Chương 1: Phainon cậu bé tốt

Phainon một cậu trai ngây thơ nhưng hiếu học, lớn lên với sự chăm sóc của trại trẻ mồ côi Aedes Elysiae. Tại sao lại ở trại trẻ? Không phải vì Phainon mồ côi mà là vì ba mẹ của anh quá bận đến mức phải giao anh cho bạn mình là hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi Aedes Elysiae. Do lớn lên trong một môi trường giàu tình yêu thương Phainon vô cùng tốt bụng. Tuy trí tuệ không phải điểm mạnh nhưng Phainon lại có một cơ thể mạnh mẽ. Với sự khoẻ mạnh của mình anh đã giúp đỡ và phụ giúp mọi người trong làng rất nhiều đến độ ai cũng quý Phainon cả.

Nhưng ai rồi cũng phải lớn, thời gian thắp thoáng thôi đưa cậu bé ngày nào nay đã 20 nồi bánh tét nhưng vẫn ăn bám và giúp đỡ mọi người trong sự lo lắng của Elysia. Vì Phainon đã rớt đại học hai lần và không có sự tiến bộ nào.

Nhưng rồi, cái mùa thu tháng 8 tuyệt đẹp ấy vào một buổi sáng lạnh lẽo một lá thư được gửi đến trại trẻ, Elysia đang quét sân thì nhìn thấy lá thư nằm lăng lốc trên sân, cô tò mò cầm nhìn vào tên người được gửi đến thì thấy nó được gửi đến Phainon. Elysia bất ngờ không biết ai lại viết thư tình vào thời đại này. Nên cô vô cùng muốn biết ai lại sống cổ hữu như vậy. Cô nhìn xung quanh rồi âm thầm mở nó ra.

Rồi sau đó nhanh chóng Phainon bị lôi đầu đầu thức dậy và bị lôi đến trước cổng làng. Trong sự bao vây của những người mà anh quen thuộc.

"Ôi...thằng bé Phainon lớn rồi không uổng công người ta chăm sóc." Elysia dùng khăn tay lau nước mắt.

"Huhu...anh Phainon lên thành phố đừng ăn nhầm socola thành shit chó nhé..." Một đứa nhỏ nắm áo Phainon nức nở.

Phainon ngơ ngác không hiểu gì. Anh chỉ nhớ vài giờ truớc Elysia và lũ trẻ lôi đầu anh dậy và thông báo với anh rằng anh đã trúng tuyển đại học Amphoreus danh giá. Phainon vô cùng bất ngờ nhưng mọi người lại vui vẻ và dọn đồ cho anh vô cùng nhanh chóng Phainon đã đứng trước cổng làng.

Phainon khó hiểu nhìn Elysia vô thức kêu lên.

"Dạ???"

Phainon nhìn Elysia và những người quen của mình, sự bối rối ban đầu nhanh chóng bị lấp đầy bởi không khí chia ly ở đây khi chính mắt anh thấy họ dần tiến lại gần. Trên tay mỗi người là một món đồ khác nhau, những vật dụng giản dị nhưng mang theo đầy tình cảm. Một bà cụ tiến đến bên Phainon, vỗ nhẹ lên vai anh, thở dài rồi dúi vào tay anh một bịch trứng gà.

"Cầm lấy, lên thành phố ăn, ở đó không có mấy cái này đâu..."

Phainon nhận lấy, lòng nghẹn lại khi nhìn vào mắt bà cụ, một giọt nước mắt vô thức lăn dài. Anh ôm chặt bà chẳng nói ra lời ,bịnh rịnh như trẻ lên ba chỉ thốt ra tiếng..

"Dạ..."

Bà cụ nhìn anh, mắt đầy lo lắng, rồi mỉm cười.

"Nhưng con muốn nói điều gì trước khi đi sao?"

Phainon nhìn tất cả mọi người xung quanh. Mọi người cũng nhìn anh, nỗi buồn chia tay ánh lên trong mắt họ. Elysia nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, xoa nhẹ, như muốn trao đi tất cả sự yêu thương.

"Con muốn nói gì trước khi đi sao?"

Phainon lắc đầu, đôi mắt anh đỏ hoe.

"Còn một tháng nữa con mới nhập học ạ..."

"Hả?"

Mọi người đồng thanh, Phainon nghiên đầu khờ khạo. Elysia tiến lên lục cặp Phainon và lấy ra tờ giấy trúng tuyển đúng thật là tròn một tháng nữa. Cô toát mồ hôi đứng lên vô vai Phainon.

"Xin lỗi nhóc...nhưng mà người ta lỡ đặt xe rồi..."

Phainon thản nhiên định nói gì đó nhưng từ phía sau một chiếc xe khách nhanh chóng lao đến hệt như tốc độ của tên lửa. Một phụ lái đằm đằm sắc khí mở cửa và hung hăng hét lớn.

"LÀ THẰNG NÀO ĐẶT XE?!"

Bạn có muốn biết vì sao phụ lái tại tức giận không? Đơn giản thôi vì hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà không ai gọi xe bọ họ được một ngày thư giãn nhưng rồi một cuộc gọi đến chấm dứt kì nghỉ ngắn ngủi ấy.

Mọi người nuốt nước bọt, không hẹn mà cùng đẩy Phainon và hành lý lên xe, vẫy vẫy tạm biệt trong sự hỗn loạn. Suốt nãy giờ, Phainon vốn chỉ định trêu mọi người một chút rằng họ đọc nhầm ngày nhập học... nhưng rồi, cậu lại bị tiễn đi sớm hơn cả dự kiến.

__________

Và đó là lý do vì sao... Phainon lại lang thang trên đường với chiếc áo tím và quần vàng. Trên tay là những món đồ của bà con kéo theo vali đi vòng quanh thành phố trong sự khinh bỉ của người dân có lẽ là vì các ăn mặt bị nguyền rủa bởi Mnestia.

Tuy vậy, không chấp nhận số phận làm "cái bang" Phainon đứng dậy quyết tâm tìm chỗ nương thân.

Anh kéo vali lững thững giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc bạch kim rối bù vì gió và bụi đường. Nhưng không lâu sau anh lại bỏ cuộc và ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên.

Buồn bã và thất vọng vì sự vô dụng của bản thân Phainon suy sụp. Anh muốn làm gì đó nhưng đi qua đi lại mọi người đều né tránh anh. Phainon không biết vì sao nhưng cũng không thể làm gì.

Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một bóng nhỏ đang run rẩy dưới chiếc ghế đá công viên - một con mèo màu xám? Phainon không chắn nhưng vì cảm thấy thương chú mèo nhỏ anh đứng dạy từ từ tiến về phía mèo con.

"Meow meow~ lại đây nào."

Phainon lại gần rồi nhẹ nhàng đưa tay trước mặt chú mèo cố gắng làm quen. Chú mèo nhỏ nhìn Phainon, nó khó hiểu khinh bỉ ra mặt lùi ra sau tỏ vẻ nghi ngờ. Phainon nhìn chú mèo, thở dài kiên nhẫn quan sát. Một lúc sau chú mèo cũng chấp nhận cho Phainon chạm vào. Anh vui vẻ vuốt ve chú và rồi phát hiện ra vòng cổ của chú và cả cái tên Cipher được viết trên đó. Phainon cười khúc khích anh dùng một tay bế mèo nhỏ một tay búng trán nó.

"Ồ là Cipher sao? Chủ của mày đâu sao ở đây có một mình vậy?"

Con mèo khó chịu như nó bây giờ bị bế rồi nó không thể làm gì được. Rồi đột nhiên Cipher thấy một cái gì đó lấp lánh trên vali của Phainon. Là một viên ngọc màu đỏ trên cổ con gấu tên Mem. Con mèo thấy thì mắt sáng rỡ nó bay khỏi tay Phainon rồi nhanh chóng lấy mất Mem. Phainon bất ngờ vội vàng đuổi theo Cipher.

"Con mèo kia trả lại Mem cho tao!!!"

Phainon dí theo con mèo nhưng nó nhanh chóng nhảy lên nóc nhà. Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy nó, đến một quán cafe nhỏ ở góc đường có một cô gái tóc màu trắng và có cả tím mộng mơ. Đang đứng nhìn lên nóc nhà.

"Cipher xuống đây!!!"

Con mèo nhìn cô rồi vui vẻ chơi đùa với Mem trên nóc nhà. Cùng lúc đó, Phainon với bộ dạng hành khất chạy đến anh hét lớn.

"Trả Mem cho tao con mèo kia!!!"

Cả hai nhìn nhau bất ngờ vì đối phương đều nhấm đến Cipher là mục tiêu tìm kiếm. Phainon nhìn cô gái anh tiến gần lại chổ cô cất tiến hỏi.

Cô...cô là ch-

Chưa kịp nói hết lời một chiếc xe máy màu quýt chạy đến tông Phainon trong sự ngỡ ngàng của cô gái. Một người đàn ông cao lớn chạy lại phía hiện trường. Hắn đến trước mặt cô gái hoảng hốt hỏi.

"Cô có sao không Castorice?"

Castorice lắc đầu cô nhìn xuống "cái xác" trên đường rồi chỉ lên con mèo Cipher đang thích thú xem kịch trên nóc nhà.

"Anh Mydei...có có lẽ anh anh ta là chủ của món đồ mà Cipher ăn cắp..."

"Hả?!"

Mydei bất ngờ, hắn cũng nhìn xuống "cái xác" rồi cả hai toát mồ nhìn nhau. Mydei nuốt nước bọt rồi run rẩy móc điện thoại ra từ túi quần bấm 115 gọi điện cho xe cấp cứu đến hộ tống vị hành  khất này đến nhà thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip