📘 CHƯƠNG 29 - "Tớ Chỉ Là Người Đến Sau, Nhưng Lại Chẳng Thể Không Bước Tới"

> “Tớ biết tớ đến sau... nhưng nếu tớ chỉ đứng nhìn thì chẳng bao giờ được thấy cậu mỉm cười vì mình.”

---

Giờ tan học, sân trường rộn ràng tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới của các bạn học sinh rủ nhau đi ăn, đi chơi. Nhưng Mydei lại bước chậm hơn bình thường, bước chân cậu chẳng có nơi nào thật sự muốn đến.

Anaxa đi cạnh, tay xách cặp hộ cậu như thường lệ, nụ cười vẫn dịu dàng chẳng khác hôm nào. Nhưng cái cách Anaxa đi đủ gần – đủ để vai cậu khẽ chạm vào vai Mydei – khiến cậu cứ thấy lòng mình bất an.

Bởi vì… Phainon cũng từng đi bên cạnh cậu với khoảng cách như vậy.

“Bữa nay cậu ăn được không?” Anaxa nghiêng đầu hỏi. “Không thì để tớ mua cái gì đó dễ ăn hơn.”

Mydei khựng lại một nhịp. Cậu gật đầu nhẹ, cười như thể chẳng có gì.
“Không cần đâu, thế này là ổn rồi.”

Quán ăn nhỏ cuối phố vốn không đông, lại càng yên tĩnh hơn khi Anaxa chọn chỗ trong góc, khuất tầm nhìn.

“Cậu thích ngồi gần cửa sổ mà…” Mydei buột miệng khi thấy Anaxa chọn ghế hơi lùi.

Anaxa mỉm cười, nhướng mày trêu: “Vì hôm nay tớ muốn nhìn rõ cậu hơn là ngắm đường phố.”

Mydei đỏ mặt, quay đi chỗ khác, húp một ngụm canh. Cậu biết Anaxa nói đùa – nhưng trái tim lại chẳng coi là đùa được nữa.

---

Suốt bữa ăn, Anaxa kể chuyện, thi thoảng chọc cười khiến Mydei bật cười thành tiếng. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên… cho đến khi Anaxa lấy điện thoại ra, đặt lên bàn cùng một câu:

“À, hôm trước cậu gửi tớ ảnh bài tập, tớ vẫn chưa xoá. Tiện thì mở lên coi đáp án luôn không?”

Mydei lúng túng gật đầu. Nhưng khi Anaxa mở điện thoại ra, ngón tay vô tình lướt về phần tin nhắn chưa xóa...

Mydei nhìn thấy – và bỗng sững lại.

Tin nhắn cũ giữa cậu và Phainon. Một đoạn hội thoại nửa mùa, lửng lơ trong quá khứ, không có lời chào cũng chẳng có lời kết.

Anaxa dừng tay, nhưng không giấu điện thoại đi. Cậu đặt xuống, rồi thở nhẹ.
“Thật ra... hôm đó cậu bảo tớ sạc điện thoại hộ… màn hình chưa khóa.”

Mydei siết chặt tay dưới bàn.

“Tớ không cố ý đọc. Nhưng cũng không định giả vờ chưa từng thấy.”

Giọng Anaxa không giận dữ, không đòi hỏi. Cậu chỉ ngước mắt nhìn thẳng Mydei, ánh nhìn dịu dàng như luôn luôn như thế – nhưng hôm nay, lại pha một tầng đau khẽ.

---

“Cậu vẫn thích cậu ấy à?”

Câu hỏi đó… không to, nhưng vang như sấm trong lòng Mydei.

“…Tớ không biết,” Mydei trả lời thành thật. “Tớ nghĩ mình đã quên. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy… tớ lại thấy mình chẳng thay đổi được gì.”

---

Anaxa im lặng. Cậu gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời. Nhưng rồi cậu đặt đũa xuống, chậm rãi nói:

“Không sao. Tớ biết tớ đến sau...”

Giọng Anaxa run nhẹ, nhưng không yếu đuối. Cậu ngước lên, cười một cách dịu dàng, có chút tự giễu.

“Nhưng nếu tớ chỉ đứng nhìn thì chẳng bao giờ được thấy cậu mỉm cười vì mình. Nên… nếu sau này, có một khoảnh khắc nào đó cậu không còn thấy trái tim mình đau khi nghĩ về cậu ấy nữa, thì xin cậu...”
Anaxa nghiêng đầu, mắt cong lại như cười:
“...hãy để bản thân có thêm một cơ hội. Với người khác.”

---

Buổi chiều hôm đó, trời vừa tạnh mưa. Nắng trút xuống đầu con hẻm nhỏ nơi hai người đứng, vàng nhạt và dịu dàng đến nao lòng.

Mydei siết chặt quai cặp, không trả lời. Nhưng cậu biết, có một góc trong tim cậu đã rung lên rồi.

[ End Chương 29 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phaidei