người là niềm vui lớn nhất thuở niên thiếu
Người trẻ tuổi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chính vì rảnh rỗi nên thừa hơi sức làm mấy chuyện nhảm nhí.
Phainon rất thích ăn kẹo cao su. Cậu không thích vị bạc hà, không thích ăn kẹo, vậy mà không hiểu sao lại mê mẩn kẹo cao su gói trong giấy bạc. Dạo nọ, có một hãng in các câu nói đặc biệt bên trong lớp giấy gói, mỗi cái một câu.
Người khác ăn kẹo ngẫu nhiên nhìn thấy cảm thấy có chút thú vị, nhưng Phainon thì khác. Cậu điên cuồng mua cả đống kẹo cao su, bóc ra tìm tòi nghiên cứu xem nó in tổng cộng tất cả bao nhiêu thông điệp.
“Ăn kẹo cao su ít thôi, em không sợ mặt bị chuột rút à.” Anaxa không thể hiểu nổi hành động kì quặc của Phainon.
“Thầy thật là khô khan. Người ta nói niềm vui khi ăn socola là mãi mãi không đoán ra viên tiếp theo sẽ có vị gì. Kẹo cao su này cũng vậy, thầy mãi mãi không đoán được trong mỗi lớp giấy gói sẽ in lời như nào.”
“Ồ vậy sao? Thế em sưu tầm được tất cả bao nhiêu câu rồi?” Anaxa nhíu mày.
Phainon phấn khởi hai mắt sáng lấp lánh, “Mỗi lần mở được câu mới em đều cất vào hộp. Bây giờ được một xấp khoảng năm mươi câu.”
“Em giữ mấy cái giấy gói kẹo để làm gì? Không ăn được, không dùng được, chỉ là một mớ giấy vụn.”
“Em thích thì em sưu tầm, thầy còn cấm đoán em. Sở thích này đâu hại đến ai… Í, câu nói trên cái giấy gói này rất thú vị. Người là niềm vui lớn nhất thuở niên thiếu. Thật là lãng mạn!”
Anaxa liếc qua cái vỏ kẹo cao su Phainon giơ ra, khịt mũi coi thường, “Mấy câu lừa gạt trẻ con mà em cũng thích?”
Cậu không chịu, ngang bướng thò tay móc ví tiền của anh ra nhét cái giấy gói kẹo vào đó, “Không cho thầy lấy ra, thầy ghét nó nghĩa là thầy cũng ghét bỏ em.”
Anaxa luôn bất lực khi đối mặt với Phainon, “Để mỗi lần tôi mở ví thanh toán đều lộ cái vỏ kẹo ra sao, mất mặt quá rồi.”
“Thầy thấy nó làm thầy mất mặt chính là thấy em làm thầy mất mặt. Em và mẩu giấy kia có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!” Hùng hồn tuyên bố xong Phainon ném trả ví cho Anaxa, “Thầy nói đi, rốt cuộc thầy có thương em không?”
Lại nữa. Anaxa sợ nhất câu hỏi này của Phainon. Ông trời con có rất nhiều chiêu trò gài bẫy anh.
Anaxa vừa bực vừa buồn cười, ngoắc ngoắc ngón tay cậu, “Thương. Tôi thương em nhất.”
“Nếu thương em thầy phải thương tất cả những gì em có. Từ ưu điểm đến khuyết điểm, sở thích và thói quen… Thầy nói thương em, nghĩa là phải chấp nhận con người của em.”
Phainon nói rất có đạo lí, Anaxa nghe đến ù hết cả tai.
Tuổi trẻ thật tốt. Anaxa hy vọng Phainon của anh giữ được tinh thần tuổi trẻ ấy mãi mãi.
Đúng vậy, thiếu niên tôi thích nhất chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip