3

Eurypon quay đầu nhìn anh, mơ hồ hét lên vài tiếng không ai hiểu. Ông ta chống tay ưỡn người đứng lên trông như tên xác sống, lê lết vài bước đến gần Mydei. Nhưng chỉ vài bước đã gục xuống, đè lên những mảnh thủy tinh lác đác trên đất. 

Cô hầu phía sau Mydei lập tức che miệng hoảng loạn, nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường trước mắt. Anh định đưa tay ngăn cản rồi lại thôi, Mydei cũng không có sở thích đi trên mấy mảnh thủy tinh đấy. Và cũng không có ý định giúp đỡ người cha của mình, tốt nhất cứ để người hầu làm việc.

Anh ngồi xuống bậc thềm cởi giày, một tay cầm điện thoại mà lướt. Mydei không hay dùng điện thoại, anh chỉ dùng cho việc liên lạc. Hầu hết các tương tác trên mạng xã hội với người hâm mộ đều là do quản lí hoặc người đại diện lên tiếng. Nên vậy, Mydei có giấu một tài khoản Wechat riêng mà chỉ những người trong nhóm Idol biết.  Rất khó để người khác có thể phát hiện.

Anh nhanh tay bấm một chút liền khóa thiết bị theo dõi của công ty trên điện thoại, sau đó chuyển qua một tài khoản Wechat quen thuộc. Mydei coi vài vòng bài đăng, mắt lơ đãng suy nghĩ một chút rồi nhắn cho một tài khoản clone đã kết bạn trên điện thoại.

"Cảm ơn
Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn"

Đó là Anaxa, anh biết rằng hắn không có thời gian để vui chơi nên mời cho có lệ. Hơn nữa tên này sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn riêng trên điện thoại, đôi khi chỉ coi tin nhắn một chút rồi thôi. Điều này thường bị Tribios than phiền với Aglaea rất nhiều và vô tình lọt vào tai Mydei. Tất nhiên không phải anh không muốn tránh, nhưng khi Aglaea nhắc đến tiền bối thì không thể nào nhỏ tiếng mà chửi.

Mydei chìm trong dòng suy nghĩ, nhớ lại những lời nói xấu của binh đoàn Tribios. Có khi nói đến anh rồi, chỉ là chưa nghe mà thôi.

"C..Cậu chủ, tôi đã dọn dẹp và nấu bữa tối xong rồi! Anh có thể ăn ngay bây giờ."

Mydei giật mình quay đầu lại, thậm chí cởi giày cũng chỉ mới cởi một chiếc. Thế mà cô gái này đã hoàn toàn biến nơi này giây trước là đống hỗn độn, giờ đã quay về như lúc ban đầu của nó. Tươm tất, sạch sẽ. Anh hơi bất ngờ, bỏ xuống điện thoại hiện một tin nhắn tới. Hạ giọng nói:

"Một mình cô?"

"Vâng.
À không, còn có cả ngài quản gia nữa ạ!"

Mydei ồ lên một tiếng, nhưng giây sau liền lắc đầu từ chối bữa ăn gia đình. Anh muốn nhanh chóng xử lí công việc ở đây để về nhà chung nghe thông báo, hoặc là thà ngủ ngoài đường. Chứ nhất định không muốn nhìn mặt cha của mình thêm giây phút nào.

"Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ về."

Anh đứng dậy, nhanh chóng đi đến bình tro cốt của mẹ được đặt trên bàn. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Mydei gần như mệt mỏi gục mặt xuống lòng bàn tay của mình. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ mình nên đi qua nước ngoài, xóa tất cả thông tin và thực hiện ước mơ từ lâu của mình. Tốt hơn hết thì dìu 'mẹ' theo, Mydei cảm thấy cứ sống như thế này thì đến chết cũng áp lực. Nhưng nghĩ đến tiền hủy hợp đồng của công ty là một con số trên trời, khiến cho suy nghĩ đó trở thành một khoảnh khắc trẻ con. Làm cho anh chỉ biết đau đầu mệt mỏi.

Cô hầu thấy Mydei như vậy, tưởng anh mệt mỏi đến mức gật gù. Cô chạm vào vai anh, vỗ vỗ vài cái rồi đề nghị:
"Cậu chủ, cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi."

Cô ta liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó khi không thấy Mydei trả lời, cảm giác giống như Tribios mỗi khi phàn nàn về antifan của anh. Anh cũng không còn cách nào, chỉ dặn dò nhớ gọi anh khi cha mình tỉnh dậy. 

Nhưng Mydei không ngờ, vốn bản thân anh chẳng mấy khi ngủ sâu vô giấc. Đặc biệt là nơi anh cảm thấy không an toàn, hôm nay lại như có bùa khí vây quanh, vừa đặt lưng xuống giường liền bị kéo vô giấc mộng.

Mydei mơ, bỗng dưng mơ một thứ không thật. Giống như điềm báo của anh đến sau này.

"Mydei!

  Mydei! Mydeimos!"

"Bước theo ánh sáng, ngươi sẽ bị người mình thương yêu nhất phản bội ở sau lưng."

"Vương tử, ngài sẽ bỏ mặc con dân của mình lại đây ư? Với tư cách là tân vương Kremnos, ngài đang nghĩ gì vậy chứ?"

Tiếng khóc oán than vang lên âm ỉ, mắt anh mờ như sương. Xung quanh tựa hồ như một bức tranh đêm tối không rõ ranh giới hư thực. Mydei cúi xuống, nắm lấy lòng bàn tay phủ đẫm máu của chính mình. Hàng ngàn cung tên lao đến anh trong phút chốc, rồi lại hóa một mảnh trắng xóa tan biến đi. Nhưng kì lạ, bụng anh nhói đau lên giống như mọi thứ đều là sự thật. Máu chảy thành suối, theo bước chân anh chết khô đến khi thật sự lụi tàn.

Bỗng từ xa, có bóng dáng như hòa mình vào màn sương, ấy thế nhưng lại nổi bật cực kì. 

Khoảng không chậm đi, Mydei chỉ biết nhìn 'bản thân' tiến dần tới hư ảnh đó. Anh muốn nói gì đấy, nhưng trong mơ lại không thể cất thành lời.  

"******, đến lúc về rồi."

Về, về đâu cơ?
Bóng người trắng toát quay lại, mơ hồ hiện lên nét thiếu niên cao lớn. Cười một cách nhẹ nhàng, giống như cách anh thường làm khi trút bỏ đi gánh nặng trên vai. Hắn cầm một cây kiếm lớn, đeo hàng ngàn bộ giáp trên thân người, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhiễm chút máu thịt nào cả. Vừa giống chiến binh, lại vừa không giống.

"Mydei, Mydeimos!
Cẩn thẩn sau lưng!"

Chỉ như thế, tiếng đứt đoạn vang lên trong đầu anh. Mơ hồ cảm thấy máu từ miệng đang chảy ra, tiếp nối thành dòng trôi xuống đất. Tròng mắt anh mở to, như thể không tin được những gì diễn ra, như một giấc mơ vậy.

"Ngươi, là người cuối cùng."

Mydei ngã khụy xuống, cảm giác đau đớn truyền đến từng khớp xương. Anh ôm lấy bụng, trong thời gian ngắn ngủi chỉ nghĩ rằng anh sắp chết.

Bỗng người thiếu niên trước mắt quỳ một chân xuống kề bên anh, thanh kiếm được cắm xuống đất như đang cố lập thành một ngôi mộ. Hắn một tay nắm lấy cằm, bắt anh mặt đối mặt với hắn. Song, nói:

"Vương tử Kremnos, anh, là người cuối cùng."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip