3

Phainon cầm mấy vỉ thuốc khi nãy y tá đưa cho, quay người trở về phòng. Cậu ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người thầy giáo đang say ngủ trên chiếc giường bệnh.

Có những chủ đề tế nhị không nên hỏi, điển hình là chủ đề gia đình. Nếu một người không bao giờ nhắc đến một thành viên nào đó, tỉ dụ như bố hoặc mẹ, thì khi nói chuyện cũng không nên đào bới sâu xa.

Anaxagoras là một trường hợp như thế. Mà thật ra thầy cũng chẳng giấu, anh lúc nào chả thẳng thắn thừa nhận rằng bố mẹ của mình đã mất lâu rồi. Nhưng trong trí nhớ của Phainon, anh còn có một người chị gái nữa.

Ngày trước khi đi học, có vài lần cậu đã gặp người đó. Y thi thoảng sẽ xuất hiện vào giữa giờ nghỉ trưa cùng hộp đồ ăn hoặc một túi bánh. Cũng không phải nói điêu khi người ta thường bảo gen nhà anh rất tốt, người chị gái đó và anh giống nhau đến nỗi người ta thường nhầm tưởng rằng họ là chị em sinh đôi. Nét đẹp trời ban chính là một điểm cộng, nhưng tính cách mỗi người thì lại có đôi phần khác biệt. Chị gái anh hiền dịu, xinh đẹp và kiều diễm chẳng khác nào một nhành hoa lan tinh khôi giữa làn gió thu trong trẻo. Nhưng y cũng thực kiên cường và mạnh mẽ, y đã gồng gánh trên vai người em trai nhỏ tuổi từ tận khi những đứa trẻ khác còn đang chơi đuổi bắt, kéo co. Nên dù bằng mọi cách cũng không thể giấu được, đây là người phụ nữ quan trọng nhất đối với Anaxagoras.

Nhưng kì lạ ở chỗ, suốt một tuần qua Phainon ở đây ngoài Hyacine thỉnh thoảng ghé thăm thì không còn ai khác đến cả.

Người chị gái đó rốt cuộc đã đi đâu?

Phainon luôn tiết chế những câu hỏi của mình. Cậu thấy mình chưa có đủ tư cách để dẫm chân quá sâu vào cuộc đời của Anaxagoras. Mà cậu nghĩ, anh cũng sẽ chẳng trả lời. Ai mà lại muốn ngay tức khắc lôi hết ruột gan ra cho một người phải mất tận 3 năm mới có đủ can đảm đến gặp mình xem cơ chứ? Cậu cũng không muốn vội, người lớn luôn có những vấn đề khó thể nào bày tỏ.

Đêm nay là một đêm hiếm hoi Phainon ngủ lại phòng bệnh, vì bình thường qua giờ cơm tối là đã nghe tiếng thầy ta cằn nhằn việc sao cậu cứ lượn lờ ở đây mãi không chịu về nhà.

Ngoài hành lang đã không còn một bóng người nào cả, chỉ còn những bác sĩ y tá trực đêm vẫn còn đang tiếp tục làm việc.

Anaxa cựa mình, mặt nhăn nhó, ôm lấy bụng mà rên rỉ. Có lẽ do cơn đau vẫn đang không hề nhân nhượng gặm nhấm lấy ổ bụng nên trong giấc ngủ cũng chẳng thoải mái là mấy, anh cong người lại, co ro trong đống chăn gối hệt như đang tự ôm lấy bản thân, ép buộc mình phải ngủ. 

Mồ hôi tuôn ra khiến những lọn tóc trở nên ướt át bết dính trên vầng trán. Phainon vô thức vươn ngón tay mình đến hòng lau đi một giọt mồ hôi lăn trên mi mắt anh, mà cũng chẳng rõ đó có phải mồ hôi thật hay không nữa. Nhưng khi tâm trí vẫn còn đang lơ đãng, Anaxa trong cơn ác mộng của mình gọi ra một tiếng 'Chị', cái thứ âm thanh thều thào vỡ vụn ấy lăn ra khỏi cổ họng anh chẳng khác nào một gáo nước lạnh đổ ập đến trí óc. Ngón cái khựng lại giữa không trung, Phainon bừng tỉnh.

Mình đang làm gì vậy nhỉ?

Vì thế nên trong khoảnh khắc đó, không có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Phainon mở tủ lấy ra một tấm chăn mỏng rồi nằm tạm ở ghế sofa, một lúc sau thì ngủ mất.

--

Hai giờ sáng

Người thanh niên bất chợt tỉnh giấc, cả người hơi run nhẹ vì từng cơn gió đêm đang thản nhiên thổi tung tấm rèm trắng. Đèn điện tắt tối om, tiếng lá cây xào xạo càng như muốn ru con người ta vào giấc mộng. Phainon không chịu được lâu, cậu xoa xoa lấy hai cánh tay mình cho đỡ lạnh. Nhưng khi cậu trở mình định quay trở lại giấc ngủ, cậu mới nhận ra tấm chăn đang đắp trên người có vẻ dày hơn ban đầu, đã thế nó còn mang theo hương hoa cỏ nhè nhẹ quen thuộc quanh cánh mũi.

Phainon ngay lập tức bật dậy nhìn ngó xung quanh chỉ thấy chăn ấm đệm êm lạnh lẽo phơi bày trong không khí, thầy đã đi từ bao giờ rồi.  Cậu đi đến kiểm tra nhà vệ sinh cũng không có. Muộn thế này rồi, người thì chẳng khỏe mạnh gì, thầy đi đâu mới được. 

Chẳng thể chờ lâu, cậu tức tốc rời khỏi phòng bệnh. Những suy tưởng kì lạ cứ kéo đến bủa vây lấy tâm trí. Hai giờ đêm rồi, cái con người mang trên mình đủ thứ bệnh tật như thế không ngủ mà còn trốn đâu mất. Do thầy đói, do thầy cần mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi, hay thầy trốn viện về nhà. Song, cậu lại nhớ về ánh mắt ráo hoảnh thầy mang vào ngày đầu tiên cậu đến. Giờ phút này đây mảnh kí ức trở nên rõ ràng và sống động quá mức cho phép. Từ hàng lông mi đến cổ tay mảnh khảnh cắm ống truyền dịch, tất cả chỉ mang lại cho Phainon một nỗi bất an không tài nào biến mất được. Trong lồng ngực nhói lên một cái, bụng dạ trào lên cảm giác nhộn nhạo. Cậu lo, cậu sợ thầy tự tử. 

Chính bản thân cậu cũng tự thấy bất ngờ và sợ hãi trước những suy nghĩ của mình. Từ đầu đến giờ Anaxa chỉ bị ốm, bị bệnh. Cậu chẳng biết gì về khoảng thời gian hai người họ xa nhau, anh cũng chẳng hó hé lấy một lời nào với cậu cả. Nhưng mỗi khi nhìn Anaxa, khi con mắt xanh dương nhìn về phía người đàn ông đó, nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng, người này sớm thôi, rồi cũng sẽ chết. 

Nên có lẽ trong những lần cậu vô thức muốn níu lại phòng bệnh muộn thêm vài ba phút nữa, Phainon chỉ đang mong rằng thầy hãy cứ nằm gọn trong tầm mắt mình thôi và đừng đi đâu cả. Vì Anaxa mang lại cho Phainon cảm giác rằng chỉ cần cậu rời đi vài phút, vài giây, hay vài lần 3 năm nữa, lần tới gặp lại đã chẳng còn là Anaxagoras. 

"Không sao, thầy Anaxa không sao." Cậu tự nói với mình như vậy.

Bước chân ngày càng nhanh, hơi thở ngày càng dồn dập. Chỉ còn mình Phainon sải bước trên hành lang, tất cả các phòng bệnh đều đã đóng kín cửa cả rồi. Cậu dường như đã tìm khắp cả bệnh viện, ngay cả những chỗ như nhà vệ sinh chung, phòng đổ rác hay lối thoát hiểm, cậu chỉ sợ anh mới ốm dậy đi đứng không vững lại ngất ở đâu rồi mà cậu không biết.

Sau cùng, Phainon bấm nút thang máy, đi thẳng lên sân thượng. 

Khi cậu cầm lấy tay nắm cửa và mở chiếc cửa sắt nặng nề thô kệch, một tiếng kít chói tai vang lên. Từng luồng khí lạnh phả thẳng lên da thịt khiến đầu óc và hơi thở dịu đi vài phần. Cũng giống như đang đứng trong một con hẻm nhỏ hút gió, cậu để mặc chúng luồn vào ống tay áo và trộm đi những giọt mồ hôi đang chạy đua trên cần cổ, cảm nhận rõ ràng rằng cái lạnh đang thấm vào qua từng lớp da tay, thầm nghĩ kiểu gì sáng mai cũng sẽ ốm thôi. Cậu chớp chớp đôi mi, nhìn thẳng, thầy ở đây rồi.

Anaxa ngồi đó, bóng lưng lẻ loi và cô đơn trên một hàng ghế gỗ dài tít tắp. Lý trí đã xác nhận rằng người đó vẫn còn ở đây, không hề rời xa như trong nỗi suy tư và lo sợ cậu tự mình gọi đến, nên trái tim đã thôi rền vang từng nhịp như trống dồn và buồng phổi cũng vừa tìm lại được nhịp thở. Phainon tiến đến, dành lấy cho mình một chỗ trống ngay sát nơi anh đang ngồi, thái độ bình tĩnh khác hẳn với hình ảnh cậu chạy loạn lên khắp bệnh viện vài phút trước.

"Muộn rồi, sao thầy không ở trong phòng? Gió đêm lạnh lắm đấy." Phainon thì thầm như sợ rằng sẽ làm ai đó thức giấc.

Anaxa kéo chiếc áo khoác mỏng đang phủ lên bờ vai anh, tay còn lại cầm một điếu thuốc đang hút dở, ánh nhìn xa xăm. "Tôi bị mất ngủ, lâu rồi, nên cũng quen."

"Thầy vẫn còn hút thuốc lá à?" 

"Em thì còn lạ gì tôi."

Chần chừ trong một lúc lâu, cậu hơi lưỡng lự.

"Thầy có suy tư gì cần giãi bày không? Em sẽ nghe thầy nói."

Con mắt còn lại của Anaxa lia đến, ném cho cậu một cái nhìn vô cùng khó đoán. Vừa như muốn che giấu cảm xúc của bản thân nhưng lại vừa mệt mỏi, vừa ngạc nhiên, lại có hơi thăm dò, nhưng chưa đủ để nói là có thêm sự giễu cợt.

Anaxa bật cười một tiếng thật khẽ trong cổ họng, tay đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài.

"Không cần nói gì cả. Em cứ ngồi đây thôi là được rồi."

Anaxa chỉ nhìn cậu có một cái, sau đó quay đầu đi tiếp tục hút thuốc, mắt nhìn thẳng ngẩn ngơ ngắm nhìn thành phố phía xa xa.

Okhema về đêm chỉ còn là một bức tranh được vẽ nên bằng than chì của một tay họa sĩ già nơi góc phố. Không náo nhiệt, không ồn ào, không còn tiếng còi xe inh ỏi dọc quốc lộ. Tất cả như trở về với thinh không, chỉ còn bắt gặp được nhịp phách mơ hồ của gió và trăng.

Anaxa không nói, và Phainon cũng chẳng cất lời. Hai người đàn ông ngồi đó, sóng vai trong một buổi đêm khuya thanh vắng.

Anh hút, một điếu rồi lại hai điếu. Làn sương khói mờ ảo tuôn ra từ miệng anh theo chiều gió lả lướt trước chóp mũi Phainon. Cậu thì không hút thuốc nên không biết, chỉ thấy loại thầy dùng không khét mũi như những người khác, nó dịu nhẹ, cũng hơi thơm, cuối cùng đọng lại mùi lá trà đen khiến cậu mê mẩn. 

Ánh trăng ưu ái rót lên hàng mi anh thứ kho báu duy nhất mà nó có, ngang nhiên nhảy nhót trên từng đường nét khuôn mặt dường như đã đi qua nhiều đợt sương gió của cuộc đời. Và gió đan cài khiến tóc anh tung bay, nhưng Anaxa thì chẳng để ý lắm, còn mái tóc đã từng tràn đầy sức sống như những hàng cây thường xuân của bà lão nhà hàng xóm thì đang tận hưởng từng giây phút thảnh thơi hiếm có.

Phainon len lén nhìn anh, đôi mắt lén lút liếc đến, cứ như thể đang đi trộm cắp một chút hình bóng anh mang về làm của riêng, sau đấy lại nhanh chóng thu về sợ bị người ta phát hiện. Cậu tự thấy mình cứ như một tên vô liêm sỉ khi Anaxa hẵng còn đang che giấu biết bao nhiêu vết thương lòng mà cậu chẳng biết, cậu thấy rõ ràng quầng thâm và nếp nhăn ẩn hiện dưới khóe mi, nhưng giờ phút này trong đầu lại chỉ có độc nhất một suy nghĩ là sao người này vẫn đẹp quá.

Bóng dáng anh tĩnh lặng như muốn hòa vào với màn đêm đen. Phainon mải mê chơi trò chơi trốn tìm với nỗi ngượng ngùng và xấu hổ của bản thân, biết thừa rằng nếu ngắm nhìn quá lâu rồi sẽ bị bắt gặp thôi, nhưng đôi mắt thì lại không thể nào ngừng đưa đến dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Cậu chẳng biết đang là mấy giờ, còn là ngày hay là đêm, cũng chẳng bận tâm giấc ngủ của mình rồi sẽ ra sao nữa.

Có thể đã là 3 giờ 30 phút sáng, cậu đoán thế. Không khí xung quanh như tăng thêm một tầng giá buốt khiến các ngón tay lạnh cóng. Người ta thường bảo khung giờ này tụ tập nhiều thứ yêu ma kì dị, nhưng hôm nay cậu không còn cảm thấy chúng đáng sợ đến mức ấy. Vì có lẽ tên đàn ông ngồi bên cạnh cậu đây còn lạnh lẽo và hờ hững hơn cả ma quỷ.

Tiếng rít, tiếng thở, mùi lá trà phì phèo ngang cánh mũi, tiếng bật lửa kêu, tiếng nhịp ngón tay anh gõ lên mặt ghế gỗ phát ra như một chu kỳ ngẫu nhiên mà có. Một vòng lặp diễn ra không theo bất kì quy cách nào. Mãi cho đến khi Anaxa hút xong điếu thứ tư và mở bao thuốc, trong đó chỉ còn lại một điếu cuối cùng, Phainon vươn tay mình đến, chặn lại hành động tiếp theo.

"Hút thế thôi, dừng được rồi đấy. Thầy định hút cho chết luôn đấy à?" Cậu giật lấy bao thuốc trong tay anh nhét vào túi quần mình, còn định lấy luôn cả bật lửa nhưng anh đã cất đi trước.

"Có phải thầy thất tình không?" Phainon hỏi.

Và Anaxa cười phá lên. Một tràng cười sảng khoái văng vẳng trong không gian yên tĩnh. Tiếng cười vang lên mãi không dứt, anh cứ ôm mặt mình cười ngặt nghẽo làm cậu bắt đầu thắc mắc rằng câu hỏi của mình thật sự lố bịch đến thế sao.

Sau một trận cười hả hê, Anaxa bình tĩnh trở lại. Giọng anh trầm xuống, con mắt ẩn hiện dưới mái tóc lòa xòa khiến cậu không tài nào phán đoán được cảm xúc hiện tại của anh.

"Trên đời có những thứ còn đau khổ hơn cả thất tình, Phainon ạ."

Phainon mím môi, không đáp lại nữa.

Bốn giờ sáng

Anaxa nắm lấy cây truyền nước, khó khăn đứng dậy. "Về thôi."

--

Khi Phainon nằm trên chiếc giường bệnh đáng lẽ không thuộc về cậu, cậu thấy tâm trí mình tỉnh táo đến lạ.

"Hay em trả giường cho thầy nhé. Thầy cũng đi ngủ đi, tí nữa em về nhà cũng được mà."

Thầy cậu ngồi bên cạnh giường, mở một quyển sách ra, bắt đầu đọc.

Trong lúc cậu vẫn còn đang bận hờn dỗi vì sao thầy mãi chẳng đi ngủ thế thì từ trên đỉnh đầu truyền đến một cảm giác thoải mái dễ chịu. Bàn tay người kia đan vào mái đầu cậu, vuốt ve, xoa dịu, vỗ về như khi còn bé được mẹ ru ngủ.

"Ngủ đi thôi. Tôi không nói hai lần đâu nhé."

Hửng đông, trời chập choạng sáng.

Phainon ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip