trời có sập cũng phải cưới thầy
*một em P nhì nhằng nhõng nhẽo đòi cưới thầy A
🌱
"Em toàn làm chuyện ngốc nghếch thôi."
Anaxa nói câu ấy sau khi nhìn thấy học trò cưng mới chỉ vừa xong nhiệm vụ từ thành bang xa xôi nào đó chạy tót về Điện Cây Giác Ngộ gặp người yêu, bao giờ cũng thế, tranh thủ tí ti thời gian cũng phải đến gặp anh cho bằng được.
Sự kiên trì của thằng nhóc này vững đến đáng sợ, nhưng đời con người ta thường có hai thứ không thể nào cưỡng chế lại được, một là cảm giác muốn ăn, hai là cảm giác thèm ngủ. Chính vì vậy, Đấng Cứu Thế không chống cự được bao lâu, cậu chàng mới ngồi xuống ghế đã nằm gục xuống, trên bàn tay rắn chắc vẫn còn nắm khư khư vạt áo vị học giả không chịu buông. Anaxa thấy vậy thì chỉ thở dài, lay cậu thật mạnh, ấy thế mà không có tiếng đáp lại.
Chắc ngủ thật rồi.
Anh nhủ thầm, sau đành thở hắt ra, cười dịu dàng mà ôm cậu về phía giường ngủ. Anh vốn định xoay người cậu rồi chuyển thành thế dìu cho đỡ nhọc, song, thằng bé cao lớn hơn anh nhiều lắm, khiến anh rên rỉ một tràng bất lực khi mãi chẳng xoay chuyển được thằng nhóc này.
Phainon cứ tì vào người anh, dính chặt như keo dán, khoảng cách gần đến nỗi Anaxa có thể chúc được cả cánh mũi của mình lên mớ tóc bết bát của đối phương. Hình như là mấy ngày không gội rồi, tuy không quá bẩn nhưng những sợi tóc vẫn nhớp nháp lắm. Thay vì thấy khó chịu thì anh lại xót nhiều hơn, học trò cưng của anh bây giờ thật sự đã quay cuồng trong vòng xoáy của hành trình săn đuổi lửa đến mức chẳng có thời gian chăm lo cho bản thân.
Đang nghĩ ngợi lâu la, bỗng dưng Anaxa nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng bờ vai đang run lên vì cố kiềm nén của Phainon. Anh đần cả mặt ra, chừng như ngộ được cái gì, sau đó liền cố tìm cách đẩy cậu chàng.
"Em đang đùa với tôi đấy hả? Nãy giờ thấy người ta cực muốn chết mà còn cười sung sướng vậy được à?"
Phainon him híp mắt, ngẩng mặt lên, thân thể dán chặt vào người anh hơn, miệng cũng cười ngặt nghẽo khi nghe giọng mếu máo của thầy mình.
"Em mệt, Anaxa à em mệt..."
"Tự làm tự chịu, đã kiệt sức rồi còn chạy tới đây."
Mặt anh đỏ lựng lên vì lời nũng nịu của Đấng Cứu Thế, hơi thở của cậu phà lên cổ anh. Nhưng đôi mắt nặng trịch với hai lớp thâm quầng của cậu nhóc đưa anh trở về thực tại với ý tưởng bối rối mà mình đã nảy ra vừa rồi.
"Phainon, tôi gội đầu cho em nhé?"
"Dạ?" Người nhỏ hơn ngẩn tò te.
"Tôi biết mát xa đó. Nhìn em mệt quá tôi thấy không đặng..."
Thằng bé cứ ngỡ Anaxa giễu mình ở dơ - có trời mới biết Phainon tôn thờ sự sạch sẽ cỡ nào, chẳng qua là mọi thứ dạo gần đây thật sự quá bề bộn mà thôi - khiến cậu vừa thấy có chút xấu hổ vừa thấy thinh thích trong lòng. Ôi chao, ai mà chẳng thấy thích mê khi được người mình thương mần cho mấy chuyện riêng tư này nhỉ?
Anaxa xả bồn nước cho thật ấm, con mắt còn lại mở to nhìn chằm chặp vào cái vòi, không dám ngó cái người đang đứng cởi áo ở một bên. Thấy vậy mà thằng bé vẫn không chịu thôi cái thói trêu anh.
"Thầy nhìn đi đâu vậy? Người em đẹp như này mà lại không ngắm, uổng chết."
"Thôi đi..."
Anaxa thiếu chút nữa đã ụp luôn cái mặt mình vào bồn nước để xoã đi mấy vết đỏ chót trên hai gò má. Tự nhiên anh thấy mình lại làm thêm một trò ngu ngốc nào đó, và quả nhiên là quá trình gội đầu cho tên nhãi này chả suôn sẻ chút nào cả...
"Thầy à, mốt khi nào mọi chuyện xong cả rồi thì em hỏi cưới thầy nha."
"Em có thôi ngúc ngắc cái đầu đi không? Xà bông tràn vào mắt bây giờ!"
"Nhưng...đau em!!!"
"Em phải nói với quý cô Aglea là em muốn cưới thầy...ai da..."
Phainon vờ nhăn mặt, rồi lại cười đắc chí khi cố gắng liều mạng mở cặp mắt ra nhìn khuôn mặt đỏ ngần của Anaxa. Lát sau thì cậu bỗng dưng im lìm hẳn, chỉ khoan khoái dựa vào lồng ngực của vị học giả, đắm chìm trong mái thoải với những ngón tay mềm mại của anh đang miết nhẹ hai bên thái dương của mình, mặc kệ anh vẫn mắng oai oái rằng cậu làm ướt cả áo anh luôn rồi.
"Lần sau tôi không động lòng thương với em nữa đâu."
Anaxa làu bàu. Nhưng nói là nói vậy, anh thừa biết rằng mình sẽ còn mềm lòng trước con người này nhiều và nhiều lần hơn nữa.
Phainon nhắm nghiền mắt, đón từng làn nước đổ xuống mà cười hạnh phúc, cả gian phòng bé nhỏ với hai mảnh đèn thưa thớt trên tường lại thành ra lãng mạn lạ. Ấm áp làm cậu dễ thiếp đi, nhưng cậu vẫn nhỏ nhẻ:
"Nói thật đó thầy. Mà thôi em chẳng nói mốt nữa đâu, mấy cái chuyện hẹn "mốt", hẹn "mai", hẹn "bữa nào" chẳng bao giờ thành hết."
"Ngày mai em về Okhema, nói thẳng cái sự của mình với mọi người."
"Còn thầy... Còn thầy ấy, chừng nào thấy thương em quá thì thủ thỉ với em một tiếng nha, em cưới thầy liền."
"Ngày hôm đó bầu trời có sụp em cũng cưới thầy!"
Lời Phainon nghe tỉnh queo mà lõi đời hết biết, đường nào cũng rào trước đón sau, khiến Anaxa vừa thấy nghẹn ngào vừa thấy xúc động. Anh cười thanh dịu, gật gật đầu, sợ thằng bé không thấy lại ừ một tiếng nghe thật chắc, thật kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip