14
Mọi chuyện rồi sẽ quay về với tĩnh lặng, điều đó cậu biết mà đúng không?
Nhưng sau bình yên... chẳng lẽ không còn cơn bão nào xé chúng ta thành từng mảnh sao?
Ánh nắng Điện Cây ấm áp lay động lòng người từ cửa sổ rọi vào, khiến những vệt máu trên sàn văn phòng ánh lên một lớp sáng lấp lánh.
Phainon ngồi ở góc phòng, lặng lẽ ôm Anaxa trong lòng. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, ôm Anaxa thật chặt không buông tay. Máu dọc theo khoé miệng nhỏ giọt xuống, rơi vào mái tóc màu bạc hà của Anaxa. Cậu vùi đầu vào sau gáy anh, mùi máu hòa quyện với hương bạc hà tươi mát, dịu dàng mà tàn nhẫn.
Phainon: "Thầy ơi, trên mặt thầy là gì."
Anaxa: "Máu."
Phainon: "Không phải máu... dính dính... chảy ra từ mắt thầy..."
Anaxa bình thản lau một cái, nhìn qua, "Không sao. Thủy tinh thể."
Phainon: "..."
Cậu lại khóc càng dữ dội, không thành tiếng.
Phainon: "Mắt của thầy, toàn bộ con mắt... đều chảy ra rồi..."
Anaxa: "...Thế thì phải làm sao giờ."
Phainon nghẹn ngào, ôm chặt lấy Anaxa hơn nữa, "Tại sao thầy không đi với em? Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Tương lai tàn nhẫn quá."
Anaxa: "Rồi rồi... Em nói cái gì vậy?"
Phainon: "Dù chỉ là mơ... sao trong mơ cũng tàn nhẫn như thế? Tại sao cả trong mơ em cũng phải sống tiếp?"
Anaxa: "Vì chính em phải sống tiếp chứ sao."
Phainon: "Nếu không phải vì em, Cyrene đã không chết."
Anaxa: "Những chuyện đã xảy ra thì cho dù thế nào cũng không thể thay đổi được kết cục. Em cũng nên bước ra khỏi đó rồi."
Phainon nghẹn ngào nói, "Ngay cả trong mơ cũng không được ạ? Mọi thứ giống như giấc mơ vậy... em rất muốn tỉnh lại để nhìn xem..."
"Vậy em tỉnh dậy đi." Anaxa mệt mỏi nói. Không biết từ lúc nào, khói đen đã bốc lên từ khe cửa, mùi khét của ngọn lửa gần như lấp đầy hoàn toàn khoang mũi của anh, xé toạc đi thứ ánh nắng hư ảo, "Là lỗi của tôi, Phainon, em tỉnh lại đi."
Tít, Tít, Tít...
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
-
"Thật sự nhảy á?" Anaxa đứng trên đài nhảy bungee, nhìn cảnh đêm của thành phố bên dưới, không kìm được rùng mình một cái, quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi, "Em dám à?"
Phainon đứng bên cạnh run như cầy sấy, "Dám dám dám dám dám dám..."
Anaxa: "Dám cái con khỉ ấy?"
Phainon: "Thầy ơi chân chân chân chân chân... em mềm."
Anaxa: "..."
Nhân viên công tác ở bên cạnh hỏi, "Thưa anh, anh đã sẵn sàng chưa?"
Phainon đứng cạnh bục nhảy liếc qua phát, lập tức lùi lại hai ba bước, "Không không không..."
Anaxa: "Lắm lời quá, mau nhảy đi! Tôi đợi mệt lắm rồi!"
Phainon: "Em em em..."
Cậu run lẩy bẩy nhìn xuống dưới, sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra hết, vội vàng lùi về phía sau, "Không được không được, em sợ!"
Anaxa: "Đừng có lề mề nữa! Có dây mà!"
Nhân viên công cũng ở phía sau gật đầu lia lịa, "Đúng đúng có dây mà."
Phainon: "Không, không! Thầy ơi em sợ!"
Anaxa: "Oa, ở đằng kia có Thú Đại Địa đang bay kìa."
Phainon: "Đâu cơ?"
Nhân lúc cậu ngẩng đầu, Anaxa nhấc chân đạp phắt cậu xuống.
"A a a a a a a a..."
Tiếng hét thảm thiết vang xa dần, Anaxa hài lòng đút tay vào túi xoay người lại, nhưng nhìn thấy trên tay nhân viên công tác còn đang cầm sợi dây, sững sờ nhìn anh, "Thưa anh, tôi vẫn chưa buộc dây mà."
Anaxa: "..."
Anh vừa lăn vừa bò đến mép bục nhảy, phát hiện ra Phainon vẫn chưa rơi xuống, tay víu vào lan can chìa ra bên cạnh, nửa người treo lơ lửng trên không trung. Phainon ngẩng mặt lên, thấy anh thì bắt đầu cười.
Anaxa lúng túng giơ hai tay ra cố với lấy cậu, "Tôi sẽ kéo em lên ngay, nhanh thôi... Em đang líu lo cái gì đấy!"
Phainon: "Can you hear me SOS 🎵"
Anaxa: "..."
Phainon: "Đừng buông tay thầy ơi! Không được đừng mà!"
Anaxa cố hết sức kéo cậu lên, hai người xụi lơ nằm bẹp xuống bục nhảy thở hổn hển.
Gió từ trên cao se se lạnh lướt qua mặt họ. Họ như thể đang trôi nổi giữa biển đèn đô thị mênh mông, những ánh đèn neon lấp lánh khơi lên từng gợn sóng mộng ảo.
Phainon thở hổn hển, "Kích thích thật."
Anaxa: "Kích thích cái rắm ấy, em suýt chết đấy biết không?"
Phainon: "Thầy Anaxa, em đâu có tự nguyện nhảy xuống đâu."
Anaxa: "Học sinh."
Phainon: "Im lặng!"
Anaxa hơi nghiêng đầu cười khẽ. Gió nhẹ làm tóc anh rối bời. Khuôn mặt anh phản chiếu trong đôi mắt xanh lam của Phainon thoáng vặn vẹo rồi lại trở nên dịu dàng và xinh đẹp. Bàn tay của Anaxa sờ mặt cậu, mát lạnh, "Thế này mới ngoan chứ."
Phainon sững người thoáng chốc, cũng nheo mắt cười, dụi đầu vào tay thầy.
Cậu thích sự dịu dàng như thế này, thích cảm giác trưởng thành, thích nhẹ nhàng nắm lấy tay thầy dưới ánh đèn thành thị, ủ ấm tay thầy trong túi áo mình rồi không bao giờ buông ra nữa.
-
"Lạnh ghê." Phainon kéo chặt quần áo trên người. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của con phố, cậu bước lại gần Anaxa hơn một chút, "Rõ ràng đã là mùa xuân rồi mà."
Anaxa cúi mắt, khum tay châm thuốc. Chiếc bật lửa hai đồng bật mấy lần mới cháy. Anh nhả một làn khói mờ ảo đến không thật, híp mắt lại, "Bởi vì đây là rét tháng ba"
Phainon: "Ồ?"
Anaxa: "Rét tháng ba đấy, mặc thêm áo vào."
Phainon lẩm bẩm từ đó trong miệng, "Rét tháng ba."
Anaxa: "Biết sao giờ, mùa xuân phản bội em rồi, có cách nào khác đâu? Vào lúc em đang ấm áp nhất, bỗng dưng trời lạnh ngắt. Có làm được gì đâu, không có cách nào cả."
Anh dừng lại một chút rồi nói, "Đôi khi đời cũng vậy. Có thể em sẽ phát hiện ra hiện thực tàn khốc, trải qua những chuyện rất tệ. Nhưng tôi cảm thấy, đi thì đi thôi. Anh hùng chạy trốn, chẳng phải cũng là để lần sau quay lại một cách phong độ giành chiến thắng hay sao?
Phainon nửa hiểu nửa không, cậu mới mười tám tuổi, chưa thể thấu hiểu được chuyện đời.
Anaxa không đủ kiên nhẫn giải thích cho cậu, anh nhìn điện thoại, đã sắp 12 giờ rồi. Biết đi đâu ngủ đây, thuê khách sạn? Lười lắm, không muốn ngủ, chỉ muốn đi dạo, ở cạnh em ấy lâu hơn.
Phainon: "Về nhà thầy nha."
Anaxa: "Không muốn."
Phainon: "Tại sao?"
Anaxa: "Đừng làm phiền Hyacine. Với lại đó là nhà của Cerces, không phải nhà tôi."
Phainon: "Cũng đúng, giáo viên như thầy, mỗi tháng hai nghìn tệ thì làm sao mua nổi nhà."
Anaxa: "Em vu khống tôi trắng trợn! Tôi tăng lương rồi đấy!"
Phainon: "Vậy thầy có nhà không?"
Anaxa: "Có thì có, nhưng nhỏ lắm, ở... bên bờ sông, tôi vẫn chưa chuyển về đó... Tôi quen sống ở chỗ Cerces rồi."
Phainon mắt sáng long lanh, "Thế em có thể đến chơi không?"
Anaxa nói được thôi, nhưng tôi chưa trang trí gì nhiều. Nếu sau này em tốt nghiệp muốn đến đó ở thì cứ đi đi, buổi tối có thể nhìn thấy bờ đối diện, đẹp lắm...
Rạng sáng, nhịp đập thành phố trở nên yên bình. Anaxa nắm tay cậu đi qua con phố tối tăm, mèo con nhảy qua nhảy lại trên mái hiên. Họ đi dọc bờ sông, đến bên cạnh một nhà thờ, cây thánh giá trên đó nghiêng ngả.
Hai người họ thiệt sự là nhân tài. Sau khi trèo qua cửa sổ vào trong, xiên xiên vẹo vẹo tựa vào nhau ngồi trên băng ghế dài, Anaxa tựa đầu lên vai cậu, hút thuốc. Trong lúc ánh lửa lập loè, tầm nhìn mơ hồ của anh thấy khuôn mặt Chúa Jesus trên cây thánh giá.
Phainon: "Thầy, thầy có theo đạo không?"
Anaxa: "Không sếch, cơ thể tôi chịu không nổi đâu."
Phainon: "... Ý em không phải thế."
Anaxa: "Ồ, tôi biết. Hyacine tin mấy chuyện này. Sinh viên ngành y hay thế."
Phainon: "Vậy thầy thì sao?"
Anaxa: "..."
Anaxa ngồi thẳng người, nhìn cậu nói, "Nếu, nếu những gì trên cây thánh giá kia hữu ích, tôi sẽ tin. Nếu ông ấy có thể thực hiện được ước nguyện của tôi, tôi sẽ tin. Thật đấy."
Phainon: "Chung quy vẫn là một người theo chủ nghĩa duy vật."
Anaxa: "Không phải vậy đâu. Tôi cảm thấy tôi... Ừ thì, đúng là tôi không tin thật. Nhưng lỡ đâu thì sao? Nếu có thể xem cái này như một cuộc thí nghiệm, thử kiểm chứng cũng không thiệt gì, đúng không?"
Phainon: "Thử kiểu gì?"
Anaxa thở dài. Anh đứng dậy, bắt chước dáng vẻ của Hyacine, đan mười ngón tay vào nhau, đặt trước ngực rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước cây thánh giá.
Anaxa: "Ừm, chúng con, Cha chúng con ở trên trời... Chúng con tôn vinh Ngài là... Ừm, câu tiếp theo là gì ấy nhỉ?"
Phainon: "Phụt."
Anaxa: "Không được cười!"
Phainon: "Được ha ha ha ha ha ha!"
Anaxa: "..."
Bên trong nhà thờ cũ kỹ yên ắng, Phainon ở sau lưng cười quá vui vẻ khiến Anaxa cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Thánh Phụ cúi đầu nhìn anh đầy xót thương. Anaxa nghĩ, khoảnh khắc này thật khiến người ta không kìm được mà muốn rơi nước mắt. Anh thấy mình thật ngốc nghếc, nhưng ánh sao xuyên qua khung cửa sổ kính màu rọi xuống người anh, hiếm khi anh muốn thành kính một lần, đặt mọi hy vọng vào những thứ hư vô mờ mịt tựa như giấc mộng.
Anh nghĩ, làm ơn hãy cho con thêm chút thời gian nữa, thêm chút nữa thôi, ban cho con một khúc điệu của bài thơ Hoàn Hồn, để con được ở bên cạnh người con yêu thương nói lời từ biệt, ít nhất là vào những giây phút cuối cùng, ít nhất là...
Ít nhất vào thời khắc cuối cùng ấy, được gặp người một lần.
Mà anh không hề hay biết, vào đúng khoảnh khắc này, tại Điện Cây ở một thời không xa xăm, ngọn lửa nóng ấm đã vây kín lấy họ. Phainon vẫn bình tĩnh ôm chặt lấy Anaxa không buông tay, những ký ức thấm đẫm máu và lửa tựa hồ đang dần sụp đổ. Cuối cùng, Phainon cũng cất tiếng.
Phainon: "Năm mười tám tuổi lần đầu em đến quán bar, hôm đó em rất nhớ thầy."
Anaxa: "Em không nên nhớ tôi sao?"
Phainon: "Em rất nhớ thầy."
"Em đã lấy bật lửa của thầy, nhét vào túi áo khoác trong balo. Cái túi nông lắm, rất dễ bị rơi."
"Em xin lỗi thầy, trước đây thầy từng giảng cho em về hiệu ứng cánh bướm, em đã không nghe kỹ..." Cậu chậm rãi thở ra một hơi. Rèm cửa trong văn phòng bị lửa thiêu cháy cong queo, ánh lửa mạnh mẽ xông thẳng vào võng mạc của Anaxa. Anh hơi mở to mắt, lắng nghe từng lời Phainon nói, khắc sâu từng chữ từng câu vào ký ức.
"Có lẽ, thứ càng muốn thay đổi... lại càng dễ làm hỏng."
Thời gian luân chuyển, nhật nguyệt đổi thay.
"Em cũng nên trở về nơi vốn thuộc về mình rồi."
Nhật thực và nguyệt thực đan xen, ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội rồi tắt lịm, chỉ còn lại một mảnh đất cháy đen. Chiếc bật lửa hình khẩu súng đã hoang phế mười năm, rỉ sét đầy mình, nằm im lìm bên những viên sỏi phủ đầy cỏ dại của Aedes Elysiae. Cho đến khi đôi giày của chủ nhân dừng lại bên cạnh nó, Anaxa khẽ khom người, nhặt nó lên. Ánh nắng dịu dàng trải dài trên tay Anaxa, tạo thành từng vòng hào quang.
Anh rũ mắt nhìn chiếc bật lửa rỉ sét trên tay, lẩm bẩm một mình, "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi."
Tít... Tít... Tít...
Âm thanh ấy chói tai đến nhói buốt màng nhĩ, anh quay đầu lại, thấy Phainon lặng lẽ đứng sau lưng mình.
Anaxa: "Em đã trở về rồi."
Phainon: "Vâng, em đã trở về rồi."
Cậu thở ra một hơi, "Thầy ơi, em có rất nhiều điều, rất nhiều chuyện, muốn kể với thầy một cách đàng hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip