Chương 28 - 30
Chương 28
"...Em thấy hơi nóng."
Giọng Deimos trầm thấp, xen lẫn chút hơi thở không kìm được.
Ngay sau đó là tiếng cười khẽ của Khaos, giọng điệu trầm khàn mờ ám: "Có phản ứng rồi à?"
Kế đó là một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng thở đan xen của hai người. Rồi trong máy nghe lén vọng ra âm thanh khe khẽ như thể nệm giường lún xuống vì có người chống tay lên. Hơi thở của Deimos rõ ràng đã gấp gáp hơn, dường như anh muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt ra được một câu mơ hồ: "...Đừng nhìn em như vậy."
Vỏn vẹn mấy chữ mà như ngấm đầy hơi nước, mờ ám không nói nên lời. Hồ Phỉ nhướng mày, có thể mường tượng ra cảnh một người ngoảnh mặt đi, người kia lại chống tay lên giường cố tình áp sát không ngừng rút ngắn khoảng cách.
"Sao lại không cho nhìn?" Giọng Khaos nghe rất vô tội, nhưng ngay giây sau đã trầm xuống dụ dỗ: "Cưng à, cho anh hôn một cái."
Ngay sau đó là tiếng vải vóc sột soạt và tiếng nước khe khẽ. Hơi thở của Deimos bỗng trở nên rối loạn, dường như anh đưa tay định đẩy ra, nhưng lại không thật sự đẩy, hai người đã hôn nhau.
Hồ Phỉ tựa vào lưng ghế, vẻ mặt yên tĩnh và điềm đạm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Hai người dường như đã hôn đến khó lòng dứt khỏi, trong tai nghe truyền đến những tiếng thở vụn vặt tựa như hơi thở dốc khẽ khàng không thể kìm nén, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên ư ử cực nhẹ.
"...Cảm giác lạ quá." Giọng Deimos bị nụ hôn làm cho đứt quãng, ngắt ngứ mang theo một tia run rẩy không vững.
"Lạ gì?" Tiếng cười của Khaos kề sát bên tai, "Ở bên ngoài nên ngại à?"
Kế đó lại là mấy tiếng hôn khẽ, giọng Khaos có hơi khàn đi nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng mềm mại tựa như ngâm trong mật ngọt: "Ở đây chỉ có hai chúng ta, em ngại ngùng gì chứ? Cưng à, thả lỏng nào."
Tiếp đó là một tràng sột soạt dồn dập hơn của vải vóc, dường như áo khoác đã tuột xuống đất, khuy kim loại rơi trên thảm. Ngay sau là tiếng khóa kéo lướt qua cực nhẹ, xen giữa những hơi thở dốc bị đè nén là tiếng nước nho nhỏ, giọng của Deimos dần trở nên mơ hồ mang theo âm hơi vỡ vụn: "...Chậm một chút."
Kế tiếp là một tiếng xé ni lông khe khẽ, ngắn ngủi mà rõ ràng như thể một loại bao bì nào đó bị xé ra. Nhịp thở của cả hai càng lúc càng hỗn loạn, đi cùng là những lời thì thầm mờ ám.
Hồ Phỉ lắng nghe, khóe môi khẽ mím chặt không để lộ cảm xúc. Những âm thanh truyền đến từ tai nghe khiến lòng lão dần ổn định trở lại. Lão từ từ thở ra một hơi, rồi cho người gọi một nhân viên phục vụ tới dặn dò: "Cậu đến phòng 3028, gõ cửa hỏi xem người bên trong có cần giúp đỡ không."
Nhân viên phục vụ vâng lời. Vài phút sau, trong tai nghe có tiếng gõ cửa rồi giọng nói có phần mơ hồ của nhân viên vọng qua cánh cửa: "Thưa ngài, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không ạ?"
Động tĩnh trong tai nghe bỗng khựng lại, ngón tay của Hồ Phỉ trên tay vịn cũng dừng một nhịp, ánh mắt lão hơi nheo lại.
Ngay sau đó là giọng nói đè thấp của Khaos, mang theo chút bực bội vì bị cắt ngang nhưng vẫn giữ chừng mực: "Đúng là phá đám."
Nệm hơi lún xuống, hệt như có người trở mình đè lên, kế đó là một tiếng hôn kéo dài. Giữa những nụ hôn, Khaos thì thầm đáp lại một câu: "Không cần."
Nhân viên phục vụ ngoài cửa dường như không nghe rõ, bèn hỏi lại lần nữa: "Thưa ngài, có cần giúp gì không ạ?"
Lần này, giọng Khaos đã tỏ rõ vẻ không vui, hắn cao giọng: "Đã bảo không cần, đi mau."
Nói là "đi", nhưng ngữ khí lại là "cút mau".
Vừa dứt lời, trong tai nghe truyền đến một tiếng động trầm đục, nghe như tiếng cơ thể lại va vào nhau, ngay sau đó là một tiếng rên khẽ bị đè nén run rẩy.
"Tiếp tục đi." Giọng Khaos trầm xuống pha chút mệnh lệnh, dường như để lộ khát khao kiểm soát vốn không thường thấy.
Hồ Phỉ vẫn ngồi vững vàng, lắng nghe đoạn âm thanh mập mờ vừa bị cắt ngang đột ngột nay lại nóng lên, đáy mắt thoáng nét trêu đùa. Lão dựa vào lưng ghế, dường như cuối cùng cũng yên lòng bèn tháo tai nghe xuống.
Lão không có sở thích nghe lén, cũng chẳng cần thiết phải nghe tiếp. Hồ Phỉ cất tai nghe đi, thong thả ra khỏi phòng.
...
"Tối nay cùng dùng bữa nhé?" Vừa nhận lấy hộp thuốc, Hồ Phỉ vừa chủ động ngỏ lời mời.
Phainon liếc nhìn Mydei, dường như đang hỏi ý đối phương. Mydei cũng nhìn lại hắn rồi vội dời mắt đi cất lời: "Các anh đi ăn đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."
Hồ Phỉ lập tức nói: "Không khỏe trong người à? Hay để tôi gọi bác sĩ khám lại cho cậu nhé…"
"Không cần," Mydei lập tức ngắt lời lão, "Tôi ổn."
Anh lại nhìn Phainon một cái, lặp lại: "Em muốn về."
Phainon dịu dàng đáp: "Được, có cần gọi người đưa em về không?"
"Em tự lái xe được," Mydei nói.
Phainon bật cười, dường như cảm thấy vẻ mặt cứng nhắc của đối phương thật đáng yêu. Hắn không kìm được bèn véo cằm anh rồi hôn chụt một cái lên má, sau đó vội lùi lại trước khi Mydei kịp phản ứng. Tay hắn trượt từ cằm xuống bên gáy, men theo bờ vai và lưng vuốt xuống, cuối cùng ấn nhẹ lên eo anh một cái rồi mới rụt về.
"Về đến nhà nhớ nhắn cho anh," Phainon dặn.
Lần này Mydei không đáp lời. Anh dường như không hài lòng với hành động vừa rồi của Phainon, nhưng ngại có Hồ Phỉ ở đó nên không tiện nổi cáu nên đành lườm nguýt Phainon một cái rồi quay người bỏ đi.
Phainon một tay đút túi quần đứng tại chỗ bật cười "ha ha" hai tiếng, đoạn quay sang nói với Hồ Phỉ: "Em ấy ngại đấy, Hồ tổng đừng bận tâm."
Gương mặt người đàn ông tóc vàng ánh lên nụ cười thỏa mãn, vẻ thân mật quấn quýt giữa hai người không có vẻ gì là giả tạo. Hồ Phỉ cũng bật cười theo: "Sao tôi lại bận tâm được?"
"Không bận tâm là tốt rồi," Phainon vẫn cười tủm tỉm, nhưng đôi mắt vàng kim đã tắt hẳn ý cười, lạnh lùng quét qua Hồ Phỉ, "Nếu đã vậy, tôi lại có một chuyện khá bận tâm muốn hỏi Hồ tổng đây."
"Nhân viên phục vụ ban nãy là có ý gì?"
Giọng hắn đột ngột lạnh đi, sắc như dao găm chĩa thẳng vào mặt Hồ Phỉ. Trong thoáng chốc, Hồ Phỉ cảm tưởng mồ hôi lạnh sắp túa ra. Trước đây Khaos vẫn luôn tự nhận mình là kẻ ngoại cuộc, lúc nào cũng tỏ ra lịch thiệp trước mặt lão, đây là lần đầu tiên để lộ thái độ công kích rõ rệt đến thế.
Hắn đã nhận ra sự thăm dò của Hồ Phỉ, và nổi giận.
Hồ Phỉ chấn động trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Lão nhanh chóng cân nhắc trong đầu về hậu quả giữa việc giả ngơ và nói thật. Khaos đã nhận ra được nhân viên phục vụ có vấn đề thì chắc chắn không phải kẻ dễ lừa gạt. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Hồ Phỉ lập tức quyết định bước đi tiếp theo. Lão hơi cúi đầu, thành khẩn nói: "Xin lỗi, ngài Khaos, vừa rồi tôi quả thực đã có điều giấu ngài."
Lão chọn cách nói thẳng.
Phainon thầm thở phào nhẹ nhõm. Phán đoán của hắn về Hồ Phỉ không hề sai, lão là một tay buôn khôn ngoan. Khi lão đã đánh giá đầy đủ về "Khaos" và nhận thấy đối phương là người đáng để lôi kéo, chỉ cần thể hiện sự nhạy bén và thái độ cứng rắn đúng lúc sẽ rất dễ khiến lão cáo già này phải nhượng bộ.
Bước đi này thực ra có phần mạo hiểm, nhưng Phainon hiểu rõ họ không còn nhiều thời gian. Mối quan hệ giữa Mydei và Đổng Kiến Nghiệp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với hắn, huống hồ "Deimos" đã tiêm mũi đầu tiên, trong điều kiện bình thường, tuyến thể sẽ bắt đầu phát triển vào mũi thứ ba, câu lạc bộ chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó để đề nghị kiểm tra sức khỏe. Lúc đó chính là thời hạn cuối cùng. Vì vậy, phải tranh thủ ngay lúc này nắm bắt mọi cơ hội có thể, ép Hồ Phỉ phải đưa ra thêm cơ hội và nguồn lực sớm nhất có thể.
Dưới góc nhìn của Hồ Phỉ, "Khaos" cảm thấy mình bị thăm dò nên tỏ ra khó chịu. Trong tình huống này, làm sao để thể hiện thành ý nhằm xoa dịu đối phương? Đương nhiên là nói thật để "Khaos" cảm thấy mình cũng đã biết được bí mật cốt lõi của PINNACLE và được "công nhận".
"Dù sao thì cũng liên quan đến một vài chuyện khá nhạy cảm," thế là Hồ Phỉ chậm rãi mở lời, "Để thể hiện lời xin lỗi chân thành của tôi, ngài có muốn nghe tôi kể không?"
...
Mái tóc trắng bạc và đôi mắt màu xanh da trời.
Là Phainon.
Đã rất lâu rồi Mydei không thấy hắn trong bộ dạng này. Khi làm nhiệm vụ, Phainon phải ngụy trang màu tóc và màu mắt trong một thời gian dài, còn bây giờ hắn đang yên lặng ngồi cạnh anh, thần sắc thư thái, vẻ mặt cũng rất dịu dàng.
Dáng vẻ này của Phainon khiến Mydei đột nhiên nhớ về lần đầu họ gặp mặt. Ánh nắng ban mai rọi vào văn phòng đội cảnh sát hình sự, tiếng mở cửa làm anh ngẩng đầu lên, và lập tức nhìn thấy người vừa bước vào. Dáng vẻ của người nọ trông rất thoải mái nhưng không hề uể oải, miệng còn đang ngậm một cái bánh bao nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Mydei bất giác thẳng lưng dưới ánh nhìn ấy, chỉ sợ mình tỏ ra lúng túng. Anh cảm thấy đời mình hiếm có khoảnh khắc nào căng thẳng đến vậy, đến cả lúc tự giới thiệu cũng thấy cổ họng khô khốc.
Anh của lúc ấy cũng chẳng thể nào ngờ được mối quan hệ giữa mình và Phainon trong tương lai sẽ trở nên như thế nào.
Mà bây giờ, Phainon ngồi bên cạnh anh híp mắt cười, giọng nói ấm áp dịu dàng, ghé sát lại gần: "Cưng à."
"Cho anh hôn một cái."
Mydei đột nhiên bừng tỉnh.
Rèm cửa dày cộm, không một tia sáng nào lọt vào. Mydei nằm ngửa trên giường thở hổn hển mấy hơi mới dần bình tĩnh lại, nhận ra ban nãy chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nhịp tim lại không dễ dàng bình ổn như vậy. Mydei nhắm mắt lại, lòng dạ rối bời.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày họ tiếp cận với loại thuốc đó. Nhiệm vụ hôm ấy vô cùng thuận lợi, không chỉ lấy được mẫu thuốc nội bộ của PINNACLE mà Phainon còn thành công có được cơ hội tiếp xúc với các giao dịch cấp cao của chúng. Ở đây, omega bị niêm yết giá công khai từ những dịch vụ đơn thuần như chơi bời giường chiếu cho đến những giao dịch cao cấp hơn liên quan đến sinh sản, chỉ cần bạn muốn đều có thể mua được ở PINNACLE.
Các loại dịch vụ nhiều đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Phía Aglaea tuy tiến triển khó khăn nhưng cũng đạt được một số kết quả. Trong giai đoạn điều tra ban đầu, nhà máy thực phẩm chức năng của Đổng Kiến Nghiệp tạm thời không có gì đáng ngờ, nhưng Anaxa lại phát hiện ra một vài nguyên tố không nên có trong quá trình xét nghiệm và phân tích nước thải nhà máy. Cipher đã dùng vỏ bọc của Cục Quản lý Dược Phẩm để đột nhập vào nhà máy và phát hiện một phân xưởng bị nghi là nơi sản xuất thuốc, nhưng để tránh bứt dây động rừng cô đã không hành động gì thêm. Việc tổng tấn công ở nhà máy dược phẩm bắt buộc phải phối hợp với bên câu lạc bộ, một khi lệch nhịp chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Vì vậy, dù xét trên tiến độ của phía nhà máy dược phẩm, hay việc Mydei đã bắt đầu "tiêm thuốc" hay cả việc Phainon đã tiếp cận được mạng lưới giao dịch và chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nếu không sớm có động thái "giao dịch" nào thì kế hoạch tổng tấn công câu lạc bộ cũng bắt buộc phải được đẩy nhanh tiến độ.
Mydei vừa cố gắng sắp xếp lại tình tiết vụ án để phân tán sự chú ý, vừa xỏ dép đi vào nhà vệ sinh. Cửa phòng Phainon đang mở, lúc đi ngang qua anh không kìm được mà ngó đầu vào xem. Phainon không có ở đó, xem ra đã ra ngoài rồi.
Sự chú ý mà anh đã cố dời đi cả buổi trời giờ lại quay trở về. Vốn dĩ Mydei cho rằng mình có thể giữ được bình tĩnh trước mặt Phainon cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, nhưng kể từ sau màn kịch trước mặt Hồ Phỉ lần trước, anh thật sự không biết phải đối mặt với Phainon thế nào. Dù có tự nhủ bao lần ‘đây là yêu cầu của nhiệm vụ’, nhưng phản ứng chân thật lại không biết nói dối. Ánh mắt của Phainon khi áp sát, nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện trên môi và cả hơi thở nóng rực, tất cả đều hiện về từng đêm.
Điều này không chỉ khiến lòng anh thêm phơi bày, mà còn làm anh không ngừng trăn trở: Phainon thật sự không có chút cảm giác nào với mình sao?
Mydei không tin.
Nội tâm của thầy anh tuyệt đối không thể nào bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nếu không thì tại sao mấy ngày nay Phainon cứ luôn tìm cách né tránh? Điều này càng khiến Mydei quyết tâm phải nói chuyện tử tế với người ấy, nhưng không phải bây giờ, hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp.
Mydei nghĩ: Đợi đến khi chiến dịch hạ màn hoàn toàn, đợi đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc – mình nhất định phải chính thức tỏ tình với Phainon.
Sáng nay Dương Dung Tinh lại mời anh đến buổi đọc sách. Câu lạc bộ nhỏ do bà Dương đứng đầu này về cơ bản nửa tháng sẽ tụ tập một lần. Mặc dù bây giờ có vẻ vai trò của bà Dương không còn lớn nữa, nhưng mối quan hệ và hình tượng cần duy trì vẫn phải tiếp tục, huống hồ bản tính của Dương Dung Tinh không xấu, Mydei cũng không muốn lạnh nhạt với bà.
Bà Dương là người tổ chức nên thường đến sớm nhất, Mydei cũng đến sớm một chút, thường là người thứ hai, xem có thể giúp Dương Dung Tinh việc gì không. Nhưng hôm nay lúc đến, bên cạnh Dương Dung Tinh lại có một người phụ nữ khác.
Cô ta trẻ hơn Dương Dung Tinh khá nhiều, vóc người cao ráo, ăn mặc gọn gàng, tóc đuôi ngựa buộc cao, đeo kính đang trò chuyện gì đó với Dương Dung Tinh. Thấy Mydei đến, Dương Dung Tinh nhiệt tình giới thiệu với anh: “Cậu Deimos, đây là Tần Nhuệ, cố vấn y tế giỏi nhất câu lạc bộ chúng ta. Cô Tần hiếm khi đến câu lạc bộ, hôm nay gặp được cô ấy đúng là may mắn!”
Bà kéo tay Tần Nhuệ rồi quay sang nói với cô: “Cô Tần, đây là Deimos, đã gia nhập PINNACLE một thời gian rồi. Cô đừng thấy cậu ấy trẻ mà xem thường, kiến thức rất uyên bác đấy!”
Mydei nói: “Dương phu nhân, bà quá khen rồi.”
Anh lại nhìn sang Tần Nhuệ, lịch sự đưa tay ra: “Hân hạnh.”
“Hân hạnh,” Vẻ mặt Tần Nhuệ không thay đổi nhiều, cô bắt lại tay Mydei rồi quay sang dặn dò Dương Dung Tinh, “Thuốc vẫn phải tiếp tục uống, nhưng xem báo cáo kiểm tra vừa rồi thì bà đã hồi phục rất tốt.”
Dương Dung Tinh vui vẻ nói: “Được, được, tôi nghe cô.”
Tần Nhuệ gật đầu, rồi lịch sự chào tạm biệt hai người: “Vậy tôi không làm phiền buổi đọc sách của mọi người nữa. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói rồi cô không nán lại thêm, quay người rời khỏi phòng sinh hoạt mà bà Dương đã hẹn, bình tĩnh đi dọc hành lang trải thảm cho đến khi về tới văn phòng của mình.
Tiếp đó, cô vòng tay ra sau đóng cửa lại, khóa trái, và vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng rạn nứt.
Tần Nhuệ đứng yên tại chỗ một hồi, cuối cùng mới tiến lên vài bước lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại vừa cũ vừa nhỏ rồi bấm số. Cô nghe tiếng chuông chờ một lúc lâu điện thoại mới có người bắt máy.
Sau đó cô chậm rãi lên tiếng, hỏi người ở đầu dây bên kia:
“Tại sao Mydeimos lại ở PINNACLE?”
Chương 29
Tần Nhuệ gom tập tài liệu trong tay lại, đặt lên mặt bàn rồi đẩy qua: “Lão họ Hồ kia đúng là đồ ăn hại, người ta dí dao vào tận tim rồi mà lão vẫn chưa phản ứng kịp.”
Người ngồi đối diện tựa vào lưng ghế, mỉm cười mà không nói gì chỉ ra hiệu cho cô nói tiếp.
Tần Nhuệ chỉnh lại mạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói đi cũng phải nói lại, đúng là do chúng ta không canh chừng kỹ, vậy mà lại có kẻ lén tuồn thuốc từ câu lạc bộ ra ngoài… Chuyện này còn kéo dài lâu như vậy, đến tận khi gây ra án mạng bên ngoài còn dẫn cả cảnh sát tới. Phương Lỗi, chắc là tên đó, giờ hắn là tay trong của cảnh sát. Hắn đã gài một tên cấp dưới ở bên ngoài tên là Hạ Châu, và giờ tên Hạ Châu này đã bị bắt. ‘Khaos’ và ‘Deimos’ cũng do Phương Lỗi giới thiệu vào. Lý lịch của họ được dựng lên rất cẩn thận và tỉ mỉ, nếu người được cài vào không trùng hợp lại là Mydeimos thì lần này e là thật sự khó mà dàn xếp ổn thỏa. Nhưng dù vậy, cục diện bây giờ cũng rất khó giải quyết, bọn họ chắc hẳn đã thu thập được không ít bằng chứng rồi.”
Nói đến đây, vẻ mặt cô cũng thoáng chút lo âu, tựa như nhất thời rối bời không biết tính sao liền cau mày hỏi: “Giờ phải làm sao?”
“Không phải là không canh chừng kỹ.”
Câu nói của đối phương khiến Tần Nhuệ sững người một lúc, nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây là lời hồi đáp cho câu “Chúng ta không canh chừng kỹ” lúc đầu của mình.
“Việc để thuốc tuồn ra ngoài, tuy không phải do Đổng Kiến Nghiệp chỉ thị, nhưng ông ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng thèm để tâm đến. Trước đây ông ta từng thăm dò tôi là muốn mở rộng địa bàn, nhưng tôi không đồng ý. Okhema chỉ là một nơi bé tí, thuốc mà tuồn ra ngoài thì sớm muộn gì cũng bại lộ. Huống hồ, việc bào chế thuốc vốn dĩ chỉ là một sản phẩm phụ trong việc kinh doanh của chúng ta, không đáng vì chút lợi lộc này mà liều lĩnh như vậy.”
Ban đầu Tần Nhuệ còn đang im lặng lắng nghe, đến câu này thì có vẻ không hài lòng: “Nếu loại Bốn nghiên cứu thành công thì tuyệt đối không phải là ‘chút lợi lộc này’ đâu.”
Khi nói câu này, vẻ mặt cô lạnh tanh chứ không hề tỏ ra phấn khích vì loại thuốc mới có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cô chỉ biết rõ rằng, đối với những người khác, lợi nhuận mới là thước đo chuẩn xác hơn cho sự thành công của một sản phẩm.
“Ừm… cũng phải, nếu cô thực sự chế ra được thì cứ bán ra nước ngoài, bên đó đang thiếu. Dịch chuyển trọng tâm giao dịch cũng không phải là không thể, suy cho cùng thì bây giờ kiếm người ngày càng khó.”
“Còn về phía PINNACLE, cũng đến lúc kết thúc rồi. Cái tật tham lam vặt vãnh này của Đổng Kiến Nghiệp bảy năm rồi vẫn không đổi. Chỉ tiếc là cái xưởng thuốc cũng đành phải từ bỏ. Hội chợ giao dịch nửa đầu năm của PINNACLE sắp bắt đầu rồi phải không?”
Đối phương chuyển chủ đề hơi đột ngột, nhưng Tần Nhuệ đã theo ông làm việc bấy lâu nên nhanh chóng hiểu được ý của ông ta: “Hồ Phỉ hẳn sẽ mời ‘Khaos’. Phía cảnh sát không thể nào bỏ qua một dịp giao dịch lớn thế này, chớp thời cơ đột nhập để tóm gọn cả người lẫn vật chứng là kết quả lý tưởng nhất, cho nên… lại giống như bảy năm trước?”
Khi nói câu này, cô ngập ngừng liếc nhìn người đối diện. Bảy năm trước, cô chỉ vừa mới bắt đầu thử nghiệm thuốc loại Một, kết quả do hành động có phần liều lĩnh mà bị một cảnh sát quèn bắt được thóp, còn để hắn cứu mất một vật thí nghiệm. Nếu không nhờ người trước mặt đây và nội ứng trong ngành cảnh sát dọn dẹp tàn cuộc giúp thì phòng thí nghiệm của cô đã bị tóm gọn cả ổ.
Nghĩ đến đây cô chợt bừng tỉnh, vội cúi đầu nhìn tấm ảnh của Khaos trong tập tài liệu, bên cạnh tấm ảnh còn ghi rõ tên thật của hắn.
“Phainon…” Tần Nhuệ lẩm bẩm, “Hóa ra là cảnh sát năm đó…”
Bảy năm trước, cũng may có nội ứng trong ngành cảnh sát mật báo nên bọn họ đã di dời các thiết bị bào chế thuốc quan trọng từ trước, chỉ để lại một cứ điểm bỏ không làm mồi nhử. Chiến dịch vây bắt lần đó đã khiến phía cảnh sát tổn thất nặng nề, sau đó lại thông qua nội ứng ép nhân chứng lật cung nên vụ án năm đó mới bị dập tắt hoàn toàn. Còn lần này…
"Ngài sẽ lợi dụng phiên giao dịch để mai phục họ?"
Người đàn ông ngồi đối diện Tần Nhuệ, vốn mặt không đổi sắc lúc này cuối cùng cũng bật cười hai tiếng: "Nghĩ gì vậy?"
"Cảnh sát muốn có kết quả, vậy thì cho họ một kết quả. PINNACLE, nhà máy dược và Đổng Kiến Nghiệp đã tạo thành một mắt xích hoàn chỉnh rồi. Cứ dựng nên bằng chứng họ muốn, bắt Đổng Kiến Nghiệp ngậm miệng lại là mọi chuyện sẽ kết thúc. Phiên giao dịch này là món quà tôi tặng cho cảnh sát chứ không phải mai phục gì hết. Cứ đâm chém giết chóc như bảy năm trước làm gì? Tôi già rồi, không thích làm mấy trò đó nữa."
"Huống hồ," ngón tay ông lướt trên tấm ảnh của Mydei trong tập tài liệu, từ tốn nói, "Con trai tôi còn ở trong đó cơ mà, sao tôi nỡ chứ?"
...
Cùng với liều thuốc thứ hai của Deimos là một lời mời tham dự một phiên giao dịch đặc biệt.
PINNACLE nửa năm mới tổ chức một phiên giao dịch quy mô lớn thế này một lần. Tại đây, người ta có thể mua được đủ loại omega, thuốc tiêm và các hình thức dịch vụ khác.
Dĩ nhiên, chỉ mình Phainon nhận được lời mời. Cũng là sau khi Mydei đi khỏi, Hồ Phỉ đã mỉm cười đưa cho hắn một phong bì, bên trong chính là vé vào cửa của phiên giao dịch.
Giờ đây, tấm vé vào cửa ấy đang nằm trên bàn. Mydei ngồi trước bàn, còn Phainon đứng bên cạnh, vẻ mặt nặng trĩu nhìn chằm chằm vào nó.
Ngay khi nhận được lời mời, hắn đã lập tức liên lạc với Aglaea và nhận được hồi âm sau một ngày: Lộ trình vận chuyển thuốc giai đoạn đầu đã được dò ra, mẫu thuốc cụ thể cũng đã lấy được. Phiên giao dịch là một cơ hội hiếm có để họ bổ sung lượng lớn bằng chứng cho mắt xích buôn bán omega. Nếu có thể nhân cơ hội này để tiến hành vây bắt, phần lớn tội phạm sẽ sa lưới trong tình trạng bị bắt quả tang. Mọi sự chuẩn bị bên ngoài nhất định sẽ được chu toàn, phía nhà máy dược của Cipher cũng sẽ phối hợp đột kích cùng lúc với hành động tại câu lạc bộ. Tuy nhiên, quyền quyết định hành động sau cùng được giao cho hai nội gián am hiểu tình hình nội bộ PINNACLE nhất. Aglaea yêu cầu Phainon phải phân tích toàn diện tình hình hiện tại để quyết định có nên tiến hành phi vụ cuối cùng hay không.
"Chuẩn bị vây bắt thôi," Mydei lên tiếng phá vỡ im lặng. "Vấn đề không chỉ là cơ hội hiếm có, mà thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Kể cả lần này không ra tay, chúng ta cũng phải lên kế hoạch vây bắt trong vòng một tháng tới, chi bằng tận dụng luôn cơ hội này."
"Hơn nữa, dù lần này không hành động thì anh vẫn phải đến đó, đúng không? Một phiên giao dịch thế này, 'Khaos' sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Mà hắn đã đến rồi thì không thể cứ mãi lấy cớ thoái thác về chuyện omega được, dăm ba bận là Hồ Phỉ lại sinh nghi. Cứ nhân phiên giao dịch này cất lưới, còn cứu được nhiều nạn nhân hơn."
Mydei phân tích rất rành mạch và hợp lý. Phainon hít một hơi thật sâu, day trán nói: "Ừ... Chỉ là, tôi thấy mọi chuyện có hơi thuận lợi quá."
Mydei sững người.
Anh vô thức định mở miệng phản bác – mỗi bước đi của chúng ta đều có cơ sở, trước sau đã tốn bao nhiêu tiền của, vượt qua bao nhiêu lần dò xét mới chờ được cơ hội này chứ đâu có thuận lợi đến thế. Nhưng Phainon dường như biết anh định nói gì, nên đã lên tiếng trước: "Đúng vậy, mỗi bước đi của chúng ta đều rất cẩn trọng, biểu hiện của Hồ Phỉ và các hội viên khác cũng rất bình thường. Cậu cũng chưa từng đối mặt trực tiếp với Đổng Kiến Nghiệp, ngay cả phiên giao dịch này chúng ta cũng đã xác nhận về cơ bản năm nào cũng tổ chức vào đầu tháng Hai, thời gian hoàn toàn khớp, không có bất kỳ thay đổi đột xuất nào trong năm nay. Chẳng qua là chúng ta may mắn gặp đúng thời điểm thôi."
"Nhưng tôi vẫn thấy trong lòng bất an thế nào ấy."
Mydei cảm thấy mình chẳng còn gì để nói, anh nghẹn lời hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Nhưng chúng ta cũng không còn cơ hội nào khác."
Phainon thở hắt ra, hai tay chống lên bàn cúi đầu. Hắn tính đi tính lại trong đầu, cũng tự nhủ với bản thân: tình hình bây giờ đã khác bảy năm trước. Hành động bảy năm trước đúng là vẫn còn lỗ hổng và những điểm đáng ngờ, còn lần này thì hoàn hảo hơn. Huống hồ, điều Mydei vừa nói cũng là một điểm khác biệt so với bảy năm trước – thời hạn cuối cùng để cất lưới đã cận kề, họ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Phainon cũng hạ quyết tâm: "...Chuẩn bị vây bắt."
Ánh mắt Mydei sáng lên, anh cũng đứng dậy nhưng Phainon đã chặn lời anh: "Phiên giao dịch tôi sẽ đi một mình, cậu ở bên ngoài phối hợp hành động với phía Aglaea."
Sắc mặt Mydei lập tức thay đổi, anh nói: "Vốn dĩ người có thể tự do ra vào PINNACLE chỉ có hai chúng ta, thêm một người là thêm một phần đảm bảo, tôi không thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn."
Phainon bèn quay sang nhìn anh.
Mái tóc hắn mang màu vàng nhạt của "Khaos", nhưng vì ở nhà không đeo lens nên đôi mắt vẫn giữ nguyên màu xanh lam vốn có. Hắn nhìn Mydei bằng một ánh mắt phức tạp, tựa như đang dồn nén một trận mưa dầm dề kéo dài trọn một mùa.
"Cậu còn trẻ," Phainon nói.
"Rủi ro rất lớn, tôi không muốn cậu vấp ngã vì vụ án này."
Giọng hắn trầm xuống khi nói câu này, tựa như đang hồi tưởng lại chuyện xưa: "Cậu phải sống, nhóc Dei."
Mydei sững cả người.
Sự nặng nề và bi quan mà Phainon bộc lộ vượt xa sức tưởng tượng của anh, thậm chí anh còn có cảm giác hắn đang trăn trối. Mydei chợt nghĩ đến hình thức kỷ luật Phainon phải nhận trong hồ sơ vụ án bảy năm trước, nghĩ đến cuối mùa mưa năm ngoái hai người họ ngồi đối diện nhau trong quán ăn gia đình nọ, sau khi Phainon tiễn vợ của thầy và Quách Tiểu Mãn rồi thở dài nói câu: "Tôi có lỗi với họ".
Bảy năm rồi, chưa một khắc nào Phainon thật sự buông bỏ được.
Hắn đã gánh trên vai bài học đau thương đó suốt bảy năm, gánh cả mạng sống của Quách Hữu Chí, gánh cả thiện ý của gia đình và bạn bè người ấy. Những thứ ấy gần như sắp đè bẹp hắn. Phainon quá sợ hãi, hắn là người trong cuộc, hắn sợ họ sẽ đi vào vết xe đổ hơn bất kỳ ai.
Hắn đã mất đi chị gái, thầy và đồng đội của mình, hắn không thể mất thêm một Mydei nào nữa.
Giữa hai người là một khoảng lặng nặng nề và kéo dài, đến cả tiếng thở cũng không nghe rõ. Cả căn phòng tĩnh lặng đến ngạt thở. Mydei cảm thấy lồng ngực mình cuộn trào bao cảm xúc, suy cho cùng, anh chỉ có thể biết được câu chuyện bảy năm trước qua hồ sơ vụ án, anh không dám chắc hành động lần này của họ nhất định sẽ thận trọng hơn bảy năm trước, nhưng...
Mydei hít một hơi thật sâu nhìn Phainon, kiên định nói: "Tôi phải đi."
Giọng anh rất dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự quyết tâm: "Trong tất cả mọi người, chỉ có hai chúng ta là quen thuộc với tình hình nội bộ của PINNACLE. Thầy, anh cần tôi. Chỉ có hai chúng ta phối hợp mới có thể nâng tỷ lệ thành công của nhiệm vụ lần này lên cao nhất, anh hiểu rõ điều này mà."
"Tôi tuyệt đối không cậy mạnh, tất cả đều sẽ làm theo chỉ thị." Mydei bước lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa anh và Phainon. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn, nói: "Cho nên thầy, hãy tin vào bản thân. Anh biết chúng ta nên làm thế nào mới là phương án tối ưu nhất, tôi nên hành động cùng anh."
Phân tích của Mydei rất lý trí, một người hành động đơn độc chắc chắn sẽ làm tăng xác suất thất bại. Phainon nhắm mắt, đáy lòng khẽ rung động. Đúng vậy, hắn không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ, hai người cùng đi đúng là phương án tối ưu nhất, Mydei nói không sai.
Mydei đã thuyết phục được hắn.
Nhưng không ngờ, lời của anh vẫn chưa nói hết. Không đợi Phainon đồng ý, Mydei đã thêm vào sau đoạn phân tích ngắn gọn, đanh thép mà điềm tĩnh của mình một lời hứa vô cùng cảm tính.
Chàng trai tóc vàng nhìn hắn thật chăm chú, rành rọt nói từng chữ:
"Hơn nữa, tôi sẽ sống, và anh cũng sẽ sống."
Chương 30
Hai tháng trước, Tiểu Khải vẫn còn là một nhân viên phục vụ bình thường tại PINNACLE.
Công việc khi ấy chẳng qua chỉ là dâng rượu, dọn ly, dẫn đường cho khách, cùng lắm là đỡ khách say ra xe. Nhận thức của cậu về câu lạc bộ cũng chỉ dừng lại ở đó: một nơi giao lưu của giới thượng lưu được bài trí xa hoa, nơi những vị khách phóng khoáng sẽ chẳng mấy để tâm đến một nhân viên phục vụ nhỏ bé như cậu... À, trừ một người, đó là ngài Deimos, người mới gia nhập PINNACLE nửa năm trước. Anh thực sự là một người tốt bụng và chu đáo, có lần thấy Tiểu Khải một mình bê đồ còn chủ động đến giúp, hoàn toàn không giống một vị khách cao quý.
Cho đến tối hôm đó, quản lý đột nhiên gọi cậu vào văn phòng bảo rằng có một vị trí “dịch vụ chuyên sâu” đang trống. Tiểu Khải ngẩn người ra, không hiểu “dịch vụ chuyên sâu” là gì, còn người quản lý chỉ thản nhiên thông báo mức lương sẽ tăng gấp đôi rồi hỏi cậu có nhận không.
Tiểu Khải do dự chưa đến hai giây đã đồng ý. Bệnh tình của mẹ cậu giống như một cái hố đen không đáy, cậu quá cần khoản lương này. Tiền bạc đã bày sẵn trước mắt, cậu không có lý do gì để từ chối.
Chỉ là cậu không hiểu tại sao chuyện tốt thế này lại đến lượt mình. Quản lý không giải thích cặn kẽ, chỉ bảo cậu rất biết nghe lời. Tiểu Khải không dám gặng hỏi thêm nữa đành gật đầu nhận lời. Suy cho cùng, từ ngày đầu tiên bước chân vào PINNACLE, cậu đã hiểu có những chuyện không đến lượt kẻ như cậu được phép tò mò.
Và chỉ đến khi thực sự bắt tay vào “dịch vụ chuyên sâu”, cậu mới vỡ lẽ công việc này thực chất là gì.
PINNACLE vậy mà lại buôn người.
Omega ở đây chẳng khác nào hàng hóa bị định giá và mua bán. Lần đầu tiên Tiểu Khải mang rượu vào cho “khách hàng”, tay cậu run bần bật, suýt chút nữa là đánh đổ cả ly. Cậu không dám ngẩng đầu, mắt dán chặt vào chiếc khay. Đêm đó về nhà, cậu không tài nào chợp mắt nổi, cảm giác vừa ghê tởm vừa sợ hãi cứ trào dâng.
Bọn họ đang phạm pháp.
Tiểu Khải biết rõ điều đó, nhưng dù trằn trọc suốt đêm cậu cũng không dám có bất kỳ hành động nào.
Mình chỉ là một nhân viên phục vụ quèn, mình có thể làm được gì?
Bọn người này vừa có tiền vừa có quyền, ngang nhiên mua bán omega mà không hề kiêng dè. Cậu thậm chí không dám nghĩ đến số phận của phục vụ trước đây đã làm vị trí này – bị biến đổi thành omega rồi trở thành hàng hóa ư? Hay là… đã chết rồi.
Cũng chính lúc này, Tiểu Khải mới biết thứ “rác thải” được niêm phong trong những chiếc thùng mà trước đây cậu thỉnh thoảng vận chuyển thì ra lại là bã thuốc. Sản phẩm giao dịch của PINNACLE không chỉ có omega, mà còn có cả beta và đủ loại dược phẩm, trong đó, thứ gây sốc nhất chính là một loại thuốc có khả năng biến beta thành omega.
Cậu không biết phải làm sao, chỉ đành cầu nguyện không ai để ý đến mình, và cứ thế nơm nớp lo sợ làm tiếp công việc. Một tháng trôi qua, cậu nhận được khoản lương mới. Quản lý đã không lừa cậu, tiền lương quả thực gấp đôi so với nhân viên phục vụ bình thường và được trả hoàn toàn bằng tiền mặt. Tiểu Khải nắm chặt cọc tiền nặng trĩu trong tay, cố nén lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Ngậm miệng lại và kiếm tiền, đó là điều duy nhất cậu có thể làm.
Giờ đây, hai tháng đã trôi qua, Tiểu Khải cảm thấy bản thân dường như cũng dần trở nên chai sạn. Cậu đã quen với ánh mắt lạnh lùng của đám nhà giàu, quen với cái giọng điệu thản nhiên của họ khi bàn về “hàng hóa” như thể đang nói về một chai rượu vang. Hôm nay là phiên giao dịch định kỳ nửa năm một lần của PINNACLE, cũng là lần đầu tiên cậu tham gia công tác chuẩn bị kể từ khi chuyển sang “dịch vụ chuyên sâu”. Công việc của cậu không phức tạp, chỉ đơn thuần là một nhân viên hậu cần luôn trong tư thế sẵn sàng, đáp ứng kịp thời các yêu cầu tại sảnh: ai cần rượu thì mang rượu, ai cần thuốc thì vận chuyển thuốc, và dĩ nhiên, cũng có người cần đến người.
Buổi giao dịch đã bắt đầu được một lúc, Tiểu Khải nhận được chỉ thị đi bổ sung một lô thuốc. Cậu xách hộp thuốc, âm thầm chuẩn bị tâm lý cho chuyến vào hội trường chớp nhoáng sắp tới, nhưng không ngờ vừa rẽ qua góc tường đã chạm mặt một bóng hình quen thuộc.
Ngài Deimos.
Cậu không thể nhận nhầm được, dù hai tháng gần đây cậu không còn gặp lại anh, nhưng bất cứ ai cũng khó mà quên được một người đàn ông đẹp trai, dịu dàng và lương thiện như vậy. Anh luôn xuất hiện cùng chồng mình là Khaos trong các buổi xã giao trang trọng với dáng vẻ ngoan ngoãn, trầm lặng hệt như vật phụ thuộc của Khaos, cũng giống như bao quý bà khác ở PINNACLE, đều là những kẻ đáng thương bị gã chồng alpha của mình uốn nắn, lừa dối.
Nhưng Deimos của hôm nay lại rất khác.
Anh đã buộc mái tóc vàng dài ngang vai lên một cách gọn gàng, đuôi tóc màu đỏ thẫm buông xuống tận xương bả vai, còn đôi mắt vàng vốn dịu dàng thường ngày giờ đây lại sắc lạnh như dao. Những thứ còn lại Tiểu Khải đều không kịp nhìn rõ, vì gần như ngay khoảnh khắc chạm mặt cậu đã bị anh ấn mạnh vào tường.
Hai tay Tiểu Khải bị bẻ quặt ra sau, cả người bị “Deimos” trông có vẻ hiền lành thường ngày ghì chặt chỉ bằng một tay. Hộp thuốc rơi khỏi tay, người kia vươn tay còn lại ra đỡ lấy, nhanh chóng và nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi dùng tay đó bịt luôn cái miệng đang hé mở của Tiểu Khải.
Tiếng kêu cứu bản năng còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứng trong cổ họng. Deimos – không, người này không hề giống Deimos mà cậu biết, động tác của anh cứng rắn và chuẩn xác, cảm giác như đã qua huấn luyện khống chế bài bản, hệt như hai người hoàn toàn khác với “người vợ” dịu dàng, chu đáo kia. Dưới tay anh, Tiểu Khải run lẩy bẩy như một con chim cút.
“Đừng lên tiếng.”
Giọng nói trầm và dồn dập lướt qua tai, Tiểu Khải cứng đờ người, tim đập điên cuồng trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Sức của Deimos quá lớn, cậu hoàn toàn không có cửa giãy giụa, thậm chí còn cảm thấy mình sắp bị bịt miệng đến ngạt thở.
“Đừng lên tiếng thì tôi sẽ thả cậu ra.”
Tiểu Khải vội gật đầu, chỉ cảm thấy nước mắt sắp bị nén đến trào ra.
Nhận được lời hứa, đối phương mới từ từ thả tay, nhưng vẫn dùng cơ thể để khống chế Tiểu Khải, chỉ cần cậu có động tĩnh gì là sẽ bị chế ngự ngay lập tức. Tiểu Khải cuối cùng cũng hít được một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng vẫn cố nén không phát ra chút tiếng động nào. Cậu sợ đến bật khóc, nhưng vẫn cắn răng không dám hó hé chỉ cẩn thận quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Deimos dường như lúc này mới thật sự nhìn rõ mặt cậu, ngập ngừng nói: “Tiểu Khải?”
“Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng…”
Anh nói rồi lại thôi. Tiểu Khải đoán cũng giống như mình từng tưởng Deimos là một người giàu có bình thường, thì Deimos cũng tưởng cậu chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường – mà hai tháng trước cậu đúng là vậy thật.
Nhưng rõ ràng Deimos không thể biến thành thế này chỉ trong hai tháng được, điều đó chỉ có thể chứng tỏ ngay từ đầu khi gia nhập câu lạc bộ, anh đã luôn ngụy trang, “Deimos” của hiện tại mới là con người thật của anh.
Thân thủ và tố chất thế này, thời gian ẩn mình lâu như vậy lại còn xuất hiện ở đây vào lúc này, vô số manh mối đan xen trong bộ não hỗn loạn của cậu cuối cùng chỉ còn lại một suy đoán đáng sợ mà hợp lý.
Cổ họng Tiểu Khải nghẹn lại, đôi môi run rẩy khó khăn thốt ra câu nói đó: “Anh là… anh là cảnh sát?”
Ánh mắt Deimos không có chút dao động, chỉ lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm.
Tiểu Khải bất giác nuốt nước bọt.
Cậu đã từng nghĩ mình chai sạn rồi. Khi thấy omega bị nhốt trong phòng, khi nghe người ta bàn tán về thí nghiệm thuốc, cậu chỉ biết cúi đầu lau bàn vờ như không biết gì. Giả ngu giả ngơ, câm miệng nhận tiền là việc duy nhất cậu có thể làm.
Nhưng đúng vào lúc này, khoảnh khắc cậu gặp lại “Deimos”, lớp vỏ chai sạn trong lòng như bị một cú đập mạnh làm nứt ra một kẽ hở. Người này không chỉ là khách, không chỉ là chút thiện ý mà cậu đã từng thầm cảm kích, nếu anh là cảnh sát thật, vậy thì tất cả mọi thứ ở đây thực sự có thể kết thúc.
Nỗi sợ hãi và cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực dần hóa thành một sức mạnh khác: Đây là cơ hội, đây là cơ hội duy nhất mà cậu có thể nắm lấy. Nếu mình còn tiếp tục giả câm giả điếc thì sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây nhìn thêm nhiều người nữa bị đẩy đi như hàng hóa, còn bản thân cậu cũng sẽ càng lún càng sâu vào vũng lầy tội ác này.
Giờ mà quay đầu, có lẽ vẫn còn kịp.
Tiểu Khải nghiến chặt răng, cậu biết một khi đã thốt ra câu này mình sẽ chẳng còn đường lui. Nhưng cậu vẫn hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm cất lời: "Anh... anh có cần giúp không?"
"Tôi biết các omega tham gia phiên giao dịch lần này bị nhốt ở đâu."
…
Việc thâm nhập nhà máy thực phẩm chức năng "Trân Dưỡng" và hành động tại phiên giao dịch được tiến hành song song.
Cipher dẫn một đội cải trang thành tổ kiểm tra đột xuất của cục phòng cháy chữa cháy theo phương án đã vạch sẵn để tiến vào nhà máy. Ban đầu, bảo vệ còn tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi thấy thẻ ngành và logo trên xe cứu hỏa của đối phương, người đó đành cho họ qua. Bên trong, máy móc phân xưởng sản xuất gầm vang, bề ngoài trông như một dây chuyền thực phẩm chức năng hoàn toàn hợp pháp nhưng trong mắt Cipher, tất cả chỉ là một màn ngụy trang được dàn dựng công phu.
Dựa trên việc theo dõi các phương tiện trước đó, Cipher đã phỏng đoán được đại khái chu kỳ và tuyến đường vận chuyển thuốc. Kết hợp với phân tích nước thải nhà máy của Anaxa và thông tin từ các cuộc điều tra ngầm, cảnh sát đã nắm được một vài địa điểm khả nghi là nơi sản xuất thuốc. Trong lần cất lưới này, Cipher chia toàn bộ lực lượng thành các nhóm nhỏ, lần lượt đột kích theo thứ tự ưu tiên và đích thân dẫn đội tấn công vào nơi có rủi ro cao nhất.
Không đợi nhân viên nhà máy ở vòng ngoài kịp phản ứng, Cipher đã chỉ vào một góc khuất và hô lớn "Kiểm tra nguy cơ cháy nổ". Ngay sau mệnh lệnh của cô, các cảnh sát hình sự tinh nhuệ đã nhanh chóng yểm trợ tiến lên, phá tan cánh cửa bí mật ẩn sau phân xưởng sản xuất thực phẩm chức năng. Sau cánh cửa là một phân xưởng khác được trang bị đầy đủ thiết bị, còn có cả bàn thí nghiệm chuyên dụng, trên đó xếp ngay ngắn những chai lọ thủy tinh, vài ống nghiệm vẫn còn sót lại dung dịch màu xanh nhạt.
Bằng chứng thép về việc sản xuất thuốc đang ở ngay trước mắt họ.
Hành động đột nhập táo bạo thế này chỉ có một cơ hội duy nhất. Trước khi lên đường, Aglaea đã ra tử lệnh chỉ được phép thành công, không được thất bại. Giờ đây đã nắm được bằng chứng mấu chốt, sợi dây căng như chão trong lòng Cipher cuối cùng cũng hơi chùng lại. Cô chỉnh lại nét mặt, lập tức ra lệnh: "Kiểm soát hiện trường! Phong tỏa nhà máy! Tất cả những người khác, dẫn giải hết đi!"
…
Không biết bên Cipher và Mydei thế nào rồi.
Phainon khẽ nới lỏng ngón tay, đặt chiếc ly chân cao trở lại khay, hắn nghiêng người mỉm cười gật đầu với người phục vụ vừa đi qua. Thần thái điềm nhiên, cử chỉ hoàn hảo không một kẽ hở.
Kế hoạch hành động tối nay được chia làm ba phần chính. Cipher phụ trách việc cất lưới ở nhà máy sản xuất thuốc. Mydei mai phục ở vòng ngoài có nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân bị giam giữ cùng lượng thuốc dự trữ của PINNACLE, đồng thời cung cấp thông tin định vị chính xác cho lực lượng hành động do Aglaea chỉ huy đang chờ lệnh bên ngoài câu lạc bộ. Còn Phainon là "con bài ngửa" duy nhất tiến vào bên trong phiên giao dịch phụ trách quan sát, phán đoán, chờ đến thời cơ chín muồi – khi các nhân vật quan trọng đều có mặt và cuộc giao dịch bước vào giai đoạn then chốt – để phát tín hiệu. Chỉ khi đó, toàn bộ kế hoạch mới chính thức khởi động.
Từng mắt xích đều liên kết chặt chẽ, không được phép có bất kỳ sai sót nào.
Thế nhưng Phainon không ngờ rằng, phiên giao dịch nửa năm một lần của PINNACLE, người chủ trì lại không phải Đổng Kiến Nghiệp, cũng không phải Hồ Phỉ.
Người đang đứng giữa sảnh, nâng ly xã giao lại là một trong các ủy viên hội đồng, Phùng Lập.
Buổi giao dịch đã bắt đầu được gần nửa tiếng mà Đổng Kiến Nghiệp và Hồ Phỉ vẫn chưa hề xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip