Chương 34 - 36

<Bài bên trên là tác giả đề xuất cho chương 36, vừa nghe vừa đọc 10 điểm😭>

Chương 34

Tết năm đó Phainon đón trong phòng ICU, phải qua năm mới hắn mới chính thức được chuyển ra ngoài.

Nhờ sự hỗ trợ của Eurypon, Phainon được chuyển thẳng đến phòng bệnh dịch vụ cao cấp. Căn phòng trông như một khách sạn hạng sang, còn được trang bị chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia phục hồi chức năng riêng đến độ câu đầu tiên Phainon hỏi sau khi có thể mở miệng nói chuyện là:

"Thế này thì tốn bao nhiêu tiền?"

Mydei:...

Giọng Phainon vẫn còn rất khàn, có thể cảm nhận được mỗi một lời nói ra đều vô cùng khó nhọc. Mydei vừa thấy xót xa lại vừa thấy buồn cười: "Anh đừng bận tâm, là bố tôi trả tiền. Anh cứ yên tâm dưỡng thương cho tôi."

Phainon chớp mắt với anh đáp: "Thầy của cậu mình đồng da sắt, sẽ sớm khỏe lại thôi, đừng lo."

Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra Mydei liền thấy sống mũi cay sè, hốc mắt cũng lập tức nóng ran. Anh cố nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng rồi mới lên tiếng: "Anh bớt lời lại được không? Tôi sắp bị anh dọa chết khiếp rồi."

Dứt lời, anh ngồi xuống trước mặt Phainon, cẩn thận ngắm ngía hắn. Gương mặt Phainon vốn đã nhỏ, giờ đây bị thương tích giày vò đến sụt đi bao nhiêu là thịt, hai gò má đều hõm vào đôi chút. Tổn thương ở phổi cực kỳ nghiêm trọng, toàn bộ hệ hô hấp của Phainon đều cần một quá trình hồi phục dài đằng đẵng, như vừa rồi chỉ mới nói hai câu mà rõ ràng đã có phần gắng sức, phải dừng lại để điều hòa nhịp thở.

Trên mu bàn tay hắn cũng chi chít dấu kim tiêm, đến tận bây giờ vẫn chưa thể ngừng truyền dịch mỗi ngày. Mọi dấu hiệu đều đang nhắc nhở Mydei rằng, Phainon đã thực sự đi một vòng trên lằn ranh sinh tử, suýt chút nữa là không thể quay về.

Cảm giác tội lỗi nặng trĩu vốn đã âm ỉ kéo dài từ ngày Phainon bị thương đến lúc này càng trở nên dữ dội. Mydei nhìn con người yếu ớt trước mặt mình, muốn nói điều gì đó nhưng lời đến bên môi lại như mắc kẹt, hồi lâu sau mới khó nhọc nặn ra một câu: "...Xin lỗi."

Phainon khẽ thở dài.

Hắn sớm đã biết Mydei sẽ nói những lời này, vừa rồi cố tỏ ra thoải mái cũng là để anh không phải chịu áp lực tâm lý quá lớn. Phainon hơi nghiêng đầu, ôn tồn nói: "Đừng xin lỗi, là tôi đã đồng ý để cậu đi cùng, hành vi của cậu hoàn toàn đúng mực."

Nói xong câu ấy hắn lại điều chỉnh hơi thở, đợi khi đã thông thuận mới tiếp lời: "Cậu không làm vướng chân ai cả, cũng không làm sai điều gì, không cần phải áy náy."

Không phải là câu "Tôi không trách cậu", cũng chẳng phải "Là tôi tự nguyện". Phainon quá hiểu điều Mydei cần lúc này không phải sự khoan dung hay an ủi, anh cần có người kéo mình ra khỏi vũng lầy tự dằn vặt. Cái gọi là "Tôi không trách cậu" sẽ chỉ khiến lòng Mydei càng thêm nặng trĩu.

Phainon không muốn anh tự trách mình thêm, hắn muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi này của Mydei, không muốn anh cảm thấy mình nợ nần hắn.

Mydei sững sờ nhìn hắn, chỉ cảm thấy cơn nghẹn đắng vừa khó khăn đè xuống nơi cổ họng lại cuộn trào. Bao nỗi niềm dồn nén trong lồng ngực tắc nghẹn đến khó chịu. Mấy câu nói bình thản ấy đã hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng mà Mydei gắng gượng duy trì, nước mắt nhanh chóng ầng ậng nơi khóe mi. Mydei cố ghìm lại, mắt không chớp nhìn Phainon chằm chằm nhưng càng như thế nước mắt lại càng chực trào ra.

Cuối cùng, nỗi chua xót dồn nén trong im lặng đã không thể kìm nén được nữa. Đôi mắt Mydei gắng gượng không chớp, vậy mà nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi.

Khi cảm giác ẩm ướt lướt qua gò má, Mydei theo phản xạ né tránh ánh mắt của Phainon, vội vàng cúi gằm mặt. Anh chống hai tay lên đùi, những ngón tay siết chặt một vạt vải quần, mu bàn tay vì dùng sức mà nổi gân xanh. Anh cố hết sức kìm nén, bờ vai chỉ khẽ run và vẫn chẳng nói một lời.

Chỉ có nước mắt là hoàn toàn không sao ghìm lại nổi.

Từng giọt lớn cứ thế tuôn ra từ khóe mắt rồi lã chã rơi xuống mu bàn tay Mydei khiến Phainon chết lặng. Hắn không ngờ Mydei lại khóc dữ dội đến vậy, bởi anh vẫn luôn kiên cường và vững vàng trước mặt hắn. Nói phũ phàng một câu, ngay cả mấy tháng trước khi Phainon tàn nhẫn cự tuyệt tình cảm của Mydei, cảm xúc của anh vẫn rất ổn định. Thế mà giờ đây, Mydei lại ngồi ngay trước mặt hắn cứ thế im lặng mà bật khóc.

Phainon có chút luống cuống, hắn theo phản xạ định giơ tay chạm vào anh, dù là vỗ nhẹ lên mu bàn tay hay giữ lấy bờ vai cốt chỉ để an ủi. Nhưng hắn thực sự lực bất tòng tâm, toàn thân đau đến mức nói một câu cũng thấy nhọc huống chi là nhấc tay?

Điều này càng khiến Phainon không biết phải làm sao, chỉ đành cất giọng khô khốc: "Nhóc Dei, tôi... tôi không sao, thật sự không sao đâu, đừng khóc nữa."

Mydei không đáp lời, chỉ cúi đầu đưa tay quệt vội nước mắt, nhưng cảm xúc nhất thời vẫn chưa thể kìm lại được. Trông anh cũng có vẻ ngượng khi thất thố đến vậy trước mặt Phainon, vừa lau nước mắt vừa quay mặt đi không muốn Phainon thấy dáng vẻ của mình lúc này, nhưng bờ vai run lên từng chặp vẫn tố cáo tất cả.

Phainon vừa thấy nhói lòng, lại vừa cảm thấy dáng vẻ này của đối phương thế mà lại có chút đáng yêu.

Chỉ là ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị hắn cố sống cố chết dằn xuống, không dám để dòng suy nghĩ lan man thêm nữa.

Thôi xong rồi.

Phainon thầm nghĩ.

Mình hết thuốc chữa rồi.

...

Vật lý trị liệu là một quá trình dài đằng đẵng và đau đớn.

Hạng mục quan trọng nhất là phục hồi chức năng phổi cho Phainon. Chuyên viên đã lên một kế hoạch phục hồi hoàn chỉnh cho hắn cùng với dụng cụ tập thở để giúp hắn rèn luyện dung tích phổi. Thời gian đầu, mỗi lần hít sâu đều kéo theo cơn đau nhói từ sâu trong lồng ngực, tựa như có vật gì đó đang cào đi cào lại bên trong cơ thể. Mỗi khi cơn đau không kìm được sẽ kéo theo những trận ho dữ dội. Có lúc Phainon ho đến trắng bệch cả mặt, toàn thân run lên bần bật. Lần đầu tiên hắn ho ra máu Mydei hoàn toàn hoảng loạn, cả người đứng sững lại hai giây, luống cuống đến quên cả bấm chuông gọi y tá, chỉ biết quay người định chạy ra ngoài: "Tôi đi gọi bác sĩ..."

"...Không sao." Phainon giơ tay cản lại hổn hển nói, khóe miệng vẫn còn vương máu. Chuyên viên đứng bên cạnh cũng an ủi: "Đừng căng thẳng, đây là phản ứng bình thường thôi."

Nhưng Mydei sao có thể yên tâm cho được nên vẫn chạy đi gọi bác sĩ tới. Mãi cho đến khi xác nhận tình hình đúng là không có gì đáng ngại, anh mới miễn cưỡng thở phào. Mấy ngày sau đó, mỗi lần Phainon tập luyện, anh đều túc trực bên cạnh không rời nửa bước, như thể sợ chỉ cần mình lơ là một chút là người kia sẽ xảy ra chuyện.

Nằm quá lâu khiến chức năng vận động của Phainon cũng thoái hóa đi nhiều. Lúc mới tập xuống giường, hắn cố chấp không tin, gượng sức muốn tự mình đi kết quả là chưa đứng vững đã suýt ngã. Mydei bản thân cũng là người bị thương, nhưng phản ứng lại nhanh hơn bất kỳ ai, anh lao tới dùng tay phải vững vàng đỡ lấy cơ thể Phainon. Phainon nửa người dựa vào anh thở hổn hển, nghe Mydei gắt gỏng bên tai: "Cậy mạnh à? Hử? Cậy mạnh? Không ngã một cái là không chịu được đúng không?"

Phainon đuối lý, bĩu môi không nói tiếng nào.

Sau lần đó, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận sự thật mình không thể tự đi lại được nữa. Suốt một thời gian dài, hắn chỉ có thể dựa vào khung tập đi để đi tới đi lui trong phòng bệnh. Nhưng cánh tay phải bị rạn xương cũng gây thêm không ít gánh nặng khiến cho những lần đầu tập đi cũng vô cùng vất vả.

Chuyên viên nói, trong thời gian hồi phục sau chấn động não, bất kỳ cử động nào cũng có thể gây chóng mặt và tim đập nhanh, các mô mềm bị dập trên toàn thân cũng sẽ khiến hắn đứng ngồi không yên. Mydei vì thế mà đặc biệt để ý từng hành động của Phainon, quan sát biểu cảm và trạng thái của hắn. Nhưng Phainon chưa bao giờ than đau, dù cho lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh hắn cũng chỉ nói một câu "Vẫn ổn".

Thế là Mydei không hỏi nhiều nữa, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Phainon và sau khi đối phương tập xong sẽ đưa tới khăn và nước đã chuẩn bị sẵn.

Bước ngoặt thật sự đến vào tuần thứ ba sau khi chuyển khỏi phòng ICU. Đó là vào một buổi sáng nọ khi vừa thức giấc, Phainon đột nhiên nghe thấy tiếng gió lạnh lùa qua cửa sổ. Cả thế giới trong tai hắn bỗng trở nên thông suốt, hệt như khoảnh khắc dòng nước tắc trong tai lúc bơi lội được chảy ra ngoài.

Màng nhĩ bị thủng của hắn đã lành lại.

Kể từ ngày hôm đó, cơ thể Phainon cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn đau đớn nhất, tốc độ hồi phục cũng bắt đầu tăng nhanh. Dung tích phổi của hắn tăng lên đáng kể, và hắn bắt đầu tập các bài tập thở cho phần thân trên dưới sự hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu. Hắn cũng đã bỏ được khung tập đi, Phainon bắt đầu thử đi những quãng đường dài hơn trên hành lang. Cùng lúc đó, vết rạn xương không quá nghiêm trọng ở cánh tay trái của Mydei sau bốn tuần tĩnh dưỡng cuối cùng cũng được tháo bột.

Hơn nửa tháng sau đó, bệnh viện cuối cùng cũng quyết định Phainon có thể xuất viện.

Hô hấp của hắn cơ bản đã ổn định, nồng độ oxy trong máu đạt tiêu chuẩn, có thể tự đi lại trong thời gian tương đối dài mà không bị khó thở, việc sinh hoạt cá nhân cũng gần như có thể tự lo liệu được.

Nhưng tất nhiên, không thể nói hắn đã hoàn toàn bình phục. Tinh thần hắn tuy khá tốt, nhưng thể trạng thực tế vẫn còn rất yếu và cực kỳ dễ mệt mỏi. Ban đầu Phainon định quay về căn nhà trọ nhỏ đã bỏ trống hơn nửa năm của mình, kết quả bị cả đội nhất trí phản đối, ngay cả Castorice vốn dịu dàng cũng phải nghiêm mặt nói: "Anh xem thường sức khỏe của mình quá rồi đấy, bây giờ anh cần người chăm sóc."

Phainon đành chịu: "Vậy cô nói xem phải làm sao?"

Ban đầu Lâm Lam đề nghị Phainon đến nhà bà ở một thời gian, nhưng Phainon thấy dù sao cũng có Quách Tiểu Mãn ở đó, hắn ở cùng hai mẹ con họ thế nào cũng không tiện. Mydei bèn đề nghị thuê hộ lý cho hắn, anh tỏ ra rất xởi lởi trong việc chi tiền nhưng Phainon cảm thấy chi phí phòng bệnh dịch vụ đặc biệt trong gần hai tháng qua đã là một con số khủng khiếp rồi, không thể để Mydei trả tiền thêm nữa. Nào ngờ sau khi hắn bác bỏ đề nghị này, Mydei liền dứt khoát nói: "Vậy đến nhà tôi đi."

"Tôi có mua một căn nhà gần sở cảnh sát, hai người ở thoải mái, tôi còn có thể chăm sóc anh."

Phainon thất kinh: "Khoan đã..."

Hắn vốn nghĩ nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc, mối quan hệ giữa mình và Mydei cuối cùng cũng có thể giãn ra một chút để cả hai bình tĩnh lại, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Cipher còn đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng đấy, đội mình chỉ có ba người là nam thôi, với lại dù sao anh và Mydei cũng đã ở chung nửa năm rồi, chắc cũng quen rồi nhỉ."

Castorice cũng dè dặt gật đầu, nhìn Mydei nói: "Vậy làm phiền Mydei rồi."

Chỉ có Aglaea là không nói gì. Cô nhìn Mydei rồi lại nhìn Phainon, vẻ mặt có chút phức tạp.

Nhưng tóm lại, đề nghị này cuối cùng cũng được thông qua, Phainon phản đối không thành công. Chiều hôm đó, mọi người đã giúp hắn thu dọn đồ đạc rồi "đóng gói" hắn đưa đến nhà Mydei.

Trong gần hai tháng Phainon và Mydei dần hồi phục, vụ án cũng được tiến hành một cách khẩn trương. Đổng Kiến Nghiệp là nghi phạm chính, vì lão đã chết nên về nguyên tắc sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng đối với một vụ án lớn kéo dài hơn mười năm như thế này, cảnh sát vẫn cần làm rõ chuỗi chứng cứ, cố gắng khép lại vụ án một cách trọn vẹn để có một lời giải thích với công chúng và đông đảo các nạn nhân, đồng thời điều tra triệt để toàn bộ mạng lưới tội phạm và truy cứu trách nhiệm của những tội phạm khác một cách công bằng.

Đồng thời, tuy không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn phải gánh vác trách nhiệm dân sự. Toàn bộ tài sản bất hợp pháp trong di sản của Đổng Kiến Nghiệp sẽ bị tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân, do đó việc chứng minh tài sản nào là bất hợp pháp cũng là một việc lớn. Vợ của Đổng Kiến Nghiệp đã mời luật sư, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài, hy vọng có thể giữ lại cho mình càng nhiều tài sản càng tốt.

Đây không phải là chuyện có thể kết thúc trong một hai tháng, toàn bộ vụ án có thể cần thêm một đến hai năm nữa mới khép lại được. Nhưng dù sao đi nữa, họ đã giành được thắng lợi bước đầu, đây thực sự là một việc đáng để ăn mừng. Vì vậy sau khi đưa Phainon đến nhà Mydei, Tribbie, người đi cuối cùng vừa vịn tay nắm cửa vừa cười tít mắt nói trước khi rời đi: "De, tối mai mọi người mang đồ ăn thức uống đến nhà cậu tụ tập được không?"

"Không khách sáo với cậu nữa, Phainon vẫn chưa khỏe hẳn nên không tiện ra ngoài, bọn mình tụ tập ở nhà thôi," Tribbie vui vẻ nói, "Ngay tại nhà cậu, không cần nấu nướng đâu, mọi người sẽ mua mang đến."

"Đúng đó, tiệc mừng công," Hyacine cũng nói chen vào, "Cũng là mừng cậu bình phục, mừng Phainon ra viện!"

"Tối mai không gặp không về nhé!"

Chương 35

Tuy Tribbie đã dặn Mydei đừng nấu gì cả, nhưng anh vẫn không kìm được mà chiều đó đã vào bếp chuẩn bị trước vài món.

Lúc Phainon ngủ trưa dậy, mái tóc còn bù xù bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Mydei đang lau tay đi từ trong bếp ra.

"Mới sớm thế đã loay hoay rồi à?" Phainon ngáp dài, "Aglaea và mọi người thể nào cũng mang rất nhiều đồ ăn đến, cậu đừng nhọc công nữa, ăn không hết đâu."

Mydei ném tờ khăn giấy lau tay vào thùng rác đáp: "Tôi có làm gì nhiều đâu, chỉ định làm chút chè quả mật với bánh mật vàng làm món tráng miệng thôi, vừa mới cho vào lò rồi."

"Hơn nữa..." Mydei nói đến đây thì giọng nhỏ đi một chút, "Hiếm khi có bạn bè đến nhà chơi, tôi muốn tiếp đãi mọi người thật chu đáo."

Phainon nghe vậy liền sững người.

Hắn nhớ lại Mydei từng kể mình rất ít khi tham gia các buổi xã giao. Nghĩ cũng phải, những buổi tiệc tùng của giới nhà giàu xưa nay chưa bao giờ là dịp để thư giãn thoải mái. Những buổi tụ họp thuần túy để chúc mừng nhau như lần này có lẽ Mydei thật sự chưa trải qua bao giờ.

Phainon lại dễ dàng mủi lòng, hắn cũng tiến về phía bếp: "Vậy tôi vào phụ cậu một tay..."

Ai ngờ Mydei liền cau mày: "Anh đừng qua đây, cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho tôi. Đã bảo là cho vào lò rồi, chỉ việc đợi bưng ra thôi."

Phainon đành rụt bước chân vừa mới đưa ra lại: "Vậy thôi vậy."

Vì lo cho sức khỏe của Phainon, Aglaea hẹn mọi người đến khá sớm. Họ sẽ tới vào buổi chiều, ăn tối sớm, ăn xong sẽ cùng giúp Mydei dọn dẹp ổn thỏa rồi mới về, không ở lại quá muộn.

Phainon bảo mình không yếu ớt đến vậy, đã gần hai tháng rồi và vết thương cũng gần lành hẳn nhưng liền bị Hyacine mắng cho một trận: Gần lành hẳn á? Anh có biết mình đang ở đâu không thế, còn lâu mới khỏi hoàn toàn nhé!

Phainon bĩu môi không nói gì nữa.

Dù hẹn nhau đến sớm, nhưng Castorice lại đến hơi sớm quá, cô có mặt từ hai giờ chiều, là người tới đầu tiên.

Tuy đến sớm nhưng đồ đạc Castorice mang theo lại không hề ít. Hai tay cô xách lỉnh kỉnh, tay trái là một ít nguyên liệu tươi mua từ siêu thị, còn tay phải là...

Bốn chai rượu trắng.

Mydei mở cửa mà choáng váng. Thường ngày trông Castorice hiền lành dịu dàng, cánh tay lại mảnh khảnh có vẻ yếu ớt, ai ngờ lại xách cả đống đồ thế này mà mặt không đỏ, thở không gấp. Phainon tựa vào bức tường bên cạnh cười nghiêng ngả, vỗ vai Mydei bảo: "Alpha có khác ha!"

Rồi hắn cười hăng quá, lại phải vịn vào Mydei ho mấy tiếng.

Tribbie và Hyacine là tốp đến thứ hai. Hai người chủ yếu mua đủ các loại trái cây, mấy cô nàng túm tụm trong bếp bắt đầu gọt hoa quả. Castorice cầm một miếng dứa lên, bảo có thể làm món dứa ngâm rượu, ngâm xong cho vào tủ lạnh ướp một lúc là tối có thể ăn được. Phainon vội ngăn lại: "Ai đời lại dùng rượu trắng để ngâm dứa bao giờ!"

Aglaea mang sâm panh đến, nhìn bốn chai rượu trắng của Castorice mà dở khóc dở cười, cô chỉ vào hộp rượu nói: "Không được khui hết đâu đấy, cô định chuốc say cả đám à?"

Anaxa vào nhà ngay sau đó. Y chẳng mang đồ ăn thức uống gì mà lại bê tới một chậu cây, bảo là trồng trong nhà cho tâm trạng vui vẻ, có lợi cho người bệnh hồi phục: "Tôi biết thừa kiểu gì mấy người khác cũng mua đồ nhiều đến mức ăn không hết nên thôi chẳng mua làm gì."

Y còn tiện thể phản bác Aglaea: "Castorice mang tới chủ yếu là vì tự cô ấy muốn uống thôi, tửu lượng của cô ấy cao lắm."

"Đúng vậy, hồi bữa tiệc tạ ơn thầy của công chúa ốc sên còn suýt nữa chuốc say khướt một người nào đó cơ mà, ha ha ha!" Cipher người còn chưa thấy đâu mà tiếng cười đã vọng vào. Dù không nói thẳng, nhưng những người có mặt đều biết "một người nào đó" là chỉ ai. Anaxa hừ lạnh một tiếng rồi bê chậu hoa đi, còn Castorice thì đứng đó hơi ngại ngùng cúi đầu.

"Tôi mang ít đồ ăn vặt đến này," Cipher thò đầu vào từ cửa, rồi giơ lên một bịch lớn đủ loại đồ ăn vặt trong tay, "Lúc mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau thì ăn mấy thứ này là hợp nhất."

Castorice dùng sâm panh của Aglaea để làm món dứa ngâm rượu. Sâm panh có vị ngọt thơm, độ cồn không cao nên lại càng hợp với dứa. Mydei đặc biệt dọn ra một khoảng trống trong phòng khách để mọi người quây quần trò chuyện. Cả đám mỗi người một tay, chẳng mấy chốc đã bày đầy ắp cả bàn trà.

Phainon tặc lưỡi trầm trồ: "Không ngờ đấy, ai cũng là đầu bếp tài giỏi cả."

Hyacine nhìn đồng hồ: "Mới bốn giờ, bây giờ ăn cơm có hơi sớm không?"

Cịpher thì chẳng câu nệ đến thế, cô đã cầm một miếng cá đao lên ăn trước hai miếng: "Đồ ăn làm xong hết rồi chẳng lẽ để nguội mới ăn? Mau ăn thôi, trưa nay tôi còn chưa ăn gì, chỉ chờ đến bữa này thôi đấy!"

Aglaea bất lực mỉm cười: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo hóc xương."

Cipher khẽ hừ một tiếng, đắc ý nói: "Từ nhỏ đến lớn tôi ăn bao nhiêu là cá mà chưa bị hóc xương bao giờ."

Phainon: "Có gì đáng để đắc ý đâu chứ..."

Tribbie nhìn Mydei đang yên lặng ngồi bên cạnh Phainon, mỉm cười nói: "Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên chúng ta tụ tập ăn uống với nhau kể từ khi Mydei vào làm nhỉ. Không ngờ từ năm ngoái đến giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chúng ta mới có thời gian ngồi lại thư giãn cùng nhau."

Aglaea cũng gật đầu: "Sau này còn bận dài dài, không tranh thủ tụ tập bây giờ thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ nữa."

Cô vừa nói vừa rót sâm panh cho mọi người. Castorice thì uống rượu trắng, Phainon bị thương chưa lành nên không uống được. Rót một vòng đến lượt Mydei, cô hỏi thêm một câu: "Sao nào? Uống được không?"

Mydei im lặng một lát rồi đáp: "Uống được một chút."

Cảnh này khiến Phainon chợt nhớ đến lần trước hắn hỏi Mydei có ăn được cay không. Lúc đó đối phương cũng có phản ứng y hệt, kết quả là chỉ ăn một miếng thịt xào cay đã bị cay đến tối tăm mặt mũi. Hắn bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về tửu lượng của Mydei, liền nói ngay: "Nếu không uống được thật thì đừng có cố."

Mydei sa sầm mặt nói: "Uống một ly thì vẫn không thành vấn đề."

Aglaea bèn rót cho anh một ly rồi bảo: "Sâm panh độ cồn thấp chắc không đến nỗi đâu, với lại dù gì cũng đang ở nhà, say cũng không sao."

Cipher đã xơi xong hai miếng cá, vừa liếm đầu ngón tay vừa cười hì hì nói: "Ái chà, có đến mức đó không đồng chí Phainon, không yên tâm về học trò nhà anh thế."

Phainon thầm nghĩ, đó là do mọi người không biết thằng nhóc này cứng miệng đến mức nào, thành ra lại khiến hắn trông như kẻ đến một ly rượu cũng phải quản. Nhưng Aglaea nói cũng đúng, ở nhà say cũng chẳng sao, chẳng qua là đi ngủ sớm thôi. Nghĩ đến đây, hắn xua tay chuyển chủ đề, không muốn để Cipher nói thêm những lời kinh người như "học trò nhà anh" nữa: "Được rồi, được rồi, ăn mau đi, đừng có nhìn chằm chằm vào cả bàn đồ ăn nữa."

Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Đúng như lời Phainon nói, các thành viên Đội Một ai cũng là đầu bếp tài giỏi, mùi vị món ăn kẻ tám lạng người nửa cân. Mydei vừa ăn vừa không quên gắp thức ăn cho Phainon. Dạo này anh gần như coi thầy mình như búp bê sứ mà đối đãi, chỉ hận không thể làm thay mọi việc cho hắn. Phainon thấy Cipher vừa mở miệng định nói linh tinh liền vội vàng ngắt lời: "Chậu hoa ở cạnh cửa sổ kia là sao thế, trông lạ quá?"

Hyacine không nhịn được mà phì cười: "Khụ khụ, đó là của thầy Anaxa mang đến."

"Gọi tôi là Anaxagoras," Anaxa mặt không cảm xúc nói, "Với lại, đó là cây nghệ thuật."

Cipher gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi nghệ thuật trừu tượng~"

Anaxa:...

Phainon:...

Phainon ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Anaxa, chỉ thấy thà mình không khơi chuyện lung tung còn hơn. Mydei chẳng hề hay biết tâm trạng như ngồi trên đống lửa của thầy mình, lại gắp thêm cho Phainon một miếng sườn non kho.

Dù sao thì cũng đã nửa năm rồi không gặp, mọi người tụ họp lại có biết bao nhiêu chuyện để nói. Cipher đã hơi quá chén, đập bàn than thở kể lể cho mọi người nghe chuyện điều tra nhà máy dược phẩm vất vả ra sao, nếu không nhờ tài diễn xuất và ánh mắt tinh tường của cô thì vụ này đã chẳng xong nổi. Phainon nghe vậy liền chen vào: "Bên tôi mới gọi là diễn xuất nhé, cô không biết đâu, nửa năm qua tôi với Mydei có thể dấn thân vào showbiz được luôn đấy." Aglaea nhấp sâm panh, tủm tỉm cười lắng nghe bên cạnh, còn Castorice thì nhân lúc không ai để ý đã lặng lẽ xử hết nửa chai rượu trắng.

Cô nghiêm túc hỏi: "Mọi người không thử thật à? Là Phần Tửu đấy, ngon lắm, ngon hơn rượu trắng thông thường nhiều."

Hyacine xua tay: "Thôi thôi."

Cipher hỏi: "Ăn uống cũng hòm hòm rồi, chơi gì không? Tôi có mang Ma Sói, còn có cả Thật hay Thách nữa."

Anaxa nhớ lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp, y nói: "Không chơi Ma Sói."

Y vừa dứt lời, cả bọn lại phá lên cười. Mydei không hiểu mọi người đang cười gì, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Phainon. Phainon ghé vào tai anh thì thầm: "Lần trước có một lần chơi, Anaxa bốc phải bài dân thường bị Cipher với Aglaea là hai con sói lừa từ đầu đến cuối, chết rồi mới nhận ra nên bị ám ảnh tâm lý."

Hai má Mydei ửng đỏ, nghe xong lời Phainon anh ngẩn ra một lúc rồi mới ngơ ngác gật đầu, cũng chẳng biết đã hiểu hay chưa.

Phainon cảnh giác ngồi thẳng dậy một chút, huơ huơ tay trước mặt đối phương: "Nhóc Dei, say rồi à?"

Mydei ôm gối Chimera không nói gì chỉ yên lặng chớp chớp mắt, phải đến bốn năm giây sau mới chậm rãi đáp: "Tôi không say."

Rồi, say rồi.

Phainon vỗ trán, chen vào cuộc trò chuyện của những người khác: "Dừng, dừng đã, Mydei say rồi."

Tribbie che miệng: "Ôi trời, De uống một ly sâm panh đã say rồi ư?"

Aglaea liếc qua bàn liền tìm ra chân tướng: "Cậu ấy còn ăn rất nhiều dứa ngâm rượu nữa."

Vị chua chua ngọt ngọt cũng chẳng có mùi rượu mấy, đúng là hương vị Mydei thích nên bất giác ăn hơi nhiều, ai ngờ lại bị quá liều cồn.

Mọi người nhất thời dở khóc dở cười, không ngờ tửu lượng của Mydei lại chỉ nhỉnh hơn một ly sâm panh chút xíu. Mydei ngồi bên cạnh Phainon, lại chậm rãi buông một câu: "Tôi không say."

Vẻ mặt nghiêm nghị trông rất cứng rắn.

Thế nhưng mặt đã đỏ bừng, từ ánh mắt đến giọng điệu đều toát ra vẻ ngơ ngác.

Phainon cũng dở khóc dở cười, Aglaea nhân đó nói: "Cũng tốt, vậy chúng ta ngồi thêm lát nữa rồi dọn dẹp nhé, cậu vẫn còn là người bị thương, buổi tối cần tĩnh dưỡng nên đừng chơi khuya quá."

Cipher tiu nghỉu cất bộ bài đi lẩm bẩm: "Thôi được rồi... Lần sau chúng ta nhất định phải chơi một bữa thật đã nhé."

Phainon cười nói: "Chắc chắn rồi, đến lúc đó sẽ thức trắng đêm chơi với cô."

Mydei nhìn trái nhìn phải lên tiếng: "Tôi, tôi không say."

Lần này nói còn cà lăm, không phải say thì là gì? Mọi người đều bật cười, Phainon ngả người ra sau ghế sofa đặt mu bàn tay lên trán: "Cậu không say, là tôi say, nhóc Dei à."

Mydei nghiêm túc rướn người lại gần, đẩy đĩa dứa ngâm rượu của mình tới trước mặt Phainon: "Ăn chút này đi, giải rượu."

Giờ thì biết say thế nào rồi, cái này chẳng phải càng ăn càng say sao!

Cả nhóm vừa cười đùa vừa bắt đầu dọn dẹp, Phainon bị bắt ngồi yên trên sofa nghỉ ngơi và trông chừng Mydei đã say bên cạnh. Màn đêm ngoài cửa sổ dần buông, lá của chậu cây nghệ thuật trừu tượng bên cửa sổ khẽ đung đưa dưới ánh đèn đêm giao thoa, dư vị sâm panh lan tỏa trong không khí. Phainon tựa vào sofa, lắng nghe mọi người vừa dọn dẹp vừa rôm rả trò chuyện, cuối cùng hắn cũng có được cảm giác chân thực rằng nhiệm vụ đã kết thúc, hắn lại được ôm lấy những điều thường nhật, vụn vặt và bình dị này.

Hắn suýt chút nữa đã mất đi tất cả.

Còn bây giờ, hắn lại một lần nữa ngồi trong ánh sáng.

Chương 36

Lúc cả đội dọn dẹp xong rời đi, Mydei đã tựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Anh vẫn đang ôm chặt trong lòng chiếc gối ôm Chimera bị mình giằng qua kéo lại suốt tối nay. Hàng mi ngoan ngoãn rũ xuống, mái tóc dưới ánh đèn cũng trở nên mềm mại khiến ranh giới giữa sắc vàng và đỏ không còn rõ rệt nữa. Những đường nét trên gương mặt cũng giãn ra vì men rượu, đôi môi hé mở khẽ khàng thở ra từng hơi đều đặn.

Phainon cứ đứng sững sờ như vậy ngắm nhìn một lúc lâu, trong lòng dâng lên cảm giác như đang lặng lẽ tan chảy. Hắn thầm nghĩ: Cứ há miệng ngủ thế kia, lát nữa là chảy nước miếng cho mà xem!

Hắn đưa tay chọc vào má Mydei nhưng đối phương chẳng có phản ứng. Phainon bèn nghĩ bụng: Đợi lát nữa cậu chảy nước miếng, tôi sẽ chụp ảnh gửi cho mọi người xem.

Hắn có nghĩ đến việc bế anh về phòng ngủ, nhưng chỉ do dự hai giây rồi thôi. Cái thân thể của hắn bây giờ, nếu bế người ta thật thì có khi chính mình lại ngã trước. Thế là hắn quay về phòng lấy một chiếc chăn ra, giũ thẳng rồi nhẹ nhàng đắp lên người Mydei, tiện tay gạt luôn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh sang một bên.

"Đồ say xỉn." Phainon mỉm cười thì thầm, giọng rất khẽ. Sau đó hắn vươn vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh, định bụng rửa mặt sơ qua.

Hắn vốc một nắm nước ấm vỗ lên mặt, làn nước trong vắt khiến cả da thịt lẫn đầu óc dần tỉnh táo lại. Gương phản chiếu gương mặt hắn. Dưỡng bệnh hai tháng cuối cùng cũng có da có thịt lại một chút, sắc mặt cũng hồng hào khỏe mạnh trông thấy. Phainon hồi phục rất thuận lợi, dù sao hắn cũng mới ngoài ba mươi, vẫn đang trong độ tuổi sung sức, cơ thể cường tráng nhất.

Đến lúc hắn rửa mặt sạch sẽ, khoan khoái bước ra ngoài thì lại phát hiện Mydei đã không còn trên sofa.

Gì thế? Phainon sững người một lúc, hắn quay người đi vào phòng Mydei tìm anh trước, nhưng bên trong trống không. Phainon bước ra, lại đi về phía phòng mình rồi trông thấy Mydei đang ôm gối đứng bên cạnh giường.

Tư thế ấy thoạt nhìn thẳng tắp trông như đã tỉnh táo. Nhưng nhìn kỹ lại, gò má đối phương ửng một lớp hồng phớt, ánh mắt có chút mông lung, cả người tựa một đứa trẻ đang cố giữ cho mình tỉnh táo, nhịp thở cũng chậm rãi toát ra một vẻ ngoan ngoãn khác hẳn với ngoại hình đầy tính công kích thường ngày.

Nghe thấy tiếng động, Mydei chầm chậm quay đầu lại khẽ gọi một tiếng: "Phainon."

Giọng anh rất nhỏ nhưng lại vô cùng tự nhiên, mang theo một cảm giác thân mật bẩm sinh tựa như đang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái tên ấy.

Phainon cảm thấy sống lưng bất giác nóng ran tê dại, hắn cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh rồi hỏi: "Mydei, cậu tìm tôi à?"

Mydei không trả lời ngay. Anh ôm khư khư con Chimera, dường như đang âm thầm đấu tranh tư tưởng. Trong đôi mắt mờ hơi men ấy ẩn chứa một sự nghiêm túc đầy dè dặt, chỉ sợ nói sai một từ thôi là sẽ bị cự tuyệt.

Anh nhìn Phainon một hồi lâu, cuối cùng mới cúi đầu xuống lí nhí nói: "Em muốn cho anh xem... xem một thứ."

Nói xong, như sợ mình diễn đạt chưa đủ rõ anh lại lặp lại một cách khô khốc: "Muốn cho anh xem."

Phainon sững người, cảm giác căng thẳng nơi lồng ngực như bị khẽ lay động. Hắn thở dài nhìn đôi mắt vừa nghiêm túc vừa mơ màng của Mydei, nửa buồn cười nửa bất lực: "...Được rồi, cậu muốn cho tôi xem gì?"

Mydei bèn đưa tay lần tìm thứ gì đó giấu dưới chiếc gối ôm dường như để xác nhận. Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh vẫn còn mơ màng men say nhưng lại ánh lên một vẻ quả quyết lạ thường. Dường như đó là tấm chân tình không thể che giấu dưới men rượu, cũng là bí mật anh đã ấp ủ từ lâu cuối cùng cũng đến lúc thổ lộ.

Phainon mơ hồ cảm thấy chuyện tối nay có lẽ không chỉ đơn giản là cho hắn xem thứ gì đó. Hắn thoáng thấy lo sợ liền muốn ngăn lại, nhưng Mydei đã hạ quyết tâm lôi thứ giấu dưới gối ôm ra.

Đó là một cuốn sổ, trông có vẻ đã nhiều năm tuổi nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Bìa ngoài là loại cứng mạ vàng, một cuốn rất dày. Mydei cầm cuốn sổ lại gần Phainon hơn một chút rồi cứ thế dúi vật nặng trịch ấy vào tay hắn.

"Cậu muốn tôi xem cái này?" Phainon hỏi dò.

Mydei gật đầu. Anh bật chiếc đèn bàn trên đầu giường của Phainon, rồi lại đưa tay kéo Phainon để hắn cùng mình ngồi xuống mép giường rồi đặt cuốn sổ bìa mạ vàng lên đùi hắn.

Sau đó, anh ngồi ngay ngắn bên cạnh Phainon, đôi mắt vàng óng không chớp chăm chú nhìn hắn.

Thấy Phainon nhất thời không có động tĩnh gì, anh lại khẽ lên tiếng giục: "Anh xem đi."

Phainon có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thật sự không tài nào nghĩ ra được nửa đêm nửa hôm Mydei say rượu kéo mình ngồi đây để cho xem cái gì, sổ tay ư? Chẳng lẽ hai người ngồi đây để phân tích vụ án.

Trước ánh mắt mong chờ của Mydei, Phainon thở dài nhẹ nhàng lật trang đầu tiên. Cuốn sổ quả thật đã cũ, giấy có cảm giác hơi giòn, Phainon không dám dùng sức, đầu ngón tay ấn lên mặt giấy nhìn vào dòng đầu tiên.

Nét chữ có phần non nớt nhưng vô cùng ngay ngắn, có thể cảm nhận được là do một đứa trẻ đã nắn nót viết từng nét một: "Ngày 16 tháng 8 năm 1990, Thứ Năm, trời nắng."

Phainon gập cuốn sổ lại.

Lạy Chúa, đây là nhật ký của Mydei.

Sao hắn có thể xem thứ này được, Mydei đang nghĩ gì vậy, tại sao đột nhiên lại bắt hắn xem nhật ký của anh!?

Mydei dường như cũng không ngờ đối phương xem một dòng đã gập sổ lại, anh ngây người ngồi tại chỗ một lúc, nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn Phainon, rõ ràng có chút sốt ruột: "Anh xem đi mà."

Phainon lắc đầu trịnh trọng nói: "Tôi không thể, Mydei, đây là riêng tư của cậu, hơn nữa bây giờ cậu đang say, vốn dĩ đã dễ hành động bốc đồng nên tôi càng không thể xem nhật ký của cậu một cách không rõ ràng vào lúc này."

Mydei lại ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi lâu, anh say rồi, hình như làm gì cũng chậm mất nửa nhịp, cuối cùng anh lí nhí: "Nhưng em muốn anh xem."

Giọng anh có chút tủi thân, Phainon chưa bao giờ thấy Mydei như thế này, hắn thậm chí còn cảm thấy nếu mình từ chối nữa thì Mydei sẽ nổi giận mất. Phainon đành phải tìm cách nói khéo, hắn đặt tay lên vai Mydei dỗ dành: "Mydei, nhật ký là thứ rất riêng tư, tại sao cậu lại để tôi xem?"

Lần này Mydei phản ứng nhanh hơn một chút, dường như câu trả lời này đã được anh nghiền ngẫm trong đầu rất nhiều lần, quả quyết không thể nào hơn được nữa: "Bởi vì là anh."

Phainon sững sờ.

Mydei dường như sợ mình nói chưa rõ, anh ghé sát lại gần, chăm chú nhìn Phainon giải thích cho hắn: "Em biết, anh thấy em còn trẻ, thấy chúng ta không hợp và anh có những cân nhắc của riêng mình. Nhưng, nhưng Phainon, em rất thích anh, em vẫn chưa nghiêm túc nói với anh về tình cảm của mình, về bản thân mình, ít nhất anh cũng phải cho phép em được bộc lộ con người trọn vẹn của mình với anh chứ."

Anh nói chậm nhưng nhả chữ rất rõ ràng, vô cùng bình tĩnh phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng mà hai người đã cố gắng duy trì suốt mấy tháng qua. Sau kỳ nhạy cảm lần đó không một ai buông bỏ đoạn tình cảm này, chỉ vì nhiệm vụ, chỉ vì đại cục mới cố gắng đè nén những cảm xúc đó xuống mà thôi.

Phainon không ngờ đối phương lại nói thẳng ra như vậy, nhất thời cả người cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao, bất giác muốn né tránh chủ đề này: "Mydei, cậu say rồi."

Mydei vẫn nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự bướng bỉnh và kiên định đặc trưng của tuổi trẻ. Chỉ khác là lần này anh không phản bác lại nữa mà nói: "Dù em có say hay không..."

"...thì em vẫn thích anh."

Phainon nghẹn lời. Sau đó, cả hai lại chìm vào im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Phainon mới lên tiếng, giọng nặng trĩu: "Mydei à, cậu còn quá trẻ. Sau này cậu sẽ còn gặp rất nhiều người xuất sắc, có thể họ sẽ hợp với cậu hơn, hợp hơn tôi rất nhiều. Tôi lớn tuổi rồi, lại còn là một alpha, trong kỳ nhạy cảm nếu không có tin tức tố và thuốc ức chế để kiềm chế, tôi có thể sẽ làm cậu bị thương."

Lần này, Mydei cũng im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, anh khẽ thốt lên một câu: "Anh cũng thích em mà, phải không... Phainon?"

Lòng Phainon chấn động.

"Lần nào anh cũng khuyên em, ngay cả lời từ chối cũng giống như đang dỗi," Mydei lẩm bẩm, đôi mắt vàng kim đượm men rượu ánh lên tia nhìn ươn ướt. "Anh cũng thích em, rõ ràng là anh cũng thích em mà, phải không?"

Đó là một lời hỏi dò đầy cẩn trọng, tựa như đang che chắn cho một đốm lửa trước gió. Phainon không trả lời ngay, hắn mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt nên lời.

"Chỉ cần anh cũng thích em," nhận được sự ngầm thừa nhận của Phainon, giọng Mydei dần ổn định trở lại, ngữ điệu càng thêm dịu dàng, "Em có thể chờ. Anh thấy em còn quá trẻ, quá bồng bột, chưa trải sự đời nên không hiểu được tình cảm mình muốn có phải là lâu dài hay không, không sao cả, chúng ta có thể từ từ. Em nguyện dùng thời gian để chứng minh với anh, dù mười năm hay hai mươi năm nữa, em vẫn sẽ thích anh. Em nguyện chờ mãi cho đến khi anh cảm thấy em đã suy nghĩ đủ, cho đến khi anh bằng lòng đối diện với tình cảm của chúng ta."

Sự kiên định và quả quyết của đối phương khiến Phainon khẽ nín thở. Dường như hắn đã xem thường Mydei quá rồi, một đứa trẻ có thể kiên trì suốt mười mấy năm vì di nguyện của mẹ chắc chắn không phải là người dễ dàng trao đi tình cảm của mình. Điều này cũng khiến hắn lờ mờ hiểu ra tại sao tối nay Mydei lại nhất quyết cho mình xem cuốn nhật ký của anh. Giống như Mydei vừa nói, anh hy vọng thông qua nhật ký để cho Phainon thấy một con người hoàn chỉnh của mình, anh muốn nói với Phainon tình cảm anh dành cho hắn là vô cùng nghiêm túc.

Một trái tim mới trong trẻo làm sao.

Một trái tim mới ngây thơ biết mấy.

Tuổi trẻ là thế, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, yêu ai là không cần hồi đáp. Chỉ cần lúc này Phainon nói một câu "anh cũng thích em", anh sẽ cứ đơn phương chờ đợi như thế.

Nhưng Phainon không thể làm vậy, hắn phải nói cho anh biết những cân nhắc của một người lớn hơn: "Vậy nếu tôi không chờ thì sao, Mydei?"

"Năm nay tôi đã ba mươi tư, mười năm sau là bốn mươi tư, đến lúc đó tôi còn có thể đảm bảo được gì? Nếu tôi vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, nhỡ tôi xuề xòa cưới người khác thì sao?"

Phainon sẽ không làm thế, nhưng hắn yêu cầu Mydei phải suy xét những điều này. Nếu hôm nay người ngồi đây không phải là hắn mà là người khác, chẳng lẽ cậu nhóc ngốc này cũng sẽ phơi bày hết tất cả của mình như vậy sao?

Mydei dường như bị giả thiết của Phainon dọa cho sững sờ. Anh siết chặt chiếc gối ôm trong tay, ấn bẹp cả đầu của con Chimera, đôi mắt cũng mở to hơn một chút trông hoàn toàn bối rối.

Phainon thở dài, thầm nghĩ phen này thì anh cũng có thể bình tĩnh hơn rồi. Hắn đang định an ủi đối phương thì không ngờ Mydei lại khẽ cất lời:

"Vậy thì em sẽ chúc phúc cho anh."

Nói xong câu này anh sụt sịt mũi, giọng nghe càng thêm tủi thân, còn mang theo cả tiếng nấc nghẹn nhưng lại đang rất nghiêm túc cân nhắc giả thiết này: "Nếu sau này anh thật sự không thích em nữa, em sẽ không làm phiền anh."

"Em sẽ ở một nơi xa đối tốt với anh. Chỉ là," anh ngừng lại, dường như đang cố đè nén cảm xúc rồi chậm rãi nói, "Em vẫn sẽ thích anh."

Ngay khoảnh khắc ấy, sự bình tĩnh và lý trí mà Phainon vẫn luôn duy trì bỗng chốc vỡ tan.

Hắn nhìn vào đôi mắt vàng kim, nhìn người trẻ hơn vẫn luôn cố gắng giữ gìn thể diện, vẫn luôn cho hắn không gian nhưng lại sắp sửa dâng cả trái tim mình ra cho hắn xem khiến lồng ngực hắn hoàn toàn bị siết chặt.

Hắn chợt nhận ra, bấy lâu nay cứ ngỡ mình đang kiềm chế nhưng thực chất lại là trốn tránh, cứ ngỡ mình đang bảo vệ Mydei nhưng hóa ra lại là làm tổn thương anh.

Hơi thở của Phainon có phần rối loạn, hắn đưa tay che đi đôi mắt cay xè, giọng trầm thấp: "...Anh sai rồi, Mydei à, đừng nói nữa."

"Sao anh... sao anh nỡ lòng nào chứ?"

"Em nói đúng lắm, Mydeimos," Phainon buông tay xuống, chậm rãi mà rõ ràng gọi tên đối phương, "Anh cũng thích em."

Trong mắt hắn như nén lại hai đốm lửa, thiêu rụi mọi do dự và chần chừ.

Phainon nhìn Mydei, cất lời từng chữ một:

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip