𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡


"Phainon, đang nghĩ gì thế?"

Hắn cảm thấy phía trên đỉnh đầu đau nhói. Chỉ có một người dám gõ đầu Đấng Cứu Thế ngang nhiên đến như vậy. Và có lẽ hắn cũng chỉ để cho duy nhất người ấy gõ.

Phainon khẽ cười với người nọ.

"Tôi đang nghĩ đến chuyện tương lai."

"Hửm? Tương lai như thế nào?", Đối phương nghiêng người tò mò, đôi mắt cam rực chiếu thẳng vào người hắn. Phainon cảm giác người đối diện hình như đang mô phỏng lại hành vi của loài mèo.

"Về lời tiên tri mà chúng ta nhận được. Gần như hầu hết chúng đều là bi kịch và dự đoán cho cái chết của người tiếp nhận vận mệnh là chúng ta. Duy chỉ có tôi, dựa theo lời tiên tri - là có thể sống sót đến cuối để chứng kiến thứ gọi là kỳ tích."

"Bước lên con đường này tức là đã chấp nhận số phận một phần rồi, Đấng Cứu Thế thông-minh-đẳng-cấp-Amphoreus ạ", Người nọ không quên trêu ngươi hắn rồi tiếp lời, "Bản chất mọi việc chúng ta đang làm cũng chỉ là tuân theo một lời tiên tri - và nhận lấy lời tiên tri khác về số mệnh của mình."

"Điều ấy không làm anh thấy phiền lòng sao? Nếu anh nhận được lời tiên tri rằng mình sẽ chết?"

"Giả sử như vậy, thì cái chết của tôi cũng không vô nghĩa trong hành trình này." Người kia thở dài với Phainon, "Phainon, tôi biết số phận của anh rất nặng nề khi phải tự mình gánh lấy trách nhiệm sau cùng. Tôi càng không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Nên giả như sau khi tiếp nhận Phân Tranh, nếu tôi đứng ngược lại với hành trình của mọi người, xin anh hãy nhớ rằng: Điểm yếu trí mạng của tôi chính là đốt sống lưng thứ 10. Chỉ cần đâm thẳng vào nơi ấy, anh chắc chắn sẽ kết liễu được tôi, vô hiệu cơ thể bất tử này."

Phainon vỡ vụn. Một phần bên trong hắn dường như đã chết ngay giây phút ấy.

"Một lời đã định, nói là làm."  Hắn bảo anh vậy để đổi lại tiếng cười sảng khoái từ đối phương, nhưng sâu bên trong lòng hắn vốn đã sớm nổi lên cơn dông bão.

Có thể nào, không nghe theo lời tiên tri không? Liệu có cách nào có thể đảo ngược vận mệnh, phá tan lẽ thường tình để tự quyết nên số phận của bản thân chứ?

Phainon không thể trả lời được. Điều duy nhất hắn biết là càng phản kháng vận mệnh thì lời tiên tri sẽ càng ứng nghiệm nhanh hơn.

*  *  *

Gương mặt của Vua Điên Mydeimos hiện ra trước mắt Phainon. Đôi mắt vô hồn sâu hoắm được đúc bằng đá cẩm thạch, mái tóc dài ngang vai trông vẫn như ngày nào, nhưng không hề ánh lên sắc vàng kim của ánh nắng vàng rực rỡ và phần đuôi tóc cũng chẳng đọng màu hoàng hôn như ngày anh còn sống. Bức tượng đá của Mydeimos ngự trước mặt hắn cứng nhắc như đang trêu ngươi với Phainon. Hắn điên cuồng chạm vào gương mặt anh như để tìm kiếm linh hồn anh lần nữa - nhưng vô ích, không một chút hơi ấm nào đọng lại trên đầu ngón tay hắn. Sinh mệnh anh đã giã từ cõi đương gian từ lâu, chỉ còn nỗi tiếc nuối vương lại, đọng trong trái tim người đương sống.

Tự tay giết chết Vua Điên là thử thách cuối cùng để thăng lên làm Thánh thần của Phainon.

Có lẽ hắn không muốn làm Thần linh đến thế. Có lẽ hắn không khao khát được làm Đấng tối cao trị vì cõi Amphoreus đến vậy. Có lẽ hắn chỉ muốn anh.

Bánh kếp vàng và mật ong. Nước lựu và hương sữa ngọt thơm phảng phất. Những lần bôn ba đi viễn chinh trên dải đất Amphoreus vô cùng tận. Mặt trời và hoàng hôn. Bình minh và biển cả. Những dãy núi trẻ phủ ngập bởi sương tuyết trắng xóa và cả ngàn vạn đại dương nhuộm xanh chân trời. Những lần trở về nhẹ nhõm sau khi nhiệm vụ được hoàn thành.

Và cả những lần anh nói với hắn:

"Tôi đang ở ngay phía sau anh đây, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi."

Hay những lần hắn nói với anh:

"Tôi lo phía sau lưng anh rồi nhé, hãy tin tưởng giao cho tôi! Mydeimos."

Những lần họ đi cùng nhau trên các cung đường mòn của Kremnos, lắng nghe Mydeimos kể về lịch sử nơi đây và cả hai cùng khắc khoải trông mong về một tân Amphoreus sẽ vững mạnh đến nhường nào sau tất cả những gì họ đã làm. Đã hi sinh, đã vất vả.

Đã hi vọng nhiều đến thế.

Tất cả, tất thảy những điều ấy đều quan trọng hơn việc trở thành Đấng Cứu Thế hay Thánh Thần trong lời tiên tri.

Mydeimos. Hắn muốn anh, khao khát anh, và sẽ không bao giờ tự tay kết liễu anh. Hắn sẽ không bao giờ để đôi tay mình phải nhuốm máu anh.

Cho dù phải khiêu chiến với cả vận mệnh.

*  *  *

Đêm đen lạnh giá có lẽ chưa bao giờ qua. Những tháng ngày khắc ghi năm nào rồi cũng sẽ mờ đi theo dòng thời gian vĩnh cửu. Mydei nhìn Phainon, nhìn Người của hiện tại. Vị Thần Tái sáng thế của nhân loại Amphoreus. Trách nhiệm nặng nề, quyền lực tuyệt đối. Nhưng cũng chỉ mang theo một trái tim nức nở vì mất đi nhịp đập duy nhất mình từng có. Chẳng phải vị Thần cai quản mọi cõi thiêng liêng, cũng chẳng phải Đấng cứu thế, chỉ là một con người đáng thương vì vận mệnh mà đánh mất những điều trân quý nhất.

Bóng lưng Phainon cô quạnh trong đêm đen buốt giá của thành Kremnos, quê hương tên sát nhân đã ra tay kết liễu hàng nghìn dân thường vô tội trong cơn loạn trí. Bóng lưng hắn run lên trước bức tượng đá cẩm thạch lạnh lẽo của Vua Điên Mydeimos, biểu tượng của Phân Tranh bất tử, của sự dũng mãnh và bất khuất nơi chiến trường.

Run lên trước gương mặt của cậu, gương mặt của Mydei.

Cậu chẳng biết mình nên có cảm giác gì.

Mydei từng nghĩ, có lẽ chỉ là trùng hợp mà Phainon nhặt cậu về từ khu chợ tồi tàn ấy, dùng hết mọi chân tình để khiến cậu tin rằng mình đặc biệt trong mắt Người. Nhưng sau khi nghe Kratemos, hầu cận trung thành của Vua Điên nói đến sự tồn tại của anh, sau cùng - mọi thứ với Mydei cũng chẳng khó hiểu đến vậy nữa.

Phainon, hắn giữ cậu lại chỉ vì một gương mặt vốn đã nên hoá tro bụi những hồi ức xa xăm năm nào. Hắn giữ cậu lại vì anh đã từng đặc biệt với hắn nhiều đến thế.

Nhưng cậu không phải là anh.

Bức tượng Vua Điên Mydeimos vẫn câm lặng như vậy, vẫn khó coi trong mắt Mydei kể từ lúc cậu phát hiện rằng Phainon có một bức chân dung họa về gương mặt anh ta, hay khi cậu đọc được cuốn thơ cũ kỹ được hắn giữ thật cẩn thận ở ngăn trên cùng của kệ sách - tất cả, tất thảy đều viết về anh. Không khó để tìm ra đứa con trai mà trưởng lão Kratemos luôn nhắc tới và danh tính vị tri kỷ của Người là ai, và cũng không quá khó khăn cho Mydei để nhận ra cậu chỉ là kẻ thế thân bất đắc dĩ. Cậu chưa bao giờ căm ghét vẻ ngoài của mình đến thế khi nhìn thấy anh ta trên trang sách sử thi đang lật dở. Hình hoạ Mydeimos hiện ra trên giấy trông như một bản sao trưởng thành hơn của Mydei, với các đường nét góc cạnh trên gương mặt mà nhiều người hầu cận xung quanh Phainon cũng có, nhưng Mydei tất nhiên đặc biệt hơn,

vì cậu là bản sao hoàn hảo nhất.

Nếu Mydeimos đã giành được toàn bộ tâm hồn Phainon, vậy cậu - Mydei, có được điều gì của hắn?

"Em muốn đi về, thưa Ngài."

Phainon bàng hoàng khi hai bàn tay nhỏ chợt ôm trầm lấy thắt lưng hắn. Cái chạm dứt khoát như muốn kéo hắn lại, để hắn bừng tỉnh khỏi nỗi đau giằng xé trong tim. Mydei bé con đang giữ hắn khư khư, như thể níu lấy Phainon khỏi bờ vực sụp đổ cuối cùng, và cũng như thể đang hờn dỗi.

Thành Castrum Kremnos giá sương, đôi bàn tay nhỏ ấm áp của Mydei khiến Phainon cảm thấy đây là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. 

Giống như người nọ cũng từng ôm lấy hắn, giữ hắn khỏi vực sâu bằng cách thủ thỉ bên tai hắn rằng:

"Phainon, đừng khóc. Tôi đây rồi, tôi đang ở đây với anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip