4

Trong giấc mộng thuở xa xưa, cậu nhìn thấy đôi mắt trái đẫm máu của Anaxa.

Máu chảy từ đôi mắt hiền dịu của anh, cặp kính rơi xuống đất bị Phainon giẫm đến nát tan thành vụn thủy tinh. Phainon nhìn vào vết dao trên mắt anh, chất lỏng ấm nóng đã vấy bẩn gương mặt xinh đẹp ấy.

Mình đang làm gì?

Phainon nhìn xuống, một tay cậu nắm chặt con dao gọt trái cây dính máu, tay kia đang nắm chặt cổ tay của Anaxa.

Anh giãy dụa rất kịch liệt, nhưng không thể địch nổi cậu. Trên ống tay áo anh loang lổ đầy vết máu lan ra khắp nơi, nhơ nhớp bết đầy hổ khẩu Phainon.

Phainon không hiểu tại sao mình lại nắm tay anh chặt đến thế, cứ nắm như vậy, Anaxa muốn giật lấy con dao trên tay cậu, cậu liền giấu dao ra sau lưng không cho anh lấy, cuối cùng thật sự không thể chịu đựng được nữa ném mạnh nó ra xa.

Mình đang làm gì vậy?

Phainon trong giấc mơ hoảng loạn không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Trong căn hộ đêm khuya, chỉ có một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng leo lắt, soi rọi vệt máu loang dài trên sàn.

Anaxa đã kiệt sức nên cũng chẳng buồn giãy giụa nữa, anh quỳ trên đất, một tay bụm lấy con mắt đang chảy máu của mình, tay kia vẫn bị Phainon níu chặt kéo lên cao, hẳn là đã tê rần.

Anaxa nhấc con mắt còn lại nhìn cậu, nỗi căm ghét lẫn hận thù không thể giấu được. Anh dường như mở miệng nói gì đó, song Phainon cái gì cũng không nghe thấy. Cậu ngơ ngác ở trong xác thịt không thuộc về mình nhìn bộ dạng đầu rơi máu chảy của Anaxa, cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại muốn tổn thương anh.

Cậu đau lòng, vươn tay muốn kéo anh dậy, nhưng Anaxa dùng cánh tay dính đầu máu đẩy cậu ra.

Chàng trai ngẩng đầu, giữa đống máu thịt bê bết nặn ra nụ cười âm u.

-

Khi cậu giật mình tỉnh giấc khỏi mộng, người đẫm mồ hôi lạnh, đập vào mắt là gương mặt Anaxa đang kề sát mình.

Phainon bị doạ hét lên một tiếng, "Vãi chưởng!"

Anaxa bị doạ hét lên một tiếng, "Vãi chưởng!"

Song Anaxa nhanh chóng bịt mồm Phainon lại, "Nhỏ giọng tí đi, Hyacine đang ngủ."

Dưới ánh đèn lờ mờ, Phainon chớp chớp đôi mắt xanh của mình, gật đầu.

Anaxa buông tay, ngồi xuống ghế sô pha, nhóc xác ướp khẽ giật người, "Sao lại ngủ không yên?"

Phainon: "Thầy ơi em mơ thấy ác mộng."

Anaxa: "Hử? Muốn thầy ôm một cái à?"

Phainon: "Muốn muốn!"

Anaxa: "... Em có phải nghe không hiểu cái gì gọi là âm dương quái khí đúng không?"

Phainon đúng là nghe không hiểu.

Cậu theo bản năng nhích lại gần phía Anaxa một chút, "Thầy ơi, em... có chuyện muốn hỏi thầy, thầy có thể nói cho em biết không?"

Anaxa: "Không thể."

Phainon: "..."

Không biết là do thân thể Anaxa yếu ớt hay gì, anh mặc bộ đồ ngủ liền thân nỉ lông in hình Thú Đại Địa tà ác, dạng chân ngồi thụp xuống tại chỗ, châm lửa đốt điếu thuốc trong miệng.

Phainon: "Thầy ơi thật ra em muốn hỏi..."

Anaxa: "Cái miệng nhỏ."

Phainon: "Hút điếu Hoa Sen... Ái đừng đánh đừng đánh, cổ của em!"

Anaxa trút ra một ngụm khói dài, tiện tay dụi điếu Hoa Sen lên trên nẹp cổ của Phainon, "Em hỏi đi."

Phainon: "Vì sao thầy nửa đêm không ngủ được tự dưng đi lung tung vậy."

Anaxa: "Bởi vì tôi đi xem em... quần lót khô chưa."

Phainon: "..."

Anaxa sợ cậu không tin, còn nói thêm, "Chưa khô."

Phainon: "... Thầy ơi, nhưng mà em cũng đâu có thể mặc quần lót của thầy được."

Anaxa: "? Tôi làm gì có cho em mặc!"

Phainon: "Nhét không lọt đâu—— Không cùng kích thước mà."

Anaxa: "Con mẹ em!"

Phainon: "Em sai rồi em sai rồi! Thật ra em muốn hỏi là, mắt thầy bị sao vậy?"

Anaxa đang bóp mặt cậu khựng lại, bất giác buông ra, "Đâu có sao..."

"Bị thương ạ?"

"Ừ." Anaxa vô thức che bịt mắt của bản thân, "Mắt bị thương vì làm thí nghiệm."

Phainon hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Thật không ạ? Có liên quan đến em của trước đây không ạ?"

Anaxa: "Không liên quan gì."

Phainon: "Em sợ em làm thầy bị thương."

Anaxa: "Em sợ thì làm được trò trống gì đâu, chuyện em sợ nhiều lắm!"

Phainon trông có vẻ buồn bã, đôi tai cún không tồn tại cũng cụp xuống, "Còn cả Mydei, có phải cậu ấy cũng do em làm bị thương không, cậu ấy là bạn tốt của em, em không muốn làm tổn thương cậu ấy."

Anaxa: "... Chuyện phức tạp lắm, chốc lát nói không rõ. Em không ngủ tôi ngủ, sáng mai tôi có ca 8 giờ phải về trường..."

Anh đứng dậy định đi, cái đuôi Răng Sún tà ác bị níu lại.

Phainon nhìn thẳng vào Anaxa, "Em muốn về Aedes Elysiae."

-

"Thưa thầy, em muốn xin nghỉ phép." Phainon ôm quả bóng rổ đứng trước cửa phòng giáo viên, cười ngốc nghếch: "Em muốn về Aedes Elysiae!"

Anaxa đang chống cằm gật gù bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vàng đỡ chiếc kính đã tuột xuống cằm, "Tại sao?"

Phainon: "Em về thăm Cyrene."

Anaxa: "Lý do không được chấp thuận. Bác bỏ."

Anaxa: "Tại sao ạ?"

Anaxa nhìn cậu ta với vẻ ôn hòa, "Cuối tuần không đủ cho em dùng hay sao mà đột nhiên đòi về? Em cứ nhất quyết phải kiếm thêm việc cho tôi, bắt tôi báo cáo chuyện em về thăm người thân bạn bè lên lãnh đạo nhà trường thì mới hài lòng phải không?"

Phainon tỏ vẻ đau khổ khôn xiết, "Thật sự không được ạ? Em nhớ Cyrene lắm!"

Anaxa mặt không cảm xúc đẩy cái mặt đang dán sát lại của cậu ra, "Tôi đây còn đang muốn được đánh giá giảng dạy này."

Phainon lăn lộn ăn vạ, lăn từ đầu này đến đầu kia văn phòng, rồi ôm chặt lấy chân Anaxa mà dụi tới tấp, "Em muốn về! Thầy Naxa ơi! Em muốn về!"

Anaxa vừa chết lặng gõ báo cáo, vừa lười biếng đưa chân đá cậu ra, "Mơ đi."

Phainon: "Đây là do thầy ép em đấy! Mydei!"

Vừa dứt lời, Mydei từ ngoài cửa uể oải bước vào, "Báo cáo thầy..."

Anaxa: "Sao cậu lại ở trần nữa rồi? Mặc áo vào ngay!"

Mydei: "Hừ!"

Anaxa: "Muốn tôi gọi điện cho quý cô Tribios không?"

Mydei nhanh như cắt mặc vội chiếc áo đồng phục học viện lên người.

Anaxa tựa vào thành ghế khoanh tay nhìn đôi thiên tài tự phong này, "Tới tới tới, nói, các anh muốn xuất chiêu gì với tôi đây?"

Phainon: "Đến đi Mydei, động thủ đi, không cần vì tao là bạn tốt nhất của mày với vì mặt tao anh tuấn mà mềm lòng... Ặc!"

Mydei không nói một lời trực tiếp tung một cú vung tay kiểu Nga thẳng vào mặt Phainon. Phainon ôm cái mũi đang chảy máu, từ từ ngồi thụp xuống.

Mydei: "Thầy ơi, cậu ấy bị ốm rồi."

Anaxa: "..."

Chàng cố vấn trẻ tuổi thét lên một tiếng cực kì bi thảm, "Hai cái đứa chúng bây điên rồi!"

Anh vội vàng rút khăn giấy ra giúp Phainon lau máu mũi, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, "Hên quá, lãnh đạo chưa thấy."

Phainon giọng nghèn nghẹt hỏi: "Thầy có thể duyệt nghỉ phép cho em được không... Thầy Naxa..."

Anaxa: "Rốt cuộc em muốn đi làm gì?"

Phainon nheo mắt cười: "Em muốn về thăm Cyrene."

-

Đương nhiên Anaxa không đồng ý cho cậu về, nhưng coi như bồi thường, anh cho phép cậu lên giường ngủ tiếp.

Nửa đêm, Phainon rõ ràng cứng đờ không cử động được, thế mà vẫn cố lăn về phía Anaxa, bị đạp mấy lần vẫn kiên trì bò lại gần anh.

Anaxa nằm trên giường, không còn sức để đạp, thậm chí mắt cũng không mở nổi, nhân sinh không còn điều gì lưu luyến hỏi: "Em rốt cuộc muốn làm cái quái gì..."

Phainon: "Em chỉ muốn gần thầy hơn chút thôi mà."

Anaxa: "Tôi sợ nóng, lượn đi."

Phainon kiên trì, "Chả trách thầy không tham gia thử thách suối nước nóng nhiệt độ cao cùng em với Mydei."

"Nhóc ngốc à, tôi chẳng phải loại ngẩn tự cho mình vào nồi sắt mà hầm."

"..."

Phainon rất thích mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người Anaxa, rất dễ chịu, dễ xoa dịu lòng người.

Từ phía sau lưng anh, Phainon buồn bã nói một câu, "Em sợ lắm... sợ mình sẽ trở thành kiểu người mà em ghét nhất..."

Anaxa: "Thầy không ghét là được rồi."

Phainon: "Vâng ạ, chúc thầy ngủ ngon."

Anaxa: "...Ngủ ngon."

Ngày hôm sau, khi Anaxa tỉnh dậy, anh vô thức với tay sang bên cạnh.

Trống trơn.

Trống trơn...

Trống trơn?!

Anh bị doạ đến giật bắn mình bật dậy, nhìn xuống gầm giường, trống không, đến đôi dép lê của mình cũng bị xỏ đi mất rồi.

"Hyacine! Hyacine!" Anh vừa mặc quần áo vừa vội vàng chạy ra ngoài: "Có thấy Phainon đâu... không?"

Phainon đang ngồi ở phòng khách, lớp bột bó trên tay rơi lốp bốp đầy đất, cậu đang ngồi trên sofa nhai nhóp nhép cái bánh rán Hyacine đưa. Thấy anh đến, cậu ấy bắt đầu cười, "Thầy ơi, ăn sáng đi ạ!"

Anaxa: "Em.. Không đau à?"

Phainon: "Ồ cái này ạ, em đi có hai bước là nó tự rơi ra rồi."

Anaxa: "..."

Phainon: "Để em thử xem cổ có cử động được không."

Anaxa: "Đừng đừng đừng!"

Hyacine: "Bình tĩnh bình tĩnh."

Hai người họ mỗi người giữ một bên vai cậu ấy, nhìn nhau không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Anaxa mới thốt lên: "Em đúng là siêu nhân."

Hiện tại, khắp người Phainon là băng gạc quấn chỗ có chỗ không, chiếc quần jean duy nhất được Anaxa cống cho không những ngắn cũn cỡn mà khóa quần còn kéo không lên nổi.

Anaxa khoanh tay nhìn Phainon vẫn còn đang nhai ngấu nghiến, "Hôm nay Castorice bảo muốn tới thăm em ấy —— giờ tính sao đây?"

Hyacine: "Tính sao là tính sao?"

Anaxa: "Thì cái đó đó, quần áo ấy..."

Hyacine: "Ừ nhỉ, Castorice không thích nhìn đàn ông để chim thả vườn đâu."

Anaxa: "..."

Anh cầm điện thoại lên, "Em đợi chút, để tôi gọi cho Aglaea bảo cô ấy đưa hai bộ quần áo tới..."

Lời còn chưa dứt chuông cửa đã vang lên.

Anaxa ghé mắt nhìn qua mắt mèo, thấy ngay cái mặt bự chà bá không cảm xúc của Castorice, tay trái ôm một bó hoa, tay phải dắt theo một con rồng Komodo.

Anaxa: "... Khỏi cần mang qua nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip