𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑓𝑒

Từ những ghi chép trước đây cho thấy, ngay cả những chiến binh dũng mãnh nhất cũng không thể chống chọi được bao lâu trong Thủy Triều Đen. Các anh hùng Hậu Duệ Chrysos ai cũng có sở trường riêng, nếu nói về hy vọng của trận chiến này, thì ngoài Phainon dũng mãnh ra, chỉ có thể đặt niềm tin vào Mydeimos.

Đương nhiên, điều đó không chỉ đơn thuần vì Mydeimos là vị anh hùng kiệt xuất của thế giới này, là một sinh mệnh bất tử khước từ cái chết, cũng không chỉ vì thành bang cổ Kremnos đóng vai trò then chốt trong việc chống lại Thủy Triều Đen. Dù Mydeimos đã di cư nhiều lần trong cuộc đời như một con sư tử của Kremnos, cuối cùng dừng chân tại một nơi cách xa quê hương, nhưng vị vua cao ngạo cũng sẽ không bao giờ thần phục bất kỳ quốc gia nào khác. Một khi đã ổn định cuộc sống cho con dân mình, Mydeimos, người coi sứ mệnh là lẽ sống chắc chắn sẽ quay về quê hương, chỉ có điều lần này, anh không chỉ mang theo niềm hy vọng của người dân Kremnos, mà còn cả tương lai của thế giới.

* * *

Trở về quê hương.

Mydeimos đem theo ngọn lửa Phân Tranh trở về thành thành Kremnos, nhưng lần này anh không đơn độc. Từng đoàn người Kremnos lầm lũi bước theo sau lưng anh, chẳng ai chịu hé lấy nửa lời ca thán, giống như cách họ từng âm thầm tin tưởng giao mình cho vị vương tử của họ trong quá khứ. Cư dân Kremnos lũ lượt rời bỏ thành Okhema, nghe theo lời hiệu triệu của vị Thần cai quản dân tộc và kiên định tiến về phía quê hương - dù cho thành bang Kremnos đang tràn ngập hiểm họa Thủy Triều Đen.

Nhưng họ có Mydeimos, sứ giả của Phân Tranh, vị vua mới uy nghiêm oai phong lẫm liệt của Castrum Kremnos. Mydeimos, người gánh vác trọng trách phục hưng triều đại cuối cùng cũng đã chịu lên ngôi, dẫn đường cho dân tộc trở về với vinh quang năm nào của Kremnos.

Hiện thực sẽ không bao giờ thay đổi diện mạo của mình vì sự tàn khốc. Những người dân Kremnos một lòng trung thành đi theo hắn, dù từng là tinh nhuệ, cũng không có được hình hài bất tử thần thánh như hắn. Theo thời gian, ngay cả thần linh của Kremnos cũng rơi vào điên loạn, vậy thì loài người sẽ đi về đâu?

"Phainon.

Cầu mong cho mặt trời sẽ rọi soi con đường hai ta."

* * *

Hắn tỉnh dậy vì ánh mặt trời nhỏ đang cố dụi mạnh vào lòng mình ngay trước mắt. Mydei luôn có dáng ngủ rất riêng kể từ khi hắn mới nhặt cậu về - cậu thường cuộn cơ thể lại và lấy người hắn làm gối tựa. Mái tóc hung đỏ của cậu buông xõa trên xương quai xanh Phainon, còn gương mặt thì vục sâu vào ngực hắn. Hơi nắng sớm mai như vờn nhẹ trên trái tim ai kia, khiến cho lòng hắn nửa giống như si mê, nửa còn lại không dám tin vào sự thực giấu mình nơi khóe mắt.

"Mydei, em về rồi sao?"

"Xin Ngài đừng động đậy." Mydei ôm trầm lấy Phainon, khiến hắn đang toan lay mình thức giấc, song lại phải hạ người xuống nệm. Cái ôm của Mydei như siết chặt lấy cả cơ thể Phainon, khiến hắn vô thức khựng lại, từ từ định hình thanh âm Mydei đang đều đều vang lên bên tai hắn:

"Huấn luyện binh sĩ Kremnos cả đêm qua rất cực, xin ngài thứ lỗi nhưng em thật sự cần điều này."

Liệu một vị Thần hay Đấng cứu thế tối thượng của đương gian còn có thể rung động?

Phainon nâng gương mặt Mydei lên, năm tháng trôi qua đã khiến đường nét trên đôi mắt, sống mũi cậu trở nên sắc sảo, còn đôi môi thì chớm mở như mời gọi hắn. Phainon không thể thôi nhìn cậu: nhìn Mydei ngày một trưởng thành và là một trong những chiến binh người Kremnos giỏi nhất xứ Okhema; nhìn Mydei bé con năm nào biến thành thiếu niên với thân thể cường tráng cùng đôi mắt bén ánh lửa sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ địch phía bên kia chiến tuyến. Hắn không thể rời mắt mình khỏi cậu, và Phainon cũng chẳng đời nào mong bóng hình Mydei vuột khỏi đôi mắt mình dù chỉ một khắc.

Cậu giống anh đến mức đáng kinh ngạc, nhưng cũng tách rời khỏi anh như một bản thế riêng biệt. Cậu là anh khi hạnh phúc hơn, khi được tỏa sáng trong đúng nơi ánh mặt trời thường xuyên ghé tới. Mydei trông khỏe khoắn hơn nhiều và ở cậu toát ra ánh hào quang rực rỡ từ vầng rạng đông rọi chiếu. Không còn chết chóc, không còn khổ đau, không còn màu trăng đỏ rực treo trên nửa con mắt, chỉ còn nhịp đập ấm áp từ một trái tim đủ đầy sự sống.

Có lẽ đôi môi cậu cũng mềm mại và ấm áp hơn anh.

Phainon không kìm được mà cúi người xuống, ngậm lấy môi Mydei. Khoảnh khắc ấy, mọi loài hoa trong cung điện Okhema bỗng dưng nở rộ dưới buổi bình minh rạng rỡ. Tâm trí Phainon lặng yên hơn bình thường. Không còn giọng nói của lời tiên tri, không còn một Amphoreus đang trong tận thế thiêu đốt ngàn xương cùng thi hài của cả triệu sinh mệnh hiện ra trước mắt nữa. Không còn anh. 

Chỉ có Mydei và hắn - sự yên bình hiếm hoi neo giữ lấy hơi thở của Phainon trên cuộc đời. 

Mydei đáp lại Phainon. Cậu muốn nụ hôn này có vị như cậu, như Mydei, chứ không phải cái tên Mydeimos đang hiện lên trong đôi mắt xanh lơ sắc trời mơ màng kia.

Đây không phải lần đầu cậu và hắn thân mật, nhưng đây là nụ hôn hiếm hoi trong cả nghìn nụ hôn họ trao nhau khiến Mydei cảm giác như Phainon coi cậu là Mydei, chứ không phải Vua Điên Mydeimos. Cả ngàn lần hắn hôn cậu, có lẽ cũng là cả ngàn lần anh xuất hiện. Sự hiện diện của Mydeimos quá đỗi mạnh mẽ, át lấy mọi hơi thở xung quanh và cướp đi Phainon khỏi Mydei mỗi lần cậu cần hắn nhất. Suy nghĩ ấy khiến Mydei càng kéo Phainon vào sát cạnh cơ thể mình thêm, cậu cố ý mở miệng để dẫn dụ vị Đấng cứu thế kia lạc vào một nụ hôn khác nồng nhiệt hơn. Đôi bàn tay cậu ép chặt gương mặt hắn, bắt Phainon phải đối diện với sự thực tàn khốc rằng đây là Mydei, và Mydei sẽ hôn hắn khác với Mydeimos ra sao.

Phainon vụng về siết cánh tay vào phần eo Mydei, ngỡ ngàng trước nụ hôn sâu mãnh liệt của cậu thiếu niên trước mắt. Hắn ước gì hắn có thể chiếm giữ cậu ngay tại đây, cởi bỏ mọi phần áo giáp trên cơ thể cậu và làm tình với cậu ngay lúc này, ngay trong hương nắng sớm đầu ngày đang chiếu qua khe cửa kia - 

nhưng trái tim Phainon đau nhói vì tất cả.

Hắn đẩy Mydei ra trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Mydei."

Mydei cảm thấy phía ngực trái mình như vừa bị một vệt nắng ban mai sắc lẹm xuyên qua, đâm ngang miêng vết thương đang rỉ máu phía trong từng nhịp đập từ trái tim cậu.

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên. Cậu đi liền một mạch bỏ ra ngoài, không liếc lấy một ánh mắt về phía Phainon đằng sau. Chiến binh Kremnos cũng có kiêu hãnh của riêng mình và cậu đã quá đỗi dịu dàng với hắn. Mydei đã chờ quá lâu chỉ để được hiện diện trong ánh mắt Người, nhưng vị thần của cậu đương mải chìm sâu vào thứ vọng tưởng về một bóng hình đã biến mất từ lâu - còn sự tồn tại của Mydei đối với hắn chẳng khác nào thứ bản thể sao đúc bất đắc dĩ - thậm chí, Mydei còn chẳng đủ quan trọng để được Phainon gọi tên bằng cả trái tim.

Giá như Phainon hãy cứ là Đấng thần linh mà cậu không thể với tới, và cuộc gặp gỡ giữa Mydei và hắn cũng chỉ như bao kẻ từng ruồng rẫy cậu. Giá như Mydei vẫn giữ nguyên quyết định bỏ đi vào cái đêm cậu phát hiện ra Phainon vốn chỉ coi mình như bản thế thân của anh, nhưng một phần trong Mydei khao khát Phainon đến mức phát điên, cậu muốn hắn nhiều đến mức chẳng thể bỏ đi trong đêm tối mịt mùng khi nhớ tới ánh mắt của Người, của Phainon.

Giá như hắn chưa bao giờ chọn cậu.

Không, giá như anh chưa bao giờ tồn tại.


* * *


"Ngài không ngăn lại cậu ấy sao?" Trưởng lão Kratemos nhìn theo bóng lưng của Mydei đang bước sang lối rẽ vào vườn hoa bách hợp.

"Ta có thể thấy trước tương lai gần, Kratemos thân mến." Ánh mắt xanh biếc kia còn chẳng thèm chiếu vào kẻ hầu cận nay đã già nua của thành Kremnos, "Em ấy sẽ thứ lỗi cho ta."

Hoa bách hợp đổ lệ sương trên cánh hoa trắng tinh, mùi hương quen thuộc thoảng trong khoảng không bao la của Thánh thành Okhema tráng lệ.

"Cậu ấy sẽ không bao giờ là Mydeimos mà Ngài từng biết, hỡi Phainon của ta." Kratemos tiếp lời, "Hai người họ đã quá khác xa. Ký ức và hoàn cảnh tạo nên con người, chỉ cần một trải nghiệm khác thôi cũng đã đủ để tạo nên một con người khác, một tính cách khác. Ngài sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bóng dáng một người bằng cách phản chiếu kỳ vọng của mình lên kẻ khác nhất là khi người sống không thể là bóng ma của kẻ đã khuất được."

Hắn mỉm cười nhìn về phía vườn hoa.

"Mydei dường như vẫn cảm nhận được những ký ức cũ của ta và Mydeimos."

"Nếu Ngài nói vậy, chẳng lẽ mầm mống tai ương Phân Tranh lại lần nữa tái sinh trên thế gian này?", Kratemos ngay lập tức đề phòng. Lão nhìn Phainon đầy cảnh giác, nhưng người kia chỉ đăm đăm quan sát Thánh thành mà không lộ chút biểu cảm nào. Chiến tranh Phân Tranh nếu tiếp tục diễn ra thì không biết bao nhiêu thi hài nữa sẽ phải bị chôn vùi dưới lớp máu tanh? Nhưng Phân Tranh vốn không thể luân hồi như sinh mệnh bình thường, năm đó Phainon đã diệt trừ hậu họa bằng cách đâm vào đốt sống thứ 10 của Mydeimos quẫn trí, chấm dứt triều đại Phân Tranh Nikador trong một nhát kiếm sắc lẹm. Mydeimos không thể tái sinh, anh đã đem theo lớp lửa Phân Tranh cuối cùng chôn thây cùng mình dưới áng chiều tà năm nào.

Chiến tranh thường là nơi giao thoa giữa sự sống lẫn cái chết. Trong chiến trận, nguồn cơn bạo lực của nhân loại gần như không còn ranh giới và cơn giận của các chiến binh thường nung chảy nhân tính vốn đã hiếm hoi hiện diện. Trận thanh trừng Phân Tranh khi ấy và sự ngã xuống của Vua Điên Mydeimos là cảnh tượng bi tráng đến nhường nào - mà với một kẻ có vinh dự được chứng kiến, lão già Kratemos nào dám quên đi?

Hoa bách hợp hoá thành ánh sương trong suốt trong sớm mai tinh khôi, từng cánh hoa trắng tinh tan dần dưới lớp nắng bình minh huy hoàng.

"Chỉ là một mảnh thừa của Phân Tranh vốn nên bị phân rữa khi Mydeimos đem theo nó về lãnh địa của Tử Vong." Phainon nghiêng đầu, "Một mảnh hồn hoang, nhưng cuối cùng lại tìm về với ta."

"Phainon, ý Ngài là...", Krateros sửng sốt, lão lắp bắp như thể không tin vào những lời mình vừa nghe.

"Krateros, anh ấy thật sự đã dùng đến hơi thở cuối cùng để tìm về tận nơi đây, để được thấy ta ở kiếp sau."

Mydeimos đã giữ đúng lời hứa của anh với Phainon. Anh dùng hơi thở Phân Tranh cuối cùng còn sót lại trên đương gian, đem xẻ linh hồn làm hai nửa để gửi được một phần hình hài trái tim tìm về với Người. Đó chính là Mydei, cậu là một dạng sống tách ra từ Phân Tranh, từ máu của Vua Điên Mydeimos, linh hồn cậu đã ngược dòng số mệnh, thoát khỏi bàn tay Tử Vong để được về bên Phainon trong kiếp này. Nhưng mảnh hồn hoang thiếu đi bản thể hoàn chỉnh thì không  thể trọn vẹn, quá trình tái sinh ngược quy luật sẽ khiến ký ức tách rời khỏi chủ thể vĩnh viễn. Mydei mãi mãi không thể nhớ về kiếp trước là Mydeimos - cho nên mọi ký ức, mọi kỷ niệm giữa anh và hắn năm nào sẽ tan biến, còn dư âm của chúng chẳng khác nào cơn mộng du thoáng qua trong tâm trí Mydei.

Hắn đã đi tìm Mydei khắp nơi.

"Kratenos, lão biết không? Lời nguyền Phân Tranh đã khiến Mydeimos không thể tái sinh trong kiếp sau như một sinh mệnh Amphoreus trong vòng luân hồi sinh mệnh, nhưng anh ấy đã dùng hết lý trí còn lại, nén cơn đau đớn để xẻ linh hồn làm đôi và dẫn đường cho mảnh hồn ấy luôn tìm thấy ta bằng bất cứ cách nào..."

Phainon bật cười.

"Oái ăm thay."

Giá như Phainon và Mydeimos chưa từng tồn tại.

Giá như lời tiên tri về vận mệnh chẳng thể ứng nghiệm.

Để rồi kẻ đi ngược vận mệnh nay lại bất lực trước số phận ngập tràn nỗi hư không.

Hắn biết rằng Mydei sẽ chẳng bao giờ nhớ lại về quãng thời gian kia, hắn biết điều ấy là vô nghĩa khi không ngừng chờ mong Mydei nhớ về hắn, chờ mong Mydei trở thành Mydeimos của trước kia.

Nhưng sự thực là cậu không thể, và điều ấy thật không công bằng cho Mydei của hắn ở kiếp này.

Kratemos sửng sốt, vị Thần bên cạnh hắn đã biến mất như từng tồn tại. Lão lắc đầu, nhẹ nhàng ôm cái lưng đau quay về khu người Kremnos, ở đó còn một thư viện lớn xây dở đang chờ lão hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip