📘 CHƯƠNG 45 - "Nếu Một Ngày Không Còn Là Học Sinh..."
> "Tớ biết, không ai ở mãi trong sân trường này… Nhưng tớ vẫn mong chúng ta có thể cùng nhau bước ra ngoài cánh cổng kia – mà không rời khỏi nhau."
---
Tiếng ve sầu râm ran báo hiệu mùa chia tay đang đến rất gần. Trường học ngập tràn sắc nắng đầu hè, và những buổi học cuối cùng trở nên vừa nhẹ tênh vừa nặng nề đến khó tả.
Phainon ngồi dựa vào lan can tầng ba, mắt lặng lẽ dõi theo sân trường. Dưới kia, Mydei đang trò chuyện cùng Anaxa – học bá lớp bên – cả hai cùng cười, rồi chạy về phía nhà xe như thể chỉ còn hôm nay là tất cả.
“Là bạn bè thôi mà,” Phainon tự nhủ lần thứ mười trong ngày. Nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại.
“Tớ từng là người làm cậu cười, Mydei ạ... Giờ thì sao?”
Lúc này, trên tay cậu là một tấm ảnh chụp vội: Mydei cầm ô che cho Phainon dưới cơn mưa bất chợt ở hội thao – bức ảnh mờ, nhưng đôi mắt hổ phách ấy thì sáng rực. Như mặt trời nhỏ, từng sưởi ấm trái tim cậu.
---
Tối hôm đó, một nhóm bạn rủ nhau đi chơi karaoke “cho ra trò trước khi thi tốt nghiệp”. Phainon ngồi cạnh Anaxa, còn Mydei ngồi góc đối diện.
Lúc đèn neon đổi màu, Mydei bỗng quay đi – tránh ánh nhìn vô tình chạm phải của Phainon. Phainon nhận ra.
Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng không còn dám dừng lại lâu như trước.
Khi Anaxa đưa tay chỉnh mic cho Mydei, Phainon siết chặt tay mình dưới bàn.
---
Cuối buổi, chỉ còn Phainon và Mydei ở lại giúp chủ quán dọn sơ phòng vì nhóm phá hơi “quá nhiệt tình”.
“Cậu... về cùng tớ không?” – Phainon hỏi khi bước ra ngoài.
Mydei nhìn cậu, muốn nói “không”, nhưng cuối cùng lại gật đầu.
---
Trên đường về, cả hai không ai nói gì. Gió đêm hiu hiu, và âm thanh bánh xe đạp điện lăn nhẹ dưới phố.
“Mai thi rồi đó.” – Mydei lên tiếng trước.
“Ừ.” – Phainon đáp, mắt không rời khỏi lưng cậu.
Một lúc sau, cậu nói tiếp:
> “Nếu sau này chúng ta không còn là học sinh… cậu có vẫn ghét tớ không?”
Mydei hơi khựng lại. Cậu không quay đầu, chỉ buông nhẹ:
> “Tớ chưa từng ghét cậu. Chỉ là… tớ không biết phải ở bên cậu bằng cách nào nữa.”
Một lời thú nhận… rất khẽ.
Phainon cười, gió làm rối nhẹ mái tóc vàng nhạt của cậu.
> “Vậy, để tớ tìm lại cách. Còn cậu… chỉ cần đừng biến mất.”
---
Câu nói đó, khiến tim Mydei đập loạn lên – y như lần đầu cậu nhận ra mình đã rung động trước một thằng con trai.
Mà thằng con trai đó, lại là Phainon.
---
> "Nếu ngày mai, cả hai đều đậu đại học… Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa đâu, Mydei."
[ End Chương 45 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip