Phát minh mới của Aglaea.

Có một chú cún bị ảnh hưởng tâm lý, cả ngày chỉ bám lấy chú sư tử cọc tính. Và chú sư tử cọc tính cũng rất biết nuông chiều chú cún nhỏ.
------
Aglaea mới vừa phát minh ra được một cỗ máy có thể đo được cảm xúc của mọi người, cô quyết định sẽ thử lên các Hậu Duệ Chrysos để phát hiện lỗi, sẵn luôn điều tra tình cảm giữa các Hậu Duệ với nhau. Và người giám sát chung với cô sẽ là Nhà Khai Phá nhưng chỉ là hỗ trợ nhau phát hiện lỗi thôi, Dan Heng vẫn bận đi tìm cách liên lạc với Đội Tàu Astral để báo bình an rồi.

Aglaea nhờ cô giáo Tribbie, Trinnon, Trianne báo cáo với Phainon, Mydei, Castorice, Nhà Khai Phá tập trung lại Vườn Sinh Mệnh để tiến hành nghiên cứu. Mức độ bất ổn của cảm xúc cao nhất là -10000, đó là lúc cần đưa người bên trong ra ngoài để giữ tâm lý bình thường trở lại, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Sau khi tất cả đã tập hợp lại đầy đủ, Aglaea đứng chờ dưới nắng mát khá lâu để chờ đợi. Cô chậm rãi xoay người lại, chào tất cả một cách thoải mái và lịch sự nhất. Sau đó lại nói lý do tập hợp tất cả tại đây.

"Làm phiền các vị rồi, chỉ là tôi vừa phát minh ra một cỗ máy nên muốn thử nghiệm một chút lên các Hậu Duệ Chrysos để điều tra lỗi. Thứ này có thể giúp chúng ta sau này."

Aglaea nhờ các Thợ May sắp xếp lại cỗ máy, sau đó nối dây kết nối với một căn phòng tối để thử nghiệm, vì đây là bản đầu tiên nên chưa có thể cải tiến không dây phù hợp, sau này phát hiện lỗi có thể sửa chữa nhân bản ra để nắm bắt cảm xúc của mọi người. Nói trắng ra là Aglaea tự tạo thêm việc cho mình thôi.

"Để dễ hiểu, tôi sẽ tạo ra một vài nhân bản của các vị để xác định rõ tình cảm của các vị đối với nhau. Tôi sẽ theo dõi các vị để phòng tránh bất trắc. Nhà Khai Phá, phiền cô hỗ trợ tôi nhé?"

"Được!"

Tuỳ trường hợp nếu một trong năm người có một người vượt qua hoặc chạm đến ngưỡng -10000, thì sẽ phải nhờ người mà người đó bị ám ảnh nhất để xoa dịu lại cảm xúc, vì những gì cô sắp cho họ phải đối mặt đó là khung cảnh các Hậu Duệ Chrysos chết đi.

"Được, vậy thì ai sẽ là người đầu tiên?"

Không ai muốn lên, vì chắng ai biết bản thân sẽ đối mặt với thứ gì xảy ra với nhân bản của bản thân.

"Vậy cứ để tôi."

Mydei xung phong đầu tiên vì hắn không phải là người dễ bị cảm xúc lay động nên có thể là sẽ là người bình thường nhất. Aglaea cười rồi mời Mydei bước vào trong, Phainon bên ngoài thì cảm thán trêu chọc Mydei quá gan dạ.

Đối với cảm nhận của Aglaea, cô sẽ dựa vào trực giác của bản thân mà phán đoán tình cảm giữa các Hậu Duệ, sau đó đối với ai không rõ sẽ đặc biệt dùng những hình ảnh tàn bạo nhất đưa ra trước mặt họ để dễ dàng xác định hơn. Vì những gì không chắc sẽ càng lại làm thêm vài điều khó khăn, nên phải để những khúc mắc này tan biến đi và dễ dàng với nhau hơn.

Mọi người bắt đầu tò mò lại gần nơi mà Aglaea và Nhà Khai Phá ngồi và nhìn vào hình ảnh được phản chiếu trên chiếc bàn, đây là kiểu Phiến Đá Truyền Tin cỡ lớn mà Aglaea tạo ra, thành phần giống nhau nhưng từng bộ phận bên trong đều được phóng to lên hết cỡ. Bình thường sẽ không hay dùng đến, những trường hợp đặc biệt thế này mới sử dụng thôi.

Trước khi vào trong, Aglaea đã gắn một máy truyền tin bên người của Mydei để dễ dàng trao đổi thông tin và vài điều cân nhắc. Sau khi vào trong, Aglaea bắt đầu tập trung vào màn hình.

"Tất cả những gì cậu thấy đều chỉ là nhân bản, không phải là người thật, xin đừng quá bận tâm."

Mydei không trả lời, dựa theo chỉ dẫn của Thợ May đi đến nơi đặt nhân bản. Đầu tiên, Mydei phải đối mặt với hình ảnh ba cô giáo bị thương ngồi dưới đất cùng với những âm thanh than đau. Mydei nhìn cả ba, trong lòng có chút lo lắng mà khuỵu gối xuống, lông mày nhăn lại. Tuy cơ mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng trên máy đo đã bắt đầu giảm đi thanh cảm xúc, 15 điểm đã bị trừ đi.

Cảm xúc vui buồn là không rõ nên tuỳ theo tâm trạng mà máy đo đoán được đặt làm mức cảm xúc ban đầu của từng người, Mydei ban đầu là 50, nên mức cảm xúc này là mức bình thường. Sau khi đã xem xong các nhân bản của cô giáo, Mydei lại theo chỉ dẫn của Thợ May đi đến nhân bản tiếp theo.

Aglaea đang trong tư thế ngã xuống, cánh tay đã bị gãy và một chân đã bị đứt lìa tình trạng tạm phán đoán có thể đã chết, 15 điểm nữa đã bị trừ.

Castorice trong tư thế quỳ, cơ thể bị một vật đâm xuyên tạm phán đoán có thể đã chết, 15 điểm tiếp tục bị trừ.

Cuối cùng là Phainon, vùa là bạn vừa là đối thủ, Aglaea không rõ tình cảm giữa cả hai nên đã tăng mức độ tàn bạo lên một chút. Cơ thể Phainon dựa vào tường đầu cúi xuống, một bên vai bị cạp và đồng thời cũng mất đi một cánh tay, eo trái đã bị cắn mất một mảng lớn, đà này chết là rõ.

-50 điểm là con số cuối cùng được thể hiện. Phainon có chút bất ngờ khi thấy như vậy, và cũng có chút vui.

"Phainon, cậu mau đón Mydei đi, có thể cậu ấy sẽ an tâm hơn."

"Đã rõo."

Phainon đứng trước cửa ra, Mydei cùng lúc cũng xuất hiện. Sau khi thấy hắn đứng đó, lông mày của Mydei có chút giãn ra và đã thở dài an tâm. Máy đo cảm xúc của Mydei đã tăng trở lại bình thường.

"Cậu.. chắn đường tôi rồi đấy."

"Thế hả? Tôi xin lỗi nha."

Phainon cười rồi nép sang một bên nhường đường cho Mydei, Mydei lại gần Aglaea xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo sau đó là ba cô giáo lần lượt đi vào trong, vì đối với cô giáo mọi học sinh đều quan trọng nên những hình ảnh các cô giáo bắt gặp chỉ là một vài vết xước nhỏ nhưng máy đo đã cho thấy mỗi lần gặp nhân bản đều sẽ bị trừ 20 điểm cảm xúc.

Và các học sinh đều phải đón cô ấy.

Castorice, một người không giỏi biểu hiện cảm xúc đi gặp các nhân bản đều bị trừ 20 điểm cảm xúc, và nhất là khi đối mặt với Aglaea điểm cảm xúc ngay lập tức liền thành -200. Thế là Aglaea phải đi đón cô nhóc nhỏ bé này.

Cuối cùng là Phainon, có vẻ anh là người khá dễ tổn thương đối với những người thân quen, nên gặp ba cô giáo liền lập tức điểm cảm xúc trở thành -50, điểm cảm xúc ban đầu là 100. Sang đến Aglaea và Castorice, mỗi người bị trừ 100 điểm, khiến mọi người nhìn vào có chút thương.

Lại tiếp tục cảm nhận của Aglaea, không rõ tình cảm giữa Phainon và Mydei nên cô đã cho nhân bản của Mydei khá thê thảm. Cơ thể dựa vào tường, tay chân đều bị chặt đứt, một phần cơ thể đã bị Thuỷ Triều Đen ăn mòn, cơ thể không đâu là nguyên vẹn. Sau khi được đưa đến gặp nhân bản Mydei, biểu cảm trước đó của Phainon vốn đã buồn bã như một con cún to xác sắp khóc om sòm lên.

Chậm rãi vừa đi vừa cắm mặt xuống đất, bước chân đều chậm rãi đi theo Thợ May ngoan ngoãn lạ thường. Dường như không dám nhìn thẳng, chỉ dám rụt rè cắm đầu xuống đất mà đi. Trong suốt quá trình đi, cảm xúc đều lên xuống thất thường, từ lúc này mọi người đều đã cảm thấy bất thường rồi.

"Đã đến rồi, Phainon."

Phainon siết chặt nắm đấm, màn hình đang chiếu hình ảnh của Phainon, anh căng thẳng thở dài rồi ngước mặt nhìn lên nhân bản của Mydei. Ngay khi đôi mắt mở to con số trên màn hình liền nhảy vọt xuống mức không thể tin được, miệng há hốc cảm xúc hỗn loạn, đôi mắt trở nên vô hồn tối tăm trong tức khắc. Chưa đầy một giây liền vượt mức -10000 điểm quy định, tụt nhanh đến mức máy đo đã phát lỗi cảnh báo không thể đo chính xác, và máy dường như cũng không thể chạy kịp theo tốc độ thay đổi lớn này.

-2578082938938402..- LỖI!! Cảnh báo không thể đo chính xác!

Qua màn hình có thể thấy, cơ thể Phainon đã vô lực mà khuỵu xuống, hơi thở bắt đầu rối loạn không ổn định, mồ hôi chảy ròng như tuôn. Mydei và tất cả thấy cảnh này đều bị doạ sợ một phen, cô giáo lo lắng đến mức muốn lao vào trong rồi nhưng Aglaea chặn lại. Ra lệnh cho Mydei ra đón Phainon và Thợ May sẽ phụ trách đưa Phainon lập tức ra ngoài.

Sau khi đứng trước cửa ra, Thợ May liền xuất hiện kéo tay Phainon vẫn còn hoảng loạn đến mức bước chân đi dường như không thể trụ vững. Trên máy vẫn chưa hết cảnh báo và điểm cảm xúc đã ngưng không thể chạy được nữa, Mydei đứng trước mặt hắn khá bối rối xen lẫn chút lo lắng. Ngay khi vừa nhìn thấy Mydei, Phainon liền lập tức ôm chặt anh mà vùi mặt vào cổ gương mặt vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Mydei rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy của con cún to xác này, cũng miễn cưỡng choàng tay qua cổ một tay ôm một tay vỗ đầu an ủi xem như là cho anh an tâm.

Phainon vẫn chưa hết run và hoảng loạn, cơ thể Mydei vẫn đang nằm gọn trong vòng tay siết chặt run lẩy bẩy của anh sau 5 phút. Mydei nghĩ bản thân vẫn nên nói gì đó, hắn cũng không ngờ Phainon lại phản ứng mãnh liệt như vậy khi thấy hắn chết, Mydei cũng khá bất ngờ khi thấy nhân bản của mình thảm hại đến như vậy- ha.. đáng ra chết cũng phải đẹp một chút chứ.

Đâu ngờ nó xấu kinh dị vậy trời, cỡ đó đến cả hắn chắc cũng phải hơi hoảng một lúc mất. Nhưng tại sao.. Phainon lại hoảng loạn như vậy? Hắn còn không đến mức như thế này, thậm chí trong lòng miễn cưỡng nói có thể chỉ là tim trùng xuống một chút mà thôi. Hắn không tiếc bản thân chết, chỉ là sợ người sau sẽ lại buồn khi nghĩ đến.

"Được rồi.. ngoan? Ngoan nào, cậu bình tĩnh lại. Tôi vẫn ở đây với cậu, tôi không làm sao hết."

Ặc.. lần đầu tiên hắn phải đi dỗ dành người khác, mặc dù là hắn không biết phải dỗ một đứa con nít làm sao cả. Thế này có đúng không nhỉ? Hắn có đi học lỏm của cô giáo Tribbie khi dỗ dành một đứa con nít khóc nhè, nhưng chỉ nhớ nỗi có một chữ ngoan thôi bởi vì hắn cũng chỉ vô tình nghe thôi mà..

"Mydei, Phainon đã bình tĩnh lại một chút rồi, anh dẫn cậu ấy về nghỉ ngơi đi."

Nhà Khai Phá nhỏ tiếng nói đến, Mydei khó chịu nhăn mày, trong lòng là không muốn đi và ở cùng cái tên yếu đuối này nhưng lại nghĩ đến biểu cảm của anh khi thấy hắn như vậy có chút thương. Miễn cưỡng rên rỉ cổ họng, nói với anh.

"Phainon, được rồi, buông ra.. chúng ta cùng về."

Nói thật.. đây là lần đầu tiên sau vài năm đằng đẵng hắn gọi tên của anh đấy! Có bao giờ nghĩ tên của anh sẽ lại một lần nữa xuất hiện từ trong thanh quản hắn phát ra tiếng nói đâu, chỉ là tại có chút thương xót.. lại miễn cưỡng hạ thấp cái tôi xuống gọi anh là Phainon.

Cho anh cảm giác an tâm ấy mà. Và thế này anh buông ra thật nhưng dường như vẫn lo mà siết eo của hắn, trán anh đầy mồ hôi, nhịp thở tạm nói đã ổn định. Mydei nhăn mày tỏ vẻ siêu khó chịu, nhưng Phainon lại không thể quan tâm đến nữa, anh đã hoảng đến mức sắp ngất đến nơi rồi.

Anh nuốt nước bọt liếm môi, nhịp thở bây giờ đã tạm ổn, đôi mắt vẫn cứ là đờ đẫn như trúng yêu thuật nhìn hắn chằm chằm như thể đang xác định người trước mắt là người sống. Mydei định đẩy tay anh ra xoay người đi nhưng lại chợt bị anh nắm cổ tay, bực bội quay đầu lại.

Chỉ thấy gương mặt như tận thế đến, sắc mặt 3 phần con người 7 phần người chết, cơ thể hắn đã run đến mức không thể nói gì nữa, tạm có thể nói là câm tạm thời. Mơ hồ một chút vẫn có thể nghe thấy hai hàm răng hắn va đập với nhau tạo âm thanh cạch cạch, Phainon cảm nhận được linh hồn bản thân run rẩy dữ dội.. thậm chí có thể nói nếu buông Mydei một lần nữa thì anh có thể sẽ vô lực mà ngất xĩu mất.

Phainon nhíu mày mắt lại mở to, khuôn mặt đen đi chín tám phần, sắc mặt có thể nói thay đổi là 1 phần người sống 9 phần người chết rồi. Mydei cũng là bất lực rồi đó, hắn nhíu mày thở dài ra sự tức giận. Hứa sau này anh tỉnh táo lại sẽ đánh cho một trận ra trò, anh là kẻ mất tỉnh táo thế này à?

"Thất lễ rồi, tôi xin phép quay về trước.. còn tên nhóc này, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm quan sát."

"Xin lỗi đã làm phiền cậu Mydei, đã khiến cậu vướng vào rắc rối. Bản thân tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu."

Mydei gật đầu, chào tạm biệt cô giáo và mọi người qua loa rồi chẳng nhanh lại không chậm dắt tên chó con này về nhà nghỉ. Tự nhiên tham gia một chút, lại phải vác của nợ này về.

...

Về đến nhà Phainon, Mydei đưa anh về giường cho anh nghỉ ngơi. Bản thân một chút cũng không muốn trú tại nơi khốn kiếp này, nhưng vì Phainon lại một lần nữa giữ tay hắn lại. Mydei nghiến răng ken két, nói anh không phiền là nói dối.

"Lại làm sao, Đấng Cứu Thế?"

Phainon vẫn còn run, anh muốn nói Mydei ngủ cùng với anh đêm nay nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ biết nhìn hắn rồi lại nhìn sang chỗ trống kế bên bản thân, mong hắn sẽ hiểu ý anh.

"Muốn tôi ngủ cùng à?"

Anh gật đầu, Mydei chỉ nhăn mày, trong lòng lại dấy lên thêm một tầng lửa giận. May là anh đang bất ổn, cỡ mà tên này tỉnh táo chắc giờ đã nằm bẹt bê bết máu dưới thân hắn rồi. Đành thở dài, bất lực nói.

"Trước hết cứ tắm trước đi, cơ thể tôi khá khó chịu."

Phainon không muốn rời tay, nhưng.. hắn phải tắm. Nhưng anh sợ, anh muốn tắm chung, anh sợ hắn ghét, anh sợ. Mãi không thấy anh rời tay, Mydei lại khó chịu ra mặt.

Chắc là phải đến Bể Tắm Tràn Đầy thôi. Phải vòng lại một đoạn nữa, tắm một chút rồi về ngủ vậy. Mydei nắm tay anh đến gần tủ đồ, lấy đại vài bộ quần áo trông có vẻ thoải mái rồi đem theo dắt anh đến bể tắm.

Đến nơi, Phainon và Mydei vào phòng thay đồ, Phainon luôn đứng gần Mydei làm người ta lầm tưởng này nọ nhưng Mydei không quan tâm lắm. Phainon thay xong trước và chờ Mydei, hắn cũng liền xong và đi cùng anh đến một bể tắm yên ắng một chút, không đến Bể Tắm Anh Hùng là vì quá phiền.

Phainon lần này ngồi sát Mydei không tách, có thể nói là không còn khoảng cách. Mydei búi tóc đằng sau, lộ vẻ hẳn là đẹp trai gấp bội, nhưng nếu dùng tóc này đi đánh đấm sẽ nhìn trong khá yếu đuối nên Mydei luôn không cột lên. Nhắm mắt lại tận hưởng dòng nước ấm, hôm nay tâm trạng cứ lên xuống hại năng lượng của hắn giảm đi đáng kể.

Lại còn là lần đầu tiên đối phó với con nít, đương nhiên hắn sẽ tiêu tốn không biết bao là hơi sức rồi. Phainon đã có thể bình tĩnh lại đôi chút, anh cũng không ngờ là bản thân lại hoảng sợ đến như vậy. Bây giờ bình tĩnh lại thì thấy bản thân rất ngu ngốc, nhưng cũng không quá tệ..

"Cậu đã bình tĩnh lại chưa?"

"..Ừm."

Mydei liếc mắt sang, thấy Phainon đang nhìn mình, khoanh tay thở dài.. Mydei bất mãn với con cún này. Sống lâu trên đời như vậy, Mydei chưa từng phải dỗ dành một đứa con nít và còn phải trông coi nó, phiền quá phiền.

"Vậy thì tôi về nhé?"

Phainon liền lắc đầu, mặc dù đã đoán trước rồi nhưng khi nhận được kết quả liền có chút hụt hẫng. Mydei thở dài, hôm nay thở dài hơi nhiều.. Sau khi ngâm mình đủ, cảm thấy thoải mái rồi thì hắn bảo Phainon đứng dậy thay đồ đi về.

Ừm.. thì đúng là Phainon có cao hơn hắn một chút thật nhưng mà ý là ấy.. cái áo hắn lấy từ tủ đồ của Phainon có chút.. rộng quá? Hôm nay khá lạnh nên Mydei mới lấy đại một cái áo dài tay một chút, nào ngờ bây giờ lại như trở thành tí hon.

Mặc cái áo này vào hắn lùn hẳn ra luôn, may là khi nãy hắn chỉ lấy quần dài hơn gối nên vẫn có thể mặc được. Vì đã vào giờ nghỉ rồi, Mydei có thể mặc bộ đồ này mà đi lại trong Thành, mà hắn cũng chỉ để thoải mái ngủ thôi không để ý lắm.

"Ừm.. cậu mặc áo này vừa không?"

Mydei xoay lưng lại hỏi tiện cho anh thấy cái áo, đồ của Phainon mà anh đương nhiên là mặc vừa nhưng chỉ là cái áo đó đúng là có chút dài. Phainon nhìn, gật đầu xong rồi phì cười khi nhìn thấy Mydei trong bộ dạng đó.

"Cười cái gì?"

Mydei mắng một câu, xong rồi lại tiếp tục thay đồ hại Phainon cũng khá bối rối. Sau khi xong xuôi, họ ra về với bộ trang phục thường ngày trên tay, Phainon vẫn cứ dính lấy Mydei như đuôi vì anh vẫn thôi chưa hết sợ. Trở về nhà, Mydei chẳng buồn sắn tay áo lên cho gọn mà chỉ để yên đó cho nó che phủ cả tay của mình.

Phainon bận chiếc áo này quả thật là thấy nó có chút dài, nhưng cũng không đến mức tay bị che phủ giống Mydei, nhìn quả thật là đáng yêu nên anh mới cười nhưng nó lại khiến Mydei không hề vui nên anh là khó xử.

"Tôi tự đem về giặt, cậu không cần để ý. Giờ thì đi ngủ, cậu mệt mà."

Rồi thì Mydei quăng đống đồ của mình vào một góc, kéo tay Phainon đến giường rồi hắn nằm lên giường trước, anh cũng ngoan ngoãn nằm xuống kế bên. Phainon vẫn cảm thấy không một chút an tâm, gương mặt vẫn xị ra đó, Mydei vừa nhìn liền biết anh là đang có ý gì nên cũng miễn cưỡng xoay người về phía anh.. thở dài một hơi rồi khó chịu nói.

"Nếu vẫn cảm thấy bất an.. cậu.. có thể ôm tôi.."

Hắn đã nói sẽ là người chịu trách nhiệm trông coi anh, nên chỉ là muốn anh nhanh chóng tỉnh táo lại để bản thân có thể trở về, nếu muốn anh mau chóng tỉnh táo thì có lẽ cách nuông chiều chính là giải pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra rồi. Nếu anh muốn hơn thì hắn chịu, hắn thật là chưa bao giờ trải qua chuyện này mà..

Như đạt được mong muốn anh liền xoay người choàng tay qua eo của hắn mà kéo hắn sát gần lại mình hơn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể của Mydei mới có thể khiến anh an tâm. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại là yếu đuối thế này, nhưng mà trong lòng anh vẫn cứ bất an nếu không cảm nhận được hơi ấm từ Mydei.

Anh cũng không muốn làm phiền hắn đến vậy, nhưng Phainon là cũng không biết phải làm sao.. anh cũng rất bối rối với chính bản thân mình, không hiểu tại sao lại sợ hãi đến như vậy.

"Mau ngủ đi.. sau khi tỉnh dậy sẽ an tâm hơn."

Phainon không đáp, anh chỉ dụi mặt vào lòng Mydei nhiều hơn một chút. Cảm nhận được quả thật rất giống cún con, có cái xác là to con thôi, hình như cũng có chút.. đáng yêu.

Điên cái gì vậy! Hắn vừa nghĩ cái gì thế này? Sao lại nghĩ tên Đấng Cứu Thế này đáng yêu chứ? Ghét rõ là không hết mà.. nhưng hắn cũng không chắc, bản thân có ghét Phainon không..

Lim dim say ngủ mê man, Phainon cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn gần hết nấc mà ngủ mê. Mydei cũng rất là buồn ngủ rồi, vì hắn phải chăm sóc một con cún nhõng nhẽo và chỉ biết làm nũng với hắn mà thôi.

...

Mydei mở mắt tỉnh dậy, chỉ thấy bản thân cảm nhận rõ ràng hơi ấm, trước mặt vẫn có thứ gì đó cứng cáp nhưng có chút mềm. Mydei ngồi dậy dụi mắt, hắn không biết bản thân ngủ làm sao mà từ để cho người ta nằm vào lòng mình giờ lại trở thành mình nằm trong lòng người ta.

Xem xét một chút, có vẻ hắn lại dính chứng không thể ngủ được rồi, tuy buồn ngủ đến mơ màng nhưng lại không thể mất ý thức quá lâu bởi vì hắn còn nhiều việc phải làm, nên trách nhiệm vô thức lôi đầu hắn dậy. Hắn muốn ngủ, nhưng không thể ngủ được, vừa định bước khỏi giường, ngay lập tức đã bị một bàn tay nắm lại.. dù là cảnh này hôm nay thấy cũng nhiều lần rồi.

Quả thật bị nắm lần nữa lại khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Anh không ngủ.. được..?"

Phainon khá khó xử hỏi, vì bản thân anh cũng biết ngại khi làm phiền Mydei thế này. Nhưng anh có cách giúp Mydei ngủ ngon hơn, chỉ có cách này Mydei mới ngoan ngoãn nằm cùng.

"Việc gì? Tôi đi hóng gió, cậu cứ ngủ đi."

"Tôi.. có thể giúp."

"Giúp gì? Ngủ cũng giúp được à?"

"Tôi, có thể giúp anh.. ngủ ngon hơn."

Mydei nghi hoặc nhìn cái tên tóc trắng, ngủ cũng có thể giúp được à? Nếu vậy thì hắn sẽ nhờ con Chimera ở nhà ngủ giúp hắn, một mình hắn đi làm nhiệm vụ là được. Cách đối phó với Thủy Triều Đen.. chắc cũng phải cân nhắc thôi, chứ hắn cũng muốn để con Chimera đó ở nhà thì hơn.

"Cậu làm thế nào? Giúp tôi đi."

Nói thật là hắn buồn ngủ lắm, hắn có thể một tuần không ngủ chỉ để cắm đầu làm việc, và ngày nghỉ sẽ nằm chôn mình trên giường đóng mạng nhện tại đó. Phainon ngồi dậy, đến gần Mydei và đẩy hắn nằm xuống giường, Mydei nhăn mày không hiểu ý.. một cái tặc lưỡi khó chiều.

"Gì đây? Đặt lưng là tôi ngủ à? Đừng có đùa kiểu đấy."

Phainon chỉ mắt cún nhìn hắn, tựa như oan ức mà lủi thủi im bặt, anh rõ ràng là muốn mát xa cho hắn ngủ nhưng lại bị mắng thế này, như vậy cũng tốt.. điều này cho thấy Mydei không bỏ anh mà đi.

Phainon đưa hai tay đặt lên eo của Mydei khiến hắn liền có chút bất ngờ, sau đó lại nhẹ nhàng bóp hại Mydei chẳng hiểu gì nhưng cũng không nói gì. Có thể miễn cưỡng nói thế này đúng là có chút dễ chịu, cả cơ thể của Mydei đã sớm cứng ngắc vì vận động, được dịu dàng mát xa này có chút thích.

Cài này gọi là gì, mơn trớn? Cảm giác thích thật.

Phainon mát xa xuống bắp đùi và hắn đang ngồi giữa hai chân của Mydei, thế này tiện mát xa hơn.. anh bóp nhẹ từ đùi rồi dần dần sang cổ chân. Mydei cảm nhận bản thân liền mơ màng, cảm giác ma sát này đúng là một liều thuốc ngủ nguy hiểm mà, mơ hồ thấy Phainon cúi người xuống sát gần lại hắn.. hôn vào cổ hắn một cái.

Cái này cũng được tính là mát xa sao? Không, có lẽ là anh chỉ muốn hôn thôi. Thật ra là anh vốn đã muốn thử áp môi mình lên cơ thể cường tráng này của Mydei rồi, cảm nhận được rõ ràng hơi ấm và sự mềm mại, có vẻ không cứng cáp lắm so với những gì anh nghĩ nhưng rất thoải mái.

Thế là Phainon hôn từ cổ xuống xương quai xanh, nâng tay Mydei lên hôn vào cổ tay sang lòng bàn tay. Chuyển đến chân, chỗ nào không bị quần che đi hắn đều hôn, ai chà.. phải nói Mydei giống thuốc bán chợ đen quá, hôn tới đâu là mê đến đó.

Phainon dừng động tác, Mydei đã ngủ rồi nên anh không làm phiền nữa, nằm xuống kế bên rồi choàng tay qua bụng Mydei, ghé đầu lại gần Mydei hơn và nhắm mắt ngủ. Sau khi hôn một trận đã đời, tâm trạng hắn đã trở nên tốt hơn một chút.

----

Chậm rãi mở mắt, Mydei ngủ ngon kiểu này không quen nên đầu óc có chút mơ màng muốn ngủ tiếp, Phainon vẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực của hắn mà ngủ thiếp đi.. anh.. cởi áo khi nào vậy? Sao tự nhiên lại cởi áo cơ?

Nóng à? Mà kệ đi, anh cởi chứ không phải hắn đâu mà lo lắng, thế là Mydei ôm anh vào lòng, mắt lim dim lại nhắm tiếp. Co người lại, ôm nhau ngủ thế này quả là không tệ chút nào vì cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Rất thoải mái nha, lại còn rất dễ ngủ nữa nên hắn chỉ mong ngày nào cũng ngủ thế này, bản thân hắn vốn rất khó ngủ nên mỗi giấc ngủ được đối với hắn là quý giá. Phút giây nào còn buồn ngủ được là hắn ngủ ngay không chờ đợi gì nữa.

Phainon hơi dụi đầu vì sự thay đổi của Mydei nhưng không quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ là lặng như gỗ mặc hắn ôm chặt. Chợt anh bỗng đổi tư thế, chỉ thấy Phainon nhích người lên lại giành quyền ôm hắn vào lòng, tay choàng chạm gáy mà vỗ nhẹ như dỗ dành say giấc.

Anh vốn dĩ là không thể ngủ quá lâu được, chỉ cần Mydei dù có động tĩnh nhỏ thì anh vẫn sẽ lập tức tỉnh dậy, bởi vì không an tâm nên anh mới thế này. Phainon mắt nhìn đỉnh đầu Mydei, bản thân vô thức lại muốn chạm vào Mydei nhiều hơn.

Mydei vô thức dụi đầu vào anh vì cảm giác có chút lạnh mà thực ra dụi dầu vào người Phainon còn lạnh hơn, vì cơ thể hắn luôn có nhiệt độ cao hơn người bình thường mà. Đúng là sư tử.. chính xác hơn là sư tử con.

"Mydei.. đừng làm tôi sợ nữa."

Phainon chỉ trong vô thức nói ra điều đó, ngay lập tức liền lấy tay che miệng lại có hơi hoảng khi bản thân nói như vậy. Anh chỉ vừa nghĩ, ai dè trong vô thức đã buộc miệng nói luôn.

"Ừm.. sợ gì..?"

Mydei mơ màng nói, biết mình đã nói điều không nói, anh chỉ vội ôm lấy eo hắn mà bối rối.

"Không có, anh ngủ đi."

Hình như Mydei lầm bầm chửi gì đó, Phainon phì cười nhẹ một cái, đáng yêu quá.

...

Mãi suốt cho đến sáng hôm sau thì Phainon mới bình tĩnh lại nhưng vẫn đi theo Mydei không tách, sống bao lâu trên đời, Mydei không phải kiểu người không tinh ý đến nỗi nhìn anh mà không biết anh có tâm sự.

Mặc dù bình thường rất khó để nắm bắt cảm xúc của anh, nhưng chắc là chuyện quan trọng mới để lộ rõ ràng như vậy. Thêm cả hôm nay lại là yến tiệc, anh đã say khướt mướt rồi nên mới bắt đầu làm nũng với hắn.

Phainon tửu lượng không tốt nên chỉ uống vài ngụm đã gục rồi, còn Mydei vẫn còn khá tỉnh táo. Hôm nay thật kỳ lạ, được mời rượu quá nhiều, anh lại là người không biết từ chối sao cho đàng hoàng nên cứ vậy mà uống.

Thế là thành ra chuyện, đã bảo hắn sẽ chịu trách nhiệm trông coi anh cho nên là phải đưa anh về. Đi đến một khu rừng, vì lần này được mời bên ngoài Thành Okhema cho nên phải băng qua rừng mới trở về được.

Phainon nắm lấy tay hắn, rồi kéo hắn vào lòng mình, giữ lấy eo hắn mà hôn lên môi. Mydei hoảng đến một lúc sau mới bình tĩnh lại, vội vàng đầy anh ra.

"Cậu.. say quá rồi đấy."

Phainon ngơ ngác nhìn, rồi đột nhiên vùi đầu vào vai hắn bắt đầu câu chuyện làm nũng. Giọng khàn khàn.

"Tôi thích anh, Mydei."

"Cậu say rồi, tỉnh táo rồi hẳn nói."

Hắn đẩy Phainon ra nhưng anh vẫn cứ siết eo hắn lại khiến hắn không thể làm gì được, anh ngẩng đầu lên với gương mặt kiên quyết thẳng thừng nói.

"Tôi yêu anh, tôi thích anh, tôi thương anh, anh là của tôi."

Giờ thì hay rồi, hắn vốn không có kinh nghiệm đối phó với việc này, giờ chỉ là có chút bối rối mà nhăn mày khó chịu. Không phải là hắn không hiểu nghĩa của những gì anh nói, nhưng chỉ là tự nhiên đứng giữa rừng, dõng dạc nói điên nói khùng.

Hắn sợ anh rồi đó, biết rồi, sau này không cho anh uống nữa.

"Rồi biết rồi, giờ thì về nhé, về đi rồi nói."

"Anh không trả lời thì tôi không cho anh về."

Thực sự là đã bực mình, hắn đồng ý qua loa rồi thì anh mới chịu buông ra để hắn dẫn về. Suốt đường về hắn cứ bị cái con chó này vừa đi vừa hôn má, anh sắp bị điên rồi.

....

Bonus:

"Hức.. ức.. cậu được rồi."

"Chỗ này thích không?"

Nói rồi anh đẩy mạnh hông vào điểm gồ bên trong, Mydei ngửa cổ rên rỉ. Điên rồi, điên thật rồi.. hắn chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như hiện tại. Khi nãy đột nhiên đưa anh về nhà, thì liền lập tức bị đè ra rồi thành thế này.

"Không.. thích."

Phainon cứ dập liên tục mặc cho lưng bị cào cấu đến chảy máu, Mydei rối cả đầu chỉ biết rên rỉ dưới thân.

"A.. a, cậu dừng."

Mặc kệ Mydei nói gì, anh vẫn là cứ dập mạnh hông mình, bên trong co giật kịch liệt. Đến lực cuối cùng, Phainon đột nhiên đẩy hông nhanh hơn khiến hắn hoảng vì không theo kịp. Chắc chắn là đang chạy nước rút, đầu hắn đau búa bổ.

Tiếng rên ngày một lớn hơn, rồi co giật eo bắn ra, song Phainon cũng bắn ra bên trong hắn. Với gương mặt thỏa mãn, chống tay lên đối diện với Mydei, anh ranh ma nói.

"Anh đáng yêu quá, thế này có thích không?"

Mydei không trả lời, chỉ bất lực nhìn anh.. ai ngờ lại bị hiếp một cách lãng xẹt như vậy? Khoái cảm loạn xạ truyền đến đại não khiến hắn không bắt kịp thông tin, chỉ biết nằm đó rên la.

"Anh không trả lời, tôi làm tiếp nhé?"

"A!! Thích mà, đừng làm nữa!"

Bên này của Aglaea, máy đo cảm xúc của Phainon với Mydei bỗng nhiên tăng lên 1000, cô chỉ mỉm cười rồi không để ý.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip