𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡

"Đội quân đơn độc tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, như một ngọn giáo nhuộm máu. Người chiến sĩ dẫn đầu đội quân chính là mũi giáo nhọn, luôn bao trùm trong cơn thịnh nộ và hận thù không thể đo đếm được, đâm thẳng về phía kẻ thù."

* * *

"Ngài Phainon, em giống anh ấy đến vậy sao?" Mydei gập lại cuốn sử thi viết về người anh hùng vô danh nọ, khẽ hỏi Người.

Đó là một buổi chiều mùa hạ, khi bầu trời dần khép mình trong ánh hoàng hôn cuối ngày và nắng chiều chẳng còn thiêu đốt da thịt như ban trưa, Người cùng Mydei dạo bước trong vườn hoa bách hợp của điện thờ Okhema cổ kính. Vầng dương cố hữu lặn dần phía sau những mái nhà cũ, hơi nắng ít ỏi còn đọng lại nhẹ chiếu lên mái tóc của Mydei. Tóc cậu đã dài tới ngang vai, ánh hoàng hôn toả xuống như tô điểm thêm sắc vàng kim trên chân tóc, dọc xuống đuôi tóc lại chuyển thành màu đỏ rực của bầu trời.

Mặt trời đổ lửa, ánh lửa rọi theo từng bước chân cậu và Người đang đi.

"Tại sao em lại hỏi vậy?", Người cất lời, đôi tay khẽ vuốt nhẹ sắc nắng trên mái tóc Mydei. Đôi mắt Người tựa như đại dương xanh biếc muôn trùng, nhưng khi chiếu thẳng vào Mydei thì lại chỉ phản chiếu duy nhất nỗi cô đơn tận cùng. Nhiều lúc thoáng trong đáy mắt nọ, Mydei còn mơ hồ nhìn ra được niềm tiếc nuối xen lẫn nỗi bi thương khôn nguôi - và hơn hết là cơn khát khao mãnh liệt, sâu thẳm đến mức như muốn nuốt lấy dư ảnh người đối diện vào sâu bên trong của Người.

Em muốn biết, Phainon của Aedes Elysiae - vị Thần tối cao cõi Amphoreus đang khao khát điều gì?

"Trưởng lão Krateros của người Kremnos đã nói với em rằng em giống đứa con trai mà ngài ấy đã mất từ lâu, và... giống một người bạn tri kỷ của Người."

Ánh mắt Người chợt tối sầm lại, dường như không muốn nhắc đến vị tri kỷ mà Krateros nói đến kia. Mydei nhận ra sắc mặt đầy sát khí ấy, ngay lập tức cúi đầu:

"Em xin lỗi, thưa Ngài. Em chỉ muốn được biết về anh ấy, về câu chuyện của anh ấy." Mydei mím môi. Trái tim cậu nặng trĩu, chẳng hiểu vì sao.

"Nếu em đã muốn biết đến thế, ta chẳng có lý do nào để cấm đoán em." Người mỉm cười, nhưng đôi mắt trống rỗng.

Đã từ lâu lắm rồi, Mydei từng nghe về một lời tiên tri.

"Mọi người sẽ chia tay một người, và chỉ có người đó mới được chứng kiến kỳ tích.

Chỉ có một người sẽ sống đến phút cuối cùng, chứng kiến tái sáng thế"

Lời tiên tri ấy nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của một kẻ nào đó, nhưng ẩn phía sau cùng, nó thể hiện nỗi cô đơn và gánh nặng tù đày to lớn đến mức đáng kinh ngạc lên một cá nhân. Từng ký tự cổ trong lời tiên tri cứ như một lưỡi dao sắc lẹm, cho phép mình cướp đi vận mệnh của kẻ mà nó ám chỉ. Thật nực cười làm sao - khi để định mệnh của bản thân bị chi phối bởi lời nói của kẻ khác. Thật may mắn làm sao, khi ta có thể sống trong một thế giới mới như hiện tại, có thể tự căng cánh buồm sinh mệnh mà tự tay viết lên câu chuyện của chính bản thân mình.

Bóng lưng của Người luôn gợi cho Mydei nhớ đến lời tiên tri ấy. Một lồng giam tinh thần vô hình xoáy sâu vào vận mệnh, còn đôi mắt Người chính là sự tàn lụi của những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian.

"Đi theo ta, Mydei. Về thăm quê hương của anh ấy." Người tiếp lời, nhẹ nhàng quay lưng và ra hiệu cho Mydei cùng mình rời khỏi khu vườn thấm đẫm hương vị mùa hè của Okhema.

Ánh lửa toả dần khắp chốn, như muốn thiêu cháy cả thịt da đến mức chẳng còn gì.

* * *

Họ dừng chân tại một cung điện nguy nga khác của Người, được đặt tại Castrum Kremnos - quê hương của vị anh hùng vô danh nọ. Trái với mùa hè chói chang ở xứ Okhema, Kremnos gần như khước từ ánh nắng mặt trời. Ngập tràn trong không khí nơi đây là hơi lạnh sắc bén tỏa ra từ những tòa thành làm bằng đá vôi, xen lẫn các thân cây cổ thụ nghìn năm khiến xứ sở này trông thần bí chẳng khác gì bước thẳng ra từ một cuốn sách thần thoại khổng lồ. Kremnos yên tĩnh hơn và ít cư dân sinh sống hơn vùng trung tâm, đa phần đất đai khó canh tác nên bị bỏ trống, xung quanh chỉ còn tàn tích kiến trúc đổ nát của các lũy thành tan hoang cùng vài miếu điện cũ năm nào.

Trong sách lịch sử, Kremnos từng được trị vì bởi một tên đế vương tàn bạo - với nguồn sức mạnh bất tử khủng khiếp do vị thần Phân Tranh ban cho - hắn thường chiêu mộ binh lính, kéo quân sang nô dịch, thảo phạt các thành bang khác. Tên của hắn gắn liền với máu lửa chiến tranh rát bỏng cả da thịt, đến nỗi ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Kremnos dưới thời vị vua trẻ ngang tàn này bởi thế mà ngày một lớn mạnh, như một đế quốc hung bạo bành trướng lãnh địa triền miên. Nhưng lời nguyền Phân Tranh vốn chẳng thể tách rời vận mệnh, tên vua trẻ sớm hóa thành kẻ cuồng sát mất nhân tính, liên tục tàn sát mọi vùng đất hắn đi qua. Hắn uống máu người để thỏa cơn khát, thậm chí ăn cả xương thịt. Mỗi lần có kẻ tưởng như đã đoạt mạng được tên Vua Điên man rợ, thì chẳng bao lâu sau, thân xác hắn lại tái sinh từ biển âm ty, tiếp tục dùng nỗi oán hận giáng xuống thế gian ngọn giáo Thần phạt, hủy hoại mọi sự sống trên đời. Đoạn sử thi bi tráng này sớm kết thúc khi tên Vua Điên bị chính tay Người  kết liễu bằng cách đâm thẳng vào đốt sống thứ 10 trên lưng hắn.

Từ đó, Castrum Kremnos tàn lụi dần. Người dân Kremnos không còn quê hương nên lưu lạc khắp bốn phương. Kẻ đi khổ sai, người làm nô bộc cho các dân tộc khác - họ quy phục số phận như cam chịu cái giá phải trả cho khúc lịch sử tàn bạo năm nào.

Kẻ hồi hương lưu lạc, người tha hương bắt đầu hành trình. Nhân gian chính là như vậy: Một đời sinh ra, một đời lụi tàn.

"Mydei, tại sao em lại khóc vậy?"

Mydei giật mình, trên gương mặt cậu không hiểu sao đã rơi một giọt nước mắt. Tại sao nhỉ? Cậu còn chưa bao giờ tới đây. Đầu óc cậu rối bời còn trái tim thì bị cảm xúc vẫy gọi. Kremnos khiến dòng máu chảy bên trong cơ thể cậu bị bóp nghẹn đầy đau đớn. Nơi đây đã mở ra nỗi đau sâu thẳm tưởng chừng như đã bị phong ấn từ lâu, nỗi đau mà thi thoảng cậu lại nhớ về nhưng không thể giải thích.

"Em cũng chẳng rõ nữa, thưa Ngài."

Ánh mắt Người như trìu mến hơn, nhưng sự dịu dàng ấy vốn chẳng dành cho cậu, Mydei biết điều ấy. Chỉ là, dẫu cho lòng mình biết rõ đến nhường nào, thì trái tim cậu thiếu niên trẻ vẫn không thể cưỡng được đại dương xanh vạn dặm trong đôi mắt nọ. Mydei chỉ là một kẻ bề tôi, còn quá trẻ so với sự bất tử của Người. Lý do Người giữ cậu lại, có lẽ đơn giản cũng chỉ vì một lần thuận mắt.

Cái tên Mydei cũng là do Người đặt cho, mọi thứ cậu có đều do Người ban ơn, quần áo, thức ăn, nơi ở, địa vị. Người đem cho cậu tất cả những gì cậu cần, chưa bao giờ đòi lại điều gì, chỉ yêu cầu cậu ở bên cạnh, không được rời Người dù chỉ một khắc. Thật kỳ lạ. Nếu có điều Mydei chắc chắn nhất, thì cậu luôn rõ rằng bản thân mình chẳng phải người đủ xuất sắc để nhận được sự chú ý từ Thần linh. Sách thần thoại Amphoreus trong thư viện từng đề cập tới nhiều trường hợp con người được Thần linh ban ơn chỉ thông qua cái liếc nhìn, nhưng họ thường là những bậc anh hùng đại tài, những nhà hiền triết xuất sắc và học thuyết của họ khiến cả cõi đương gian phải trầm trồ - hay đặc biệt hơn, họ phải thực sự quá đỗi... xinh đẹp – người này phải xinh đẹp đến mức làm cho mọi sinh mệnh chao đảo vì nét diễm lệ trong nhan sắc, khiến thi ca nhạc hoạ tuôn dâng triền miên chỉ để kính nể vẻ đẹp vô thực ấy, thậm chí cả Thánh thần đang ngụ tại trên trời cao cũng phải si mê liếc nhìn - nghĩ đến đây, Mydei bất chợt đỏ bừng mặt. Cậu quan sát lại bản thân trong gương: dáng hình không đến nỗi nào, mái tóc dày trông như bờm sư tử, đôi mắt cậu ánh lên màu cam rực lửa, như thể luôn sẵn sàng đốt cháy bất cứ kẻ nào khiêu khích - Mydei tự thấy vẻ ngoài của mình cũng được, nhưng chẳng đến mức lộng lẫy để được một vị Thần tối cao như Người để mắt tới. Sinh ra đã lưu lạc từ nhỏ, tính cách Mydei không hề mềm mại hay dịu dàng, cậu cục mịch và không giỏi biểu lộ cảm xúc lắm, cho nên-

Cho nên Người không thể thấy cậu xinh đẹp được. Bên cạnh Người thậm chí còn có nhiều hầu cận nổi bật hơn, tính cách cũng mềm mại hơn Mydei. Bởi vậy, lý do Người giữ khư khư Mydei lại luôn là điều vô cùng khó lý giải trong mắt cậu, và có lẽ cũng là bài toán khó giải đối với toàn bộ sinh mệnh trên Amphoreus này.

"Cho em."

Vị thần tối thượng ấy mỉm cười, Người đưa cho Mydei một bông hoa trắng tinh khi cả hai đang im lặng đi dạo men theo lối mòn của điện Kremnos. Mydei xoay nhẹ bông hoa trên tay, mùi hương quen thuộc khiến cậu nhận ra ngay đây là một bông bách hợp trắng, nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy bụi hoa bách hợp nào. Như thấy được Mydei đang ngẩn người trong suy nghĩ, Người khẽ xoa mái tóc cậu, đoạt lấy bông hoa khỏi tay Mydei và cài nó lên tóc cậu.

"Đó, Mydei của ta xinh đẹp chưa kìa."

Mydei sững người. Cậu vội cúi đầu xuống, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip