14
Mùa thu đang dần đi đến hồi kết. Dạo gần đây khi đứng hóng gió ngoài ban công vào buổi sáng cùng một cốc cà phê ấm nóng Phainon pha cho, thân xác Anaxa vẫn luôn run rẩy trước những cơn gió bắc lạnh đến thấu xương.
Anh vẫn là thầy giáo, vẫn lên lớp giảng dạy về động lực học, vận tốc, gia tốc, định luật newton. Khóa học sinh do anh chủ nhiệm đều đã tốt nghiệp, đã ra trường, đã lên đại học. Chúng đã đủ lông đủ cánh, ngôi trường này không còn lý do gì để níu giữ chúng lại nữa. Anaxa lại bắt đầu đón một khóa học sinh lớp 10 mới đến, cái vẻ non nớt đó hóa ra lại chẳng quá khác biệt. Năm nay, anh không nhận lớp chủ nhiệm nào nữa. Hiệu trưởng có hỏi, nhưng anh chỉ bảo mình muốn nghỉ ngơi, hay để đến năm sau rồi tính tiếp.
Phainon có cơn khủng hoảng của cậu ta thì anh cũng có.
Anh sắp 30 tuổi rồi.
1 hay 2 năm nữa rồi nó cũng sẽ đến. Tất nhiên, với một kẻ mù cùng chiếc đèn dầu lê bước trong đêm tối như anh, quả tim anh không ngừng thổn thức và đòi hỏi được biết về câu trả lời cho những thắc mắc mà nó luôn ca cẩm trong chục năm tồn tại và co bóp.
Anaxa muốn biết, rằng nếu một người đã mất đi tất cả thì từng giây từng phút họ thức dậy, hít thở, vật lộn, quằn quại, khóc lóc, họ sống vì điều gì?
Giống như ngày trước anh đọc qua một quyển sách kể về câu chuyện người phụ nữ mất chồng nọ đang trên đường tìm kiếm cho mình hồi kết của số phận. Đầu óc anh nhớ như in, “Chị phải chấp nhận chồng chị chết rồi. Chúng ta ai cũng chết. Chị khóc bao nhiêu cũng được nhưng sau đó thì phải tiếp tục sống như một người bình thường, đừng để cái tang này biến chị thành một hồn ma.” Anaxa khi ấy tuyệt vọng trước nỗi đau mất đi một mảnh linh hồn bộc phát quá muộn, ngày đó anh chỉ nghĩ đến chuyện làm theo người phụ nữ trong quyển sách anh đọc, gói ghém lại kỉ niệm, mua một tấm vé tàu đi dọc vùng đất Okhema và lựa chọn cho mình một ngày để chết. Anh thì nào có tin vào thánh thần, nhưng nếu có thể, anh sẵn sàng đổi đi một con mắt, một cánh tay, một bàn chân chỉ để ở bên gia đình anh trọn vẹn lần cuối.
Vì những ảo mộng ấy rồi sẽ chẳng đi về đâu, nên hiện tại anh chấp nhận rằng “Chúng ta ai cũng chết.” Bố mẹ anh chết, chị gái anh chết. Anh đã chết hôm qua, hoặc hôm nay, hoặc ngày mai anh sẽ chết. Nỗi mất mát ám ảnh khiến anh ngày đêm chơi vơi như một mảnh cây khô treo lủng lẳng. Tất cả những gì anh cần để duy trì sự sống này đều nứt vỡ, cái khoảng không vô tận như hố đen không gì khỏa lấp được cho nổi.
Đám tang đầu tiên anh tự mình tổ chức thực sự đã biến anh thành một hồn ma.
Nếu ngày đó anh chết đi, chưa chắc anh sẽ cảm thấy hối hận. Người ta rồi sẽ đau buồn cho anh, nhưng rồi sẽ vơi đi nỗi sầu bi ấy trong vài ba tháng. Chẳng ai thiếu ai mà không sống nổi. Anaxagoras đã nghĩ thế mà không tự nhìn nhận lại mình.
Nhưng ngày hôm nay nếu anh chết, buổi tối ai sẽ nấu bữa tối cho Phainon? Hôm nay trời trở lạnh, cậu lại đi học rất muộn mới về. Nếu anh chết rồi, bữa tối nay có lẽ cậu sẽ đói lắm. Sáng nay Anaxagoras đã nghĩ thế.
Nên Anaxa cũng muốn biết, vì sao mỗi sớm mai thức dậy, khi anh thấy Phainon rúc vào lòng anh như một con cún nhỏ, cõi lòng anh lại yên bình đến thế?
Thực ra vấn đề chẳng rối rắm như anh tưởng. Anaxagoras dùng cả đời chỉ để học hành, học cao hiểu rộng lại rất nhạy bén, thông minh. Cảm xúc con người dẫu có phức tạp nhưng chẳng lẽ bản thân anh ra sao anh lại không biết? Căn bản là, anh không muốn thừa nhận. Đối diện với mặt tính cách này của bản thân, Anaxa cảm thấy hoảng sợ, hay đúng hơn là anh thấy hoảng sợ trước những gì mình mang nặng phía bên kia gối mỗi đêm cô đơn trong hàng nghìn giấc ngủ chập chờn trước đó, nhưng hiện tại phía bên kia gối của anh chỉ có Phainon.
Thế nên Anaxa mới càng thấy sợ.
Tên đàn ông tóc xanh lục đột nhiên nhận ra vì sao khi nhìn vào Phainon và khi cùng cậu trải qua mỗi phút giây trong cuộc đời, từng kỉ niệm vụn vặt đó lại làm anh nhớ về chị gái. Vì có lẽ vào cái ngày Phainon đến, khi cậu không màng bản thân có thể sẽ tổn thương ra sao mà vươn tay kéo linh hồn anh trở về từ cõi chết, tất cả, tất cả đều là xúc cảm nồng nhiệt và chân thành nhất. Phainon đến và lấp đầy những khoảng trống chị gái anh để lại, như cái cách người chị ấy cũng đã lấp đầy trái tim anh. Nên Phainon, đối với anh, cậu ấy là Đấng Cứu Thế.
Mà thật ra, đối với anh, cậu ta chỉ là Phainon của Aedes Elysiae mà thôi.
Nhưng Đấng Cứu Thế thì không nên ở đây, không nên cố chấp bám víu lấy một tòa lâu đài chực chờ sụp đổ.
--
Anaxa cảm thấy, dòng thời gian ở hiện tại thực quá kỳ quái.
Anh cũng không rõ lắm tại sao sau một ngày dài anh có đến 6 tiết học dạy không ngơi nghỉ, khi vừa bước chân vào nhà lại thấy Phainon đang ngồi trò chuyện với Oikandros trong phòng khách nhà mình.
Có thể do đầu óc anh đã choáng váng đến độ không kịp xử lý thêm bất kỳ thông tin gì nữa, hay do anh tưởng mình đang nằm mơ, nên câu nói đầu tiên bật ra khỏi cổ họng anh lúc đó lại là:
“Vì sao cậu lại ở đây?”
Anh đứng như trời trồng trước cửa phòng khách, quần áo chưa kịp thay, giày chưa kịp cởi, túi đồ nặng trĩu giấy tờ vẫn đang treo trên người khiến bả vai anh đau nhói. Giọng nói thân quen truyền qua màng nhĩ khiến Oikandros chuyển phắt sự chú ý từ học sinh cũ của anh sang anh, đôi mắt hổ phách của gã sáng rực lên thực chẳng xa lạ gì mấy. Gã rời khỏi chỗ ngồi, trên đường nét trưởng thành đó anh thấy sự vui sướng nhuốm đầy trong từng chân tơ kẽ tóc. Một sự niềm nở và hồ hởi quen thuộc in hằn trong quãng thời gian cuối cấp ngắn ngủi, nhưng đã vương vấn đủ lâu để đến thời điểm hiện tại, hóa ra qua con mắt Anaxa gã vẫn chỉ là thiếu niên ngồi cùng bàn với anh ngày trước.
Dường như trước biểu hiện của anh, gã hơi lưỡng lự, hoặc có lẽ do bộ dạng rách nát của anh làm cho gã cảm thấy thế.
“Naxy.”
“Dros.”
“Cậu gầy đi nhiều quá.” Gã than thở. Chưa kịp để Anaxa nói gì hơn, gã đưa đến trước mặt anh một bó hoa.
Anaxa ngơ ngác, chậm chạp chớp mắt, não bộ vẫn còn đang rối tung lên.
“Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải. Cậu vừa mới đi làm về cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Lần sau chúng ta gặp lại.”
Anaxa biết Oikandros thực ra muốn nói nhiều hơn, nếu có cơ hội chắc chắn gã sẽ kéo anh ra một chỗ nào đấy rồi luyên thuyên đến tận sáng mai chưa nghỉ. Bản thân anh cũng có nhiều điều muốn được giãi bày. Đơn giản là vài ba câu hỏi xã giao cậu sống thế nào, có ổn không, chúc mừng đám cưới, hoặc nếu anh đủ can đảm, anh sẽ hỏi gã rằng ngày đó rời đi, gã không nuối tiếc gì chứ. Một phần gia đình của anh đã quay trở lại, vậy thì hiện tại Anaxagoras phải sống tiếp thế nào mới phải đây?
Nhưng vừa nãy, Anaxa bắt gặp ánh mắt Phainon. Mà phải nói, suốt quãng thời gian quen biết, đây là lần đầu tiên anh thấy đại dương trong mắt cậu có gì đó rất khó tả. Chẳng phải mưa dông, cũng chẳng phải thủy triều ồ ạt quái ác. Chỉ là vài gợn sóng lăn tăn gảy tiếng đàn rung, nhưng đáy biển đang trào lên từng đợt rung chuyển kéo theo cát, bùn và trầm tích.
Nên là thôi.
“Cậu vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?” Anaxa hỏi. “Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
Trước thái độ có phần thỏa hiệp của Oikandros, Anaxa tiễn gã ra tới cửa. Cho tới khi bóng lưng của người đàn ông với chiếc măng tô đen mang theo hơi thở của một miền đất xa lạ khuất dạng sau tấm cửa kính ô tô, Anaxa khép cửa, anh thấy đầu mình hơi nhoi nhói. Anh tựa trán lên cánh cửa gỗ đã đóng kín, ngón tay mân mê lớp giấy gói bóng nhẵn mịn màu lục nhàn nhạt.
Người cũ quay trở lại.
Hôm nay gã tặng anh một bó linh lan trắng.
--
“Tôi sẽ về trước bữa tối.” Anaxa nói trong khi đang đứng trước gương chỉnh lại vạt áo của mình, đồng tử xanh hồng nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó.
Phainon cầm lấy tay anh và đặt vào nó chùm chìa khóa xe. “Thầy ổn chứ? Hay là để em đưa thầy đi.”
Thầy giáo nhìn cậu rồi thở ra một hơi, song, anh vươn tay đến xoa nhẹ phần tóc mái trắng muốt lòa xòa trên vành mắt. “Sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là một buổi cà phê bình thường của hai người bạn lâu ngày không gặp. Tôi biết thừa mình yếu đuối, nhưng ít ra ở mức độ này thì vẫn chịu được chứ nhỉ?”
Hình như lâu ngày ở bên nhau cũng làm cho lòng dạ con người ta thay đổi, Anaxa giờ đây chẳng thể nào chịu được khi Phainon lại bắt đầu giở trò làm nũng. Tên nhóc tinh quái đó lại túm lấy cổ tay anh, không ngần ngại kéo bàn tay đang xoa tóc mình xuống ngay bên má, cạnh khóe môi, thân nhiệt lành lạnh của anh cũng theo từng lời cậu mấp máy qua cánh môi mềm mà nóng bừng lên hết cả.
“Thầy đi cẩn thận. Em đợi thầy về.”
Đối diện với trò đùa có phần quái ác này, việc Anaxa có thể làm là giữ vững biểu cảm khuôn mặt mình, ít nhất là không để lộ ra loại phản ứng gì quá lố bịch. Anh búng trán cậu một cái, ngay lập tức người đối diện kêu lên oai oái, môi bĩu ra phụng phịu hờn dỗi.
Chiều hôm đó anh lái xe đến một tiệm cà phê cách nhà anh không xa, phía đối diện là cửa hàng tạp hóa anh và Phainon vẫn thường đến hàng tuần. Khi anh bước vào trong quán cà phê nhộn nhịp mang theo tiếng chuông cửa báo hiệu khách tới, con mắt anh không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm người bạn của mình. Chiều cuối tuần, những địa điểm thế này thường rất đông người, cũng rất ồn ào, rất huyên náo. Nhưng chẳng phải anh đã nói rồi sao? Oikandros vẫn luôn là ‘đám con lai anh chỉ thấy trên phim ảnh’, khí chất phủ đầy trên bóng hình trưởng thành kia sau cùng vẫn không gì xóa nhòa được.
“Tôi không để cậu đợi lâu chứ?” Anaxa ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa kính, đối diện người đàn ông tóc nâu.
Oikandros cười. “Tôi và cậu thì có gì đâu mà phải khách sáo.”
Cuộc trò chuyện diễn ra êm đềm hơn anh nghĩ. Oikandros đính hôn với một người phụ nữ kém gã 2 tuổi. Theo như lời gã kể thì gã suy cho cùng vẫn chẳng thoát khỏi số phận đã đặt sẵn lên gã và người bố ưa thích khảo cổ học kia. Mối quan hệ này cũng sinh ra từ việc hợp tác giữa hai gia đình với mục đích làm ăn, hai người họ được mai mối trong một buổi tiệc cuối năm. Nhưng với cương vị là đứa con của một người đàn ông có cuộc sống hôn nhân không mấy vui vẻ, gã cũng sẽ cố gắng cư xử cho xứng với cái tên mà bố gã đặt cho. Người phụ nữ hiền dịu gã đính hôn thích hoa, hệt như người mẹ quá cố của gã. Dù sao trong vài ba năm tới chiếc ghế chủ tịch kia cũng rơi vào tay tên đàn ông trẻ tuổi hẵng còn nhiều điều đang dang dở, hôn thê của gã hóa ra mới là người thực hiện ước mơ mở tiệm hoa mà gã thường nhắc đi nhắc lại bên tai anh ngày trước.
Anaxagoras mỉm cười trước mỗi câu chuyện gã kể, đâu đó anh thấy yên lòng. Giây phút từ biệt chẳng phải bộ dạng vui vẻ gì cho cam, ngày đó gã rời đi anh tưởng mình chỉ còn là một cái xác chết khô nằm cạnh nhành diên vĩ héo úa và mục nát. Oikandros cũng không khá khẩm hơn là bao, bờ vai hao gầy của một thiếu niên trong đêm mưa xé trời hôm đó khiến anh lo sợ rằng gã đã tan vào màn mưa dày như hàng ngàn mảnh dao đâm, những tiếng tút- ngân dài truyền qua loa điện thoại càng khiến anh vẫn sợ gia đình của anh lại một lần nữa chết rồi.
“Lần này trở về Okhema một phần là để chuẩn bị cho đám cưới, một phần là muốn gặp lại cậu.”
“Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, Naxy. Tôi sẽ thôi nghĩ về những cuộc cãi vã trẻ con của tôi và cậu ngày trước, và tôi mong cậu cũng đừng bận lòng về chuyện ngày ấy tôi bỏ đi. Chí ít là bây giờ, khi chúng ta thẳng thắn đối diện với nhau như hai người bạn thân ở trường cấp 3 cuối phố, tôi và cậu đã đủ chín chắn để không còn cảm thấy xấu hổ trước hành động của bản thân. Naxy, dù sao tôi cũng mong cậu sống tốt.”
“Cậu mãi mãi là gia đình của tôi.”
Ngày đó cậu bỏ đi, cậu có bất kỳ nuối tiếc nào không?
Có, rất nhiều.
Tôi chưa kịp ăn bữa sáng cuối cùng do cô giúp việc nấu, lỡ bỏ quên lại căn nhà cũ một cái áo tôi rất ưa thích, chưa kịp đọc nốt quyển sách cậu cho mượn, chưa kịp chơi cùng cậu trò chơi điện tử mới mua, chưa kịp chào tạm biệt chị Diotima lần cuối.
Naxy, đêm đó tôi chưa kịp xin lỗi cậu.
Nhưng hôm nay khi ngồi đây, không, tôi không nuối tiếc nữa.
Oikandros nhìn anh, đôi mắt hổ phách sóng sánh như lớp đường mật chảy tràn trên đĩa bánh mì mới nướng. Gã mỉm cười, cái lúm đồng tiền bên má trái duyên dáng phô ra, nếu là thời đi học riêng nó đã đủ làm cho đám con gái ngẩn ngơ suốt ngày suốt tháng. Anaxa nhìn gã, chỉ thấy độc nhất hình ảnh cậu trai nghịch ngợm ngồi cùng bàn với anh ngày trước, và thông qua con mắt gã, Anaxa thấy hiện tại mình cũng chỉ là một đứa bé 17 tuổi. Bọn họ vẫn thế, vẫn sẽ là tuổi 17 loạng choạng và bấp bênh, hoảng sợ trước con đường đời và xúc cảm cuộn trào trong từng mạch máu.
Chí ít hôm nay, Naxy và Dros của năm 17 tuổi đã có thể cùng nhau ngồi đọc sách sau giờ học như ngày xưa.
“Tôi không nghĩ bạn cùng bàn nghịch ngợm như thú đại địa của mình lại có thể sến súa đến vậy.”
“Naxy à, chuyện của chị cậu, tôi thực sự rất tiếc, và cũng xin lỗi cậu vì không thể ở bên khi cậu cần nhất.”
Anaxa nhìn hình bóng mình phản chiếu trong tách trà vẫn còn nóng hôi hổi. Anh mỉm cười thật khẽ. Chẳng hiểu sao, lúc ấy trí óc anh lại nghĩ đến Phainon.
“Tôi đã nguôi ngoai, Dros. Hoặc tôi chẳng biết bao giờ mình sẽ nguôi ngoai. Vài tháng trước tôi nhập viện vì gãy tay, bị mù một bên mắt, đau dạ dày, nghiện thuốc lá, mất ngủ. Tôi chỉ khác một hũ tro tàn đúng việc tôi vẫn còn khả năng hít thở. Nói ra nghe thực giống như đang kể khổ, ngay cả bộ dạng tôi mang đến để gặp cậu ngày hôm nay cũng khiến tôi thấy hơi xấu hổ đấy.”
“Nhưng mà, Dros, hiện tại với những gì tôi có, tôi thấy ổn. Tôi có một người để ở bên, tôi nghĩ thế. Tôi mong đợi mỗi sớm mai và khi đêm về. Căn nhà lưu giữ chỉ toàn kỉ niệm đau buồn của tôi hóa ra không hề lạnh lẽo đến thế.”
Oikandros nhìn gương mặt sáng bừng lên của Anaxa, ngay cả con mắt anh cũng dịu dàng hơn bất cứ khi nào gã thấy. Gã biết trong con mắt đó đang chứa đựng cái gì, và nó cũng đang khiến gã sướng rơn lên.
Anaxagoras yêu rồi.
Một buổi chiều kề đông cùng những tiếc nuối muộn màng đã trôi vào dĩ vãng.
Khởi đầu mới sau khổ đau.
Hôm nay gã mang đến cho anh một bó hoa thủy tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip