10

Anaxa làm chứng, người trước khi chết sẽ thả đèn kéo quân.

Nhưng nếu bị chịch chết thì cũng cmn mất thể diện quá.

Anaxa là người có lòng tự trọng rất cao, anh cảm thấy bản thân vẫn nên chọn một cách chết thể diện hơn một chút thì phù hợp hơn.

Nhưng đèn kéo quân thì không thể lừa được người, thế là anh quay trở lại đêm hôm đó, tự che mắt mình ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cảm nhận dòng máu chảy chầm chậm ra kẽ tay.

Khi đưa anh đến đây, Phainon khóc liên tục, không ngừng nói lời xin lỗi. Nhưng mấy lời xin lỗi thế này là thứ vô vô vô vô dụng nhất.

Vậy là Anaxa nói, "Khóc lóc cái gì, vận may bị em khóc trôi hết rồi đấy."

Anh nhìn trông đau tới nỗi tê dại luôn rồi. Hoặc đúng hơn là, trước giờ anh vốn luôn là người giỏi chịu đau.

Phainon: "Em không biết em đã làm gì, em thật sự không biết, em cảm thấy em xuyên qua rồi thầy ơi..."

Anaxa: "Người vừa nãy, rất giống em."

Phainon: "Gì ạ?"

Anaxa tháo miếng gạc đẫm máu ra, thay một cuộn mới, băng lên mắt mình, nhàn nhạt nói, "Người đó giống em, rất ngốc nghếch..."

Phainon lại òa khóc, "Em thật sự không biết mình đã làm gì? Em cứ nghĩ mình đang mơ. Mơ thấy sau này em sẽ bị thầy tông bay ba lần, còn đánh thầy đến mức xuất huyết nội nữa."

Anaxa: "... Nghe không ổn chút nào."

Phainon: "Nhưng em thật sự không muốn làm tổn thương thầy mà, em không muốn làm đau mắt thầy."

Anaxa: "Được rồi được rồi, không phải em làm đâu, thật sự không phải em làm."

Phainon: "Hu hu hu hu..."

Cậu vùi đầu vào đầu gối Anaxa, nước mắt tuôn ào ào chảy xuống làm ướt đẫm quần anh. Anaxa vừa thở dài vừa vỗ vỗ cái đầu lông xù của cậu, "Thôi được rồi..."

Ánh đèn phòng cấp cứu lờ mờ, tái nhợt chiếu lên người họ. Vết máu trên cổ áo Anaxa rất nổi bật. Anh khẽ rũ con mắt còn lại nhìn Phainon, vẻ u ám và mệt mỏi dưới đáy mắt anh gần như tràn ra ngoài.

Anh nghĩ, Cyrene vẫn nằm dưới đất, xương cốt chưa nguội lạnh, Mydei vừa mới ra khỏi ICU, và còn, còn...

Vậy cái sự tin tưởng một chiều này của anh tính là gì? Anh cũng đang làm điều ác sao?

Anh dựa vào đâu mà bao che cho người này? Làm như vậy có xứng đáng với Cyrene và những người khác không?

Điều này khác gì đồng phạm chứ?

Chỉ vì anh biết mọi chuyện về Phainon mà lại phải tha thứ vô điều kiện đến vậy sao?

...

"Thầy ơi." Giọng nói của Phainon đột ngột vang lên kéo anh từ suy nghĩ trở về, Phainon nức nở vuốt ve mặt Anaxa, ngón cái cậu lau đi vết máu trên mặt anh, nhưng ánh mắt cậu lại chỉ còn một màu xanh băng giá lạnh lẽo.

Phainon: "Bất kể kẻ nào làm tổn thương thầy, em tuyệt đối sẽ không tha cho hắn."

Anh giật mình tỉnh dậy giữa những cú xóc nảy trên xe.

Anaxa rất cố gắng mở mắt. Mấy sợi tóc lòa xòa che khuất tầm nhìn của anh. Anh muốn nói, nhưng miệng bị băng dính bịt chặt. Anh muốn ngồi dậy, nhưng tay chân cũng bị trói chặt lại. Toàn thân anh chỉ có thể quẫy đạp vô vọng như một con cá.

Anaxa: "..."

Phainon ngồi ở ghế lái đang điều khiển xe. Lúc này trời đã sáng hẳn. Anaxa lờ mờ nhìn thấy thời gian nhấp nháy trên màn hình xe phía trước. Tiếng động cơ ô tô ồn ào đến mức làm tai anh đau nhức.

Khó chịu...

Anaxa, một người đàn ông to lớn, nằm ngang ở ghế sau xe, khó khăn lắm mới co được chân lại. Chân anh đã tê dại vì bị kẹt vào ghế trước. Anh thử nhúc nhích một chút, kết quả Phainon phanh gấp một cái, anh lộc cộc lăn vào cái khe hẹp bên dưới ghế ngồi.

"Thầy Anaxa, thầy có thể yên phận một chút không?" Giọng 'Phainon' thản nhiên vọng tới. "Em đang lái xe, không rảnh tay giúp thầy được đâu."

Thằng ranh con...

Anaxa bị bịt mồm, hít thở khó khăn. Anh muốn ngồi dậy, song đôi chân chẳng tài nào cử động nổi.

Không biết từ khi nào, 'Phainon' đã bật đài lên, bản nhạc vui tươi vang lên: "Giờ là thời gian âm nhạc dành cho ô tô..."

Thời gian cái con mẹ nó chứ á mà thời gian! Anaxa gào thét trong lòng. Anh vừa bị đập đầu, tầm nhìn lập tức nhoè đi. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở vốn đã không thông suốt lại càng... Mùi gì?

Cảm giác ấm nóng quen thuộc chảy xuống, đọng lại trên nhân trung, Anaxa chậm chạp nhận ra mình lại chảy máu mũi rồi.

"Ưm! Ưm!" Anh thở dốc liên hồi cố gắng phát ra một chút âm thanh. Anh ngửa đầu lên, máu chảy ngược vào trong cổ họng, vừa tanh vừa ngọt. Hơi thở lẫn máu và bọt máu anh thở ra đều dính chặt lên băng dính, mùi máu nồng nặc gần như nhấn chìm và khiến anh nghẹt thở...

Anaxa nheo mắt nhìn ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ xe, thần trí anh dần trở nên mơ màng. Những vầng sáng nhoè đi trước tầm nhìn của anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy, thật sự đẹp vl, nhưng anh sắp toi đời rồi...

Đầu óc anh rối loạn tới mức ngay cả 'Phainon' dừng xe lúc nào cũng không biết. Anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt 'Phainon' khuất sau nắng. Cậu mở cửa xe rồi một tay lôi anh dậy.

"Nào, ngẩng đầu lên." 'Phainon' đỡ anh dựa đầu vào vai mình, xé miếng băng dính dính máu trên miệng anh, vặn nắp chai nước suối rót hết vào miệng Anaxa.

Cậu rót quá nhanh, Anaxa không kịp nuốt, bị sặc mấy lần, quay đầu sang chỗ khác nôn hết thứ nước trộn máu ra ngoài.

"Nghe lời, uống chút nước trước đã." 'Phainon' hiếm khi có đủ kiên nhẫn để an ủi anh. Cậu xoa trán ướt đẫm mồ hôi nóng bừng bừng của anh, tiếp tục đút nước cho anh uống. Nước khoáng cọ rửa vết máu trên mặt Anaxa. Anaxa khó khăn lắm mới nuốt được mấy ngụm nhưng vẫn không trôi. Anh quay đầu tựa vào vai 'Phainon' nhỏ giọng thở hổn hển.

Anaxa: "Thuốc..."

'Phainon': "Tối nay em đã cho thầy uống một lần rồi, nếu không thầy nghĩ mình còn có thể cầm cự đến bây giờ à?"

Anaxa: "..."

'Phainon' nhìn thấy quần áo phần ngực mình đã ướt sũng vì nước Anaxa làm đổ. Cậu vô thức chạm vào tay thầy, ngón tay anh lạnh buốt nhưng lòng bàn tay nóng ran, không biết đã sốt từ lúc nào.

'Phainon' lẩm bẩm một câu thật sự bó tay rồi, với tay tới cái vali ở ghế trước.

"Đây là cái gì?" Anaxa khó nhọc mở mắt nhìn 'Phainon' cầm dao rạch quần phần bắp đùi của anh, cậu lại lấy ra một cái ống tiêm trông thô sơ và bắt đầu xé bao bì.

Anaxa hỏi lại lần nữa, "Cái gì vậy?"

'Phainon' che mắt anh lại, "Đừng nhìn."

Cảm giác đau khi kim đâm vào bắp đùi không đáng kể, chất lỏng lạnh buốt từ từ chảy vào mạch máu. Thân thể vốn ban đầu còn rét run ấy vậy mà đột nhiên lại nóng lên. Con ngươi màu xanh hồng của Anaxa giãn to, anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Sắc mặt tái nhợt của anh rất nhanh đã ửng hồng, mạch máu xanh trên cổ anh lờ mờ hiện ra dưới viền cổ áo.

Anaxa: "Nóng quá, cậu đã tiêm gì cho tôi vậy?"

'Phainon': "Adrenaline đó - còn có thể là gì nữa?"

Anaxa: "..."

Mang theo adrenaline trong xe chứng tỏ đã có mưu đồ từ trước.

Cậu yên lặng ôm Anaxa vào trong lòng mình một lúc. Anh không còn run rẩy dữ dội nữa, phỏng chừng cũng không còn đau, hô hấp cũng ổn định trở lại.

'Phainon' vuốt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán anh, "Khá lên chút nào không?"

Anaxa: "... Không đỡ."

'Phainon': "Tiêm thêm một mũi nữa nhé?"

Anaxa: "Cậu coi tôi là xác hiến tặng mà chơi à?"

'Phainon': "... Thế làm sao giờ?"

Anaxa tìm tư thế thoải mái dựa vào vai cậu, khẽ thở ra một hơi, "Chúng ta đang ở đâu?"

"Trên núi."

"Trên núi... Đi chỗ nào?"

'Phainon' nói chưa nghĩ ra, hay là đến thành Kremnos đi. Chúng ta trộm nước lựu của Mydei uống.

Anaxa: "Đừng nói đi đâu trước-- Thả tôi ra trước được không?"

'Phainon': "Không muốn, em thả thầy ra thầy chắc chắn sẽ đánh chết em."

Amaxa: "Căn bản là tôi không đánh chết cậu được, không đúng, căn bản là bây giờ tôi không đánh lại cậu được. Thả tôi ra, tôi muốn hút thuốc."

'Phainon': "Không được."

Anaxa: "..."

Gió thổi trên núi rất mát mẻ, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng làm tan đi mùi máu. Anaxa chỉ mặc mỗi áo lót không tay ở bên trong, 'Phainon" sợ anh lạnh nên trùm áo khoác ôm lấy người anh.

'Phainon': "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe..."

Anaxa: "Sức khoẻ của tôi vì sao lại không tốt?"

'Phainon': "... Một điếu?"

Anaxa: "Hai điếu."

'Phainon': "Một điếu nhé, thầy ơi."

'Phainon' đặt điếu thuốc lên môi mình châm lửa, rít một hơi rồi nhét vào miệng Anaxa. Làn khói trắng lững lờ ngập tràn dưới ánh nắng mặt trời.

Anaxa cảm nhận vị bạc hà và nicotine bùng nổ trong khoang miệng. Anh ngậm điếu thuốc, lầm bầm nói, "Cậu cầm bật lửa của tôi đúng không?"

'Phainon': "Không có."

Anaxa: "Vậy thì có lẽ nó rơi ở đâu đó rồi..."

'Phainon' nhìn mà thèm dữ, giật lấy điếu thuốc lại rít thêm một hơi rồi 'bụp' một cái nhét trả lại cho anh, 'Không sao, tôi có bật lửa, tôi có tất cả.'"

Anaxa: "Ba mẹ đâu?"

'Phainon': "... Thầy ơi thầy cay nghiệt quá!"

Anaxa: "Thế thì sao, tôi đây cũng đâu có."

'Phainon' thở dài thườn thượt. Cậu nhìn bóng dáng thành phố ẩn hiện dưới chân núi, nhìn ngọn núi xanh biếc tràn ngập ánh nắng. Gió thổi mái tóc cậu rối tung, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, dịu dàng đến tột cùng.

"Ngay từ đầu em đã muốn đưa thầy đi rồi," Cậu khẽ nói, "Chỉ có hai chúng ta thôi."

Anaxa: "Vậy rốt cuộc là đi đâu?"

'Phainon': "Chưa nghĩ ra."

Anaxa: "... Đồ thần kinh!"

'Phainon': "Em chỉ muốn đưa thầy đến một nơi có thể chữa khỏi bệnh. Hay là chúng ta đến Xianzhou đi."

Anaxa: "Đó là quest khác rồi."

Phainon: "..."

Anaxa mệt vô cùng nhắm mắt lại, "Hết cứu. Tôi cũng là đang chịu báo ứng thôi."

'Phainon': "Thầy cuối cùng tin vào báo ứng à?"

Anaxa: "Không thể không tin."

'Phainon': "... Thế bỏ đi."

Anaxa: "Đúng vậy, bỏ đi."

'Phainon' ôm chặt anh hơn một chút, dưới ánh nắng dịu dàng rải dài, cậu nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc màu bạc hà của anh, "Nếu không thể chữa khỏi, em sẽ tiễn thầy đi, rồi kiếp sau chúng ta lại gặp nhau."

-

"Chuẩn chuẩn chuẩn, chính là đứa trẻ này!" Aglaea chỉ vào đứa trẻ trên màn hình giám sát la lớn, "Là quả táo nhỏ này!"

Mydei vừa lo lắng cắn ngón tay vừa điều chỉnh camera, "Ở đâu... ở đâu..."

Castorice: "Ở đây nè, đang ăn kem."

Aglaea: "...Đây là Phainon à?"

Mydei: "Chính là Phainon chứ ai! Anh ta đã dụ dỗ đứa bé đi ăn kem rồi!"

Hắn trông như sắp suy sụp hoàn toàn, túm chặt lấy vai đồng chí cảnh sát mà lắc lấy lắc để, "Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải tìm được con bé! Nhất định phải tìm được con bé! Nếu không tìm được thì tôi cũng chẳng sống nổi nữa!"

Castorice: "Mydei... Cậu bình tĩnh lại đã."

Aglaea: "Tôi cứ thấy chúng ta hình như đã quên mất điều gì đó..."

Mydei: "Còn quên cái gì nữa chứ, mau tìm đứa bé về trước đã! Hôm đó ngay tức thì tôi đã gọi cho thầy Anaxa..."

Ba người họ nhìn nhau, dường như chậm chạp nhớ ra vẫn còn một người khác, lại túm chặt lấy vai đồng chí cảnh sát mà lắc.

Aglaea: "Em trai tôi là Anaxagoras! Anh ấy bị bắt cóc rồi!"

Castorice: "Đúng đúng đúng! Giờ không thể liên lạc với thầy ấy được nữa!"

Mydei: "Anh cứ giúp tôi tìm đứa bé về trước đã!"

"Còn nữa, còn nữa..." Aglaea thở hổn hển hai phát, tay nắm chặt mép bàn, "Sức khỏe của anh ấy không tốt, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip