Phainaxa [R18?]

!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!

!! R18? !!

Không nên đọc nếu bạn chưa đủ tuổi, đã cảnh báo, nếu vẫn đọc thì sốp không chịu trách nhiệm.
_________
Anaxa cố gắng nhấc chân mình lên nhưng không thể, xiềng xích ấy quá nặng trên đôi chân bị tàn phế đi của anh. Nhìn quanh căn phòng từng là nơi thân thuộc, giờ thật ghê tởm và ô uế làm sao. Anaxa sờ lên đôi môi đã khô rạn của mình, có chút vị tanh của máu và sắt, do ai đó đã cắn lên mà thành.

Từ khi nào mọi thứ lại ra như vầy? Chẳng lẽ lựa chọn ấy của anh là sai sao? Vốn dĩ nếu rời đi, mọi thứ sẽ phải về đúng quỹ đạo vốn có chứ.

Anaxa không khỏi nghĩ trong lòng, nhưng vết bầm trên cơ thể là anh lại lên cơn nhói. Không, người ấy chưa từng làm đau anh, chưa hề dù chỉ một ngón tay mà làm anh bị thương.

Đây là những vết tích từ lựa chọn ngu ngốc của anh, cố gắng chạy trốn khỏi định mệnh đã được an bài, để rồi giờ đây thành kẻ tàn tật.

Cánh cửa trước mặt từ từ khẽ mở, một âm thanh quen thuộc vừa trầm vừa ám ảnh:

"Anaxa, em dậy chưa?"

Anh không nhìn hắn, nhưng ánh sáng từ bên ngoài khi tấm màn được vén lên khỏi cửa sổ khiến anh khó chịu, đôi mắt anh nhéo lại nhằm che đi ánh sáng chói lóa từ mặt trời. Phainon bước lại đầu giường, vươn bàn tay mình chạm vào gò má của anh.

"Coi kìa, nếu em nghe lời thì đã chẳng như vậy." Hắn vẫn trông như thế, một Phainon cởi mở và tinh tế mà Anaxa từng biết.

Nhưng có thật sự là vậy?

Anh hất tay hắn ra song bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi trước kẻ ấy. Cơ thể anh run rẩy trước người từng là tình yêu và cũng là kẻ giam giữ mình.

Phainon nhìn anh rồi trầm ngâm, hắn thở dài ôm cơ thể nhỏ ốm yếu của Anaxa. Nhẹ nhàng xoa đầu người con trai mỏng manh trước mặt mình. Hắn an ủi bằng sự ngọt ngào, những lời hứa còn chẳng biết có thành sự thật hay không.

"Không sao đâu, mọi thứ an toàn rồi."

Dối trá.

Anaxa chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến bước đường cùng nhưng Phainon điên rồi. Hơn cả sự điên loạn của Nikador. Kẻ đáng ra là sự hoàn hảo tuyệt đối nay lại là một con người đơn thuần bị che mờ bởi dục vọng.

Dẫu thế chẳng hiểu sao Anaxa muốn níu kéo thứ gì đó, ở hắn, Phainon. Tay anh giữ vạt áo trắng thật chặt, ánh mắt tránh né kẻ kia không dám nhìn. Quả nhiên...

Anh vẫn quá yêu hắn.

Phainon nhìn anh rồi chậm rãi lùi lại với lấy lọ thuốc kế bên, nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên hai cánh tay Anaxa, nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn rằng họ sẽ không nghi ngờ mà thốt lên:

Quả là một người bạn trai tốt!

Nhưng đó chỉ là sự che đậy nhất thời, lực siết khi cầm cánh tay anh thể hiện rất rõ. Nếu Anaxa muốn bỏ chạy, anh sợ rằng hắn sẽ giữ chặt đến mức khiến cánh tay chia làm hai mất.

Phainon vẫn mỉm cười, bàn tay điêu luyện từ từ tiến xuống đùi anh. Từng ngón tay khẽ chạm trên làn da mịn màng, đáp lại là chút run rẩy nhẹ từ Anaxa. Hắn chỉ phì cười.

"Em còn sợ anh sao, Anaxa?"

".."

Người học giả đành nhìn đi nơi khác nhưng sự thay đổi từ nhịp thở của anh hiện ra rất rõ. Đôi khi là nghẹn lại, đọng trong cổ anh là thứ gì đó khiến Anaxa không thể thốt lên lời. Ánh mắt sợ sệt trên con ngươi, bàn tay nhỏ rùng mình trước từng cái chạm từ Phainon.

Nhưng anh vẫn còn đó sự bất an trong lòng, đã bao lâu trôi qua, anh không biết. Nó như cả một thế kỉ vậy hoặc có lẽ chỉ vài tháng, thế mà đối với Anaxa nó là một cực hình.

Không có sự đau đớn từ thể xác thì Phainon thay thế bằng cách trao những hạt giống tư tưởng vào trong đầu anh.

Anaxa, em không được rời xa anh!

Anaxa, em yêu anh!

Anaxa...em chỉ là của riêng anh!

Nhưng rồi thoáng chốc, dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi hắn đè anh xuống cắn nhẹ vào vành tai. Một tiếng rít nhỏ thoát ra từ anh, hai tay đặt lên bờ vai rộng và săn chắc của Phainon. Đầu anh buộc nghiêng một chút sang phải khi hắn dần tiến xuống chiếc cổ thanh mảnh, một cảm giác mềm mại và ấm cúng từ đôi môi, để lại dấu vết đỏ tươi trên làn da không tì vết.

Hắn nhìn anh rồi thay đổi sắc mặt, có chút gì đó không hài lòng: "Em không để ý gì đến anh cả.."

Ánh mắt sắc xanh của hắn như níu giữ Anaxa không rời khỏi gương mặt kia, một đứa nhóc đang làm nũng. Nhưng vẻ ngây thơ ấy thật sự chẳng làm mờ đi sợi xích đang giữ chặt chân anh đâu.

Dù vậy, Anaxa cũng chỉ thở dài rồi trả lời bằng tông giọng mệt mỏi.

"Không có.."

Như thể được viên kẹo ngọt, Phainon càng lấn tới, hắn chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của anh. Một cảm giác thật sâu đậm nhưng cũng say đắm như rượu mật thần. Bàn tay kẻ ấy dần tiến xuống vùng nhạy cảm của anh, dù sao Anaxa cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo trắng của hắn.

Anh bất khả kháng mà để Phainon chiếm tiện nghi. Hơi ấm từ đầu lưỡi khiến Anaxa như mềm nhũn đi, cơ thể nặng nề của hắn đè anh xuống thoáng chốc làm anh có chút giật mình.

Đôi tay chai sạn sờ nắn đùi anh thỏa thích, lực siết như thể sẽ để lại dấu vết ái muội cho người khác thấy. Nhưng đáng ngạc nhiên là Phainon dần lùi lại, tách đôi môi cả hai ra thành một đường chỉ bạc mỏng song hắn không quên cắn một cái thật nhẹ xuống môi anh.

Anaxa ửng đỏ cả mặt như một chú chimera nhỏ bị bắt nạt, môi sưng tấy vì kẻ khốn kia.

Phainon thì cười khúc khích, tay vẫn giữ chặt đùi anh, hắn nhìn Anaxa khẽ mở lời.

"Hôm nay cho anh chút vui vẻ được không?"

".. Anh còn hỏi nữa sao?"

"Tất nhiên vì ý kiến của em quan trọng hơn tất thảy rồi."

Nực cười.

Nếu đúng là thế, hắn sẽ không giam giữ anh như này.

Nhưng mà, trốn tránh làm sao được số phận của một con chim non trong tay thợ săn chứ?

"Tùy...anh"

Hắn hôn gò má anh, vui vẻ vì nắm chắc phần thắng.

Chỉ tiếc rằng, Anaxa còn quá ngây thơ mà vẫn tiếp tục yêu hắn. Thật sự mong Phainon ngày ấy sẽ trở về.

Trên chiếc giường êm ái, có hai thân thể hoà làm một với nhau. Người thì khóc không thành lời, đôi môi run rẩy phát ra tiếng rên bên tai kẻ phía trên. Kẻ thì tham lam đẩy hông liên hồi vào cơ thể mảnh khảnh của anh.

Vết đỏ tươi từ cổ cho đến đùi Anaxa đều chằn chịt không kẽ hở, dấu răng cho đến mùi hương đều đến từ tên khốn ấy. Anh càng bấu chặt bờ vai hắn bao nhiêu, con quái vật đang hành hạ bên dưới lại mạnh bạo bấy nhiêu.

"P-Phainon- chậm đ- làm ơn..!" Anh nấc lên một tiếng, bức tường ẩm ướt như khít lại hơn.

Hơi thở hắn thật nóng hổi bên tai anh, tiếng rên chỉ toàn tên Anaxa và lời nói ngọt ngào. Đôi tay chai sạn giữ cho cặp đùi chắc trên vai mình mà thúc.

Mái tóc hắn dính vào trán nhờ mô hôi đã đẫm ướt cả hai. Phainon thì thầm bằng chất giọng ấm áp nhưng mang đầy phần ham muốn của mình bên tai anh: "Anaxa..em muốn nuốt trọn cả anh đấy à?"

Người học giả đỏ mặt, nhưng có cố thế nào thì bên dưới cũng chẳng thể thả lỏng được. Với cường độ liên hồi và mạnh bạo từ Phainon, nơi tư mật của anh lại thêm phần kích thích mà muốn tiếp tục. Một cảm giác mãnh liệt hơn ào tới khi hai nhũ hoa bị hắn chụp lấy mà mút lấy mút để. Đầu lưỡi điêu luyện trên đùa đôi ti nhỏ đã ửng hồng, bàn tay nào quên mà cũng chăm sóc cho bên còn lại. Hắn thỏa sức nhéo, sờ nắn, khiến cho Anaxa rơi lệ mà ưỡn ngực run rẩy.

"K-không- chết mất!" Hai tay anh cào lên tấm lưng vững chãi của hắn, để lại vết hằn đỏ cho chàng trai tóc trắng.

"Không đau nè, không sao không sao"

Hắn nói dối, từng giây từng phút trôi qua, nhịp đẩy từ hông của hắn chỉ nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn thôi, chẳng chậm đi chút nào cả! Anaxa cảm được đầu của thứ to lớn ấy liê là tục đâm vào nơi sâu trong mình. Đau đến phát điên nhưng cũng sướng khiến điên đảo thần trí.

A, hình như trong thoáng chốc, Anaxa dường như thấy Cerces trên cao.

Nhưng ở thật tế lại chẳng có Cerces nào cả. Chỉ là một con quái thú không ngừng muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"S-sâu quá! Đau- ah..!"

Phainon lại đổi tư thế, hắn dang rộng chân anh ra, để lộ một khung cảnh vừa kích thích và hấp dẫn. Đùi Anaxa chằn chịt vết cắn yêu cùng tinh dịch trắng chảy chậm rãi xuống, nơi tư mật vẫn đang bị thứ to dài thúc vào đẩy ra, nhịp điệu nhanh đến mức khiến cho mông của anh đỏ cả lên.

"Khuôn mặt em hợp với tình cảnh này đấy." Hắn khẽ cười nhìn hai đồng tử Anaxa giãn ra rồi đảo lên trên vì khoái cảm. Hơi ấm từ chiếc miệng hư hỏng liên tục phát ra.

"A-ah..ưm.. làm ơn dừng lại.."

Giọt lệ anh chảy dài trên gò má đã đỏ hồng, mắt muốn sưng vì khóc quá nhiều rồi. Tiếng rên cũng nhỏ lại do khàn giọng đi, cơ thể mềm nhũn cả ra vì ai đó.

"Một hiệp nữa thôi, anh hứa."

Vẫn là nói dối.

Hắn hành hạ anh cả đêm từ tư thế này đến tư thế khác, thậm chí vì chán mà còn làm ở những nơi thật đáng xấu hổ như phòng tắm và nhà bếp. Rốt cuộc anh đã dấn bản thân vào con quái vật nào đây?

Anh hối hận chẳng kịp rồi.

Ánh sáng từ bình minh vĩnh hằng của Kephale soi qua cửa sổ, Anaxa cử động thật chậm rãi vì nhức nhối. Anh chỉ có thể mở mắt mà không làm gì được, nơi kế bên trống rãi làm sao, nó mất đi hơi ấm của kẻ ấy.

"Lại rời đi rồi..."

Anh thều thào yếu ớt, nắm trong tay chiếc áo trắng tinh của người nào đó đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip