1.

*Note: nghề của Anaxa do tác giả bịa ra, vui lòng không bắt bẻ.

___

Bầu trời chiều quang đãng sau cơn mưa dài, vài chú chim ví von bay quanh phòng chung cư số 404. Âm thanh gào thét từ cánh cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có thuộc về chung cư cao tầng số 3. Chàng thiếu niên tóc cam vừa dọn đến nghe thấy có chút bàng hoàng không quen định chạy lên xem thử là chuyện gì, bà cụ ngồi trước cửa dường như đã quá quen, vươn tay gầy gò vỗ vỗ thằng bé trấn an.

" Không sao, căn phòng đó không còn tiếng gào nữa mới đáng lo đấy cậu trai trẻ."

Mydei khó hiểu nhìn cụ, xong cũng dừng bước chân lại ngồi cạnh bà lão. Người sống ở căn phòng đó là một người đàn ông cao gầy sở hữu mái tóc xanh bạc hà, cậu ta từ lúc dọn đến hầu như không ai nhìn thấy trừ 6:00 sáng và trở về nhà lúc 8:00 tối, nhưng sẽ có hai cảnh thường thấy nhất.

Một là anh chàng tóc xanh mở cửa ra ngoài điềm tĩnh(?), hào quang vui vẻ bắt đầu ngày mới. Hai là khuôn mặt muốn nguyền rủa kẻ nào đó, u ám như xác sống thiếu mỗi muốn ăn thịt những người đứng cạnh mỗi khi trở về nhà.

"Ôi giới trẻ, bị bào mòn trong chính căn nhà của mình.."

Cụ bà thi thoảng đi ngang cũng có cho anh chàng đó vài món nấu dư phần, lần nào hé mở cũng là căn phòng tối mờ, xung quanh hỗn độn mớ giấy tờ rải rác từ nệm dưới giường kéo đến dọc hai bên đường đi ra ngoài.

Đôi lúc, cụ bà còn tưởng cậu ta là người của tổ chức ngầm nào đó chỉ sống ở đây theo dõi đối tượng khả nghi, đến khi nghe tiếng chửi rủa ông chủ tư bản nửa đêm. Dần dà, nó trở thành thương hiệu của chung cư nên mọi người đã quen thuộc.

__

"Mẹ nó!! Đã sửa lần thứ 15 rồi mà vẫn không chịu??"

Mái tóc bạc hà rối bời xõa quanh bả vai cực kỳ lộn xộn, Anaxa mặc chiếc áo thú nhăn nhúm ngồi trong đống giấy rải rác xung quanh, trước mặt anh là màn hình máy tính đời cũ còn sáng đèn, dòng chữ lấp lửng chờ được hoàn thành và gửi đi. Hôm nay là ngày chủ nhật, đáng lẽ Anaxa sẽ tận hưởng nó với một ly cà phê nóng ở cửa hàng sách trên phố, nhưng không, cách ông chủ của anh chào buổi sáng anh ta cực kỳ đặc sắc. Màn hình điện thoại đầy ấp tin nhắn kéo sọc từ trên xuống.

Một yêu cầu báo cáo cực kỳ dài.

Một mớ file sách mới đầy lỗi yêu cầu được sửa lại.

Và mớ file sách đáng lẽ sẽ thầu vào mùa sau, lại vô tình được note trong tệp với đống yêu cầu là gì kia?

Anaxa làm đủ thứ nghề để kiếm tiền và anh dừng lại ở công việc biên tập, chỉnh sửa sách. Ít nhất nó không cần phải di chuyển quá nhiều, trừ khi cần thiết anh mới phải đi công tác ở xa.

Món mì úp quen thuộc vừa húp xong, hoàn thành một nửa gửi thử cho ông chủ ông ta lại thản nhiên bảo còn sơ suất, còn thiếu...(?) Anaxa thiết nghĩ anh sẽ tăng ca nốt và tháng sau nghỉ quách chỗ này, nhưng đến khi nhìn mớ sưu tập gấu bông Thú đại địa yêu thích của bản thân, anh ta ngậm đắng nuốt cay cục máu tức vào trong họng, giơ ngón giữa chửi rủa một tràn rồi tiếp tục ngồi xuống bàn gỗ tiếp tục công việc của mình.

" Vì một lý tưởng căn nhà nhồi bông thú đại địa muôn năm, chứ có nịt mà chấp nhận số phận nô lệ tư bản này!"

Dứt câu, anh đeo mắt kính dày cộp, ngón tay thon dài liên tục gõ lạch tạch muốn nghiền nát bàn phím cũ nát của mình. Bên ngoài, ánh hoàng hôn dần thay thế bằng màn đêm bất tận. Rồi đến một ngày, Anaxa sẽ cầm đống giấy tờ tát lão ta như cách lão ta giày vò anh mỗi ngày thế này!

--

Chap sau Phaideadline lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip