Tập 2:
Trước khi xuống trần gian, tôi từng nghĩ:
"Con người thật dễ hiểu. Họ thích được quan tâm, thích nói chuyện, thích bánh ngọt, thích... được yêu thương."
Tôi từng đứng trên mây, chỉ tay xuống mặt đất, nói với Tổng Thiên Sứ rằng:
"Cho con một tuần thôi. Con sẽ hiểu được cảm xúc con người."
Và giờ đây, sau 18 năm theo lịch con người – tôi, Phainon, thiên sứ bán thời gian, học sinh toàn thời gian, đã rút ra kết luận:
"Con người thì dễ hiểu. Còn cái tên Mydei kia là boss ẩn không thuộc tính điểm yếu!"
---
Ngày 1: Giao tiếp bằng bánh ngọt
Tôi mang bánh gato do chính tay mình làm – à, thật ra là bác căn tin làm, tôi chỉ bỏ thêm dâu.
Tôi quay xuống, chìa ra:
"Cậu có muốn ăn thử không? Bánh dâu nè, ngọt vừa, tâm huyết một buổi sáng đấy!"
Mydei liếc nhìn, trả lời: "Tôi không thích dâu tây, cảm ơn."
Tôi gượng cười. "À, không sao. Vậy cậu thích gì để mai tôi—"
"Không cần."
"..."
Giao tiếp thất bại. Tổn thương nhẹ. Nhưng tôi đã biết rằng cậu ta không thích dâu, mai tôi sẽ lấy bánh khoai.
---
Ngày 2: Giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể
Tôi quyết định chuyển sang chiến thuật thân thiện hơn – dùng body language.
Sáng sớm, thấy cậu ta đang mở sách, tôi đến vỗ vai:
"Chào buổi sáng, đồng chí bàn sau!"
Mydei... giật mình. Quay lại nhìn tôi như thể tôi là vi khuẩn đường hô hấp.
"...Đừng.chạm.vào.tôi."
"Tôi chỉ vỗ nhẹ thôi mà~"
" ĐỪNG.CHẠM.VÀO.TÔI "
Tôi. Một thiên sứ. Bị ghét ngang vi khuẩn. Giao tiếp thất bại lần hai. Tự ái tổn thương cấp độ vừa.
---
Ngày 3: Chia sẻ sở thích
Tôi nghe nói: "Muốn thân, hãy cùng nghe nhạc."
Giờ ra chơi, tôi nghiêng đầu sang sau, giơ tai nghe:
"Cậu muốn nghe thử playlist của tôi không? Có mấy bài lo-fi hay lắm."
Mydei liếc nhìn tai nghe tôi đang giơ, rồi nhìn tôi.
"Không thích nhạc."
"Không sao, chill thôi mà! Nhẹ nhàng, thư giãn—"
"Ồn."
Tôi nuốt ngược câu "nhạc này từng giúp tôi vượt qua áp lực thi cử" vào bụng.
Cậu ta không thích nhạc, không thích bánh, không thích đụng chạm, không thích nói chuyện. Có khi nào.. cậu ta... không thích thở luôn không??
---
Ngày 4: Tâm sự dưới mưa (tưởng tượng)
Hôm đó trời mưa.
Tôi đội áo khoác, vừa định quay sang hỏi Mydei:
"Cậu có mang dù không? Nếu không thì—"
Cậu ta đã tự bung ô, đi thẳng. Bước vào con xe mà sang hơn cả bức tượng mạ vàng lấp lánh và chói loái trên thiên giới...không thèm ngoái lại.
Tôi nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau làn mưa.
Và nhận ra: tôi đang đóng phim buồn... một mình.
---
Tổng kết:
– Bánh: từ chối.
– Va chạm: từ chối.
– Nhạc: từ chối.
– Nói chuyện: tránh né.
– Dưới mưa: bỏ đi.
Tôi – Phainon, cún con hướng ngoại của mọi nhà– chính thức bị hạ gục bởi một tảng băng đẹp trai.
Tôi không biết trong két sắt nhà cậu ta cất gì - nhưng tôi cá là đã cất nhầm giây thần kinh hạnh phúc của cậu ta.
Ghét thật đó..nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc!
Tôi là thiên sứ! Mà thiên sứ, sẽ không run sợ trước băng giá!
(Mặc dù... có thể cần thêm một cái khăn choàng ấm hơn vào ngày mai.)
---
[ Tác giả cũng đang trên hành trình viết 100 fic Phaidei để Mydei hong chớc, và tảng băng duy nhất là thi chuyển cấp. Hmm rất khó khăn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip