Chương 2

Anaxa bắt gặp Hyacine và Dan Heng đang làm gì đó mờ ám, nhưng đã quá muộn để trốn.

"đứng lại"

"các người đang làm gì quanh đây vậy" anh nói một cách nghi ngờ

"chúng em đi tìm Phainon, thưa thầy"

"nhưng tại sao lại phải đến đây tìm thằng nhóc đó?"

bỗng nhiên một thứ gì đó rơi xuống trước mặt anh

Phainon

"OOF" 

cậu đã cố gắng trốn trên cây nghe ngóng mọi chuyện nhưng không thành. Anaxa nheo mắt nhìn hai người

"ôi, sao anh lại ở đây?" Hyacine nói với giọng bối rối

Dan Heng hơi ngượng ngùng rồi mở lời

"a, thật bất ngờ quá, tôi có chuyện gấp rồi" Anh rời đi trong chớp mắt

"Dan cưng!, cho tôi đi theo với" Hyacine chạy theo, để lại Phainon và Anaxa ở đó

"thầy, em nhớ thầy nên mới đến đây tìm thầy"

anh liếc nhìn Phainon rồi rời đi, không ngoảnh lại

"trẻ con" anh lẩm bẩm

-

Phainon chẳng nhớ lúc ấy là hôm nào nữa, nó vẫn luôn bám theo người thầy trân quý của nó, người mà nó thương mặc dù nó nghĩ rằng, thứ tình cảm này sẽ không được đáp lại.

ngày nào cũng thế

"hày oi hày oi hày oi"

"thầy ăn cơm chưa thầy"

"thầy có ăn cơm với rau hong?"

một ngày nọ, Phainon chạy vào nơi anh sống, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn xung quanh để tìm kiếm anh

"hày oi hày oi"

"thiếu tôi một ngày em sẽ chết, phải không?" anh bước ra từ hốc cây

"em có thể hỏi thầy một điều không?"

"định tỏ tình tôi nữa à?"

"sao thầy biết?"

một cơn gió bay qua, tóc bọn họ bay phấp phới trong không khí. rồi Phainon vẫn cư xử như trẻ con. lao vào anh và dụi vào lòng anh rồi ôm chặt hông anh

"A- ... Nặng quá, nặng quá" Anh rít lên

Phainon phản đối. cậu nhìn anh với vẻ mặt giả vờ khó chịu, giả vờ bị tổn thương vì lời nhận xét của anh

"Này, em không nặng!" cậu phản đối, cố tỏ ra phẫn nộ nhưng thất bại thảm hại vì cái bĩu môi của mình.

"em chỉ... khỏe mạnh thôi. Vững chắc!"

Anaxa mỉa mai khi Phainon cố gắng tỏ ra trưởng thành. (thật ra là trưởng thành thật nhưng tính cách hơi trẻ con)

"Trẻ con thật" 

Phainon ngẩng đầu khỏi vai anh, hai má phồng lên như trẻ con, khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra bị xúc phạm bởi lời nhận xét của anh.

"Này! Em KHÔNG PHẢI là trẻ con!" cậu phản đối, nhưng cái bĩu môi và cách anh gần như dính chặt vào anh lại nói lên điều ngược lại.

"em trưởng thành hơn so với tuổi của mình!"

"im đi, tôi không quen khi như thế này đâu" 

Anh cố gắng gỡ Phainon ra, nhưng không thành

Phainon không nhúc nhích, dường như quyết tâm bám chặt lấy Anh. Khi Anh cố gắng gỡ cậu ra, cậu lại siết chặt hơn, không chịu nhúc nhích.

nó thậm chí còn dám rên rỉ một chút khi Anh kéo nó

"Khôngggg," cậu phản đối, giọng hơi trẻ con. "Đừng đẩy em ra, thưa thầy! Em thấy thoải mái ở đây lắm!"

cờ ring cờ ring quá T_T


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip