P1


Phainon chưa bao giờ nghĩ... có một ngày anh sẽ đè Mydei ra mà làm đến mức cậu ấy phải bật khóc.
Anh đã cố nhịn hết sức — dù sao cũng là lần đầu tiên của cả hai, anh phải dịu dàng, phải từ tốn, phải kiềm chế như nâng niu báu vật nhỏ...Nhưng mới chỉ đi được nửa đường, Mydei đột nhiên quay lưng lại, vùi mặt vào gối, bờ vai khẽ run rẩy từng cơn, như thể đang nức nở không thành tiếng.

Phainon tim đập loạn. Anh hoảng thật sự. Mình làm quá à? Đâm sâu quá? Lâu quá? Hay là...
...đang sướng quá mà khóc?
Còn chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, Mydei đã quay lại, nước mắt còn dính ướt khóe mắt, gò má đỏ hồng.

"Anh... sao lại dừng lại?"
Giọng cậu ngắt quãng, nghèn nghẹt như mèo con bị bỏ đói.
"Em có nói là được dừng đâu."

Cậu chủ nhỏ bặm môi, đưa tay nắm lấy dương vật của anh — nó vẫn cương cứng, run lên vì bị bỏ đói giữa chừng.

"Anh còn chưa bắn cơ mà. Không được dừng."

Chết thật... cái giọng đòi hỏi ướt át đó, cái tay siết chặt lấy anh đó — đủ để giết sạch lý trí của bất kỳ thằng đàn ông nào.
Phainon khẽ thở ra, vỗ nhẹ lên mông cậu — vừa dỗ dành, vừa dụ dỗ. Rồi không báo trước, anh dứt khoát đâm thẳng vào sâu bên trong nơi cấm địa đang vẫy gọi ấy.

"Ư—!" Mydei giật người, rên lên nghẹn ngào. Bị đâm sâu bất ngờ, nước mắt lại trào ra theo phản xạ. Thân thể trắng trẻo run bần bật, bấu lấy ga giường như bị điện giật. Đôi mắt vàng loang nước, sáng lấp lánh như mật chảy tan trong lửa. Cảnh tượng đó khiến Phainon mất sạch lý trí.

Làm sao Phainon chịu nổi một Mydei thế này chứ...
Một cậu chủ vừa bước qua tuổi trưởng thành, ngông nghênh bỏ nhà ra đi, lạnh lùng cứng đầu như một con mèo kiêu ngạo — vậy mà khi bị anh đè xuống, lại khóc lóc mềm nhũn trong vòng tay anh, ngoan ngoãn rên rỉ vì quá sướng.

Phải giữ lấy. Phải chiếm lấy. Phải đâm cho đến khi cậu ấy không còn đường lui.

Và dù có cứng miệng thế nào... Mydei cũng là chủ động lên giường với anh.

Nghĩa là... cậu thích anh. Phải không?

Vậy thì, những gì tiếp theo... là lẽ điều đương nhiên.

Phainon cúi xuống, bế xốc Mydei lên, để cậu ngồi dạng chân trên người mình.
Tư thế này khiến anh cắm được sâu hơn rất nhiều — tận đến nơi anh chưa bao giờ chạm tới.

"Anh... không biết mệt hay sao hả..."

Giọng cậu run rẩy, đứt quãng, lồng ngực phập phồng. Cả người bị Phainon nâng lên rồi ấn xuống đâm thúc liên tục, từng cú nhấp đều cọ đúng điểm khiến Mydei run bắn, cong người rên rỉ. Cậu sướng đến mềm nhũn, không còn sức mà phản kháng, chỉ biết bấu chặt lấy vai anh, móng tay ghì vào da thịt, như sợ nếu lơi tay, sẽ bị hất văng khỏi thiên đường đó.

"Nếu em từng làm đồng như anh, bưng vác cả tạ hàng mỗi ngày, em cũng sẽ dẻo dai như thế thôi." Phainon khẽ cười, ghé sát tai cậu. Nhưng anh không hôn. Anh chỉ cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng ấy, mút lấy nó như đang thưởng thức món khoái khẩu của mình—vì anh muốn nghe tiếng rên của Mydei, không muốn cắt ngang thứ thanh âm mỹ miều ấy chút nào.

"Mình làm thêm lần nữa đi, Mydei à..."

Giọng anh khàn đặc, thì thầm như hơi rượu nồng sượt qua cổ họng.

Không chờ thêm giây nào, anh siết eo cậu, dập hông thật sâu và dứt khoát, từng nhịp đâm vào Mydei như muốn đánh dấu lãnh thổ. Lực đạo mạnh bạo khiến Mydei cong người, bàn tay bấu chặt lấy ga giường, rên rỉ trong vô thức, tiếng thở đứt đoạn giữa cơn mê loạn và khoái cảm dồn dập. Mỗi cú thúc khiến cậu không thể kiểm soát, rên lên từng đợt như con mèo nhỏ bị chạm trúng điểm chết, cong người lên đón lấy như bản năng.

Cho đến khi không thể nhẫn nhịn thêm, Phainon khẽ gầm lên — tiếng gầm trầm đục từ ngực vang ra như tiếng sấm đầu mùa — rồi bắn thẳng vào bên trong bụng Mydei, sâu đến mức cậu cảm nhận rõ dòng tinh nóng hổi đang chiếm lấy bên trong mình, từng đợt từng đợt phủ cả lên làn da trắng sữa của cậu chủ nhỏ — và ngay lúc đó, Mydei bật khóc. Nhưng lần này, nước mắt chẳng phải vì tổn thương hay uất nghẹn nữa. Mà là vì...cơn khoái cảm dâng cao, đến độ người run lên từng đợt.

Cuộc hoan lạc rốt cuộc cũng kết thúc. Mydei mệt rã rời, mắt chẳng buồn hé. Phainon kéo chăn phủ lại, ôm lấy cậu trong vòng tay, hai người cùng cuộn tròn trong lớp chăn ấm. Mydei gối đầu lên cánh tay anh, mặt dụi vào lồng ngực rắn chắc, chỉ chưa đầy vài phút đã thiếp đi.

Phainon đưa tay khẽ quấn lấy một lọn tóc của cậu, thì thầm:

"Đừng ngủ vội... Hứa với anh đi, từ mai mình chính thức hẹn hò, được không, Mydei?"

Mydei rúc đầu sâu hơn vào ngực anh, lẩm bẩm mơ màng:

"Không muốn... chỉ cần làm tình thôi là được... buồn ngủ lắm rồi...". Buông một câu tỉnh bơ rồi cậu cứ thế ngủ thiếp đi.

"Quá tuyệt, anh— Gì cơ?!?! Không muốn?? Không muốn gì cơ chứ?!?? Mydei?! Này, không được ngủ!"

Phainon như đông cứng lại. Gì thế này? Mydei với anh chỉ đơn giản là giải quyết ham muốn ư?
Hóa ra mình chỉ là sextoy di động thôi sao? Tình cảm hai chiều mà anh tưởng tượng, thực ra chỉ là ảo vọng của riêng mình?

Mình bị một cậu nhóc kém sáu tuổi chơi đùa trong lòng bàn tay mà còn không hay biết sao?

Không. Không đời nào. Không thể để yên chuyện này.

Không buông. Không bỏ.

Anh nhất định sẽ cưa đổ cậu bằng được.

***

"À... Phainon, anh với Mydei... đang hẹn hò phải không?" — Castorice dè dặt hỏi.

Giọng điệu của cô đầy thận trọng, nhưng thời điểm cô chọn lại hoàn toàn sai bét. Họ vừa kết thúc ca làm, đang dọn dẹp bếp sau trước khi đóng cửa. Mydei đang đi đổ rác, còn những người khác — Tribbie, Hyacine, thậm chí cả Cypher đang lén ăn thêm bữa phụ — đều có mặt. Nghe thấy câu hỏi của Castorice, cả đám lập tức bu lại, ánh mắt hoặc là quan tâm, hoặc là tò mò, hoặc đơn giản là hóng chuyện mà nhìn về phía Phainon.

Thật lòng mà nói, nếu Phainon không biết Castorice là kiểu người ngại giao tiếp bẩm sinh, thì với tình huống vừa rồi, anh đã tưởng cô cố tình gài bẫy mình luôn rồi.
Dù hơi ngại thật, nhưng may mà anh cũng biết cách xử lý tình huống.

"Thật ra... anh vẫn đang theo đuổi cậu ấy. Mydei vẫn chưa đồng ý."
Anh gật đầu, rồi cố nặn ra một nụ cười vừa yếu đuối vừa u sầu, như đang giấu nhẹm một trái tim đang rỉ máu.
"Anh không biết mình làm sai ở đâu nữa... chắc là cậu ấy... không thích anh mấy..."

"Ôi trời ơi..." — cả nhóm con gái đồng thanh thở dài thương cảm.

Không ai có thể dửng dưng nổi trước hình ảnh một chú cún ướt mưa đang bị thương và cụp tai rên rỉ. Họ lập tức đồng loạt lên tiếng an ủi, như thể đang vuốt ve một trái tim vừa bị bóp nát.

Tribbie: "Mydei chỉ hơi khó mở lòng thôi, Phainon à. Anh cứ cố thêm chút nữa là được mà!"

Hyacine: "Có khi là do cậu ấy vẫn chưa vượt qua chuyện cũ, mấy tổn thương từ gia đình chẳng hạn... nên chưa sẵn sàng yêu ai. Dù sao thì Mydei cũng mới lớn thôi, vẫn còn mong manh lắm."

Cypher: "Chuẩn luôn! Giống mấy bé mèo bị PTSD ấy. Từng bị tổn thương nặng, nên càng đau lại càng sợ, càng sợ thì càng muốn có ai đó để dựa vào... nhưng lại sợ bị làm đau thêm, nên cuối cùng lại chọn cách tự liếm vết thương một mình. Thành ra nếu anh muốn đón bé mèo đó về nhà, thì phải để nó tin là anh thật sự là một người chủ tốt."

Castorice: "Tôi hiểu rồi! Đây chính là kiểu tình yêu chữa lành nè. Một người đàn ông hơn tuổi dịu dàng đến để ôm lấy một trái tim nhỏ bị nứt vỡ... Trời ơi, tình tiết này viết truyện là hết sảy luôn!"

Tribbie: "Tụi em tin anh chắc chắn sẽ là một người chủ tốt!"

Phainon: "Ơ... nhưng mà... Mydei không phải mèo đâu, với lại anh cũng đâu định làm chủ của cậu ấy, chỉ muốn làm bạn trai thôi—"

Hyacine: "Biết rồi biết rồi. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận là cậu ấy rất giống mèo còn gì."

Phainon: "...Ừm... đúng thật... cậu ấy giống mèo thật... nhưng mà—"

Tribbie: "Không nhưng nhị gì hết! Tụi em sẽ giúp anh tán đổ bé mèo đó!"

Hyacine: "Chính xác! Mèo với cún mà ở với nhau là đáng yêu nhất luôn!"

Có gì đó nghe vẫn sai sai... nhưng thôi, mặc kệ. Ít nhất thì, vào lúc này, họ đang được xem như một cặp đôi nhận được lời chúc phúc từ mọi người — Phainon tự nhủ.
Chỉ là, nếu việc theo đuổi Mydei mà dễ dàng như mấy cô ấy nói... thì tốt biết bao.
Phainon thở dài trong lòng, không lên tiếng.
Anh biết, mình chỉ còn cách làm.

***
(Hong hiểu khúc đằng trc có tác dụng j lun🥰 fic vô tri cuti đọc dui hoi nha mí bồ)

"Mydei à, anh hôn em nhé."

Giọng anh trầm, dịu, mơn man như gió đêm phả nhẹ lên da. Phainon nâng cằm cậu lên, ánh mắt mềm mại, rồi cúi xuống đặt lên môi Mydei một nụ hôn chậm rãi.
Không vồ vập, không tham lam, chỉ có môi kề môi, dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.

Cả hai vẫn đang dính sát lấy nhau. Chỉ một cái nhích hông rất nhỏ từ Phainon cũng đủ khiến Mydei run rẩy, toàn thân co giật như bị điện giật. Hơi thở cậu dồn dập, miệng khẽ rên lên trong vô thức, mỗi tiếng đều mềm mại, ướt át và đầy khao khát. Vừa lên đình không bao lâu, từng thớ thịt dưới da cậu vẫn còn thở dốc. Bất kỳ sự va chạm nào lúc này cũng như xẹt lửa trên da thịt. Cậu nằm bẹp trên tấm ga giường nhàu nát, mềm rũ như chú cá vừa bị quăng khỏi mặt nước, cà người mỏng manh run rẩy, hít từng hơi khó nhọc. Bầu ngực trắng mịn, hơi ừng đỏ, còn vương vài giọt tinh dịch đặc quánh chưa lau đi, tạo thành một khung cảnh gợi cảm đến phát ngột.

Phainon đưa tay định lau đi, nhưng cậu lập tức đầy ra, giọng thở gấp.
"Đừng chạm... bây giờ mà chạm... khó chịu lắm..."
Phainon nắm lấy tay cậu, kéo lên đình đầu, khóa lại bằng một tay.
"Khó chịu thật à?"
Anh cúi xuống, miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa cương cứng, đầu lưỡi xoáy nhẹ một vòng rồi cắn khẽ.
"Hay là... sướng?"

Cơ thể Mydei co giật trong tay anh, phần bụng dưới giật liên hồi như có luồng điện chạy qua từng dây thần kinh. Cậu chủ nhỏ rên lên vài tiếng đứt quãng, vặn vẹo né tránh nhưng bất lực. Quá rõ ràng. Không phải khó chịu. Mà là sướng đến mức không chịu nổi.

"Đừng giãy nữa, cậu chủ nhỏ à... Anh mười tuổi đã có thể tay không bắt bò, mấy cái múi bụng của em đâu ăn lại nổi anh."
Anh kéo chân cậu ra, giữ chặt lấy eo, rồi nhẹ nhàng - nhưng không hề do dự - đâm mạnh vào.
Cậu nhỏ nóng rực ấy lại một lần nữa lấp đầy bên trong Mydei, khiến cậu rên bật ra, nước mắt bất giác dâng lên. Cơ thể cậu lập tức phản ứng, siết lại theo bản năng.

"Với lại..." Phainon thờ nặng nề, ánh mắt dán chặt vào cậu, "chẳng phải em cũng muốn sao? Siết anh chặt như vậy mà..."

"Hự. không được cắn nữa..."

Mydei cắn vào vai anh, mạnh đến mức rướm máu. Đôi mắt vàng đã long lanh nước. Nửa vì giận, nửa vì sướng quá chịu không nổi. Phainon cúi xuống, liểm nhẹ khóe mắt ấy, rồi hôn lên vệt nước còn đang chảy.

"Chỉ thêm một chút nữa thôi... Anh sẽ làm em sướng hơn nữa..."
"Ưm... đau... em cắn nữa rồi..."

Anh thở gấp, nhưng phần dưới không hề dừng lại, bắt đầu chuyển động mạnh hơn, nhanh hơn, sâu đến nghẹt thở.
Âm thanh da thịt va vào nhau vang lên không ngừng, từng cú thúc dội vào đến tận ruột. Xen giữa là tiếng nước sền sệt, tiếng rên nức nở, cả những câu chửi đứt đoạn của Mydei - tất cả hòa vào nhau, thành một bản nhạc trần trụi và dâm mỹ đến choáng váng.
Phainon dập mạnh thêm mấy chục lần nữa thì chợt khựng lại. Anh cảm thấy có gì đó là lạ... rồi nhận ra bao cao su đã bị rách.

Nhưng lúc đó, đầu óc anh trống rỗng, không còn chỗ cho lý trí. Chỉ có cơ thể nóng bỏng dưới tay, chỉ có một Mydei đang siết lấy anh từng chút một, chỉ có cảm giác muốn chiếm hữu trọn vẹn. Anh rút ra, tháo bao, rồi đâm vào lại bằng da thịt thật- không ngăn cách, không che chắn.

"Anh muốn bắn vào trong em... muốn làm em có bầu."
Giọng anh nghèn nghẹt, thì thầm bên tai Mydei như một cơn nghiện.

"Được không... Mydei...Mydeimos?"

Không một giây do dự. Mydei mở rộng hai chân, chủ động siết lấy eo anh, để cả người mình dính sát vào thân thể đang nóng bừng của Phainon.

"Anh cứ làm đi..."
Cậu hít vào một hơi, rồi nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để người trên nghe thấy.

"Nếu là Phainon thì... em không sao cả."

Tình cảm trong lòng Phainon dâng lên như sóng tràn ngực. Đến khoảnh khắc cuối cùng đó, thứ anh muốn nhất không phải là cảm giác cao trào, mà là được ôm chặt Mydei vào lòng, nghiêm túc mà tỏ tình.

Gần như cùng lúc với khoảnh khắc lên đỉnh, anh ôm lấy mặt Mydei, giữ cậu đối diện với ánh mắt mình.

"Đừng lảng tránh anh nữa," Ánh mắt anh tha thiết, như đang đặt cả trái tim vào từng chữ. "Anh biết em cũng thích anh mà, Mydei. Anh nhất định sẽ là một người yêu tốt... là một 'chủ nhân tốt' nếu em cần như vậy. Nên, làm ơn... hãy cứ yên tâm mà yêu anh."

Mydei có thể không hiểu trọn từng câu, nhưng ánh mắt anh, giọng nói anh... và vài từ quan trọng trong đó, cậu nghe rất rõ. Cậu chỉ im lặng nhìn anh một lát, rồi khẽ gật đầu. Như một cách thừa nhận nhẹ nhàng, không cần nói thêm lời nào nữa.

Phainon nghĩ, tình yêu giữa hai người chắc cũng nên bắt đầu như vậy — không cần phô trương, không quá kịch tính, chỉ cần một cái gật đầu là đủ.

***

Mydei giống một con mèo: hay đề phòng, hơi lạnh nhạt, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng. Khi Phainon đề nghị sống chung để tiện chăm sóc hơn, cậu liền dọn khỏi căn biệt thự mẹ chuẩn bị, chuyển về ở cùng anh trong căn hộ nhỏ xíu.

Cậu không phàn nàn đồ điện rẻ tiền, cũng không chê mấy món nội thất đơn sơ. Nhưng đến lúc mở tủ đồ của Phainon thì khẽ nhíu mày. Một tuần sau, từng thùng quần áo, giày dép, phụ kiện cao cấp được chuyển tới. Logo trên hộp đủ khiến Phainon hoa mắt, đứng đơ ngay cửa.

Anh thở dài trong bụng: chắc số kiếp mình là bị bạn trai nhỏ hơn sáu tuổi bao nuôi rồi...

Thôi thì chịu. Mà thật ra, anh cũng không ngại.

Dù sao thì — trên giường, anh sẽ trả lại từng chút một.

Mydei không thiếu tiền, không thiếu quần áo đẹp, chỉ thiếu được yêu thương.
Và với cậu, cách cảm nhận rõ nhất tình yêu... chính là qua tiếp xúc thân mật.

Vậy thì — cứ làm tình thật nhiều đi, Phainon nghĩ.

Anh phải "cày" chăm chỉ hơn nữa mới xứng đáng với cái áo Tom Ford cậu mặc cho mình. Không chỉ ở giường. Ghế sau chiếc Turbo cũng đáng thử. Còn phòng chứa đồ ở khách sạn? Nghe cũng không tệ nha.

Chỉ tiếc là, kế hoạch của Phainon lại không suôn sẻ như anh nghĩ. Vì anh "trả nợ" quá mức nhiệt tình, sáng hôm sau Mydei thường không thể rời giường đúng giờ. Sau một tháng sống như vậy, Aglaea— quản lý của cả hai — đã để lại một tờ ghi chú dán thẳng lên cửa tủ đồ của anh:

    "Tháng này Mydei đi làm trễ ba lần. Tôi rất ủng hộ việc mấy cậu yêu đương, nhưng biết tiết chế là một đức tính. Nhất là với người lớn hơn trong mối quan hệ. Phải không, Phainon?"

Phainon cầm tờ giấy, ho khan một tiếng đầy chột dạ. Gần đây đúng là anh có hơi... lố tay thật. Nhưng mà, anh cũng đâu có già! Anh vẫn còn trẻ mà! Bạn trai thì nhỏ hơn sáu tuổi, vừa xinh, vừa ngon, lại còn yêu anh đến phát rồ — bảo anh kiềm chế kiểu gì được?

Muốn anh nhịn á? Mơ đi!

"Cũng không hẳn là không thể..."
Giọng Mydei vang lên từ phía sau, khiến anh giật bắn mình.

"Để em dùng miệng giúp anh ra là được rồi. Dù sao cũng đâu tính là 'thật sự làm'."
*
Còn 1 ít nào gảnh ấy nốt nho

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip