[1]
---
Sáu giờ sáng, Phainon thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi chạy bộ quanh khu phố. Bảy rưỡi ăn sáng xong là rời nhà đi làm. Tám giờ bắt đầu ca trực: hỗ trợ chị Tribios sắp xếp hồ sơ, cùng Cipher tóm vài tên trộm vặt, phối hợp với Mydei thẩm vấn nghi phạm... Lịch làm việc kéo dài đến tận sáu giờ rưỡi tối, sau đó là ăn tối cùng đồng nghiệp, hoặc là về thẳng nhà nghỉ ngơi. Đó là nhịp sống những ngày gần đây của viên cảnh sát mới nhậm chức - Phainon.
Công việc của cảnh sát quả thật chẳng bao giờ ngừng bận rộn, nhưng cũng chính nhờ sự tận tụy của hắn và những đồng đội mà thành phố Raccoon mới dần tìm lại được sự bình yên vốn có của nó.
Sau nhiều ngày căng thẳng, cuối cùng cả trụ sở cũng được thả lỏng đôi chút. Cục trưởng Aglaea - người phụ nữ xinh đẹp, có tinh thần sắt đá nhất của trụ sở R.P.D - đích thân ký duyệt cho Phainon vài ngày nghỉ, coi như là tuyên dương tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của hắn trong suốt thời gian qua.
Để không phụ tấm lòng của quý cô Aglaea, Phainon quyết định sẽ dành trọn ba ngày ấy chỉ để nằm dài trong nhà, không làm gì cả.
Cho đến sáng hôm đó - khi căn hộ số 309 đối diện lần đầu tiên bật đèn sau ba tháng rưỡi treo biển "cho thuê".
Hắn thoáng bất ngờ. Người chuyển đến khá lặng lẽ, không thuê xe khuân vác ồn ào, cũng không có qua thăm hỏi người khác, thoạt nhìn có vẻ như người này không thích sự rườm rà phiền phức .
Phainon - với phép lịch sự và phong thái niềm nở - mang theo một hộp dâu tây tươi được đóng gói cẩn thận cùng một nụ cười chân thành ấn vang chuông cửa nhà người ta.
Phainon treo sẵn nụ cười tiêu chuẩn trên mặt, chuẩn bị tiếp đón nồng nhiệt vị hàng xóm mới này. Khi cánh cửa đối diện dần mở ra, hắn thấy một người với mái tóc dài màu xanh lục mang một chiếc bịt mắt trắng ở mắt phải. Tầm mắt Phainon chuẩn xác tìm được yết hầu nhô ra trên cần cổ trắng nõn của người nọ.
Hắn âm thầm thở ra, suýt nữa là nhận nhầm người ta thành phụ nữ rồi...
"Chào anh," Phainon cười. "Nghe bảo có người mới chuyến đến nên tôi qua chào hỏi một chút. Liệu tôi có quấy rầy anh không?"
Người nọ trầm mặc nhìn hắn một lúc rồi đáp lại: "Không có."
"Vậy thì tốt quá!" Phainon tay nâng hộp dâu tây, miệng lưu loát giới thiệu. "Tôi là Aedes Elysiae Phainon, cứ gọi Phainon là được. Còn anh?"
"Anaxagoras." Đối phương nói.
Anax...xage..ra... gì cơ? Phainon nuốt xuống cảm giác muốn hỏi lại, thân thiện nở nụ cười. "Ừ, nếu anh cần gì thì cứ nói tôi nhé, tôi sống ở phòng đối diện đây thôi."
Bởi vì chênh lệch chiều cao nên người kia phải giữ tư thế ngẩng đầu để nhìn hắn, do đó Phainon tình cờ phát hiện đôi mắt- à không, là một bên mắt phải của anh mang dị sắc giữa màu hồng xanh pastel trông đặc biệt nổi bật, kết hợp với mái tóc màu xanh lục, làm cho người ta có cảm giác người này như được tạo ra từ một hộp kem vị bạc hà mát lạnh vậy.
Phainon lắc lắc đầu, không hiểu tại sao bản thân lại có thể so sánh ngớ ngẩn như vậy.
Anaxa nhìn nhìn hắn, nhận lấy hộp đựng trái cây, khóe miệng như có như không mà câu lên: "Cảm ơn nhé, anh cảnh sát." rồi đóng sầm cửa lại, để Phainon một mình đứng ngốc trước hành lang.
Ơ...? Anh ta biết hắn là cảnh sát sao? Hắn còn chưa giới thiệu qua mà?
Hóa ra chỉ có mình hắn là chả biết gì về đối phương. Phainon gãi gãi đầu, quay về lại căn hộ của mình, thầm nhủ lần sau chắc chắn phải hỏi anh ấy mới được.
---
Sau khi thành công tiêu tốn ba ngày nghỉ một cách nhạt nhẽo ở trong nhà, Phainon lại bắt đầu những ngày làm việc bận rộn của một cảnh sát với bộ dạng không mấy vui vẻ. Dù công việc từ trụ sở rất nhiều và mệt mỏi thật đấy, nhưng ít nhất trong lúc làm việc, đầu óc hắn còn có cái để bận rộn. Chứ ba ngày nằm dài trên ghế sô pha, hết nhìn trần nhà lại nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc sẽ khiến hắn phát rồ mất.
Nhưng trong chuỗi ngày quay cuồng quen thuộc đó, Phainon lại có thêm một thói quen mới: mỗi khi ra khỏi cửa, ánh mắt hắn sẽ vô thức liếc về phía cửa phòng 309 đối diện, nơi tấm rèm cửa màu trắng lặng lẽ buông xuống, im lìm như chưa từng có ai sống trong đó.
Anaxagoras - cái tên lạ tai và khó nhớ đó - từ hôm nhận hộp dâu tây đến nay chẳng hề xuất hiện thêm lần nào. Không ra ngoài, không vứt rác, cũng không có tiếng động nào phát ra từ phía căn hộ kia. Nếu không phải thỉnh thoảng có ánh sáng từ khe cửa, Phainon đã nghĩ mình có thể chỉ đang tưởng tượng ra anh ta.
---
"Biết đâu là ma thì sao." Cipher xoa xoa bụng con mèo trắng đi lạc được người khác nhặt được gửi đến trụ sở, bâng quơ đùa một câu.
"Ma thì làm gì biết nhận quà với cảm ơn."
Mydei thì tỉnh rụi mà nhận xét: "Hoặc đơn giản là anh ta từng bắt gặp anh trong lúc làm nhiệm vụ. Dù sao thì cái cọng ahoge đần độn của anh cũng rất nổi bật, nhìn cái là nhớ ngay."
"Không tới mức đó chứ." Phainon sờ sờ hai cọng tóc vểnh trên đầu, tay còn lại bóc vỏ quýt bỏ vào mồm. "Mãi mới có được một hàng xóm mới, tôi cũng muốn làm quen chớ bộ. Dù sao thì cũng chỉ có mình tôi và người đấy sống ở tầng đó thôi à."
Cipher vươn vai đứng dậy, tiện tay bốc luôn quả quýt mà Phainon vừa mới lột xong. "Nhìn cậu như sắp thất tình đến nơi rồi ấy. Sao không đập cửa xin thẳng số điện thoại người ta luôn đi?"
Đột nhiên cô túm vai Phainon, nheo đôi mắt đầy hứng thú nhìn hắn. "Là nam hay nữ?"
"Là nam- Tôi chỉ là tò mò về hàng xóm mới thôi mà!" Phainon dở khóc dở cười nhìn vị đồng nghiệp thích tám chuyện này.
---
Hắn không phải kiểu người sẽ xen vào việc riêng của người khác, nhưng bản năng nghề nghiệp khiến hắn không thể ngó lơ sự bất thường từ người nọ, hoặc là do hắn nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày Phainon lại chú ý nhiều hơn, quan sát lâu hơn. Và rồi một tối muộn, trong lúc đang đứng hóng gió ngoài lan can, hắn rốt cuộc cũng trông thấy ánh đèn trong căn hộ số 309 vụt tắt, sau đó là một người bước từ bên trong ra.
Đó là Anaxa.
Anh ta mặc chiếc áo khoác màu ghi dày nặng, bên trong là áo cổ lọ đen, tay xách một túi nilon màu đen, trông như túi rác. Trên cổ tay còn hơi lộ ra vài vết đỏ lấm tấm trông như vết kim đâm - là bác sĩ à? Hay là có bệnh lý nào đó? Dáng người của anh thẳng tắp, lặng lẽ, có một loại thanh nhã mơ hồ không thể gọi tên.
"Chào buổi tối, anh Anaxa!" Phainon dừng hút thuốc, cất tiếng gọi.
Anaxa nhìn hắn một cái, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc. "Là Anaxagoras."
Phainon sững một chút rồi bật cười: "Chà, anh Anaxagoras, không biết tối qua anh có ngủ đủ không? Trông sắc mặt anh không được khỏe lắm."
"Không phải việc của anh. Ngược lại anh nên tự lo cho lá phổi của mình đi thì hơn." Ánh mắt Anaxa liếc qua điếu thuốc còn dở dang trên tay hắn.
"À, tôi xin lỗi." Phainon nhướng mày, tay dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn sắt đặt trên lan can.
Thay vì khó chịu, hắn bật cười khẽ: "Tôi thi thoảng mới làm vài điếu thôi. Có lẽ sẽ bỏ sớm, hít nhiều khói bụi và hóa chất như thế cũng chẳng tốt lành gì. Dù sao thì tôi còn phải sống lâu để bắt tội phạm, viết biên bản, dọn dẹp hiện trường nữa chứ." Phainon nửa đùa nửa thật nói.
"Anh không thích khói thuốc lá à?" Hắn nghiêng đầu nhìn Anaxa.
"Ghét thì đúng hơn." Anh đáp lại ngắn gọn, quay người cất bước về phía thang máy.
Phainon chống tay lên lan can, dõi theo bóng lưng đó khuất dần.
"Người gì mà cứng như khúc gỗ, nói chuyện cứ như phun độc vào mặt người ta..."
Hắn lẩm bẩm, nhưng môi lại cong lên nhẹ như thể rất muốn gặp lại khúc gỗ đó lần nữa.
---
Tối hôm sau, sau khi tan ca, Phainon quyết định đi dạo quanh khu phố một vòng. Một phần vì hắn có cảm giác Anaxa sẽ hay ra ngoài vào ban đêm, phần còn lại là do hắn không muốn về nhà ngay.
Và hắn đoán không nhầm.
Khoảng tám giờ tối, tại một con hẻm phía sau tiệm thuốc gần chung cư, Phainon trông thấy bóng người quen thuộc. Anaxa đứng đó, bên cạnh một thùng rác công cộng, cúi người như đang sắp xếp gì đó trong túi nilon màu đen. Ánh đèn vàng mờ bên vệ đường hắt lên mái tóc xanh lục khiến anh ta trông giống như một ảo ảnh, mờ nhòe, xa lạ và lạnh lùng.
"Dưới chung cư cũng có thùng rác mà, sao lại mất công chọn cái ở xa thế?" Phainon tiến lại gần, cất tiếng hỏi.
Anaxa quay lại nhìn hắn. Không hoảng hốt, không ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là ... bình tĩnh đến mức khó chịu.
"Tôi không thích."
Phainon chớp mắt. "Vì sao?"
Anaxa không trả lời.
"Thế..." Phainon lại gần nhìn túi rác, cố giấu đi sự tò mò trong ánh mắt. "Đang giấu gì hả?"
Anaxa ngước lên, cong mắt cười nhẹ, dưới ánh đèn vàng, con mắt dị sắc của anh trông đặc biệt nổi bật trong con hẻm nhỏ tăm tối. "Anh cảnh sát hỏi như vậy, là muốn tôi đây tự thú sao?"
Phainon hơi ngớ người một chốc rồi mới phản ứng lại, Anaxa là đang đùa với hắn.
"Không," hắn lắc đầu cười. "Chỉ là... tôi hay có thói suy nghĩ nhiều thôi."
Anaxa thu hồi nét mặt, đứng dậy phủi tay. "Vậy thì đừng nghĩ nữa. Có những chuyện, nếu anh nghĩ quá sâu thì sẽ không ngủ được đâu."
Một cơn gió lạnh thổi qua, hất mái tóc dài màu bạc hà của Anaxa sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy, Phainon có thể nhìn thấy trên tai trái người nọ có mang một chiếc bông tai nhỏ, đỏ như máu, tương phản với màu da trắng bệch của anh.
---
Hôm sau, Phainon đến RPD với đôi mắt thâm quầng, đầu như tổ quạ cùng tách cà phê thứ hai trong tay. Cipher vừa nhìn thấy hắn bước vào phòng đã khịt mũi:
"Đêm qua cậu làm gì vậy? Đi tuần đêm hay là bị người ta cho leo cây thế?"
"Tôi chỉ mất ngủ chút thôi." Phainon ngáp dài ngáp ngắn.
Mydei lật tài liệu, không buồn ngẩng đầu: "Lần đầu tiên thấy anh có cái bộ dạng lơ là như vậy đến tận mấy ngày chỉ vì một người còn chả phải là nghi phạm của bất kì vụ án nào."
Phainon lườm cả hai, vừa định vặn lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn bắt máy, lao vào công việc như một cái cớ để trốn tránh cái nhìn săm soi bát quái từ đồng đội.
Nhưng cả ngày hôm đó, giữa hàng đống giấy tờ, hồ sơ và lời khai lộn xộn, con mắt phải hai màu xanh hồng pastel buốt lạnh của Anaxa cứ lởn vởn trong đầu hắn như vết mực thấm trên giấy trắng - càng cố lau đi thì lại càng lem.
---
Hôm nay Phainon tan làm sớm hơn thường lệ. Hắn đứng trước cửa căn hộ mình, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, nhưng mắt lại không rời khỏi cánh cửa màu xám đối diện. Phân vân một lúc, hắn quay phắt người, đi thẳng tới trước cửa căn hộ số 309.
Ngay khi ngón tay hắn vừa định nhấn chuông thì...
Cạch.
Cửa mở ra từ bên trong, Anaxa bước ra đúng lúc, tay còn đang cầm chìa khóa, vẻ mặt dường như cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Phainon đứng ngay trước mặt. Hai người đối diện nhau, bầu không khí bỗng dưng khó xử một cách khó hiểu.
Phainon bật cười, có phần gượng gạo: "À, tôi định... gõ cửa."
"Có thấy rồi."
Im lặng....
Anaxa định bước đi, nhưng rồi lại dừng lại. Ánh mắt anh lướt nhanh qua gương mặt của Phainon, dừng ở quầng thâm dưới đôi mắt xanh thẳm của hắn.
"Anh không ngủ được à?" Anh hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng lần này có thể nghe ra một chút quan tâm nho nhỏ đằng sau.
"À thì... tại dạo này bận rộn quá, chứng khó ngủ của tôi lại tái phát. Lúc trước cũng có ngủ được mấy hôm đâu à." Phainon gãi đầu, như đang tìm lời biện hộ cho chính mình. "Thật ra tôi đang định qua hỏi... Ừm... Anh có muốn đi ăn tối không? Có một nhà hàng mới khai trương gần đây, vị cũng không tệ lắm."
Anaxa nhìn hắn như đang đánh giá cái gì, rồi khẽ hỏi lại: "Anh sẽ thường mời hàng xóm đi ăn sao?"
"Không có. Nhưng nếu hàng xóm là người mà tôi nghĩ đến suốt ba hôm liền thì... chắc là cũng dễ hiểu-" Phainon buột miệng.
Nói xong mới nhận ra là mình hơi bị trung thực quá rồi.
Bầu không khí ngưng đọng trong vài giây.
Anaxa vẫn không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ nhẹ lắc đầu: "Tôi ăn rồi."
"Ồ... cà phê thì sao?" Phainon không bỏ cuộc.
Anaxa lại lắc đầu. "Tôi muốn hạn chế hấp thụ caffeine."
Phainon vắt hết óc, nhớ ra đứa nhóc sáng nay đến trụ sở để làm giấy tờ có nhắc đến mấy món đồ uống mới ở cửa tiệm mà người quen nó mở. "Vậy còn Parfait chủ đề thú đại địa?"
Anaxa im lặng. Một giây, hai giây, cuối cùng... anh khẽ gật đầu.
"Được."
Phainon hơi ngẩn ra. "...Ơ thật à?"
"Chính anh mở miệng mời rồi lại không tin khi người ta đồng ý à?" Anaxa khoanh tay nhìn hắn như đang nhìn thứ gì đó rất ngớ ngẩn.
Hắn bật cười thành tiếng. "Không phải! Chỉ là tôi cứ tưởng sẽ bị từ chối cơ."
Anaxa không đáp, chỉ nhẹ xoay người khóa cửa. Phainon lùi một bước, tự nhiên thấy tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác phấn khích mơ hồ, và một chút... thấp thỏm?
Lúc hai người sóng bước xuống cầu thang, không ai nói gì, nhưng bầu không khí cũng không còn gượng gạo như trước.
Bầu trời mùa hạ đã dần ngả tím, phố xá bắt đầu lên đèn. Ánh hoàng hôn cuối cùng len lỏi giữa các toà nhà cao tầng, hắt một lớp ánh sáng ấm áp lên gò má sắc lạnh trắng bệch của Anaxa. Phainon len lén nhìn người bên cạnh, rồi lại vội vàng quay đi khi phát hiện mình đã nhìn người nọ quá lâu.
"Anh biết đường sao?" Anaxa hỏi.
"Biết chứ, cách đây hai dãy nhà thôi." Phainon nhanh nhảu đáp, rồi không quên cười thêm một cái. "Yên tâm đi. Tuy tôi mới đổi trụ sở không lâu nhưng tôi rành đường lắm."
"Ừ, nhìn cái là biết mà."
Phainon nhướng mày: "Này là đang khen hay mỉa vậy?"
"Tùy anh hiểu thôi." Anaxa ngắn ngủn đáp lại, tiếp tục bước về phía trước, gió thổi làm mái tóc dài màu xanh lục khẽ tung bay.
---
Tiệm cà phê "Twilight Courtyard", đúng như lời đứa nhóc sáng nay nói: nhỏ xinh, ấm áp, được bày trí theo chủ đề đáng yêu đầy màu sắc. Thậm chí có một con Chimera to đùng bằng người thật đeo tạp dề đứng cạnh cửa mời khách, còn bên trong thì toàn là hình vẽ các loại cầu vồng, bong bóng, hoa hòe, thú đại địa ăn cỏ, một con gì đó tròn tròn màu trắng giống kỳ lân...
Anaxa dừng bước trước cửa tiệm một lúc, không bước vào ngay.
"Chỗ này... nhìn như chỉ dành cho trẻ con." Anh nhận xét.
"Thì đó, càng tốt mà phải không! Không gian trang trí đáng yêu như vậy thường sẽ khiến cho người ta dễ thưởng thức đồ ăn hơn mà, đúng không?" Phainon mắt đầy ý cười, đùa nhẹ tênh.
Anaxa cạn lời. Cái tên to con này coi anh như trẻ nít à?
"Đâu ra vậy?"
---
Bọn gọi hai phần đồ uống khác nhau. Phainon gọi một ly sữa lắc chocolate, còn Anaxa - sau một hồi quan sát - chọn một phần parfait màu xanh lục có topping là jelly trong suốt vị cherry, kèm theo một lát kiwi nhỏ được cắt tinh xảo thành hình chiếc lá, bên cạnh còn đính một sticker thú đại địa cực đáng yêu.
"Thích bạc hà à?" Phainon hỏi, cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Bạc hà sẽ đỡ gây buồn nôn hơn." Thật ra là thích thú đại địa.
"..."
Phainon suýt nghẹn vì câu trả lời nghe giống như ý kiến mang tính y khoa hơn là sở thích cá nhân, nhưng rồi hắn lại bật cười. Dù thế nào đi nữa thì ít nhất hiện tại người kia cũng chịu ngồi ăn cùng hắn.
Cả hai không ai nói gì thêm. Họ cứ thế ngồi đối diện nhau, giữa những chiếc bàn đầy màu sắc và những đứa trẻ cười nói rộn ràng. Chỉ còn lại một Anaxa đang chậm rãi ăn ly parfait của mình và một Phainon ngồi bên cạnh, đã uống xong phần mình từ lâu, nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm như bầu trời sau cơn mưa của chính mình.
Chợt, Anaxa mở miệng, đánh ngắt khoảng lặng này: "Ngày mai đừng về nhà sớm quá, tốt nhất là khỏi về luôn."
"Vì sao? Bộ anh tính chuẩn bị bất ngờ gì à?" Phainon ngoài miệng đùa vài câu, nhưng sự thấp thỏm bên trong đã dần dâng lên.
Hắn nheo mắt nhìn kỹ người nọ, muốn tìm ra được điểm bất thường nào đó trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh.
"Coi như là cảm ơn vì ly parfait này. Tôi chỉ khuyên vậy thôi." Anaxa vẫn cứ như vậy, vẫn luôn bình tĩnh.
"Anaxa, anh biết tôi là cảnh sát mà." Giọng hắn nghiêm túc, không còn mang theo ý đùa giỡn.
Anaxa không đáp, chỉ cúi đầu múc một thìa kem đưa lên miệng, chậm rãi tận hưởng vị ngọt mát lạnh tan dần nơi đầu lưỡi.
"Anh rốt cuộc đang làm cái gì?" Phainon hỏi thẳng.
Anaxa ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt của Phainon, không trực tiếp trả lời. Nơi bọn họ ngồi gần sát cửa sổ, một bên ngoài trời tối đen, ám lên nửa bên mặt có băng bịt mắt trắng sự xám xịt, lạnh lẽo, tạo cảm giác tương phản kỳ lạ, lấn át đi sự ấm áp mà ánh đèn vàng cam mang lại trong quán cà phê.
"Anh đang bị ai đó theo dõi sao?"
Anaxa không đáp lại.
"Liên quan đến vấn đề pháp lý?"
Cũng không trả lời.
"Đắc tội đến xã hội đen?"
Vẫn im lặng.
Một khoảng lặng dài bao trùm hai người. Một lúc sau, Anaxa mới lên tiếng:
"Tôi không phải người tốt, Phainon ạ." Anh mím môi, ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên từ lúc gặp mặt, Phainon thấy anh ta có bộ dáng đầy tâm sự như vậy.
"Tôi là cảnh sát." Phainon nói, không quá lớn, nhưng rõ ràng. "Không phải linh mục. Tôi không ngồi đây để phán xét ai tốt hay ai xấu. Nhưng nghĩa vụ của tôi là bảo vệ người dân, bao gồm cả anh." Hắn ngừng một chút.
"Nếu anh đang vướng vào chuyện nguy hiểm, thì ít nhất... tôi cũng muốn giúp anh, với tư cách là một người hàng xóm."
Anaxa đặt thìa xuống, tiếng leng keng thanh thúy từ ly thủy tinh va chạm vang lên. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu tôi bảo anh sẽ chết thì sao?"
Phainon nở nụ cười, là nụ cười của một người đã có quyết tâm phải làm cho bằng được.
"Tôi nói rồi. Tôi là cảnh sát, và tôi không sợ chết, Anaxa à."
Anaxa khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
---
Tâm sự:
Vì mình thích hai con game này quá nên phải viết lẹ, nhma bị cái là mình cực dốt văn + Mình chỉ từng chơi ké Resident Evil 3 một lần ở nhà anh họ mà thôi, lại còn không phá đảo được (tại sợ vãi lều). Còn lại là mình tự tìm hiểu qua wikifandom, gameplay với phân tích lore của người khác. Bạn nào nếu đọc thấy có sạn thì thông cảm nha.
Chương sau gặp Tyrant T-00 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip