this is the very first page

hành trình săn đuổi lửa của hậu duệ chrysos đã bắt đầu từ khi nào? từ khi thánh nữ tribios nhận được lời tiên tri từ thần linh, nhưng đó đã là câu chuyện cách đây bao lâu rồi kìa? bọn họ cũng chẳng nhớ nữa, những trụ cột đầu tiên đã nằm xuống, để aglaea, á thần của lãng mạn vốn từ cô em nhỏ của dàn hậu duệ nay đã trở thành trụ cột mới của bọn họ, mà thánh nữ tribios ngày nào cũng đã bị thời gian cùng vận mệnh khốc liệt này tiêu tán thành muôn vàn mảnh nhỏ. chẳng biết bao nhiêu thế hệ người dân amphoreus đã sống, đã oằn mình trước cơn điên loạn của thần linh, rồi đã đấu tranh và nằm xuống, hành trình săn đuổi lửa của bọn họ từ một câu chuyện thần thoại thế mà cũng dần trở thành hiện thực, hứa hẹn một ngày mai bình yên và tự do của con người.

thời gian dông dài, từng ngọn lửa một được con người thu thập, cuối cùng giờ đây trên bầu trời đầy sao của tâm vòng xoáy sáng thế linh thiêng, aglaea nhìn lên 12 ngọn lửa thuộc về 12 vị titan đã được thắp sáng, một mảnh nhân tính duy nhất còn sót lại trong lồng ngực vị á thần của lãng mạn rung lên dữ dội, báo hiệu cho nàng biết rằng mình còn sống, rằng bao hy sinh và ly biệt của bọn họ đều để đánh đổi lấy khoảnh khắc này. ngay bây giờ bọn họ sẽ thực hiện tái sáng thế, sẽ không còn titan cũng không còn thủy triều đen, amphoreus từ giờ có thể bước ra ánh sáng, và sẽ không còn ai phải đau thương, và aglaea nàng dẫu không còn thần quyền của mnestia nữa nhưng vẫn sẽ nhân danh cựu á thần mà thành tâm chúc phúc cho những người yêu nhau nhưng chưa thể tới được với nhau.

cách thánh thành okhema nơi đang diễn ra nghi thức tái sáng thế xa rất xa, nơi mà ánh sáng bất diệt của kephale không thể vươn tới để bảo hộ, ngoài bóng đêm ngập tràn là mùi máu tanh tưởi, một chiến trường la liệt những xác ma vật. tro bụi cuộn lên theo gót giày hối hả của chàng trai trẻ, phainon cố gắng phóng tầm mắt đi xa nhất có thể, mong mỏi một dáng hình quen thuộc trong bóng đêm vô tận của thành kremnos, thế nhưng chiến trường kremnos yên tĩnh tới rợn người. ma vật ở đây đã bị quét sạch, khỏi nói cũng biết ai là người đã xử lý chúng, nhưng người rốt cuộc ở đâu, tại sao lại yên tĩnh tới như vậy?

và rồi cậu chạy tới một chiến trường có thể gọi là tàn khốc hơn hết thảy những góc tàn tích mục ruỗng trong đổ nát ngoài kia, vẫn là ngổn ngang những ma vật đang bất động rỉ máu nhưng xen lẫn với đó là những tinh thể đỏ rực quen thuộc.

nhịp tim phainon nhanh tới mất kiểm soát, cậu như lao vào trong mớ hỗn độn, và rồi cuối cùng cậu cũng thấy hắn. mydei, mydeimos của cậu, đang khuỵu gối gục trên nền đất lạnh, hai tay vẫn vịn chặt cây thương lớn chống đỡ cả cơ thể. áo choàng cùng giáp trên người đều đã rách tả tơi, cơ thể cường tráng chồng chất vết rách, từ khoảng cách xa cậu đã có thể nhìn thấy thịt đỏ cùng máu vàng trộn lẫn vào nhau đang hở ra cùng khói bụi, mà trên lưng hắn giờ đây đang găm đầy những mũi tên tới thương, lao sắc nhọn xuyên thủng da thịt.

- mydei!!

đôi đồng tử phainon co rút, không khí trong phổi cậu như bị rút sạch, hai tay run rẩy buông thanh kiếm để lao tới quỳ rạp xuống bên cạnh hắn. cậu muốn chạm vào hắn, nhưng ở gần mới thấy chẳng một tấc da thịt nào của hắn còn lành lặn, phainon thấy hai tay mình run lẩy bẩy, không biết phải làm sao.

- đấng cứu thế...? sao cậu ở đây?

mydei nghiêng gương mặt nhếch nhác máu vàng qua nhìn cậu, hắn gằn giọng, cố gắng lên tiếng. dù kiệt sức nhưng vẫn có thể nhìn ra là hắn đang ngạc nhiên quá đỗi, còn có chút gì đó trông như đang ngờ vực chính mình rằng liệu có phải chính hắn đang tưởng tượng ra hình ảnh của phainon trước mắt hay không.

rồi bầu trời vốn bị bóng đêm nuốt chửng của kremnos dần hửng sáng nơi chân trời, ánh mặt trời chiếu tới đâu nơi ấy xác ma vật lập tức tan thành khói bụi, trả lại cho không gian yên tĩnh vẻ quang đãng mà bấy giờ phainon mới nhìn ra nơi này chính là quảng trường của thành kremnos cũ. nhìn khung cảnh mặt trời mọc lại nơi chân trời thành cổ hoang tàn, cả hai đều hiểu điều này báo hiệu tái sáng thế phía aglaea đã thành công.

- m-mydei... tái sáng thế thành công rồi, tất cả kết thúc rồi.

phainon vừa hớp lấy từng ngụm khí vừa nói, không giấu nổi hạnh phúc trong giọng nói, trông thấy đôi con ngươi hình mặt trời của mydei biểu lộ sự bất ngờ trong thoáng chốc rồi sau đó đầy vẻ nhẹ nhõm. nói đoạn phainon với tay tới cẩn thận nắm bàn tay mydei đang nắm chặt thanh vũ khí, ra hiệu cho hắn có thể tựa vào cậu để nghỉ ngơi. mydei theo bản năng hơi rụt lại, nhưng rồi cũng thấy không có lý do gì để né tránh cậu, mới chầm chậm thả lỏng cơ thể, khẽ lẩm bẩm.

- tốt quá rồi...

- tôi tới đón anh đây rồi, mình về nhé, anh... vẫn ổn chứ?

mydei chậm rãi nhắm mắt, hắn chầm chậm thở dài một hơi, đường nét trên gương mặt thả lỏng, hắn mở miệng, nhưng lại chẳng trả lời câu hỏi đang bỏ ngỏ kia.

- còn nhớ lúc trước từng hứa với tôi không? nếu có kiếp sau... hãy ghé thăm thư viện của tôi nhé.

- mydei à...?

phainon thoáng sững lại khi cậu nhận ra người trong vòng tay mình đang ngày một lịm đi một cách bất thường. cậu hiểu rõ cơ thể bất tử của mydei, bình thường với ngần đó thời gian thì hắn đã có thể kịp hồi phục lại các vết thương ngoài da rồi, thế nhưng hiện tại hai bàn tay cậu vẫn đang nóng ẩm với máu của hắn, trong khi da thịt hắn dường như đã lạnh đi ít nhiều so với ít phút trước.

rồi mi mắt hắn nặng nề nhấc lên, mydei nhìn về phía bình minh dần ló rạng rực rỡ không kém gì đôi con ngươi trong mắt mình, rồi hắn nhìn sang phainon. mái tóc trắng xù thường ngày của cậu ta bết dính lên gương mặt điển trai, đôi mắt màu đại dương vẫn luôn tràn ngập bóng hình của chính hắn như ngày nào. biểu cảm trên gương mặt của cậu ta từ ngơ ngác chuyển sang sợ hãi, khuôn miệng méo xẹo trông hết sức tội nghiệp, mydei không nhịn được bật cười. dù rõ ràng là một gã đàn ông thậm chí còn cao lớn hơn hắn nhưng phainon chưa bao giờ giỏi che giấu biểu cảm trên gương mặt mình.

- cảm ơn cậu đã tới tận đây báo tin cho tôi, nhưng lần này tôi không thể cùng cậu trở về được rồi, đấng cứu thế ạ...

- không... đừng mà, mydei... hãy cự tuyệt cái chết thêm một lần nữa được không, vì tôi nhé...? xin anh... có tôi ở đây rồi mà...

có lẽ phainon chẳng thể đủ bình tĩnh để nhận ra tái sáng thế thành công tức là hậu duệ chrysos bọn họ đã loại bỏ không chỉ thủy triều đen mà còn cả các titan, bọn họ đều không khác khác gì người trần bình thường. không còn chúc phúc của thần linh, cũng đồng nghĩa với việc mydei đang chịu ngần kia vết thương trên một cơ thể phàm trần chứ chẳng còn là hắn với thân xác được sông styx ban phước nữa. đó còn chưa kể suốt bao lâu nay cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều vì chống đỡ thủy triều đen mà đã đi quá giới hạn từ lâu dù có mang trong mình thân xác bất tử cùng thần quyền của phân tranh.

- nhưng sang kiếp sau tôi thà không còn nhớ gì về thế giới này. nên nếu cậu tìm thấy tôi... thì hãy gọi tôi về nhé?

phainon run rẩy, cậu không muốn nghe những lời này, cậu vội vàng tới kremnos bởi trong đầu bao nhiêu điều muốn nói, còn bao điều muốn làm cùng hắn khi ngày mai của bọn họ cuối cùng cũng tới. rõ ràng bọn họ trân quý nhau biết mấy, họ hợp nhau tới mấy, thế nhưng lại chẳng có đủ thời gian để được một lần tỏ tường cảm xúc cho nhau. cậu siết chặt vòng tay, ôm lấy hơi ấm đang dần tan đi trong lồng ngực mình, nước mắt cậu chảy dài, rơi lên da thịt hắn bỏng xót.

- nhất định. kiếp sau dù có ở đâu, dù có thế nào, dẫu chỉ còn một mảnh linh hồn anh tồn tại trong thế giới đó tôi cũng sẽ tìm ra và yêu anh một lần nữa. tới lúc đó xin đừng khước từ tôi, mydeimos, không thì tôi sẽ không chịu nổi mất.

qua hàng nước mắt, phainon cố gắng khắc ghi bóng hình của hắn vào sâu trong tâm trí hơn nữa, trái tim như bị một bàn tay ác ý bóp chặt khi từ nay trở đi cậu sẽ không bao giờ gặp lại đôi con ngươi màu mặt trời rực rỡ này, cũng chẳng bao giờ thấy được bóng hình hắn trên phố chợ ở thiên cung vân thạch nữa.

cậu thấy mydei mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền, và cậu tham lam hôn lên từng đường nét, thảy cho tới khi mặt trời lên cao và mydei trong vòng tay hoàn toàn tan đi mất, chỉ để lại bóng lưng đấng cứu thế giữa quảng trường đổ nát chẳng còn ma vật cũng chẳng còn người cậu thương.

chẳng rõ bao năm tháng đã trôi qua trong tăm tối, mà giờ đây khi ánh ban mai một lần nữa chiếu rọi lên thành kremnos, cái giá phải trả lại là ánh dương cuối cùng của vương triều cũng bị cuốn trôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip