố đó của ông ta không phải là ông ta đã thất bại ra sao, mà là làm thế nào ông ta vực dậy được. Thực tế, trong những thông tin chúng ta thu thập được không hề cho biết ai đã cung cấp cho ông ta một khoản vốn kịp thời lúc đó, nếu giờ suy xét, khoản vốn đó vốn dĩ đã 'không sạch sẽ' thì sao?"

"Có kẻ đã tìm đến ông ta vào lúc ông ta sa cơ nhất, hứa hẹn cung cấp vốn và đổi lại, Đổng Kiến Nghiệp cần phải dùng nhà máy của mình để che đậy cho chuỗi sản xuất này, sau đó ông ta lại trở thành chủ tịch của PINNACLE nên càng thuận lợi hơn cho những giao dịch ngầm. Vì vậy, so với việc là kẻ chủ mưu thật sự, tôi nghiêng về khả năng Đổng Kiến Nghiệp là người 'gia nhập giữa đường' hơn. Đương nhiên không thể phủ nhận hiện giờ ông ta khả năng cao đã là một nhân vật cấp cao trong tổ chức."

Phainon tổng kết xong, lại nhấn mạnh một lần nữa: "Tất nhiên, đây đều là suy đoán của tôi, con đường thu thập chứng cứ của chúng ta vẫn còn dài và gian nan... Mydei, cậu sao thế?"

Vẻ mặt Mydei trông có phần nghiêm nghị, anh im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi thốt ra hai chữ: "Sa cơ."

Phainon ngẩn ra: "Gì vậy?"

"Tôi biết tại sao mình lại thấy lão quen mắt rồi," Mydei chậm rãi lên tiếng, "Khoảng bảy năm trước vào một đêm mưa, tôi đã gặp lão."

"Lúc đó lão trông rất thảm hại, nên khi nhìn bức ảnh tĩnh đầy khí thế của lão tôi mới không có cảm giác gì, nhưng lúc lão nói chuyện lại cho tôi một cảm giác quen thuộc," Mydei nói, "Lúc ấy lão đã chặn xe tôi. Chính xác hơn là xe của bố tôi, chỉ có điều trên xe chỉ có tôi và tài xế riêng của ông, khi đó chắc lão đang... xin đầu tư."

"Tôi đã bảo bác tài giữ lại danh thiếp của lão rồi đưa cho bố tôi... không biết sau đó thế nào nữa."

Nói đến đây, sắc mặt Mydei rõ ràng có chút khó coi.

Bất kỳ ai khi phát hiện bố mình có thể có liên hệ với một nghi phạm quan trọng vào một thời điểm nhạy cảm như thế sắc mặt đều sẽ không khá hơn được. Vẻ mặt của Phainon cũng trở nên nghiêm nghị hơn, hắn nói: "Cậu đừng vội nghĩ lung tung, khi ấy nếu Đổng Kiến Nghiệp thật sự đã đến bước đường cùng chắc chắn sẽ tìm đến rất nhiều người. Bố của cậu... Mydei à, dù biết nhà cậu rất giàu, nhưng tôi vẫn chưa từng hỏi bố cậu là ai."

Mydei khựng lại, rồi thật lòng đáp: "Eurypon."

Lần này đến lượt Phainon sững người.

Eurypon, ông chủ của Kremnos, quả thật là một người giàu có, nhưng điều khiến hắn chú ý hơn cả là: "...Mẹ cậu là quý cô Gorgo?"

Mydei lại ngập ngừng giây lát rồi mới từ từ gật đầu, sau đó hỏi: "Anh biết mẹ tôi?"

Phainon sắp xếp lại câu chữ, giải thích: "Vì một vài lý do cá nhân, tôi đã để ý đến vụ buôn lậu omega mười bốn năm trước từ rất sớm. Tuy khi đó vụ án không được phá giải triệt để, nhưng dù sao cũng đã giải cứu được rất nhiều omega và bắt giữ không ít kẻ. Mẹ cậu đã có cống hiến vô cùng to lớn trong vụ án này, nếu không thì sau đó đã không... bị trả thù."

Khi nói câu này, giọng hắn cũng hạ thấp đi vài phần, cẩn trọng quan sát vẻ mặt của Mydei. Lúc bà Gorgo hy sinh, Phainon vẫn còn đang học ở trường cảnh sát, phải đến khi chính thức nhận chức hắn mới cố tình dò hỏi và biết được vài chuyện năm đó từ các đồng nghiệp, ví dụ như tại lễ truy điệu của bà Gorgo, chồng bà đã dắt theo cậu con trai mới tám tuổi lặng lẽ đứng rất lâu. Nghe nói đứa bé ấy cũng bị cuốn vào vụ trả thù năm đó, cậu bị bắt cóc và suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng.

Đó nhất định là một bóng ma vô cùng nặng nề trong cuộc đời Mydei.

Phainon bỗng nhớ lại mấy tháng trước, lúc hắn và Mydei đợi Hạ Châu ở công ty của La Thành, hắn đã từng buột miệng hỏi bím tóc nhỏ của anh có phải do mẹ tết cho không.

Đó thực ra chỉ là một chuyện nhỏ nhặt hết sức bình thường, nhưng giờ nghĩ đến, lòng Phainon lại ngổn ngang trăm mối. Mydei khi ấy không nói gì, chỉ cụp mắt xuống lí nhí đáp là tự mình tết.

Phainon khi đó đã không nghĩ nhiều, đến bây giờ mới hiểu ra.

Hóa ra, mẹ của anh đã mất từ nhiều năm trước.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, Phainon im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trở lại: "Mẹ cậu là một cảnh sát hình sự vô cùng đáng kính, tôi nghe nói sau này bố cậu cũng đã dùng danh nghĩa của mẹ cậu để thành lập một quỹ từ thiện. Tập đoàn Kremnos danh tiếng lẫy lừng, Đổng Kiến Nghiệp tìm tới cửa cũng không có gì lạ, bằng chứng của chúng ta có hạn, vẫn phải từ từ làm từng bước một."

Mydei nhắm mắt, từ từ thở ra một hơi: "Tôi hiểu. Bảy năm trước lúc Đổng Kiến Nghiệp chặn xe, tôi không mở cửa sổ xe, lão chắc chỉ thấy mặt bác tài, hơn nữa khi đó tôi mới mười lăm tuổi."

Ngoại hình của một người bốn mươi bảy tuổi và năm mươi bốn tuổi không khác biệt là mấy, còn sự thay đổi từ mười lăm đến hai mươi hai tuổi lại là một trời một vực. Nhưng Phainon vẫn nhắc nhở: "Dù là vậy cậu vẫn phải cẩn thận, tốt nhất cậu nên cố gắng đừng chạm mặt lão."

Mydei lại gật đầu.

Cuộc trò chuyện công việc tạm thời kết thúc, ánh mắt Mydei dừng trên mái tóc ướt sũng của Phainon: "Sấy khô tóc rồi hẵng ngủ."

Phainon ngẩn người.

Nhưng Mydei không nói gì thêm, cũng chẳng buông lời mờ ám kiểu "Để tôi sấy giúp anh", vẻ mặt vô cùng bình thản như thể đó chỉ là một câu nhắc nhở bình thường không hề có ẩn ý. Nói rồi anh đứng dậy đi về phòng ngủ của mình: "Tôi ngủ trước đây."

"Ngủ ngon."

Phainon nhận ra dạo này Mydei rất hay chúc mình ngủ ngon.

Không hề gượng ép, ngược lại là đằng khác, mỗi lần Mydei chúc ngủ ngon đều chọn đúng thời điểm, vừa hay là lúc nên đi ngủ, vừa hay là khi cả hai vừa bàn xong chuyện bâng quơ nói một câu trước khi về phòng, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Hồi đầu Phainon còn sững người, không biết phải phản ứng ra sao. Mydei cũng chẳng bận tâm, nói xong là đi. Về sau, Phainon cũng cố gắng đáp lại một câu "Ngủ ngon" thật tự nhiên để trông mình không quá cứng nhắc, và Mydei cũng không nán lại thêm, cứ như bây giờ đi thẳng vào phòng không hề ngoảnh lại.

Cửa phòng đóng lại, phòng khách bỗng chốc tĩnh lặng, Phainon ngồi thêm một lúc trên sofa rồi mới từ từ đứng dậy đi sấy tóc.

Lời nói vừa rồi chủ yếu là để an ủi Mydei, nên Phainon đã không đi sâu vào chi tiết. Nhưng giờ Mydei đã đi rồi, tiếng máy sấy tóc ù ù bên tai, dòng suy nghĩ của Phainon cũng dần chìm vào sâu hơn.

Về vụ án mười bốn năm trước, trong hồ sơ của cảnh sát có ghi chép chi tiết về một chiến dịch lớn trước khi Gorgo hy sinh. Trong chiến dịch đó, cảnh sát đã nhận được thông tin về đường dây buôn lậu thông qua nội gián, giải cứu được một lượng lớn nạn nhân và bắt giữ không ít tội phạm. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu đứng sau toàn bộ đường dây giao dịch lại không hề lộ diện, và nghi phạm duy nhất có quan hệ mật thiết với gã cũng đã tự sát ngay trong đêm vì sợ tội và không để lại bất kỳ thông tin nào.

Không lâu sau khi vụ án kết thúc, chính là buổi tối Gorgo hy sinh.

Chuyện tối hôm đó xảy ra quá đột ngột, Gorgo chưa kịp truyền ra bất cứ thông tin gì đã qua đời, thậm chí cảnh sát phải nhận được điện thoại báo án của Eurypon nói vợ mình cả đêm không về, không liên lạc được thì mới biết Gorgo xảy ra chuyện.

Cảnh sát đã truy theo xe riêng của Gorgo, cuối cùng tìm thấy thi thể của bà dưới một vách núi.

Cái chết của Gorgo cuối cùng được kết luận là một vụ giết người mang tính trả thù. Theo lời Eurypon, từ trước khi Gorgo hy sinh bà đã nhận được thư đe dọa, nhưng vì không muốn gây hoang mang nên bà chỉ giấu lá thư ở nhà chứ không nói với ai khác.

Hơn nữa, không chỉ Gorgo mà con trai duy nhất của họ cũng bị bắt cóc vào đêm đó, tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong cái rủi có cái may là cuối cùng đứa bé đã được tìm thấy an toàn.

Đó là toàn bộ sự việc của mười bốn năm trước, cũng là diễn biến được phần lớn mọi người công nhận. Nhưng ngay từ khi mới tiếp xúc, Phainon đã mơ hồ cảm thấy chuyện này có vài điểm khá kỳ quặc, ví dụ như: một cảnh sát được huấn luyện bài bản như Gorgo liệu có thật sự không báo cáo chuyện nhận được thư đe dọa không? Đây đáng lẽ cũng là một manh mối phá án quan trọng.

Hay như, nghi phạm rốt cuộc đã làm cách nào để đưa Gorgo ra ngoại ô vào đêm khuya để sát hại? Hơn nữa, tại sao đối với con trai bà thì lại chỉ bắt cóc? Nếu xét theo logic trả thù, chẳng phải để người mẹ tận mắt chứng kiến con mình bị hành hạ mới hợp tình hợp lý hơn sao?

Bắt cóc thường là hành động được thực hiện nhằm đưa ra yêu cầu nào đó, phổ biến nhất là đòi tiền. Một điểm kỳ lạ nữa ở đây là, sau khi bắt cóc con trai Eurypon, bọn bắt cóc lại không hề liên lạc với Eurypon ngay lập tức. Trong khi đó, sau khi biết tin con trai mình bị bắt cóc qua lời quản gia, phản ứng đầu tiên của Eurypon cũng không phải là báo cảnh sát mà là cử người của mình đi tìm, mãi cho đến khi phát hiện vợ mình cả đêm không về ông mới chọn cách báo án.

Dĩ nhiên, cũng giống như Phainon, cảnh sát năm đó cũng đã ngầm nghi ngờ và bí mật điều tra Eurypon, tiếc là không có kết quả, cũng không nghĩ ra được nếu đối phương thực sự là hung thủ thì động cơ là gì. Huống hồ sau đó ông còn tất bật lo liệu tang sự cho Gorgo, còn thành lập quỹ từ thiện, cả người tiều tụy đi trông thấy. Họ không thể và cũng không nên xét đoán người nhà nạn nhân với thái độ như vậy.

Và những nghi ngờ này trên thực tế cũng không chứng minh được điều gì. Chẳng hạn như vấn đề báo án, rất có thể Eurypon lo lắng báo cảnh sát sẽ bứt dây động rừng, ngược lại còn làm hại đến con trai mình nên mới tự đi tìm. Vụ bắt cóc con trai ông gần như không hề có sự can thiệp của cảnh sát. Về sau, Eurypon cũng lấy lý do đứa bé đã được tìm thấy an toàn, không muốn để lại bóng ma tâm lý cho nó nên từ chối các cuộc thẩm vấn tiếp theo của cảnh sát. Điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng cũng chính vì thế mà vụ bắt cóc ngay từ đầu đã không được lập án, mọi chi tiết họ đều không nắm rõ.

Nhưng bây giờ, đương sự của vụ án đó, Mydei, đang ở ngay trong căn nhà này.

Phainon tắt máy sấy, ngẩng lên đưa tay vuốt lại tóc, vẻ mặt có chút nặng nề.

Xét về tình cảm cá nhân, hắn không muốn ép Mydei phải nhớ lại những chuyện đó, nhưng xét về lý trí, hắn biết mình buộc phải làm vậy.

Ký ức của Mydei có thể là một manh mối quan trọng.

Hơn nữa, nếu bố của anh thực sự khả nghi... thì Mydei buộc phải rút khỏi vụ án này.

Chương 27

Cuộc hẹn với Hồ Phỉ diễn ra vào tối thứ Tư.

Phainon và Mydei đến đúng hẹn. Hồ Phỉ đã đặt trước một phòng riêng, không gian rất kín đáo. Sau khi chào Hồ Phỉ đã đến từ sớm, Phainon thản nhiên ngồi xuống rồi khẽ kéo Mydei đang có vẻ hơi gượng gạo ở bên, bảo anh ngồi xuống cạnh mình.

Hồ Phỉ mỉm cười không nói gì, đưa tay đẩy chiếc hộp trên bàn đến trước mặt Phainon, làm một động tác tay ra hiệu "mời": "Ngài Khaos, thế nào? Tôi cũng đáng tin đấy chứ? Đã nói là sẽ tìm cho ngài thì chắc chắn sẽ tìm được."

Phainon kéo chiếc hộp về phía mình, cầm lên thấy nặng trĩu. So với chiếc hộp mà đám người Hạ Châu dùng trước đây, cái này được chế tác tinh xảo hơn nhiều. Phainon cầm hộp thuốc lên tay ước lượng thử, thầm nghĩ riêng cái vỏ thôi đã không rẻ rồi.

Rồi hắn mở nắp hộp.

Kết cấu bên trong khá quen thuộc, cảm giác như một phiên bản cao cấp của chiếc hộp họ thu được từ chỗ Hạ Châu trước đó. Hai bên và dưới đáy là túi đá, chỉ có một ống thuốc nhỏ đặt giữa những túi đá ấy, dung dịch bên trong ánh lên màu lam.

Mydei cũng ghé đầu sang xem. Từ góc nhìn của Hồ Phỉ, trông anh như thể đang nhẹ nhàng tựa vào vai Khaos, sau khi liếc nhìn ống thuốc vài lần thì lại có hơi rụt rè nhìn chồng mình, rồi nhỏ giọng thì thầm gì đó vào tai hắn.

Khaos bật cười, giọng cũng trầm xuống nhưng không hề có ý né tránh, nên Hồ Phỉ nghe rất rõ hắn nói: "Chẳng phải chính em muốn sao? Giờ lại sợ à?"

Deimos bèn ngước đôi mắt vàng xinh đẹp lên, có chút không vui mà lườm Khaos một cái.

Nhưng anh không nói thẳng ra, vẫn giữ vẻ trầm lặng ít nói thường ngày khi ở bên ngoài. Còn Khaos thì vỗ nhẹ lên lưng anh để an ủi, rồi quay sang hỏi Hồ Phỉ: "Thứ này có an toàn không?"

Hồ Phỉ không trả lời ngay, lão cân nhắc một lúc rồi mới nói: "Thú thật là, vì tôi chưa dùng qua thứ này bao giờ nên cũng không biết cảm giác sẽ thế nào. Nghe bạn tôi nói thì độ an toàn rất cao, là loại an toàn nhất trong các dòng thuốc tương tự hiện nay. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là lời anh ta nói thôi. Theo tôi thấy, thuốc nào mà chẳng có ba phần độc nên chắc chắn sẽ có chút rủi ro, hai vị vẫn cần phải cân nhắc cho kỹ."

Cách nói chuyện của lão điềm tĩnh hơn hẳn so với cái vẻ vừa vội vàng vừa chắc như đinh đóng cột của Tiểu Mã lúc trước, trông cứ như thể lão thật sự là một người bạn đang lo nghĩ cho hai người. Phainon suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thuốc này lấy từ ai vậy, Giám Đốc Hồ có tiện nói không?"

"Cái này thì không được," Hồ Phỉ cười, "PINNACLE sẽ bảo mật thông tin cho cả hai bên trong các giao dịch giữa thành viên. Đối phương cũng sẽ không biết ai là người mua, như vậy mới an toàn cho cả hai."

Phainon gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại hỏi: "Nói thẳng ra thì, bao nhiêu tiền?"

Hồ Phỉ ra hiệu bằng tay một con số, rồi vừa cười vừa xòe tay nói: "Loại thuốc này cần tiêm sáu lần, mỗi tháng một lần. Liều này cứ coi như tôi tặng hai vị, nửa năm nay ngài Khaos đã cung cấp cho PINNACLE không ít tài nguyên, chút tiền mọn này có đáng là gì."

"Hơn nữa, nếu thử liều đầu tiên mà cảm thấy không ổn thì cũng tiện dừng lại kịp thời," Hồ Phỉ chu đáo nói thêm.

Những ngón tay đang dè dặt đặt trên đùi của Deimos khẽ siết chặt lại.

Khaos nghiêng đầu nhìn anh hỏi: "Sao hả, có muốn thử không?"

Một câu hỏi bâng quơ tưởng chừng như trao quyền lựa chọn cho người thương, nhưng trong bối cảnh thực tế lại giống một sự ép buộc vô hình hơn. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Deimos đã khẽ rụt người lại rồi ngập ngừng mím môi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm đáp: "Thử xem sao."

Hồ Phỉ hài lòng mỉm cười.

Tất nhiên, lão đã vội điều chỉnh lại biểu cảm trước khi ánh mắt của hai người đối diện dời sang, rồi lên tiếng: "Để tôi cho người chuẩn bị một phòng cho hai vị."

Lão ngập ngừng một lát, rồi nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Phòng giường đôi."

Nói xong, lão rất tự nhiên giới thiệu sơ qua về loại thuốc này cho cả hai: "Theo yêu cầu của bạn tôi, vì thuốc này không lưu hành trên thị trường, lại khá nhạy cảm nên không được phép mang ra khỏi PINNACLE để tiêm. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cân nhắc đến sự riêng tư và trải nghiệm của hội viên, vì vậy sẽ cung cấp cho hội viên căn phòng thoải mái nhất. Những vấn đề sinh lý có thể xảy ra sau khi tiêm hai vị có thể từ từ giải quyết, chỉ cần trả lại ống tiêm rỗng cho tôi khi rời phòng là được."

"Vấn đề sinh lý," Khaos nhướng mày, "Còn có cả vấn đề sinh lý sao?"

Deimos thì vội cúi gằm mắt, như thể hoàn toàn không ngờ tới diễn biến của chủ đề này.

Hồ Phỉ kiên nhẫn giải thích: "Bạn tôi có nhắc nhở, nghĩ lại cũng phải, dù sao cũng là thứ liên quan đến chuyển đổi giới tính, chắc chắn sẽ có kích thích hormone."

Khaos nắm lấy tay người thương bên cạnh, mỉm cười: "Tôi hiểu rồi."

"Cảm ơn Giám Đốc Hồ."

...

Hồ Phỉ chuẩn bị quả thực rất chu đáo.

Ánh đèn trong phòng được chỉnh hơi tối khiến không khí có phần mờ ám, bên trong trải một tấm thảm vừa nhìn đã biết không rẻ, chính giữa là một chiếc giường lớn sẫm màu. Trên chiếc bàn trà thấp đã bày sẵn nước và chuông gọi, trong góc thậm chí còn đốt cả nến thơm.

Phainon và Mydei một trước một sau đi vào, tiện tay khóa trái cửa lại.

Họ nhìn nhau một cái rồi ăn ý tản ra đi lại. Mydei ngồi xuống mép giường trước tạo ra tiếng sột soạt, còn Phainon thì như đang đi dạo loanh quanh, thong thả đi một vòng trong phòng.

Ánh mắt hắn lướt qua mấy vị trí trọng yếu, cuối cùng dừng lại trên bức tranh treo ở đầu giường.

Ánh mắt Phainon trầm xuống.

Rồi hắn cũng ngồi xuống mép giường, cất giọng bình thường: "Sẵn sàng chưa?"

Sắc mặt Mydei khẽ thay đổi.

Câu nói này tưởng như tùy ý, nhưng thực chất là ám hiệu hai người đã hẹn trước. Họ từng thảo luận không thể mang thuốc ra khỏi câu lạc bộ được. Phương Lỗi có thể tuồn đồ ra ngoài cũng là sau khi đã được câu lạc bộ hoàn toàn công nhận, quản lý đã lơi lỏng chứ giai đoạn kiểm tra và thăm dò ban đầu chắc chắn sẽ rất nghiêm ngặt. Nhưng tương tự, Hồ Phỉ cũng sẽ không thật sự nhìn chằm chằm họ tiêm tại chỗ, kết hợp với lời miêu tả của Phương Lỗi trước đó, khả năng cao nhất là sẽ chuẩn bị phòng cho họ sau đó thu hồi ống tiêm rỗng.

Sự thật chứng minh đúng là như vậy, và căn phòng này theo dự đoán của Phainon hẳn cũng không đơn thuần là phòng cho khách. Với tư cách là người lần đầu tiếp xúc với thuốc, họ chắc chắn sẽ là đối tượng bị chú ý đặc biệt, Hồ Phỉ sẽ không chỉ dựa vào một ống tiêm rỗng mà đã yên tâm, cho nên trong phòng nhất định còn có thứ khác.

Ví dụ như camera.

Đây là suy nghĩ ban đầu của Mydei, cũng là khả năng xấu nhất, nhưng Phainon suy đi tính lại cảm thấy khả năng có camera là vô cùng nhỏ. Lý do rất đơn giản, hiện tại thân phận của họ trong mắt Hồ Phỉ khá tốt, nếu không họ cũng chẳng thể tiếp xúc với thuốc nhanh như vậy, do đó "sự thăm dò" mà Hồ Phỉ áp dụng với họ cũng là hành động mà lão sẽ áp dụng với đa số khách hàng. Vậy thì việc lắp camera sẽ quá xúc phạm, khi khách hàng rất có thể sẽ có những hành vi thân mật trong phòng này, nếu có camera, một khi bị phát hiện khả năng chọc giận khách hàng là một trăm phần trăm. Rủi ro mà camera mang lại cho PINNACLE không hề nhỏ hơn việc thuốc bị tuồn ra ngoài.

Nhưng nếu chọn một phương án dung hòa thì sao?

Ví dụ như đặt một máy nghe lén cỡ nhỏ ở đầu giường.

Âm thanh có thể nói lên rất nhiều điều, lượng thông tin nó mang lại không hề nhỏ nhưng lại dễ chấp nhận hơn ghi hình rất nhiều. Vì vậy, sau khi bàn bạc từ trước, Phainon cho là rất có khả năng Hồ Phỉ đã đặt máy nghe lén trong phòng. Họ đã nghiên cứu trước rất nhiều kiểu ngụy trang có thể có của thiết bị này, và thống nhất Phainon, người có kinh nghiệm làm cảnh sát dày dặn hơn sẽ là người quan sát chính để tìm kiếm những thiết bị có thể có trong phòng, còn Mydei thì sẽ nhanh chóng ngồi xuống ngay sau khi vào cửa – điều này là để phòng trường hợp xấu nhất, tức là có camera, cả hai người sẽ không bị quá đáng ngờ khi cứ nhìn ngó khắp phòng.

Còn ám hiệu đã hẹn trước thì có ba.

"Bây giờ cảm thấy thế nào?" – Ám chỉ trong phòng rất có thể có camera. Lúc này Phainon sẽ tạm thời chắn giữa Mydei và camera, còn Mydei sẽ dùng ống tiêm chứa nước muối sinh lý đã được xử lý từ trước có vẻ ngoài y hệt thuốc thật nhằm thay thế cho liều thuốc kia, sau đó Phainon sẽ tiêm cho anh dưới camera. Trong trường hợp này, đối phương đã có thể tận mắt thấy "thuốc" được tiêm vào cơ thể Mydei, họ sẽ không cần phải tốn quá nhiều công sức cho "phản ứng phụ" sau đó. Tuy hầu hết mọi người đều sẽ xuất hiện phản ứng phụ là kỳ động dục giả, nhưng Deimos có thể thuộc loại người có phản ứng không rõ rệt.

"Thả lỏng đi, đừng căng thẳng." – Ám chỉ trong phòng có thể không có gì cả, nhưng vẫn phải giữ cảnh giác, và về cơ bản thì cứ hành động như thể có máy nghe lén.

"Sẵn sàng chưa?" – Ám chỉ trong phòng rất có thể có máy nghe lén. Sau khi Phainon vừa nói câu này, cơ thể Mydei hơi căng cứng, anh kiểm soát giọng mình, cố gắng "ừm" một tiếng sao cho không quá cứng nhắc.

Phainon đưa mắt ra hiệu về phía bức tranh sơn dầu treo ngay trên đầu giường. Mydei cũng nhìn theo, quả nhiên phát hiện một lỗ nhỏ ở góc dưới bên trái của khung tranh. Nó rất kín đáo, hướng về phía bức tường đối diện giường, khả năng cực cao là máy nghe lén.

Phainon ngồi xuống mép giường, vươn tay mở chiếc hộp đặt sang bên cạnh, rồi lại xé mở bao bì của ống thuốc.

Đúng vậy, kể cả khi không có thiết bị ghi hình, việc họ cần làm tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là tráo đổi bằng một ống tiêm rỗng. Ống tiêm rỗng được chuẩn bị từ trước thì bên trong sẽ khô ráo, còn việc tiêm thuốc thật thì thế nào cũng sẽ có lượng thuốc thừa không thể tránh khỏi. Vì vậy để cho chắc chắn, ống tiêm rỗng trả lại phải là ống tiêm đã được dùng để tiêm thuốc thật.

Những dụng cụ hỗ trợ tiêm do câu lạc bộ cung cấp cũng phải có dấu vết đã qua sử dụng. Mydei đang xử lý phần đó, còn Phainon thì lấy ra hai lọ nhỏ dùng để lấy mẫu sắc ký, chuẩn bị chuyển thuốc vào trong lọ. Tay thì làm, miệng cũng không nghỉ, hắn nói với giọng dỗ dành như thể đang thực sự chuẩn bị tiêm: "Sẽ hơi đau một chút, nhưng nhanh thôi."

Mydei lại khẽ "ừm" một tiếng.

Phainon hành động rất nhanh, hắn đã chuyển thuốc xong, cất lọ đựng mẫu vào lại túi áo trong. Giữa hai người lại im lặng vài giây, sau đó Phainon hỏi: "Bây giờ cảm thấy thế nào?"

Hai người ngồi cạnh nhau trên mép giường, giữa họ là một khoảng cách không xa cũng không gần. Không khí lại như bị nén lại, nặng trĩu. Quần áo rõ ràng vẫn còn chỉnh tề nhưng cả hai đều tự hiểu trong lòng, công việc ngụy trang để phù hợp với tác dụng phụ của thuốc sắp tới sẽ phải làm những gì.

Những âm thanh mờ ám, những hơi thở đan xen, vài lời khó nói thành câu.

Quần áo nhàu nhĩ, phòng tắm đã qua sử dụng và tấm ga giường vương lại dấu vết.

Đầu ngón tay Mydei khẽ gõ nhẹ lên đùi, mắt anh cụp xuống, lồng ngực khẽ phập phồng. Anh không biết Phainon đang nghĩ gì. Tình yêu và theo đuổi trước đây của anh đã không còn gì để che giấu trước mặt đối phương. Dù cho suốt thời gian qua cả hai không hề nhắc lại chuyện xảy ra trong kỳ nhạy cảm trước đó, nhưng suy cho cùng Mydei vẫn có thể nhìn rõ trái tim mình.

Anh vẫn cam tâm tình nguyện yêu Phainon như thế.

Nhưng anh tôn trọng mong muốn của Phainon, cũng biết trước khi nhiệm vụ kết thúc không phải là thời điểm để trao đổi tình cảm cá nhân. Vì vậy anh đã kiềm chế hành vi của mình để mối quan hệ của họ quay về quỹ đạo.

Nhưng cũng chính vì nhiệm vụ, cái "quỹ đạo" này luôn có lúc cần phải bị phá vỡ, giống như bây giờ.

Mydei im lặng hơi lâu, Phainon có chút lo lắng quay đầu nhìn sang, đúng lúc thấy đối phương hé môi, không tiếng động mà thở ra một hơi.

Sau đó, đôi mắt vàng kim của Mydei chậm rãi chuyển qua, nơi đáy mắt dồn nén vài phần cảm xúc khó nói thành lời.

"...Em cảm thấy hơi nóng."

Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip