📘 CHƯƠNG 37 - "Tớ Không Định Ganh Đua Với Cậu, Nhưng..."
> "Có những người mà chỉ cần nhìn ánh mắt họ dành cho ai đó…
…là đủ biết mình đã thua từ đầu."
---
Giờ ra chơi. Căng-tin đông nghịt.
Phainon đứng xếp hàng như một học sinh ngoan – tay cầm khay cơm, ánh mắt không thật sự tập trung. Mọi thứ trong đầu cậu cứ rối tung cả lên kể từ sau buổi trực nhật đó. Ký ức về khoảnh khắc đỡ lấy Mydei, ngã xuống, và ánh mắt chối bỏ mà đầy do dự kia… cứ chạy vòng vòng.
> “Mình nghĩ mình đã hiểu cậu ta hơn chút rồi.”
> “Nhưng cũng rối hơn chút rồi.”
Cậu chẳng để ý có người đang tiến lại gần. Cho tới khi một giọng nam trầm nhẹ vang lên bên cạnh:
> “Không định ăn gì à? Chỗ cậu là tới lượt rồi đó.”
Phainon giật mình, ngước lên. Là Anaxa.
Cậu bạn học bá lớp bên, người mà gần đây cứ xuất hiện cùng Mydei như một định mệnh không vui.
---
Cả hai lấy cơm xong, không ai mời ai, nhưng lại chọn cùng ngồi một bàn.
Im lặng.
Đến khi Anaxa đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn Phainon thẳng thắn:
> “Cậu còn thích cậu ấy. Đúng không?”
Phainon khựng lại, miếng cá viên gần như rơi khỏi đũa.
Cậu nhìn Anaxa, nửa hoang mang, nửa… ngượng.
> “Ai cơ?”
> “Thôi đi. Ở đây chỉ có hai người biết rõ là ai đang bị nhắc tới.”
Phainon thở dài, chống cằm:
> “Tớ đâu có quyền thích ai nữa đâu…”
Anaxa nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi:
> “Tớ không đến đây để tuyên chiến hay gì đâu. Chỉ là… gần đây Mydei hay im lặng khi cậu không có mặt. Và lại tỏ ra ổn khi cậu xuất hiện.”
Phainon không trả lời. Nhưng khóe môi khẽ giật.
> “Cậu ấy từng nói với tớ một câu.” – Anaxa tiếp tục – “Cậu ấy bảo: ‘Có một vài người… chỉ cần ở gần thôi là cũng khiến mình không thể kiểm soát được bản thân.’”
Tim Phainon khựng lại.
> “Cậu biết không?” – Anaxa cười khẽ – “Ban đầu tớ nghĩ mình có cơ hội. Nhưng giờ thì… tớ không nghĩ nữa.”
Phainon ngẩng lên. Cái nhìn của cậu chạm vào sự thản nhiên không đau thương của Anaxa. Nhưng cũng đủ để khiến lòng cậu nhoi nhói.
> “Tớ không định ganh đua với cậu.” – Anaxa nói – “Vì người đó, ngay từ đầu… đã chẳng phải cuộc thi.”
---
Sau buổi ăn trưa, Phainon bước về lớp mà đầu óc như đầy mây xám.
> “Mydei…”
> “Cậu có từng thật lòng muốn quên tớ không?”
Hay chỉ là… chờ tớ quay lại?
[ End Chương 37 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip