15
"Tôi vẫn còn một thắc mắc. Vì sao cậu Phainon đó lại ở chung nhà với cậu thế?"
"Em ấy là học sinh cũ của tôi. Chung cư em ấy ở phải sửa hệ thống báo cháy nên sang nhà tôi ở nhờ." Anaxa cắn miếng bánh dâu sau đó mới cất lời tiếp. "Cậu biết Phainon à?"
Oikandros nhấp một ngụm trà. "Cũng gọi là có quen biết. Có lần tôi thấy cậu ấy khi dự tiệc cùng với bố."
"Nhưng mà, nếu đang nói về khu chung cư gần đây, chẳng phải hệ thống báo cháy đã sửa xong từ rất lâu rồi sao?"
Anaxa hơi khựng lại trong vài giây. Điều đó, đương nhiên là anh biết.
Anh biết Phainon cần một cái cớ để ở lại cùng với anh dưới một mái nhà, cậu ta cần một cái cớ để từng chút một moi móc trái tim anh ra. Chuông báo cháy của một khu căn hộ xa hoa gần khu trung tâm sẽ chẳng bao giờ hỏng hóc đến tận 4 tháng mà không có bất kỳ hộ gia đình nào kêu ca cả. Và Phainon thừa hiểu điều đó, tin nhắn thông báo hệ thống báo cháy đã sửa xong hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại cậu có lẽ đã bám theo Anaxagoras quá lâu rồi. 2 hay 3 tuần, 3 hay 4 tháng, anh chẳng muốn nhớ. Vì mối quan hệ giữa hai người chẳng đâu vào với đâu, nên kể ra bất cứ hành động gì được trái tim sai khiến và não bộ buộc phải làm theo, tất cả đều cần một cái cớ.
Thầy có nhiều quyển sách em sẽ cần đến.
Em thích uống trà hoa cúc thầy pha.
Em bị khó ngủ, phải có người nằm cạnh mới vào giấc được.
Từ nhà thầy đến trường em tiện hơn.
Thi thoảng là "Em muốn ở bên cạnh thầy." nhưng cái nào cũng là "Em muốn thầy."
Cái đầu Anaxagoras lúc nào cũng nhói lên trước những suy nghĩ kiểu như thế.
Anh chạm môi vào thành cốc, vờ như đang nhấp một ngụm cà phê. Cảm giác rờn rợn khi Phainon áp tay anh lên khóe môi cậu lại xuất hiện. Cậu phải hiểu, trên sợi dây thừng lủng lẳng treo giữa vực mà ở hai đầu là 'tôi và em' đang lết từng bước để đến với nhau, không phải mình 'em' thèm khát vồ vập 'tôi' như một con hổ đói. Là do khía cạnh đạo đức của Anaxa quá vững vàng, hoặc không cái tư duy độc hại một cách lố bịch với tư cách là thầy giáo cũ rồi sẽ chẳng để yên cho cậu thanh niên mới lớn 19 20 tuổi nhởn nhơ lăn lộn trên giường ngủ của anh mỗi khi tối đến.
Trên đời có kẻ điên thì sẽ tồn tại kẻ còn điên hơn. Anaxagoras bị điên mà, chuyện ấy ai mà chẳng biết.
Nói, có phải Anaxa có đang phụ thuộc vào Phainon mới có thể sống yên ổn được không? Có, anh đang bám víu vào cậu ta như một tên chết đói lần đầu nhìn thấy miếng thịt tươi ngon mà không phải nhặt nó ra khỏi thùng rác.
Mối quan hệ giữa cậu và anh nếu bảo là mập mờ thì cũng chẳng phải, Phainon của 10 kiếp nữa chắc chắn cũng chẳng có can đảm để nhận định quan hệ kiểu như vậy. Có lẽ là loại quan hệ nảy sinh do thân thiết quá mức, đấy là do Anaxa đơn phương nói thế. Anh thì cũng nào có can đảm để nói rằng anh và cậu ta đang yêu đương.
"Tham lam là tội chống lại Thiên Chúa, cũng giống như tất cả các tội trọng, cũng giống như việc con người kết án mọi thứ vĩnh viễn vì lợi ích của vật chất."
Anaxa không có ham muốn chiếm đoạt loại vật chất nào từ tay Phainon, nếu muốn tiền thì anh đã đi tìm một tên trung niên giàu có nào đó khác chứ chẳng phải ở đây chơi trò mèo vờn chuột làm cái gì cả. Ham muốn là một vòng lặp vô tận của việc đạt được ham muốn này rồi sẽ tơ tưởng đến ham muốn khác. Anh đã có được gì? Anh có trái tim cậu, có quyền năng trở thành 'ham muốn' của cậu. Nhưng anh tham lam cái gì nữa? Anh muốn có được lý trí, thể xác, anh muốn có cả cuộc đời của cậu.
Nhưng Anaxagoras có làm gì để đạt được điều đó không?
Thừa thãi.
Anh sẽ không có được cả cuộc đời Phainon. Anh đã tự lặp lại với bản thân rất nhiều lần rồi.
"20 tuổi à? Chắc cũng sắp đến lúc rồi nhỉ?"
"Đến lúc cho cái gì cơ?"
"Xem mắt."
--
À ừ nhỉ? 20 tuổi. Xem mắt.
Gắn kết mối quan hệ làm ăn nhiều khi lại trở thành vận may để tìm thấy người có thể cùng nhau đầu gối tay ấp đến suốt đời.
Thông suốt một chút đi. Phainon, con trai duy nhất, đứa con đầu lòng. Không có chuyện cuộc đời cậu ta sẽ kết thúc bằng việc chết dần chết mòn bên cạnh một người đàn ông khác. Mới chỉ vài giây trước anh còn đang tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đã quá tham vọng trong việc chiếm đoạt lấy cậu làm của riêng, hoặc có lẽ là không thực lòng đến mức ấy, anh còn đang lẫn lộn cảm giác mơ hồ rằng anh đang dần dần chấp nhận cậu. Thì ngay sau đó chưa cách nhau nổi một khắc, cuộc đời quyết định vả thẳng vào mặt anh một cái thật đau, trực tiếp đạp đổ ảo mộng anh vẽ ra trong cơn hoang tưởng.
Người ngợm anh bứt rứt, nôn nao. Nhịp tim chậm chạp dường như không còn chậm chạp như nó thường hay bày tỏ.
Tên điên, mày lại đang ảo tưởng về chuyện thằng bé đó sẽ thực sự chôn vùi cả cuộc đời nó cùng với mày.
Anaxagoras đã thấu tỏ rằng nếu cứ lún sâu vào mãi thì khoảnh khắc dứt áo ra đi sẽ chẳng khác nào một vở bi hài kịch đòi nước mắt khán giả. Ở bên nhau lâu ngày, sinh ra thói quen cùng nhau, gắn kết đến mức phải phụ thuộc vào nhau mà sống. Mấy thứ đó làm Anaxa điên cuồng kết luận rằng, đây sẽ là lần tan vỡ đau đớn đến mức có thể phá hỏng toàn bộ phần linh hồn ít ỏi còn sót lại trong cõi lòng anh. Suy nghĩ nhiều là một thói quen xấu. Nhưng suy nghĩ nhiều và cực đoan thì Anaxagoras có đủ. Bỗng nhiên anh lại thấy những gì mình vừa nói với Oikandros vài phút trước cùng với nụ cười vui sướng treo trên môi lại trở nên quá mức lố lăng, quá mức kệch cỡm. Cái gì mà nguôi ngoai, cái gì mà mong đợi. Phainon chưa bao giờ sinh ra để thuộc về căn nhà đó. Anh chỉ đang tự đánh lừa bản thân mà thôi.
"Naxy? Cậu ổn chứ? Mặt cậu trông xanh xao quá."
Anaxa bừng tỉnh.
"Không có gì. Đột nhiên tôi nghĩ đến vài việc ở trường ý mà."
6 giờ. Như đã hứa với Phainon, anh sẽ về trước bữa tối. Anaxa bỏ lại bàn miếng bánh kem còn đang ăn dở cùng một tách cà phê chẳng vơi bớt đi là bao. Việc ngẫu nhiên phải đấu tranh nội tâm khiến anh chẳng còn tâm trạng và hơi sức đâu để mà uống tiếp, dù sao nó cũng chẳng ngon bằng cốc mà Phainon pha cho anh mỗi sáng.
Tan tầm, đường đông, mà trí óc Anaxa vẫn còn đang rong ruổi ở đâu đó chẳng biết. Anh còn muốn quan tâm cái gì đâu, tâm tình anh chỉ còn nghĩ đến cậu Phainon đang đợi anh về nhà ăn tối. Nên khi dòng người đông nghẹt va lấy anh và khiến cơ thể anh lung lay đôi chút, khi Oikandros đỡ lấy vai anh bằng đôi tay gã và ra sức gọi cái tên anh trở về, Anaxa vẫn không quá quan tâm. Phải cho đến tận khi dường như có một ai đó dứt khoát kéo anh ra và mạnh mẽ quấn chặt vòng tay, khứu giác nhận ra mùi cam chanh quen thuộc, anh mới ngước lên, chẳng hiểu sao Phainon lại ôm anh chặt đến thế.
"Thầy không sao chứ?" Gương mặt cậu biểu lộ rõ sự lo lắng. Anh không hiểu lắm, sao Phainon lại dùng ánh mắt hơi thù địch để nhìn gã đàn ông tóc nâu kia.
"Không. Không sao. Chúng ta về nhà thôi."
Anaxa chào tạm biệt Oikandros. Dẫu biết gã đang cực kỳ hoang mang trước biểu hiện của anh ban nãy, Anaxa tránh né giải thích bất kỳ điều gì thêm.
"Sao em lại ở đây vào giờ này?" Anh hỏi.
"Em đến cửa hàng tạp hóa mua vài thứ, trùng hợp sao lại đúng lúc thầy vừa bước ra khỏi quán cà phê." Phainon cài dây an toàn cho anh. "Thầy có chắc là mình không sao không? Vừa nãy em thấy thầy run lắm."
Anaxa đảo mắt. "Chắc dạo gần đây tôi hơi mệt thôi. Lúc đó đường đông, bị người khác va vào nên tôi hơi bị choáng."
Phainon thở dài. Đoạn, cậu đắp lên người anh chiếc áo khoác nỉ màu kem của mình rồi vặn chìa khóa xe.
"Thầy ngủ một chút đi. Về nhà em sẽ gọi."
Người thầy giáo lim dim. Anh chẳng muốn giải thích rằng việc cậu lo lắng thực ra không hề nghiêm trọng đến mức ấy, thực ra anh chỉ đang mải nghĩ đến cậu mà thôi. Anaxa kéo áo cậu cao thêm một chút, mắt cứ nhìn mãi đến bàn tay đang mân mê những đốt xương ngón tay anh khi nó chỉ vươn ra khỏi một góc áo khoác. Anh tựa đầu ra sau, nhắm mắt.
Hôm nay, cũng giống như bao hôm khác, áo Phainon có mùi hoa tử đằng.
--
Hôm nay, không giống như bao hôm khác, Anaxagoras ra ngoài uống rượu.
Vì đã quả quyết rằng mình sẽ say nên anh không lái xe, anh bắt một chiếc taxi đến thẳng quán pub nhỏ anh thường đến ngày trước, tùy hứng đến độ chẳng để lại một lời nhắn nào cho Phainon.
"Ôi chao, ngôi sao nhỏ. Anh có biết tôi đã đợi anh đến bao lâu rồi không?" Nữ bartender bên kia quầy bar dừng lau cốc khi thấy anh bước đến. "Thế nào? Nhớ tôi rồi chứ?"
"Cho tôi như cũ đi." Anaxagoras nói.
Quán pub anh đến nằm trong một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, khá yên tĩnh và kín đáo. Khách hàng đến cũng không nhiều, chủ yếu là người quen. Ngày trước chỉ có mình anh đến với tần suất trên 7 lần mỗi tháng. Nhưng dạo gần đây anh không còn lui tới nữa, lần cuối cùng động đến rượu bia là lần uống với Phainon. Vì Phainon nên anh không còn lý do để uống nữa, nhưng hôm nay anh muốn uống cũng vì Phainon.
Anaxa nhìn cái cốc nhỏ cùng một viên đá tỉa gọn tròn trịa chìm trong lớp rượu sóng sánh, anh chẳng nói chẳng rằng, uống cạn từ hơi đầu tiên.
"Cái gì đây? Hôm nay anh thất tình đấy à?"
"..." Anaxa rũ mi. "Cũng có thể."
Nữ bartender mở to mắt ngạc nhiên. "Đừng đùa chứ. Ra là anh từ chối tôi nhiều lần như thế do đã có người yêu rồi sao?"
"Thầy giáo à, anh si tình đến mức tôi khó tin đấy."
Anaxa đưa cốc đến, đợi y rót rượu tiếp. "Quý cô, đừng chờ tôi nữa. Cô biết thừa tôi và cô rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Dù mọi chuyện chỉ là lời bông đùa của cô thôi."
Y khúc khích, ngả người đến gần hơn, bàn tay y cầm lấy lọn tóc rũ dài bên vai anh phẩy qua phẩy lại như đang tán tỉnh. "Cũng tốt, ít ra anh có lý do khác để tìm đến đây. Trước đây lần nào say anh cũng đòi đi chết, có biết khách hàng của tôi sợ hãi đến mức nào không?"
"Nói đi. Tình yêu của đời anh là người như thế nào?"
"Học sinh cũ. Vẫn còn đang là sinh viên đại học. Trẻ người non dạ, hoạt bát, vui vẻ, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Trong mắt tôi, em ấy là đứa trẻ đẹp nhất trên đời." Thân thể anh đang nóng bừng lên, cổ họng thì đang tưới đẫm loại chất lỏng nồng nặc mùi cồn đến cay xè hai hốc mắt. Anh nghĩ mình chưa say vì rượu, tửu lượng anh cao hơn mấy cốc rượu này rất nhiều. Hiện tại anh nghĩ mình đang say vì hương hoa tử đằng, anh say vì thứ hoàn toàn khác.
"Lựa chọn tốt đấy. Tốt hơn với việc kết thúc với tôi."
"Không ai xứng đáng phải kết thúc bên cạnh tôi cả."
Y đăm chiêu, hơi nghiền ngẫm.
"Chơi lớn quá nhỉ. Đừng bảo anh mất một mắt do người yêu anh đấy nhé?"
"Cô lúc nào cũng phóng đại thái quá." Anaxa nằm gục ra bàn. "Nhưng nếu em ấy muốn, tôi có thể móc mắt mình ra tặng em ấy."
"Anh điên thật rồi."
"Yêu thì ai mà chẳng điên."
Y nhìn quanh quán. Hôm nay là giữa tuần, ngoài kẻ điên là anh, chẳng còn ai đến. Y kiếm cho mình một cái ghế rồi mới tiếp tục. "Tình yêu nồng nàn đến vậy thì tại sao hôm nay anh lại ở đây? Người yêu anh giận dỗi cái gì à? Bọn trẻ con bây giờ có nhiều vấn đề lắm."
Anaxa lơ mơ chớp mắt.
"Bọn tôi không phải người yêu."
"Tôi và em ấy, chưa yêu nhau một ngày nào cả."
Gục ngã trước men rượu và tình si, Anaxa không nhớ bản thân đã nói gì trong lúc nằm dài trên quầy bar phảng phất mùi gỗ và thảo mộc. Anh đã bộc bạch đủ, có thể hơi ngớ ngẩn, Anaxa biết vậy khi quý cô kia cười phá lên và nói rằng "Tôi không ngờ anh cũng có biểu cảm như thế này." Nhưng anh không lầm được, khi cảm giác lành lạnh và ướt át truyền đến tay anh từ cốc rượu đã cạn đáy, anh chỉ nhớ đến hơi ấm mà Phainon hào phóng trao cho kẻ hèn hạ là anh.
Anh lôi điện thoại ra khỏi túi, trên màn hình chỉ có độc nhất tin nhắn từ cậu và hàng chục cuộc gọi nhỡ chỉ cách nhau vài giây hoặc vài phút. Đã gần nửa đêm, anh trả tiền, mở camera điện thoại lên chỉnh trang lại đầu tóc, mặc dù anh say đến mức ngay cả bản thân ra sao còn chẳng nhìn rõ, cái điệu bộ này cũng là giả vờ mà thôi.
Nữ bartender quay ra đằng sau tìm tiền thừa, còn chưa kịp hỏi anh cần y gọi taxi hộ không thì bóng dáng loạng choạng kia đã mất dạng sau con ngõ. Anh đi rất khẽ, bên bàn để lại một mảnh giấy thiệp với dòng chữ "Tôi cũng mong cô tìm được tình yêu của mình." được ghi ngay ngắn, bên cạnh nó còn có một chiếc nhẫn với viên đá hệt như màu mắt y, thứ mà ngày trước có một lần Anaxa đeo nó khi đến đây, y đã bày ra vẻ vui sướng như thể anh sắp cưới y về làm vợ.
Y dọn bàn, đóng cửa quán.
"Thầy giáo điên. Tôi mong anh cũng như vậy."
Anaxa bắt taxi về đúng địa chỉ nhà, nhưng không hiểu sao, anh lại bảo tài xế dừng xe ở bến xe buýt cách nhà anh mấy bước chân. Hoặc anh có biết, anh cũng cần một cái cớ. Đến tận khi ngồi yên vị trên ghế, anh mới bắt cuộc gọi thứ 34 của Phainon.
"Thầy đang ở đâu?" Giọng nói hốt hoảng truyền qua từ bên kia loa.
"Tôi đang ngồi ở bến xe buýt gần nhà. Em đến đón tôi được không? Tôi say quá."
"..."
"Đợi em."
Anaxa tắt máy. Anh khép hờ mi mắt, cảm nhận gió đêm buổi chớm đông đang cắt qua từng miếng trên da thịt, luồn lách qua chiếc blazer mỏng tanh và cổ chân yếu ớt, kệ đi khả năng ngày mai anh sẽ lên cơn sốt và đổ bệnh. Chiếc điện thoại trong tay vẫn còn sáng trưng, ngón tay thon dài lướt qua đoạn tin nhắn dài lê thê chỉ toàn cậu một mình độc thoại, anh lướt mãi không hết, qua từng câu chữ anh còn tưởng tượng được biểu cảm trên khuôn mặt cậu sẽ biểu lộ ra sao.
Chẳng mất quá lâu, trước mắt Anaxa xuất hiện đôi giày quen thuộc. Anh ngẩng đầu, nghe rõ tiếng thở hồng hộc. Phainon vẫn vậy, cậu đến đón anh còn mang theo một cái khăn quàng cổ và một cái áo khoác. Cậu giận anh, anh cảm nhận được điều đó qua đôi mắt cậu.
Phainon quàng khăn, mặc áo, kéo khóa kín cổ cho anh. Cậu quỳ một chân xuống, bờ lưng vững chãi trước mặt khiến anh ngẩn ngơ.
"Đi thôi. Em cõng thầy về."
Anaxa nằm trên lưng cậu, hai tay quấn quanh cổ cậu, sát gần nhau, hương rượu men theo những cái chạm thật khẽ phảng phất qua cánh mũi. Trời đêm, đường vắng vẻ chẳng có một bóng người, vỉa hè dài tít tắp chỉ có anh và cậu tựa vào nhau. Anaxa nhìn chăm chăm vào thanh niên trẻ tuổi, ngây ngất biểu đạt sự mến mộ qua ánh mắt. Anh không nhịn được, vươn đến hôn lên má cậu một cái.
Phainon suýt trượt chân, bàn tay đang đỡ đùi anh run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy lớp quần áo. Trước hành động bộc phát trong cơn say như đang làm nũng mà cậu không hề lường trước, Phainon cố gắng tỏ ra bình tĩnh dẫu hai má đã đỏ bừng lên, nhất quyết giấu đi sự luống cuống trong từng hơi thở.
"Thầy say rồi. Đừng quấy."
Anaxa dụi má lên vai và hõm cổ cậu.
"Ừ. Hình như tôi say rồi."
Phainon bật cười. "Chẳng ai say mà tự nhận mình say."
Về đến nhà. Phainon tìm quần áo cho anh thay, giặt khăn mặt cho anh lau qua người ngợm. Anaxa lặng im, anh chẳng nói gì. Khác hẳn với lần trước, lần này say, thầy cậu vô cùng ngoan ngoãn. Từ nãy đến giờ anh không phản ứng với bất kỳ điều gì cậu làm, đôi mắt anh chỉ ráo riết nhìn cậu mà thôi.
Phainon cởi áo anh, lúng túng giải thích. "Em giúp thầy thay áo, em không làm gì kỳ quặc đâu."
Thực ra chỉ có cậu thấy ngại. Anaxa là một tên điên đang say rượu và say tình, giờ cậu có tụt quần anh xuống anh cũng chẳng buồn quan tâm.
"Tối nay đừng ôm. Tôi chưa tắm, người toàn mùi rượu thôi."
Phainon hậm hực cuốn chặt lấy thân thể nhẹ bẫng như cánh lông vũ, nhịp tim cậu rõ mồn một chẳng khác nào bài hát ru anh ngủ.
Cậu vùi mặt vào mái tóc anh, cơ thể cậu run rẩy.
"Lần sau đừng bỏ đi như thế nữa."
"Cũng đừng tắt điện thoại."
"Em sợ lắm."
Anaxa lí nhí, nói xong thì thiếp đi mất.
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip