Ba Tầng Vọng Tưởng - Phần Cuối
Anaxa cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Phainon vẫn chưa tỉnh lại, thế là bị mắc kẹt trong vòng luân hồi, lang thang vô định...
Ngoại truyện Lối Đi Bộ! Viết xong tui cũng xem như đã hoàn thành! Nhưng ngoại truyện hình như lại dài hơn tui tưởng tượng...
Bên trong chứa đựng rất nhiều cảnh mơ và nội dung tiềm thức (nên dòng thời gian sẽ rất lộn xộn và không theo trình tự).
Mối quan hệ giữa các nhân vật trong thế giới hiện thực và trong mơ sẽ có chút khác biệt, nhưng mối quan hệ trong thế giới hiện thực sẽ không được nói chi tiết. Mọi người có thể tự mình tưởng tượng (thật ra là lười viết).
-
"Em không ra được."
Gió trên sườn đồi thổi khiến người có chút se lạnh, Phainon ôm Anaxa ngồi trong xe, cánh cửa xe đó mở toang hoác, gió cũng lùa ngược vào, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh. Thế là theo bản năng khoác áo cho Anaxa.
"Em bị kẹt ở chỗ này không ra được." Phainon tự lẩm bẩm, ôm Anaxa chặt hơn, Anaxa lại ho một tiếng đầy đau đớn, nôn ra ngụm máu làm ướt áo trước ngực anh, vết máu quá nổi bật trên khuôn mặt trắng sứ quá sức nhếch nhác, đến cả Phainon nhìn cũng không nổi nữa.
Cậu vụng về vén mái tóc lòa xòa dính máu của anh, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng và nhân trung của anh. Song dẫu lau thế nào đi nữa cũng không sạch được. Anaxa giãy dụa lắc đầu, vùi đầu vào bả vai cậu. Bởi vì sốt nên người khẽ run, khiến Phainon tựa như đang ngược đãi anh vậy.
Anh còn có thể sống được bao lâu?
Lại muốn chết trước mặt cậu bao nhiêu lần nữa?
Anh lại phải sống sờ sờ tự mổ tim mình ra rồi nói lần sau gặp lại.
Phainon cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, cậu cảm giác mình cũng sắp đến bên bờ sụp đổ rồi, ngay cả ánh nắng mùa xuân cũng tươi sáng đến mức tàn nhẫn, đầu váng mắt hoa.
"Em chịu không nổi nữa, thầy ơi." Khi Phainon nhận ra thì cậu đã ghì Anaxa xuống đất, hai tay bóp chặt cổ anh, con ngươi màu xanh lam trợn to, phản chiếu khuôn mặt Anaxa vì đau đớn mà vặn vẹo, "Em không chịu nổi—— Chúng ta rời đi sớm chút được không?"
"Như thế này khổ quá... em không chịu nổi nữa... chúng ta đi sớm một chút nhé, em không chịu nổi nữa rồi..."
Anaxa há miệng, anh yếu đến mức chỉ còn phát ra được một chút hơi thở mỏng manh, máu kẹt lại trong vòm họng, sền sệt òng ọc vang lên. Con mắt ấy, đồng tử xinh màu xanh phấn hồng, hơi đảo ngược lên trên, biểu thị rằng sự sống đã gần như tan biến.
Ngón tay Phainon siết đến mỏi nhừ, cậu mơ hồ nhìn thấy ngón tay của Anaxa vẫn luôn nắm chặt lấy đất chợt co giật rồi buông ra, toàn thân mềm nhũn một cách bất thường, ngực gần như không phập phồng—— Trái tim Phainon đập thình thịch thình thịch, cậu vừa đau đớn vừa cảm thấy trong lòng như được buông chút gì, cảm giác việc nhìn anh trút hơi thở cuối cùng lúc này cũng là một sự giải thoát.
"Cuối cùng cũng kết..."
Lời cậu còn chưa dứt, một chiếc xe bất ngờ lao tới, hất văng cậu lên không trung, xoay ba vòng rưỡi rơi "phịch" xuống đất
"..."
Thế giới bắt đầu quay cuồng, Phainon cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng chảy xuống từ đầu mình, không cảm thấy đau mà chỉ thấy đầu óc choáng váng, cậu gắng gượng mở mí mắt, xuyên qua đám cỏ dại trước mắt để nhìn Anaxa——Anaxa nằm bất động trên mặt đất, hôn mê một lúc ngắn ngủi, đột ngột phát ra một tiếng ho yếu ớt sau đó bắt đầu thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.
...Tiếc là, rốt cuộc thì vẫn không chết nổi.
-
Nói chung thì, dù là ai đi chăng nữa cũng không có cách nào thay đổi chuyện từng xảy ra.
Bất kể như thế nào, cậu và thầy của cậu đều sẽ bị tra tấn đến thời khắc cuối cùng, cháy rụi hoàn toàn.
Chết cũng không chết được, sống cũng không sống nổi.
Tít, tít, tít...
Cậu lại mở mắt ra lần nữa, nhận ra mình đang ôm Anaxa tại rạp chiếu phim.
Ghế ngồi màu đỏ cùng ánh sáng luân chuyển từ màn hình chiếu lên gương mặt hai người, Anaxa đã ngủ thiếp đi, anh nhắm mắt lại, dựa vào vai Phainon, bình yên tái nhợt. Mái tóc dài màu bạc hà mềm mại buông xõa xuống, ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay Phainon. Phainon khẽ cử động ngón tay, lật tay mình lại nắm lấy tay anh, tay Anaxa vừa mềm vừa lạnh, gần như không có hơi ấm. Phainon nhẹ nhàng xoa bóp, muốn truyền hơi ấm của mình sang.
"Ngủ rồi ư..." Phainon lẩm bẩm một mình, cậu cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn chết. Cậu nhẹ nhàng cẩn thận kéo vạt áo Anaxa đã trượt xuống khỏi vai lên, đắp lại thật kín cho anh.
Trong khoảnh khắc này, cậu bất chợt hơi thấu hiểu cảm giác bất lực của Anaxa.
Có phải lúc anh biết được nhân quả, lúc anh nhận ra từ đầu đến cuối mình vẫn luôn cô độc, phải chăng cũng bất lực đến thế này không.
Tóm lại, mệt quá rồi.
Silent Hill vẫn đang chiếu sống động như rồng như hổ trên màn hình, tiếng chuông báo cháy vang lên, thế giới xám xịt bị thay thế bởi máu và sắt thép, tiếng nhạc trong bầu trời tối đen hỗn loạn đến nỗi khiến khiến lòng cậu bất an vô duyên vô cớ.
Nhưng cũng bình thường thôi, Phainon nhai bỏng ngô rồm rộp, phim kinh dị, xem mãi vẫn thấy mới mẻ.
Thình thịch, thình thịch...
Phainon nhìn thấy Pyramid Head với cái đầu chóp và cơ ngực to lớn đầy quyến rũ của hắn, một tay xách thanh đao lớn, một tay xách theo một người phụ nữ, tiến về phía nhà thờ, bước từng bậc thang.
Thình thịch, thình thịch...
Một cảm giác hoang mang khó hiểu dần lan trong lòng, Phainon nắm chặt tay Anaxa, thật ra cậu không phải người gan dạ cho lắm. Rạp chiếu phim vắng tanh, người thầy đang ngủ say cùng với bộ ngực gợi cảm của Pyramid Head...
"Thầy ơi, thầy ơi..."
Phainon thấy người phụ nữ kia sắp hóa thành hai phần năm Thương Ưởng*, nuốt một ngụm nước bọt, theo phản xạ lay nhẹ cánh tay của Anaxa, "Thầy tỉnh dậy đi, thầy..."
*Thương Ưởng (khoảng 390 – 338 TCN), tên thật là Vệ Ưởng, là một nhà chính trị và nhà cải cách lỗi lạc của phái Pháp gia trong thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Quốc. Ông được biết đến là người đã thực hiện những cuộc biến pháp sâu rộng, đưa nước Tần từ một quốc gia yếu trở nên hùng mạnh, tạo tiền đề cho việc thống nhất Trung Hoa sau này. Tuy nhiên, các chính sách của ông quá hà khắc và đụng chạm đến quyền lợi của tầng lớp quý tộc. Sau khi Tần Hiếu Công, vị vua ủng hộ ông, qua đời, Thương Ưởng bị giới quý tộc vu cáo mưu phản và cuối cùng bị xử tử bằng hình phạt ngũ mã phanh thây.
Tay cậu khựng lại, chạm vào mu bàn tay Anaxa, thấy trên mu bàn tay Anaxa dính kim tiêm và dây truyền dịch được cố định bằng băng dính y tế. Bàn tay ấy... bàn tay trắng bệch của thầy trên đó toàn là những vết kim tiêm bầm tím.
Đồng tử Phainon run rẩy, cậu dời mắt, nhìn sang Anaxa đang tựa vào vai mình, không biết từ lúc nào Anaxa đã thay quần áo —— bộ đồ bệnh nhân màu trắng, trên cổ đeo vòng tiêm truyền, đeo mặt nạ dưỡng khí, vô tri vô giác ngồi trên chiếc ghế đỏ trong rạp chiếu phim.
Tít tít tít...
Khoan đã, đây là... đây là...
"Ừm... Em..." Phainon theo phản xạ ôm lấy đầu, đồng tử run rẩy.
Cậu chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, nhưng khi não bộ còn chưa kịp bị ký ức cuốn trôi, bất chợt cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, một luồng lực lớn từ phía sau ập tới. Cậu lập tức bị xô ngã, bỏng ngô vãi khắp sàn, lăn liên tiếp qua mấy chiếc ghế rồi cuối cùng ngã uỵch xuống ngay trước màn hình chiếu phim.
Mặt Phainon đập mạnh xuống sàn, trong miệng cảm thấy vị tanh của máu, nhưng cơn đau này hoàn toàn chẳng đáng kể gì so với cơn đau đầu dữ dội. Cậu cố gắng lật mình đứng dậy một cách khó khăn, song một người đàn ông tóc cam đỏ lại lao tới, tàn nhẫn bóp chặt lấy cổ cậu.
Phainon: "Mydei! Sao mày lại ở đây!"
Mydei: "Trianne đâu rồi?! Mày đã đưa Trianne đi đâu rồi!"
Phainon: "Cái gì... Sao mày lại ở đây!"
Mydei nghiến răng bóp cổ cậu, một tay cầm chặt con búp bê tóc đỏ, gần như dí sát vào mặt cậu, "Mày đã đưa con bé... Mày đưa bọn họ đi đâu rồi?! Mày đưa con bé đi đâu rồi?!"
Phainon gắng sức gỡ tay hắn ra, cậu khó khăn lắm mới thốt ra được vài lời từ cổ họng, "Mày đang nói gì vậy... Cái gì..."
Mydei: "Mày đã đưa tụi nhỏ đi đâu rồi hả?! Tụi nhỏ mà không tìm thấy mẹ... sẽ sợ lắm..."
Phainon: "Không... đợi đã, đợi đã!"
Mydei: "Tao đã tìm mày suốt bao lâu nay! Mày đã đưa họ đi đâu rồi?!"
Đầu... đầu đau quá...
Phainon khó nhọc dời tầm mắt, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gõ dồn dập, cánh cửa lớn rạp chiếu phim và cửa chiếu phim ở trên cao đều phát ra những tiếng va đập mạnh mẽ. Cậu nhìn thấy cánh cửa đó, cánh cửa vốn cứng rắn lại như cao su bị ép đến mức phồng lên, cuối cùng bị đẩy đến giới hạn cực độ "rầm" một tiếng bật tung ra. Vô số hải cẩu nhỏ, Thú Đại Địa, Chimera, hương biển cả tràn vào từ cửa như thủy triều, chồng chất lên nhau. Một lớp không chen vào được chồng lên lớp khác, nhảy loạn xạ trên lưng Thú Đại Địa, phát ra tiếng "bộp bộp", chẳng mấy chốc lấp đầy rạp chiếu phim chật kín.
Phainon: "Cái thứ quái quỷ gì thế này!"
Mydei: "Trả lời tôi mau! Các nhóc ấy rốt cuộc đi đâu rồi!"
Phainon không rảnh để bận tâm đến hắn. Cậu nhìn Anaxa vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng khí vô tri vô giác ngồi trên ghế, nửa người đã bị những chú hải cẩu nhỏ nhấn chìm. Cậu khó khăn vươn tay về phía Anaxa, "Thầy ơi! Anaxa! An ——"
Tít tít tít ——
Mộng cảnh đã lung lay sắp đổ đến bờ vực sụp đổ, khuôn mặt Mydei vì tức giận mà méo mó xuất hiện trước mắt cậu.
Tít tít tít --
Làn sóng Thú Đại Địa , hải cẩu nhỏ và Chimera tiến đến gần cậu. Cơn đau đầu và tiếng ù tai gần như khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Trong khi đó, Mydei vẫn không ngừng đưa cái búp bê vải màu đỏ đó ra cho cậu xem, cậu không thể ngoảnh đầu đi, buộc phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười của con búp bê...
Đây là gì? Trianne, Trinnon, Tribbie... Đây là cái gì?
Rốt cuộc mẹ nó là chuyện quái gì đang xảy ra vậy!
Mẹ nó rốt cuộc là... hả?
Những ký ức hoang mang vụt qua trước mắt cậu, Phainon dần dần ngừng giãy giụa. Cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngây người nhìn khuôn mặt của Mydei.
"Mydeimos, không có Tribbie... Tao nhớ ra rồi, họ đều không còn," Phainon nói, "Chúng ta học năm hai đại học thì cô Tribios đã mất bên bờ sông rồi."
Trên gương mặt Mydei thoáng hiện vẻ hoang mang, hắn theo phản xạ buông tay ra. Ngay khoảnh khắc đó, Thú Đại Địa mang theo quân đoàn của nó, dùng mông húc cậu vào thẳng màn hình chiếu phim.
-
Giấc mơ, là sự phản chiếu của tiềm thức con người
Cậu thực sự đã mơ một giấc mơ rất rất dài, có lẽ vì cậu khai gian tửu lượng, nên bị tiêm quá liều thuốc gây mê, hoặc có lẽ là vì cậu căn bản không muốn tỉnh lại để đối mặt với hiện thực tàn khốc này.
Cậu rơi vào màn hình chiếu phim như thể rơi xuống nước, cảm giác ngạt thở mãnh liệt bao trùm lấy cậu, Phainon đau đớn sặc hai ngụm nước. Trong đại dương ký ức, vô số lời nói tuôn trào trong đầu cậu, lấp đầy hư vô.
Cậu chợt nhớ về cuộc điện thoại của Aglaea —— Anaxa không ổn rồi, bất kể giữa hai cậu có bất hòa như thế nào, nếu cậu vẫn còn xem anh ấy là... thì ít nhất hãy đến gặp mặt lần cuối đi.
Cậu lại nhớ đến khoảnh khắc trước khi bị đâm bay lên và hôn mê trước vỉa hè, chủ xe xuống xe hoảng loạn biện minh nói là cậu băng qua đường, rõ ràng bản thân đã giảm tốc đi chậm lại!
Cuối cùng là Cyrene đến thăm cậu, vị chuyên gia tư vấn tâm lý nhìn cậu nằm trên giường, con ngươi đảo dưới mí mắt, thở một hơi thật dài
"Không tỉnh lại được rồi, cậu ta tự bản thân không muốn tỉnh dậy. Cậu ấy quá đau buồn, chỉ là đáng tiếc Naxy thực sự đã không còn nữa rồi... Khoan đã! Mydei, anh làm gì thế!"
Một chậu nước từ trên đầu dội xuống tận chân, Phainon run rẩy cả người, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cậu đột ngột mở bừng mắt, đồng tử màu xanh hoang mang xoay tròn, nhìn thấy hai khuôn mặt to tướng của Cyrene và Mydei—— Mydei thậm chí còn đang cầm một cái chậu.
Tai cậu ù dữ dội, đầu óc cũng bị thuốc mê làm cho mơ màng, không tỉnh táo. Cyrene ghé lại sờ mặt cậu, gương mặt mang vết bỏng ấy dường như đang hỏi cậu có sao không. Mydei thì đã quay người đi ra ngoài gọi bác sĩ rồi.
Tôi tỉnh rồi... Tôi... tôi đang ở bệnh viện... tôi...
Phainon đang nhìn trần nhà trắng như tuyết của bệnh viện, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Cậu dùng cánh tay đang run rẩy chống đỡ cơ thể ngồi dậy, một phát giật phăng kim truyền dịch, máu loãng dọc theo cánh tay chảy xuống.
Anaxa... Anaxa... Thầy ấy ở đâu? Cậu vừa xuống giường nhận ra giọng của mình rất khàn, khản đến mức gần như không nghe rõ. Cyrene không cho cậu xuống giường, nhưng không cản nổi, chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất, ôm đầu thở hổn hển không ra hơi.
Cyrene: "Em đứng dậy trước đã, đừng kích động... Chúng ta đợi bác sĩ đến được không?"
Phainon: "Em muốn đi tìm Anaxa, em muốn đi tìm thầy ấy."
Cyrene: "..."
"Em phải đi tìm Anaxa." Phainon quay đầu lại lặp lại một lần, không biết từ khi nào nước mắt đã giàn giụa. Cậu nhìn Cyrene, nói từng chữ từng câu, "Em đã để thầy ấy sống sờ sờ đợi lâu như thế —— Là lỗi của em."
-
"Hiện giờ tình hình là như vậy." Hyacine bước ra từ phòng phẫu thuật, vừa tháo khẩu trang vừa lau mắt, đáy mắt là tầng u ám nặng nề, "Thầy ấy... đã không còn ý thức nữa. Có nên tiếp tục hay không, mọi người tự quyết định đi."
Aglaea cầm bút ký, hồi lâu cũng không có động thái gì. Castorice lo lắng vỗ nhẹ vai cô.
Aglaea: "Còn cần thiết nữa không?"
Hyacine: "Quả thực đã không còn cần thiết nữa rồi."
Aglaea: "Vậy thì từ bỏ đi."
Hyacine: "Cô đã nghĩ thông suốt rồi thì cũng tốt, tiếp tục cứu chữa chỉ thêm kéo dài sự đau khổ mà thôi."
Aglaea: "Nói đi cũng phải nói lại—— tiếp tục đi."
Hyacine: "..."
"Đùa gì vậy chứ." Giọng Aglaea hơi run run, "Em ấy mà chết thì trên sổ hộ khẩu của tôi thật sự sẽ chỉ còn lại một người thôi — đùa gì vậy chứ!"
Hyacine: "Nhưng thầy bây giờ đã chẳng còn chút ý thức nào nữa, cô để thầy ấy phải dựa vào máy móc để duy trì nhịp tim, điều đó quá tàn nhẫn..."
Aglaea: "..."
"Nhưng mà, nhưng mà thầy ấy thật sự không còn muốn sống nữa sao?" Castorice cũng bật khóc, "Ít nhất thầy ấy cũng phải tạm biệt người mà thầy yêu nhất một lần chứ!"
Hyacine im lặng một lúc, cuối cùng vẫn cúi đầu, thiếu nữ rơi nước mắt, nói khẽ, "Thầy ấy mệt rồi, thầy không chống đỡ nổi nữa."
"Để thầy ra đi đi."
Trên nền gạch phản chiếu ba bóng người. Hyacine đứng chắn ở cửa phòng phẫu thuật, cô cũng không biết phải đấu tranh điều gì cho thầy. Có lẽ thầy ấy vẫn còn tiếc nuối, có lẽ thầy ấy vẫn muốn gặp cậu ấy một lần nữa, nhưng... nhưng cô nghĩ đến người đang nằm trên bàn phẫu thuật bị rạch ngực mổ bụng chính là thầy của mình, cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Thầy mệt lắm rồi... hãy để thầy ra đi đi."
Hyacine nghĩ, chúng ta không cần mong đợi kỳ tích, ít nhất vào phút cuối cùng hãy để thầy ra đi một cách yên bình.
Aglaea thở dài thườn thượt. Cô nghĩ thầm quả nhiên cây bút này vẫn rơi vào tay mình, Anaxa mà biết sinh tử của em ấy lại nằm trong tay cô, chắc chắn tức đến dựng cả lông lên. Chỉ là đáng tiếc...
Cô nhẹ nhàng siết chặt cây bút, ánh mắt dời đến khoảnh khắc cây bút chạm vào mặt giấy, đột nhiên một tia chớp trắng như thể ngư lôi biển sâu đánh bật cô suýt bay ra ngoài. Cây bút đó ở cột ký tên gạch một đường chéo thật lớn, gần như muốn gạch rách phủ định tờ giấy.
Aglaea: "Phainon!"
Phainon: "Không được... Không được..."
Mồ hôi lấm tấm đầy trán Phainon. Tứ chi cậu ấy vẫn chưa giành lại được quyền kiểm soát hoàn toàn, đi một đoạn đường dài như thế thật sự là làm khó cậu rồi. Đến nỗi bây giờ chân cậu mềm nhũn ra mông trực tiếp ngồi xuống đất, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo Aglaea không buông tay, giống như đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng.
"Đừng... đừng ký tên..." Cậu nghẹn ngào cúi đầu xuống, tóc mái màu trắng lưa thưa gần như che khuất đôi mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lộp độp xuống đất, "Xin cô đừng..."
Aglaea: "Cậu đứng dậy trước đi! Castorice! Kéo cậu ấy dậy!"
Castorice: "Chúng ta đứng dậy trước được không?"
Phainon: "Đừng từ bỏ thầy ấy, thầy vẫn còn muốn sống, thầy chỉ là đã đợi em quá lâu rồi, quên mất đường về nhà thôi, đừng từ bỏ thầy ấy, em sẽ đưa thầy về nhà..."
Thuốc mê tiêm quá nhiều, Phainon cảm thấy ý thức lại mờ dần, lời nói bên tai như bị ngăn cách bởi lớp nước, thế nào cũng không nghe rõ. Toàn thân gần như sắp mềm nhũn ra, trượt xuống đất. Cùng lúc đó, sâu bên trong phòng phẫu thuật, Anaxa vô tri vô giác đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên bàn mổ, máy theo dõi nhịp tim bên cạnh phát ra tiếng tít tít đều đặn, một giọt nước mắt xuôi theo khóe mi lăn xuống, từ từ làm ướt đẫm mái tóc mai màu bạc hà của anh.
Trước khi rơi vào hôn mê, Phainon níu chặt lấy chiếc váy trắng của Aglaea, môi không ngừng mấp máy.
Đừng ký tên, thầy ấy vẫn còn muốn sống.
-
"Thực ra ngay khi ta vừa quen em ấy đã biết mình không sống được bao lâu nữa." Anaxa vừa hút thuốc vừa ăn bỏng ngô, trông cái miệng rất bận rộn, còn thỉnh thoảng liếc xéo một cái, "Nhưng em ấy ngốc lắm! Ta đã từng nói với em ấy, hai chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng em ấy cứ không tin ta!"
Đây vẫn là rạp chiếu phim, Anaxa mặc áo bệnh nhân, một mình ngồi giữa rạp truyền nước biển. Nhưng anh không hề cảm thấy ít người, bởi vì trên mỗi chỗ ngồi đều chi chít dày đặc hải cẩu nhỏ và chimera. Mà bên cạnh anh còn có một con Thú Đại Địa yên tĩnh, ngồi một phát hỏng cả hai chỗ, ngoan ngoãn lắng nghe anh lảm nhảm.
Anaxa: "Ta cũng đã chơi với em ấy lâu đến thế rồi, thật sự mệt rồi. Bây giờ ta chỉ cần đợi xem xong phim rồi phủi mông rời đi là được."
Thú Đại Địa: ". . ."
Anaxa: "Không nỡ sao? Hừm, nói với ngươi cũng không sao, ta thật sự không nỡ xa em ấy, nhưng ta biết làm sao bây giờ? Con người ai rồi cũng phải đi, chúng ta ngay từ đầu đã biết trước kết cục, thế mà vẫn cứ cố chấp đi theo ý mình..."
Tình yêu và hơi ấm mượn từ cái chết, cuối cùng cũng nên dùng nỗi đau để trả lại.
Thú Đại Địa nghe không hiểu, Thú Đại Địa lắc đầu.
Anaxa thở dài một tiếng, hai chân bắt chéo đặt lên ghế hàng trước, con Chimera bên cạnh kêu "oao" hai tiếng, anh khẽ cúi đầu, phát hiện nó đang ngậm một chiếc kính.
Anaxa: "Ai da một nghìn hai của tôi! Vẫn còn ở đây kìa!"
Trên màn hình chiếu phim, ánh sáng và bóng tối luân chuyển, rất đẹp, thoáng chốc là lửa, thoáng chốc là nắng, thoáng chốc lại là cảnh Phainon và Mydei đang ngồi xổm trong nhà tang lễ ăn bún bò...
Anaxa nhìn cậu thiếu niên trên màn ảnh, ánh mắt trở nên dịu dàng. Anh cười khẽ một tiếng, "Em ấy vẫn ngoan lắm. Là một đứa trẻ rất rất ngoan."
"Lần đầu tiên ta gặp em ấy, ta đã biết em ấy là một người rất dịu dàng và tốt bụng. Nhưng cuộc sống luôn quá tàn nhẫn với em."
"Sau khi ta ra đi, hy vọng Cyrene có thể khiến em ấy không còn đau khổ đến thế, nếu như ký ức có thể thay đổi..."
"Cứ xem như chúng ta đã nói lời từ biệt trong mơ đi."
"Vậy thầy, từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, Anaxa rùng mình một cái. Anh sững sờ cùng một đám Thú Đại Địa, Chimera và hải cẩu nhỏ quay đầu lại, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông tóc trắng đang thở hổn hển ở cửa.
Phainon khẽ ngước đôi mắt xanh thẳm lên, nhìn chằm chằm vào Anaxa đang ở chính giữa rạp chiếu phim. Cậu giơ ngón tay lên, một luồng sáng vừa vặn chiếu thẳng vào người Anaxa, Anaxa không tin nổi mà chỉ chỉ vào mình.
Phainon: "Sao thầy có thể bỏ rơi em, không quan tâm đến em! thầy thậm chí còn để Cyrene dễ dàng thay đổi ký ức của em! Khiến em phải trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng như vậy!"
Anaxa: "Là em không chịu đến cơ mà!"
Phainon: "Em bị tiêm thuốc mê quá liều! Họ hỏi em uống được bao nhiêu rượu em bảo năm cân! Bởi vì trước đây thầy từng trêu chọc em vì em không uống được rượu!"
Anaxa: "Đồ điên này! Mẹ kiếp ai mà..."
Phainon: "Thầy còn nói thầy không hề đụng đến một giọt rượu!"
Anaxa: "..."
Phainon nước mắt tuôn rơi đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh đặt lên mặt mình, nước mắt lạnh buốt tuôn rơi làm ướt bàn tay anh.
"Thầy đừng rời xa em, em sẽ không nói lời từ biệt với thầy."
Anaxa nuốt một cái, quay đầu đi, khẽ nói, "Đã không kịp nữa rồi... Đi đi, con đường phía trước em sẽ phải tự mình bước tiếp thôi."
Phainon: "Sẽ không nói lời từ biệt đâu."
Anaxa: "Hận thầy đến vậy sao!"
Phainon: "Em sẽ đưa thầy về nhà! Không cần phải nói lời từ biệt!"
Cậu vươn tay gỡ chiếc kính của Anaxa, tiện tay bẻ gãy làm đôi, rắc một tiếng vứt lên đầu Thú Đại Địa. Cậu ôm lấy đầu Anaxa, áu hôn mạnh lên.
Bộ óc vốn là niềm kiêu hãnh của Anaxa trong khoảnh khắc ấy suýt chút nữa thì sập nguồn. Anh khẽ mở to mắt, ánh sáng của bộ phim hắt lên đôi mày và gương mặt tuấn tú của Phainon. Anh chỉ cảm thấy thật khó tin. Khí chất dịu dàng toát ra từ bạn nhỏ khiến anh đau lòng tới nỗi muốn rơi lệ.
Em sẽ đưa thầy đi, tỉnh lại nhé. Phainon nói, lần này đến lượt em đưa thầy về nhà.
Thế là, mộng cảnh sôi trào lên. Như thể nhận ra có người muốn rời đi, đoàn quân hải cẩu nhỏ và Chimera lại nhảy nhót vui vẻ, tạo thành một làn sóng khổng lồ, Thú Đại Địa cũng chống người đứng dậy, sải bước nặng nề lao về phía họ, tựa như đã hạ quyết tâm ngăn cách họ trong khoảng trống giữa giấc mơ và hiện thực.
Anaxa vùng vẫy bị cậu nắm chặt cổ tay, "Em đi đi! Đừng quan tâm đến thầy nữa!"
Phainon: "Thầy đang nói vớ vẩn gì vậy!"
Anaxa: "Những chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được!"
"Nhưng chúng ta có phép màu mà!" Phainon quay đầu hét lên với anh, "Chúng ta vẫn còn tương lai! Em muốn sống thật tốt cùng thầy!"
"Em cũng sẽ không bao giờ cãi nhau với thầy nữa!"
Anaxa khẽ mở to mắt, có lẽ vì đôi mắt xanh thẳm của Phainon quá kiên định, anh không biết từ lúc nào nước mắt cũng đã tuôn rơi. Anh bật ra một tiếng nức nở, dùng mu bàn tay lau đi bên mắt còn nguyên vẹn, "Thầy cũng sẽ không đâm em nữa... Thầy sẽ thi lại môn số bốn..."
Phainon: "Đù má thầy cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi!"
Nói rồi, cậu nắm lấy tay Anaxa, một chân dẫm lên lưng ghế màu đỏ, đạp lên lưng ghế bộp bộp giống như bậc thang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Anaxa một tay bị cậu nắm chặt kéo về phía trước, một tay vẫn nắm chặt giá truyền dịch của mình, vừa la hét chói tai stop vừa dẫm lên lưng ghế lao vút về phía trước. Đúng lúc bầy hải cẩu phía sau ào ào rượt tới, hai người cùng lúc nhảy vào tấm màn ảnh như mặt nước.
-
Vọng tưởng được dệt nên từ ba tầng mộng cảnh, tình yêu và ký ức dệt nên nhà giam. Nhưng không sao cả, dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ đưa Anaxa về nhà.
Anaxa thời cấp ba và Aglaea đang ngồi trên ghế ở sở cảnh sát, anh vô lo vô nghĩ nghịch điện thoại, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông tóc trắng.
Người đàn ông xuyên qua màn hình nhìn anh, cộp cộp cộp gõ lên màn hình. Anh giật mình khiến điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, nhưng chỉ trong chớp mắt, có người từ phía sau vác anh lên rồi chạy mất, chỉ còn lại Aglaea một mình cầm chiếc bánh pudding chó tà ác, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông tóc trắng.
Anaxa: "Buông tôi ra! Anh là ai! Có tin tôi đốt đít anh không!"
Phainon: "Ngay từ hồi bé thầy đã miệng lưỡi sắc bén như vậy rồi!"
Anaxa: "Thả tôi xuống!"
Trên các cửa sổ ven đường lại bắt đầu phun ra vô số Chimera và hải cẩu nhỏ nhảy nhót vui vẻ như đại dương, vài con Thú Đại Địa hùng dũng bước tới từ lòng đường, những chiếc ô tô con bị chúng nhẹ nhàng đẩy sang bên.
Phainon vác thiếu niên, ngó đông ngó tây, quay người chạy vào một cửa hàng tiện lợi. Trong tiếng "Chào mừng quý khách" máy móc, cậu trèo qua quầy thu ngân, lao thẳng tới đẩy sập bức tường giá thuốc lá, còn tiện tay chôm một bao thuốc lá Hoa Tử.
Bức tường ấy đẩy ra là nhà vệ sinh của quán bar. Anaxa vẫn đang điên cuồng gõ cửa từ bên ngoài, "Phainon! Phainon! Em ở trong đó nửa tiếng rồi! Em sao... rồi?"
Phainon tiện tay nhét bao Hoa Tử vào tay Anaxa, thành thạo bẻ gãy kính của anh rồi vứt vào thùng rác, "Đi! Chúng ta mau đi! Lát nữa bọn họ đuổi tới bây giờ!"
Anaxa: "Gì cơ? Em đang nói cái gì vậy?"
Phainon: "Thầy nhìn kìa! Đuổi tới rồi!"
Anaxa nhìn sang bên, "Ái chà Thú Đại Địa, cho thầy ô... Má nó!"
Anh chưa nói hết câu đã bị Phainon tóm chặt cổ tay kéo chạy bạt mạng, băng qua quán bar rực rỡ ánh đèn, vượt qua những bàn rượu mời rượu cụng ly, bị truy sát trong tiếng nhạc sôi động.
Trên con phố ban đêm, Anaxa vừa thở hổn hển vừa chạy, "Em sao, em sao..."
Phainon: "Em sẽ đưa thầy về nhà!"
Anaxa: "Em chạy nhầm đường rồi!"
Phainon: "Không có! Thầy nhìn kìa! Mydei!"
Mydei vừa mới bước vào tiệm xăm, chưa kịp nói lời nào, đã bị Phainon kéo theo Anaxa đâm sầm vào tường. Hắn vừa định đứng dậy vác từ điển ra chửi bới thì lại thấy hai người đó lao thẳng vào tấm gương khổng lồ rồi biến mất.
Mydei: "... Có phải tôi uống quá nhiều nước ép lựu rồi không?"
Mộng cảnh luân chuyển, dòng thời gian đan xen.
Phainon đang đi trên vỉa hè bỗng bị một chiếc Volkswagen Beetle đâm bay xa mười mét. Anaxa đang ngồi thẫn thờ trong buồng lái, chợt thấy người đàn ông tóc trắng kia nhanh chóng bò dậy, mở cửa xe kéo anh rồi chạy mất, rẽ qua một con hẻm lại đến đài nhảy bungee vào buổi đêm. Trong màn đêm se lạnh, Anaxa đang hút thuốc, dưới chân là cả thành phố sáng đèn.
Anaxa: "Rốt cuộc em có nhảy không đây?"
Phainon: "Nhảy!"
Anaxa: "Vậy thì... Á, AAAAAAAAAAAAAAAA!"
Phainon không nói hai lời, ôm lấy Anaxa rồi tại chỗ nhảy một cú rơi tự do, bỏ mặc nhân viên cầm sợi dây đứng đờ người ở đó.
AAAAAAAAAAAAAAA!" Trong lúc rơi với tốc độ kinh hoàng, Anaxa ôm chặt cổ Phainon, nước mắt bắn tung tóe"Sắp chết rồi AAAAAAAA!"
Phainon: "Đừng sợ! Thầy ơi! Đừng sợ!"
Anaxa: "Đù má em điên rồi!"
Phainon: "Thầy nhìn xem ở đây đẹp biết bao!"
Anaxa: "Em đang lảm nhảm cái gì vậy!"
Phainon: "Ký ức là lời mở đầu của giấc mơ 🎵"
Anaxa: "Câm miệng!"
"Nhìn em này, Anaxa, nhìn em đi." Tại chốn giao thoa của màn đêm và ánh đèn, Phainon nâng niu khuôn mặt Anaxa, đợi anh run rẩy mở mắt ra, đôi mắt màu lam hồng dịu dàng đến muốn rơi lệ ấy, bao trọn mười năm thanh xuân và tình yêu của cậu, "Nghe em nói nè, đừng sợ."
"Dù thầy ở bất cứ đâu em cũng sẽ tìm thấy thầy."
"Đưa thầy về nhà."
Sinh mệnh mỏng manh như sợi tơ, nhật nguyệt luân chuyển, cuối cùng họ cũng rơi vào trong lòng ánh đèn của Amphoreus.
Do đó, giấc mơ dài ấy vỡ tan tựa như gương, vào tận cùng của tận cùng của giấc mơ, tại khách sạn motel trong ánh hoàng hôn, Phainon đã vô số lần đẩy cửa phòng Anaxa. Dẫu biết kết cục thê thảm, dẫu có lẽ biết vẫn sẽ có tàn khốc, cậu vẫn đẩy cửa hàng vạn lần.
Kẽo kẹt ——
Cậu ấy nhìn thấy Anaxa đang cuộn mình dưới ánh chiều tà, sắc đỏ như máu đong đếm ánh sáng và bóng tối, chảy trên người anh. Anh nhấc mắt nhìn Phainon một cái, Phainon cũng mỉm cười với anh.
"Tìm thấy thầy rồi."
-
"Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
"Gì cơ?"
"Ý tôi là, bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
"Có lẽ là ở mười năm trước, có lẽ là ở mười năm sau, có lẽ là ở trong màn hình điện thoại của một ai đó." Phainon nghiêm túc tán gẫu với anh, "Tóm lại, đây chính là điểm cuối rồi."
Anaxa tựa vào vai cậu hút thuốc, khẽ gật đầu, đúng vậy, điểm cuối rồi.
Đốm lửa nhỏ rơi vào đống xăng dầu dưới đất, thế là ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Phainon ôm anh chặt thêm một chút, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh.
Phainon: "Chúng ta về thôi."
Anaxa: "Trước hết, tôi không thể đảm bảo liệu thực tại có khắc nghiệt hơn hay không, thứ hai..."
Phainon: "Không sao đâu, có thầy là đủ rồi."
Anaxa: "..."
Phainon: "Em nghĩ, những chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi nữa... Có lẽ trước đây em không tốt với thầy..."
Anaxa: "Em rất tốt, là tôi không tốt. Nếu có thể quay về, tôi nhất định sẽ thi lại môn số bốn."
Phainon: "Bây giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Em sẽ không chạy trốn, sẽ không bỏ rơi thầy nữa."
"Chúng ta về nhà thôi."
Người yêu của cậu im lặng hồi lâu, gật đầu, nói, điều tôi chờ đợi chính là cái này.
Ngọn lửa trong hoàng hôn bao trùm lấy họ, thiêu rụi tất cả, chỉ còn lại một nắm tro tàn chẳng ai còn phân biệt được là của ai.
---
Phainon một lần nữa mở mắt trong bệnh viện. Mọi người đều đang nhìn cậu, khi thấy cậu tỉnh lại thì mừng rỡ reo lên tỉnh rồi tỉnh rồi, vừa nói vừa sờ vào mặt cậu hỏi có sao không.
Phainon nhìn trái nhìn phải, đôi mắt còn mơ màng, chớp chớp, hỏi, "Anaxa đâu?"
Aglaea: "..."
Phainon: "Sao mọi người không nói gì?"
Giọng cậu run rẩy, "Mọi người đừng dọa em... Anaxa đâu? Thầy ấy ra chưa? Castorice, cậu..."
Vừa dứt lời, cậu định trở mình ngồi dậy, nhưng Cyrene và Mydei cùng nhau ấn cậu xuống giường, "Bình tĩnh lại đi, cậu..."
Phainon: "Mọi người nói cho em biết, thầy ấy có ổn không, thầy ấy..."
Cyrene: "Anh ấy đã ra khỏi phòng phẫu thuật rồi, em đừng lo lắng cho anh ấy. Anh ấy rất ổn, ca phẫu thuật rất thành công."
Lúc này Phainon mới ngừng run, cả người như trút được gánh nặng, mềm nhũn nằm trên giường bệnh. Cậu lấy mu bàn tay che mắt mình, lẩm bẩm:
"Mọi người không biết đâu... em vừa mơ một giấc mơ dài lắm."
Cyrene: "Mơ thấy gì vậy?"
Phainon: "Bị đâm bay 1234... nói chung là rất rất nhiều lần."
Phainon: "Nhưng không sao cả, ít nhất em và Anaxa đều còn sống, thế là tốt rồi, thế là rất tốt rồi..."
Cậu ngừng lại một chút rồi nhìn Aglaea, "Em muốn đi thăm thầy ấy, thầy tỉnh chưa?"
"Anh ấy tỉnh rồi."
-
Giống như vô số lần đẩy cửa, Phainon cũng không biết phía sau cánh cửa rốt cuộc là gì.
Anaxa có ổn không? Thầy ấy có...
Khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, gió từ cửa sổ cuốn tung rèm trắng, mang theo sắc xanh non đầu xuân thổi vào trong. Phainon nhìn người đàn ông có mái tóc màu xanh bạc hà tái nhợt đang nằm trên giường, lòng không biết là nhẹ nhõm hay xót xa. Rõ ràng lúc đầu chính cậu là người khóc lóc thảm thiết nhất, vậy mà bây giờ gặp lại người cũ lại còn làm bộ làm tịch, "Nghe nói thầy bị bệnh, em tới thăm —— Thấy sao rồi?"
Anaxa khẽ quay đầu lại, một bên mắt quấn băng gạc, bên còn lại nhìn về phía cậu, như ra hiệu bảo cậu lại gần.
Phainon nghe lời răm rắp đi tới, ngồi xuống bên giường anh, cúi đầu, chờ anh ra hiệu tiếp theo.
Anaxa đeo mặt nạ dưỡng khí, anh mấp máy môi làm khẩu hình với Phainon, nhưng cậu thật sự không thể hiểu được. Phainon đành xòe lòng bàn tay ra, dịu giọng nói, "Bác sĩ đã phẫu thuật dây thanh của thầy... thầy viết vào tay em nhé, được không?"
Anaxa bị bệnh lại trở nên ngoan ngoãn hơn, thế là anh gật đầu, dùng bàn tay đang truyền dịch viết lên lòng bàn tay Phainon, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Phainon: "Trung... Nam... Trung Nam Hải? Còn hút thuốc cơ đấy! Thầy không thể yên phận một chút được à?!"
Anaxa: "..."
Anaxa nhìn cậu chằm chằm rồi nghiêm túc viết, em lén mua cho tôi.
"Thầy còn đang cắm ống thở đó, tổ tông ơi..."
Tôi vừa hít oxy vừa hút.
"Không được!"
"Đừng giỡn nữa, suýt chút nữa em chẳng kịp gặp thầy lần cuối." Phainon co ngón tay lại nắm chặt lấy bàn tay Anaxa, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt, "Bác sĩ nói thầy bị tiêm thiếu thuốc mê, giữa chừng còn tỉnh lại một lần —— chắc là đau lắm... sao thầy lại tự dày vò mình đến vậy chứ..."
Anaxa khó nhọc mở tay cậu ra, viết cho cậu, không đau. Với tôi thì chuyện này cũng thường thôi.
Anh lại vươn tay vuốt ve gương mặt Phainon. Bàn tay tái nhợt, mu bàn tay bầm tím đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho chàng thiếu niên của anh.
Cũng ổn thôi, vẫn là vậy thôi.
"Thật ra em đã có một giấc mơ rất rất dài, không thể tỉnh dậy được." Phainon có hàng tá chuyện muốn kể với anh, "Em nói thầy nghe nhé, mấy thứ gọi là mộng cảnh ấy này rất huyền bí. Em nghĩ nói không chừng là trong cõi u minh, có khi là... Thôi, nhìn ánh mắt thầy là biết không tin rồi. Em không nói nữa đâu, dù sao trong mơ em cũng thảm lắm rồi."
Anaxa nheo lại con mắt còn lại, dường như đang mỉm cười.
Phainon vươn tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán anh, rồi khẽ hôn lên má anh, "Thôi được rồi, em nói thầy cũng chẳng tin. Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà —— thầy nghỉ ngơi cho tốt, đợi khi thầy xuất viện rồi em sẽ... Sao vậy? Thầy còn muốn nói gì à? Có thấy khó chịu không?"
Anaxa lắc đầu, chỉ ra hiệu cho cậu lại gần, rồi lại xòe lòng bàn tay ra.
Đầu ngón tay anh được ủ ấm hơn một chút, lớp chai mỏng trên ngón tay cọ xát vào lòng bàn tay Phainon, hơi nhột.
Anh từng chữ từng câu viết —— Sau khi ra viện, tôi sẽ đi thi lại môn số bốn, tôi đã hứa với em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip