[8]
---
Hành lang chìm trong mùi bụi vữa và sắt gỉ. Cả hai vẫn ngồi đó, nhịp tim nặng trĩu từ từ chậm lại.
Anaxa khẽ chớp mắt, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh nhỏ giọng:
“... Tôi vốn quen với những thứ có trật tự, kỷ cương rõ ràng. Bừa bãi và không kế hoạch không có trong từ điển của tôi. Nhưng mà…”
Phainon không chen lời, chỉ nghiêng nhẹ đầu để nhìn góc nghiêng thanh tú của anh trong bóng tối. Hắn không thúc giục, chỉ lẳng lặng đợi anh nói hết câu.
Anaxa mím môi, cười nhạt:
“... Nhưng mà anh thì lại phiền thật. Lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc chẳng ai ngờ, cứ thế mà thô lỗ xông vào không gian của người khác."
Phainon quay mặt sang. Trong đôi mắt xanh biếc ấy hiện hữu những thứ mà Anaxa không thể diễn tả rõ bằng lời. Anh nghe thấy tiếng khúc khích nhẹ từ người bên cạnh, và một cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay người kia đến lòng bàn tay lạnh lẽo của anh.
“Nhưng tôi thấy... anh trông không có vẻ gì là ghét điều đó cả... Nhỉ?”
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Anaxa, vừa mỉa mai, vừa bất đắc dĩ.
“Anh khá là tự tin đấy.”
“Tôi có lừa anh bao giờ đâu.” Phainon treo nụ cười thiếu đánh trên mặt, thì thầm bên tai anh, giọng chắc nịch.
Anaxa liếc nhẹ hắn rồi cụp mắt thở dài, cất giọng hỏi.
“... Nếu ra khỏi đây, anh định sẽ làm gì?”
Phainon nheo mắt.
“Còn chưa nghĩ xa đến vậy. Nhưng nếu anh đã hỏi, tôi nghĩ là tôi còn muốn làm phiền anh thêm nhiều chút nữa.”
Anaxa bật cười nhạt, trong con mắt dị sắc thấp thoáng một tia sáng khác lạ— mềm mại hơn, ấm áp hơn, như một kẽ hở hiếm hoi trong lớp gai anh dựng xung quanh bản thân.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng hẹp. Anaxa thoáng chao đảo giữa việc tránh né hay mặc kệ. Phainon khẽ nghiêng người, đôi mắt hắn sáng quắt lên như muốn đọc từng gợn sóng trong tâm trí anh. Ngón tay hắn siết nhẹ mu bàn tay lạnh lẽo của Anaxa, kéo gần thêm một khoảng cách nhỏ xíu. Hơi thở của họ chầm chậm quấn vào nhau, nóng hổi.
Phainon nghiêng đầu, hơi thở nóng ấm phả lên tóc mai xanh lơ của người nọ:
“... Tôi có thể ích kỷ thêm một chút được không?”
Ngón tay hắn vẫn còn níu lấy bàn tay Anaxa, không chặt, nhưng cũng không dễ buông, ngập ngừng, chờ đợi câu trả lời.
Anaxa khựng lại. Trái tim anh khẽ loạn một nhịp, cảm giác nóng bừng từ vành tai nhanh chóng lan ra hai bên gò má nhợt nhạt. Anh không trả lời ngay, chỉ cụp mắt, nhưng không rút tay lại.
Hơi ấm từ nơi bàn tay bị nắm hờ khiến anh như mắc kẹt trong một vòng vây vô hình. Tiếng tim đập dồn dập, vang rõ đến mức anh sợ người đối diện cũng phải nghe thấy.
Phainon không vội. Hắn chỉ bình thản nhìn anh, nhưng ánh mắt thì rõ ràng nóng rực, chăm chăm vào đối phương.
Trong giây phút ấy, Anaxa khẽ ngẩng mặt. Con mắt trái dị sắc khẽ nheo lại như đang cười— chỉ một thoáng thôi, rồi anh bất giác khép mi lại.
Nụ hôn không dài, không vồ vập, chỉ khẽ khàng đến mức tưởng như sẽ tan biến nếu một trong hai người rời ra. Nhưng chính sự dè dặt ấy lại khiến lồng ngực Anaxa siết chặt, cảm giác lạ lẫm khiến anh không thể nào hít thở bình thường. Tim anh đập loạn, máu dồn lên mặt, đầu ngón tay run nhẹ. Nhưng rốt cuộc anh cũng không đẩy người kia ra.
Khi Phainon lùi lại, ánh mắt hắn vẫn dõi theo biểu cảm trên mặt anh, như muốn khắc ghi từng đường nét thanh tú lạnh lùng ấy vào trí nhớ, khảm sâu vào trong tim.
Anaxa vô thức cắn nhẹ môi, vào mắt Phainon lại nhìn như đang cố nếm lại dư vị tê dại từ nụ hôn thoáng qua vừa rồi. Mắt hắn tối sầm lại, khàn giọng nói:
“... Tệ rồi đây, giờ tôi lại muốn được ích kỷ thêm nhiều lần nữa.”
Anaxa ngẩng lên, con mắt xanh hồng hơi dao động. Anh quay phắt đầu, tránh đi ánh mắt nóng rực kia.
"Đừng có đòi hỏi. Vậy là đủ rồi.”
Nhưng tay anh vẫn còn giữ lấy bàn tay của hắn, không buông.
Tiếng lẹt xẹt từ dãy điện đã hỏng đột ngột vang lên. Cả hai giật thót, theo bản năng tách ra.
Ánh sáng đỏ nhấp nháy từ tia lửa bén và bóng đèn khẩn cấp soi rõ nét mặt không tự nhiên của cả hai.
Phainon trong lòng thầm mắng xối xả cái thứ chen ngang không đúng thời điểm kia, khẽ hắng giọng.
“Xem ra... không phải lúc để nghĩ mấy chuyện xa xỉ rồi.”
Anaxa chậm rãi lùi ra, giấu đi chút run rẩy vừa thoáng hiện. Anh miết nhẹ vành tai còn đang nóng bừng, chậm rãi đứng lên, vạt áo choàng bụi bặm quét ngang mặt đất.
“Đi thôi, trước khi mọi thứ lại tệ hơn.”
Giọng anh vẫn bình thản như vậy, không lộ ra chút biến chuyển nào, cứ như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng sự gượng gạo trong cách né tránh ánh mắt kia đã bán đứng anh hoàn toàn.
Phainon khẽ bật cười trong cổ họng, khóe môi khẽ cong lên, bất lực lẫn lưu luyến, không tranh luận thêm, chỉ lặng lẽ đứng lên đi cạnh bên. Bàn tay hắn đã buông ra, nhưng ấm áp vẫn còn vương lại, như một vết hằn ngọt ngào trong không gian đầy mùi khét và máu tanh này.
Bóng đèn khẩn cấp đỏ rực nhấp nháy từng nhịp, hắt bóng hai người chập chờn lên bức tường nứt nẻ như đang cố níu lại cảm xúc vừa chớm hé trong khoảng hành lang tối. Hai bóng hình ấy dập dìu qua lại, gần đến mức như nhập làm một.
Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong hành lang rỗng, cùng nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định.
---
Cả hai bắt đầu lần mò qua những lối đi phụ nhỏ hẹp dẫn ra khỏi khu vực bị sập. Bóng tối nuốt lấy mọi thứ, ánh đèn pin trên tay họ hắt lên những mảng tường bong tróc, những dấu máu loang lổ,....
Âm thanh sột soạt rất nhỏ bất chợt vang lên từ một điểm tối trong hành lang phía xa.
Hai người lập tức dừng bước, lặng lẽ siết chặt tay cầm súng lại.
Lát sau, một giọng nói vọng đến— không phải của nhóm Mydei.
“… Đây là đội yểm trợ, ai còn sống thì đáp lời.”
Phainon khẽ chau mày.
“Đội yểm trợ?”
Anaxa nhìn hắn, thì thầm:
“Cẩn thận. Có thể là mồi nhử.”
Phainon gật đầu, bước ra khỏi bóng tối rồi nói lớn:
"Chúng tôi có hai người ở đây. Còn hai người khác đang bị kẹt ở tầng Z-5.”
Một bóng người xuất hiện phía cuối hành lang. Đồng phục tác chiến, mặt nạ phòng độc, tay cầm súng trường, và đặc biệt nhất— logo của Umbrella trên ngực trái, đúng hơn là của USS - Cảnh vệ Umbrella.
Phainon ngay lập tức kéo Anaxa lùi về sau.
“Xác minh danh tính.” Người kia ra lệnh.
Anaxa nhíu mày.
“Không có thời gian để chơi trò thủ tục này nọ. Nếu các người là người của bên tiếp viện, thì dẫn chúng tôi đến điểm tập kết đi.”
Người kia lặng lẽ gật đầu, hạ súng xuống, đưa tay ra hiệu:
“Đi nhanh. Chúng tôi chỉ có thể giữ lối thoát mở trong năm phút.”
Phainon trao đổi ánh mắt với Anaxa. Anh gật đầu, kín đáo rút súng từ thắt lưng, thận trọng theo sau.
Rõ ràng tên kia chả có gì là đáng tin cả.
Cả hai bám sát theo người lính lạ mặt qua hành lang đổ nát. Mỗi bước chân đều đầy thận trọng. Không một ai nói gì.
Cho đến khi…
Một tiếng “ken két” vang lên.
Anaxa là người phản ứng đầu tiên.
“Khoan—!”
Nhưng đã quá muộn.
Một tấm chắn sắt từ trần nhà bật xuống, chắn ngang hai người bọn họ.
Gã lính kia không quay đầu lại.
"Rất tiếc. Lệnh là không để bất kỳ ai mang dấu hiệu phơi nhiễm rời khỏi khu Z.”
Phainon sững người.
“Cái gì...?”
“Chúng tôi nhận được tín hiệu bất thường từ cơ quan sinh học của anh. Nhịp tim, áp lực máu, phản ứng thần kinh— có dấu hiệu không ổn định. Hệ thống nghi ngờ anh đã bị nhiễm thứ gì đó.”
Phainon nhìn sang Anaxa vẫn đang im lặng, nhưng bờ vai anh đã cứng lại.
“Chúng tôi chỉ có thể đưa bác sĩ ra ngoài.” Người kia tiếp tục, giọng không chút cảm xúc, hất cằm nhìn về phía Phainon ở phía sau song sắt.
“Còn anh, nhân viên RPD, phải ở lại để kiểm tra.”
Anaxa quay phắt lại, gằn giọng: “Không có chuyện đó đâu.”
Anh đột ngột chĩa súng về phía đầu gối của người lính, nhưng có vẻ gã ta đã dự đoán được từ trước sẽ có màn này. Gã lập tức đá bay khẩu súng của Anaxa, rồi đạp mạnh gót giày xuống bàn tay anh.
Lực dẫm nặng đến mức khớp ngón tay căng lên, xương như muốn gãy vụn. Anaxa nghiến răng, hít sâu vài hơi, nhưng tuyệt nhiên không bật ra tiếng rên.
Gã lính cúi xuống, bàn tay đeo găng nắm chặt cổ áo sơ mi trắng lấm tấm máu khô của anh, kéo anh dựng nửa người dậy như chỉ đang xách cổ một con thú. Ánh mắt phía sau chiếc kính tối màu của mặt nạ nhìn thẳng vào anh, vô cảm đến rợn người.
“Tao nhớ khuôn mặt này.” Gã cất giọng khàn khàn, “Anaxa...goras... phải không?”
Phainon toan bóp cò, nhưng vừa kịp thấy nòng súng của gã ép sát thái dương Anaxa, hắn lập tức khựng lại.
“Bỏ anh ấy ra.” Phainon trầm giọng, lạnh lẽo lên tiếng.
Gã lính khẽ nghiêng đầu, như thể đang cười giễu cợt qua lớp mặt nạ.
“Không được đâu. Mãi mới bắt được con chuột gần đây hay vụng trộm trong nhà. Chủ nhà hẳn sẽ vui lắm đây.”
Anaxa nghiêng đầu né tránh, tranh thủ ra hiệu cho Phainon đừng kích động. Anh nghênh mặt cười khiêu khích:
"Không biết là tôi được săn đón đến mức đó đấy?"
Tên kia có vẻ không hài lòng với biểu hiện của anh. Gã vỗ bộp lên má anh:
"Tao không nghĩ là mày có thể nháo đến mức như vậy. Nhìn đám cấp trên bị mày xoay vòng vòng như chong chóng, tao cũng thấy hả hê lắm. Nhưng lệnh là lệnh, mày biết điều tí đi."
Khi gã toan nắm tóc kéo anh đi thì lại khựng lại, rút ra một vật nhỏ từ trong tay.
"Cái gì đây? Mày mang thứ này trên đầu suốt đấy à?"
Tóc Anaxa xõa tung. Anh theo bản năng nhìn Phainon một cái rồi nghiến răng trừng mắt với tên kia, cố dằn xuống cái cảm giác muốn đập đầu dằn xuống đất để bình tĩnh lại. Nếu bây giờ anh liều, cả hai có thể sẽ không còn cơ hội thoát thân, và chính anh cũng sẽ chẳng đạt được thứ mình muốn.
'Được rồi, chỉ là một cái dây cột tóc ngớ ngẩn mà thôi. Mình xúc động làm cái gì chứ?'
Anaxa khẽ hít sâu rồi đứng dậy, lê bàn tay vẫn còn rát buốt vì bị dẫm lên, cử động từng ngón một như để che giấu cảm giác run. Anh nhấc cằm, ánh mắt nửa khinh miệt nửa thách thức.
“Chỉ là một sợi dây buộc tóc. Có đáng để ngạc nhiên vậy không?”
Tên lính lặng lẽ xoay món đồ nhỏ trong tay. Ánh đèn đỏ khẩn cấp phản chiếu trên lớp nhựa mờ, trông vừa lạc lõng, vừa buồn cười trong cái nơi tăm tối nguy hiểm này.
“Không.” Gã nói, giọng trầm khàn, “Nhưng nó chứng minh mày vẫn giữ lại những thói quen... của một con người.”
Phainon cau mày. Câu nói nghe bình thường, nhưng lại lộ ra một tầng ẩn ý mà hắn không thích chút nào.
“Trả đây.” Anaxa chìa bàn tay ra, ngắn gọn.
Tên kia nhìn chằm chằm vài giây rồi bất ngờ buông thõng. Sợi dây buộc tóc rơi xuống sàn, lăn kêu tạch tạch rồi dừng lại ngay giữa song sắt, chỗ Phainon có thể vươn tay tới.
Phainon cúi người nhặt nó lên, ngón tay thoáng siết lại. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam thẫm lại trong bóng tối, nhìn xuyên qua lớp mặt nạ xám xịt kia, ánh mắt chứa đầy sự đe dọa.
Ngón tay Phainon trượt dọc theo báng súng, chỉ khẽ nhích thêm nửa centimet là có thể bóp cò. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và sát khí nặng đến mức kẻ bên kia cũng phải thoáng ngừng thở. Ánh sáng đỏ quét ngang, phản chiếu rõ cơ mặt căng cứng, động tác chậm rãi nhưng đủ để nhấn mạnh: đây không phải là đe dọa suông. Ánh mắt xanh thẫm lóe lên tia bạo liệt, như thể chỉ cần tên kia nhúc nhích sai nửa bước là sẽ có một viên đạn găm thẳng vào đầu.
Tên lính khựng lại nửa nhịp. Rồi hắn bật ra tiếng cười mũi, vang lên khô khốc sau lớp mặt nạ.
“Dữ dằn gớm. Chắc mày chưa soi gương xem bản thân mình đâu, RPD.”
Gã lính siết chặt tay, kéo giật Anaxa về phía mình. Cổ áo sơ mi nhăn nhúm, xộc xệch, để lộ làn da mảnh khảnh tái nhợt và vết bầm dọc xương quai xanh. Nòng súng lạnh ngắt áp sát thái dương anh, kim loại như dán chặt vào huyết mạch đang đập dồn dập.
Phainon gần như bật người tới trước, súng trên tay hắn rung nhẹ, nhưng đường ngắm vẫn thẳng tắp vào chiếc mặt nạ kia. Mỗi thớ cơ trên cánh tay nổi lên căng cứng, mồ hôi trượt xuống thái dương, nhưng ngón tay vẫn kiên định trên cò súng.
“Thả anh ấy ra.” Giọng hắn hạ xuống, khàn đục, lạnh lẽo đến mức chính hắn cũng cảm nhận được lằn ranh mỏng manh của việc mất kiểm soát.
Không khí đặc quánh. Bóng đèn đỏ khẩn cấp nhấp nháy từng nhịp, soi rõ vẻ mặt bướng bỉnh của Anaxa. Anh khẽ nghiêng đầu, dù nòng súng dí kề da thịt, môi vẫn cong lên, như trêu ngươi. Anaxa nghiêng đầu, hơi thở chạm vào lớp kính lạnh toát kia. Trong đôi mắt dị sắc thoáng qua một tia sáng hiểm hóc, khẽ nhếch môi:
“Phainon.” Anh gọi khẽ. Con mắt dị sắc lóe sáng trong bóng tối, ra hiệu cho hắn bình tĩnh.
Hắn cắn chặt răng. Chỉ một cái chớp mắt thôi, hắn suýt đã bóp cò, mặc kệ hậu quả. Thứ ngăn hắn lại... chính là ánh nhìn kia— dịu dàng mà ngoan cố, tựa như chỉ dành cho riêng hắn.
Tên lính hừ lạnh, ngón tay siết mạnh hơn trên cổ áo trắng, khiến vạt áo choàng bụi bặm của Anaxa trượt khỏi vai, để lộ phần gáy mảnh khảnh cùng vài lọn tóc xanh lơ rối loạn. Hình ảnh ấy, vô tình, lại khiến lồng ngực Phainon co thắt khó chịu.
“Bỏ anh ấy ra.” Phainon lặp lại, giọng sắt như dao, nhưng gã chỉ nhếch mép.
“Im lặng chút đi.” Gã gằn giọng với Phainon, rồi cúi xuống gần Anaxa: “Ta sẽ làm việc với cấp trên sau, vừa hay— sắp có thêm việc cho mày rồi, tốt nhất là nên hợp tác vào.”
Anaxa ngẩng mặt: “Không nhận làm không công.”
“...Đấy là còn tùy vào biểu hiện của mày.”
Không hề báo trước, một chuỗi va đập chấn động liên hồi. Tên lính giật mình, đầu ngẩng lên quan sát, cổ tay buông lỏng một phần. Anaxa hề không lãng phí cơ hội, anh nghiến răng gạt mạnh cánh tay gã, lắc người một cái đủ để văng đối phương ra. Cú va mạnh làm tay hắn buông thoát lực, khẩu súng rơi “cạch” xuống nền bê tông. Phainon lập tức cho một viên vào cẳng chân gã.
Ánh mắt Phainon lo lắng quét về phía Anaxa— khuôn mặt trắng bệch trông khá yếu ớt, nhưng thao tác lại rất dứt khoát: một cú thúc gối, thêm một phát đạn vào bàn tay đang cố nhặt lại súng, sau đó là khóa cửa bật mở trong một loạt động tác thuần thục.
Phainon bước đến, vẫn không rời nòng súng khỏi mục tiêu cho đến khi chắc chắn gã kia không còn khả năng đứng dậy. Máu từ cẳng chân và bàn tay bị bắn loang ra nền xi măng, từng giọt đỏ sẫm hòa lẫn với bụi bặm nơi hành lang. Âm thanh rên rỉ méo mó vọng trong không gian khép kín.
Trong ánh sáng nhấp nháy đỏ quạch, Anaxa khẽ ngẩng lên, mắt dị sắc thoáng ánh nhìn điềm tĩnh nhưng cũng phớt tàn nhẫn. Anh lặng lẽ sải bước đi trước, sống lưng thẳng tắp, bóng dáng mong manh lại mang một khí chất khiến người khác khó mà chạm tới. Anaxa không thèm quan tâm đến tiếng rít giận dữ và những lời đe dọa nghẹn lại sau lớp kính mặt nạ nứt rạn của gã. Anh xoay người dứt khoát, kéo tay Phainon về con đường phía trước.
Phainon kìm lửa nóng trong ngực, vừa áp sát sau lưng Anaxa vừa lia súng cảnh giới. Lúc đi ngang, ánh mắt hắn thoáng lia qua gã lính đang quằn quại dưới nền, một ý nghĩ lạnh băng thoáng lóe lên, nhưng rồi hắn cắn chặt răng, quay phắt đi theo Anaxa.
“Anh...” Hắn khẽ gọi, nhưng câu nói dở dang nghẹn lại. Giọng Phainon khô khốc, mùi khét thuốc súng vẫn vương nơi cổ họng.
“Không cần tra hỏi hắn sao?”
Người đi trước dừng lại một nhịp.
“Không cần.”
“...”
Anaxa im lặng một lúc rồi nghiêng đầu nói:
“... Anh có thể hỏi tôi.”
Nghe khá là miễn cưỡng...
Phainon siết chặt báng súng, gân tay nổi rõ, ngực nặng như muốn vỡ tung vì những câu hỏi bị kìm lại. Hắn muốn biết tất cả, quá khứ, tổ chức hay lý do vì sao lại có một người chẳng hề run rẩy trước máu và cái chết. Hắn muốn lột sạch lớp vỏ kiêu ngạo chết tiệt ấy, muốn ép anh phải thừa nhận nỗi sợ, nỗi đau... muốn chạm đến phần chân thật đang bị che giấu kia.
“Anaxa.” Phainon gọi khẽ, giọng hắn lẫn trong tiếng gió lùa qua khe tường.
Người kia chỉ khựng bước nửa nhịp, không quay đầu.
“Anh quen với lũ lính này từ trước?” Phainon hỏi thẳng, đôi mắt xanh căng ra, dường như cố vạch tìm trong bóng tối một lời giải đáp.
Anaxa hơi nghiêng mặt, nụ cười mờ nhạt như chợt thoáng qua:
“Có lẽ vậy. Nhưng quen biết không đồng nghĩa với thân thiết.”
Phainon hạ mắt, bóng hắn đổ dài lên nền xi măng, bước chân chậm lại nửa nhịp.
“Anh rốt cuộc đến từ tổ chức nào?”
Anaxa không ngoái đầu, chỉ bước thẳng về phía trước. Trong thoáng chốc, Phainon tưởng như anh sẽ phớt lờ, nhưng rồi giọng trầm thấp cất lên, vẫn cứ đều đều như cũ:
“Không quan trọng. Tôi ở đây vì nghĩa vụ cá nhân, không phải vì tổ chức.” Anh khựng lại một chút, rồi lẩm bẩm một mình. “Mà... chắc là vẫn tính nhỉ?”
Dù sao thì anh đã bí mật đến đây sau khi biết nơi nàu là một cơ sở vũ khí sinh học ngầm từ miệng của Calypso, có khi bà ta cũng đã biết chuyện này rồi.
Phainon nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời mơ hồ ấy. Hắn bước nhanh hơn, kịp song song với anh.
“Vậy mục đích thật sự của anh là gì? Cứ quanh co mãi... tôi không tin anh chỉ muốn sống sót mà thôi.”
Anaxa ngừng hẳn, quay đầu liếc hắn qua khóe mắt. Đôi mắt xanh hồng giao nhau với xanh biếc, lạnh lùng mà thẳng thắn:
“Mục đích của tôi đơn giản thôi— thu hồi mẫu G-virus và sống sót. Và kéo thêm vài người sống sót cùng, nếu có thể.”
Câu trả lời nghe như một lưỡi dao cùn, vừa phớt qua lại vừa xoáy sâu vào, khiến lòng ngực Phainon nghẹn lại. Nhưng hắn chưa dừng ở đó.
“Anh cần nó để làm gì?”
Anaxa chớp mắt. Trong một thoáng, ánh nhìn anh trở nên xa xăm, khó đoán. Nhưng rồi anh khẽ nhếch môi:
“Để kết thúc mọi chuyện.”
Chỉ bốn chữ, ngắn gọn mà nặng trĩu. Không có thêm giải thích, không có lời biện minh.
Phainon đứng lặng. Hắn muốn chất vấn thêm, muốn kéo anh ra khỏi bức màn mơ hồ ấy. Nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh băng xen chút mệt mỏi kia, hắn lại siết chặt khẩu súng trong tay, nén toàn bộ ngờ vực xuống.
Phainon hít vào thật sâu, rồi chậm rãi buông một tiếng thở dài. Dù bao câu hỏi còn treo lơ lửng, hắn vẫn nuốt xuống tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra sự giằng co giữa hoài nghi và tin tưởng chẳng thể kéo dài mãi. Rốt cuộc thì hắn vẫn lựa chọn tin tưởng.
“Được rồi.” Hắn thấp giọng, chỉ nói bấy nhiêu, rồi bước nhanh hơn để kịp đi ngang với Anaxa, vai kề sát nhau.
Lần này, Anaxa khẽ nghiêng đầu, vệt tóc xanh lơ rũ xuống, che một bên má. Anh không đáp ngay, chỉ để lại một tiếng thở khẽ, mỏng đến mức tưởng như tan trong tiếng máy quạt rền rĩ.
“Đi tiếp thôi.” Hắn nói khẽ, bước chân nặng nề đan sát bên.
Phainon đi sát cạnh Anaxa, mắt không rời khỏi người nọ. Trong lòng hắn, từng mảnh nghi ngờ cứ va đập liên hồi, nhưng sau cùng vẫn bị một sự ngoan cố kỳ lạ bóp nghẹt.
Đột nhiên, một tiếng “cạch” khẽ vang lên từ trần nhà. Cả hai lập tức giương súng, ánh đèn pin lia dọc theo đường ray gỉ sét. Chỉ có một mảng trần vỡ vụn, sắt thép kêu rên dưới sức nặng.
Anaxa chậm rãi hạ nòng súng, thì thầm:
“Không phải... nhưng không chắc còn yên ổn được bao lâu.”
Phainon gật đầu, áp sát, bàn tay lướt qua cánh tay anh như một động tác vô thức. Ngắn ngủi, nhưng đủ để Anaxa khựng lại nửa giây, rồi tiếp tục bước chân.
“Phải rồi, trước đó thì...”
Phainon đưa ra chiếc dây buộc tóc trông khá quen thuộc.
“Coi như xin lỗi vì đã tọc mạch nhé.”
Anaxa nhướng mày nhìn vật trong tay hắn. Vẫn là con Chimera ngốc nghếch đó, nhưng là màu xanh, lại còn là đồ mới.
“Cái kia đâu?”
“À cái đó... Tôi thấy nó không còn sạch sẽ nên đã vứt đi rồi.” Phainon giải thích, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.
Anaxa nhìn chằm chằm hắn một lúc khiến Phainon có chút không tự nhiên. Rồi bất chợt, anh mở lòng bàn tay ra trước mặt hắn.
Phainon chớp chớp mắt một lúc rồi mới hiểu ra.
“Anh muốn cái kia thật à? Nhưng nó đã bẩn lắm rồi...”
Bàn tay ấy vẫn kiên quyết không rút lại.
Cuối cùng, hắn đành thở dài, dùng tay còn lại lôi ra sợi dây buộc tóc Chimera trắng cũ kỹ, lấm bụi từ túi áo.
“Thôi, vẫn là lấy cái mới này thì hơn, cái cũ kia trông—”
Còn chưa kịp dứt lời, Anaxa đã nhanh tay chộp lấy cả hai. Một cái màu trắng bụi bặm, một cái màu xanh lục mới tinh, đều biến mất gọn trong tay anh. Và thế là Phainon đã bị lừa một vố, cụ thể là hai sợi dây cột tóc ngớ ngẩn.
Phainon tròn mắt, sấn lại gần bên cạnh anh:
“Ơ... Hóa ra là anh thích mấy thứ như thế sao?”
Anaxa thản nhiên xoay dây tóc trong tay, buộc gọn những lọn tóc rối, chẳng thèm để tâm đến những lời nhăng cuội của hắn.
Phainon lẽo đẽo cạnh bên, cười ngốc nghếch, như thể bao căng thẳng, nghi ngờ và sát khí vừa rồi đã bay biến cùng hai sợi dây buộc tóc ấu trĩ kia.
Trong hành lang nứt nẻ, ánh đèn đỏ khẩn cấp hắt lên bóng hai người. Một dáng cao lớn sải bước cảnh giác, một bóng mảnh khảnh điềm tĩnh; cạnh nhau, bước chân hòa chung cùng nhịp với tiếng tim đập.
---
Yap:
Nhảm vờ lờ đọc như teenfic.
Dập đầu tạ lỗi mọi người vì đã sủi fic nguyên 1 tháng này. Mình bị cuốn vào phim nên quên béng vào check wattpad. Xin hứa sẽ có lần sauヽ(●´ε`●)ノ
Tới phần này là mình hoàn toàn kẹt idea lun rồi. Nếu mấy bạn muốn rcm mình viết theo hướng nào thì cứ cmt nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip