Chương 31 - 33
Chương 31
Bình tĩnh.
Phainon tự nhủ.
Hắn là người duy nhất biết rõ tình hình trong đây, hắn không thể hoảng loạn. Cứ nhìn vào cái cách Phùng Lập đang xoay xở đâu vào đấy tại hiện trường bất kể lý do thực sự khiến Đổng Kiến Nghiệp và Hồ Phỉ vắng mặt là gì, thì chí ít ông ta có lẽ cũng chỉ được thông báo hai người họ bận việc đột xuất, ví dụ như ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Vậy nên, kể cả trong tình huống xấu nhất, tức là dẫu hai người kia đã biết trước hành động của cảnh sát và bỏ trốn thì một lượng lớn chứng cứ ở nhà máy dược và câu lạc bộ vẫn còn đó, đủ để cảnh sát có lý do phát lệnh truy nã bọn họ.
Suy nghĩ theo hướng tồi tệ nhất này, Phainon vẫn không tài nào hiểu nổi bọn họ đã xảy ra sai sót ở khâu nào. Sau buổi tiệc từ thiện, Mydei chưa từng gặp lại Đổng Kiến Nghiệp, không lẽ chỉ một cái liếc nhìn từ xa khi đó mà thật sự bị nhận ra rồi? Không, chắc chắn không phải. Nếu đã bị nhận ra từ lúc đó, Hồ Phỉ đã không dễ dàng tuồn thuốc cho "Khaos" và lôi kéo hắn vào hội như vậy. Một thời gian dài gần đây, biểu hiện của Hồ Phỉ đều rất bình thường, làm sao lão có thể đột nhiên phát hiện ra được?
Phainon bắt đầu lần ngược lại từ cuộc gặp cuối cùng giữa mình và Hồ Phỉ. Lần gặp cuối cùng rất ngắn, chỉ là Hồ Phỉ đưa thư mời của buổi giao dịch cho hắn, không có tiếp xúc gì nhiều. Còn lần áp chót là lúc hắn và Mydei đến tiêm liều thuốc thứ hai… Lẽ nào đã xảy ra sai sót vào lúc đó?
Không, bây giờ không phải là lúc nghĩ xem bọn họ đã có thể bị lộ ra sao. Điều có thể chắc chắn là, kể cả có bị lộ thì cũng chỉ mới trong một hai ngày gần đây, mà Hồ Phỉ và Đổng Kiến Nghiệp không thể nào xử lý sạch sẽ chứng cứ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu làm được, bọn họ đã chẳng bỏ chạy mà sẽ trực tiếp hủy bỏ giao dịch để cảnh sát không có cách ra tay, kéo dài thời gian thì phía Mydei tự nhiên sẽ lộ tẩy vì thuốc không có tác dụng. Còn tình hình hiện tại, khả năng lớn nhất là hai người bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác nên đành phải bỏ trốn trước đã.
Đương nhiên, vẫn còn một tình huống tệ hơn, đó là hai kẻ đó là một lũ điên, trong câu lạc bộ có mai phục, bọn chúng muốn đối đầu trực diện với cảnh sát.
Nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ. Tình hình bây giờ không giống bảy năm trước khi bọn họ dụ tiểu đội hành động do Đội Ba dẫn đầu đến một cứ điểm đã bị bỏ hoang để vây giết. Lần này là hành động phối hợp của cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang, quân số đông đảo mà PINNACLE cũng không phải là nhà xưởng bỏ hoang nào đó. Đổng Kiến Nghiệp có to gan đến mấy cũng không thể cho nổ tung cả cảnh sát lẫn đám nhà giàu này lên trời, huống hồ trong thời gian ngắn như vậy, Phainon không tin lão có thể sắp đặt xong xuôi tất cả.
Giọng của Aglaea truyền ra từ tai nghe siêu nhỏ: “Phainon, bên tôi đã thông báo phong tỏa toàn thành phố để truy bắt rồi, hy vọng là kịp. Bên Mydei đã tìm được nơi giam giữ các nạn nhân, tình hình bên anh thế nào?”
Phainon lại đảo mắt nhìn lướt qua tình hình trong sảnh.
Trên mặt hắn vẫn luôn là nụ cười nhàn nhã thản nhiên của "Khaos", nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể nhận ra tâm trạng của hắn đang căng thẳng đến mức nào. Giao dịch trong sảnh ngày càng sôi nổi, đúng là không thể kéo dài thêm được nữa.
Phainon lại cầm một ly rượu từ khay của người phục vụ đi ngang qua, mỉm cười nói: “Rượu ngon đấy, đáng để thưởng thức.”
Ám hiệu có nghĩa là: Chính thức hành động.
…
Phùng Lập gọi người phục vụ bên cạnh, nghiêng đầu hỏi: “Thuốc đâu? Vừa nãy đã bảo bổ sung hàng sao giờ vẫn chưa mang tới?”
Người phục vụ tỏ vẻ khó xử nói: “Xin lỗi giám đốc Phùng, để tôi đi thúc giục lần nữa.”
Phùng Lập cau mày nói: “Còn thúc giục cái gì nữa? Tìm người khác trực tiếp đi lấy hàng mới đi, đã mười mấy phút rồi đấy.”
Phùng Lập còn chưa dứt lời, bên ngoài sảnh chợt vang lên một loạt tiếng động lạc lõng, tiếp theo cửa chính bị phá tung, nhạc trong sảnh cũng tắt ngúm. Phùng Lập sững người nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một đội người mặc đồng phục tối màu bước chân đều tăm tắp chạy vào, mặt mày lạnh tanh, vũ trang đầy đủ, khẩu súng trên tay khiến người ta khiếp vía.
Đám khách mời thoáng chốc sững sờ rồi bắt đầu xôn xao náo loạn. Mọi người hoảng loạn tìm cách tháo chạy, tiếng khay đĩa va vào nhau và tiếng ly vỡ loảng xoảng hòa làm một. Phùng Lập đứng giữa sảnh, một luồng hơi lạnh chợt dâng lên trong lồng ngực, thậm chí đứng cũng không vững trong khi người dẫn đầu phía đối diện đã lớn tiếng quát: “Cảnh sát đây! Tất cả không được động đậy! Hai tay ôm đầu, ngồi xổm tại chỗ!”
Phùng Lập cảm thấy luồng hơi lạnh trong ngực đã hoàn toàn lan ra khắp cơ thể.
Đội cảnh sát được huấn luyện bài bản sau màn ra oai phủ đầu liền lập tức tản ra chia cắt đám đông. Tình hình thực ra không khó kiểm soát, đa số người có mặt đều là nhân viên phục vụ và những khách mua thuộc giới thượng lưu không hề có khả năng chống cự. Sau khi hiện trường đã nằm trong tầm kiểm soát, Aglaea từ bên cạnh đội trưởng đội đặc nhiệm bước ra, giơ thẻ ngành cho Phùng Lập và những người khác xem.
“Sở Cảnh Sát Okhema, hiện chúng tôi sẽ tiến hành điều tra hiện trường theo pháp luật. Yêu cầu tất cả mọi người hợp tác, nếu không hậu quả tự gánh chịu.”
Sao lại thế… Sao có thể!?
Trong lòng Phùng Lập kinh hãi và sợ sệt đan xen. Thảo nào hai con cáo già kia lần này không đến, hóa ra chúng đã sớm phát hiện bên trong PINNACLE có nội gián nên đã cao chạy xa bay! Chỉ có lão như một thằng ngu bị đẩy ra chịu trận! Bọn họ bị lộ bằng cách nào, nội gián là ai? Tại sao trước giờ lại không hề phát hiện ra chứ?
Thân hình béo ú của Phùng Lập khó nhọc xoay trở, lão thầm đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện Khaos, gã đàn ông cao ráo đẹp trai khí chất ngời ngời luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn…
Nay đã biến mất không thấy tăm hơi.
…
Phainon gần như vừa bước ra khỏi sảnh giao dịch đã lướt thấy mái tóc màu vàng đỏ quen thuộc.
Mydei trông cũng có vẻ vội vàng chạy tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Phainon, vẻ mặt căng cứng của anh cuối cùng cũng sụp đổ, còn chưa đợi Phainon lên tiếng đã lao tới ôm chầm lấy hắn.
Phainon tức thì cứng đờ tại chỗ, hai tay lơ lửng không biết nên đặt vào đâu. Nhưng học trò của hắn rõ ràng chẳng nghĩ nhiều đến thế, anh ôm hắn chặt cứng, những sợi tóc mềm mại cọ vào bên má, gãi cho lòng Phainon cũng thấy nhồn nhột.
“Thầy, tốt quá rồi… Anh không sao, tôi cũng không sao.”
Giọng chàng trai trầm khàn, đuôi âm có phần run rẩy khiến trái tim Phainon bỗng chốc mềm nhũn. Bàn tay đang gồng cứng của hắn từ từ thả lỏng rồi nhẹ nhàng đặt xuống, vuốt dọc sống lưng Mydei sau đó khẽ “ừm” một tiếng.
Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, cuối cùng Mydei là người chủ động nới lỏng khoảng cách. Anh dường như nhận ra cảm xúc của mình ban nãy quá lộ liễu, bây giờ có chút ngượng ngùng bèn xoa xoa mũi rồi quay mặt đi. Phainon thì hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè nén luồng cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng. Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, họ không có thời gian dừng lại cũng không thể vui mừng quá sớm.
Hiện trường cơ bản đã được khống chế, đội hành động vòng ngoài đang dọn dẹp lối đi. Mydei điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc nói: “Nạn nhân đã có người tiếp nhận bảo vệ, thuốc cũng đã được niêm phong, việc quan trọng nhất còn lại chính là tài liệu cốt lõi của chúng.”
Phainon đáp: “Đổng Kiến Nghiệp và Hồ Phỉ không có ở đây, tình hình không ổn rồi, phải đến khu văn phòng của ban lãnh đạo cấp cao trong câu lạc bộ của chúng xem sao đã.”
Nói rồi anh lập tức quay người gọi đội trưởng của đội gần nhất tới: “Dẫn vài người theo tôi đến khu văn phòng, hành động phải nhanh, không loại trừ khả năng đối phương sẽ chống cự.”
“Rõ!” Viên đội trưởng lập tức đáp lời, chọn ra mấy đội viên vũ trang đầy đủ đi cùng.
“Thầy, tôi cũng đi.” Mydei theo sát bên cạnh hắn lên tiếng.
Phainon khẽ cau mày, theo phản xạ định từ chối nhưng khi quay lại đối diện với ánh mắt kiên định của Mydei, lời đến bên môi lại nuốt ngược vào trong.
Hắn hiểu tại sao Mydei muốn làm cảnh sát. Mẹ anh đã dốc cạn tâm huyết cho vụ án này, thậm chí hiến dâng cả tính mạng. Từ năm tám tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, bắt được hung thủ là nỗi chấp niệm xuyên suốt quá trình trưởng thành của Mydei.
Cuối cùng Phainon thở ra một hơi, trầm giọng nói:
“Theo sau tôi. Đi.”
…
Mãi đến sáng sớm nay, Đổng Kiến Nghiệp mới biết được từ Hồ Phỉ trong PINNACLE có nội gián.
Còn về việc Hồ Phỉ biết được chuyện này bằng cách nào, ông ta trả lời khá mập mờ, chỉ nói là tự mình điều tra ra. Khaos, kẻ đã được mời đến địa điểm giao dịch có thân phận thật là cảnh sát, và “vợ” mà hắn gọi là Deimos e rằng cũng vậy.
Đổng Kiến Nghiệp theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng khi ấy đã không còn nhiều thời gian để do dự nữa. Lão và Hồ Phỉ nhất trí quyết định lấy cớ không tham gia buổi giao dịch hôm nay rồi mỗi người một ngả đi lánh nạn trước.
Cho dù tình hình có tồi tệ đến mức buổi giao dịch bị cảnh sát hốt trọn ổ đi nữa, nhưng chỉ cần người chưa bị bắt thì vẫn còn cơ hội.
Đổng Kiến Nghiệp đã từng lăn lộn trong bùn đất, lão thấm thía cái đạo lý còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Sau khi chia tay Hồ Phỉ, lão sắp xếp ổn thỏa công ty bề nổi của mình trước rồi quay về một căn nhà bí mật ở Okhema, định bụng gom đủ tiền mặt rồi rời đi ngay.
Nhưng lão không ngờ rằng, mình sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi căn nhà này được nữa.
Eurypon là một người cực kỳ chú trọng hình tượng cá nhân. Dù đã có tuổi nhưng khí chất của ông vẫn rất tốt, mái tóc hoa râm được chải chuốt tỉ mỉ ra sau tai. Ông không hút thuốc, mùi hương trên người rất thanh mát. Vào mùa này, ông thích mặc áo khoác dài màu đen, loại vải vừa nhìn đã biết là vô cùng đắt đỏ. Trên cổ vắt hờ một chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm, nghe nói là quà sinh nhật con trai tặng ông năm nào.
Ông ngồi trên ghế sofa của Đổng Kiến Nghiệp, còn Đổng Kiến Nghiệp thì quỳ trước mặt ông hệt như bảy năm trước khi lão nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin đối phương cứu vớt mình một phen.
“Đừng khóc nữa,” Eurypon nói, “Nếu không có tôi, bảy năm trước ông đã phá sản rồi.”
Ông đeo một đôi găng tay da màu đen, cúi đầu tỉ mỉ lau sạch khẩu súng trong tay rồi kéo tay Đổng Kiến Nghiệp ép lão nắm lấy, rồi hướng nó về phía chính lão.
Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào má Đổng Kiến Nghiệp. Sức của Eurypon rất lớn, lão hoàn toàn không có cửa chống cự, mà hai tên vệ sĩ lăm lăm đứng hai bên rõ ràng cũng chẳng cho lão cơ hội nào.
“Hung thủ thật sự đứng sau vụ án lớn kéo dài hơn mười năm lại chính là một doanh nhân truyền cảm hứng nổi tiếng, chủ tịch của câu lạc bộ PINNACLE. PINNACLE cũng bị ông ta biến thành một ổ tội phạm. Cảnh sát gài người nhiều tháng, cuối cùng vào hôm nay đã chặt đứt được chuỗi mắt xích tội ác này. Ngài chủ tịch nhận được tin tình báo từ trước và định bỏ trốn, nhưng vì cảnh sát đã phong tỏa toàn thành phố nên không còn đường thoát, cuối cùng vì sợ tội mà tự sát tại nhà riêng ở Okhema.”
Giọng Eurypon đều đều, nhả chữ rõ ràng hệt như đang đọc bản tin thời sự: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Đến đây, chính nghĩa đã chiến thắng tà ác, một cái kết ai cũng vui mừng.”
“Kịch bản này ông thấy thế nào, ông Đổng?”
Cổ họng Đổng Kiến Nghiệp nghẹn lại, chỉ nặn ra được một tiếng nấc nghẹn ngào.
“Ông không cần lo bị lật tẩy đâu,” Eurypon mỉm cười, “Tôi đã sắp xếp cả rồi, từ vật chứng đến nhân chứng trọn gói luôn. Chỉ là ông sắm vai chính, thân phận quan trọng lỡ như diễn hỏng thì không hay cho lắm. Cho nên, ông chết đi vẫn khiến tôi yên tâm hơn.”
Nghe đến đây, Đổng Kiến Nghiệp cuối cùng cũng run rẩy cất giọng: “…Mydeimos.”
Vẻ mặt Eurypon hơi cứng lại trong giây lát.
Đổng Kiến Nghiệp đã bắt được biểu cảm của đối phương: “Ông bảo vệ cậu ta kỹ quá, đến mức ban đầu xem ảnh tôi còn chẳng nhận ra. Eurypon, con trai ông phen này có được coi là người nhà đánh người nhà không? Bảo sao lần này thủ đoạn của ông lại ôn hòa đến thế, xưởng dược, cả cái câu lạc bộ và bao nhiêu chuỗi giao dịch dưới trướng bây giờ đều bị ông thẳng tay cắt ra dâng hết cho cảnh sát. Có xót không?”
Dường như biết mình không sống được bao lâu nữa, Đổng Kiến Nghiệp nói mỗi lúc một nhanh. Lão quả thực chỉ mới có suy đoán này vào sáng nay, nào ngờ lại đoán trúng phóc. Lão cố nhếch mép cười với Eurypon: “Tôi có để lại một món quà nhỏ cho cảnh sát ở văn phòng đấy.”
“Eurypon.”
Lão gằn giọng, với một sự khoái trá khi trả thù được.
“Ông tốt nhất nên cầu nguyện cho thằng con quý tử của ông không xông lên tuyến đầu đi.”
Chương 32
Bên ngoài văn phòng của Đổng Kiến Nghiệp rất sạch sẽ, bên trong cũng im phăng phắc.
Đội trưởng lên trước, dẫn theo đồng đội nhanh chóng vào vị trí. Hai người áp sát hai bên khung cửa, một người khác giơ khiên đứng giữa. Đợi tất cả đứng yên, đội trưởng mới hạ lệnh bằng giọng trầm: “Tất cả chuẩn bị…”
Tiếp đó, anh ta đưa tay đẩy cửa, không ngờ cửa lại không khóa. Đội trưởng khựng lại một chút, rồi bất thình lình giơ chân đạp tung cánh cửa. Người cầm khiên lập tức ập vào, hai người kia tản ra hai phía, trước chiếm góc, sau kiểm tra điểm mù. Vài giây sau, khi xác nhận không có họng súng hay bóng người nào xuất hiện, động tác của cả đội mới hơi chậm lại.
“Tạm thời an toàn.” Có người khẽ báo cáo.
Phainon và Mydei đã thay sẵn áo chống đạn và mũ bảo hộ từ lúc trên đường tới đây. Công tác thu thập chứng cứ cụ thể vẫn phải để người của tổ chuyên án đảm nhiệm. Sau khi vào cửa, Phainon đảo mắt nhìn một vòng, văn phòng được bài trí sang trọng, chiếc bàn lớn bằng gỗ gụ được lau bóng loáng, bộ ấm trà xếp ngay ngắn, không gian vừa sạch sẽ vừa yên tĩnh.
Yên tĩnh đến bất thường.
Phainon luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ được đặt lùi sâu vào bên trong văn phòng. Phainon thận trọng tiến lại gần, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, hắn chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng. Bất chợt, giữa sự tĩnh lặng đó hắn nghe thấy một tiếng “tích tắc” khe khẽ, vô cùng yếu ớt dường như phát ra từ ngay dưới gầm bàn.
Tiếng “tích tắc”?
Đồng hồ? Hay là thiết bị gì…
Không phải…
Lòng Phainon chợt thắt lại.
…Là bom!
Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn: Dưới gầm bàn có bom hẹn giờ? Kích hoạt lúc mở cửa sao? Đếm ngược mấy giây? Lượng thuốc nổ bao nhiêu? Phạm vi vụ nổ? Hướng sóng xung kích? Hiện tại cách cửa bao xa?
Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ đó lập tức bị một ý nghĩ mang tính bản năng còn lớn hơn lấn át… Mydei đang ở ngay sau lưng hắn, hoàn toàn không phòng bị!
Phainon dứt khoát ra lệnh ngay tức khắc: “Tất cả lùi lại!”
Gần như cùng lúc hắn quay người, dùng sức đẩy mạnh Mydei một cái, đẩy văng anh ra khỏi khu vực bàn làm việc. Mydei không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Động tác của Phainon rất đột ngột nhưng lực dùng lại vô cùng khéo léo. Tay hắn đặt lên thắt lưng Mydei làm điểm tựa rồi dồn sức đẩy tới. Mydei bị đẩy loạng choạng nhưng không đến mức ngã, để giữ thăng bằng anh theo bản năng sải những bước dài lùi về sau.
Mydei chỉ thấy lòng hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì thế này… Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ thêm, không khí đã đột ngột bị xé toạc!
ẦM—
Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, tưởng chừng như rung chuyển cả lục phủ ngũ tạng. Một luồng sáng trắng rực lóa lên lấp đầy tầm mắt Mydei, theo sau là một lực xung kích kinh hoàng quật văng anh xuống đất. Tai anh tức thì ù đi, sóng nhiệt phả thẳng vào mặt, lửa cuộn theo những mảnh gỗ vỡ sượt ngang người. Không khí tràn ngập mùi khét lẹt của đủ thứ vật liệu bị đốt cháy hòa cùng mùi thuốc súng nồng nặc suýt nữa khiến anh nghẹt thở.
Mydei thấy ngực đau âm ỉ, có lúc tưởng chừng không thở nổi. Thế giới rung chuyển dữ dội nhưng lại như chìm vào tĩnh lặng, bên tai chỉ còn tiếng ù chói gắt. Anh khó nhọc chống khuỷu tay gượng dậy, ho sặc sụa mấy tiếng rồi qua làn nước mắt cay xè vì ánh sáng chói lòa và khói bụi, anh thấy một bóng người mờ ảo đang nằm sõng soài trên đất cách đó không xa.
Mydei run run môi: "...Thầy?"
Phainon nằm sấp bất động, lưng có những vết bỏng rõ rệt. Tình trạng các bộ phận cơ thể bị mũ bảo hiểm và áo chống đạn che khuất thì chưa thể thấy rõ, nhưng tứ chi có nhiều vết xước do mảnh đạn, máu đang không ngừng tuôn ra loang nhanh thành một mảng đỏ thẫm trên quần áo.
Mydei chỉ thấy đầu óc quay cuồng, anh bất chấp cơ thể đau muốn vỡ tung, cố gượng dậy loạng choạng lao về phía người kia:
"Phainon…"
...
Lúc Cipher đến nơi, Mydei đang ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Anh đã thay áo bệnh nhân của bệnh viện, nhưng vẫn mặc chiếc quần lúc làm nhiệm vụ giờ đã bẩn thỉu. Cánh tay trái bó bột, mái tóc đã dài ra khá nhiều giờ cũng rối bù lòa xòa trên vai.
Cipher đã nửa năm không gặp Mydei. Nhiệm vụ nằm vùng đòi hỏi sự cẩn trọng tột độ, kể từ khi Phainon và Mydei chuyển đến nơi ở được chỉ định họ chỉ duy trì liên lạc qua kênh trực tuyến mã hóa. Nửa năm trôi qua, trông Mydei đã chững chạc hơn nhiều so với lúc mới vào nghề, Cipher có thể cảm nhận được sự trưởng thành đáng kinh ngạc của anh trong nửa năm qua.
Castorice đang ngồi cạnh Mydei, thấy Cipher tới cũng gật đầu chào. Cipher ngồi xổm xuống trước mặt Mydei nói: "Hoàng tử bé, em thế nào rồi?"
Đôi môi Mydei nhợt nhạt, anh lắc đầu: "Em không sao, chị Cipher. Tay chỉ bị rạn xương một chút, còn lại đều là vết thương ngoài da."
Castorice nói thêm: "Vừa rồi em đã cùng Mydei đi kiểm tra một lượt, đầu và nội tạng đều không sao, chỉ có anh Phainon..."
Giọng Mydei trĩu nặng, anh tiếp lời Castorice chậm rãi nói: "Thầy vào trong đó sáu tiếng rồi."
Cấp cứu suốt sáu tiếng đồng hồ là khái niệm gì? Có thể nói Phainon đang ở trên lằn ranh sinh tử, tất cả bác sĩ bên trong đều đang giành giật mạng sống với tử thần. Sắc mặt Cipher cũng không khá hơn, cái miệng ngày thường hay trêu chọc mấy đàn em giờ cũng chẳng nói nên lời. Cô nắm lấy bàn tay phải không bị thương của Mydei, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: "Sẽ ổn thôi."
Trong vụ nổ, người bị thương nặng nhất chính là Phainon. Dưới gầm bàn làm việc của Đổng Kiến Nghiệp có đặt một quả bom hẹn giờ, chỉ cần đẩy cửa là sẽ kích hoạt, sau mười lăm giây đếm ngược sẽ phát nổ. Phainon vốn là người ở gần tâm vụ nổ nhất, câu nhắc nhở của hắn đã cho những người khác có thời gian phản ứng và lùi lại, chỉ riêng hắn là không kịp tránh đành dồn hết sức đẩy Mydei, người thứ hai ở gần quả bom ra xa.
Cipher thở dài đứng dậy, cập nhật tình hình bên ngoài cho hai người: "Aglaea đang xử lý phần còn lại. Về mặt kết quả, hành động lần này đã được xem là tương đối thành công, bằng chứng bên xưởng dược rất đầy đủ, sào huyệt lớn PINNACLE cũng đã bị triệt phá, những kẻ chủ chốt của vài tập đoàn tội phạm do Phùng Lập cầm đầu tại buổi giao dịch cũng đã sa lưới..."
"Bằng chứng trong văn phòng bị hủy rồi phải không?" Mydei ngẩng đầu hỏi, "Tâm vụ nổ chính là bàn làm việc."
Cipher an ủi: "Bằng chứng ở đó quả thực rất khó giữ lại, nhưng yên tâm, chúng ta đã giăng lưới suốt nửa năm, không thể vì Đổng Kiến Nghiệp cho nổ một cái văn phòng mà hết cách với lão được, bằng chứng để định tội còn rất nhiều."
"Bắt được Đổng Kiến Nghiệp chưa?" Mydei lại hỏi.
Castorice cũng ngẩng đầu lên, cô đi thẳng đến bệnh viện theo xe cứu thương nên không rõ tiến triển bên ngoài. Cipher thở dài nói: "Vừa tìm thấy người, đã tự sát rồi."
Cô vừa nói vừa đưa tay lên làm động tác gần miệng: "Ngậm súng tự sát, chết thảm lắm. Vẫn chưa tìm thấy Hồ Phỉ, nhưng chúng ta đã khóa được thông tin cá nhân của lão, lão không chạy xa được đâu."
Mydei khẽ cau mày: "Tự sát?"
Castorice cũng hỏi: "Chắc chắn là tự sát không? Có điểm nào đáng ngờ không?"
Cipher cũng ngồi xuống bên cạnh Mydei: “Dựa trên những thông tin thu thập được đến hiện tại chỉ có thể kết luận đây là một vụ tự sát, nhưng cái chết của lão đúng là cũng khá rắc rối… Cứ từ từ thôi, đại án thế này không phải một sớm một chiều là có thể khép lại được.”
Trong lúc trò chuyện, lại có thêm hai người nữa chạy tới. Người phụ nữ lớn tuổi chạy đến độ hơi hổn hển, mái tóc uốn lọn cũng đã xẹp xuống, vành mắt đỏ hoe: “Phainon sao rồi?”
Mydei nhận ra bà ngay tức khắc, là Lâm Lam, vợ của thầy Phainon. Họ từng gặp nhau một lần hơn nửa năm trước tại quán ăn nhỏ mà Phainon đã đưa anh đến. Đi cùng bà là con gái Quách Tiểu Mãn. Trông Quách Tiểu Mãn còn có phần sốt ruột hơn cả mẹ mình: “Mới nửa năm không gặp, sao, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này!”
Mydei cúi gằm mặt.
Kể từ lúc Phainon gặp chuyện cho đến giờ, chưa một giây phút nào anh thôi dằn vặt. Mydei không thể kiềm chế được dòng suy nghĩ, nếu anh không đứng gần đến thế, nếu anh phản ứng nhanh hơn một chút, nếu anh… nếu anh vốn đã không đi vào cùng Phainon thì có phải hắn sẽ không vì đẩy anh ra mà bỏ lỡ cơ hội trốn thoát tốt nhất không?
Nhưng làm gì có nếu như. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phainon đã không một chút do dự mà chọn bảo toàn tính mạng cho Mydei.
Lâm Lam được mời đến để hoàn tất các thủ tục ký tên của người nhà cho ca cấp cứu. Phainon không có người thân, nên Aglaea đã nhờ Lâm Lam – người thân cận với hắn nhất đến ký thay với tư cách gia đình. Mydei chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không biết phải đối mặt với hai người phụ nữ tuy không phải nhưng còn hơn cả người thân của Phainon ra sao. Anh từ từ đứng dậy, cúi đầu trước Lâm Lam: “Dì Lâm, Tiểu Mãn. Xin lỗi.”
Lâm Lam sững người, nước mắt vẫn còn chực trào nơi khóe mi. Quách Tiểu Mãn phản ứng nhanh hơn, cô vội đưa tay đỡ lấy Mydei ngăn anh cúi người xuống thấp hơn nữa: “Anh làm gì thế…”
Mydei vẫn cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt khàn giọng nói: “Thầy… thầy là để cứu cháu nên mới…”
Lần này thì Lâm Lam đã hiểu.
Bảy năm về trước khi Quách Hữu Chí cấp cứu thất bại, cả người bà như bị rút cạn sức lực bởi lời thông báo của bác sĩ. Khi ấy Phainon cũng đứng ngoài hành lang, mắt đỏ hoe, cúi gằm mặt không ngừng nói “xin lỗi” với bà. Hắn tự nhận hết trách nhiệm về mình, cảm giác tội lỗi gần như đã đè sụp chàng trai trẻ năm đó. Còn bà khi ấy cũng sắp gục ngã, ngoài nước mắt ra bà chẳng thể cho hắn điều gì.
Vậy mà giờ đây, cảnh tượng này lại tái diễn. Chỉ có điều, đối tượng đã đổi thành học trò của Phainon, còn người đang nguy kịch nằm bên trong đã biến thành chính hắn. Mọi thứ sao mà giống nhau đến thế. Lòng Lâm Lam xót xa khôn xiết, những cảm xúc phức tạp ngập tràn lồng ngực và rồi nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.
“Thằng bé ngốc này…” Hồi lâu sau Lâm Lam mới đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Mydei. Giọng bà vẫn còn run nhưng cố gắng dịu lại: “Không có gì phải xin lỗi cả. Các con là đồng đội, là thầy trò, lúc cần che chắn thì nó sẽ che chắn cho con, giống như Hữu Chí năm xưa đã che chắn cho nó vậy.”
“Phainon sẽ không trách con đâu,” Lâm Lam khẽ nói, “Chúng ta lại càng không.”
Bờ vai Mydei khẽ run lên. Anh mím chặt môi, yết hầu khẽ động nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Cuối cùng, một vị bác sĩ đẩy cửa bước ra đã phá tan bầu không khí nặng nề nơi hành lang. Ông trông có vẻ mệt mỏi, tiện tay đóng cửa lại: “Người nhà của Phainon có ở đây không?”
Lòng Lâm Lam thắt lại, bà vội đáp: “Là tôi, Phainon sao rồi?”
“Ca phẫu thuật đã xong, cậu ấy tạm thời qua được giai đoạn nguy hiểm nhất rồi. Nhưng chúng tôi đã chuyển thẳng cậu ấy vào ICU, mọi người không thể vào gặp được. Vết thương của cậu ấy rất nặng, phổi, chân, và cả nội thương do sóng xung kích từ vụ nổ… Ít nhất 48 giờ tới vẫn là giai đoạn nguy hiểm. Mọi người cử một người nhà ở lại chờ ký giấy tờ và trao đổi các bước tiếp theo, những người khác có thể về trước.”
Nói rồi, vị bác sĩ lại quay vào phòng phẫu thuật. Cả hành lang chìm trong tĩnh lặng. Phainon vẫn còn sống, nhưng tình hình không mấy khả quan. ICU và giai đoạn nguy hiểm như hai ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Họ không thể gặp được người mình muốn gặp chỉ đành lún sâu vào một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng và đau đớn hơn.
Lâm Lam lên tiếng trước: “Tôi sẽ ở lại chờ, mọi người về đi. Cả ngày hôm nay các cô các cậu đã phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, chắc mệt lắm rồi.”
Mydei không thể yên lòng, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cháu ở lại cùng…”
Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng gọi vội vã hơn cắt ngang: “Mydeimos!”
Mydei sững sờ, anh vội quay đầu nhìn lại. Người vừa đến chính là Eurypon, ông đang mặc một chiếc áo khoác màu camel, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn len đỏ mà anh đã tặng.
“Ôi trời .” Eurypon bước nhanh đến trước mặt Mydei. Ông dường như muốn ôm lấy con trai, nhưng lại không dám chạm vào cánh tay đang bó bột của anh. Cuối cùng ông chỉ có thể đứng đó, run giọng thốt lên:
“Bố lo chết mất.”
Chương 33
Vụ án lớn mà cảnh sát Okhema đã dày công sắp đặt suốt nửa năm cuối cùng đã hạ màn. Nhờ hành động bảo mật cao độ ở giai đoạn đầu, nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng "Chân Dưỡng" đã bị đánh úp đến mức không kịp trở tay. Đội do Cipher dẫn đầu đã thu giữ rất nhiều nguyên liệu và bán thành phẩm tại phân xưởng bào chế bí mật bên trong, chuỗi bằng chứng về việc sản xuất và vận chuyển thuốc vô cùng hoàn chỉnh. Thông qua hội chợ giao dịch của PINNACLE, trong nhóm tội phạm cốt cán ngoài Đổng Kiến Nghiệp đã tự sát và Hồ Phỉ đang bỏ trốn, những thành viên chủ chốt còn lại do Phùng Lập cầm đầu đều đã thuận lợi sa lưới.
Theo lời khai của Phùng Lập, hành vi phạm tội buôn người của Đổng Kiến Nghiệp đã diễn ra ngấm ngầm suốt mười mấy năm. Việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm bắt đầu từ khoảng tám năm trước, bảy năm trước suýt nữa bị cảnh sát tóm gọn sau đó lão mới dùng chiêu độc, dứt khoát dời cả khâu nghiên cứu và sản xuất về nhà máy của mình để che mắt.
"Nhưng đó cũng là tôi nghe nói thôi," Phùng Lập khó khăn nhúc nhích trên chiếc ghế chật hẹp, "Tôi mới bắt đầu làm theo Đổng Kiến Nghiệp từ sáu năm trước."
Aglaea lật cuốn sổ trong tay, im lặng một lát rồi hỏi: "Còn Hồ Phỉ thì sao?"
"Ông ta vào trước tôi," Phùng Lập bĩu môi, "Ông ta là tâm phúc của Đổng Kiến Nghiệp. Hội chợ giao dịch lần này cả hai người họ đều không có mặt, có phải đã đánh hơi được gì nên chuồn hết rồi không?"
Aglaea không trả lời thẳng vào câu hỏi, cô rút một tấm ảnh thẻ từ trong sổ ra, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Phùng Lập: "Ông có quen người này không?"
Theo thông tin cảnh sát nắm được tính đến hiện tại, Đổng Kiến Nghiệp được xác nhận là đã chết, Hồ Phỉ đang lẩn trốn, và trong số các nhân viên từ trên xuống dưới của PINNACLE, vẫn còn một người mất tích, chính là người phụ nữ trong bức ảnh mà Aglaea vừa đưa ra.
Tần Nhuệ, cố vấn y tế của PINNACLE. Phùng Lập nghển cổ qua xem, sau đó lắc đầu: "Không quen lắm, chắc chỉ là nhân viên bình thường thôi, có chuyện gì à?"
"Lần cuối ông gặp cô ta là khi nào?" Aglaea vẫn giữ vẻ bình thản, hỏi tiếp.
Phùng Lập cau mày, tỏ vẻ đang cố nhớ lại: "Công việc của tôi và cô ta chẳng liên quan gì đến nhau, chắc là... khoảng một, hai tháng trước?"
Aglaea vừa ghi chép, vừa hỏi dồn: "Ông gặp trong hoàn cảnh nào?"
Phùng Lập lại vắt óc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như là tình cờ gặp ở hành lang, chào hỏi một câu rồi lướt qua nhau thôi."
Nghe đến đây, Anaxa đang tựa lưng vào ghế im lặng nãy giờ bỗng khịt mũi cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ: "Một đồng nghiệp không thân, tình cờ gặp mặt ở hành lang từ một tháng trước mà ông vẫn còn nhớ được à?"
Sắc mặt Phùng Lập cứng lại, rồi chuyển sang giận dữ: "Vốn dĩ đã không quen, chẳng phải tại các người cứ bắt tôi nhớ nên tôi mới phải cố mà nhớ hay sao? Có thể sau đó cũng có gặp nhưng tôi không nhớ nữa thôi! Cố lắm thì tôi cũng chỉ nhớ được lần tình cờ gặp hôm đó, các người còn muốn thế nào nữa!"
Aglaea giơ tay lên nói: "Bình tĩnh."
Anaxa quay đầu đi, cười lạnh một tiếng: "Không muốn thế nào cả, chỉ cần ông chịu trách nhiệm cho những lời mình nói là được."
Phùng Lập cũng hậm hực hừ lạnh một tiếng.
Aglaea đứng dậy nói: “Tình hình cụ thể chúng tôi còn cần đối chiếu với bằng chứng, buổi thẩm vấn lần này tạm dừng ở đây. Lời khai của ông chúng tôi cũng đã ghi vào hồ sơ rồi.”
Phùng Lập gắt gỏng: “Biết rồi.”
…
Phainon tỉnh lại vào ngày thứ bảy sau khi được chuyển vào ICU.
Quá trình tỉnh lại tựa như khiến hắn chết thêm lần nữa. Mọi giác quan đều hỗn loạn, âm thanh bên ngoài như phải xuyên qua một lớp bông dày mới lọt vào tai. Phainon chẳng nghe rõ gì cả, cảm giác như thể bị cách ly trong một căn phòng kính ngột ngạt và xa xăm. Thế nhưng, bên dưới sự tĩnh lặng đè nén ấy lại là những tiếng ù ù được khuếch đại từ chính bên trong cơ thể: tiếng máu chảy xiết trong huyết quản, tiếng xương cốt cọ vào nhau ken két, và cả nhịp tim nặng nề, chậm chạp đầy khó nhọc của bản thân.
Thật ra Phainon không tài nào mở mắt nổi. Hắn cảm thấy mí mắt mình nặng tựa ngàn cân, dù cố hết sức cũng chỉ hé ra được một khe nhỏ. Tầm nhìn mờ mịt, chỉ thấy được một mảng trần nhà phía trên, còn khả năng xoay đầu thì hoàn toàn không có. Toàn bộ thế giới trong tầm mắt bị giới hạn trong không gian nhỏ hẹp mà nhãn cầu có thể lay động.
Nếu những điều trên Phainon còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, thì tình trạng hô hấp mới là phần kinh khủng nhất. Hắn cảm nhận được một chiếc ống vừa to vừa cứng đang mắc kẹt trong cổ họng gây ra cảm giác buồn nôn và ọe mửa tột độ. Nhưng cơ thể hắn lại yếu đến mức không thể thực hiện nổi cả cử động cơ bản nhất của cổ họng. Hắn thậm chí còn không có quyền tự chủ hơi thở, máy thở ép không khí vào phổi từng đợt một cách nhịp nhàng. Cảm giác này cũng chẳng khá hơn ngạt thở là bao.
Ngoài những thứ đó ra, còn có cơn đau dữ dội bám riết như hình với bóng.
Lồng ngực như thể bị nhét đầy mảnh thủy tinh vỡ, mỗi lần bị ép thở là phổi lại đau như bị xé toạc. Cánh tay phải thì đau âm ỉ kéo dài kèm theo cảm giác nặng trịch tựa như bị bó bột. Phainon dồn hết sức lực, cuối cùng cũng cử động được ngón trỏ tay trái một chút. Cử động nhỏ này dường như đã lay động dây thần kinh cảm giác đau khắp toàn thân, nhưng cũng chính lúc này Phainon mới thật sự cảm nhận được: “Mình vẫn còn sống”.
Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở gần tâm vụ nổ nhất, chắc hẳn cũng bị thương nặng nhất. Giờ hắn vẫn còn sống, vậy thì những người khác chắc cũng ổn thôi.
Mydei chắc cũng vẫn ổn.
Như để minh chứng cho suy nghĩ của hắn, một vệt màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn mờ mịt.
Phainon chớp chớp mắt, cố gắng nhìn cho rõ gương mặt đối phương. Người mới đến gần như được bọc kín trong bộ đồ bảo hộ màu trắng, chỉ có vài lọn tóc vàng lòa xòa trước trán ánh lên cùng đôi mắt màu vàng kim quen thuộc ấy. Chính là Mydei.
Trông có vẻ khỏe khoắn.
Tâm trạng Phainon nhẹ nhõm đi nhiều. Sau khi xác nhận được điều này, cơn đau dữ dội tột cùng và cảm giác mệt mỏi không thể chống cự lại lập tức kéo hắn chìm về lại vực sâu hôn mê.
Phòng ICU mỗi ngày chỉ có một khung giờ thăm bệnh, mỗi lần cũng chỉ khoảng nửa tiếng. Dạo gần đây Mydei cùng Lâm Lam và Quách Tiểu Mãn thay phiên nhau đến thăm Phainon. Sau bao ngày dày vò chờ đợi, cuối cùng cũng thấy hắn mở mắt.
Nhưng Mydei còn chưa kịp vui mừng, đôi mắt Phainon đã lại nhắm nghiền.
Mydei lập tức hoảng hốt. Anh nhìn nhân viên y tế bên cạnh, giọng nói qua lớp khẩu trang y tế có hơi run: “Sao lại vậy?”
Nhân viên y tế an ủi: “Đừng lo, đây là chuyện bình thường. Anh ấy bây giờ quá yếu, chỉ cần tỉnh lại được tức là đang có chuyển biến tốt.”
“Cứ theo dõi tình hình hồi phục của anh ấy mấy ngày tới,” nhân viên y tế nói thêm, “Đợi đến khi ý thức tỉnh táo hơn, có thể rời khỏi mấy cái máy này thì sẽ được chuyển ra ngoài.”
Lời của nhân viên y tế như liều thuốc an thần cho Mydei. Anh cúi đầu nhìn Phainon lại chìm vào hôn mê, cảm thấy sống mũi cay cay.
Báo cáo thương tích của Phainon liệt kê một danh sách dài dằng dặc. Nặng nhất là chấn thương do sóng xung kích sau vụ nổ. Áo chống đạn và mũ bảo hiểm đã tránh được việc các mảnh vỡ găm vào những bộ phận hiểm yếu, nhưng sóng xung kích do vụ nổ gây ra lại rất khó triệt tiêu. Mô phổi của Phainon bị dập nghiêm trọng, thủng màng nhĩ hai bên kèm theo chấn động não nhẹ. So với những vết thương này, việc dập phần mềm toàn thân và nứt xương cánh tay phải lại có vẻ không còn nghiêm trọng đến thế nữa.
Mydei chưa bao giờ thấy hắn trong trạng thái suy yếu đến vậy. Cả gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, ống dẫn của máy thở được băng dính cố định bên má. Lồng ngực phập phồng vô cùng yếu ớt, trên lớp gạc băng ở ngực vẫn còn thấy những vệt máu nhàn nhạt.
Mydei không kìm được, cách qua lớp đồ bảo hộ dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay đang để trần của Phainon. Tuy không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng sự mềm mại ấy lại khiến anh an tâm hơn một chút.
Mau khỏe lại nhé.
Mydei thầm nghĩ.
Thời gian thăm bệnh trôi qua rất nhanh, lúc Mydei rời khỏi phòng ICU thì Eurypon đang đợi anh ở bên ngoài. Thật ra, bản thân Mydei cũng là người bệnh, tay vẫn còn đang bó bột lẽ ra không nên vất vả ngược xuôi như thế.
Theo lời Eurypon, hôm thực hiện nhiệm vụ, ông nghe một người bạn làm trong bệnh viện này nói là thấy con trai ông đi theo xe cứu thương đến nên mới hốt hoảng chạy tới. Thấy Mydei không sao thì mới tạm thả lỏng, tối hôm đó ông liền đón anh về nhà, còn dặn đầu bếp làm rất nhiều món tẩm bổ.
Vụ án lớn đang dần khép lại, nhiệm vụ nằm vùng cũng đã kết thúc lại sắp đến Tết, thế nên dạo gần đây Mydei toàn ở nhà. Ban đầu Eurypon còn mắng anh một trận vì chuyện này, nói anh chỉ là một cảnh sát mới vào nghề mà sao dám tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, nhưng thấy Mydei cứ ủ rũ mãi nên cũng chẳng nỡ nói thêm gì. Nhưng hôm nay lúc Mydei bước ra từ phòng ICU, tâm trạng anh đã phấn chấn hơn nhiều. Anh đi đến bên cạnh Eurypon, giọng nói hồ hởi thấy rõ: "Thầy tỉnh rồi, bác sĩ nói đợi tình hình ổn định thêm là có thể chuyển khỏi ICU, tốt quá rồi."
Eurypon cũng gật đầu đáp: "Tỉnh lại là tốt rồi, trước khi chuyển phòng thì báo ta một tiếng. Chuyển viện e là không khả thi, nhưng ít nhất cũng phải sắp xếp cho thầy con một phòng đặc biệt. Cứ nói với đội trưởng của con, tiền bạc để ta lo đừng khách sáo."
Mydei quả thật cũng không khách sáo với ông, anh gật đầu nhận lấy ý tốt của bố mình.
Sau đó đúng bảy ngày, bệnh viện cuối cùng cũng xác nhận tình hình của Phainon đã ổn định và có thể chuyển khỏi phòng ICU để bắt đầu trị liệu phục hồi. Ngày Phainon được chuyển khỏi ICU, tất cả mọi người trong Đội Một đều đến, Lâm Lam và Quách Tiểu Mãn cũng có mặt. Thật ra hắn vẫn chưa thể nói chuyện, cũng không nghe rõ âm thanh, chỉ có thể thấy những gương mặt quen thuộc mang theo vẻ mừng rỡ xen lẫn xúc động vây quanh mình, miệng họ cứ mấp máy không rõ đang nói điều gì.
Đôi mắt xanh biếc như trẻ thơ của Phainon khẽ chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Mydei.
Mái tóc của Mydei đã được cắt ngắn trở lại độ dài ngang vai như lần đầu họ gặp mặt, nhưng bím tóc nhỏ bên tai đã không còn nữa, có lẽ vì bị thương một tay nên không tiện tết. Anh mím chặt môi thành một đường thẳng, không nói lời nào nhưng những cảm xúc vui mừng, đau xót, hân hoan… tất cả đều đã được truyền tải qua đôi mắt xinh đẹp ấy.
Phainon cong cong đôi mắt, nở một nụ cười rất nhạt.
Rồi bàn tay trái của hắn chậm rãi cử động, dùng ngón út khẽ móc lấy bàn tay Mydei đang đặt trên giường bệnh.
Tôi không sao rồi, Mydei.
Hắn thầm nói.
Tôi về rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip