Tập 4:

---

Người ta hay nói thiên sứ thì không biết sợ.

Làm ơn đi. Tôi vừa run như cầy sấy vừa cố hô hấp nhân tạo cho cái tủ lạnh vừa được tôi...VÔ TÌNH cứu đây này!

---

thiên sứ có sợ độ cao không?

Xin thưa, không.

Nhưng... thiên sứ có sợ nhảy xuống cứu người trước mặt camera an ninh, người dân và luật thiên giới nghiêm ngặt không?

CÓ. RẤT. SỢ.

Tôi, Phainon – người đã giới thiệu mấy chục lần về bản thân - giờ đang đứng trên mép mái nhà một khu chung cư cũ, nhìn chiếc xe đen vừa bắt cóc Mydei lao đi như một cơn ác mộng gắn động cơ.

Tôi toát mồ hôi.

Tôi run bần bật.

Tôi sờ vào vòng halo sau đầu, tự hỏi liệu mình sắp... bị tịch thu không.

Vận dụng hết kiến thức vật lí còn đọng lại trong đầu.

Tôi chửi thầm.

Rồi nhảy.

---

"ẦMMMMM!!!"

Âm thanh không khác gì một thiên thạch rơi trúng mui xe.

Cánh cửa bên phải bật tung. Kính chắn gió nứt như mạng nhện. Đám người mặc đồ đen chưa kịp hét đã bị tôi giáng cho mỗi tên một đạp bay như trong quảng cáo giày đá banh.

Mydei nằm trong góc ghế sau, đầu nghiêng, cổ áo bị kéo lệch. Tôi lao vào liều mạng kéo cậu ta ra

Tôi cũng chỉ tính đá cái cửa lại cho bọn bắt cóc không lao vào ..không ngờ.. quên mất cái gì đang trên đầu mình, nhẹ nhàng - cái xe lăng quay ra đằng khác...VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG mà lật ngửa bên kia đường

---

Và thế là...

Tôi đứng giữa đường. Ôm một cậu trai bất tỉnh trên tay. Sau lưng là xe hỏng, 5 tên gục ngã, và vài nhân chứng bắt đầu gào lên:

> "TRỜI ĐẤT CÓ TAI NẠN KÌA!"

> "AI ĐÓ GỌI CẢNH SÁT ĐI!!!"

> "THẰNG NHẢY XUỐNG TỪ TRÊN TOÀ NHÀ ĐÓ! TRỜI ĐẤT ƠI, SIÊU NHÂN HẢ?"

---

5 phút sau:

Tôi – thiên sứ với đạo đức A+, hiện đang ngồi...ở đồn cảnh sát.

Cạnh tôi là một cái khăn lạnh, một ly nước lọc, và một ánh nhìn dò xét đến từ chú công an trực ban.

> "Cháu... nhảy từ đâu xuống?"

> "Dạ... từ... tầng năm..."

> "Tầng năm? Không bị đứt mạch nào chứ?"

> "Dạ không... cháu...không biết..."

> "Cháu là học sinh phải không? Ở đâu ra phản xạ siêu nhân vậy?"

Tôi cười. Một nụ cười méo mó đến mức mồ hôi trên người cũng có thể trích ra để biến sa mạc thành biển Thái Bình Dương...

Ngầm cầu nguyện..

"Xin cho camera an ninh hôm nay... bị lỗi kết nối."

"Xin đừng đày con về học lại lớp Kiểm Soát Sức Mạnh với mấy đứa cấp thấp!..."

"Xin hôm nay hãy chỉ là một cơn ác mộng thôi!"

---

Còn cái tủ lạnh đó thì sao?

Cậu ta vẫn bất tỉnh, đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ bảo ổn. Không chấn thương nặng.

Tôi thở phào.

Rồi lại thở dốc.

Rồi lại... run.

---

Tóm tắt tình hình hiện tại:

* Giải cứu thành công.

* Không ai chết.(Sửa lại: có người chết, là tâm hồn tôi)

*  Tôi thì bị giữ lại.

*  Không có cách nào giải thích hợp lý cho cú nhảy vượt trọng lực..và... cả tỷ vấn đề khác

---

Tôi rúc sâu hơn vào ghế nhựa đồn công an.

Lòng dâng trào cảm xúc.

Không phải buồn. Không phải tự hào.

Mà là...

"Méo ổn rồi!."

---

Đôi lời gửi tới chú cảnh sát:

---

[ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, hy vọng chiếc fic này đã thành công mang lại niềm vui và nụ cười cho các quý độc giả! Chúc các bạn nào trong tháng này thi cử đạt điểm cao, hái được nhiều thành tựu cho bản thân - tác giả drop để lên ý tưởng đây, yêu quý vị] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip