Tập 3:
---
Người ta hay bảo tôi toả sáng như thiên sứ giáng trần
Cảm ơn nhé, vì thật ra tôi đúng là thiên sứ thật.
Không phải kiểu "anh là thiên sứ cứu lấy cuộc đời em " hay gì đâu. Mà là thiên sứ hàng thật giá thật, có cánh, có hào quang, có bảng điểm đạo đức dài ba trang A4.
Tôi từng ngồi tán gẫu với Tổng Lãnh Thiên Thần về khủng hoảng niềm tin thời đại mới. Tôi từng vì tập bay mà ngã suýt gãy cả vòng halo. Tôi từng...tò mò về người phàm, đặt tên nó là: nhiệm vụ xuống trần gian nghiên cứu cảm xúc con người.
Và tôi nhận ra, để hiểu con người, tôi cần sống như họ. Gắn bó, hoà nhập, biết yêu – biết đau – biết tức vì người bạn đã cùng tôi trưởng thành qua 18 năm trần gian lại đang..
Cười với kẻ tôi chỉ mới không ưa cỡ 3 tuần!
Vâng.
Mọi thứ diễn ra vào một ngày đầy nắng.
Cụ thể là sáng nay, trong lúc đang thong dong mang bánh khoai đến lớp (vì tôi là người lan toả tình yêu và cả chất béo), tôi thấy Mydei – cái tủ lạnh hai chân ấy – đang đứng nói chuyện với Stelle
STELLE
Cô gái trầm ổn, tóc xám, mắt cam, mũi giỏi ngửi vị trí thùng rác gần nhất trong vòng 2 giây. Thanh mai trúc mã của tôi, người từng cùng tôi nuôi sâu bướm, chế thuốc nổ (thất bại), và tuyên bố thẳng thừng:
> "Nếu thằng Phainon đây còn tiếp tục ăn đò cúng, nó sẽ liệt dương cả đời! Không có con cháu nối dõi!"
Tôi cười hihi vì một phần lúc đó tôi không hiểu "liệt dương" là gì, phần còn lại là vì có lẽ đây là cảm xúc mà tôi tìm kiếm.
Còn giờ thì sao?
Cô ấy đứng đó, gật đầu, cười nhẹ – CƯỜI NHẸ, trời đất thiên đường ơi, Stelle mà cười với người lạ là chuyện hiếm ngang rồng đánh răng.
Tôi chớp mắt. Tim đập lạc một nhịp.
"Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào...."
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi lùi vào sau hành lang, dựng tai nghe ngóng.
Tiếng Mydei, trầm và lạnh như mọi khi:
> "...Nhớ đừng đưa thứ đó cho ai."
Tiếng Stelle, bình thản nhưng hơi lí nhí:
> "Biết rồi! cứ tin ở hiệp sĩ gậy bóng chày ta đây!."
*???*
Tôi đứng đó, như bức tượng thạch cao bị lỗi cảm xúc. Một cục tức nổi lên. Tôi không biết là vì giận cho mình, hay cho Stelle, hay cho... cái tình bạn ba chiều vô lý đang hình thành kia.
Chốt lại:
Tôi ấm ức. Nên.. tôi quyết định – theo dõi Mydei.
---
Sau giờ học, tôi thấy hắn không về bằng cổng chính như mọi khi.
Hắn rẽ qua khu sau trường – lối ra gần bãi gửi xe, nơi tín hiệu wifi yếu tới mức không load nổi ảnh meme.
Tôi bám theo.
Giấu mình sau trụ điện.
Lén lút như chuột lang biết bay.
Tôi định sẽ bước ra, vỗ vai rồi nói:
"Ê này, tránh xa bạn tôi ra nhé, dù cậu có tóc vàng và gu ăn mặc chuẩn như tạp chí thì cũng không có quyền đụng tới người của thiên thần..!!"
— Và nó chỉ là định..
Nhưng rồi...
Ba người đàn ông mặc đồ đen bước ra từ góc hẻm.
Tôi đứng khựng. Không khí lạnh như rơi xuống 5 độ.
Một tên túm lấy tay Mydei. Cậu ta giật mạnh, đá một cú đầy kỹ thuật. Nhưng hai tên còn lại nhào tới. Chưa đầy năm giây-
Bị chuốc thuốc.
Một chiếc xe đen phi tới như trong phim mafia.
Cửa bật mở.
Họ nhét Mydei vào.
Cửa đóng sầm.
Xe rồ ga - phóng đi.
Tôi mất nửa giây để nhận ra:
"Hắn... bị bắt cóc rồi?!?!"
---
Tôi bứt rứt.
Lo lắng.
Thở không ra hơi.
Cảm giác phần dưới run rẩy lạ kỳ!!
Cảm xúc trong tôi rối tung – từ ghen, sang hối hận, rồi thành hoảng loạn.
> "Khoan đã... nếu lúc nãy mình không lo nghĩ linh tinh mà bước ra hỏi luôn thì có khi nào...?"
Tôi nuốt khan.
Vì không chỉ vì cậu ta đang gặp nguy hiểm...
...mà vì tôi, Phainon – thiên sứ tò mò, chính thức bị kéo vào chuyện lớn rồi.
---
[deadline dí, tác giả đang viết truyện trong sợ hãi!!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip