Nhật Ký Khai Phá - Amphoreus #?
Stelle/Player's POV
Một mảnh ký ức khai phá của bạn ở Amphoreus, không rõ từ bao giờ, không biết ở đâu ra.
___________________________
Chào buổi sáng, Nhà Khai Phá. Có vẻ bạn đã có một giấc ngủ ngon lành sau khi đã lấp đầy hành trình (và bộ nhớ máy ảnh của March 7th) bằng những kỉ niệm của Amphoreus rồi nhỉ?
Stelle, gật đầu đồng tình: Quả nhiên, giấc ngủ sau một ngày làm việc (?) hiệu quả là thoải mái nhất!
Trời đã sáng đến mông rồi, hãy bắt đầu ngày mới bằng cách khai phá hết mọi ngóc ngách của Amphoreus nào.
Stelle: Hơ, muộn vậy sao? Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ... Ấy khoan, bạn lừa tôi! Thành Okhema lúc nào chả sáng?
Đi đi, nếu không thì làm gì có gì thú vị cho bạn xem. Mem cũng đang chán muốn chết rồi kìa.
Mem: Mimemmem, mimimem... (Chán quá, chán quá đi)
Stelle: Ô, thì ra là có trò gì hay ho à? Không nói sớm, tôi đi liền.
Bạn đi ra ngoài phòng tắm, ngắm nhìn những áng mây trôi trên bầu trời. Cảm giác có một ngày mới thật là tuyệt vời!
Bỗng dưng, tầm mắt bạn dừng lại ở một quán ăn đông đúc. Bạn tự hỏi sao nó lại đông thế nhỉ?
Stelle: Ây, bạn dẫn truyện thì thôi đi, sao lại dẫn mất cả thoại của tôi?
Tự thắc mắc cũng vô ích, bạn quyết định vào bên trong quán ăn xem sao. May mắn thay, bạn nhìn thấy một bàn đơn đang trống ở trong góc. Với thân thủ nhanh nhẹn, bạn nhanh chóng phi đến rồi ngồi xuống ghế.
Phục vụ mang đến cho bạn menu dày cộp. Bạn hào hứng mở nó ra. Chắc do vừa mới dậy nên bụng của bạn đang sôi ùng ục rồi, phải không?
Stelle:... Không có đồ ăn của Thú Đại Địa à?
Bạn thật sự muốn ăn lại mấy cục đất đỏ đó sao... Với tư cách là một Khách Vô Danh có tiếng tăm, bạn nên suy nghĩ lại trước khi làm những chuyện mất mặt mũi như vậy.
Stelle *khoanh tay*: Làm tốt việc dẫn truyện của bạn đi, đừng lo chuyện bao đồng.
Người phục vụ thấy bạn chưa chọn được món gì nên nở nụ cười niềm nở, kiên nhẫn giới thiệu cho bạn từng món ăn một.
"Quý khách, không biết là bạn đang muốn ăn đồ ngọt hay mặn, hay là muốn ăn gì đó tươi mát sảng khoái một chút?"
Bạn nghĩ ngợi một lúc. Hôm qua làm việc (?) vất vả, chưa được nạp đường. Nay phải nạp bù gấp đôi!
"Tôi muốn ăn đồ ngọt, với lại là thứ gì đó mềm mềm..." Bạn vừa nói dứt câu, phục vụ đã ngay lập tức đề cử cho bạn một món.
"Vậy sao? Bạn thật là may mắn, món Bánh Mật Vàng này của chúng tôi nay chỉ còn vài suất, do chính ngài Mydei đề cử. Hot lắm đó, bạn muốn thử chứ?"
"Ồ, ồ.." Trong mắt bạn ánh lên 5 phần hứng thú, 3 phần thèm muốn, 2 phần tò mò. Mydei, bạn nhớ, ấn tượng của mình với anh ấy là một con người đẹp trai, nghiêm túc (?), ngầu lòi, và đẹp trai. Không ngờ anh ấy lại thích mấy món đồ ngọt như này ư? Chần chờ gì nữa?
"Thử!" Bạn lập tức gọi hai phần cho bạn và Mem.
Phục vụ đã rời đi rồi, để lại bạn và Mem ngồi chờ đợi. Ngay lúc này, bên cạnh bạn vang lên những tiếng bàn tán. Ừ chuẩn rồi, chỗ này là nhà hàng mà.
"Này, anh đã nghe chuyện về một cặp đôi một trắng xanh một vàng đỏ bỗng nhiên xuất hiện thường xuyên ở thành chưa?" Câu nói này lọt vào tai bạn. Bạn quay sang nhìn Mem, ồ, đứa nhóc này cũng hóng chuyện không kém cạnh gì. Đúng là chủ nào tớ nấy. (Mem không phải thú cưng!)
Cả hai cùng vểnh tai lên nghe. Một trắng xanh một vàng đỏ, nghe quen thế nhỉ?
"Ủa, chuyện cặp đôi thì có gì hay à? Thành Okhema hôm nào chả đầy những cặp đôi xếp hàng chờ đợi sự chúc phúc của thần Mnestia?" Người còn lại thắc mắc.
"Trời ạ, anh chậm hiểu quá vậy? Điều đặc biệt ở đây là hai người họ không phải cặp đôi bình thường! Cả hai đều là Hậu duệ Chrysos đó!"
"Úi!" Bạn giật mình. Với trí thông minh của bạn, hình như đã đoán được hai kẻ trong câu chuyện ấy là ai rồi.
Bạn bình tĩnh cầm lấy cốc nước lọc làm một ngụm rồi lại vểnh tai lên nghe tiếp. Quả nhiên, phẩm chất của Khai phá chính là nhiều chuyện.
Stelle - cảm thấy phiền: Rốt cuộc là ai đang dẫn truyện đó! Bạn đang cố tình lan truyền tin đồn thất thiệt về Đội Tàu ư?
Nhà Khai Phá và người bạn đồng hành của cô ấy chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người lạ bàn kế bên. Bạn bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Tin đồn này nghe vậy thì chắc là có thật, nhưng mà liệu giữa hai Hậu duệ Chrysos (chính là hai người bạn đang nghĩ tới) có mỗi quan hệ như vậy à? Tính tò mò của bạn nổi lên.
"Không được, tôi phải đi tìm hiểu ngay!"
Với lòng quyết tâm cao độ, bạn quyết định sẽ làm sáng tỏ sự thật sau lời đồn không ác ý này. Tuy nhiên, bánh đã gọi, tiền không thể hoàn trả, bạn và Mem vẫn là ăn xong rồi mới xuất phát.
___________________________
"Được rồi, trước hết phải đi đâu đây?"
Bạn khoanh hai tay lại, tập trung suy nghĩ. Thánh thành Okhema tuy rộng lớn, nhưng để bắt gặp được một Hậu duệ Chrysos đang dạo quanh thì không hề khó, do ngoại hình của họ khá nổi bật.
"Đi chỗ nào trước nhỉ?"
Ồ! Bạn chợt nhớ tới bể tắm khổng lồ nơi mà bạn và Aglaea lập lời thề. Thiên Cung Vân Thạch thường đông đúc, cũng đúng, nơi đó thường là địa điểm chính để mọi người tiệc tùng và tám chuyện với nhau.
"Rất có thể sẽ bắt gặp Phainon và Mydei ở đó!" Bạn chắc nịch.
Mem: Mimimem? Memmemmemmimem! (Thật sao? Ta mau đi thôi nào!)
Bạn nhanh chóng đến Thiên Cung Vân Thạch. Vẫn như mọi khi, mọi người đang tụ tập ở đây để ăn chơi và tận hưởng rượu mật thơm ngon.
...Nhưng mà, không có người mà bạn cần tìm ở đây.
Sự háo hức trên mặt bạn phai nhạt dần. Bỗng nhiên, Mem kéo lấy tay áo bạn, liên tục chỉ về phía một góc bồn tắm vắng người. Có vẻ như nhóc con này đã phát hiện điều gì đó.
"Mem!Memmemmimemmimimem!" (Ở đó! Em ngửi thấy có kí ức còn sót lại!)
Phải rồi, Mem còn có năng lực này mà! Bạn không nhịn được mà xoa cái đầu mềm mại của Mem. "Giỏi lắm, Mem! Xem xem ở đây có gì nào!"
Sau khi chạm vào tàn ảnh của chất ký ức, có hai ảo ảnh quen thuộc hiện lên. Là Phainon và Mydei đang ngâm mình trong bồn tắm. Phainon không mặc quần áo chỉnh tề như mọi khi mà thay cho mình một bộ giống với người dân. Ừm, hợp lí. Còn Mydei thì có một búi tóc nhỏ màu cam xinh xinh sau gáy, có lẽ anh lấy làm vậy để không bị ướt tóc. Bạn thầm cảm thán, đúng là đáng yêu mà... À khoan, không đúng! Đồ anh ấy đang mặc còn kín đáo hơn bình thường nữa!!!
Ôi, đây đâu phải trọng tâm vấn đề?
Bạn chăm chú xem kí ức được lưu lại.
Mydei ngồi tựa mình vào tường thư giãn. Cảm giác có người đang đến gần, anh lập tức nâng cao cảnh giác. Người đó có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh khiến người ta gợi nhớ đến màu của bầu trời khi ngài Aquila hướng đôi mắt của mình xuống nhân gian.
"Đến đây làm gì?" Mydei hỏi một câu cộc lốc.
"Haha, anh đến đây ngâm mình tắm rửa trong bồn, không lẽ tôi không được à?" Phainon nở một nụ cười hồn nhiên. Bạn tự hỏi, không biết trong đầu anh ấy nghĩ cái gì. Thôi đừng thắc mắc nữa, chúng ta đọc kí ức, không có đọc tâm.
"Đừng cứ thấy người là lại xù lông lên như vậy, trông anh giống mèo lắm đó, biết không?" Anh ấy tiếp tục nói, vừa nói vừa tiến đến gần chỗ Mydei, thành thục ngồi xuống bên cạnh.
Ồ...
"Không biết." Chàng trai tóc vàng lườm người kế bên, "Lần trước anh còn sợ tôi ỷ lại có cơ thể bất tử nên không tắm, giờ lại tắm chung bồn với tôi à?"
Stelle: Hmm, để tôi! Tôi đoán xem Phainon sẽ nói gì nhé! Giận dỗi như vậy, thật sự rất giống mèo đấy. Anh chưa từng nghĩ tới sao? (Nhại giọng Phainon)
Phainon cười trừ. "A... xin lỗi, đâu nghĩ anh sẽ giận dai tới vậy..."
Trật lất. Bạn thấy hơi hụt hẫng. Không sao đâu, bạn của tôi. Chúng ta đọc ký ức, không đọc tâm, biết đâu lúc ấy Phainon nghĩ thế về vị vương tử Kremnos kia thật?
"Ờ." Một tiếng thờ ơ vang lên. Tôi thề với Akivili trên cao, đây mà không phải là đang dỗi, tôi sẽ trực nhật thay March cả tháng!
Bạn ngó sang phía Phainon, chắc hẳn bây giờ anh ấy cũng đã nhận ra rồi. Người anh em của tôi ơi, anh sẽ làm thế nào đây?
"Vương tử, lâu lắm rồi chúng ta chưa cạnh tranh lại rồi nhỉ? Có hứng thú không? Nghe nói Tàn Tích Phân Tranh vẫn còn vài thứ chưa được xử lí. Thế nào, muốn thử sức không?" Phainon ghé lại gần, nói với nửa phần giọng khiêu khích, nửa còn lại bạn nghe ra có chút nuông chiều dỗ dành. Không biết có phải nghe nhầm không.
"Ồ?", Mydei nhướng mày, " ...anh đang thèm đòn à?"
"Không, nào có! Hay là anh sợ rồi?"
"Hừm, đi thì đi."
Tàn dư của ký ức kết thúc tại đây. Một cách không đầu không đuôi, như mọi lần.
"Hết rồi." Bạn gãi đầu, bây giờ vẫn chưa muộn, có nên ghé thử quê hương của Mydei chơi không? Có vẻ như sẽ không có ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của "trang kế tiếp của câu truyện".
Stelle: Nói bậy, tôi chỉ đang đi thưởng thức nét đẹp và nỗi buồn mà chiến tranh để lại thôi! Không phải do tò mò, thật đấy!
Bạn quay sang Mem, "Mem, có muốn đi khám phá thành Kremnos với chị không?", bạn hỏi.
"Mem, mem, mem! (Muốn, muốn, muốn!)"
Stelle: Ừm, nếu bé cưng của tôi đã muốn rồi, không lẽ lại có lí do nào để từ chối sao?
Thành Kremnos, bạn đã từng tới đây. Tuy nhiên, không khí u ám cùng với cảnh vật hoang tàn đổ nát mang lại sự tăm tối và đau thương vô cùng tận kia không khỏi làm bạn lạnh sống lưng. Bạn nuốt nước bọt một cái "ực". Mem bám vào tay áo của bạn, núp ở phía sau. Cả hai cùng tiến vào phía trong.
Bạn đi thật chậm, cảnh giác xung quanh đề phòng bị kẻ địch tấn công bất ngờ. Mem thì đang cố gắng để tìm ra những thứ kí ức quý giá có thể tồn tại ở đây. Lạ thay, nãy giờ chả có kẻ địch nào cả. Chân bạn bỗng đạp vào một thứ gì đó, bạn nhìn xuống thử.
Stelle: Giật cả mình! Thì ra là xác của mấy tên... à...
Bạn bắt đầu nhìn lên con đường phía trước rồi thở phào. Ra là họ đã giải quyết xong hết rồi, cặp đôi này đúng là máu chiến. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt sẽ khiến người ta hơi nổi da gà.
"Ồ, đây là...!"
Mắt bạn bỗng sáng lên. Ở đây là nguyên liệu, ở đó là nguyên liệu, chỗ này có rương, chỗ kia có di vật! Được rồi, bạn phải thừa nhận hai người bạn này quá tuyệt vời. Trong phút chốc, túi bạn đã đầy ắp của cải (?). Sau khi khám phá xong và quên mất việc phải tìm tàn dư ký ức của cặp đôi nào đó, bạn loanh quanh khắp Okhema, tâm sự Castorice, chơi đùa cùng Tribbios, chào hỏi Aglaea...
Bạn và Mem toàn thân mệt lử, đang định trở về phòng tắm riêng. Vẫn chưa tìm được hai người họ, cơ mà nên kết thúc ngày hôm nay thôi, việc theo dõi sẽ để ngày mai.
Khi đi về, bạn đi qua quán ăn mà bạn vừa mới ghé vào buổi sáng. À không, lỗi của tôi, thành Okhema lúc nào cũng sáng trưng. Nói tóm lại, bạn đi ngang qua quán ăn đó. Không rõ vì sao, thời điểm này quán rất vắng người. Nhưng có hai hình bóng thu hút sự chú ý của bạn, người đang muốn một mực về nhà đi ngủ. Một tóc ngắn, màu trắng bạch kim như màu của mây buổi bình minh; một tóc dài ngang vai, màu vàng óng có đuôi ngả dần về đỏ như là ánh hoàng hôn.
"Nghe nói trong thành đang có tin đồn gì đó liên quan đến chúng ta." Phainon nói vu vơ.
"Tin đồn gì?"
"Tôi cũng không rõ. Mà... hiện tại tôi vẫn chưa thấy có gì đáng chú ý lắm, có lẽ không cần để tâm đâu."
"Anh từ bao giờ lại thiếu dứt khoát như vậy? Tôi cho mấy con sư tử phiền phức kia một trận là xong." Nói rồi, Mydei định đứng dậy đi luôn.
"Từ từ đã nào!" Phainon giữ lấy tay của Mydei. "Chuyện không lớn, để sau đi được không? Bánh Mật Vàng họ tốn công giữ lại một phần cho anh, cũng nên được thưởng thức ngay khi vừa mới ra lò mới phải."
Vị vương tử nghĩ ngợi một chút rồi quyết định ngồi xuống. Bánh Mật Vàng đến rồi, mùi mật ong thơm phức dịu dàng phả vào cánh mũi bạn. Mydei cầm lấy nĩa cho một miếng vào miệng. Dù bạn đã biết trước thì cái cảnh này vẫn có hơi kì diệu đi?
Phainon một tay chống cằm, nở một nụ cười dịu dàng. Mydei giả vờ như không thấy, vẫn tiếp tục ăn bánh. Chỉ thấy chàng trai tóc trắng đưa cánh tay ra, nhẹ nhàng quẹt sạch vết mật ong ở khoé miệng của người ngồi bên. Ngạc nhiên hơn nữa là Mydei không có phản ứng gì nhiều, chỉ hỏi một câu.
"...Làm gì vậy?"
"Không có gì~"
Câu chuyện đánh dấu kết thúc cho một ngày khai phá của bạn. Trở về phòng, bạn ngã xuống chiếc giường. Không còn khúc mắc gì trong lòng, bạn dần chìm vào giấc ngủ.
Chúc ngủ ngon, Mem.
Chúc ngủ ngon, Nhà Khai Phá. Ngày mai vẫn còn nhiều việc để bạn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip