📘 CHƯƠNG 36 - "Không Muốn Mình Như Thế Này... "
> "Chỉ cần cậu vẫn còn đứng đó…
…tớ sẽ mãi chẳng thể quay lưng đi được."
---
Trực nhật vào thứ Năm chẳng phải chuyện gì lớn.
Mydei gập chổi lại, đặt gọn một góc, rồi rút khăn giấy lau bụi bám trên bàn giáo viên. Tay cậu chậm rãi, gương mặt cũng vậy – chẳng có gì gấp gáp, chẳng có gì vội vàng.
Nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại.
Đầu óc cậu như một nồi lẩu điện cắm lâu – âm ỉ sôi. Càng cố gắng làm việc gì đó để quên đi gương mặt người kia… thì hình ảnh Phainon lại càng hiện rõ hơn.
> "Mình không thích cậu ta."
> "Chỉ là do ở cạnh nhiều nên sinh ảo tưởng."
> "Chỉ là… chút cảm xúc sai lầm."
Lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Tự thôi miên bản thân. Tự bọc mình trong một lớp băng lạnh.
Nhưng khi tiếng cửa lớp bật mở – tiếng giày thể thao lạch cạch trên nền gạch – và khi giọng nói quen thuộc cất lên:
> “Làm xong chưa?”
Băng tan rồi.
---
Phainon tựa người lên khung cửa, tay đút túi quần, áo khoác thể dục vắt hờ trên vai.
Cậu nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở Mydei. Im lặng vài giây, rồi mới nói:
> “Mưa rồi đấy. Không mang ô hả?”
Mydei nhìn ra ngoài trời – đúng là có mưa. Từng hạt bụi nước nhỏ li ti, không đủ để gọi là trận mưa thật sự, nhưng đủ khiến không khí lành lạnh và mờ sương.
Cậu toan từ chối, nhưng Phainon đã tiến lại gần, kéo tay cậu:
> “Đi nhanh. Tránh lúc nó mưa to.”
Chỉ định kéo tay một cái.
Nhưng Mydei lại trượt chân nhẹ – giày bị nước làm ướt.
Cả hai loạng choạng, rồi…
Phịch.
Phainon phản xạ nhanh, đỡ lấy Mydei. Nhưng cũng vì thế mà cả hai đều ngã xuống, chạm sàn gạch lạnh buốt.
Tư thế bây giờ…
Phainon chống một tay bên cạnh đầu Mydei. Tay còn lại đặt trên eo cậu.
Khoảng cách – gần đến nỗi Mydei có thể thấy ánh mắt của Phainon phản chiếu gương mặt mình.
Không ai lên tiếng.
Không ai nhúc nhích.
---
> “Cậu…” – Mydei lên tiếng trước, giọng nghèn nghẹn – “Có thể đứng dậy không?”
Phainon không nhúc nhích.
Chỉ nhìn chằm chằm.
> “Tớ không hiểu nổi cậu nữa.” – Phainon thì thầm – “Cậu nói muốn sống bình thường. Nói muốn tránh xa. Nhưng lại cho tớ mượn áo. Lại đứng chờ tớ ở cổng trường.”
Mydei quay mặt đi, nghiến răng:
> “Thì đã sao?”
> “Cậu thích tớ phải không?”
Tim Mydei đập mạnh đến mức có thể nghe thấy.
Nhưng cậu vẫn nói cứng:
> “Không.”
> “Thật không?”
> “Không thích.”
> “Vậy tại sao cậu run?”
Mydei im lặng.
---
Một hồi lâu sau, Phainon đứng dậy. Không nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ quay lưng.
Còn Mydei, vẫn nằm trên nền sàn, tay siết lại.
> “Cậu sai rồi, Phainon…
…tớ không thích cậu.”
> “Tớ – thích cậu – rất nhiều.”
Nhưng không thể nói ra.
Vì nếu nói ra…
> Tớ sẽ không thể quay lại được nữa.
[ End Chương 36 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip