[10]


---

Phainon vừa sắp xếp cho Anaxa nằm yên trong phòng cách ly, đảm bảo hệ thống lọc khí hoạt động ổn định thì thiết bị liên lạc trên vai anh vang lên một tiếng rè nhẹ.

"Phainon, nghe rõ chứ?" Tiếng của Cipher phát ra. "Cậu đang ở gần khu lưu trữ mẫu G. Chúng tôi cần cậu kích hoạt quy trình tiêu hủy ngay và luôn. Tôi sẽ hướng dẫn từ xa."

Phainon khẽ đáp lại, "Rõ."

Ánh mắt hắn lướt qua Anaxa, người vẫn nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng. Phainon đứng lặng trong giây lát, bàn tay đặt hờ lên cổ tay người kia như để chắc chắn anh vẫn còn đó, vẫn đang thở. Một cái chạm ngắn ngủi, rồi hắn buông ra, quay gót rời khỏi phòng.

Cửa thép trượt kêu lên một tiếng rít khô khốc khi anh bước vào khu lưu trữ mẫu vật. Nơi đây tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng máy lọc khí, xen lẫn tiếng bước chân nặng nề của chính hắn. Hàng chục ống thủy tinh được xếp ngay ngắn theo hình vòng tròn bên trong buồng bảo quản, mỗi ống chứa chất lỏng trong suốt ánh tím, lăn tăn những bọt khí nhỏ như đang thở. Hơi lạnh tỏa ra từ lớp kính dày khiến cả căn phòng chìm trong một màn sương trắng mờ.

Hắn tiến lại gần bảng điều khiển chính. Màn hình nứt vỡ, nhưng vẫn còn hoạt động. Cipher qua kênh liên lạc bắt đầu hướng dẫn từng bước:
"Hàng thứ ba, khóa truy cập là 07-9A@C."

"Rõ rồi."

Phainon thao tác cẩn thận, ngón tay dừng lại giữa chừng khi dòng chữ "Tiêu hủy G-Samples - Xác nhận?" hiện lên trên màn hình. Một tiếng bíp dài vang lên, báo hiệu chỉ còn chờ lớp xác nhận cuối cùng.

Phainon nhìn hàng chữ, lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả.
G-virus... nguồn cơn của mọi thảm kịch, thứ đã khiến cả thành phố này sụp đổ chỉ trong một đêm, khiến những con người hắntừng thân quen trở thành quái vật, đánh mất đi chính bản thân mình theo cách nào đó.

"Con người thực sự nghĩ rằng mình có thể kiểm soát thứ này sao?" Hắn lẩm bẩm. "Vô nghĩa làm sao..."

Một hơi thở dài trượt ra khỏi môi. Hắn sắp chấm dứt cơn ác mộng này rồi.

Cùng lúc đó, trong phòng giám sát, Cipher lia mắt nhanh ánh nhìn qua các khung hình camera. Đột nhiên, màn hình số 4 nhấp nháy. Trong khung hình mờ nhòe, một bóng người mặc quân phục đen xuất hiện ở cuối hành lang, hướng thẳng về khu lưu trữ nơi Phainon đang đứng. Bộ giáp đen tuyền, vũ trang đầy đủ, nhưng Cipher biết rõ: đó không phải người của họ.

Cipher cau mày.
"Có ai đó đang tiến đến chỗ anh. Phainon, rời khỏi đó ngay!"

Cô vội bật micro, nhưng chỉ nghe thấy tiếng rè nhiễu loạn. Tín hiệu bị cắt. Cô thử lại, nhưng chỉ nhận lại những tiếng xẹt chói tai. Cảm thấy điều chẳng lành, Cipher ngay lập tức quay đầu chạy thẳng ra cửa.

Thế nhưng, ở bên ngoài lối ra vào lại là chất giọng đặc sệt nhuốm vẻ chế nhạo vang lên phía trước:
"Đi đâu vội thế, đặc vụ tinh anh?"

Caenis đứng chỉ cách cô vài bước chân, bộ áo blouse lấm tấm máu, mái tóc bạc xõa phủ nửa khuôn mặt. Bà ta cầm một tấm thẻ từ, đưa lên như một lời chào mỉa mai.

"Caenis..." Cipher nghiến răng, vội rút súng. Nhưng chưa kịp bóp cò, bà ta đã quét thẻ qua bảng điều khiển.

Cánh cửa thép giữa hai người trượt xuống, khép lại bằng một tiếng rầm chấn động cả hành lang. Cipher đập mạnh vào lớp kính.
"Caenis! Mụ định làm gì!?"

Caenis mỉm cười, ánh nhìn không hề lay động.
"Ngăn các ngươi phá hủy tương lai."

Nói rồi, bà ta quay lưng đi, để lại Cipher trong căn phòng bị niêm phong, tiếng bước chân xa dần vang vọng.

---

Còn ở bên kia, Phainon vẫn chưa hay biết điều gì.
Chỉ còn vài cen-ti-mét nữa là con trỏ chuột chạm đến phím kích hoạt...

Một cảm giác lạnh buốt bất ngờ kề sát cổ hắn. Cảm giác lưỡi dao chạm nhẹ lên da khiến anh khựng lại. Chất giọng khàn khàn quen thuộc đầy vẻ trêu chọc vang lên ngay sau lưng.

"Đừng có táy máy lung tung, cậu bé."

Phainon bình tĩnh liếc qua khóe mắt. Lưỡi dao sắt bén phản chiếu ảnh ngược của chú nhân nó - gã lính từ USS, kẻ từng đụng độ với hắn và Anaxa trước đó, giáp đen đặc trưng, mặt nạ nứt vỡ.

Phainon nhận ra gã gần như ngay lập tức.
"Là mày."

Gã nghiêng đầu, cười nhạt, rít qua kẽ răng:
"Phải, là tao." Hắn huơ huơ bàn tay phải đã được băng bó cẩn thận, nơi từng bị Anaxa bắn thủng.

"Cú này khá đau đấy. Giờ thì đến lượt tao nhé." Gã ép lưỡi dao vào sát động mạch hòng lấy mạng hắn. Trong khoảnh khắc đó, Phainon nghiêng cổ, mũi dao sượt một đường mỏng khiến máu rướm lên cổ áo đã vốn nhuộm đỏ của hắn. Phainon trượt người sang bên, giật mạnh cổ tay để hất dao ra, rút ra vũ khí của mình từ đai chân. Một tiếng kít vang lên, thép chạm thép, hai lưỡi dao rít lên chói tai.

Hai người lập tức lao vào nhau.

Những cú va chạm khiến cả hai ngã vào dãy tủ inox, làm đổ tung những khay vật mẫu. Tiếng ống nghiệm vỡ, chất lỏng trong suốt bắn ra tung tóe. Gã lính USS phản ứng nhanh, tung một cú đá ngang vào sườn Phainon, nhưng hắn đã kịp gạt, đỡ bằng cẳng tay. Khá là thấm, nhưng hắn vẫn trụ vững.

Cả hai xoay người, công và thủ luân phiên không một sơ hở nào. Mỗi nhát dao đều nhằm vào điểm chí mạng.

Phainon cố chiếm ưu thế, xoay người tung cùi chỏ vào cằm đối phương. Gã ăn trọn, theo quán tính lùi lại. Nhưng rồi Phainon dần nhận ra, hắn đã bị đẩy dần ra xa khỏi bàn điều khiển. Còn tên kia thì đã chễm chệ ngay bên cạnh bộ máy lưu trữ mẫu vật ở giữa phòng.

Gã lính USS bật cười, khàn đặc và khoái trá.

"Tao nói rồi, nhóc ranh. Đừng động vào những thứ đã có chủ."

Gã đã rút ra một ống mẫu vật nhỏ, vô số bọt khí nổi lăn tăn khắp chất lỏng màu tím trong lòng bàn tay hắn.

Phainon nheo mắt. "Mày định làm gì?"

"Giữ làm kỉ niệm." Gã nhếch môi. "Phần còn lại thì—"

Rắc!

Báng súng giáng xuống, đập vỡ hàng loạt ống chứa khác. Chất lỏng bên trong văng tung tóe, lan khắp sàn. Hàng loạt tiếng còi báo động chói tai vang lên, theo sau đó giọng của một AI vô cảm thông báo khắp khu nghiên cứu:

"Xác nhận mẫu vật đã rời khỏi buồng chứa. Bắt đầu kích hoạt chương trình tự hủy.
Chương trình tự hủy sẽ khởi động trong 10 phút.
Xin hãy lập tức rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Xin nhắc lại..."

"Mày—!"

Phainon toan lao đến thì khựng lại. Tên lính bật cười, lắc lư ống nghiệm duy nhất còn nguyên trong tay.

"Ôi nào, bình tĩnh! Mày chắc không muốn tao ném thứ này vào mặt đâu nhỉ?"

Phainon đứng chôn chân ở đó, chỉ có thể trừng mắt dán chặt vào từng hành động của gã. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, cả nơi này này sẽ lại biến thành một mồ chôn còn tệ hơn trước.

"Mày biết rõ hậu quả mà nó gây ra nhưng vẫn bất chấp tất cả để có được nó sao?"

"Hậu quả?" Gã nhếch môi, lắc đầu. "Không đâu. Thứ này chính là tương lai của nhân loại. Là chiếc chìa khóa mở ra kỷ nguyên mới... và là cỗ máy in tiền vĩnh viễn đấy.

"Tương lai? Tiền?" Phainon tức cười, gằn giọng. "Chỉ vì mấy tờ giấy vô nghĩa đó mà các người sẵn sàng hy sinh mạng sống của biết bao nhiêu người vô tội?"

"Vô tội ấy à..." Gã lính tặc lưỡi, lắc nhẹ ống nghiệm trong tay.

"Mày không thể giảng đạo lý trên chiến trường đâu. Thứ mà chúng mày gọi là quái vật, lại là công trình tuyệt vời nhất của tiến hóa. Nhân loại yếu đuối, sợ hãi, bị ràng buộc bởi sợi xích đạo đức. Nhưng nó lại có thể giải phóng chúng ta khỏi giới hạn đó.

Sẽ có hàng chục, hàng trăm quốc gia đổ xô giành giật chỉ để sở hữu thứ này. Những dữ liệu thực chiến của nó sẽ được phát trực tiếp qua cho bọn chúng. Lúc này đây, những ông lớn đang quan sát chúng ta, quan sát thứ được sinh ra từ hàng loạt ống nghiệm như thế này."

"Tiền rồi sẽ chảy hết vào túi của chúng ta." Gã bắt đầu cười điên dại. "Nghe rất tuyệt vời, chẳng phải sao?"

Phainon phẫn nộ với những gì gã vừa thốt ra. Hắn siết chặt cò súng, máu nóng dồn lên tận óc. Trong một khoảnh khắc, hắn toan liều mạng xông lên, được ăn cả, ngã về không. Nhưng tên lính nọ dường như đã đọc được điều đó trong mắt hắn. Gã đã nhanh tay hơn, và bóp cò. Viên đạn sượt qua, bắn rơi khẩu súng khỏi tay Phainon.

"Chậc," gã bật cười, hạ nòng súng, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn. "Đừng ngu ngốc thế chứ."

Phainon không trả lời. Bàn tay trống không, chỉ có thể cắn răng mắt trơ mắt nhìn gã từ từ lùi dần về phía cửa, ống nghiệm tím lấp lánh vẫn nằm im trong tay. Gã vẫn dán chặt ánh mắt vào Phainon, vừa đề phòng vừa lên tiếng tọc mạch đầy giễu cợt:
"Không thấy Anaxagoras kia đi chung với mày nhỉ. Nó đâu rồi? Đừng nói là... chết rồi?"

Phainon sầm mặt.
"Anh ấy vẫn còn rất khỏe."

"'Anh ấy' luôn cơ à..." Gã bật cười khinh khỉnh, "Tao đoán là mày vẫn chưa biết hắn làm việc cho Tổ Chức nhỉ? Cho nên mới có thể ngây thơ tin tưởng loại người như hắn. FBI sao? Nực cười!"

Phainon cau mày. Dù biết gã chỉ đang cố câu giờ, nhưng có gì đó trong hắn đang cồn cào hết lên vì tò mò và hoài nghi:
"Ý mày là gì?"

Gã bật cười lớn, "Nhìn cái biểu cảm mày kìa— tao biết ngay là hắn chưa nói cho mày nghe rồi."

Gã lùi thêm một bước, bắt đầu kể lể đầy vẻ thích thú:
"Cái Tổ Chức mà tên kia làm việc là một tổ chức đối đầu với Tập đoàn Umbrella. Nghe có vẻ cao thượng lắm, nhỉ? Nhưng tin tao đi, chúng chẳng khác chúng ta là bao đâu. Săn lùng vũ khí sinh học, nghiên cứu quái vật, chà đạp lên mạng người để đạt được thứ gọi là 'tương lai nhân loại'. Hắn cũng chỉ là một mắt xích trong đó thôi."

Phainon sững người. Gã lính nhận ra điều đó, cảm thấy đã đủ, gã mỉm cười tự mãn.
"Xem ra tao đã nói hơi nhiều rồi nhỉ."

Gã lùi lại, bàn tay quét qua cảm biến bên cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra, để lại luồng gió lạnh từ hành lang tràn vào.

Trước khi khuất hẳn sau làn sương trắng, gã ngoái đầu lại.
"Gửi lời chào của tao đến tên kia nhé."

---

Anaxa khẽ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như phủ một lớp chì, cổ họng khô rát. Ánh đèn đỏ lờ mờ hắt qua lớp kính bụi của phòng bệnh, phản chiếu những đốm sáng đỏ đang nhấp nháy đâu đó cho biết tín hiệu báo động vẫn chưa tắt. Khi ý thức dần trở lại, Anaxa nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trong phòng lab. Dây truyền dịch đong đưa bên cạnh, bên cạnh máy theo dõi tim kêu từng nhịp thưa thớt.

Anh quay đầu, nhìn quanh. Không có ai. Không có tiếng nói, không có bóng dáng cao lớn quen thuộc thường đứng cạnh giường. Chỉ có sự im lặng nặng nề.

Anaxa cố gượng dậy, đầu óc quay cuồng. Khi anh vừa đặt chân xuống sàn, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến tầm nhìn nghiêng hẳn sang một bên. Ngay lúc đó, cánh cửa kim loại bật mở.

Một bóng người lao vào nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Bàn tay rắn chắc kịp đỡ lấy vai anh, kéo anh đứng thẳng dậy.

"Cẩn thận chứ, Anaxa."

Anaxa chớp mắt, thở dốc, cố nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Đó là Phainon. Bên ngoài nơi hắn vừa xông vào, ngọn lửa đang bốc hừng hực phản chiếu lên cánh cửa kim loại. Trong ánh sáng đỏ rực đó, đôi mắt xanh thẫm của hắn trở nên lạ lẫm đến rợn người.

'Phainon' sau đó đột ngột đưa tay ôm mặt. Hắn khom người, toàn thân run rẩy. Anaxa lùi lại theo phản xạ, trân mắt nhìn khi làn da hắn dần tím tái, những đường mạch đen nổi lên ngoằn ngoèo từ cổ lên gò má, lan đến tận thái dương. Rồi hắn ngẩng đầu lên, bàn tay trượt xuống, để lộ một gương mặt... vô hồn.

"Phainon...?" Anaxa dựng tóc gáy. "Anh sao vậy-"

'Phainon' không đáp. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi trong nháy mắt, hắn lao đến.

Cú va chạm mạnh đến nỗi cả người Anaxa bị ép ngã ngửa xuống sàn, gáy va vào cạnh giường. Anh nghe thấy tiếng răng nghiến ken két ngay bên tai mình, giơ tay đẩy ra theo phản xạ, nhưng cảm giác thật kỳ lạ, sức lực của anh gần như bằng không, cứ như cả cơ thể được làm từ bông. Đối phương cúi sát xuống gần động mạch cổ, đôi môi tái nhợt hé ra để lộ hàng răng dính máu.

Ngay lúc cơn đau cùng mùi máu tanh nồng vừa ập đến, thế giới quanh anh chao đảo.

Anaxa bật dậy.

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cổ họng bỏng rát. Phòng lab lại tĩnh lặng như chưa từng có ai bước vào. Tiếng máy móc kêu đều đều, ánh sáng xanh từ màn hình theo dõi nhấp nháy nhịp nhàng.
Không còn lửa, và cũng không còn ai cả.

Anh đưa tay sờ soạng lên cổ, mang chút run rẩy khó giấu.

'...Là mơ.'

Có lẽ đó chỉ là ảo giác, là dư âm ảnh hưởng còn sót lại của G-virus.

Anh ngồi yên hồi lâu, mắt nhìn trân trân vào tấm kính mờ của buồng cách ly, ổn định lại nhịp thở. Anh thấy hình phản chiếu của mình trên kính - tái nhợt và mệt mỏi. Vết bỏng hằn lên nơi mắt trái vẫn còn đó, nhưng thị lực dường như đã yếu đi thấy rõ.

Anaxa thở ra một hơi dài, tìm băng bịt mắt mới, chậm rãi đeo lại. Khi đứng dậy, ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi đầu tủ, nơi một hộp đạn dự phòng được đặt ngay ngắn, như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn cho anh.

Khóe môi anh vô thức cong lên, nhớ về tên nào đó.

'...Vẫn chu đáo như mọi khi.'

Anh bước ra khỏi phòng. Trong khoảng tối giữa hai khúc cua, Anaxa thoáng thấy một bóng trắng chạy vụt qua.

Là Caenis.

Bà ta đang đi rất vội, vừa nhìn quanh vừa cầm theo tấm thẻ từ. Anaxa thu mình lại đằng sau cánh cửa, âm thầm quan sát. Khi Caenis rẽ vào một văn phòng nhỏ, anh im lặng bám theo, thả nhẹ bước chân.

Qua khe cửa khép hờ, Anaxa thấy rõ Caenis đang thao tác trên một bảng điều khiển. Hàng loạt mã lệnh chạy trên màn hình.

Bà ta đang định làm gì?
Anaxa nấp sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát.

Một thoáng sau, anh nhận ra những dòng chữ quen thuộc: lệnh kích nổ trung tâm nghiên cứu. Rõ ràng là bà ta muốn cho nổ toàn bộ khu nghiên cứu này, rồi tẩu thoát với G-Virus.

Ngay khi Caenis sắp xác nhận dòng lệnh cuối cùng, một tiếng súng vang lên, màn hình vỡ nát ngay trước mặt bà ta.

Caenis giật mình, giương đôi mắt căm phẫn nhìn anh.

"Xem ra mạng của cậu lớn hơn ta nghĩ đấy, Anaxagoras."

Anaxa từ từ bước ra khỏi bóng tối, khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía bà ta.
Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống nửa khuôn mặt anh, tạo thành một biểu cảm lạnh lùng khó đoán.

"Bà đáng lẽ ra không nên làm tất cả những điều này."

Caenis cười gằn, đôi mắt chứa đầy oán hận.
"Cậu tưởng mình khác bọn ta sao? Cậu cũng từng là một phần của chúng ta! Một đám phản bội thì có tư cách gì mà lên giọng giảng đạo lý với ta?"

Anaxa không đáp, chỉ tiến thêm một bước khiến bà ta nghẹn họng.

Đột nhiên, tiếng còi báo động rít lên khắp không gian:
"Xác nhận mẫu vật đã rời khỏi buồng chứa. Bắt đầu kích hoạt chương trình tự hủy.
Chương trình tự hủy sẽ khởi động trong 10 phút."

Anaxa khẽ giật mình.
Không lẽ... bọn Phainon đã lấy được G-virus rồi sao?

Caenis nhân cơ hội anh mất cảnh giác, lập tức vươn tay chộp lấy khẩu súng axit trên bàn. Nhưng Anaxa đã quá quen với trò này.

Chỉ một động tác nhanh gọn, viên đạn xuyên vào mạn sườn phải của Caenis. Bà ta gục xuống, làm rơi súng, hai tay run rẩy ôm lấy vết thương đang rỉ máu, rên rỉ nặng nề.

Anaxa không tỏ ra thương hại. Anh hạ nòng súng, bước đến gần.
"Nó sẽ kết thúc sớm thôi, Caenis."

Bà ta nghiến răng, rít lên trong hơi thở đứt quãng:
"Cậu... không hiểu đâu... mọi thứ ta làm... là vì-"

Anaxa đánh ngất Caenis, không để bà ta nói hết. Sau khi chắc chắn bà ta sẽ không thể tỉnh lại trong một lúc lâu, anh quay đi, ánh mắt lướt qua đồng hồ đếm ngược đang nhấp nháy trên tường: 08:32.

---

Ở một nơi nào đó, Cipher đang ép người bò qua ống thông gió hẹp, ánh đèn pin nhỏ kẹp bên miệng hắt sáng lờ mờ lên khuôn mặt dính bụi của cô. Bộ đàm trên vai cô bật rè rè, âm thanh của Mydei phát ra, gấp gáp, xen lẫn vài tiếng súng đứt quãng:

"Này! Tôi nghe thấy thông báo tự hủy. Chuyện gì đang xảy ra ở tầng trên vậy?"

Cipher nín thở chui qua một khúc cua, vừa di chuyển vừa liến thoắng:
"Có kẻ đã giành được G-Virus trước chúng ta rồi. Hắn có thể đang xuống chỗ cậu đấy. Giữ chân hắn giúp tôi!"

"Rõ rồi." Mydei đáp. "Tôi cũng tìm thấy một đoàn tàu vận chuyển vẫn còn hoạt động. Ta có thể dùng nó để trốn thoát!"

"Tốt. Tôi sẽ thông báo với những người còn lại." Cipher dừng lại một giây, cười nhạt. "Gặp lại sau nhé."

Cô thoát ra khỏi ống thông gió, cô hướng đến một con đường khác với lối thoát đã định sẵn. Quệt tay lau đi lớp bụi trên mặt, cô nối lại liên lạc, lần này là với Phainon.

"Alo, nghe được chứ? Tôi nói nhanh thôi nhé. Nếu cậu muốn phục thù thì hãy dùng thang máy trung tâm xuống tầng thấp nhất, ở đó sẽ có một đoàn tàu và G-Virus. Cậu sẽ biết mình phải tự làm gì ở đó. À còn nữa-"

"Bác sĩ của cậu cũng đã tỉnh rồi đấy, hiện đang lang thang quanh khu lưu trữ mẫu vật. Cậu mau qua bắt về lại đi."

Phainon đang chạy thì bị dội một tràng vào tai. Hắn cứng nhắc đáp lại lệnh rồi đổi hướng đến hành lang nơi hắn vừa đi qua.

---

Anaxa cần xác nhận lại vài thứ.

Rời khỏi phòng điều khiển, anh nhanh chóng tiến về phía thang máy trung tâm. Trần nhà rung chuyển dữ dội, cả khu nghiên cứu đang dần sụp đổ, từng mảng bụi rơi lả tả xuống sàn. Ở cuối con đường, có tiếng lạch cạch khe khẽ như ai đó đang nghịch chốt súng. Anaxa dừng bước, nghiêng đầu lắng nghe.

Một giọng nói vang lên từ phía bóng tối.
"Vẫn thói quen lẻn ra ngoài mà không báo cáo, bác sĩ."

Anh quay phắt lại. Mái tóc trắng bắt mắt cùng áo chống đạn vẫn còn dính bụi. Khi hắn ngẩng đầu lên, Anaxa bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt xanh biếc đó— sâu thẳm, mệt mỏi, và vẫn mang chút nét lo lắng quen thuộc.

"Tôi không thích ở một chỗ quá lâu."
Anh qua loa đáp lại, rồi vội hỏi: "Mẫu G-Virus thế nào rồi?"

Phainon khựng lại. Hắn vốn không hề tin vào những gì mà tên kia nói, nhưng câu hỏi của Anaxa lại khiến những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

"G-Virus đã bị lấy đi rồi." Hắn ngừng lại giữa chừng. "Bởi tên đặc vụ từ USS đó."

Anaxa cúi đầu, cắn môi lẩm bẩm:
"Tệ thật... Nhưng có lẽ tên đó vẫn chưa đi được bao xa. Có thể sẽ đuổi kịp gã..."

Phainon chỉ im lặng nhìn, siết chặt tay. Ngay khi Anaxa vừa di chuyển thì hắn giữ anh lại.

"Anaxa."

Thanh niên tóc xanh dừng lại, chờ hắn nói.

"Tổ Chức... là gì?"

Anaxa sững người, có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy cái tên đó từ miệng đối phương.

"Phainon, chúng ta không còn thời gian-"

Phainon không nhịn được nữa, nói ra hết những nghi ngờ của mình:
"Tôi đã có một cuộc trò chuyện với tên USS kia."

"Hắn nói anh không phải FBI."

Anh chỉ nhìn hắn, trầm mặc, như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Cuối cùng anh nhún vai, cất giọng bình thản:

"Như những gì mà anh đã được nghe thôi. Chúng tôi thu thập các mẫu virus, sao chép chúng và tạo thêm những sản phẩm mới. Là kiểu người xấu phổ biến mà các anh hay thấy đấy."

"Tôi đã từng nói, tôi tín nhiệm anh. Nhưng..." Phainon rút súng ra, "có lẽ tôi đã sai rồi."

Anaxa nhướng mày, cất giọng bình thản, cứ như thứ trước mặt chả là gì với anh: "Tôi đã mong là chuyện này sẽ không xảy ra." Anh chĩa súng về phía Phainon. "Tôi chỉ đang làm việc mà mình nên làm thôi."

"Tôi cũng vậy thôi!" Hắn gằn giọng, tay vẫn giữ chặt súng.

Bọn họ lần này vẫn đứng đối diện nhau. Nhưng khác với những lần trước, giữa bọn họ là hai đầu nòng súng chỉ cách nhau vài bước. Sàn lưới dưới chân họ đang chao đảo không ngừng, chực chờ để đổ xuống.

Đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian còn lại là 06:40

Phainon sau đó chậm rãi hạ súng, từng bước tiến lại gần, cho đến khi nòng súng của người nọ gần chạm vào ngực hắn.

"Nếu anh cần thứ virus đó đến thế..." Hắn kiên định nhìn Anaxa, "... vậy bắn tôi đi."

Anaxa không chớp mắt. Con ngươi ám đỏ không hề biến chuyển. Một sự tĩnh lặng nghẹt thở bao trùm lấy cả hai.

Cuối cùng, anh hạ súng.

Nhìn tên cảnh sát trước mặt một lúc lâu, ánh mắt anh dịu lại đôi chút. Anh khẽ thở dài, có lẽ định nói điều gì đó...

Nhưng một loạt âm thanh ầm ầm dữ dội đã cắt ngang. Từ phía tầng trên, từng khối bê tông khổng lồ bắt đầu rơi xuống, kéo theo những rung chấn nặng nề làm cả sàn lưới dưới chân họ rung lên dữ dội.

Tệ hơn, thứ rơi cùng đống đổ nát ấy không chỉ là đất đá.
Một thân hình khổng lồ, quái dị, vặn vẹo trong lớp cơ thịt đỏ thẫm đang lao xuống dưới nơi bọn họ.

Cú va chạm kinh hoàng làm cả nền sắt cong oằn đi, một đoạn cầu nối giữa thang máy trung tâm và hành lang sập xuống, nuốt trọn cả sinh vật lẫn mảng sàn thép vào hố sâu hun hút bên dưới. Tếng gào thét của sinh vật vẫn vang vọng một lúc lâu, rồi nhỏ dần đi.

Phainon dán mắt vào khoảng tối sâu hoắm phía dưới một lúc rồi khẽ thở ra. Không nói một lời, hắn đứng dậy, chìa tay về phía Anaxa.

Anh nhìn bàn tay ấy, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt điềm tĩnh khác với thường ngày của Phainon. Anaxa có chút buồn cười, hắn rõ ràng là đang giận, thế mà vẫn không dám xuống tay với anh.

"...Hệ thống tự động tự hủy sẽ bắt đầu trong 05:00. Xin hãy lập tức rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng..."

Tiếng thông báo khẩn cấp kéo bọn họ trở lại thực tại. Anaxa đứng dậy, hướng về khoang thang máy. Cánh cửa thép lại, đèn đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển, thang máy bắt đầu trượt xuống tầng thấp nhất. Không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng còi báo động và đá vụn rơi lạo xạo từ xa.

Trong bầu không khí ngượng ngùng ấy, bộ đàm trên vai Phainon chập chờn bắt tín hiệu.
"...Không- Nghe rõ không!"

Phainon vội đáp: "Tôi đây. Sao vậy?"

"Hộc- Mãi mới gọi được..."

Nghe được sự chật vật từ phía Mydei, Phainon lo lắng cho đồng nghiệp: "Cậu ổn chứ?"

"...Không quan trọng." Mydei lau mồ hôi, gấp gáp nói: "Nghe này, tôi vừa cho một tên cảnh vệ Umbrella ăn hành xong, chắc là các cậu biết hắn đấy, có điều là vẫn chưa lấy được G-Virus. Trên đường đến đây hãy cẩn thận, hắn có thể đang lẩn quẩn đâu đó quanh dưới này."

"Rõ rồi." Hắn gật đầu.

"Cipher có ở đó không?"

Phainon khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên nơi họ vừa đi qua, có chút bất an: "Cô ấy nói sẽ đến sau. Có lẽ là vừa nhận được nhiệm vụ riêng từ chỉ huy, tôi cũng không rõ nữa..."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi hạ giọng: "...Tôi hiểu rồi. Thế còn bác sĩ kia?"

Phainon liếc sang người đang đứng cạnh mình.
"Đang ở đây."

Đột nhiên, từ bộ đàm phát ra vài tiếng gầm gừ quen thuộc, ngay sau đó là loạt tiếng súng dồn dập vang lên.

Mydei chỉ kịp hét một câu "Bên này bận rồi! Gặp lại sau!" rồi vội vã cúp máy.

Phainon siết chặt bộ đàm trong tay, đôi mắt ánh lên một thoáng lo lắng, nhưng rất nhanh đã kìm lại, đặt thiết bị trở lại vai.

Thang máy sau đó rung nhẹ, rồi dừng lại với một tiếng cạch trầm. Cánh cửa thép mở ra, để lộ tầng thấp nhất của khu nghiên cứu: một hành lang dài phủ khói, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.

Anaxa không nói gì, chỉ bước song song bên hắn, nhưng có chút xa cách hơn trước. Cả hai di chuyển qua hành lang, giày giẫm lên những vệt máu còn ướt. Tiếng còi thông báo tự hủy vang dội khắp nơi như tiếng tích tắc đếm ngược vô hình thúc giục vào sau gáy họ....

---

Yap:

Chắc là không còn người nào chết nữa đâu... Đổi ý rồi:-p
.
.
.
Hoặc là có!

Mng đừng lo, ai trong đây cũng liêm hết (chắc vậy), trừ Umbrella👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip