1

Nhắc nhở nho nhỏ:
- Tác phẩm hư cấu, không có giá trị tham khảo về lore.
- Ý tưởng nảy ra khi mình đọc được ảnh trên. Mình muốn viết gì đó về một câu chuyện lãng mạn giữa biển sao cho hai người họ.
- Nếu có chi tiết quá hư cấu, xin hãy đổ lỗi cho khoa học kĩ thuật.
-tag cp: thiếu niên cô đơn × quân nhân trẻ chấn thương tâm lý, tưởng niên hạ nhưng thật ra niên thượng nhưng sau đó vẫn là niên hạ (-ủa?)...tóm lại là z á nên mọi người đừng quá để ý đến xưng hô của hai đứa nó.

1
Buồng lái rung lắc dữ dội, đèn cảnh báo đỏ rực nhấp nháy liên hồi.

Âm thanh chói tai của còi báo động lấn át tiếng gió đập vào thân chiến cơ như muốn xé toạc nó ra thành từng mảnh

Mồ hôi túa ra trên trán người quân nhân trẻ hòa lẫn với máu rỉ xuống từ vết thương ở thái dương, che mờ tầm nhìn.

Bảng điều khiển trước mặt anh đã hoàn toàn vô dụng. Kim đồng hồ tốc độ quay loạn, vô số thông số vượt giới hạn đỏ hiện ra như ác ý nói với anh "Mày tiêu đời rồi!"

Tay bấu chặt cần điều khiển, gắng giữ lấy thăng bằng trong vô vọng. Mặt nạ dưỡng khí đã lệch sang một bên, hơi thở dồn dập, ngắt quãng. Ngực thanh niên đau nhói, áp lực khi rơi xuống giữa bầu trời khiến anh chẳng thể thở nổi.

A... Tiêu đời thật rồi.

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng hét phát ra từ bộ đàm - giọng nói bên kia bị bóp méo bởi khói và rung chấn. Rồi một tiếp bíp dài, tần số đã nhiễu hoàn toàn.

Qua kính lái, anh thấy mình đang lao nhanh qua những vòm mây như một con chim gãy cánh. Từng tầng, từng tầng mây đen ngòm nuốt chửng lấy anh không khoan nhượng.

Chiến cơ lao qua tầng trời, đục thành một lỗ hổng.

Anh lại thấy trời sao mình từng ao ước. Từ đây nhìn lên, những vì sao đêm nay thật đẹp.

Chúng phân bố rải rác như điểm tô cho màn đêm.

Chúng tụ lại gần nhau tựa một dòng sông ánh sáng.

Có vệt sao băng lướt qua chớp nhoáng, một vì sao vô danh vừa chết đi giữa ngân hà tráng lệ.

Khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa dịu dàng, khiến lòng người bỗng chốc lặng yên, chỉ còn lại sự choáng ngợp và những suy nghĩ vơ vẩn không tên. Người quân nhân trẻ khép mắt. Trong những giây cuối cùng, thời gian quanh anh như đông cứng lại.

Anh chẳng còn nghe thấy tiếng gió rít đòi mạng. Đáy lòng bình yên đến lạ.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Nỗi đau đeo bám anh từng ấy năm, cuối cùng cũng kết thúc giữa bầu trời sao.

Chiếc chiến cơ lao đi vun vút tạo ra một vệt sáng. Rồi, nó cũng như ngôi sao già vừa chết đi kia, biến mất không dấu vết giữa nền trời đêm.

2
"Hỡi con của Gorgo, hãy nói cho ta biết, trong con đang cất giấu giấc mơ như thế nào đi? Chỉ cần một lời ước nguyện, ta sẽ tạo nên kỳ tích cho con" Giọng nói già nua hỏi.

"Con muốn...lang thang qua những năm tháng, hoặc trở thành một tia sáng trên bầu trời." Đứa trẻ ngô nghê đáp.

Rồi, nó đưa tay lên như muốn chạm vào ngôi sao phía xa.

"Ôi, chúng ta hãy làm lại một lần nữa con nhé... Hỡi con của Gorgo, hãy nói cho ta biết, là tiên phong, thiết vệ, hay xạ thủ?" Giọng nói già nua ngập ngừng cất lời.

Thoáng chốc, bầu trời sao trong mắt đứa trẻ bị khói lửa đỏ rực che lấp.

Nó ngơ ngác nhận ra mình đang đứng giữa chiến trận.

Người ta dúi vào tay nó quân hàm mạ bạc. Lạnh băng, cứng ngắc.

Nó nghe thấy tiếng hối hả giục giã.

Bay lên, bay lên đi.

Hãy đem lại chiến thắng vinh quang cho đế quốc.

Bay lên, bay lên đi!

Hàng ngàn chiếc chiến cơ bay lên, che khuất bầu trời.

Hãy bay đi, Mydeimos!

Đứa trẻ chẳng còn thấy được những vì sao nữa.
.

.

.

Mydeimos

Mydei...

"Mydei!!!"

"Này! Này Mydei! Anh có nghe tôi nói không đấy? Sao lại ngủ mất rồi!" Giọng nói buồn bực của chàng trai trẻ khiến Mydei giật mình tỉnh lại từ giấc ngủ nông.

"À...xin lỗi, cậu Phainon. Buổi trị liệu hôm nay...ừm, có hơi dài." Anh vẫn còn chút mơ hồ vì vừa tỉnh dậy.

Giấc mơ ban nãy đã chiếu đi chiếu lại trong đầu anh rất nhiều năm. Là một cơn ác mộng bám mãi không buông.

Thế nhưng khởi nguồn của nó, anh chẳng còn nhớ nữa.

"Vật lý trị liệu mà anh cũng ngủ được. Anh có nghiêm túc không đấy?" Chàng trai đối diện thở dài não nề.

"Thứ này thật sự thoải mái vậy hả?" Cậu cất thiết bị sóng xung kích đi. Ngón tay thử chọc vào bắp đùi phải quấn đầy băng vải của anh. Cố ý dùng lực hơi mạnh nhưng chẳng thấy Mydei có phải ứng gì.

"Cái chân này bao giờ mới có thể khỏi đây chứ?" Cậu uể oải gục đầu xuống, trông có chút giống con chó nhỏ mất tinh thần. Mydei nhìn mái tóc trắng xù mềm trước mặt, muốn xoa đầu an ủi cậu. Xong, anh cảm thấy hành động này không được lịch sự cho lắm.

Trái lại bàn tay Phainon vẫn đang đặt trên đùi Mydei làm anh hơi xấu hổ. Anh giả vờ không để ý, khẽ gạt bàn tay ấy ra.

"Hôm nay dừng ở đây thôi, tôi có chút mệt rồi."

"Cũng được. Tôi cũng định xuống kho tìm dụng cụ hỗ trợ tập phục hồi chức năng. Thứ này lâu quá không dùng, để tôi tìm lại đã. Mấy ngày nữa sẽ mang tới cho anh. Vậy nhé! Nhớ nghỉ sớm đấy!"

Nhìn theo bóng lưng cậu trai rời đi, Mydei vẫn có chút ngơ ngẩn. Sao mọi chuyện lại như thế này nhỉ?

Sự việc bắt đầu từ nửa tháng trước, sau khi chiến cơ của anh gặp sự cố và rơi xuống hành tinh này.

Mydei vốn tưởng mình chết chắc rồi.

Thế nhưng, không biết bao lâu sau, giữa những tiếng gọi dai dẳng và phiền toái, ý thức của anh dần được kéo về.

Vẫn là ban đêm. Anh thở dốc, nhìn bầu trời qua tấm kính rạn nứt của khoang lái. Mỗi hơi hít vào đều nhói buốt như thể phổi đã vỡ nát. Miệng anh đắng ngắt như rỉ sắt, toàn thân tê dại trong cơn đau. Một mảnh kính lớn đã găm xuyên qua đùi phải, đóng đinh anh vào ghế điều khiển. Vết thương sâu đến mức có lẽ xương đã gãy. Cơn đau khiến anh nhận ra rằng - mình vẫn còn sống.

Ha- sống dai thật đấy.

Chẳng biết nên cảm thấy bản thân may mắn hay bất hạnh.

Cảm giác này quen thuộc đến kỳ lạ. Trong quá khứ, Mydei cũng đã không ít lần đối mặt với cái chết - nhưng dường như có một lực cản siêu nhiên nào đó luôn ngăn tử thần chạm đến anh. Như thể sự sống trong anh bị ai đó ghim lại, bắt phải kéo dài thêm một hồi kịch vô tận.

Thật giống một lời nguyền rủa...

"Này! Ôi trời...Còn sống thật này!"

Tiếng reo phấn khích lại vang lên bên tai Mydei.

Có người!?

Anh gắng gượng mở một mắt nặng nề nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tầm nhìn bị bóp méo bởi máu và chấn động, nhưng qua lớp vỏ vỡ vụn của chiến cơ, anh thấy một bóng người - đứng ngược sáng, như một ảo ảnh giữa đêm sao. Người ấy cao, gầy, nhìn không rõ mặt, nhưng có vẻ là một thiếu niên.

Không đúng... làm gì có người sống trên hành tinh này?

Đầu đau như muốn nổ tung. Anh nhớ rất rõ: tọa độ mà chiến cơ rơi xuống là một hành tinh bị đánh dấu bỏ hoang hoàn toàn trên bản đồ sao. Thế mà giờ đây, anh lại thấy một sinh mệnh sống ở nơi vốn nên là vùng chết.

Hay chỉ là ảo giác trước khi chết? Dù sao con người cũng là sinh vật sợ cô độc nhất...

Tiếng nói kia vẫn vang lên, nhưng giờ chỉ còn là những âm thanh méo mó ù ù. Đầu anh đau nhói như thể có hàng vạn ký ức xô vào. Mọi thứ quay cuồng. Giọng nói bên tai chỉ còn lại tiếng vang mơ hồ, như vọng từ đáy giếng linh hồn. Lồng ngực anh co thắt lại, ý thức chìm dần trong làn khói dày đặc của bóng tối.

Một tuần sau, anh tỉnh lại - lần này là thật sự tỉnh lại. Cơ thể tuy chưa lành lặn, nhưng hơi thở đã ổn định hơn.

Ngày hôm ấy sau khi Mydei ngất đi, thiếu niên kia đã một mình vật lộn với xác chiến cơ nát vụn, loay hoay suốt một thời gian mới lôi được anh ra khỏi bụng con chim sắt khổng lồ ấy.

"Anh chẳng nói gì đã ngất lịm luôn, nặng muốn chết. Kéo được anh ra tôi còn tưởng vai mình gãy mất rồi." Phainon đã nói thế khi ba hoa kể lại cho anh nghe về phi vụ giải cứu của cậu.

Thế rồi thanh niên đưa anh về trạm trú ẩn cậu đang sống mà dốc lòng cứu chữa. Mydei gần như đã bất động trong nhiều ngày liền, luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vì sốt cao kéo dài. Nhưng anh vẫn lờ mờ cảm nhận được cứ cách một khoảng thời gian trong ngày, thiếu niên ấy lại đến.

Có khi cậu cẩn thận lau người cho anh bằng khăn ấm.

Có khi cậu lại loay hoay với vết thương bên đùi phải của anh.

Bận bịu đến mức đôi lần tỉnh dậy trong mê man, Mydei còn thấy cậu gục đầu ngủ cạnh giường bệnh.

Lần đầu tiên có thể nói chuyện trở lại, anh đã hỏi "Vì sao phải làm đến mức ấy vì một người lạ?"

Cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc anh, để một người xa lạ chết đi như cát bụi. Dù sao, anh cũng chỉ là kẻ rơi xuống từ bên ngoài bầu trời - chẳng liên quan gì đến thế giới cô độc của cậu.

Bàn tay đang điều chỉnh dây truyền nước khựng lại một chút.

"Anh là món quà mà những vì sao gửi tới cho tôi mà." Phainon đáp, mắt ánh lên một nụ cười dịu dàng. "Chỉ cần anh khỏe lại, nơi này nhất định sẽ bớt cô đơn hơn trước."

Mãi về sau Mydei mới biết, trong trí tưởng tượng của Phainon, chiến cơ của anh là một ngôi sao băng.

Một điều ước rơi xuống từ trời cao, xé rách màn đêm, và biến thành phép màu cho kẻ cô độc không ngừng ngước nhìn bầu trời.

3
Nơi này được gọi là Aedes Elysiae.

Trong suốt những năm tháng rong ruổi giữa các dải ngân hà, Mydei chưa từng nghe đến cái tên ấy. Không có trong bất kỳ cuốn niên giám nào, cũng chẳng lưu lại nổi một mảnh ấn tượng mờ nhạt nào trong ký ức anh.

Trước khi rơi xuống đây, hệ thống bản đồ sao trên chiến cơ đã lặng lẽ lướt qua hành tinh này. Một điểm chết, vô danh cấp 6 - bị đánh dấu không có giá trị khai thác, không thích hợp duy trì sự sống, không ghi nhận dấu hiệu sinh mệnh.

Vậy mà giờ đây, khi tỉnh lại giữa lòng nó, Mydei bắt đầu lần đầu tiên hoài nghi trí tuệ nhân tạo - thứ được xem như ánh sáng dẫn đường cho nhân loại giữa hằng tinh mênh mông.

Nó nói: Không có sự sống.

Nhưng Phainon thì đang tồn tại - sống động, tò mò, đầy cảm xúc. Cậu nói mình đã ở đây từ khi còn rất nhỏ, từ lúc vừa mới có khái niệm về bản thân và thế giới.

Dấu tích của cậu trải khắp trạm trú ẩn như những hơi thở nhẹ thở vào cát bụi: cuộn giấy được đánh dấu cẩn thận, những cuốn sách cũ mở dang dở, ngăn tủ lộn xộn, một chiếc máy phát nhạc kêu rè rè mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Không ai có thể dựng lên một kịch bản giả dối tinh vi đến mức ấy - không phải một đứa trẻ, và không phải ở nơi bị coi là một hành tinh "chết".

Nó nói: Chưa từng tồn tại nền văn minh.

Thế nhưng từ trên sườn dốc dẫn tới trạm trú, Mydei đã tận mắt nhìn thấy một thành phố bỏ hoang, trải dài như tấm thảm đá gãy nát dưới ánh sáng mờ nhạt của một vì sao lụi tàn.

Trên lớp đất khô nứt như xương hóa thạch, những bức tường đổ nghiêng, cổng vòm gãy khúc và đường phố xưa kia từng ắp đầy tiếng người giờ chỉ còn vọng tiếng gió gào buốt lạnh. Cát bụi lặng lẽ cuốn qua những đại lộ từng rộn ràng tiếng bước chân.

Có điều gì đó rất buồn trong ánh sáng tím nhạt phủ xuống từ ngôi sao xa kia. Một nỗi buồn không phát ra từ con người, mà như chính hành tinh này đang tự mình than khóc cho thời đại hoàng kim đã vụt mất mãi mãi - nơi những trí tuệ từng từng mơ mộng chạm tới vũ trụ để rồi gục ngã trước tham vọng và sự kiêu ngạo của chính mình.

Nếu nơi đây từng có một nền văn minh như thế, thì giữa thời đại mà mạng lưới thông tin vươn đến tận rìa thiên hà, vì sao nó lại biến mất khỏi mọi bản đồ?
Bị che giấu ư? Hay bị lãng quên đến mức không một ai còn nhớ đến?

Mydei không có câu trả lời. Nhưng nỗi bức bối trong anh ngày càng lớn.

Anh từng cố kiểm tra những thiết bị quanh mình trong lúc dưỡng thương. Một vài món mang thiết kế quen thuộc, nhưng số khác thì hoàn toàn xa lạ, với nguyên lý vận hành vượt xa kiến thức kỹ thuật hiện tại của anh. Có những mảnh công nghệ không tên, im lặng vận hành bằng thứ năng lượng mơ hồ như phép thuật.

Có lẽ trong thời kỳ cực thịnh, Aedes Elysiae cũng từng là một ngọn hải đăng tri thức giữa hư không.

Vậy điều gì đã xảy ra?

Câu hỏi ấy như một nốt lặng vang mãi trong tâm trí anh. Và đáp lại nó, chỉ là tiếng thở dài khe khẽ của gió, vọng lên từ những tàn tích xa xăm - như thể chính hành tinh này cũng không còn đủ sức kể lại câu chuyện về mình nữa.

Nếu như việc Aedes Elysiae từng sở hữu một nền văn minh rực rỡ rồi suy tàn, và chỉ vì một trục trặc nào đó trong hệ thống dữ liệu mà bị mạng lưới thiên hà gạch tên - thì điều đó, xét cho cùng, vẫn còn có thể lý giải được.

Nhưng còn Phainon thì sao?

Mydei thật sự không thể tìm ra nổi một lời giải thích hợp lý nào cho sự tồn tại đơn độc của cậu thiếu niên ấy - giữa đống tàn tích vỡ nát, lặng lẽ đến rợn người này... và trong ngần ấy năm.

Xung quanh Phainon, có quá nhiều điều không rõ ràng.

Dựa theo dáng vẻ bên ngoài, Mydei đoán cậu chỉ vào khoảng mười sáu, mười bảy tuổi - cái độ tuổi chưa trọn vẹn trưởng thành, khi cơ thể nam giới còn mang vẻ mảnh khảnh cao lêu nghêu, chưa đủ cứng cáp nhưng cũng không còn là trẻ con.

Thế nhưng, nếu đem cậu đặt giữa những thiếu niên cùng tuổi trong đế quốc, chắc chắn Phainon sẽ là người nổi bật nhất. Cậu chính là loại hình dễ dàng được các cô gái yêu thích.

Da Phainon rất trắng, ngũ quan khôi ngô rõ nét lại vẫn còn cái non nớt của tuổi trẻ. Mái tóc bạch kim ngắn cũn, hơi rối đến xù lên. Và đôi khi nhìn cậu bước nhanh dưới nắng Mydei còn tưởng như mái tóc ấy đang phát sáng. Đồng tử Phainon xanh thẳm như bầu trời vào những ngày quang đãng. Hoa văn vàng kì lạ trong con ngươi cậu khiến anh vô thức nhớ tới họa tiết cách điệu mặt trời đã từng thấy trên bức tranh cổ xưa nào đó trước đây.

Thiếu niên ấy như thể được nhào nặn bởi trí tưởng tượng của một nền văn minh đã mất, vừa non nớt, vừa cuốn hút, vừa chân thật mà lại có gì đó không thể nắm bắt. Một tồn tại sống động mà cũng giống như giấc mơ - bước đi giữa tàn tích như thể chính cậu được sinh ra từ ký ức đã mục nát của hành tinh này.

Mydei nghĩ, nếu gặp nhau tại một địa điểm khác - ở một trường học trong lòng đế quốc chẳng hạn, có lẽ anh sẽ coi Phainon như một đứa em trai ngoan ngoãn, cần được chở che. Thế nhưng hiện tại, bản năng quân nhân trong anh lại không cho phép anh hoàn toàn buông lỏng trước thiếu niên ấy. Có điều gì đó... không đúng. Như một tấm màn trong suốt đang phủ quanh cậu, ngăn anh nhìn thấy phần sự thật sâu hơn bên dưới lớp vỏ đáng yêu và vô hại kia.

Nhưng Phainon thì dường như chẳng quan tâm đến khoảng cách vô hình ấy.

Cậu quấn lấy Mydei, ríu rít không ngừng như một chú cún con mừng rỡ khi cuối cùng cũng có người bạn đầu tiên sau chuỗi ngày dài cô đơn vô tận.

Cậu không nhớ được gì về quá khứ. Không nhớ ai đã đưa cậu tới đây. Không rõ vì sao mình sống một mình, cũng không biết những tri thức trong đầu từ đâu mà có. Trước hàng loạt câu hỏi của Mydei, thiếu niên chỉ biết lắc đầu. Mọi thứ đã như thế từ khi cậu bắt đầu có ý thức. Cứ như thể - nó vốn dĩ phải như vậy.

Thế là cả hai ngầm ăn ý mà gác lại những câu hỏi ấy. Dù sao thì, một thiếu niên như cậu cũng đâu thể có mưu đồ gì. Chưa kể, chính cậu là người đã cứu mạng anh - kéo về cái thân xác chẳng còn gì ngoài nửa hơi thở cuối cùng ấy ra từ đống sắt thép lạnh ngắt.

Từ giây phút rơi xuống khỏi bầu trời kia, tất cả những danh hiệu, quyền lực, vinh quang của Mydei đều đã rơi rớt lại trong không gian. Giờ đây anh chỉ còn một thân một mình, sống sót nhờ vào đống lương thực dự trữ của một cậu nhóc vô danh.

Anh thở dài, uống cạn túi dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo trong tay, ném vào thùng rác một cách chuẩn xác. Mỗi ngày đều như thế.

Phainon bảo trong kho vẫn còn nhiều, thậm chí đủ vị để đổi khẩu vị hàng tuần.

"Có cái ăn là được rồi." Mydei nghĩ. Vốn là quân nhân, anh đã quen với những bữa ăn khẩn trương trong lòng chiến hạm, với chế độ sống tối giản để thích nghi trong bất cứ môi trường nào.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là: Phainon cũng không hề chán ngán việc đó. Cậu thậm chí còn tỏ ra hào hứng, nhiệt tình so sánh từng hương vị như thể đây là thú vui lớn nhất của đời người.

"Cậu ăn nó từ nhỏ đến giờ mà vẫn thấy vui à?" Mydei từng hỏi.

Chỉ nhận lại ánh mắt cười cười như trẻ con vừa được khen ngoan.

Không chỉ chuyện ăn uống. Mydei cũng không tài nào tưởng tượng nổi làm sao thiếu niên có thể sống một mình, trong suốt từng ấy năm, giữa một hành tinh không có sự sống, không có giọng nói, không có bất kỳ ai để phản hồi lại mình. Một nơi mà từng cơn gió cũng lặng như tro tàn.

Hầm trú ẩn nơi Phainon sống được trang bị đầy đủ - đúng vậy! - nhưng anh biết, điều giết người không phải là thiếu thốn, mà là sự lặng lẽ giết dần trí óc. Là cô đơn, là thời gian kéo dài đến mức chính bản thân cũng chẳng còn chắc mình có thật hay không.

Trước khi tôi đến... ngày nào cậu cũng sống như vậy à?

Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu anh, vô thức bật thành lời.

Phainon đang ngồi mày mò với bộ đàm cũ của anh, cái thiết bị nát bét mà cậu nhặt về từ xác chiến hạm. Dạo gần đây, thiếu niên cứ cặm cụi bên nó, như thể trong đống sắt hỏng kia có thứ gì đặc biệt lắm.

Nghe câu hỏi, cậu ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Rồi nói:

"Ừm... Giờ nghĩ lại thì, hình như cũng có kha khá thứ để làm đấy chứ."

Vừa nói, cậu vừa chống cằm, tay còn lại vân vê chiếc ốc vít. Giọng nói vô tư, trong veo như thể đang kể về một mùa hè dài trong truyện tranh.

Và rồi, từ những mảnh ghép nhỏ trong hồi tưởng của cậu, cuộc sống lặng lẽ, mơ hồ, và kỳ dị của Phainon dần hiện ra trước mắt Mydei - như một cuốn nhật ký cổ xưa đang được lật mở.

Vào những ngày tinh thần dồi dào, Phainon sẽ lặng lẽ đi quanh trạm trú ẩn để dọn dẹp, bảo trì đám máy móc cũ kỹ. Mặc dù gọi là trạm trú ẩn, nhưng Mydei thừa nhận nơi này giống một viện nghiên cứu công nghệ cao hơn. Những cỗ máy im lìm ngủ quên trong góc tối, vỏ ngoài phủ lớp bụi xám mỏng như mạng nhện, đa phần đều về lĩnh vực sinh học - chỉ cần liếc qua là biết đã từng thuộc về những nghiên cứu mang tầm vĩ mô.

"Mấy thứ máy móc ấy mà không động vào là dễ xuống cấp lắm đấy." Phainon nhăn mũi, than thở như một ông cụ non.

Có những ngày, cậu sẽ "làm tổ" dưới tầng hầm - phần ẩn bên dưới trạm nghiên cứu, to lớn đến mức khiến người ta hoài nghi về mục đích thật sự của nó. Không gian chia thành hàng chục tầng, mỗi tầng lại như một chiều không gian riêng, cất giấu vô số bí mật. Phainon nói rằng, mỗi lần xuống đó đều có thể tìm được một "báu vật" mới mẻ. Không phải là phát minh vĩ đại, mà là những thứ nhỏ nhặt kỳ lạ, ví dụ như một cái máy hát cũ có thể... thỉnh thoảng bắt sóng được tín hiệu từ không gian ngoài?

"Nhưng nửa ngày rồi nó còn chưa thả nổi một tiếng rắm," Mydei nheo mắt nhìn cỗ máy cậu thiếu niên ôm lên khoe như chiến lợi phẩm. Trong đôi mắt trong veo như đang phát sáng kia, có cái gì đó khiến người khác không nỡ nặng lời.

Có khi, Phainon lại thực hiện một chuyến thám hiểm vĩ đại bằng cách tới thăm thành phố dưới chân dốc. Dù nơi đó không còn người, nhưng vật vẫn còn. Suốt mấy năm qua, cậu đã vét sạch những thứ mà bản thân cho là thú vị, mang về như một chú sóc tỉ mẩn gom hạt. Mỗi chuyến đi là một lần trở về đầy tay chiến lợi phẩm - từ sách vở, đèn cổ, đến cả khối lập phương phát sáng không rõ công năng. Rất có phẩm chất của cường hào ác bá.

"Tôi tìm được nhiều sách từ thành phố lắm. Mấy năm qua đã đọc cả ngàn quyền sách rồi! Tri thức của toàn bộ Aedes Elysiae đều nằm trong đầu tôi đấy!" Cậu vênh mặt khoe, cười toe đến mức nếu có đuôi, chắc chắn nó đã vẫy vù vù sau lưng rồi.

"Khi chân anh khỏi hẳn, chúng ta cùng tới đó chơi nhé!" Cậu háo hức.

Đi vơ vét cùng nhau à? Mydei bật cười vì chính suy nghĩ của mình. Trước đây, anh chưa từng nghĩ một người như anh - kẻ từng bước đi trong huy hoàng lẫm liệt của đế quốc - sẽ có ngày cảm thấy vui khi được một thiếu niên lạ mặt rủ đi khám phá phế tích. Nhưng rồi anh nhận ra: chẳng có ai thực sự có thể kháng lại lời mời gọi ấy - lời mời khám phá tàn tích bỏ hoang của một nền văn minh đã từng rực rỡ giữ thiên hà bao la.

Tuy vẫn thật khó để anh hiểu được cậu nhóc trước mặt - từ nguồn gốc kỳ lạ của cậu, lý do vì sao cậu lại sống đơn độc giữa hành tinh hoang vắng này, cho đến cách cậu lớn lên giữa cô quạnh.

Và điều khiến anh bối rối hơn cả, là việc cậu có thể đối diện với nỗi cô đơn tưởng như có thể nuốt chửng cả tâm hồn mà vẫn giữ được sự lạc quan lạ lùng ấy.

Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên, Mydei chợt cảm thấy có lẽ trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, anh có thể thử làm bạn với đứa trẻ này. Cùng Phainon đồng hành một đoạn ngắn trong quãng đời cô độc của cậu, như một cách để số phận khẽ chạm và xoa dịu lấy tâm hồn bé bỏng ấy, an ủi nó một chút...

Dù sao thì - anh đâu còn gì để mất.

"À, ngoài đọc sách, tôi còn thường ngắm sao nữa." Cậu nhóc vẫn thao thao bất tuyệt. "Bầu trời sao ở Aedes Elysiae đẹp lắm. Chờ đến ngày những ngôi sao sáng nhất, tôi sẽ dẫn anh đi ngắm... tất nhiên phải là khi anh khỏe hơn đã."

Như sực nhớ ra điều gì, cậu bất ngờ nghiêng người về phía anh, đôi mắt sáng long lanh. "Mydei từng đi giữa biển sao đúng không? Trải nghiệm đó... chắc tuyệt lắm. Có chuyện gì thú vị muốn kể lại không? Tôi thật sự, thật sự rất tò mò về thế giới bên ngoài bầu trời này."

Giọng nói hồn nhiên ấy khiến Mydei bất giác chết lặng.

Vì qua cậu, anh như nhìn thấy một hình bóng từ quá khứ - một đứa trẻ năm xưa cũng từng ngước nhìn bầu trời thăm thẳm, ước ao được chạm tay vào những vì sao. Khi đứa trẻ ấy lớn lên, nó thật sự đã lao vào biển sao để kiếm tìm điều gì đó vĩ đại.

Giấc mơ đó... cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhưng khi đạt được rồi, anh mới nhận ra: chẳng có gì rực rỡ như anh từng nghĩ.

Có lẽ... tất cả những lựa chọn trước đây đều đã sai từ đầu.

Anh không muốn dập tắt giấc mơ của một đứa trẻ khác.

"Không có gì đặc biệt như cậu tưởng đâu. Mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán." anh nói khẽ, ngập ngừng lảng tránh ánh mắt sáng ngời kia. "Tôi... sớm đã không còn nhớ nữa."

"Gì chứ, tôi chẳng tin anh đâu!" Cậu thanh niên vẫn cười rạng rỡ, không giấu được niềm tin đầy lãng mạn. "Sách viết rằng được du hành giữa biển sao là trải nghiệm kỳ vĩ và lãng mạn nhất. Ở đó xảy ra biết bao câu chuyện... cả những mối tình đẹp như mơ nữa! Tôi tin rằng sẽ có ngày mình cũng bước ra khỏi bầu trời này, tìm thấy người định mệnh giữa hàng ngàn vì sao... rồi viết lại tất cả thành sách, để dành cho thế hệ sau!"

Mydei bật cười - vừa ngạc nhiên, vừa hoài nghi: Thế nên, bạn tôi à... cái 'tri thức của toàn bộ Aedes Elysiae' mà cậu say mê đọc suốt bao năm qua... rốt cuộc là những cuốn sách kiểu gì vậy chứ?

4
Cái chân gãy của Mydei, dưới sự chăm sóc tận tình của Phainon đã dần lành lại vào cuối tháng thứ tư anh ở Aedes Elysiae.

Phainon thật sự đã thực hiện lời hứa đưa anh đi ngắm sao.

Không có lời báo trước. Không có hồi còi khởi hành. Chỉ là khi Mydei đang lim dim đọc lại một tài liệu cũ trong kho dữ liệu bị rối mã, muốn tìm hiểu thêm về nền văn mình thần bí này, cánh cửa kim loại vốn đóng kín bỗng bật mở, kèm theo giọng reo nhẹ phấn khích.

"Đi thôi! Đêm nay là đêm sao sáng nhất đấy."

Mydei ngước lên, thấy Phainon đã đứng đó - tay cầm một chiếc đèn dẫn đường phát sáng, trên vai khoác tấm áo choàng mỏng màu xám tro đã bạc. Mái tóc bạch kim rối nhẹ bay trong luồng khí lạnh đêm, và đôi mắt cậu... như phản chiếu cả một bầu trời sao đã lặng lẽ thắp lên trên nền trời.

Phainon đưa cho Mydei một cái nạng, không biết cậu tìm được ở đâu. Rồi họ cùng rời khỏi trạm trú ẩn, đi trên con đường lát đá xưa cũ còn sót lại từ thời kỳ thịnh vượng đã tàn. Họ đi về hướng ngược lại với thành phố, tiến về trạm quan sát ở phía sườn đồi cao hơn.

Trên bầu trời, sao bắt đầu mọc dày.

Không giống sao của những hành tinh khác - nơi thường bị ô nhiễm ánh sáng làm lu mờ - bầu trời Aedes Elysiae trong suốt như gương cổ, đen tuyền và sâu thẳm, khiến bất kỳ ánh sao nào cũng sắc như dao cắt.

Dưới chân đồi, thành phố bỏ hoang như một chiếc hộp nhạc cổ khổng lồ, im lìm dưới bóng tối, chỉ còn vài khối kiến trúc hoang phế dựng lên như những tàn tích trong giấc mơ.

Phainon đưa anh đến một mái vòm mở ra trời - có thể từng là một sân hiên kính quan sát trong viện nghiên cứu cũ. Nay không còn kính, chỉ còn những khung tròn hoen rỉ mở ra thẳng vào thiên không vô tận.

"Ngồi đây đi." Cậu chìa tay, và Mydei ngồi xuống.

Không nói gì thêm, cả hai cùng ngước nhìn lên.

Bầu trời đêm như nứt ra, từng khe sáng bạc đổ xuống lặng lẽ. Những cụm sao không chỉ rải rác mà dường như đang chuyển động thật chậm, kết nối với nhau thành những dòng lấp lánh, như mạch máu đang chảy trong thân thể vũ trụ.

Một ngôi sao băng sượt ngang.

Không phải mảnh thiên thạch rơi ngẫu nhiên. Mà là một quầng sáng lặng lẽ, mảnh và dài, quét một vệt ánh bạc giữa nền trời thăm thẳm.

Phainon thở ra một tiếng khe khẽ, như cảm thán.

"Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Sao ở Aedes Elysiae là đẹp nhất." Cậu nói, giọng nhẹ như gió.

Mydei không phản bác.

Vì đúng thật - dù đã đi qua rất nhiều hành tinh, dù từng bước chân trong những trạm quan sát cấp cao, từng rong ruổi khắp các thiên hà, anh chưa từng thấy sao... đẹp theo cách này.

Không phải vì nó sáng hơn. Mà bởi vì... nó cô độc hơn.

Ánh sáng ở đây không vướng bụi công nghiệp, không vướng sóng thông tin, không bị ép phải nhường chỗ cho bảng quảng cáo không gian. Nó nguyên thủy. Nó lặng thinh. Và nó tồn tại như chính bản thể của vũ trụ - thở trong nhịp điệu không cần người chứng kiến.

Ánh sao vẫn rơi xuống từ trời cao, yên lặng và đều đặn, như nhịp đập của một trái tim khổng lồ mà vũ trụ đang giấu kín. Mydei cảm thấy Phainon hơi dựa người sát vào anh. Hơi ấm nhẹ nhàng khiến lòng người dịu lại.

Có lẽ đã rất lâu rồi... anh mới được ngồi yên như thế này, chỉ để ngắm nhìn bầu trời.

Và lòng anh, từ từ dâng lên một thứ cảm xúc lặng thầm - như bụi vũ trụ nhẹ phủ lên những vết nứt trong tâm hồn.

Anh từng yêu trời sao biết bao...

Là con trai duy nhất của Thống Đế, người đứng đầu đế quốc Castrum Kremnos vĩ đại nhất vùng rìa thiên hà, Mydei từ nhỏ đã được sống giữa ánh sáng - ánh sáng của tri thức, của công nghệ, của quyền lực, và cả của những ngôi sao xa xôi mà tổ tiên anh từng mơ chạm đến.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã mơ được lớn nhanh, để có thể lái chiến cơ, rời khỏi cung điện bạc ngà kia, bước ra ngoài bầu trời thực sự - nơi hàng tỷ vì sao gọi tên anh từ thuở nào.

Và rồi ước mơ ấy thành hiện thực.

Khi anh gia nhập quân đội, truyền thông gọi đó là "Thái tử vi hành giữa vườn hoa nhà mình". Nhưng Mydei chẳng thèm để tâm tới những lời nhận xét khiếm nhã ấy.

Thực lực của sĩ quan trẻ rất nhanh được chứng minh. Hạm đội đầu tiên mà anh chỉ huy lập chiến công vang dội. Những trận thắng đầu đến dễ dàng như thể định mệnh đã dọn đường. Báo chí ca ngợi. Dân chúng hân hoan. Bản thân anh cũng từng tin rằng - mình rồi sẽ viết nên một câu chuyện vĩ đại giữa những vì sao.

Đây là cách anh chọn để chạm tới bầu trời.

Anh thật sự tin như thế trong suốt một thời gian.

Nhưng sau đó là gì?

Là những cuộc hành quân không hồi kết.

Là ánh sáng lấp lánh của sao bị lẫn vào ánh lửa từ đám cháy chiến hạm.

Là thi thể trôi dạt không phương hướng giữa không gian.

Là bạn bè gục chết trong tiếng gọi radio bị cắt ngang.

Là thuộc hạ anh từng cứu mạng quay lưng, muốn đẩy anh vào chỗ chết.

Không có bản hùng ca nào. Chỉ có những tiếng thét đã không còn người nghe.

Đứa trẻ năm ấy không ngờ rằng: những gì đang chờ mình trong vũ trụ không phải là ánh sáng, mà là hỏa lực. Không phải là "biển sao" như trong mộng, mà là biển xác - của những chiến hữu đã gục ngã, của kẻ thù bị thổi tan giữa những tiếng gào không lời giữa không gian.

Giữa vũ trụ lạnh lẽo đó, anh không có thời gian để ngước nhìn lên nữa. Mỗi lần nhìn thấy ánh sao phản chiếu trên tấm khiên từ lực của chiến cơ, anh chỉ thấy đó là cảnh báo - một sự chuyển động, một đòn đánh đang lao đến.

Một cái chớp mắt có thể đổi bằng mạng sống. Và vì thế, anh không dám nhắm mắt. Không dám lơ đãng. Không dám mơ nữa.

Anh đã nghĩ mình đã quên mất cảm giác được yêu bầu trời.

Cho đến lúc này.

Khi đang ngồi trên mặt đất lạnh giá của một hành tinh bị lãng quên, giữa tàn tích của một nền văn minh đã tắt lịm, bên cạnh một thiếu niên kỳ lạ mà chân thành, anh lại thấy trái tim mình khẽ rung lên lần nữa.

Không còi cảnh báo. Không lưới phòng thủ. Không tín hiệu cấp cứu.

Chỉ có sao, và trời, và một khoảng lặng đủ để anh lắng nghe tiếng lòng mình.

Mydei hít một hơi sâu, như thể muốn thu hết bầu trời kia vào trong lồng ngực đã từng bị chiến tranh bóp nghẹt. Và lần đầu tiên, anh không cảm thấy mình là một thái tử, không là một sĩ quan, không là một con tốt thí giữa bàn cờ đế quốc.

Chỉ là một người.

Một con người nhỏ bé ngồi dưới trời sao.

Mydei nghiêng đầu một chút, đủ để thấy góc mặt nghiêng của Phainon bên cạnh - gương mặt trẻ trung ấy cũng đang hướng về bầu trời, mái tóc bạch kim bị gió thổi rối nhẹ, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng dịu dàng của những vì tinh tú.

Anh thầm nghĩ, nếu được gặp cậu nhóc này sớm hơn... có lẽ anh đã không lạc xa khỏi bầu trời của mình đến thế.

Trong một vài khoảnh khắc, khi cảm xúc che lấp lý trí con người, họ bỗng nhiên sẽ có khao khát được chia sẻ.

Mydei im lặng thật lâu. Trong từng quầng sáng phía xa kia, có điều gì đó đã chạm đến một nơi cũ kỹ trong anh. Nơi bị bỏ quên. Nơi anh cố chôn lấp suốt nhiều năm.

"Tôi từng có một đội," anh nói khẽ, giọng cạn như sỏi mòn dưới đáy hồ. "Chúng tôi cùng lớn lên, cùng huấn luyện, cùng vượt qua những chiến dịch đầu tiên. Sáu người. Sáu cái tên. Sáu linh hồn bốc cháy rực rỡ như sao băng."

Phainon lắng nghe, không xen lời.

"Giờ thì còn mình tôi. Họ đã chết... không phải trên mảnh đất quê hương, mà là dưới họng súng của những quân đoàn hủy diệt lúc nào cũng lăm le quê nhà chúng tôi. Tôi còn sống... nhưng phải chứng kiến chính những người từng gọi tôi là chỉ huy, là chiến hữu lần lượt nằm xuống."

"Tôi đã từng nghĩ, sự hy sinh ấy là xứng đáng. Chẳng phải tất cả những gì chúng tôi làm đều đang góp phần bảo vệ cuộc sống của chính mình hay sao?"

"Thế rồi, tôi thấy rất nhiều lớp chiến sĩ trẻ tuổi ồ ạt xông pha ra chiến trường. Năm này tháng nọ, cứ mỗi lần nhìn lại sẽ đều nhiều thêm những khuôn mặt mới, ít đi những khuôn mặt cũ. Thủa đầu, họ đều tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng như nhau. Nhưng sau dần, cảm xúc trên khuôn mặt họ bị thay thế bởi đau đớn, hoảng loạn, lo lắng. Ngày qua ngày, họ chỉ lặp đi lặp lại việc bị thương, chữa trị rồi lại lao ra chiến trường. Và chiến tranh thì không ngừng nghỉ liên tục nuốt trọn những sinh mạng trẻ trung ấy."

Một tiếng cười khô khốc thoát ra từ cổ họng anh, nghe giống tiếng sắt gỉ cọ vào nhau.

"Giờ nghĩ lại, tôi cũng không rõ vì sao mình lại chiến đấu. Bảo vệ đế quốc ư? Bảo vệ lý tưởng? Hay chỉ để trở thành một mảnh ghép đẹp đẽ trong báo cáo chiến tích? Tôi từng tin rằng mình đang chiến đấu vì những điều cao cả. Nhưng rồi, khi phải chôn từng người bạn, tôi chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất... Rốt cuộc chúng tôi đã bảo vệ được gì?" Đôi mắt từng được huấn luyện để đọc bản đồ sao và truy lùng mục tiêu trong bóng tối của Mydei lúc này lại như đang lạc lối

Một khoảng lặng dài.

Ngay khi anh tưởng mình sắp chìm xuống hố sâu lặng im của hoài niệm, một thứ gì đó ấm áp khẽ chạm vào tay anh.

Mydei giật mình.

Là Phainon.

Cậu không nhìn anh, cũng không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ, rất nhẹ, nắm lấy bàn tay anh.

Tay Phainon hơi lạnh, không phải kiểu lạnh của kim loại hay đá, mà là cái lạnh mảnh mai của một sinh thể sống cô đơn đã lâu, như một cơn gió mùa đông cố giấu hơi ấm của mình dưới lớp áo mỏng.

Ngón tay cậu khẽ siết. Không mạnh, không vội, không ra vẻ gì cả.

Chỉ đơn giản như thể nói rằng: "Anh không một mình."

Trái tim Mydei khẽ run.

Không có mệnh lệnh. Không có màn hình chiến thuật. Không có ai gọi anh là "chỉ huy", "hoàng tử", hay "người thừa kế đế chế".

Chỉ có anh, là Mydei, một người lính từng đánh mất chính mình giữa vũ trụ và một cậu nhóc xa lạ đang ngồi bên cạnh anh trong đêm, nắm lấy tay anh, như thể cố níu anh lại khỏi tan biến vào bóng tối.

"Phainon..." Mydei khẽ gọi, giọng khàn khàn như bị xé từ một giấc mơ cũ.

Cậu quay sang, mỉm cười - nụ cười dịu như ánh sao.

Gió thổi nhẹ, làm lay động mái tóc bạch kim của Phainon.

Rồi cậu nói, chậm rãi, gần như thì thầm:

"Anh bảo họ giống sao băng, đúng không? Vậy thì... anh có biết vì sao người ta vẫn luôn ước khi thấy sao băng không?"

Mydei ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cậu thiếu niên đang ngồi cạnh.

"Vì sao băng không phải là thứ lặng lẽ trôi qua bầu trời. Nó bùng cháy - nó tự mình tỏa sáng bằng chính sự hủy diệt của bản thân, để những kẻ bên dưới có thể ngước nhìn, có thể mơ ước. Sao băng không chọn nơi nó sẽ rơi xuống. Nhưng nó chọn cách mình được nhớ đến."

Giọng cậu không hùng hồn, không lý trí, nhưng chứa trong đó một thứ ánh sáng kỳ lạ, ấm áp và kiên định.

"Không có cái chết nào là vô nghĩa cả. Nếu có người còn nhớ. Nếu có người còn sống tiếp với lý do mà người kia đã ra đi."

Mydei không nói gì. Chỉ cảm thấy lòng mình khẽ rung.

Phainon xoay người lại, cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, ngắm nghía nó dưới ánh sao.

"Chiến tranh và bảo hộ là hai mặt của một đồng xu. Một bên là hy sinh, một bên là sự sống. Nếu không có ai hy sinh, thì sẽ chẳng có ai sống sót để kể lại."

Cậu đưa viên đá cho Mydei. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đôi mắt ấy - đôi mắt xanh thẳm với hoa văn mặt trời - đang nhìn anh như thể cậu nhìn thấy cả phần linh hồn anh đã đánh mất.

"Anh còn sống. Còn có thể kể lại. Có thể nhớ. Và có thể trở thành vì sao dẫn đường cho người khác."

Một ngọn gió mạnh thổi qua. Không khí lạnh cắt, nhưng trong lòng Mydei lại cảm thấy ấm lên - như thể từng mảnh tro tàn anh mang theo đã được ai đó dịu dàng chạm tới, lau sạch.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh nghĩ đến việc sống... không chỉ để tồn tại.

Mà là để kể lại.

Mydei siết chặt viên đá nhỏ trong tay như một tàn tích còn sót lại của điều gì đó anh đã mất. Ngón tay run nhẹ. Mặt đá lạnh, nhưng trong lòng anh lại đang bùng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Cổ họng nghẹn lại, như thể có hàng ngàn âm thanh cùng lúc muốn thoát ra nhưng chẳng tiếng nào thành lời.

Phainon vẫn ngồi cạnh, yên lặng. Cậu không hỏi, không thúc ép, cũng không động viên bằng những lời an ủi nông cạn. Cậu chỉ ở đó, như một mảnh đất tĩnh lặng nơi những ngôi sao có thể rơi xuống mà không sợ bị nghiền nát.

Một lúc lâu sau, Mydei mới xoay người lại.

Và thế là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dưới trời sao, anh cúi đầu... Khẽ tựa trán lên vai Phainon.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể anh vẫn còn do dự - một con thú hoang từng bị thương, thử áp má vào lòng bàn tay của một ai đó lần đầu tiên. Nhưng rồi, từng chút một, vai anh run lên. Như thể mọi phòng tuyến đã bị phá bỏ.

Một tiếng nấc bật ra, khô cứng và rời rạc - như lưỡi dao rạch vào lớp sẹo chưa từng lành.

Không một lời báo trước, người con trai của đế chế, người từng là niềm hy vọng của cả một tinh hệ, khẽ nghiêng người về phía thiếu niên ấy - và gục đầu lên vai cậu, lặng lẽ khóc.

Phainon vẫn không nói gì. Cậu chỉ dịch người lại gần hơn một chút, nghiêng đầu nhẹ tựa lên mái tóc vàng rối tung của người lính, không phải như một người an ủi, mà như thể đang chia sẻ phần nào gánh nặng vô hình kia.

Những giọt nước mắt của Mydei rơi xuống không thành tiếng. Nhưng từng giọt đều nặng như đá, thấm qua lớp vải áo mỏng, làm bả vai Phanon nóng rát.

"Xin lỗi..." Giọng anh đứt quãng. "Tôi tưởng mình đã học được cách quên rồi..."

Phainon khẽ lắc đầu, tay cậu nhẹ đặt lên bờ vai run rẩy ấy.

"Anh không cần phải quên," cậu thì thầm, "Chỉ cần còn nhớ, thì họ vẫn còn sống đâu đó, trong những chòm sao kia..."

Trên bầu trời, một cụm sao rơi xuống theo hình xoắn ốc, như một vết khâu run rẩy giữa những mảnh trời rách.

Khoảnh khắc ấy, giữa một hành tinh bị lãng quên, trong tàn tích của những điều đã mất, có một kẻ từng bước ra từ tro tàn đang gục đầu khóc trên vai một thiếu niên không ai biết đến.

Không ai chứng kiến.

Chỉ có sao trời là vẫn đang dõi theo - dịu dàng và lặng lẽ - như thể chính vũ trụ cũng đang khẽ cúi đầu để ôm lấy một linh hồn lạc lối đang tìm lại chính mình giữa những vì sao.

Hai kẻ lạc bước không nói gì thêm. Họ ngồi cạnh nhau, như hai đốm sáng nhỏ giữa biển đen im lặng.

Ánh sao vẫn rơi xuống từ trời cao, yên lặng và đều đặn, như nhịp đập của một trái tim khổng lồ mà vũ trụ đang giấu kín. Không biết từ bao giờ, cơn run rẩy trên đầu vai Phainon đã dừng lại. Mydei vẫn tựa đầu lên vai cậu, nhưng đôi mắt anh lúc này đã không còn nhòe lệ - mà như đang tan vào biển sao bất tận kia.

"Ngày còn bé, tôi cứ nghĩ sao là thứ có thể hái xuống được." Phainon ngồi sát mép hiên, hai chân đong đưa nhè nhẹ, như đang cố đuổi theo nhịp chuyển động lặng thầm của thiên hà.

"Rồi lớn thêm một chút," cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên trời, "Tôi lại nghĩ... nếu không thể hái, thì chắc phải có ai đó đang sống giữa những ngôi sao ấy."

Mydei ngước lên nhìn cậu. Dưới ánh sao, đôi mắt ấy phản chiếu không chỉ ánh sáng, mà còn là hàng ngàn năm chờ đợi.

"Giờ thì tôi biết rồi," Phainon cười khẽ, gần như thì thầm với chính mình.

"Không phải ai cũng có thể đi đến nơi ấy. Nhưng nếu một người bạn từ chốn ấy rơi xuống đây... thì chắc cũng coi như sao đã từng ghé thăm mình rồi, đúng không?"

Mydei không trả lời được. Có điều gì đó vừa mềm mại vừa nhói đau trượt qua trong lồng ngực anh.

Anh từng trải qua chiến tranh, từng đối diện với cái chết, từng bước giữa hành lang mạ vàng của đế quốc - nhưng giờ đây, dưới bầu trời xa lạ, anh lại thấy lòng mình chùng xuống vì một lời thì thầm quá đỗi trong sáng.

Giọng nói của Phainon vẫn vang lên, dịu dàng như ánh sao "Và biết đâu đấy," Cậu quay sang nhìn Mydei, đôi mắt trong veo nhưng kiên định. "Có khi anh chính là vì sao rơi xuống để đưa tôi đi ngược lại con đường đó? Ý tôi là, đến thăm quê nhà của những vì sao ấy."

"Tôi muốn được ngắm nhìn nơi Mydei đã dùng cả tính mạng để bảo vệ."

Giữa lời cậu nói, một ngôi sao băng khác lướt ngang qua - mảnh và nhanh, như một tín hiệu từ xa xăm nào đó.

Mydei không đáp lời ngay. Anh chỉ ngồi đó, thở ra chậm rãi, đặt một tay lên gối để đỡ lấy cơn đau âm ỉ nơi vết thương chưa lành. Nhưng lòng anh thì dậy sóng.

Một từ bật ra, gần như vô thức:

"Có thể." Anh đáp, chỉ một từ. Nhưng nó vang vọng như một thỏa ước không cần ký tên.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip