hijo de la luna

"Anh có hay truyền thuyết về cây cầu Than Thở này không?" Phainon hỏi khi nhìn xuống dòng kênh lấp lánh như pha lê, "Nghe nói những cặp tình nhân trao nụ hôn thắm thiết ở nơi này, khi tiếng chuông Campanile vang lên thì sẽ không bao giờ lìa xa nhau đấy."

"Đừng nói rằng em tin vào điều ngớ ngẩn như thế nhé?"

"Vì sao không?"

Anaxa tựa vào những bậc đá sau lưng và mỉm cười, "Nhưng chuông Campanile chỉ vang lên trong năm trường hợp, một là đầu ngày và cuối ngày, hai là vào lúc 9 giờ, ba là khi có tù nhân bị tử hình, bốn là khi triệu tập các vị quan tòa và năm dành cho các thượng nghị sĩ."

Phainon thở dài, "Thật nhàm chán hết sức. Anh à, anh đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn em cố gắng dựng lên rồi."

"Đó là vì em chưa nghe về những tử tù-"

Nhưng Phainon không cho nửa kia của cậu cơ hội để nhấn chìm sự thơ mộng của thành phố pha lê nữa. Những lời dang dở nghẹn ngào trong nụ hôn sâu, đột ngột và quyến rũ. Họ hôn nhau giữa những con kênh trong vắt, giữa làn mưa hoa dẻ của Venice, giữa những cánh chim đột ngột tung bay từ quảng trường San Marco tráng lệ. Bàn tay của cậu đặt trên eo anh và Anaxa vòng tay ôm gáy Phainon. Tựa như một điệu valse, Anaxa nghĩ. Hoàn hảo.

Khi nụ hôn dịu dàng kết thúc, Anaxa - hổn hển và đỏ lựng - chợt yếu ớt thì thầm, "...Chẳng có tiếng chuông nào vang lên..."

"Anh nói gì vậy?" Phainon bật cười và đặt tay anh lên ngực trái của mình, "Anh nghe thấy không? Tiếng chuông nơi này luôn đập vì anh."

"Chỉ mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip