13. PN

Warning: siêu cấp OOC, có máu, Phainon bị biến thái tác giả cũng thế.

Thật ra đây là cái ý tưởng ban đầu của con hàng ban nãy sốp đăng cơ...


-

"Phainon, cậu đang làm gì vậy!"

Cú đẩy đột ngột khiến người Anaxa va vào tường đau điếng, anh chưa kịp định hình lại cơ thể thì nghe thấy tiếng cười quái dị của người đối diện. Dường như cậu cảm thấy đây là một chuyện rất buồn cười, cứ cười mãi không dứt.

"Thầy ngoan của em ơi, nếu như có người cầm con dao đến tìm thầy, thầy nghĩ người ấy tính làm gì chứ?"

Giọng Phainon trầm thấp, gần như thì thầm vào tai anh, tựa lời nói của ma quỷ dụ dỗ bên tai. Anaxa nổi da gà, anh cố gắng che giấu sự run rẩy trong lòng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, "Phainon, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ. Chuyện này có liên quan đến cuộc đời sau này của cậu, cậu không thể chôn vùi cả tương lai vì một phút bốc đồng được."

"Bốc đồng?" Phainon nghịch con dao trong tay, tia sáng loé lên phản chiếu lại bóng hình người mà cậu ngày đêm khát khao.

Anh đang gần ngay trước mắt, không phải là người thầy đức cao trọng vọng đứng trên bục giảng, cũng không phải là người tiền bối dịu dàng trọng tình cảm.

Là Anaxagoras của duy chỉ mình Phainon, là người mà cậu có thể chạm đến, là người mà cậu có thể bộc lộ tâm tư dơ bẩn tận đáy lòng này.

Phainon từ từ áp sát lại gần Anaxa, không gian thu hẹp lại đột ngột làm Anaxa khó thở. Lưỡi dao sắc bén của cậu khẽ lướt qua yết hầu anh như chơi đùa, ép anh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt âm u của cậu.

"Nhưng mà thầy yêu dấu của em ơi, thầy biết không? Trước khi em đến trước mặt thầy đây, em đã nhìn thầy thức dậy cả trăm lần. Bữa sáng thầy thích ăn là bánh kếp và một tách Cappuccino, thầy luôn nhăn mày mỗi khi chấm bài của học sinh, bộ đồ ngủ thầy thích nhất là thú đại địa màu xanh lam . Em biết hết tất cả về thầy." Phainon nói, giọng điệu si mê đến rợn người, "Thầy còn thấy em bốc đồng nữa không ạ?"

Từng lời nói như lưỡi dao xé toạch suy nghĩ ngây thơ của Anaxa. Trái tim anh đập mạnh đến mức cảm tượng như lồng ngực sắp nổ tung, anh siết chặt tay, kinh nghiệm suốt 30 năm cuộc đời giúp anh giữ vững chút bình tĩnh mỏng manh, "Phainon..." Anh gọi tên cậu, giọng khàn khàn, "Cậu lùi lại đi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng."

"Tiếc thay, em lại chẳng hề muốn nói chuyện đàng hoàng với thầy tí nào." Hơi thở nóng rực của Phainon phả vào mặt anh, con dao dần dần di chuyển lên trên, khẽ sượt qua má anh, để lại một vệt máu đỏ rực trên khuôn mặt xinh đẹp.

Phainon nhìn thấy vệt máu này tựa như thấy điều gì đó thần thánh tột cùng, đôi mắt cậu toát lên vẻ cuồng si không thèm che giấu. Cậu cẩn thận chạm vào mặt anh, lớp vải thô ráp của bao tay chạm vào da Anaxa khiến anh muốn lùi lại.

Bất chợt, Phainon dừng lại. Cậu ta nghiêng đầu, lơ đãng nhìn Anaxa một lúc, như thể đang nghĩ ngợi thứ gì ấy. Rồi, cậu đột nhiên cười khúc khích.

"Thầy làm em tổn thương quá à." Giọng điệu Phainon tràn ngập ý trêu ghẹo, nhưng ẩn sau đó là sự điên loạn vặn vẹo khiến người khác lạnh gáy.

Không để ai kịp phản ứng, cậu bất ngờ giơ con dao lên-

Xoẹt!

Anaxa giật mình, nhưng không phải là cơn đau đến như tưởng tượng. Anh cúi đầu, chạm vào bên má, nhận ra thứ nóng ấm vừa bắn lên mặt mình ấy là máu, song không phải của anh.

Phainon vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị, bàn tay cậu run lên từng đợt, giọt máu đỏ tươi tí tách nhỏ xuống sàn từ vết cắt sâu hoắm trên lòng bàn tay cậu. Phainon giơ bàn tay đẫm máu lên, dịu dàng quẹt một đường lên má Anaxa, thứ sắc đỏ diễm lệ ấy nhuốm lên làn da trắng muốt của anh. Sự dính nhớp đột ngột xuất hiện khiến Anaxa sững người, anh không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy. Chỉ thấy Phainon khẽ thì thào, càng giống như đang tự nói cho bản thân hơn.

"Hợp với thầy thật đó."

-

Sau đó, hai người dắt nhau đi tiêm uốn ván ┐(︶▽︶)┌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip