"Từ đó"
Castorice sinh ra với một trái tim lỗi nhịp.
Kể từ lần đầu tiên cô ngất xỉu trên sân trường vào năm mười một tuổi, cuộc đời cô gắn liền với những ống truyền, lịch tái khám, và một cuốn sổ dày đặc chỉ số sinh tồn. Căn bệnh tim bẩm sinh không cướp đi mạng sống cô ngay lập tức - nó chọn cách chậm rãi hơn. Rút dần oxy khỏi máu, kéo dài những cơn đau âm ỉ giữa lồng ngực, khiến cô không thể chạy, không thể nhảy, không thể sống như một người trẻ.
Bác sĩ nói cô cần một ca ghép. Cần một trái tim lành lặn.
Nhưng danh sách chờ thì dài vô tận. Thời gian của cô thì không.
Tuổi hai mươi ba đến như một lời mỉa mai. Cô đã chuẩn bị sẵn di chúc, viết thư cho mẹ, cho bạn bè, và thậm chí là tự mình chọn nhạc tiễn biệt. Chỉ còn thiếu đúng một điều - chết.
Thế rồi, một cuộc điện thoại lúc ba giờ sáng đã đảo ngược tất cả.
"Chúng tôi có một trái tim phù hợp. Người hiến là nam giới, độ tuổi dưới ba mươi. Rất khỏe mạnh, đã kiểm tra xong toàn bộ chỉ số. Chúng ta có thể mổ ngay sáng nay."
Không ai nói người đó là ai. Danh tính bị giấu hoàn toàn theo yêu cầu của chính anh. Cô chỉ được biết rằng anh đã mất vì một tai nạn đột ngột. Một cái chết bất ngờ để lại một trái tim hoàn hảo.
Trong vòng bốn tiếng đồng hồ, Castorice được đưa vào phòng mổ. Mọi thứ diễn ra trong cơn mê mệt: ánh đèn phẫu thuật chói lòa, tiếng máy thở lách cách, tiếng bác sĩ hô nhịp, và rồi...im lặng.
Khi mở mắt ra, cô không còn là Castorice cũ nữa.
Có thứ gì đó trong lồng ngực cô-đập quá mạnh, quá sống động, như thể đang nhớ ai đó tha thiết.
Những ngày sau ca mổ, cô gặp ác mộng liên tục. Không, gọi là "giấc mơ" thì đúng hơn. Nhưng chúng không phải của cô.
Một bàn tay gầy gò đan vào tay người khác. Một mùi hương ấm áp vương lại trong gió lạnh. Một tiếng cười trầm, nghèn nghẹn.
Một người đàn ông.
Một người đàn ông với khuôn mặt mờ nhạt, không rõ đang nắm lấy tay cô và cùng nhau đi đâu đó.
Không - đó không phải cô, mà là chủ nhân của trái tim này.
Mỗi lần cô tỉnh dậy, tim cô đập dồn dập. Cô đã từng tưởng mình bị đào thải nội tạng, nhưng các chỉ số đều ổn. Không, không phải cơ thể cô từ chối trái tim - mà là chính cô không hiểu nổi vì sao nó lại khao khát đến như vậy.
"Tôi cảm thấy nhớ một người tôi chưa từng gặp," Castorice thú nhận trong nhật ký. "Mỗi khi nghe người đó gọi tên 'Mydei', tôi lại rùng mình như thể bị đánh thức."
Sau nhiều tuần không chịu nổi sự giày vò của chính mình, Castorice bắt đầu tìm kiếm.
Người hiến tạng đó là ai?
Trái tim này, trước khi nằm trong cô...từng thuộc về ai?
Và "Mydei" là ai, để khiến một trái tim người đã chết vẫn day dứt gọi tên?
---
Cô tìm được Mydei nhờ một lá thư.
Lá thư ấy nằm trong tập hồ sơ hậu ghép tạng mà bệnh viện gửi về sau khi phục hồi. Một sai sót hiếm hoi. Trên mép phong bì có một dòng chữ viết tay gần như bị xóa mờ:
"Nếu có thể... hãy đưa thư này cho anh ấy."
Không có tên. Không có địa chỉ. Chỉ là một bức thư nhàu cũ, giấy đã ố. Nhưng bên trong, nét mực vẫn in hằn sâu, từng chữ như máu loang ra khỏi trái tim người viết:
"Mydei,
Tôi đã sai khi để anh đi.
Nếu tôi không còn cơ hội để nói điều này, mong trái tim tôi thay tôi nhớ anh. Mãi mãi."
Castorice run tay khi gấp lại mảnh giấy. Cô biết rõ cảm giác này: trái tim cô co thắt lại, như đang hoài niệm một điều gì đó tha thiết đến mức đau đớn.
Vài tuần sau, cô tìm thấy Mydei ở một thị trấn nhỏ phía bắc.
Anh sống trầm lặng, làm quản lý cho một hiệu sách cũ. Khi Castorice bước vào, tim cô lại đập rộn ràng-một nhịp không thuộc về cô, không thể điều khiển.
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt đó gợi cảm giác lạ lùng, không quen, nhưng tim cô đã nhận ra từ trước.
"Xin lỗi... tôi có thể hỏi anh một điều không?"
"Về... Phainon."
---
Anh chết lặng.
Lần đầu tiên sau bao năm, cái tên ấy được thốt lên bởi một người xa lạ. Một người có đôi mắt không giống, giọng nói không giống, nhưng trái tim-trái tim ấy-đang run rẩy.
Mydei gật đầu rất chậm. Họ ngồi xuống, không cần cà phê, không cần lý do.
"Phainon là người yêu cũ của tôi," anh nói. "Chúng tôi chia tay trong một lần cãi vã rất lớn. Lúc đó, tôi đã nói rằng...tôi không thể chịu nổi một người cứ lảng tránh hiện tại chỉ để sống mãi trong ký ức."
"Và rồi, mãi một khoảng thời gian sau, tôi mới hay tin cậu ấy chết trong một tai nạn. Không kịp nói gì."
Castorice không đáp. Cô chỉ đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đó đang đập dữ dội. Nó không đau, nhưng cũng không bình yên.
"Tôi nghĩ...tôi đang mang trái tim của anh ấy."
Mydei ngước lên.
Ánh mắt họ chạm nhau, lặng yên, nhưng trong khoảnh khắc đó - cả hai đều biết: họ không phải hai người đang gặp nhau lần đầu. Mà là hai đầu mối nối lại một điều dang dở.
---
Sau lần đầu gặp mặt, Castorice như bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Người đàn ông trước mặt cô - Mydei - không có gì với cô ngoài sự lặng lẽ và khoảng cách không thể san lấp. Họ nói chuyện về quá khứ, về người tên Phainon, về những điều dang dở chưa từng được nói ra. Nhưng trong lòng Castorice, tất cả chỉ là những câu chuyện từ một thời xa xưa mà cô không thuộc về.
Cô không yêu Mydei.
Chẳng có chút rung động, nhớ thương nào dành cho anh.
Mà đó là tình yêu của một người khác, đã bị kẹt lại trong trái tim cô.
Mỗi khi nhìn vào mắt Mydei, cô thấy một nỗi cô đơn thăm thẳm - nỗi cô đơn của người yêu cũ vừa mất, của những hối tiếc không lời, của những giấc mơ không thành hiện thực.
Castorice chỉ đứng nhìn, như một khách qua đường, chỉ mang theo một phần ký ức, một mảnh tình yêu rạn vỡ mà cô có duyên giữ hộ.
Cô thấy mình thật nhỏ bé giữa một mối tình lớn lao hơn cả cuộc đời.
--
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa kính. Castorice ngồi trong một quán cà phê nhỏ, sổ tay đặt trước mặt, cây bút nằm im trên trang giấy trắng. Cô đã ngồi ở đó suốt một giờ đồng hồ, chỉ để nhìn ra đường và cảm nhận tiếng tim đập trong lồng ngực.
Trái tim đó đập vì điều gì?
Không phải vì cô thích nơi này. Không phải vì cô đang nhớ nhung ai đó. Mà là vì trong gió lạnh, trong ánh sáng lờ mờ và trong màu khói bạc của hơi thở, có thứ gì đó khiến nó nhớ.
Nhớ một bàn tay từng nắm. Một tiếng cười từng bật ra giữa đêm khuya. Một tiếng thở dài từng làm dịu cả trái tim mệt mỏi.
Nhưng đó không phải ký ức của cô.
Nó là của người đã mất.
Cô càng sống với trái tim đó, càng thấy mình như người ngoài cuộc - người được "mượn tạm" để tiếp tục nhịp đập vốn dĩ nên đã dừng lại.
Và Mydei - người đàn ông ấy - cô không thể yêu.
Không phải vì cô không muốn, mà vì cô hoàn toàn không có cảm xúc nào gắn với anh, ngoài sự đồng cảm - sự đồng cảm dành cho người còn sống sót sau khi mất đi người mình yêu.
"Tôi không yêu anh ấy," cô viết trong nhật ký. "Tôi chỉ thấy đau khi nhìn anh cô đơn như thế, vì trái tim này nhớ đến anh, còn tôi thì không biết phải làm gì với nỗi nhớ đó."
Chính vì thế, cô quyết định viết. Không phải để níu kéo, cũng không để thay thế Phainon - mà là để tôn vinh anh.
Trong từng trang bản thảo, cô nhặt nhạnh lại từng giấc mơ lạ, từng đoạn ký ức rời rạc lóe lên giữa cơn tỉnh giấc: lời hứa thầm, tiếng gọi khẽ, một nụ cười gượng, một cuộc chia tay trong im lặng.
Phainon yêu Mydei sâu đậm đến mức, ngay cả khi trái tim đã rời khỏi thân thể, tình yêu ấy vẫn tìm cách sống tiếp qua từng nhịp đập.
Castorice không nghĩ tình yêu đó là bi lụy - ngược lại, nó trong sáng đến đau lòng. Đẹp một cách cay đắng, khi cả hai đều quá tự tôn để níu kéo, nhưng trái tim thì không thể nói dối.
Nếu có thể giữ lại tình yêu ấy bằng câu chữ, vậy thì hãy để tôi viết thay anh.
Và cô bắt đầu viết.
Những trang giấy được lấp đầy bởi những câu chuyện không lời, những cảm xúc không thể gọi tên, những mảnh vụn của tình yêu Phainon - Mydei.
Câu chữ là nơi cô gửi gắm những gì trái tim không thể nói ra.
Câu chuyện ấy sẽ sống mãi, không phải trong một trái tim duy nhất, mà trong những trang giấy, trong trái tim của bất cứ ai từng biết yêu và từng phải buông tay.
Và với Castorice, đó là cách duy nhất cô có thể để tình yêu ấy không bao giờ thực sự kết thúc.
Cuốn sách "Từ đó" dần hình thành - không phải hồi ký của chính cô, mà là một bản thánh ca dành cho tình yêu đã mất.
---
"Tôi không viết câu chuyện này để người khác hiểu tôi.
Tôi viết vì có một trái tim không thuộc về tôi, đã thì thầm kể lại cho tôi điều mà nó từng trải qua - một điều rất đẹp, rất buồn, và rất thật.
Tôi không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này. Tôi không yêu người đàn ông trong chuyện. Tôi không cố thay thế ai.
Nhưng tôi đã sống với ký ức ấy.
Và tôi viết, không phải để khơi lại nỗi đau, mà là để đảm bảo tình yêu ấy sẽ không bị chôn vùi chỉ vì một trong hai người đã không còn.
Từ đó, tôi hiểu rằng có những tình yêu không cần hồi đáp, không cần gọi tên. Chúng chỉ cần một người lặng lẽ giữ lại.
Có những tình yêu, không dành cho ta để giữ lấy, mà chỉ để ta học cách trân trọng.
Tôi chỉ là người giữ hộ một trái tim, mang theo một ký ức, và ngưỡng mộ một tình yêu vĩnh cửu dù chỉ từ xa.
Tình yêu thật sự không phải lúc nào cũng cần sự hiện diện, đôi khi nó chỉ là một bóng hình nhạt nhòa trong tim, một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi dù đã tắt.
Tôi viết cuốn sách này không phải cho mình, mà cho những ai từng yêu và từng mất.
Để từ đó, ta biết rằng buông bỏ không phải là kết thúc, mà là cách để yêu thương tiếp tục sống trong những gì ta để lại.
-Castorice."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip